Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22: Sciamachy

/Cuộc chiến chống lại một kẻ thù
trong tưởng tượng/



Tiếng ngâm nga một ca khúc không tên vang lên theo từng bước chân đi tới trên đoạn hành lang lạnh lẽo. Big với Ken nhìn nhau rồi mở cửa phòng làm việc của cậu Kinn cho người đó đi vào. Dù cậu chủ của bọn họ đã dặn rất kỹ là hôm nay cậu ấy không muốn ai làm phiền nhưng người này thì bọn họ không thể chặn cửa được. Sau khi vị Alpha đi vào, cả hai liền ra hiệu cho những vệ sĩ còn lại đổi vị trí. Bản thân hai người là vệ sĩ thân cận cũng tiến về khu vực xa hơn, kéo dài khoảng cách với cửa chính. Đây cũng là lệnh của cậu Kinn. Tất cả thông tin diễn ra trong căn phòng này là tuyệt mật. Ngoài hai người và một số nhân viên khác của Chính gia, không ai được phép biết. Và tất nhiên, cũng không ai được phép can thiệp, dù cho đó có là Alpha đầu đàn.

Hiện tại trong căn phòng làm việc của vị Alpha thuần, có không chỉ một mà là 4 Alpha khác nhau. Cụ thể hơn mà nói, một thuần chủng, ba cấp cao. Kinn ngồi vào bàn làm việc của mình trong khi ba người còn lại lần lượt ngồi xung quanh thành một vòng cung.

"Alpha thân mến, điều gì khiến cho mặt trời của gia tộc nhìn như vừa trải qua nguyệt thực vậy? Mặt trăng không mọc theo ý anh à?"

"Mày câm miệng là vừa rồi đấy"

"Không...Câu hỏi hoàn toàn hợp lý đấy. Anh định gọi bọn tôi tới xem lá trà thì để lúc khác đi, thằng này còn nhiều việc phải lo"

"Kinn, có việc gì nói nhanh lên! Tao còn phải về nhanh nữa. Đáng ra tao đéo phải có mặt thế này đâu. Tao chỉ cho mày năm phút thôi"

Kinn xoa xoa huyệt thái dương. Gã đã nghĩ gì khi chọn làm việc với bọn người này nhỉ? Chắc chắn là do ma xui quỷ khiến chứ mỗi lần bọn họ chung phòng, gã lại đau đầu như muốn đứt mạch máu não. Mặc kệ bọn họ có làm việc hiệu quả đến đâu cũng không đáng cảm giác mệt mỏi gã phải chịu đựng.

"Thôi nhiều lời đi. Theo như báo cáo từ vụ việc vừa rồi. Biểu tượng của 'Trigon' - rồng ba đầu - đã được thu lại. Cha tao đã nói qua về việc này. Ông ấy muốn kết quả"

"Thì anh muốn làm gì? Đừng quên vì do đâu mà hiện giờ đội ngũ có thiếu hụt lớn. À đúng rồi...vì anh không giải quyết được cảm xúc cá nhân" Tên Alpha ngồi bên trái lên tiếng. Kinn lườm hắn ta như cảnh cáo trước khi đảo mắt qua hai người còn lại.

"Nếu muốn kết quả thì cũng không phải không giải quyết nhanh lũ râu ria được. Chỉ có điều nếu rơi vào tầm ngắm, khả năng cao là thời gian tới mọi hoạt động sẽ ngừng lại. Nó sẽ gây ra bất lợi không nhỏ" Người ngồi ngoài cùng bên phải chỉ ra. Giọng nói nghiêm túc khác hoàn toàn với thái độ ngả ngớn vừa rồi.

"Bọn mày muốn làm thế nào thì làm. Tao không có thời gian ở đây nghe bọn mày buôn chuyện" Người ngồi giữa cằn nhằn trước khi đứng lên. Gã chịu đựng được người ở trung tâm, không ưa tên bên trái và đặc biệt kỳ thị đứa ngồi bên phải.

"Đi cũng không sao, ném lại một cái tên đã..." Kinn chống tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau, nhìn qua thì thoải mái nhưng trong đôi mắt đen láy kia chẳng có gì một mảnh đất vô tận và buốt giá.

"Pakorn Pansisutthai Thanasrivanitchai" Vừa dứt lời người đã đi ra khỏi cửa

"Well, có ích đấy..." một người nhếch mép

"Sắp xếp đi" Kinn lắc đầu rồi ra hiệu cho hai người còn lại biến khỏi tầm mắt mình. Gã không có tâm trạng để ngồi đây đấu trí cùng mấy người này.

Gã Alpha bên trái rời đi mà không nói đến lời thứ hai. Bọn họ đều là Alpha, mặc kệ rằng ai trong số họ đều cực kỳ xuất sắc thì đặt một đám có bản năng hiếu chiến cùng với nhau cũng chẳng phải ý tưởng khôn khéo gì. Bọn họ ở cùng nhau nửa tiếng đã là nhiều.

Kinn nhướng mày nhìn kẻ vẫn còn ngồi yên trên ghế. Không phải ngày nào tên này cũng chịu ngồi lại thế này. Điều này có thể có hai khả năng. Kinn không thích cả hai.

"Một việc bé tí cỏn con nữa cần nhắc đến..." Gã ta nói, tay vẫy vẫy tờ giấy mời tham dự đấu giá lên bàn.

"Có hứng thú à?"

"Không...ewww! Làm ơn đi" Gã ta nhăn mặt như thể vừa ăn phải một trái dâu hỏng "Anh sẽ cần một cái cớ để ôm hết ba món đồ có giá nhất...cái cớ đó, vừa hay, là cậu 'Omega' của anh đó. Tuy lấy cả ba có phần hơi quá nhưng nhà Ruangrung nợ không ít. Còn kim cương thì nhìn thế nào cũng đẹp"

Kinn suy nghĩ một hồi và phải công nhận đó là một ý tưởng không tồi chút nào. Gã suýt chút nữa đã định để một mình người đại điện của gã đi dự thôi, không cảm thấy buổi đấu giá này có gì quá quan trọng. Nhưng có vẻ kế hoạch sẽ phải thay đổi rồi. Điều khó nhất sẽ là thuyết phục Porsche. Chỉ nghĩ tới đó mà cơn đau đầu của gã đã ập tới rồi. Gã thà chọn một trong số những tình nhân của mình ngày trước cho đỡ phiền phức nếu không phải là Porsche đã được công khai trong giới là "Omega của gã" - cái danh hiệu đó nghe như một tiếng chửi vào thời điểm hiện tại. Phần Alpha trong đầu trực tiếp nhổ vào mặt gã vì cái suy nghĩ đó.

"Tên Vegas cũng sẽ tham gia, có cần thêm ai để làm hỗ trợ không?" Người kia cười, đôi mắt sắc lẹm đảo một vòng như chế giễu. Trò chơi đánh trận giả giữa dàn con trong đàn Theerapanyakul nghe như một vở kịch nhàm chán; hài hước đến thảm thương và bi kịch một cách ngu ngốc. Có điều là nó tồn tại. Gã chỉ muốn đứng ngoài và cười vào mặt sự tồn tại đó.

"Khỏi. Time, Tay và Mew đều tham gia" Gã có thể không rõ thằng Mew, nhưng Time nhất định tham gia; những sự kiện kiểu này gần như là sinh ra cho dạng Caelum của nó; nếu Time tham gia thì Tay cũng theo cùng. Thằng Mew mà từ chối thì cứ để Tay thuyết phục nó là được rồi.

"Nếu thế thì thằng này cút đây. Ở mãi nơi này đúng là chán chết. Tạm biệt hỡi người thừa kế danh giá" Gã cúi người một cách châm chọc rồi quay đầu rời đi.

Kinn lườm gã nhưng không nói lời nào. Thay vào đó, gã quay lại bàn làm việc của mình. Đôi mắt đen láy nhìn vào chỗ giấy tờ đặt trên bàn. Nhiều lúc Kinn chỉ muốn ném chúng vào đống lửa rồi muốn làm gì thì làm, sống vô lo vô nghĩ như tên anh cả của gã, hoặc ít nhất là đi đây đi đó như thằng em trai. Nhưng gã biết đó là một lời nói dối. Tankhun sống cho lo sợ còn Kim thì chưa một lần tự do. Bản thân gã cũng khoác lên một cái hào quang nhân tạo để sống trong bóng tối.

Đó là thế giới của bọn họ.

Cái thế giới chết tiệt!

=====================================

"Ê, bọn mày. Bọn mày có nghĩ là bọn mình có thể kéo cậu Tankhun ra ngoài một lần nữa không?" Porsche quay qua hỏi nhóm Beta sau khi Tankhun đi vệ sinh. Thật ra nếu chỉ là ra ngoài thì cậu không hoàn toàn bị cấm. Nhưng vì đang đóng giả thân phận Omega cấp cao nên lúc nào ra ngoài cậu cũng phải có ít nhất hai vệ sĩ đi cùng. Nếu đã không tránh được thì thà cậu chọn phương án thoải mái nhất là kéo cả hội đi chơi với nhau. Ít nhất thì họ sẽ chẳng nói gì khi có người quen muốn nói chuyện vài câu với cậu.

Pete, Arm và Pol nhìn nhau. Bọn họ rủ thì chắc là vẫn không được đâu, nhưng Porsche mà mở lời thì họ cứ chuẩn bị đồ ra ngoài đi là vừa kịp. Pol bĩu môi nhìn đống đồ ăn Porsche mới đem tới cho bọn họ. Ăn no rồi thì làm sao đi ăn tiệc thoải mái được nữa chứ!

"Mày lại có dự định gì à?" Pete lấy một miếng thịt nướng và bỏ vào miệng. Sắp tới cậu Kinn có kha khá hoạt động phải ra ngoài. Mấy vệ sĩ như họ thì không nói rồi, bị triệu tập và đi thôi. Nhưng hình như có vài sự kiện mà Porsche cũng phải ra mặt. Tầm đến tuần sau là họ sẽ bước vào khóa huấn luyện mới cho Porsche. Nên thật ra việc để cậu bạn thân của mình ra ngoài vào lúc này không phải là ý tưởng tuyệt vời gì. (Chưa nói tới cậu Kinn sẽ phát điên thế nào nếu lại có chuyện gì)

"Cũng không...Tao chỉ muốn đi gặp lại bạn thôi" Porsche gãi gãi đầu. Cậu nghịch nghịch con gấu bông trong tay. Dù biết là bản thân nói thật đi chăng nữa, cậu cũng không thích phải giấu bạn bè mình chuyện gì.

"Lại đi đến tiệc như lần trước ấy hả?" Arm mở máy tính bảng ra rồi chuẩn bị làm tính toán cùng xem thời gian. Ngày mai mới có chương trình cậu Tankhun thích, ngày kia thì họ có việc phải đi, hôm nay thì phải làm báo cáo...

"Không. Bọn mày nghĩ sao nếu đi bar?"

Lời còn chưa nói xong, cả ba Beta đều quay sang nhìn Porsche như thể cậu vừa mọc một cái đầu thứ hai. Tất nhiên là cậu hiểu lý do vì sao họ có phản ứng như vậy. Quán rượu không giống như điểm tụ tập của giới trẻ, nơi đó có nhiều loại người. Porsche đến từ 'Thánh đường', ít nhiều gì cậu cũng biết và có khi là điều khiển được những người có khả năng đến và đi ở điểm tụ tập. Điều tương tự không thể nói với một quán rượu. Dù có quen với nơi đó hay không thì đoàn khách cũng không phải thứ Porsche có thể giám sát; nhờ người quen giúp đỡ cũng chỉ đến một mức nhất định với một địa điểm kinh doanh công khai. Và với Caelum của cậu Tankhun, họ không thể nói trước được bất cứ điều gì.

"Em bé nói là đi đâu cơ?" Từ cửa phòng riêng, tiếng Tankhun ré lên một tiếng khiến cho miếng gỏi Pol vừa cho vào miệng nghẹn luôn đầu cuống họng. Vị Alpha trong chiếc áo màu xanh có họa tiết chim cánh cụt bay vút một phát lên vị trí cạnh Porsche trên sofa.

"Đi...đi bar?" Hối hận giờ kịp không? Hối hận giờ kịp không?!

"Như mấy quán thằng Kinn hay đi với bạn nó á? Có gì vui đâu. Hình như nhà chúng ta cũng có mấy cái. Em bé thích thì cậu Tankhun cho một cái về chơi" Cậu con cả bĩu môi, dường như không còn hứng thú với việc đi chơi nữa. Thay vào đó anh lấy một đĩa hoa quả, vừa ăn vừa xem vệ sĩ trưởng của mình cùng trưởng ban IT Chính gia chữa nghẹn cho Pol bằng cách vỗ toàn lực vào lưng vị Beta. Xem rất hay nha!

"Không phải như quán đó mà..." thằng Kinn hay đi bar lắm à? Sao cậu làm việc ở đây một năm mà không biết vậy?

"Ủa?" Tankhun quay ra, Caelum rung lên hồi chuông báo động khi phát hiện ra có một bầu không khí buồn buồn bao quanh em bé của anh. Bé dỗi à?! "Chỗ em bé nói là như nào? Nói cậu Tankhun nghe rồi cậu Tankhun dẫn đi nhé!"

Cả ba vị Beta đều không hẹn mà cùng ném một cái nhìn đầy đánh giá về phía cậu chủ của mình. Cậu nói như thể người được dẫn đi chơi không phải là cậu vậy! Nhưng tất nhiên là đấy chỉ là lời trong lòng thôi. Nếu bọn họ mà có lỡ nói thành tiếng thì chắc chắn là cậu con cả sẽ bắt họ đứng phạt hết nửa ngày cho xem.

"Đó là quán rượu nơi tôi từng làm việc. Nó không sang trọng hay đắt tiền như mấy nơi mà cậu cả quen(thấy trên TV) nhưng đảm bảo là rất vui. Bảo vệ cũng luôn túc trực ở đấy. Tất nhiên là bạn bè của tôi nữa. An ninh có thể được đảm bảo" Porsche kể mấy chuyện lúc mình đi làm để khơi gợi tính tò mò của cậu Tankhun. Nhưng dần dà nó giống như cậu đang chia sẻ một phần kỷ niệm của mình cho mọi người nghe. Bản năng bên trong khe khẽ cuộn mình lại như nhớ mong cánh đồng hoang nơi nó từng thỏa sức tung hoành. Hai tay của cậu đan vào nhau, nhận ra kỹ năng pha chế của cậu đã bị bỏ trong góc quá lâu, kèm theo đó là cả đam mê và ước mơ một thời.

Mọi người nhìn nhau, tự hứa với lòng là phải đưa Porsche đi. Chính bản năng của họ cũng đang nhảy loạn lên một cách kỳ lạ. Cảm giác này không dễ chịu, nhưng nó là quen thuộc. Chuyện này thường xảy ra với mỗi vấn đề liên quan đến Porsche. Họ nghĩ lý do đằng sau là bởi phần bản năng của họ đã nhận định Porsche nhưng cậu vẫn chưa thực sự thuộc về đàn của họ. Do đó, bản năng đang thôi thúc họ nhận vị Beta cấp thấp bằng cách cố gắng chứng minh rằng họ có đủ khả năng chu cấp và chăm sóc cho cậu. Tuy nhiên, quyền quyết định nằm giữa Porsche và Alpha đầu đàn của họ. Ngài Korn thì chắc chẳng có vấn đề gì nhưng lựa chọn của Porsche mới là điều kiện quan trọng nhất. Vị Beta trẻ tuổi vẫn giữ tư tưởng rằng đàn của cậu chỉ xoay quanh đứa em trai vừa tròn 18 của mình. Cái suy nghĩ từng có vẻ cực kỳ đáng quý giờ đây khiến cho bản năng của bọn họ gầm gừ một cách khó chịu. Tuy nhiên, một lần nữa, bọn họ tôn trong quyết định của Porsche.

Bữa ăn kết thúc bằng việc họ chốt ngày đi ra ngoài và mọi người cuộn mình trên cái sofa phủ đầy chăn gối ở giữa căn phòng để xem lại một bộ phim mà Arm có lẽ đã thuộc lòng lời thoại. Porsche nằm ở trung tâm, Tankhun hơi dịch người lên, để em bé gối trên bụng mình; Pete nằm ở bên còn lại, tựa cằm lên vai cậu; Arm gối trên bụng Porsche trong khi Pol ngồi ở dưới, tựa đầu lên chân cậu với bàn tay của vị vệ sĩ trẻ tuổi nhè nhẹ đan qua tóc. Tín hương của họ hòa vào nhau như một bản giao hưởng nhẹ nhàng lúc giao mùa.

Đây không phải lần đầu và có lẽ cũng chẳng phải lần cuối Porsche ước rằng tín hương của mình có thể len lỏi đâu đó như một nốt trầm sâu lắng nhưng câu trả lời vẫn là 'không phải hôm nay'

======================================

Đằng sau vườn của chính gia, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, kèm theo một tiếng hát chầm chậm rơi xuống không gian theo từng cơn gió thổi bay vào không gian. Nhóm canh gác nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ từ từ tiến xa khỏi khu vực đó. Vị Omega đang ở không lên tiếng thì họ cũng ngại can thiệp.

If I could begin to be
Half of what you think of me
I could do about anything
I could even learn how to love
(Nếu tôi có thể được bằng nửa
những gì em nghĩ về tôi
Tôi có thể làm bất cứ điều gì
kể cả việc học cách yêu)

When I see the way you act
Wondering when I'm coming back
I could do about anything
I could even learn how to love like you
(Khi tôi thấy em ở đó
chờ mong từng ngày tôi bước đến
Tôi nghĩ mình có thể làm mọi chuyện
dù đó là yêu như cách em biết yêu)

I always thought I might be bad
Now I'm sure that it's true
'Cause I think you're so good
And I'm nothing like you
(Tôi nghĩ rằng mình thật tồi tệ
và giờ tôi biết chắc đó là sự thật
Vì em thật tuyệt vời
còn tôi thì chẳng hề giống em)

Look at you go
I just adore you
I wish that I knew
What makes you think I'm so special
(Nhìn em kìa
tôi yêu em quá rồi
Phải chăng tôi biết được
điều khiến em nghĩ tôi đặc biệt đến thế)

If I could begin to do
Something that does right by you
I would do about anything
I would even learn how to love
(Nếu tôi có thể làm gì
được như em muốn
Tôi sẽ làm mọi thứ trên đời
kể cả việc học cách yêu)

When I see the way you look
Shaken by how long it took
I could do about anything
I could even learn how to love like you
(Khi tôi nhìn thấy em lúc này
chấn động rằng mình mất quá lâu để nhận ra
Rằng tôi có thể làm mọi việc
Dù cho đó là học yêu như cách em đang yêu)

Love like you
Love me like you
(Tình yêu như cách em vẫn yêu
Yêu em như em yêu tôi)

Tiếng đàn cuối cùng hòa trong khoảng không và tan đi như ánh chiều tà. Người hát cũng nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh, biết rằng ánh mắt được bài hát nhắc tới đang hướng về mình; và nó thật dễ thương quá đỗi.

"Hay lắm luôn!" Cậu nhóc Omega không keo kiệt mà vỗ tay cho vị Alpha mà đáng nhẽ ra không được bước vào khu vực sinh sống của mình. Nhưng ngoài P'Porsche thì cũng không mấy khi có người tìm đến chỗ cậu, thế nên nhóc con nhà Kittisawat chẳng từ chối người quen nào đâu. Với lại cậu khá tin là người trước mặt chẳng làm hại gì đến cậu. Dù gì anh ấy cũng đang dạy cậu chơi đàn và viết nhạc nữa mà.

"Vẫn cần chỉnh sửa nhịp và tiết tấu nữa thì mới gọi là hoàn thành được. Nhưng cảm ơn vì đã khen" tên Alpha ngồi dựa lưng lên ghế một cách uể oải. Gã chẳng muốn đi đi lại lại nhiều đâu, nhưng mà vì đã hứa nên cũng coi như là không thể không giúp người ta một tay.

"Bài hát này nếu hát chậm thì rất hay" Chay ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy sổ ra, viết một nhịp nhạc 21-21- ra giấy rồi đưa cho vị Alpha xem.

"..." vị Alpha ngâm nga một tẹo rồi nhướng mày. Không tệ..."Cũng được đó nhóc"

"P'Wik, em hỏi một chút được không?"

"Về cái gì?"

"Anh"

"Không"

"Ơ thôi nào! Anh đã hứa nếu em viết được một bài tiết tấu hoàn chỉnh mà..."

"Nhóc vẫn mắc lỗi"

"Có vài lỗi nhỏ!"

"Lỗi vẫn là lỗi"

"..."

Kim quay sang nhìn cậu nhóc Omega đang bĩu môi không thèm nhìn mình thì thở dài. Coi như là hi sinh vì nghĩa lớn đi vậy.

"Một câu, không hơn"

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Vì anh thích đến đây. Hết một câu"

"Nhưng nó có phải câu trả lời quái đâu!"

"Nó có. Chấp nhận đi nhóc"

"Em sẽ mách P'Porsche là anh bắt nạt em!"

"Mách anh trai cơ à? Nhóc mấy tuổi rồi? 5 à?"

"18! Nhưng anh bắt nạt em thì P'Porsche vẫn sẽ cho anh một trận"

"Nhóc chưa học phải nghe lời Alpha à?"

"Anh chưa học phải tôn trọng Omega à?"

Hai người chơi mắt to trừng mắt nhỏ một hồi trước khi cậu con thứ ba của nhà này giơ cờ trắng đầu hàng. Anh nghĩ mình nhận phải một ván cờ khó rồi, vì thằng nhóc này nhất quyết không chịu thua và nó có anh trai đằng sau để mách nước (chống lưng) cho nó nữa chứ. Ông trời bất công thật mà, hai tên anh trai của anh vô tích sự đến thế là cũng rồi.

"Thôi được rồi. Chịu thua nhóc rồi đó"

"Vậy nói đi, sao anh lại ở đây?"

"Đây là nhà anh, con thứ ba. Nhóc ở đây một năm mà không ngắm ảnh trong nhà bao giờ à?"

"Không, em ít vào nhà Chính..." Mỗi lần đi vào cũng chẳng có việc tốt đẹp gì. "Với lại, sao anh lại đi làm ca sĩ khi nhà đã giàu thế này rồi?"

"Sở thích. Mà nhóc hỏi thế là hai câu rồi đấy"

Nhóc Omega cười hì hì một cách vô tội trước khi chạy vào nhà lấy hoa quả ra ăn. Kim cảm nhật chút tín hương ngọt nhẹ của cam quýt còn sót lại và từ từ thả tín hương của bản thân ra, để mùi quế nồng nàn cuốn lấy dư vị trôi nổi. Thằng nhóc chỉ mới 18, đã vậy còn bị rối loạn phát triển do thời gian dài dùng thuốc, cơ thể còn chưa hoàn toàn ở trạng thái ổn định. Sẽ là không khôn ngoan nếu để thằng bé tiếp xúc với tín hương của Alpha quá mức. Nhưng anh thì không mang vòng khóa mùi, nó không thực sự quá phổ biến với Alpha; và việc giữ tín hương đè nén trong thời gian dài chỉ tăng khả năng rủi ro khi anh có lỡ mất kiểm soát. Một chút như hiện giờ thì không sao, có khi nó còn giúp ổn định lại hệ thống chuyển hóa của nhóc Omega. Vị Alpha vuốt mặt, tự nhắc nhở bản thân là không thể bỏ dở giữa chừng. Nhưng đám vệ sĩ ở đấy không phải người trong đội của anh, thế nên chẳng có gì ngăn họ báo lên với cha anh về mấy cuộc gặp mặt nho nhỏ này. Đúng là phiền muốn chết đi được.

"P'Wik! Anh uống nước hoa quả không?"

"Khỏi đi nhóc. Anh có việc phải đi rồi"

"Hở? Sớm vậy?"

"Có người ở studio mới nhắn, chắc là có trục trặc kỹ thuật..."

"Vậy anh mau đi đi! Cứ để đồ đó em dọn cho"

"Ờ. Mai gặp?"

"Vẫn giờ cũ ạ?"

"Ừ, anh đi đây"

"Tạm biệt!"

Chay nhìn tên Alpha rời đi rồi thì nhanh nhẹn ra dọn dẹp qua qua vào bếp trước khi mở điện thoại lên chơi game. Cậu khá bất ngờ khi P'Wik nói sẽ dạy đàn cho cậu nhưng tất nhiên thì không định từ chối, dù gì anh ấy cũng cực nổi tiếng trong khoa. Mấy Omega trong lớp đều xuýt xoa nói cậu cực kỳ may mắn khi một Alpha cấp cao đẹp trai như P'Wik lại chủ động tìm đến cậu. Trong những lúc như thế, Porschay chỉ cười ngại chứ không có đáp (nhất là khi giáo viên hướng dẫn của họ nhíu mày khó chịu bởi việc Alpha và Omega gặp riêng; vì một lý do nào đó nhưng cô ấy không lên tiếng, chắc cũng không sao đâu...nhỉ?). Chơi vu vơ một lúc, cậu lại lấy cái đàn ra và chơi lại bản nhạc mà vị Alpha vừa hát ngày hôm nay. Một bản tình ca nhẹ nhàng, mơ mộng. Cậu có phần hơi ngại khi anh hát riêng cho mình nghe, nhưng P'Wik nói là muốn cậu đưa ra cảm nhận giúp nên thật khó từ chối. Biết cảm nhận thế nào bây giờ?

Chẳng lẽ lại nói là anh ấy đang đơn phương một người?

=====================================

"Anh! Sao anh lại bảo cha nhường hợp đồng cho nhà Theerapanyakul! Anh có biết là chúng ta cần hợp đồng đấy mới kéo tay nhà đó được không thế?! Anh bảo nhất định sẽ giúp em lấy vị Alpha thuần chủng kia cơ mà! Anh!" Giọng nữ Omega vang lên trong gian phòng làm việc ngập mùi hoa mao địa hoàng. Thứ tín hương Alpha đó nồng đến nỗi tín hương sơn trà của cô không cả len lỏi ra được, khiến người khác nghẹt thở. Nhưng có lẽ là cơn giận của nữ Omega cấp thấp vượt lên mọi loại khó chịu cô mang trong lòng.

"Puang, ra ngoài đi. Anh trai đang làm việc" Giọng nam mệt mỏi đáp lại. Dường như y đã phải nhắc đi nhắc lại câu đó hàng tỉ lần và sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại không đủ để y có thể đối mặt với cô vào thời điểm hiện tại.

"Không! Anh phải trả lời em cơ!" Vị tiểu thư nhà Thanasrivanitchai từ xưa tới nay vẫn luôn là người được nuông chiều. Nếu không phải vì vẻ ngoài xinh xắn tựa đóa hoa trà còn mang sương sớm thì cũng là vì địa vị Thiên thần của mình. Tuy cô không phải Cấp cao nhưng dù vậy thì cô vẫn là một Omega. Ngay từ lúc lọt lòng đến khi xác định phân giới, cô chưa từng phải động chân động tay vào việc gì; đến cả thứ mình muốn cô cũng chỉ phải nhìn là sẽ có người mang đến tận tay. Ngoại lệ đầu tiên mang tên Kinn Anakinn Theerapanyakul, một nam Alpha thuần chủng cô gặp ở bữa tiệc năm 16 tuổi. Khi nữ Omega lần đầu ngỏ lời xin ba mẹ của mình một thứ gì đó, và cũng là lần đầu cô bị từ chối. Nhưng xin cha mẹ không được thì cô còn có anh trai, người cưng chiều cô nhất nhà. Anh ấy làm được điều cha không làm được, anh ấy vẽ ra một hợp đồng đẩy người thừa kế nhà Theerapanyakul vào thế khó và kéo chuyện hôn sự của cô lên bàn đàm phán. Tuy chuyện không thành nhưng anh đã hứa là sớm muộn gì anh cũng thực hiện mong muốn cho cô.

Chỉ để rồi hai tháng trước, cô nhận được tin là sẽ chẳng có hôn sự nào hết. Anh trai cô thẳng tay đẩy cái hợp đồng được tỉ mỉ xây dựng suốt một năm lên cho nhà Theerapanyakul, không những thế mà còn đẩy gần hết lợi nhuận cho bên đó. Đã thế anh còn đem Ngọc Tú Cầu mà khó khăn lắm anh mới tìm về được sang tặng. Đó là món đồ anh ưng ý nhất trong bộ sưu tập; đừng nói là lấy ra tặng, bảo anh cô lấy ra ngắm thôi anh đã không nỡ rồi!

"Chẳng có gì để trả lời hết. Người thừa kế nhà đó kiên quyết không muốn thì ép cũng không được. Nhà chúng ta vẫn chưa đủ sức đấu lại Theerapanyakul đâu"

"Nhưng anh đã hứa rồi!"

"Thì coi như anh thất hứa! Trên đời có những việc không phải em cứ muốn là được đâu" Vị Alpha gắt lên. Lần đầu tiên trong đời anh nghĩ mình đã chiều hư cô em gái nhỏ này.

Puang giật thót lên một cái, đôi mắt long lanh đội thêm một tầng sương mỏng. Anh trai chưa bao giờ mắng cô! Cái cảm giác này còn ấm ức hơn việc bất thình lình mất đi cơ hội lấy người trong lòng. Cô giận đùng đùng, cố lục trong đầu xem rốt cuộc vì sao mà anh trai lại đối xử với cô như vậy.

"A! Em biết rồi! Là tại thằng Omega kia!" Nữ Omega ré lên, không để ý tới gân xanh hiện rõ trên nắm tay của anh trai "Chính là vì nó nên anh mới làm như vậy với em phải không! Em là em gái của anh cơ mà! Sao anh lại có thể vì một tên Omega không biết từ đâu bò ra mà làm vậy với em!"

Có vẻ cô vẫn không biết lúc nào thì nên dừng. Vị Alpha tức giận đi tới và siết lấy cằm cô em gái nhỏ của mình, mặc kệ việc làn da trắng hồng hào mang manh giờ đã hằn lại những vệt đỏ dữ tợn. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng y đang chính tay bóp nát đóa sơn trà mà mình chăm bẵm từ lúc mới chỉ là cái nụ non.

"Đừng có mở miệng khi không biết mình đang nói gì" Đôi mắt bị thiêu đốt bởi lửa giận đi kèm những lời buốt giá như chìm dưới hầm băng "Người làm đâu rồi?! Đưa cô chủ về phòng!"

Y quay về bàn làm việc, mặc kệ em gái mình khóc lóc, giãy giụa khi bị người làm kéo đi. Tín hương Mao địa hoàng giờ nhiễm một mùi khói thuốc đắng nghét. Vị Alpha thở dài và rót cho bản thân một ly rượu, quá đau đầu để tiếp tục xem báo cáo được gửi lên.

Đôi mắt tối tăm đảo một vòng quanh phòng phòng làm việc và dừng lại ở một ngăn tủ kính trống rỗng. Nơi đó từng được đặt một đóa cẩm tú cầu được chạm khắc bằng ngọc tinh xảo đến đáng kinh ngạc - Nơi đó từng đặt niềm tự hào của y. Dù y sưu tập không ít những món đồ quý giá và đắt tiền nhưng Ngọc Tú Cầu xứng đáng đứng đầu trong danh sách đó. Ngay cả với cô em gái yêu quý của mình, y cũng tiếc không muốn lấy ra cho con bé xem. Thế mà bây giờ nó đã không còn ở đó nữa. Thế nhưng y không tiếc khi nghĩ tới mình đã đem nó tặng cho ai.

Chỉ nghĩ tới người đó trái tim y lại siết lại, bản năng Alpha rung động theo cái cách mà từ trước tới nay nó chưa từng làm. Y từng nghĩ phản ứng mạnh mẽ nhất mà y có thể có là với cô em gái Omega bé bỏng của mình, thiên thần nhà Thanasrivanitchai. Chính vì thế y chăm bẵm con bé từ một nụ hoa nhỏ trở thành một đóa sơn trà xinh đẹp. Trong tiềm thức của y, em gái mình là sự tồn tại hoàn hảo đến không tì vết. Cũng chính vì lẽ đó mà y sẵn sàng chu cấp cho đóa hoa đó mọi thứ dinh dưỡng nó cần để nó luôn duy trì trạng thái xuất sắc nhất.

Ấy là cho đến khi y tham dự buổi ra mắt Omega của nhà Theerapanyakul.

Một cái nhìn khiến thế giới của y run rẩy, thiết lập lại toàn bộ sự tồn tại của y.

Y thậm chí còn không cần Caelum như thiếu gia nhà Ratanapakorn để biết rằng người con trai đó quý giá hơn tất cả những gì y từng thấy và sở hữu.

Một cái nhìn và tất cả những sự tồn tại khác đều trở thành mấy hòn sỏi ở ven đường.

Omega đó hoàn hảo hơn cả giấc mơ tươi đẹp nhất y có thể nghĩ tới.

Nếu người đứng bên cạnh cậu là y thì chắc chắn y sẽ không dại dột như tên Alpha thuần em ấy giữ bên cạnh. Sẽ không có chuyện y để cậu bị lũ sâu bọ xung quanh quấn lấy. Y sẽ xây lên cả một cung điện bằng vàng cho đóa cẩm tú cầu tươi đẹp ấy chỉ để được ngắm em mỗi ngày.

Bời vì hai người họ thật giống nhau, là *tri kỷ của những cơn mưa

=====================================


*ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com