Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

"Sĩ quan Kim và sĩ quan Jung, tôi muốn gặp hai người trong văn phòng. Ba mươi giây nữa."

Jaejoong thở dài. Anh thấy hi vọng về một ngày bình yên đang vẫy tay chào anh ở ngoài cửa sổ. Đối mặt với trưởng phòng cảnh sát Park Jungsu, nhất là khi anh ta đang trong tâm trạng 'khó ở', chẳng phải điều dễ chịu gì. Không một chút nào.

Jaejoong nhìn Yunho, người vừa mới đập đầu vào chiếc bàn gỗ đen mà theo anh suy đoán là tự tử không thành, tự nhủ

Tsk, ít nhất thì mình cũng không chết một mình.

Vâng, thanh tra cấp cao Kim Jaejoong chỉ thỉnh thoảng là một tên khốn nạn và tất nhiên chỉ một số người thân cận biết điều này. Còn với những sinh vật sống còn lại không nghi ngờ anh là một người ngay thẳng, chăm chỉ và quyến rũ; người được ứng cử cao nhất trở thành trưởng phòng kế tiếp; chưa kể vẻ ngoài đẹp trai đến nguy hiểm làm các chị em phụ nữ bất tỉnh, chảy nước miếng và tôn thờ mỗi bước chân của anh.

Người đàn ông của năm suýt nhảy dựng lên khi anh cảm nhận được vật rung bần bật trên đùi phải. Sở hữu một chiếc điện thoại đen thời thượng với tất cả những tính năng khó hiểu rõ ràng có những lúc bất tiện như thế này đây.

'Một tin nhắn chưa đọc từ HyunOnTheFlower' và Jaejoong quyết định ưu tiên sếp của mình lên trên người tình trong tình huống hiện tại.

Những ngón tay của Jaejoong luồn vào mái tóc mềm mại màu than, sửa lại mái rồi kế đến chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn đến khi Yunho đập vai anh

"Vâng, vâng, mày thì quá hoàn hảo rồi, dừng ngay việc làm một thằng tự luyến biến thái đi. À và tao biết mày rất vui vì tao đã rơi vào vũng bùn này với mày đúng không, bởi tao thấy cái điệu cười nhe răng khốn nạn của mày rồi đấy"

"Này đây là cách nói chuyện với người hơn tuổi đó hả?"

"Một nửa tháng cách biệt không là cái con mẹ gì cả"
"Làm ơn hãy nhắc tao rằng giây phút tao được thăng chức tao cần chuyển mày sang tổ cơ động"
Yunho trợn tròn mắt và ngay lập tức vỗ lưng Jaejoong ra vẻ xin lỗi.

"Tao biết mày sẽ chẳng sống nổi một giây trong cái chốn này nếu thiếu tao đâu mà. Nhấc mông mày dậy, chúng ta cần đi vào động sư tử rồi"

"Kim và Jung, các cậu tốt nhất nên ở trước cánh của phòng tôi 5cm không thì đầu của một số người sẽ phải rơi đấy !!!!!" – một giọng nói vô cùng tức giận và vô cùng ra lệnh phát ra từ phía sau cảnh cửa kính.

"Chắc chắn con sư tử đói rồi.." Yunho than thầm, dung tay che mắt. "Chúng ta tiêu thật rồi..."

"Đương nhiên, con sư tử này đã lâu không có gì bỏ miệng" Jaejoong nhếch môi và đứng dậy.

"Cái này chỉ là tao thôi hay mày làm cho mọi thứ đều quay về cuộc sống tình dục của mày vậy?"

"Làm như Yoochun không làm chuyện đó cả ngày vậy" anh vặn lại, không để đối phương có cơ hội phản bác. Sự thật là Jaejoong và bạn trai của Yunho, Yoochun, đã phối hợp ăn ý với nhau ngay lập tức từ giây đầu họ gặp mặt và bây giờ họ tự gọi mình là 'bạn-tri-kỉ', và đương nhiên, trên nỗi sợ hãi không nói nên lời của Yunho.

Diễu hành qua các ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, Yunho có thể thề rằng thằng bạn thân mình đang vô cùng hưởng thụ tất cả sự chú ý mà họ nhận được. Nhưng không lâu sau nụ cười quyến rũ của Jaejoong vụt tắt mà thay vào đó là một vẻ mặt đã-chuẩn-bị-đầy-đủ cho tất cả những gì có thể xảy ra. Yunho xoay nhẹ nắm cửa sắt và ấn mở cửa. Họ bước vào trong, ngẩng cao đầu và đứng thẳng, nghiêm chào cấp trên. Ai cũng sẽ phải thốt lên quả là một hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ khi nhìn thấy tác phong của hai ngôi sao của Phòng Điều tra Án mạng trực thuộc Cục Cảnh sát này, nhưng không may, sếp của họ lại không nằm trong đại đa số đó.

"Thưa sếp, ngài đã gọi"

"Phải, được một lúc trước rồi. Tôi nhớ đã gọi hai cậu có mặt trong vòng 30 giây", một trưởng phòng Park khó chịu ra mặt quyết định biểu lộ sự tức giận của mình bằng cách giày vò tờ giấy đáng thương trước mặt với cây bút màu ngọc lục bảo của mình.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài" Jaejoong tiếp tục, giữ nguyên vẻ bề ngoài hoàn hảo trong khi Yunho cố nặn ra một cái mặt nạ bình thường nhất, mắt dán vào lỗ thủng tàn nhẫn trên tờ giấy kia.

"Hai cậu tốt nhất nên như vậy. Sao cũng được. Còn nhớ vụ của Lee Donghae không?"

Jaejoong hít một thơi thật dài và bắt đầu thuật lại trôi chảy.

"Ba tháng trước, Lee Donghae, hai mươi ba tuổi, đã được tìm thấy bất tỉnh trong công viên. Xuyên suốt quá trình quan sát tại bệnh viện, anh ta khẳng định không nhớ bất kì điều gì về việc đã xảy ra. Các bác sĩ đã chứng nhận rằng không hề có dấu hiệu của bắt cóc, tuy nhiên cơ thể dường như mất rất nhiều...năng lượng. Giả thiết nạn nhân có hành vi giao cấu tình dục vào đêm trước khi anh ta được tìm thấy cũng được chứng thực. Không có dấu vết nào của kẻ xâm hại bị phát hiện và vụ án bị đóng lại do thiếu bằng chứng, không thể kết luận được động cơ của thủ phạm và dàn dựng lại hiện trường vụ án."

Jaejoong có một trí nhớ rất tốt nhưng in rõ từng chi tiết của tất cả các vụ án anh đã tham gia trong sự nghiệp không phải là sở thích của Jaejoong. Anh nhớ rõ vụ án này bởi một người đặc biệt – con ngươi vàng hình hai giọt nước nhìn chằm chắm anh ở hành lang bệnh viện. Và nó đã kích thích anh một cách nóng bỏng. Tuy nhiên Jaejoong bị hụt hẫng khi đôi mắt kia bốc hơi nhanh như lúc chúng xuất hện. Dù cho anh đã cố quay lại vài lần và tìm kiếm sinh vật đã dễ dàng tóm gọn sự chú ý của mình nhưng đều vô ích. Đương nhiên Jaejoong không phủ nhận rằng việc anh muốn làm tình với người đó cho đến khi đối phương ngất đi cũng là một động lực tuyệt vời đi nhưng chuyện này cũng đã sớm bị gạt đi khi Yunho nhắc nhở, ồ thật tốt bụng làm sao, rằng thứ duy nhất mà anh thấy chỉ là đôi mắt như thôi miên kia; và với vai trò là người bạn thực sự của anh, người trẻ tuổi kia đã kết luận đó có thể chỉ là bộ não bệnh hoạn và dâm đãng của Jaejoong bắt đầu chơi khăm anh, chế giễu anh với lời hứa về sinh hoạt tình dục không biên giới. Jaejoong dứt khỏi đoạn hồi tưởng bởi giọng nói mệt mỏi của người trước mặt.

"Vậy, thưa các quý ngài. Để tôi thông báo rằng chúng ta đã có thêm một nạn nhân bị bất tỉnh nữa. Anh ta đang được giám sát."

"Tại sao chúng tôi chỉ mới được thông báo về chuyện này?"

"Bởi vì nạn nhân được tìm thấy ở nửa kia của thành phố và cảnh sát địa phương quyết định cách tốt nhất là đẩy trách nhiệm cho thủ phạm với tiền án tương tự. Tên của nạn nhân là Kim Jongwoon, hai mươi lăm tuổi và đặc điểm duy nhất tương đồng với anh Lee Donghae là gay"

Lông mày của Yunho nhíu chặt lại và anh nói bằng chất giọng cảnh cáo

"Thưa sếp, vừa rồi..."

Trưởng phòng phẩy tay, bác bỏ toàn bộ sự oán giận mà Yunho tích tụ với điệu bộ không-hề-quan-tâm này.

"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Đồng tính. Thế nên bây giờ nếu hai cậu làm ơn tốt bụng mà quay trở lại làm việc, kiểm tra nạn nhân và bắt lấy cái tên có bệnh-hút-năng-lượng-đồng-giới hoặc là cái khỉ gió gì tương tự như vậy và sau đó chúng ta có thể cùng sống hạnh phúc mãi mãi như các câu chuyện cổ tích rồi. Nếu hiểu rồi thì giải tán đi"

"Vâng, thưa ngài", Jaejoong và Yunho nghiêm chào. Họ rời phòng làm việc của Park Jungsu, nhanh chóng về góc của mình và thành thục lấy những dụng cụ cần thiết.

Năm phút sau họ đã ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng màu bạc với Yunho cầm lái, sẵn sàng phun trào cơn thịnh nộ của mình bởi giao thông tắc nghẽn.

"Đáng nhẽ mình nên tin vào phương tiện công cộng...", đầu của Yunho, nhuộm màu nâu sẫm, dựa vào phần gối đệm của ghế ngồi; tựa như tất cả các dấu hiệu của một tâm hồn sẵn sang chiến đấu rời bỏ cơ thể của anh trong bực bội.

Anh đảo mắt sang thằng bạn than ngồi cạnh đang đọc tin nhắn. Điều tiếp theo mà Yunho nhìn thấy là Jaejoong bóp chặt chiếc điện thoại yêu quý, mắt mở to với sự kết hợp của kinh ngạc và hoảng loạn. Yunho ngay lập tức chuyển dời sự chú ý sang chiếc di động; lặng lẽ đọc tin nhắn rồi khẽ chửi thầm.

"Ts, KHÔNG PHẢI LẠI NỮA CHỨ"

Tất cả những gì Jaejoong có thể nhìn thấy lúc này là những dòng chữ gửi bởi Hyunjoong.

Từ HyunOnTheFlower:
Sau đêm qua em đã quyết định. Mọi chuyện không thể cứ thế này được, Jae. Anh là một chàng trai tuyệt vời nhưng chúng ta phải chấm dứt ở đây. Cái mông của em không thể chịu đựng được nữa. Anh cần tìm người mà...ummm...có khả năng chịu đựng được anh trên giường. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com