Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Tại sao lúc nào cũng là mình vậy?", Yunho tự hỏi bản thân trong khi vỗ về một Jaejoong đang tuyệt vọng.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Youngsaeng, Jiyoung và hai chàng trai người Nhật mà Yunho không thể nhớ tên; đều chủ động chia tay bởi khả năng giường chiếu không tưởng của Jaejoong. Hyunjoong tuy đã thoả mãn tất cả các tiêu chuẩn của một người bạn đời lý tưởng của thằng bạn thân mình, với cái đầu óc sặc mùi tình dục của cậu ta, nhưng nhìn vào cách họ chia tay, Yunho kết luận rằng Hyunjoong không thực sự yêu Jaejoong.

"Tao đi chết thật đây. Tao sẽ phải cô đơn một mình đến hết cái cuộc đời không có tí tình yêu nào của tao...", giọng của Jaejoong gần như tan vỡ. Mặc dù Yunho biết rằng thỉnh thoảng tên bạn của mình là một thằng chết dẫm chính hiệu, anh cũng biết rằng Jaejoong rất dễ gắn bó với một mối quan hệ và dễ dàng trở nên nhạy cảm. Anh quyết định kéo Jaejoong về vấn đề thực tại trước mắt họ và có lẽ sau đó sẽ nhờ Yoochun nói chuyện với Jaejoong.

"Này, đừng nói những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Tao tin chắc rằng mày sẽ tìm được một ai đấy. Còn bây giờ thì hãy đến bệnh viện và moi móc toàn bộ thông tin trong cái khả năng thiên bẩm thời phú của mày, được chứ?"

"Yeah, có lẽ mày đúng. Tao không thể để Jaejoong nhỏ chen ngang nhiệm vụ được, đúng chưa?", đôi môi đầy đặn của Jaejoong khẽ vẽ lên nụ cười. Yunho cười to và vỗ vai thằng bạn thân một lần nữa.

"Vào việc chính đi, thanh tra Kim"

.

.

**

.

.

Jaejoong ngồi trên một chiếc ghế nhựa, , giấu mặt vào lòng bàn tay bởi nó hợp lí hơn là bứt tóc mình cho đến khi trọc lóc. Cuộc điều tra đã hoàn toàn rơi vào bế tắc. Kim Joongwoon có vẻ khá là thoả mãn với việc lạm dụng tình dục quá sức này và hắn ta khao khát được gặp lại tên thủ phạm này một lần nữa, đánh giá từ nguyện vọng muốn bắt được kẻ gây án được biểu hiện một cách thái quá như vậy. Nhưng không may, hắn cũng gặp một vấn đề rắc rối như đám cảnh sát địa phương – không thể xác định được hung thủ là ai. Y hệt với vụ của Lee Donghae, hắn ta nhớ rằng đã gặp tên này ở gay bar và sau đó mọi thứ trở nên trống rỗng. Thật hữu dụng làm sao, anh chửi thầm.

Mắt Jaejoong quét một lượt quanh hành lang. Yunho đang nói chuyện với người em giận dữ, mà cũng có thể bây giờ là vô cùng xấu hổ. Có vẻ như Kim Youngwoon không thể chấp được sự thật là anh trai mình đã trở phóng túng như vậy với một người hoàn toàn xa lạ.

Ở mặt kia của đại sảnh cô y tá trực quầy lễ tân đang điền một xấp giấy giờ hay hồ sơ gì đó đại loại vậy trong khi khách thăm và bệnh nhân đi qua. Bên kia một vị bác sĩ đang nói chuyện với một anh chàng thực tập sinh trẻ, cao và có đôi mắt không tương đồng với bộ dáng...

Khoan, tua lại đã.

Jaejoong có thể thề rằng anh đã nhìn thấy cậu thực tập sinh kia ở nơi mà Lee Donghae đang điều trị. Bản năng thám tử của anh lập tức trỗi dậy nhưng trước khi Jaejoong kịp hành động, anh lại bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của đôi ngươi hình hai giọt nước vàng óng đã làm anh không thở nổi lần trước. Thời gian như ngừng lại, với một Jaejoong hoàn toàn bất động, cho đến khi những ngón tay không khoan nhượng của Yunho cấu véo mang anh về hiện thực.

"Jae, mày đang đi điều tra đấy, đừng có mà tuỳ tiện ngủ gật nữa đi."

"Nó đã ở đây", người đàn ông với mái tóc đen mượt như lông quạ nói, mắt không rời khỏi chỗ tạo vật gợi cảm kia vừa xuất hiện.

"Ai cơ? Mày đừng có doạ tao với ánh nhìn ĐẤY..."

"Tên có đôi mắt vàng", Jaejoong thở dài nặng nề, không hiểu tại sao Yunho thỉnh thoảng cố tình lơ đãng hay lờ đi câu chuyện của anh như vậy. Okay, sự thật thì Yunho hay tỏ vẻ như không biết một chút nào khi mà nói đến vấn đề tình cảm, ngay cả khi Yoochun phát rồ lên về chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Yunho gục mặt xuống tuyệt vọng.

"Jaejoong-yah, tao biết là mày vừa bị đá bằng tin nhắn một giờ trước và mày nghĩ rằng mày có thể chịu đựng được, nhưng làm ơn – hãy dừng nghĩ về những ảo tưởng tình dục của mày và tập trung đi. Tập trung!"

Jaejoong đảo mắt, đập vào đầu Yunho không thương tiếc.

"Câm cái miệng của mày lại! Tìm cho tao một thực tập sinh cao kều, tóc đen. Nếu chuyện này có thể giúp thì mày hãy hỏi người nào trông giống người mẫu và có làn da rám nắng tuyệt hảo ý."

"Jaejoong!", Yunho nhìn như chuẩn bị nhào tới bóp nghẹn anh nhưng Jaejoong đã vẫy tay với Yunho với phong cách mày-khôn-hồn-nên-làm-theo-những-gì-tao-nói-đi-bằng-không-thì-xác-định viết rõ trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.

"Vì công việc, thằng ngu. Tao vừa nhìn thấy hắn và tao khá chắc rằng hắn đã có mặt tại bệnh viện của Lee Donghae. Tao chỉ cần hỏi một vài câu thôi."

Yunho không chính xác là bị thuyết phục bởi những lời lẽ kia nhưng anh vẫn nghe theo mệnh lệnh của Jaejoong và đeo đuổi nhiệm vụ của mình trong phòng bác sĩ. Sau một hồi tìm kiếm, Yunho đã chắc chắn rằng trái tim tan vỡ của thằng bạn thân mình đã đánh hỏng bộ não thông minh trời phú kia rồi, bởi trong cả cái bệnh viện này chỉ có sáu thực tập sinh, trong đó bốn đã là nữ, một tên xấu hoắc và một tên mọt sách hiện đang là sinh viên khoa y. Thậm chí ngay đến người bác sĩ mà Jaejoong khẳng định là người còn lại trong cuộc nói chuyện với thực tập sinh bí ẩn kia, không biết về người mà họ nhắc đến là ai.

Sau hai tiếng rưỡi phí công vô ích điều tra ở bệnh viện, hai người lại quay về ngồi trong xe, suy nghĩ cẩn thận về những cách có thể bắt tên bất lương không thể thoả mãn này mà không có bất kì một dấu vết hay sơ sảy về danh tính của hắn.

"Có lẽ chúng ta nên thử tìm ở những gay bar đó..."

"Vấn đề nhỏ thôi: hai quán gay bar đó nằm ở hai nửa thành phố khác nhau. Tao nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là một khách hàng ở một nơi khác của thành phố. Seoul rất rộng lớn, mày biết không?"

"Thế chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Chúng ta cần đợi ... erm... một vụ tấn công nữa"

.

.

**

.

.

Bầu không khí trong club thật nghẹt thở. Đám da thịt lộ liễu chen lấn lúc nhúc chắn đầy tầm mắt của anh. Siwon bất chợt cảm thấy có cái gì đó giục giã anh quay đầu và chạy. Anh nên quên đi những gì mẹ anh có thể làm nếu bà phát hiện cuộc chạy trốn nho nhỏ của mình, tuy nhiên, anh đã quyết tâm tìm bằng được con người vừa ở đây vài phút trước.

Bằng một cách nào đó Siwon gặp vấn đề với việc tưởng tượng viễn cảnh cậu bé lúc nãy lại ở trong môi trường như thế này. Cậu ta đáng yêu thật sự, nhìn như một thiên thần trong sáng với đôi mắt hình hai giọt nước cùng nụ cười ngọt ngào và chân thật ấy. Cậu ấy sẽ ra sao trong cái ổ tội lỗi này? Siwon không thể nghĩ đến một giả thiết hợp lí nào, nhưng anh đã quyết định đi theo và sẽ cứu cậu bé ấy khỏi những vẩn đục nhỏ nhất của những tên quỷ khốn nạn đã ép cậu đến đây.

Anh đã nhìn thấy một tên đầu tóc lỉa xỉa. Máu trong người anh sôi lên sùng sục đầy tức giận khi bàn tay hư hỏng kia ôm lấy hông của cậu bé và dán chặt thân hình non nớt kia vào người. Mặt cậu bé đỏ rực lên và dường như cậu bắt đầu chống cự đẩy tên khốn kiếp kia ra. Siwon quyết định trong nháy mắt, tiến đến bên hai người đang giằng co; kéo cổ tay mảnh mai về phía mình và nói ngắn gọn "Cậu ta đi với tôi, đừng hòng động vào", kéo cậu bé còn đang hoảng loạn khỏi tên bặm trợn kia.

Khi hai người đã ra ngoài, những làn gió mát lạnh của buổi tối mang tâm trí Siwon về với cơ thể mà chuyển qua lo lắng cho cậu bé. Anh xoay người và bắt gặp đôi đồng tử xinh đẹp nhìn lại mình, đôi môi đày đặn cong lên hình chữ 'o'. Anh quyết định sẽ hành xử như một hiệp sĩ trong lớp áo giáp sắt bóng láng.

"Em không sao chứ? Tên khốn đó chưa làm gì em đúng không?", Siwon hỏi, giọng đầy quan tâm và đảo mắt nhìn con người trước mặt một lượt.

"Em...em đã phải...em nên...", cậu bé lắp bắp, nhìn hoàn toàn vô lực và không có khả năng chống đỡ. Siwon hoảng hốt – chắc là anh đang không phá vỡ điều gì đó cậu bé đang làm, phải không?

"Có phải em...không phải là...ngủ với đàn ông...vì tiền chứ?", anh dò hỏi cẩn thận. Cậu bé cúi đầu thật nhanh để lẩn tránh, những ngón tay trắng mịn đùa nghịch với đường viền áo.

"Umm...Không...Em chỉ làm như vậy mỗi khi em đói thôi và gần đây thì em rất hay đói..."

"Vậy anh sẽ mua đồ ăn tối cho em nhé, em thích gì nào? Gà nhé?", trái tim Siwon như vỡ vụn thành triệu mảnh nhỏ khi anh nghĩ đến việc cậu trai nhỏ bé ngây thơ đứng trước mặt anh này lại phải dùng cơ thể xinh đẹp của mình để kiếm sống.

Và anh đã để ý đến nó. Một cái nhếch môi ghê rợn với hai đồng tử vàng sáng lấp lánh hớp hồn anh dưới lần tóc mái được cẩn thận tỉa chéo sang một bên. Siwon cảm nhận khoái cảm chạy dọc thẳng xuống cột sống của mình. Chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn khẽ liếm đôi môi căng mọng như mận của mình.

"Em muốn ăn một thứ khác cơ", cậu bé tiến đến gần anh, ngón tay xoa xoa trên đững quần có vật đang cương lên. Câu nói mạch lạc cuối cùng mà thần trí mơ màng của Siwon nhận biết được là "Giúp em? Làm ơn?", rên rỉ thẳng vào vành tai của anh làm thân dưới của anh lập tức phản ứng mãnh liệt.

Siwon không biết làm thế nào họ kéo nhau được vào nhà nghỉ, hai cơ thể trần trụi va chạm trên giường, cả hai đều muốn cọ xát nhiều hơn nữa, chạm vào nhiều hơn nữa, vuốt ve nhiều hơn nữa. Trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, anh tự chôn mình dưới thân nhiệt nóng bỏng của cơ thể mời gọi đang nằm dưới anh. Tuy đầu óc đag quay cuồng nhưng Siwon vẫn cảm nhận rõ tiếng rên rỉ, thở dốc cầu xin nhẹ nhàng tràn đầy ham muốn và đam mê. Sau một vài cú đưa đẩy mãnh liệt vào đường hầm chật chội của cậu bé, dương vật của anh bắn tinh với tốc độ ánh sáng.

Siwon đột nhiên cảm thấy bất bình thường, mất hết sức lực và cơ thể trở nên đau nhức lạ kì. Anh ngã vật xuống giường nằm cạnh cậu bé tưởng chừng đã ngất lịm đi. Tuy nhiên khi anh nhắm mắt lại, đôi chân kia lại trèo lên, ngồi dạng ra và cưỡi lên hạ bộ anh. Anh ngước lên chỉ để thấy thân hình tao nhã của cậu bé cùng cái cong môi và ánh mắt tàn ác. Cậu cựa quậy quanh háng của Siwon, liếm láp dương vật và bìu dái, vuốt ve vùng da nhạy cảm xung quanh. Sau đó cậu bé nhoài người về phía trước, dùng đôi môi khiêu gợi lướt qua xương quai hàm và cổ của Siwon; mút, liếm và để lại dấu trên đó. Siwon suýt nữa thở hắt ra trong kinh ngạc khi anh cảm nhận được thằng nhỏ đang cứng dần lên trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Em vẫn chưa xong việc với anh", cậu bé thì thầm, giọng khàn đi vì dục vọng, ngồi thẳng dậy và từ từ ấn dương vật của Siwon vào trong mình một lần nữa.

Điều cuối cùng anh nhận thức được, khi mà cậu bé tóc xanh đen trước mặt cưỡi trên anh nhanh và mạnh, đó là anh chắc sẽ chết với thiên thần nhỏ bé của anh hoá ra lại chính là con quỷ nghiện làm tình nguy hiểm nhất thế gian.

.

.

**

.

.

Jaejoong đang nhấp một ngụm cà phê đen, ngồi sau hai núi giấy khổng lồ, ánh nhìn bị khoá ở cánh cửa sổ, những tiếng thở dài đầy nghĩ ngợi thoát khỏi miệng anh ngày một nhiều. Một cú đập vào đầu khá đau đớn mang anh trở lại từ cái thế giới tràn-đầy-cầu-vồng-và-hoa-nở về với thực tại tàn bạo với, đương nhiên chỉ có thể là, Yunho cùng cái thông điệp cảnh cáo của cậu ta. Anh bắn ra cái lườm chết chóc về hướng đi của tên cộng sự nhiề chuyện và tiếp tục uống tách đồ uống đã nguội lạnh.

"Tao đã nói gì với mày về việc đối xử với người lớn tuổi theo cách này hả? Mày muốn chết phải không?"

"Xin lỗi, nhưng mày mới là người không chú ý khi tao gọi mày đến tận mười bốn lần và mày lờ đi các cuộc gọi và tin nhắn của tao, mà nhân tiện đây, được gửi cho mày từ phía kia của văn phòng. Tao cần phải hành động mạnh tay hơn thôi. Chúng ta có thêm một vụ nữa."

"Thêm một cái gì nữa cơ?"

"Thêm một nạn nhân làm tình quá độ với tên thủ phạm không thể nhầm lẫn – quyến rũ đến tột đỉnh – của chúng ta"

"Để tao đoán, không có dấu hiệu của bắt cóc?"

"Không hề"

"Kí ức?"

"Không còn"

"Nhưng dấu hiệu của giao cấu và tinh dịch thì đầy rẫy?"

"Chính xác"

"Còn gì nữa không?"

"Sau khi nói chuyện với mẹ mình anh ta quyết định sẽ không bao giờ phạm phải một tội lỗi nào nữa. Anh ta sẽ hiến dâng cuộc đời cho Chúa như một lời cảm ơn đến Người đã cứu thoát anh ta khỏi con quỷ đã tấn công mình. Anh ta muốn thành một mục sư."

Jaejoong đánh rơi cốc cà phê trên tay, ném cho Yunho cái nhìn không thể tin nổi. Khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào của chàng trai tóc nâu nói rõ cho anh biết Yunho đã nghiêm túc trong toàn bộ câu chuyện thuật lại. Jaejoong với tay lấy một điếu thuốc lá và châm lửa.

"Lấy đồ đi, Yun. Chúng ta phải tới bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com