#1: Serendipity
/Niềm vui đến cũng thật bất ngờ/
Đâu đó trên chặng đường tiến hóa của mình con người đã tìm ra cách đòi hỏi ở mẹ thiên nhiên những năng lực vượt xa tầm hiểu biết sơ khai của chính họ. Kể từ đó, con người khám phá ra sự xuất hiện của những Caelum - theo ngôn ngữ chết nghĩa là 'Thiên đường'; bọn họ là những kẻ có năng lực kỳ bí mà con người đánh cắp từ vùng đất chỉ có Thần mới biết đến - đem một phần của thiên đường giấu trong thân xác phàm tục.
Và để trừng phạt nhân loại, thiên nhiên đã khiến con người phải chịu đựng hình phạt của thú vật - Bản Năng. Kể từ sau đó, con người được chia làm ba giới Alpha, Beta và Omega.
Alpha là kẻ mạnh, Beta là đám đông, Omega là Thiên thần.
Thời bạo loạn xảy đến không lâu sau đó, nhân loại đã đổ tội cho các Caelum về hình phạt mà họ phải chịu đựng. Tất cả những Caelum yếu hay mất kiểm soát đều bị bắt và xử tử, một số khác trở thành nô lệ cho giới quý tộc. Chỉ có một số Caelum mạnh mẽ mới trốn thoát, để rồi từ đó không còn xuất hiện. Những nghiên cứu, sách liệu, ghi chú về Caelum đều bị thiêu rụi thành tro trong ngọn lửa dữ; thư viện, thánh đường, đền miếu bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian; xóa khỏi lịch sử nhân loại một đoạn thời gian tăm tối.
Nhưng tất cả những chuyện đó xảy ra cũng vì lũ quý tộc lúc bấy giờ sợ hãi quyền năng mà các Caelum nắm giữ. Dẫu sao thì cái danh hiệu "kẻ sở hữu phép màu của thần thánh" vừa là một ban phước, vừa là một lời nguyền. Tuy nhiên, lòng tham của nhân loại thì đâu dừng lại ở đó. Chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói,...xác người chồng chất lên nhau và trật tự cân bằng bị phá bỏ. Tội ác vẽ đường cho tội ác, sự biến chất của con người làm ô uế mắt của các vị thần. Và thế là những kẻ bị xua đuổi trở thành đấng cứu thế.
Những Caelum một lần nữa tiến vào đời sống của nhân loại.
Lần này, là với vai trò những đứa con của Thần.
Phép màu kỳ diệu họ sở hữu đã cứu rỗi sự tồn tại của nhân loại và cả sự cân bằng của cán cân tự nhiên.
==================================
Đi đôi với sự phát triển của nhân loại, nhận thức của con người về thứ bản năng họ ghét bỏ ngày càng tăng lên.
Tỉ lệ Alpha là 11%. Beta là 85% và chỉ có 4% là Omega.
Bên trong hệ phân giới còn tồn tại một hệ phân cấp là Thuần chủng, Cấp cao và Cấp thấp.
Nghiên cứu cho thấy, một Alpha thuần chủng thì gần như chắc chắn người đó sẽ là một Caelum. Tỉ lệ thấp hơn ở Cấp cao và chỉ có một số trường hợp ở cấp thấp.
Một Beta thuần chủng thậm chí còn có tỉ lệ xuất hiện Caelum cao hơn Alpha cấp thấp, nhưng Beta cấp cao thì cực ít và Beta cấp thấp là gần như không có.
Trường hợp của Omega thì đặc biệt hơn. Một Omega dù là Cao cấp hay Cấp thấp thì đều có một dạng năng lực đặc biệt riêng dù không mấy mạnh mẽ, chỉ có một lượng nhỏ Omega Cao cấp sở hữu năng lực mạnh. Nhưng không Omega nào có năng lực chạm đến mốc được coi là một Caelum. Tất nhiên, điều này còn phải trải qua nghiên cứu sâu hơn bởi số lượng Omega thực sự là rất ít so với Alpha và Beta.
Không ghi nhận trường hợp nào của Omega Thuần chủng bởi độ ảnh hưởng lớn của Bản năng lên Omega. Nhưng dù ảnh hưởng lớn thì sự xuất hiện của một Omega cũng là quý hiếm - những Thiên thần.
==================================
'Bọn nó định đuổi theo tới khi nào nữa vậy?!'
Một chàng trai trẻ tuổi nép mình vào con hẻm của mấy quán rượu. Bộ Âu phục màu đỏ nhìn thôi là biết đắt tiền vì bị rượt đuổi mà xuất hiện vài nếp nhăn cùng vài vết bẩn không đáng có. Gã ta chỉnh đốn lại hình ảnh của bản thân một chút rồi lách mình vào cửa sau của một quán rượu, mượn đoàn người hỗn loạn bên trong để che giấu bản thân.
"Nếu muốn bớt gây sự chú ý thì tôi khuyên anh cởi và vứt cái áo Vest kia đi"
Giật mình, gã theo phản xạ mà tung ra một cú đấm. Nhưng càng kinh ngạc là người kia đỡ lấy cú đấm của gã rất gọn, sau đó nhanh chóng nắm lấy một bên cổ áo của gã rồi kéo cho đến khi cởi bỏ được chiếc áo đã không còn có thể sửa lại nữa, ném vào một trong những cái thùng bia trong góc. Hơn nữa, người kia còn đưa tay, đảo loạn mái tóc của vốn cũng chẳng còn gọn gàng gì, khiến nó rối tung lên một cách vô tổ chức.
Gật đầu một cái như hài lòng, cậu ta kéo gã quầy bar ngồi. Bản thân thì mở quầy đi vào trong, tự động lấy đồ pha chế rượu. Có vẻ là một nhân viên pha chế ở đây.
"Vậy quý khách muốn một ly rượu thế nào?"
"Tùy cậu"
"Có ngay"
Lại một lần nữa, nụ cười thách thức đó.
Lúc này, Anakinn "Kinn" Theerapanyakul, vị nhị thiếu nhà Theerapanyakul mới có cơ hội nhìn thật kỹ tên nhóc hỗn láo vừa kéo mình vào. Nhìn sơ qua, tên này có vẻ cũng không hơn tuổi gã, thậm chí là kém hơn một hai tuổi gì đấy. Dáng người cao ráo, vai rộng, rõ ràng là có luyện tập thể chất đều đặn. Áo sơ mi đen cởi hai cúc trên cùng để lộ làn da ngăm săn chắc ở vùng khuôn ngực, vậy là tông da tối chắc không phải do cháy nắng. Cậu ta có đeo một sợi dây chuyền quanh cổ, một chút gì đó đơn giản nhưng lại làm tăng nét cuốn hút. Khuôn mặt đúng ưa nhìn, ngũ quan tinh tế, nhưng vẫn rất nam tính; đặc biệt là đôi mắt sắc như lưỡi dao kia, vừa sâu vừa cong, thực sự khiến người khác không dứt mắt ra được. Thái độ làm việc cũng có vẻ rất chuyên nghiệp, động tác thành thục, vừa có vẻ phô trương nhưng lại có cái gì đó rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. Điểm lạ duy nhất là cậu ta không có mùi hương đặc trưng; hoặc là trong khoảng không nhỏ hẹp này quá nhiều mùi hương hỗn tạp, khiến gã không xác định được rõ tín hương của người con trai trước mặt.
Chưa kịp thả lỏng, các dây thần kinh của Kinn lại một lần nữa căng lên khi bọn bám đuôi gã đi vào trong quán và có vẻ như đang tiến về hướng này.
"Rượu của quý khách"
Giọng nói của người kia khiến gã nhìn sang. Và đúng là có một ly rượu được đặt sẵn trước mặt. Kinn cầm ly rượu, đặt lên môi nhưng không uống. Dây thần kinh của gã căng như dây đàn, chỉ chờ lũ người kia tới gần thì lập tức đứng dậy đánh nhau.
Nhưng lạ nỗi, bọn người kia đi qua như không nhận ra gã đang ngồi ngay đó, đảo qua vài vòng rồi chúng lại kéo người rời đi khi thấy nhân viên bảo vệ của quán đang nhìn.
Kinn sững người nhìn bọn họ rời đi mà chẳng cả nhìn lại đến một lần. Bầu không khí mới vừa rồi còn căng thẳng theo bước chân bọn chúng mà rời khỏi quán, để lại một bầu không khí ấm cúng đầy thư giãn. Bình yên đến nỗi gã cảm thấy bản năng của mình ngứa ngáy; bởi nơi đây rõ ràng là lãnh thổ của một con đầu đàn khác.
"Người đã đi rồi thì uống đi. Đừng bỏ phí rượu của tôi"
Người kia... gã thực sự phải hỏi tên cậu ta thôi, lại lên tiếng. Kinn nhướng mày có phần bán tín bán nghi, nhưng ly rượu được pha rất đảm bảo, cũng không ngửi ra mùi gì hỗn tạp bên trong. gã cảnh giác mà nhấp một ngụm nhỏ. Lập tức mùi vị cay nồng chạy qua đầu lưỡi, chút rượu đắng đảo qua đảo lại rồi chạy xuống cổ họng, lưu lại một chút vị ngọt. Ly rượu này khá nặng, nếu là người có tửu lượng yếu hơn chắc có thể sẽ say, nhưng những mùi vị này giống như thức tỉnh các giác quan của gã.
"Rượu ngon" gã thật lòng khen.
"Tất nhiên" Cậu ta nhếch mép mỉm cười như thể gã vừa nói ra lời thừa thãi nhất trên đời.
"Cảm ơn" vì ly rượu, và cũng vì...
"Không có gì. Nhìn bộ dạng công tử như anh thì rốt cuộc vì sao dính phải lũ người đó vậy? Bị cướp à? Hay là ngủ với con gái ông trùm nào?"
"Nhìn tôi giống kiểu người đó lắm sao?"
"Nhìn mặt, không biết được"
Kinn sờ tay vào túi quần nhưng phát hiện ví của mình hẳn đã rơi đâu đó khi bị rượt đuổi. Loay hoay không biết làm thế nào, gã liền tháo cái đồng hồ trên tay xuống, đặt cạnh ly rượu đã cạn.
"Trả phí"
Cậu ta cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía rồi gật một cái.
"Thứ này không rẻ đâu"
"Nghĩa là tôi có thể quay lại uống thêm ly nữa"
Nụ cười nhếch mép đó.
"Thành giao!"
==================================
Kinn pov:
Tôi nhìn tên nhóc ấy chạy quanh phục vụ những vị khách khác trong quán. Chắc là khách hàng quen, nói chuyện rất tự nhiên, còn có mấy cô nàng đánh ý lên tên này nhưng đều bị từ chối nhẹ nhàng. Nếu được chú tâm như vậy thì tên này phải là một Alpha, hoặc ít nhất là một Beta cấp cao. Mỗi lần nó cười, đôi mắt sắc sảo ấy lại cong lên, lấp lánh, nhìn thôi cũng khiến người khác vui lây.
Lắc đầu một lần. Tôi liếc về phía chiếc đồng hồ nãy giờ vẫn được để nguyên trên mặt bàn. Nếu đoán không nhầm thì đám vệ sĩ cũng sắp tìm tới, tốt nhất là nên rời đi thôi.
Nhưng nhìn tên nhóc đó, tôi bỗng có chút ý định nán lại thêm lúc nữa. Bản thân tôi chưa từng gặp một Alpha nào như cậu ta. Từng cử chỉ, hành động đều quá mức uyển chuyển, mà không phải kiểu tập luyện lâu năm mà có được, nó như một cái gì đó xuất phát từ sâu con người bên trong, thuộc về bản chất. Bản năng. Nhìn cậu ta pha chế rượu giống như nhìn một vũ công nhảy múa vậy, hay như một nghệ sĩ đang vẽ nên tuyệt tác của mình. Mượt mà như tấm lụa mỏng lướt qua da nhưng có phần rắn rỏi hơn, tươi mát, như nước chảy qua suối.
Tôi tự hỏi liệu tên nhóc này có phải một Caelum? Khả năng thấp, nhưng không phải là không có. Điều đó sẽ giải thích lý do vì sao lũ người vừa rồi không tìm ra tôi dù tôi ngồi ngay ở đây. Một Caelum với khả năng che giấu chăng? Nếu thế thì khả năng kiểm soát của cậu ta cũng khá tốt. Che giấu mùi hương và sự hiện diện cho bản thân là một chuyện, tác động che giấu người khác thì lại không dễ như thế.
"Cưng ơi, chế vừa nghe bảo vệ nói. Có ai gây chuyện à?" Giọng nói cao đầy nội lực vang lên và mọi người ở đó đều quay ra mỉm cười với người mà có vẻ như là chủ của chỗ này. Một Beta cấp cao với mùi hoa hồng khô nhè nhẹ bước tới quầy bar. Dáng người đẫy đà được tôn lên sau bộ váy satin đen; mái tóc dài tùy ý thả buông, và gương mặt có phần nam tính. Một người chuyển giới - tôi nhận ra.
"Không sao đâu chế. Thằng này lo liệu được" Tên nhóc kia cúi đầu xuống và để người phụ nữ tùy ý xoa loạn mái tóc chẳng mấy chải chuốt, chấp nhận dấu ấn mùi hương của nữ Beta một cách tự nhiên. Cậu ta bật cười phá lên như một đứa trẻ và tôi tự hỏi rằng có phải là Beta này là một người trong đàn, nếu cậu ta thoải mái như vậy.
"Được rồi, cưng ơi. Nhưng có việc gì thì gọi chế. Đôi guốc này cao hơn một gang tay và chắc chắn là gót nhọn" Vị Beta hất tóc và mọi người đều cười. Đến tôi cũng cảm thấy môi mình hơi nhếch lên. Nơi này không nghiêm túc hay sôi nổi như những nơi tôi hay tìm đến nhưng nó chắc chắn có một cái gì đó khiến con người ta cảm thấy nhộn nhộn trong lòng.
"Dạ~" Cậu ta mỉm cười, trước khi đưa cho bà ấy một ly rượu màu xanh. Người đó...- Yok - cười tươi trước khi cầm ly rượu và đi về một khu vực khác của quán rượu.
Trong một giây, tôi khá chắc là bà ấy đã nhìn qua phía mình. Nhưng nếu chủ quán không nói gì thì có vẻ là sự hiện diện của tôi trong quán không bị phản đối.
Tôi uống một hơi cho hết ly rượu và bắt đầu nhìn sinh vật tuyệt đẹp đang thoăn thoắt làm việc kia. Cậu ta là người có chuyên môn và đam mê với việc pha chế, tôi gần như thấy được điều đó trong đôi mắt lấp lánh kia. Nhưng thứ càng thu hút chính là nụ cười ấy. Có một điều gì đó ở cách đôi môi cậu ta cong lên đầy ngạo nghễ khiến tôi muốn lại gần và nhìn cho rõ hơn nữa. Dù không biết phân cấp của cậu ta là gì, nhưng phần Alpha trong tôi rõ ràng thấy hứng thú với con người này.
Từ góc mắt, tôi thấy thằng Big đứng ở phía cửa.
Thở dài một hơi. Tôi gõ lên mặt bàn hai tiếng. Tên đó quay lại nhìn rồi cúi đầu chào một cái, sau đó lại quay lại làm việc như bình thường. Chà, hụt hẫng thật...
Tôi đứng dậy rồi đi qua đám đông để đến chỗ đám vệ sĩ đang đợi.
"Cậu chủ!" Thằng Big đảo mắt kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không và tôi khẽ nhìn xuống tay trái buông thõng của nó, không nghi ngờ gì là bị thương khi bảo vệ tôi.
"Finn, điều tra tên pha chế rượu kia" Tôi nói với một vệ sĩ phía sau thằng Big. Tuy thằng Finn không thuộc tổ chuyên môn nhưng nó cũng là người có kỹ năng. Tôi không định để trưởng vệ sĩ của mình phải cõng thêm việc khi cậu ta bị thương.
"Dạ" Finn nhận lệnh rồi đảo mắt về phía quầy bar.
Quay lại nhìn một lần nữa, tôi lắc đầu. Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ qua đường, không hiểu sao tôi lại chú ý tới mức đó.
==================================
Khi tôi về đến nhà, thứ đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng rống giận của cha vang ra từ trong phòng làm việc. Mùi kim loại và gỗ sồi theo kẽ hở len ra nhưng một hơi nhẹ cũng đủ để người khác biết được rằng tâm trạng của chủ nhân chúng hiện giờ cực kỳ tệ.
"Một tháng nay, Kinn bị tập kích đến hai lần. Đến giờ thằng bé vẫn còn bị đuổi bắt! Kim thì bị theo đuôi! Rốt cuộc trong lúc con ta gặp những chuyện đó thì đám người các cậu đang ở đâu hả?! Ta trả công cho các câu để các cậu bảo vệ con ta, không phải để những chuyện thế này liên tiếp xảy ra!" Giọng nói nghiêm khắc của Alpha đầu đàn vang lên và gần như tất cả mọi người đều cúi đầu thấp hơn, để phần gáy lộ ra thêm - một dấu hiệu của sự thuần phục. Chẳng ai dám hé môi.
"Cha!"
Tôi gọi một tiếng, ông liền lập tức nhìn sang rồi đi đến chỗ tôi, kiểm tra một lượt rồi mới an tâm lùi về phía sau. Mùi hương gỗ sồi của ông từ từ dịu đi khi Alpha trong tôi đáp lại bằng mùi trầm hương của chính bản thân. Cha tôi đã nuôi lớn ba anh em nhà tôi, dù ông ấy có thể nghiêm khắc nhưng ông chắc chắn là một người cha tốt, luôn đặt an toàn của con mình lên hàng đầu.
"Không sao thì tốt. Lúc Big báo lại rằng con đang bị một bọn người đuổi theo ta cứ tưởng con bị bắt đi rồi"
"Không sao đâu cha. Có người đứng ra giúp nên hoàn toàn không bị tìm ra"
Cha thôi nhướng mày tỏ ý muốn nghe toàn bộ câu chuyện rồi ra hiệu cho tôi lên chỗ ngồi. Đám vệ sĩ của tôi cũng lần lượt đi về vị trí của mình. Tôi hơi ghé mắt về sau và vừa lòng khi đội vệ sĩ của tôi rời đi. Họ cần đi chữa trị y tế hơn là ngồi đây.
"Người giúp con..."
"Nó là một nhân viên pha chế ở một quán rượu nhỏ. Che mùi rất kỹ nên con không phát hiện ra phân cấp của cậu ta. Nhưng cậu ta có thể khiến bọn bám đuôi không thấy con"
"Và 'không thấy' mà con nói tới?"
"Không nhìn thấy, không cảm nhận thấy. Dù không né tránh hay lẩn trốn"
"Một Caelum?"
"Không chắc ạ. Nhưng con đã bảo Finn đi điều tra. Sẽ sớm có thông tin thôi"
"Tốt. Nếu cậu ta thực sự là một Caelum. Tùy theo khả năng, cũng nên để cậu ta gia nhập Chính gia" Cha tôi vừa lòng khi nghe tôi nhắc đến tên Finn. Cậu ta thuộc đội bảo vệ của cha tôi hơn là của tôi. Một Alpha cấp cao có Caelum truy vết, tuy không phải người mạnh nhất, nhưng kỹ năng thì miễn bàn.
Tôi gật đầu nhưng không trả lời. Cha tôi có sở thích sưu tập các Caelum. Càng là năng lực mạnh mẽ hay đặc biệt thì ông càng yêu thích. Bên cạnh đó, đây cũng là một cách để củng cố sức mạnh của chính gia. Trong giới, càng sở hữu nhiều Caelum cũng đồng nghĩa với càng mạnh. Thế nên bên cạnh con cháu trong tộc, việc bổ sung thêm các Caelum vào dàn vệ sĩ cũng vô cùng quan trọng. Trên dưới Chính gia sở hữu hơn mười người có Caelum đang hoạt động. Nhiều hơn nữa ở các khu vực bên ngoài hoặc đang làm nhiệm vụ. Gia tộc Theerapanyakul sở hữu nhiều Caelum hơn các gia tộc khác và điều đó đem lại một vị thế đặc biệt cao cho chúng tôi. Tất nhiên, nhiều thôi chưa đủ, các Caelum Chính gia sở hữu đều rất mạnh. Những cá nhân có khả năng đặc biệt này đều nhận đãi ngộ cao.
Ví dụ như Pete, trưởng vệ sĩ của Tankhun - tên anh cả dở hơi của tôi, cậu ta là một Beta thuần chủng hiếm có, và cũng là một Caelum sở hữu năng lực mạnh mẽ. Chính vì vậy ngay từ lúc nhận vào, cha tôi đã rất ưu ái cậu ta. Và sự đáp trả hoàn toàn xứng đáng là việc ông anh của tôi chưa bị bếch đi 'nghỉ dưỡng' lần nào kể từ khi nó nhận vị trí.
Lúc đầu tôi cũng không vui khi cha đem một Caelum tài năng như vậy tốn lên tên Tankhun. Nhưng cũng khó trách, nó là con cả, lại bị bắt cóc đến sinh ra ám ảnh tâm lý, ông ấy có chiều nó hơn cũng không phải cái gì lạ. Với lại, ông anh của tôi dù có ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì tên đó cũng sở hữu những "khả năng" vô cùng hữu ích với công vụ của gia tộc.
"Ông chủ. Cậu chủ"
Thằng Finn nghiêm chỉnh cúi người chào, trên tay còn giữ một tập hồ sơ, không nghi ngờ là của tên nhân viên pha chế rượu kia. Tôi vẫn biết cậu ta làm việc nhanh, nhưng nhanh đến mức này thì có phần kỳ lạ.
"Báo cáo đi"
"Dạ! Porsche Pachara Kittisawasd. 23 tuổi. Sinh viên năm 2, nhận học bổng thể thao chuyên võ thuật của khoa Kỹ thuật, đại học Sunthat. Tham gia giải đấu võ quốc gia. Cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn khi còn nhỏ. Có một em trai tên Porchay và một người chú nghiện cờ bạc tên Arthee. Không sở hữu năng lực Caelum. Theo như ghi chép ở trường thì cậu ta là một Beta cấp thấp..."
"Chờ tẹo. Beta cấp thấp? Không phải Alpha sao?" Nếu tôi kinh ngạc ở chỗ cậu ta không có Caelum thì phân giới của cậu ta trực tiếp khiến tôi giật mình.
"Thưa cậu chủ. Đây là điểm có vấn đề. Trong hồ sơ và giấy tờ thì cậu ta có chứng nhận phân cấp là Beta cấp thấp. Nhưng hỏi những người làm và khách quen của quán rượu nơi cậu ta làm việc thì mọi người nói cậu ta là một Alpha cấp thấp. Không chỉ vậy, cậu ta còn là đấu sĩ ở một giải đấu ngầm với biệt hiệu Phoenix, và theo như đăng ký ở đó thì cậu ta lại là một Beta cấp cao"
Tôi với cha trao đổi một ánh mắt. Ông có vẻ càng lúc càng hứng thú với tên pha chế rượu mà tôi nói đến. Gần như ngay lập tức, tôi có thể thấy những bánh răng đang hoạt động trong tâm trí của vị Alpha đứng tuổi. Không nghi ngờ gì, trên bàn cờ đã nhiều thêm một con tốt.
Tôi nhìn xuống tấm ảnh trong tập hồ sơ thằng Finn đưa về rồi chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình.
Porsche phải không? Rốt cuộc một nhân viên quán bar như cậu đang giấu bí mật gì?
==================================
"Kinn! Chỗ này!"
Tôi nhìn sang, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ lánh sang một bên rồi đi tới chỗ lũ bạn tôi đang ngồi.
"Nghe bảo mày bị phục kích. Có sao không?" Tay - con trai một tập đoàn khách sạn lớn nhất trong nước. Ngoại hình vừa dễ thương vừa sành điệu. Nhưng đặc biệt hơn, nó là một Omega Cao cấp, một Thiên thần sinh ra trong nhung lụa. Từ nhỏ đôi bàn tay tinh xảo như sứ kia đã chẳng phải động vào một công việc nặng nào. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa nó là người yếu đuối. Thiên thần gia tộc Lerttravinont không phải người mà bất cứ một kẻ ngu ngốc nào ngoài kia có thể xem nhẹ hay coi thường. Bản thân nó có khả năng thuyết phục rất tốt, gần như chưa một ai từ chối nó được việc gì. Có điều ai lại đi từ chối một Omega chứ?
"Nó vẫn đi học được hôm nay thì chắc chẳng sao đâu" Time - Alpha Cao cấp, gia đình nó kinh doanh một chuỗi các tiệm trang sức có tiếng. Nó là đúng kiểu một Playboy đúng nghĩa, dù có Omega là thằng Tay làm người yêu nhưng không bỏ được cái thói trăng hoa ong bướm. Tôi với nó quen nhau lâu rồi, tính tình hai đứa cũng không khác mấy nên dễ nói chuyện. Đương nhiên, thái độ của nó không nói được gì về trình độ của nó. Time cũng sở hữu Caelum giỏi, khả năng phát hiện giá trị của nó trong giới kinh doanh thì đúng là lộc trời cho.
"Này, mày bỏ tiết đầu, ghi chép ở hết trong này" thành viên cuối của nhóm là thằng Mew, cháu trai của hiệu trưởng trường đại học mà bọn tôi theo học. Là một Alpha Cao cấp nhưng không sở hữu Caelum. Điều đó không có nghĩa là nó không giỏi. Thằng này phải gọi là xuất sắc luôn, lúc nào cũng chăm chỉ, học tập, thành tích thì cứ phải đứng đầu. Không hiểu sao lại chơi cùng nhóm chúng tôi được, tính cách rõ khác. Nhưng nó có một đầu óc nhạy bén khiến người khác nể phục, tôi là một trong số đó.
Là con trai của nhà Theerapanyakul, tôi luôn phải cẩn thận xem những người xung quanh, người nào có thể kết bạn, người nào phải giữ gần bên. Nhưng ba đứa này đã cùng tôi đồng hành từ hồi phổ thông, gia cảnh không thua kém gì nhau, có thể nói bọn nó là bạn thân nhất của tôi. Vả lại, gia đình bọn tôi liên kết làm ăn cũng đều có lợi.
Quan trọng nhất, tôi biết họ luôn đứng cạnh ủng hộ tôi trong mọi hoàn cảnh.
"Ây, Mew. Mày có quyền truy cập vào hồ sơ học sinh đúng không?" Tôi hỏi. Nghĩ đến thằng Porsche kia cũng là học sinh trong trường, tôi tin chắc thằng Mew sẽ biết đến nó. Dù khác chuyên ngành, nhưng tên kia là đại diện thi võ cho trường. Time, Tay hay tôi có thể không để ý nhưng nó nhất định biết.
"Ừ. Cần tìm kiếm ai à?" Mew thở dài, có vẻ như chẳng còn ngạc nhiên nữa. Tại vì thi thoảng, tôi và thằng Time vẫn nhờ nó tìm hiểu một số người 'tạm thời'. Tôi âm thầm ghi nhớ việc phải tặng nó một bộ sách nào đó mà nó muốn để cảm ơn.
"Tên Porsche, sinh viên nhận học bổng, tham gia thi võ thuật" tôi nói xong, thằng Mew đã cắm mặt vào máy để tìm kiếm. Với khả năng của nó, chắc chỉ một tẹo là ra.
"Ô hổ! Mới về mà đã tìm được mục tiêu rồi sao? Là bóng hồng nào mà cậu Kinn đây đánh ý lên thế?" Time cợt nhả ngồi dựa lên vai Tay. Cái tính nó trước giờ vẫn thế, chẳng lúc nào nó nghiêm túc. Không biết có phải vì làm bạn với nó lâu rồi không nhưng giờ nó có làm gì, tôi cũng lười phản ứng.
"Không phải. Nhưng hôm qua nó giúp tao trốn. Ba tao có vẻ hứng thú nên bắt tao kiếm về" Một phần thôi...nhưng đúng là cha tôi bắt kiếm tên nhóc đấy về để kiểm tra khả năng, nếu được thì nó sẽ làm vệ sĩ hoặc nhân viên của Chính gia. Phần còn lại là tôi muốn tìm nó. Hôm qua nó nói gì nhỉ? 'Nhìn mặt, không biết được' tôi cũng muốn biết rốt cuộc sau lớp mặt nạ ấy, nó đang che giấu những bí mật gì. Cảm giác kích thích như đi săn một loài thú lạ. Thật khiến người ta đứng ngồi không yên.
Thằng Tay nhướng mày nhìn sang, có vẻ là vì cảm nhận được sự thay đổi trong tín hương của tôi. Omega luôn nhạy cảm hơn các giới khác về mặt này. Tôi tự hỏi nó cảm nhận được điều gì từ mùi hương của tôi mà nó mỉm cười đầy bí hiểm như thể nó biết cái gì mà tôi không biết.
"Tìm ra rồi" giọng thằng Mew kéo tôi khỏi mạch suy nghĩ. Tôi nhìn vào máy tính của nó và thấy hồ sơ sinh viên lưu trên máy chủ.
Đúng là tên này rồi.
Porsche Pachara Kittisawasd.
"Có thời khóa biểu này" Thằng Tay chỉ vào một bảng thông tin phía dưới. Time cũng nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Caelum của nó nếu không gặp trực tiếp thì cũng không dễ phát huy khả năng, nhưng trong một số trường hợp vẫn hoạt động tốt.
"Nhìn thấy gì không?" Tôi hỏi.
"Không. Chẳng thấy gì"
"Vậy là phải gặp mặt trực tiếp rồi"
==================================
Porsche pov:
Tôi dắt chiếc moto vào bãi để xe rồi chạy ra phía thằng Jom và thằng Tem. Hai đứa nó thì đang bàn về bài luận sắp tới nhưng tôi thì mải nghĩ một số việc khác, không nghe bọn nó nói cho lắm. Dù sao cũng là tôi copy bài thằng Tem thôi, không cần lo lắng nhiều vậy.
Hai đứa này chơi với tôi từ lâu lắm rồi. Đều là anh em chí cốt của nhau.
Thằng Jom là một Alpha cấp cao. Tính tình thì như thằng dở nhưng là người tốt, có thể tin tưởng. Nó thuộc kiểu mày bị hội đồng thì cũng chấp nhận nhảy vào chịu đánh chung, miễn là đấm được lũ kia thêm vài đấm. Trong nhóm thì nhìn nó có vẻ là người vô tổ chức, nhưng thật ra nó là người chỉnh chu, nghiêm túc nhất trong ba đứa. Ít nhất thì tôi và Tem vẫn chưa xác định được ra trường sẽ đi đâu, nhưng nó thì đã có kế hoạch hết rồi.
Nếu hai đứa tôi phá như hai thằng báo đời thì thằng Tem chính là người phải dọn tàn cục. Nó chăm sóc hai đứa tôi đúng kiểu mẹ chăm con ấy. Là một Beta cấp thấp, nó thế mà lại là đứa điềm tĩnh nhất trong nhóm. Đôi khi toàn là nó kéo bọn tôi ra khỏi rắc rối. Người ta không hay đánh giá cao thằng Tem, nhưng nó là người tuyệt không thể động vào (Làm như tôi và thằng Jom sẽ để ai bắt nạt nó vậy). Hơn nữa, dưới vỏ bọc nhìn đáng yêu, vô hại của nó, Tem cũng có những cái gai riêng.
Còn tôi là Porsche, một Beta cấp thấp. Nhưng ở quán rượu thì có thể ăn gian chút, nói mình thành Alpha. Dù gì thì ngoại hình tôi như thế này, cũng sẽ chẳng mấy ai nghi ngờ. Cấp thấp thì cấp thấp, tôi vẫn thấy mình hơn chán lũ Alpha ngoài kia đấy. Bất cứ đứa nào coi nhẹ tôi vì tôi là Beta cấp thấp, hầu hết đều được ngồi xe, hộ tống thẳng vào viện rồi.
Ngồi trong lớp, tôi chán nản nhìn mấy con chữ chạy nhảy trên bảng. Tôi vẫn không hiểu được mục đích bản thân mình ngồi đây làm gì. Tôi không như em trai tôi, thằng Porchay, thích ngồi chăm chỉ học tập. Tâm trí tôi lúc này chạy ngược về cái đồng hồ của tên Alpha hôm qua. Suy đi nghĩ lại một hồi, tôi xách cặp, chuồn trước. Có gì thì thằng Tem sẽ giảng lại cho tôi sau là được. Mà cũng không phải là tôi cần nghe giảng về mấy thứ này.
==================================
Kinn pov:
"Cậu Kinn. Lớp tan hết rồi, không có người"
Mẹ kiếp! Tên đó trốn rồi.
Nhìn vào cổ tay trống trơn của mình, tôi hít vào một hơi để bình tĩnh lại.
"Đi về! Tối nay cho người theo tao tới quán rượu đó"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com