Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Zoro gần như không thể mở nổi mắt. Hắn đã thức trắng cả đêm, luyện tập trong ca trực. Ngay sau khi mặt trời mọc và vừa được đổi ca. Chopper đã xen vào giữa chừng khi hắn đang trên đường đến phòng ngủ, nhờ giúp di chuyển đồ đạc trong bệnh xá. Không thể từ chối, hắn đành theo chân chú tuần lộc.

Sau một khoảnh thời gian dài mệt mỏi vì phải di chuyển một chiếc kệ từ bức tường này sang bức tường khác rồi quay lại - Zoro nhận ra rằng Chopper có thể rất thiếu quyết đoán - chàng kiếm sĩ lạch bạch đi lên boong tàu, hy vọng cuối cùng cũng có thể chợp mắt được một chút.

Sự yên bình của Zoro đã bị phá vỡ một cách đáng buồn bởi giọng nói của Usopp.

"Này Zoro, cậu giúp tôi đẩy mấy khẩu pháo này về vị trí cũ được không? Tôi đã di chuyển chúng một chút để thêm vài cải tiến siêu ngầu."

Khi mở mắt ra, anh thấy bóng dáng Usopp đang cố gắng vật lộn đẩy một trong số rất nhiều những khẩu pháo siêu lớn trên boong tàu. Tiếng rít của bánh xe khiến Zoro khó chịu không nói nên lời. Nếu anh không giúp Usopp, tiếng rít đó sẽ là tất cả những gì anh nghe thấy. Phớt lờ những cơ bắp đang gào thét bảo anh nghỉ ngơi, anh đứng dậy và giúp Usopp đẩy từng khẩu pháo về đúng vị trí.

~

Đã vài tiếng trôi qua. Việc đẩy từng khẩu pháo hạng nặng quanh tàu có thể nói là khá dễ dàng với Zoro. Nó NÊN dễ dàng chứ. Nhưng hắn đã quá mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng là quá sức. Usopp cảm ơn rồi quay lại với việc mày mò phát minh mới. Nhân cơ hội này, Zoro đi thẳng vào bếp.

"Zoro! Chơi nào! Chúng ta chơi đuổi bắt nhé! Hay là chơi trò gì khác nhỉ? Zoro, cậu có ý tưởng trò chơi nào không? Chơi nào!"

Giọng nói lanh lảnh của thuyền trưởng vang lên phía sau khiến Zoro khựng lại rõ rệt. Một làn sóng mệt mỏi khác lại ập đến, và cơn đau đầu dữ dội cuối cùng đã đẩy Zoro vượt quá giới hạn.

"Luffy, tôi thật sự không thể làm gì bây giờ. Để lúc khác nhé?" Zoro thầm cầu xin rằng cậu ta sẽ hiểu ý hắn nhanh thôi. Nhưng tất nhiên, Luffy là Luffy, và cậu ta chắc chắn sẽ chẳng hiểu gì.

"Zorooooo! Thôi nào! Sanji đã cấm tôi vào bếp rồi, tôi chán lắm!" Zoro xoa xoa sống mũi, cố gắng hết sức để cơn đau đầu tan biến, nhưng vô ích.

"Nghe này, Luffy. Tôi thực sự không thể hùa theo cậu vào lúc này được. Tin tôi đi, nếu được thì tôi sẽ làm, nhưng hiện tại tôi thực sự cần một chút thời gian riêng tư." Giọng Zoro hơi nghẹn lại ở cuối câu, khả năng tự kiểm soát câu chữ của hắn đang mất dần.

"Nhưng Zorooooo!"

Zoro nhíu mày, những nếp nhăn trên trán và quanh mắt càng rõ hơn bao giờ hết. Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, chỉ còn lại một nỗi thèm khát cháy bỏng là được ngủ một giấc.

"LUFFY. Đi tìm Chopper, tìm Usopp. Đi tìm Robin, tìm Nami. Đi tìm bất kỳ ai khác để chơi với cậu. Tôi cần một chút không gian yên lặng. NGAY LẬP TỨC."

Cúi đầu thất vọng, Luffy im lặng quay đi, trong khi Zoro vội vã tiến vào bếp, mong mỏi có được một chút nghỉ ngơi.

"Này, đồ to xác, toàn bộ chuyện vừa rồi là sao đây?"

Sanji đang đứng trước bồn rửa, rửa những chiếc bát còn lại từ món ăn vặt mà anh đã làm cho Robin và Nami. Anh không quay lại nhìn Zoro mà tiếp tục công việc của mình. Zoro lê bước lại gần.

"Ngủ, đầu bếp. Tôi cần nó." Zoro ngồi xuống sàn nhà, dựa đầu vào đôi chân dài và mạnh mẽ của Sanji, cuối cùng thì hắn cũng có thể nhắm mắt.

Sanji rửa xong đĩa cuối cùng trong bồn rửa và lau khô tay. Zoro cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình khi Sanji xoa đầu anh.

"Một ngày dài à?" Sanji hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Hiếm khi nào một kiếm sĩ lại thể hiện sự yếu đuối đến thế trước mặt đối thủ, nên chắc chắn là chuyện nghiêm trọng rồi.

"Và đêm nữa. Chỉ muốn ngủ thôi." Hắn vòng tay qua chân Sanji ôm lấy rồi thở dài thật dài. Sanji cúi xuống, ngang tầm mắt với người tình, và nhẹ nhàng nâng cằm Zoro lên.

"Vậy thì chúng ta tìm một chiếc giường đi, sẽ thoải mái hơn, phải không?"

Gật đầu, Zoro nắm lấy tay Sanji đang kéo hắn lên và đứng dậy, đi theo đầu bếp đến phòng ngủ.

Khi họ vào trong, Sanji đóng chặt cửa lại, đảm bảo im lặng tối đa. Sau đó, anh sải bước đến giường, kéo theo con Đầu Tảo đang ngái ngủ.

"Thôi nào, cậu tự lên giường được mà, phải không?" Sanji buông tay Zoro ra một chút, để hắn chui vào chăn dễ hơn. Không báo trước, Zoro dùng tay nhấc bổng Sanji lên và nèm cả hai bọn họ vào giường của anh.

"Này! Cái đéo gì thế, Đầu Tảo ngu ngốc?! Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm," Sanji thì thầm gay gắt. Mặc cho sự cố gắng vùng vẫy của anh, Zoro vẫn không chịu buông eo Sanji. Anh vùi mặt vào bụng đầu bếp và hít một hơi thật sâu.

"Ở lại đây. Chỉ một chút thôi," Zoro lẩm bẩm khi Sanji siết chặt tay hơn, khiến anh ta nhận được một cú đấm nhanh vào đầu.

"Được rồi! Anh không cần phải vắt kiệt ánh sáng ban ngày ra khỏi tôi đâu! Tôi sẽ không đi đâu cả, nên nhắm mắt lại và ngủ đi, đồ ngốc."

Vỗ nhẹ Sanji thêm một cái, Zoro cảm thấy cơ thể mình cuối cùng cũng được thả lỏng. Cơ bắp thả lỏng, khuôn mặt không còn nhăn nheo, những nếp nhăn trên trán cũng biến mất. Sanji ôm lại chàng kiếm sĩ, vuốt ve mái tóc xanh lá rối bù trước mặt. Ánh mắt anh dịu lại khi anh trìu mến nhìn hơi thở của người tình dần đều đặn, trái tim hắn cuối cùng cũng trở về nhịp đập bình thường. Anh nhẹ nhàng lướt từng đường nét trên khuôn mặt Zoro chỉ bằng đầu ngón tay và nở một nụ cười ấm áp, trìu mến.

"Đừng ép mình quá thế, đồ ngốc. Như thế anh sẽ không cáu kỉnh đến mức này."

Anh trao cho kiếm sĩ một nụ hôn trán tha thiết và một cái siết chặt nữa trước khi cùng Đầu Tảo của anh chìm vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com