#21: Komorebi
/Ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây/
Xin lỗi vì chờ mãi mới ra chap, nhưng tôi ốm cũng sắp lăn ra rồi. 22 lại còn thi nữa :(((((
==================================
"Cậu Kinn, Porsche đến..." Annon vội vã đi sau để thông báo. Hành động này thực sự dư thừa. Nhưng nó là quy tắc. Thế nên y sẽ cố gắng làm theo. Kể cả khi Porsche còn vào phòng trước y.
"Được rồi. Cậu ra ngoài và đóng cửa lại" Kinn ngẩng đầu lên và vẫy tay ra hiệu.
"Annon, đưng đóng cửa?" Porsche lên tiếng.
"Đóng cửa, Annon"
"Để cửa mở"
"Tôi...Tôi không..." Annon hết nhìn Porsche rồi lại quay qua nhìn cậu Kinn. Một người là cậu chủ, người còn lại là trưởng vệ sĩ - kiêm bé cưng của cậu Cả - kiêm vệ sĩ đặc cấp ngài Korn lựa chọn - kiêm học trò cưng của P'Chan (cái này thì không biết đến đâu nhưng rõ ràng là ngài vệ sĩ trưởng Chính gia có một điểm mềm cho Porsche) - kiêm mặt trời của hội vệ sĩ - kiêm luôn cả chức người trong lòng của Ken - rồi còn là anh trai của Thiên Thần mà gia tộc nhận nuôi - (có lẽ) nhận luôn vị trí người mập mờ với cậu Kinn. Khó chọn...
Thấy Annon bồn chồn rồi nhìn vẻ mặt chẳng nhẹ nhàng gì của Porsche, Kinn thở dài.
"Cứ theo ý em ấy cũng được" Người được đề tên thở phào một hơi rồi đi ra ngoài.
"Em đến rồi..." Kinn rời khỏi bàn làm việc và đi đến chỗ Porsche.
"Tôi đã đến..." Porsche gật đầu. Cậu khá chắc chắn là mình đã hành động hơi đột ngột khi lao đến tìm gã. Điều an ủi duy nhất là hai người không phải ở riêng với nhau (không hoàn toàn nhưng thôi cửa mở là tốt lắm rồi). Ít nhất gã sẽ hiểu việc hai người họ nói là chuyện nghiêm túc. Ấy là cho đến lúc Kinn cách cậu chỉ còn mấy bước chân...
"Làm ơn đừng lại gần"
Kinn hơi sững người. Gã nhướng mày, không nói gì cả, chỉ bình thản đi về phía còn lại của phòng làm việc. Đến khi gã đứng tựa vào bàn, vị Alpha mới quay lại, đôi mắt đen láy tập trung vào người duy nhất có mặt trong không gian của gã.
"Vậy...có chuyện gì?"
"Chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả! Tao chỉ thấy hôm nay đẹp trời nên muốn đến thăm lại nơi làm việc vì chiều nay có ca trực thôi. Ngửi cho quen mùi ấy mà..."
"Porsche..."
"Được thôi. Nếu cậu tò mò như vậy, cậu Kinn..." Chà, đúng là không ngờ có ngày Kinn rùng mình khi có ai đó gọi mình như vậy "...Có một vài chú chim nhỏ đến hót líu lo cho tôi nghe việc cậu phạt hết những người tham gia của buổi kiểm duyệt"
"Thì? Đó là nội quy"
"Không! Nội quy sẽ là họ làm báo cáo về vụ việc trước khi lần theo lũ người kia. Vệ sĩ tham gia sẽ phải trải qua một buổi kiểm duyệt khác sau khi sức khỏe hồi phục. Nếu một năm thử việc không đủ để nhớ thì P'Chan có nhắc ngay buổi sáng hôm đó"
"Chuyện không đơn giản như vậy"
"Nó chính xác là đơn giản như vậy! Hành động phạt mọi người như vậy là vô cùng quá quắt. Những vệ sĩ khác sẽ nghĩ gì nếu cậu chủ của họ phạt người khác một cách vô lý như vậy"
"Em nói như thể em không suýt chết ấy nhỉ? Hình phạt như vậy còn chưa là gì đâu. Bọn họ sẽ phải nhớ kỹ..."
"Ồ xin lỗi. Tôi không biết mình có lỗi gì ở đây. Có lẽ tôi cũng nên đi nhận phạt phải không?"
"..."
"Những người đó đã cố gắng hết sức để hạn chế rủi ro. Chưa kể đến vụ việc diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Nó nằm ngoài dự đoán! Vì thế dù cậu có quyền, cậu Kinn, việc phạt họ là hoàn toàn không cần thiết"
"Em bị thương, Porsche. Cái loại mà có thể cướp đi tính mạng của một người. Không xét đến vị trí của em ở Chính gia thì hãy xét đến việc em làm trưởng vệ sĩ của tôi. Đáng nhẽ ra không nên có chuyện ngoài ý muốn như chuyện lần này. Nhóm tổ chức mắc lỗi. Những người tham gia biết trước loại rủi ro gì có thể xảy đến. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của họ là hạn chế tối đa những bất cập như thế. Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì tôi mới chỉ xử phạt thôi. Nếu người quyết định là Tankhun thì bọn họ đã bị đuổi từ lâu rồi"
"Kể cả như vậy đi nữa thì cũng là hơi quá rồi"
"Không có gì là 'hơi quá' ở đây hết. Nếu tôi muốn, họ có thể bị phạt nặng hơn nữa. Việc đã được quyết rồi, cũng đã qua rồi. Tại sao em phải để tâm nhiều đến vậy làm gì" Kinn đưa một tay lên xoa xoa thái dương của mình. Gã không muốn lần nói chuyện nghiêm túc đầu tiên của cả hai (không tính lần ở phòng bệnh, họ chẳng nói được gì vào lần đó) kể từ khi Porsche hồi phục lại trở thành thế này. Họ nên nói về mối quan hệ của cả hai; hoặc ít nhất là về chuyện công việc...
Porsche nghiến răng để đảm bảo mình không hét vào mặt tên mặt trắng kia. Annon và những vệ sĩ bên ngoài nghe hết đống kia là đã đủ nhiều rồi. Nếu cậu quyết định gọi cậu chủ của họ là "tên độc tài chết giẫm" thì người làm ở Chính gia sẽ có chủ đề bàn tán đến hết tuần sau mất (còn ánh mắt sắc như dao của P'Chan thì sẽ ở lại ít nhất một tháng). Porsche thở dài ngao ngán, thực sự nghĩ rằng có lẽ cả hai người họ sẽ chẳng thể nào đồng thuận trong chuyện này. Nếu không phải một trong hai chịu nhường đối phương thì sẽ là cả hai đều phải lùi một bước. Bọn họ trái ngược đến nỗi để ở cùng một chỗ chỉ làm chết cây chứ không ra hoa song sắc...
"Nghe này...Cậu Tankhun có nói đến chuyện nhận tôi vào đội của cậu ấy. Xét thấy bây giờ tôi đã là thành viên chính thức của đội vệ sĩ, có lẽ đó không phải ý kiến tồi..." Cũng không hẳn, người nói với cậu là Pete. Người con cả của vị Alpha đầu đàn đã tìm đến cha mình trước buổi kiểm duyệt hay gì đấy nhưng ngài Korn nói là lúc đó cậu chưa đủ điều kiện. Không biết lúc này ý kiến của ngài ấy thế nào nhưng chắc chắn cậu Tankhun sẽ không từ chối. Cậu cũng muốn tránh mặt Kinn một vài ngày.
"Cái gì cơ?"
"Tôi chỉ nghĩ mình nên thông báo trước bởi vì hiện giờ đang làm trưởng vệ sĩ của cậu. Chuyện chuyển giao tôi sẽ báo lại cho P'Chan sau" Ý nghĩa rất rõ, cậu đã quyết định rồi.
"Không..." Kinn nói, lần đầu tiên kể từ khi hai người nói chuyện gã rời khỏi vị trí của mình và đi ra cửa.
"Không là sao?"
"Em sẽ không đi đâu cả..." Gã thậm chí còn không nhìn Porsche.
"Gì? Tôi nghĩ mình có quyền..."
"Tôi nói là không" Gã gằn giọng trước khi đưa tay, đóng cửa vào.
"Kinn! Cửa mở!" Porsche gần như hét lên. Có lẽ việc giữ cánh cửa đó mở ra là một biện pháp đảm bảo nào đó với cậu, một lối thoát. Sự thật rằng cậu ý thức được gã Alpha trước mắt là một con thú săn khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên khi ở cạnh gã. Cảm giác bất lực và cảnh giác của một con mồi luôn là phần tâm lý thuộc về bản năng mà Porsche ghét bỏ nhất.
"Em có thể mở cánh cửa đó ra nếu em muốn" Kinn quay đầu lại và tiến một mạch về phía Porsche.
Cậu thậm chí còn chưa tiêu hóa xong lời của gã trước khi mùi trầm hương bao bọc lấy cậu và Porsche cảm nhận được một vật mềm mềm chạm vào đầu môi của mình, đem theo hơi thở nóng rực đầy áp đảo. Cậu cố đẩy gã ra nhưng Kinn chỉ giữ lấy cậu chặt hơn, một tay đưa ra sau gáy cậu và ấn cậu sâu hơn vào môi hôn mang nhiều hương vị của điếu thuốc tàn hơn vị của ly rượu hoa quả giữa đêm mưa thủ đô.
Nó không phải nụ hôn đầu tiên của sương sớm và ngọn cỏ non, hay nụ hôn nhẹ cuối chiều thu trên thềm lá vàng rơi; không có sự nhẹ nhàng như thể ru thế giới của cả hai say giấc nồng trong một đêm gió nhẹ hôn bờ mắt giữa mây trời lồng lộng. Nó không phải nhung nhớ, da diết, hay hứa hẹn. Nó là nét vẽ đầy đột phá của ánh bình minh lên bức tranh thành phố im lặng, một đường màu vàng đâm xuyên không gian và từ từ nuốt chửng lấy cảnh vật; nó đánh thức cả thế giới và là dấu hiệu cho những chuyển động nhộn nhịp mỗi khi ngày lên. Nó là thứ cuối cùng Porsche cần vì cậu đang tìm kiếm một đồng cỏ hoang, không phải biển xanh cuộn sóng.
Cậu đẩy Kinn ra và giành lại thứ không khí của riêng cậu. Nhưng Kinn không bỏ cuộc. Gã Alpha nhấn chìm Porsche trong một nụ hôn khác. Mãnh liệt hơn, say đắm hơn. Với đầy đủ môi lưỡi và tiếng tim đập thình thịch treo ở cuống họng. Kiểu nụ hôn sẽ làm lung lay thế giới của Porsche với gã ở trung tâm. Nụ hôn ấy là lửa nóng, trong khi tâm trí của Porsche thì càng ngày càng bị đẩy sâu xuống hầm băng.
"...Ki..nn...dừng...dừng..."
"Tôi từ chối..."
Nâu hạt dẻ gặp đen bích tỷ ở giữa một ranh giới nào đó mà không ai sẵn sàng tiến thêm một bước. Ngọn lửa tụ lại trong đôi mắt của Kinn khiến cho cảm giác buốt giá chạy dọc theo từng mạch máu của Porsche.
"Em không thể rời khỏi tôi...Tôi sẽ không để vuột mất em một lần nữa"
Porsche quay mặt đi.
Kinn buông tay. Dù gã muốn giữ lấy cậu mãi mãi nhưng trớ trêu thay, nếu đôi mắt đó không hướng về gã, gã nghĩ mình thậm chí còn chẳng có tư cách chạm vào cậu.
"Sao em không ngồi xuống và chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện"
"...Còn gì để nói à?"
"Ngồi xuống"
"Không"
"Ngồi xuống, Porsche!"
Caelum? Giọt nước tràn ly phải không?
"Không. Tao không có thời gian cho mày, Kinn. Chiều nay tao mới quay trở lại làm việc và điều đó có nghĩa tao có ít nhất 4 tiếng đồng hồ trước khi tao tiếp tục đóng vai cấp dưới của mày...4 tiếng để suy nghĩ tao có tiếp tục làm việc không..." Tự do mong manh và một bản hợp đồng đã đến hồi kết "...Nếu mày không biết thì tao có rất nhiều việc phải lo ngay lúc này đây. Tao không có thời gian để ngồi đây và nghe mày nói về bản thân!"
"..."
"Vậy nên...mày muốn gì?!"
"Em"
"Tạm biệt, Kinn Anakinn!"
"Thôi nào! Em muốn gì ở tôi?"
"Mày không thể..." Porsche tức giận đi về phía cửa
"Đừng có quay lưng lại với tôi!"
"Tao mệt rồi Kinn. Mệt mày. Có lẽ giữa chúng ta đã có thể có một thứ gì đó...nhưng nó kết thúc rồi..."
"Nó chưa kết thúc. Nó không bao giờ được phép kết thúc. Tôi nói rồi...tôi sẽ không để mất em"
"..."
"Tao không phải một trong những tình nhân của mày Kinn! Kiếm người khác mà chơi đùa..."
"Tôi chưa từng coi em là tình nhân và cũng chưa từng chơi đùa với em!"
"Vậy thì cư xử cho đúng đi! Tao là vệ sĩ trưởng của mày! Không phải một người sẽ ở bên vì mày hứng thú nhất thời, tò mò, buồn chán, cô đơn hay hứng tình! Tao có đủ khả năng chiến đấu cho bản thân và nếu tao ngã? Tao có thừa sức tự đứng lên. Mày không cần phải làm quá mọi thứ lên chỉ vì trong câu chuyện có bóng tao! Bởi vì tao đéo phải một loại công chúa gì hết! Còn mày thì cũng chẳng phải chàng hoàng tử trên con chiến mã màu trắng! Đây không phải chuyện tình đẹp như mơ mà phim ảnh thêu dệt lên! Không có Omega yếu đuối cần Alpha chở che; chỉ có tao thôi! Tao là thật, Kinn...không phải sản phẩm của trí tưởng tượng mà mày có thể nhận lấy vào cuối ngày cho một 'hạnh phúc mãi mãi' mà không ai thèm quan tâm 'về sau' sẽ thế nào! Nếu mày muốn tao? Mày phải GIÀNH ĐƯỢC TAO!"
"..."
"Cho tới lúc đó...tạm biệt, Kinn"
Đôi mắt của Kinn vụt qua một sắc đỏ quen thuộc. Porsche không cần đoán cũng biết phần Alpha của gã chẳng dễ chịu gì với việc bị chống đối; nếu thứ tín hương trôi nổi như muốn bóp nghẹt đang lấp kín không khí trong phòng có ý nghĩa gì. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Cố gắng đè nén phần bản năng muốn bật ra của mình.
"Xin phép cho tôi được nghỉ chiều nay vì lý do sức khỏe, thưa cậu chủ" Nói rồi cậu quay lưng rời đi. Không nhìn lại dù chỉ một lần.
Cánh cửa đóng lại và Kinn đá vào cái bàn cà phê.
"Mẹ kiếp!"
===============================
Porsche lao một mạch trên đoạn hành lang đi xuống kho vũ khí, mặc kệ nhóm vệ sĩ đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Bọn họ tuy không nghe được mọi thứ nhưng việc cậu hai và trưởng vệ sĩ của cậu cãi nhau sớm muộn gì cũng truyền ra khắp nhà chính. Đến lúc này thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi, cậu chỉ muốn làm gì đó để quên hết chuyện liên quan đến tên Alpha có cái đầu cứng hơn cột đá cùng cái nết chõ mũi vào chuyện của người khác còn hơn mấy bác hàng xóm ở vùng ngoại ô rồi.
"Còn phòng trống không?" Cậu nói với Finn và Sean - người đang đi về hướng phòng số 3.
"Kh...khục!" Tiếng của Finn nghẹn lại khi bị một cùi trỏ của Sean thúc vào bụng.
"Phòng số 3 trống đó" Sean nói còn Finn thì nhíu mày
"Cảm ơn" cậu hô một tiếng rồi đi về phía cô Erika
"Cái gì vậy?"
"Đó...gọi là bảo toàn tính mạng" Sean lắc đầu rồi kéo tay gã đồng nghiệp của mình ngược về phía phòng sinh hoạt chung của vệ sĩ. Có drama mới, phải kịp đi hóng
Porsche bước vào quầy lựa chọn và nhấn lấy súng tập cùng ít nhất 5 băng đạn. Cô Erika đứng cạnh kệ đẩy kính xuống, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi ngẩng đầu lên.
"Nhóc con, ngưng được rồi. Tôi sẽ không lấy đồ cho cậu đâu"
"Gì cơ? Tại sao...ạ?" Giận thì giận mà vẫn phải lễ phép.
"Ranh con, tôi sẽ không đưa súng cho một người nhìn có vẻ sẽ bắn vào chân mình. Tôi có tuổi chứ chưa già"
"Đâu có! Tôi hoàn toàn bình tĩnh"
"Còn tôi thì vừa tròn 18" Bà nói một cách vô cảm "Nhóc ngồi xuống đây một tẹo xem nào. Tiện có cái xịt khử mùi ở ngăn tủ ấy. Một mẹo nhỏ nhé, nếu muốn giấu chuyện cãi nhau với cậu chủ thì loại cái tín hương bám trên người trước khi diễu hành qua nửa nhà này"
Porsche thở dài một hơi, gãi gãi đầu trước khi kéo một cái ghế sau kệ ra ngồi. Cậu có sử dụng lọ xịt cô Erika nói, xịt ba lần luôn. Bà nhìn cậu rồi nhướng mày, vẫn không bình luận gì.
"Nhẹ nhõm hơn chưa?"
"Rồi..." Cậu nhìn vào mắt bà rồi sửa lời "...một chút ạ"
"Tốt, giờ nhóc có 5 phút trình bày. Tôi bận lắm, không có cả ngày đâu" Nữ Beta nói vậy rồi bình thản lấy một quả cầu bông mềm mềm ra, ném vào tay cậu.
"Chuyện liên quan đến việc cậu Kinn phạt..." Cậu nói một cách chần chừ, không biết dùng từ ngữ thế nào cho chuẩn.
"Việc cậu Kinn cho cả lũ chịu phạt đến tý xuống lỗ ấy hả?"
"Nặng vậy cơ ạ?"
"Nói quá lên thôi! Nhóc tích cực lên chút thì chết ai?" Bà cằn nhằn
"Tôi...xin lỗi. Cứ như mọi chuyện rối tung lên kể từ khi tôi vào đây làm việc. Cô nghĩ sao? Tôi nên bỏ việc không?" Cậu cười một cách khô khốc. Cô Erika cũng không ngay lập tức trả lời cậu. Cô trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng
"Nhóc có thể bỏ được thì cứ bỏ đi..."
Như thế nghĩa là sao?
"...nhưng nhóc sẽ làm cậu Tankhun buồn lắm đấy. Và tôi không chịu đựng việc nghe cái loa phát thanh của cậu còn cả vang 24/7 đâu. Hồi nhân vật yêu thích của cậu ấy chết là quá đủ đau khổ cho cả cái nhà này rồi. Nhóc bỏ qua và sống tiếp hộ nhau cái"
Porsche bật cười.
"Nhưng nhiều người bị phạt chỉ vì tôi..."
"Nào, đâu chỉ có nhóc..." Giờ đến lượt Porsche nhướng mày "Được rồi, đúng là do có nhóc nên vụ việc mới to vậy. Nhưng nhóc cũng xém đi chầu Diêm Vương đấy. Không cần nhận hết lỗi về phía mình đâu. Làm thế ai mà sống cho nổi" Nói rồi cô gõ lên đầu cậu một cái
"Dù vậy...cảm giác ngồi yên không thể làm gì..." Porsche cúi đầu, tay vo vo cục bông trong tay.
"Nếu rảnh như vậy thì nhóc đi làm cho bà cô này đĩa Moo Ping (Thịt xiên nướng kiểu Thái) nổi danh của nhóc xem nào. Mấy người nhà bếp chỉ cho nhóc ăn uống tùy ý thôi, nói mánh ra hộ cái. Lâu lâu muốn ăn thịt cũng khó"
Porsche mỉm cười, nghĩ đến các bác trong bếp. Các bác ấy cứ lén thêm đồ ăn vào khẩu phần lúc cậu kẹt trên giường hồi sức mãi thôi. Nhưng đúng là lúc mệt mỏi hay ốm bệnh, được ăn mấy món đậm đà là cảm giác trên cả tuyệt vời. Một ý kiến bỗng nhiên nhảy lên trong đầu cậu. Porsche suy đi xét lại một hồi trước khi kệ mẹ mọi thứ luôn. Bị phạt thì sao chứ? Cậu thì sợ a...à có P'Chan...Dũng cảm lên nào!
"P'Erika! Cô là một thiên tài!" Cậu chồm dậy và lao đi, nhìn đối lập hoàn toàn với lúc cậu mới tìm đến.
"Thiên tài thì phải được ăn Moo Ping chứ!" Cô gọi theo và lắc đầu "Lũ trẻ ngày nay..."
================================
"Cháu cần mượn bếp!" Porsche hùng hồn tiến vào và nói với đội ngũ nấu ăn. Khi tất cả mọi người quay sang nhìn cậu, Porsche ngại ngùng gãi gãi đầu rồi đi về phía bác bếp trưởng. Những người còn lại len lén cười, cảm thán rằng Thiên Thần của họ thực sự rất dễ thương (Dàn nhân viên được thông báo là cậu là Omega giả Beta nên họ cũng dễ chiều theo ý cậu hơn, chưa có một ngày nào trôi qua mà Porsche không cảm thấy có lỗi)
"Nhóc con, lần này cháu muốn làm gì? Vừa mới rời khỏi giường bệnh đã muốn đi phá hoại dạ dày à?" Bác bếp trưởng - Took, Beta thuần chủng không có Caelum - là một bác trai có thân hình mũm mĩm và tài nghệ nấu ăn như được trời cao ban phước. Bác mất cả đàn của mình vì một băng đảng ở quê nhà, ngài Korn đã đón bác vào Chính gia và vị Beta thuần đã phục vụ gia đình này hơn 15 năm. Con gái bác là một Omega xinh đẹp, nhưng cũng chính vì vậy mà đàn của họ bị nhắm đến. Porsche không hề biết, nhưng người đàn ông này coi cậu như một đứa con khác của mình dẫu quen biết chưa lâu.
Cái danh Omega đúng là toàn năng đến thảm hại.
"Cháu dự định chuẩn bị Moo Ping, gỏi Som Tam (một dạng gỏi đu đủ) cùng Tom Kha Gai (Súp gà với cốt dừa) cho nhóm vệ sĩ" Mấy món này không phức tạp lắm, dễ làm, nguyên liệu cũng không phải loại nào quá khó tìm. Cả ba đều dễ tìm thấy trên mâm cơm thường ngày hay các quán ăn địa phương. Nhưng ở Chính gia, do chế độ ăn uống đặc thù, họ thường không có cơ hội ăn lại mấy món truyền thống kiểu như vậy.
"Som Tam với Tam Kha Gai thì được, nhưng Moo Ping thì không phù hợp với chế độ ăn uống" P'Took mở lời. Nếu là cho mình Porsche thì không phải vấn đề, nhưng nếu cho nhóm vệ sĩ thì sẽ gây mất cân bằng trong bảng dinh dưỡng. Việc này tuy không lớn, nhưng vẫn là vi phạm nội quy.
"Vậy cũng được! Som Tam và Tam Kha Gai sẽ thêm vào thực đơn bữa ăn ngày hôm nay. Cháu sẽ làm Moo Ping cho cháu thôi" Cậu cười rộ lên, mắt cong lên một đường, chớp chớp rất vô tội.
"Thế 'cháu' là bao nhiêu người" Bác Took đảo mắt. Nhưng thôi cho qua, tên nhóc quỷ này bếch được cả rượu trong hầm lên phòng vệ sĩ, mấy phần thịt cũng chẳng hại ai.
"Trên dưới ba mươi người ạ" Porsche cười đúng như mèo ngậm cá rán. Bây giờ cậu chỉ cần chuẩn bị đồ ăn, đem đến cho mọi người ăn, sau đó mới tiết lộ việc này, và không ai có thể trách phạt cậu vì phá nội quy bởi ai cũng là đồng phạm.
"Thằng bé này..." vị Beta lắc đầu rồi bắt đầu ra hiệu cho nhân viên trong phòng bếp.
Porsche mặc tạp dề treo trên giá vào rồi nhảy vào làm việc cùng mọi người. Chính ra thì cậu cũng chẳng làm gì nhiều, rau có người cắt sẵn, thịt và các nguyên liệu khác cũng có người chuẩn bị cho, dụng cụ cũng chỉ là đứng đấy chờ người ta lấy ra cho. Nhưng cậu làm khoản nêm nếm (chứ không phải đứng im để các bác ấy bón cho, chắc chắn không phải!). Hồi cậu còn bé cũng như vậy, mẹ sẽ đứng nấu bếp, và cậu cũng sẽ phụ mẹ bằng cách nêm nếm. Phải cho bao nhiêu thịt và rau, sử dụng hương liệu hay rau thơm,...tất cả vẫn còn đây giống như ngay lúc này đây cậu đang hào hứng chờ bố tiếp khách xong sẽ múc ra tô và mẹ gọi bố vào để cả nhà ngồi ăn với nhau.
Porsche múc một thìa nước súp và đưa lên miệng, mỉm cười khi hương vị tuổi thơ chạm nhẹ đầu lưỡi. Cậu lưu ý với P'Took là mang sang cho Chay một phần nữa. Thằng bé luôn thích mỗi khi Porsche nấu những món mà mẹ dạy. Bởi vì khi ấy thằng bé còn quá nhỏ để nhớ, nên làm anh trai, Porsche cũng chỉ biết làm thế này để thằng bé có kỷ niệm về mẹ.
Nhìn lên đồng hồ và thấy cũng gần giờ nghỉ trưa rồi, cậu lau tay và bê đống Moo Ping đặt trong giỏ đồ ăn đi. Cậu có gói một phần riêng cho P'Erika (tất nhiên rồi), cùng một vài cái đĩa, nếu như phải để dành lại cho những người vắng mặt. Những bước chân của Porsche có hơi chút chậm lại khi đám suy nghĩ bủa vây tâm trí hét lên trong đầu cậu về những chuyện nên hay không nên, nhưng đây là điều trái tim cậu muốn làm và phần bản năng thì im lặng như đang ngầm đồng ý.
Đúng như cậu suy đoán, hầu hết nhóm vệ sĩ chính đều đang ở nhà ăn. Nhóm thằng Pete cậu sẽ tự mang đến sau, Big đang có ca trực, K...Ken cũng đang vắng mặt. Nhưng của hai người đó cậu có thể gửi mọi người ở đây. Porsche xắn tay áo và đi đến từng bàn để đưa cho từng người phần của họ, tiện nhắc là thực đơn hôm nay sẽ có thêm gì. Việc này khiến cho nhóm vệ sĩ cười lớn, một số còn đưa tay ra vỗ đầu, vỗ vai cậu, cảm ơn rối rít như đám trẻ được cho kẹo. Thật khó để nghĩ chính những con người này lại cầm súng và đối mặt với cuộc sống không biết ngày nào lại là ngày cuối cùng của mình. Nhưng cũng không có gì sai, họ cũng chỉ là con người. Đâu phải cứ giết người là thành kẻ sát nhân. Ngày trước Porsche có thể không hiểu được điều này, nhưng bây giờ thì cậu biết rõ hơn rồi.
Mỗi khi đi đến và thấy bất cứ ai có động tác hơi cứng, cổ tay có vết băng hay vài vết bầm chưa tan, Porsche thường sẽ lấy cho họ nhiều hơn một chút. Cậu không thể hỏi từng người xem ai bị phạt, ai thì không. Cậu chỉ biết làm thế này và mong đạt được kết quả tốt nhất. Nếu tính một vài ánh mắt cậu nhận được, có lẽ họ hiểu cậu đang làm gì. Cậu không nói, không ai hỏi, không cần người trả lời...xã hội không được xây lên bằng lời xin lỗi.
Sau khi chạy đến chỗ cô Erika đưa đồ (tiện cuỗm luôn lọ xịt khử mùi) Porsche đi xuống nhà ăn để đưa nốt phần còn lại cho các bác nhân viên ở đó thì thấy họ đã mang cả gỏi và súp gà ra rồi. Cậu còn đang suy nghĩ xem có nên lấy cả cho nhóm Pete không thì cả nhà ăn im bặt. Mọi người nghẹn cứng lại khi thấy ngài Korn đột nhiên tiến xuống phòng ăn, có người còn vội ném đám thịt xiên lên đĩa của người ngồi cùng bàn.
"Mọi người hôm nay vui vẻ quá..." vị Alpha lớn tuổi mỉm cười rồi quay sang nhìn Porsche. Một hành động ấy của ông mà cậu đã nghĩ xong kế hoạch đi di dân ra nước ngoài rồi. Chay từng nói muốn sang Hàn đúng không nhỉ?
"Nghe đầu bếp nói hôm nay con nấu ăn nhỉ..." Bác Took ơi! Bác nói vậy là tàn đời cháu rồi! "Ta không có việc gì nên nghĩ muốn xuống ăn cùng mọi người. Các cậu có hoan nghênh ông già này không nhỉ?"
Chỉ với một vài câu đó mà nhà ăn nháo nhào cả lên, mọi người đều vội vàng kê bàn chỉnh ghế rồi mời ngài trưởng gia tộc ngồi xuống, còn đặc biệt lấy lọ hoa từ chỗ nào ra trang trí trên bàn nữa chứ. Porsche lờ đi cách chẳng vệ sĩ nào thực sự chạm vào người vị Alpha cấp cao mà đi đến bên quầy lấy đồ ăn, tự múc cho ông một tô Tam Kha Gai (từ khi nào đổi thành tô có hoa văn rồi?) và đem đến cho người đàn ông dẫn đầu đàn Theerapanyakul. Ngài Korn múc một thìa lên thử và mỉm cười. Không phải là ảo giác của cậu không nhưng tay của người đàn ông uy nghiêm ấy hơi run lên, trong thoáng chốc ông ấy như già đi rất nhiều.
"Ngon lắm...đã lâu rồi ta không được ăn món Kha Gai ngon thế này"
"Cảm ơn ngài" Porsche gật đầu, cố gắng không phản ứng khi đĩa gỏi đu đủ được bê ra còn có cả hoa lan để bày biện.
"Cậu không định ăn cùng sao, con trai?" Ngài Korn mỉm cười lên tiếng
"Dạ tôi sẽ ăn sau ạ. Lúc này tôi muốn mang qua chỗ cậu cả"...cho dàn vệ sĩ. Nhưng phần cuối cậu không nói ra.
"Thế ta cũng không giữ cậu lại làm gì phải không" Vị Alpha quay về dùng bữa. Trước khi đi, cậu nhận ra P'Chan không đi cùng ngài Korn như thường lệ và nghĩ sẽ lấy thêm một phần mang qua cho y trước để tránh vị Alpha chỉ huy bỏ bữa.
Khi cậu đi hẳn, ngài Korn quay sang vệ sĩ bên cạnh mình. "Lấy một phần rồi mang qua thứ gia cho em trai ta"
==================================
Porsche gõ cửa phòng P'Chan và đợi người bên trong cho phép rồi mới mở cửa đi vào. Thay vì nhìn thấy ngài vệ sĩ trưởng đang ngồi sau bàn làm việc, cậu thấy y đang mắc lại quần áo, băng gạc và thuốc bôi vẫn còn đặt trên mặt bàn.
"P'Chan, tôi đem đồ ăn trưa tới..."
"Ai bắt cậu làm vậy?" Y nhướng mày
"Chẳng ai cả. Tôi nấu mấy món đơn giản và muốn mọi người ăn thử thôi" Porsche tỏ vẻ bình thản. Mặc dù hai mùi tín hương trong căn phòng khiến cậu muốn sặc lên rồi.
"Để lên bàn rồi đi ra"
"Tất nhiên, chúc anh ăn ngon miệng" Porsche quay đầu đi ra. Trước khi đóng cửa còn ném lại một câu "Mà phần này cũng kha khá nhiều, nhớ gọi người trốn trong nhà vệ sinh ra ăn cùng. Để phí là không được đâu"
Cậu đóng cửa chỉ vừa kịp lúc né cái hộp bút.
=================================
Điểm đến cuối cùng là chỗ của cậu cả, Porsche đặc biệt lấy thêm hoa quả và một vài cái bánh mỳ cho đồ ăn của mọi người vì có khả năng rất cao là cậu con cả sẽ ăn cùng họ (một khả năng cao hơn là cậu Tankhun sẽ đá vệ sĩ của mình ra để Porsche; đôi khi là cả Pete nữa; ăn cùng khi xem phim, nhưng cậu không định để nó xảy ra).
Ngạc nhiên thay, khi cậu đến, Arm và Pol đang canh bên ngoài, nhưng Pete và cậu cả thì không thấy đâu, tivi cũng không bật.
"Ê bọn mày, có chuyện gì vậy?" Porsche lên tiếng hỏi. Bình thường thì giờ này cậu con cả phải thức dậy rồi chứ, nay còn dậy muộn hơn mọi hôm à?
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi" Arm đưa tay lên "Cậu cả ở trong phòng ngủ, thằng Pete đang ở cùng cậu ấy."
"Không hiểu vì sao mà hôm qua cậu Tankhun về nghỉ sớm. Bọn tao cứ nghĩ là quậy mệt quá. Nhưng sáng hôm nay, lúc bọn tao đổi ca mới phát hiện cậu Tankhun gặp ác mộng. Những lúc như vậy toàn là thằng Pete vào chăm cậu ấy thôi" Pol giải thích
"Porsche? Mày đến à?" Tiếng Pete khe khẽ gọi vọng ra từ trong phòng ngủ.
Ba người ở ngoài nhìn nhau trước khi từ từ đi vào.
Trong phòng ngủ, cậu Tankhun nằm co rúm trong chăn, đôi mắt mở lớn sợ hãi nhìn ra như một đứa trẻ run rẩy trong tiếng sấm thét gầm những đêm mưa bao. Nhìn vị Alpha thường ngày vui tươi như vậy khiến Porsche cảm giác buồn đến khó chịu trong lòng.
Pete nhẹ nhẹ kéo tay áo cậu "Tao đang định đi kiếm mày luôn. Cậu cả cứ bảo gọi em bé đến nhưng không cho tao đi ra ngoài. Có vẻ cậu ấy mơ về việc mày bị cái gì ăn mất hay sao ấy" Nếu là lúc khác, chuyện đó nghe có vẻ sẽ rất buồn cười. Nhưng nhìn người đàn ông đang nép mình trong chăn kia, ai lại có tâm trạng cười chứ?
"Cậu cả, tôi đến rồi đây ạ"
"..."
"Cậu Tankhun?"
"..."
"Cậu..."
"...porsche..."
==================================
Vegas đi đến phòng làm việc của cha mình. Gã vừa hoàn thành công việc được giao nên dù không muốn thì cũng vẫn phải đi báo với ông già về một số chuyện. Nhìn đoạn hành lang tối tăm không mang bất cứ cảm giác gì ngoài sự lạnh lẽo, gã chỉ mong sớm hoàn thành mọi thứ rồi đưa em trai mình cút thẳng khỏi cái nhà này. Nhưng bây giờ thì chưa đến lúc. Có lẽ thời điểm đó sẽ đến, và gã kiên nhẫn hơn bất cứ ai ở đây.
Ít nhất thì đưa thằng nhỏ ra ngoài chơi cũng không phải ý kiến tồi, dù gì giờ gã cũng đang rảnh.
"Thưa cha..." tiếng của gã nghẹn lại nơi đầu cuống họng trước khung cảnh ở trong căn phòng.
Một gói đồ ăn đặt trên mặt bàn, ngài Gun cúi người, hai vai run rẩy và đôi mắt bị nhấn chìm trong nước mắt
...mùi hoa lục bình thoang thoảng nơi cánh mũi.
==================================
Ai biết ý nghĩa của Lục Bình nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com