Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Chương trình đó không hay lắm." Hyukjae cố gắng hết sức để giữ lại bình tĩnh trong lời nói của mình.

Donghae vốn dĩ xem không hiểu nên hắn cũng không nghĩ nhiều, ừ nhẹ một tiếng, hắn cầm lấy điện thoại ở bên cạnh xem qua.

[Kyuhyun]: [Một cái moa moa thật lớn.gif] Anh họ, em nghe nói là anh đang đi Nhật trước lịch trình

[Donghae]: ?

[Kyuhyun]: Nhân tiện thì giúp em mua mấy thứ đồ về đi

[Donghae]: Ai cho cậu cái gan chó đó để dám nhờ tôi mang đồ về cho cậu?

[Kyuhyun]: Hứ, không thì em đây đi tìm Hyukie

Donghae nhìn nhìn cái đầu nhỏ trước mặt mình kia.

[Donghae]: Tôi không cho phép, cậu ấy dám mang về cho cậu?

[Kyuhyun]: Ai nha, giày này ở trong nước không có, vậy nên anh có thể mang về cho em không?

Cậu lập tức gửi ngay một tấm ảnh sang.

Thật kỳ lạ, đó lại là đôi giày mà hôm nay hắn đã mua cho Hyukjae.

[Kyuhyun]: Cỡ 45, cảm ơn anh họ nha, yêu anh!

Dù sao trước khi ngủ cũng nhàn rỗi không có việc gì, Donghae đưa điện thoại tới miệng hỏi, "Sao lại mang cỡ giày 45?"

Kyuhyun vẫn đang gõ chữ: ". . . em mua nó cho bạn trai nhỏ của em."

Donghae đứng dậy xoay người, tìm lại đôi giày mà ngày hôm nay hắn đã mua để chụp ảnh lại.

[Donghae]: Đôi này?

[Kyuhyun]: Đúng đúng đúng, sao anh hành động nhanh gọn vậy. . .

Donghae ở bên kia nhiệt tình trò chuyện, Hyukjae ở bên này yên lặng lắng nghe.

Nghe thấy tiếng máy ảnh, cậu vô thức xoay đầu nhìn một cái, phát hiện người kia đang chụp đôi giày ngày hôm nay mới mua về.

. . . hoá ra là mua cho người khác.

Lòng của Hyukjae đột nhiên trở nên lặng thinh.

Cậu không phải là người tham lam, nếu thật sự có đưa cho cậu, cậu cũng không dám nhận. Nhưng khi biết mình chỉ là người so chân thay thế, vẫn có chút. . . mất mát nho nhỏ.

Cảm nhận thứ cảm xúc khó giải thích này, cậu lập tức nhắm chặt hai mắt lại không dám nghĩ nhiều thêm nữa.

Donghae ở bên này khi đã nói xong thì Hyukjae cũng đã đi ngủ rồi.

Cậu cuộn tròn, chăn phập phồng đều đặn trông như đã thật sự ngủ.

Donghae chống đầu nhìn cậu, đứa nhỏ này ngủ thật rồi, cũng rất an tĩnh, không khịt mũi, đợi thật lâu cũng không có nghiến răng nói mớ.

Nhìn thời gian, đã hơn mười một giờ, trong khoảng thời gian này Donghae vào ban đêm đến một hai giờ mới ngủ, bây giờ muốn ngủ lại ngủ không được. Hắn ngồi dậy tìm, cuối cùng tìm được điều khiển ở bên cạnh Hyukjae.

Hắn chống tay, đưa tay còn lại sang để cầm lấy điều khiển.

Hyukjae vào lúc này lại trở mình.

Động tác của Donghae khẽ dừng lại, một lúc sau mới chậm rãi trở về chỗ.

Ngày hôm sau Hyukjae thậm chí còn không rời khỏi phòng, bữa sáng và bữa trưa đều do khách sạn mang đến, một chiếc bàn gỗ, bên trên bày biện một vài món ăn nhỏ, còn có cả sashimi cắt lát cùng với lươn, vô cùng phong phú.

Là Donghae khi rời khỏi khách sạn đã đặc biệt đến quầy lễ tân dặn dò thực đơn.

Sáng nay ba Lee gọi điện thoại, bảo rằng có một người bạn cũng vừa mới tới Nhật Bản, vì sắp có hợp tác, thế nên nhờ Donghae sang thăm hỏi.

Lúc rời giường thấy Donghae không còn ở đây nữa, Hyukjae nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có một chút xấu hổ 一一 nhân viên thức dậy trễ hơn so với ông chủ, nói thế nào cũng cảm thấy không quá thích hợp.

Vườn trong phòng có suối nước nóng, nhưng diện tích lại rất nhỏ, hai người bọn họ khi cùng vào sẽ chen chúc. Vậy nên ngày hôm qua hai người đã quyết định đi ngâm suối nước nóng ở bên ngoài.

Bây giờ cánh cửa gỗ đã được mở ra, gió thổi nhẹ từng cơn, trên suối nước nóng thi thoảng được ngọn gió thổi qua tạo thành gợn sóng. Hyukjae ngồi ở bàn gỗ cạnh cửa để vễ tranh, vô cùng thích ý.

Chuông cửa vang lên, cậu đứng dậy đi đến nhìn qua mắt mèo, sau đó mở ra ngay lập tức, "Soyang-unie, có việc gì sao ạ?"

Bên ngoài đương nhiên không chỉ có mình Soyang, còn có cả các đồng nghiệp đứng ở phía sau cô.

Soyang: "Tới gọi em cùng đi ăn cơm, dù sao cũng phải đi tới nhà hàng của khách sạn, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn đi, bên ngoài có rất nhiều quán ăn đấy."

Hyukjae chớp chớp mắt, "Không phải là khách sạn sẽ đưa cơm tới cửa sao ạ? Em vừa mới ăn xong rồi."

". . . không có." Soyang ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi, "Khách sạn có đưa cơm đến phòng cho mọi người không?"

Những người khác cũng ngơ ngác lắc đầu.

"Có lẽ là vì giá phòng của em cao hơn chăng?" Soyang nói, "Nếu em ăn rồi thì bọn chị đi ăn cơm đây."

Hyukjae gật đầu, "Vâng ạ."

Sau khi mọi người đi rồi, không mất bao lâu nhân viên của khách sạn cũng tới để thu dọn bát đĩa.

Hyukjae đem chiếc bàn gỗ đưa ra, do dự một lát, cậu hỏi, "Xin lỗi, khách sạn sẽ giao cơm tới cho từng phòng phải không ạ?"

"Không phải ạ." Nhân viên khách sạn mỉm cười, "Thức ăn là do khách đặc biệt yêu cầu thì mới có thể đưa tới phòng."

Hyukjae giật mình đôi chút, "Tôi. . . không có gọi loại phục vụ này."

Nhân viên khách sạn, "Là vị tiên sinh ở cùng quý khách đã gọi."

Sau khi nhân viên đã dọn dẹp dụng cụ ăn uống đi, Hyukjae mới ngồi vào bàn, thất thần đảo bút nửa ngày mới có thể cúi đầu tiếp tục vẽ.

Cậu thật sự đã vẽ từ lúc rời giường cho tới tận giờ cơm tối, trong thời gian đó ngoài việc ăn cơm cùng với đi vệ sinh ra thì cũng không có rời khỏi chỗ.

Vào buổi chiều lúc 5 giờ, Donghae gửi sang cho cậu một tin nhắn Kakaotalk.

[Donghae]: Muốn ăn cái gì, tiện đường tôi mang về cho cậu.

Vì tính toán mình sẽ về khách sạn trước giờ cơm tối, thế nên Donghae chỉ đặt bữa sáng và bữa trưa.

Hyukjae nắm chặt điện thoại, đáp lời, "Không cần đâu, tôi ăn rồi, cảm ơn Donghae."

Sau khi gửi tin nhắn xong, cậu nhìn thời gian rồi mặc Tđến nhà hàng của khách sạn.

Nhà hàng ở khách sạn này không phải là loại buffet mà là theo phần, cậu chọn một phần lươn rồi ngồi ở một góc, yên lặng ăn cơm.

Lúc Donghae về Hyukjae cũng đã tắm rửa xong, giường cũng đã được trải ra, lúc mở cửa còn có thể cảm nhận được hơi ấm của nước nóng từ bên trong phòng.

"Sáu giờ chiều đã tắm rửa ăn cơm rồi, cậu đang sống một cuộc sống sau khi về già nghỉ hưu sao?" Donghae đem mì sợi được đóng gói về đặt ở trên bàn

Hyukjae mở cửa rồi lại ngồi về chỗ của mình, đầu bút khẽ động, ". . . đó là thời gian ăn cơm tiêu chuẩn mà ạ."

Donghae ngồi xuống bên cạnh Hyukjae, dựa vào cửa gỗ ở phía sau, nhìn màn hình máy tính của cậu rồi hỏi chuyện, "Tại sao lại vẽ anh ta?"

Bản ninja kia xem như là đã xong, lần này Hyukjae vẽ một ngôi sao nam trong nước đã ký hợp đồng với 《Hoạt Động Tuyệt Mật》.

"Thích hợp để vẽ ạ." Hyukjae trả lời đúng sự thật.

Vừa nói xong, cậu lại mở trang web đã được thu nhỏ kia lên. Trang web có một đoạn video, Hyukjae nhấn vào phím cách, video theo đó tiếp tục phát ra.

Là một quảng cáo, nam minh tinh đang cầm thanh chocolate với một giọng điệu nhẹ nhàng, "Nếu các bạn yêu TA, tôi sẽ tặng thanh chocolate TA duy nhất cho bạn. Mỗi ngày đều là ngày lễ tình nhân."

Xem xong một lần, Hyukjae lại nhấn phát thêm một lần nữa.

Donghae một phát cắn đứt mì sợi.

"Không thể mở một bộ phim điện ảnh để cho tôi vừa ăn vừa xem sao?" Donghae nói.

Vì vậy Hyukjae chỉ có thể mở ra một ứng dụng video, ". . . ngài muốn xem cái gì ạ?"

Donghae vô thức nhìn qua tài khoản ở phía góc trên bên phải.

Anchovy, thành viên.

Trí nhớ của Donghae vẫn luôn tốt, đối với những phong cách vẽ tranh gì đó thì hắn không biết nhiều, nhưng bây giờ nhìn đến cái tên này, hơn nữa là bức tranh ninja mà hắn đã thấy, hắn nhanh chóng liên hệ tới ký ức trong đầu mình.

Là quảng cáo truyện tranh nhỏ trước đây.

"Khi Siwon chưa về Trung Quốc, cậu đã từng vẽ truyện tranh để kiếm tiền phải không?" Donghae đột nhiên hỏi.

Không biết người kia tại sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, Hyukjae theo bản năng lắc đầu, "Không, không có."

Donghae không thay đổi sắc mặt, chân mày nhướng lên, "Thật không?"

Cuối cùng, Donghae đành chọn ra một bộ phim hồi hộp kịch tính mà mình đã xem qua, "Xem lại lần nữa."

Bộ phim kịch tính này được đánh giá rất cao, Hyukjae đã có nghe nói qua rồi nhưng cậu còn chưa xem, thế nên bây giờ cậu đang ngồi xem nó vô cùng chăm chú.

"Cậu cảm thấy hung thủ là ai?" Donghae ngắm sườn mặt của cậu, khẽ hỏi.

Hyukjae buột miệng bảo, "Bảo mẫu."

"Cậu xem rồi?" Donghae hơi kinh ngạc, bởi vì bộ phim này nổi tiếng là có một kết cục không thể nào đoán trước được.

Hyukjae lắc đầu: "Không có."

Donghae còn định chuẩn bị spoil: ". . ."

Đang muốn nói thêm nữa thì điện thoại vang lên, Donghae nhìn thấy tên người gọi cũng không tránh né, trực tiếp hỏi ngay, "Có chuyện gì?"

"Anh họ, cái giày kia không cần mua nữa." Giọng nói của Kyuhyun uể oải.

Cũng không đợi Donghae lên tiếng, cậu lại nói, "Chia tay rồi."

Ngày hôm qua còn vui vẻ đi mua đồ tặng người ta, hôm nay lại chia tay rồi, tốc độ thế này thì còn ai bằng được.

"Tốt rồi." Bản thân Donghae cũng không quá coi trọng minh tinh kia, giọng điệu thản nhiên, "Mẹ của cậu sẽ đốt vài cây pháo nhỉ?"

Kyuhyun hừ lạnh, "Đốt cũng được gì, em đâu phải cong vì cậu ta, cũng không có khả năng chia tay với cậu ta xong thì thẳng trở lại."

"Vậy cậu nói xem, cậu vì ai mà cong?" Donghae thả bẫy.

Kyuhyun không bị mắc lừa, cậu cười hì hì, "Tại vì cháu trai nhỏ của ông già Choi, đáng yêu như thế, mục tiêu kế tiếp của em đấy!"

Donghae theo phản xạ nhìn sang người ở bên cạnh.

Âm lượng của phim không nhỏ, Hyukjae không thể nghe được trong điện thoại đang nói gì, cậu cũng không có ý định nghe lén Donghae nói chuyện, vậy nên bây giờ vẫn còn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Cút ngay, đừng có mà trêu chọc cậu ấy." Donghae cười lạnh, không rõ là đang đùa hay nghiêm túc, "Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân của cậu."

"Ơ, em mới là em họ của anh mà." Kyuhyun nhịn không được bảo, "Hơn nữa, muốn đánh cũng là ông già Choi đánh, anh thì liên quan gì?"

Donghae đột nhiên nghẹn lại.

Mất một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, "Không muốn nhìn cậu dạy hư con trai nhà lành, không được sao?"

"Nói ra thì cũng chỉ là yêu đương thôi, như thế nào lại thành dạy hư cậu ấy được?" Kyuhyun nói.

Donghae cho rằng cậu quá phiền phức, thế nên thuận miệng nói câu, "Yêu thì được nhưng với cậu thì không."

Kyuhyun hét lớn, "Anh đang kỳ thị đồng tính luyến ái đó!"

"Tôi chỉ kỳ thị cậu thôi." Donghae nói rồi trực tiếp ngắt điện thoại.

Giọng của Kyuhyun quá lớn, câu cuối cùng kia không khéo lại lọt vào tai của Hyukjae.

Cơ thể của cậu nháy mắt cứng đờ.

Donghae ném điện thoại sang một bên, trong phim vừa lúc xuất hiện một nhân vật mới, "Người này ấy mà. . ."

Cạch, âm thanh của một cú nhấp chuột.

Hyukjae đóng phim.

Donghae ngẩn ra, "Sao không xem nữa?"

"Không phải anh xem qua rồi sao?" Hyukjae nói.

"Nhưng không phải cậu chưa xem qua ư?" Donghae hỏi lại.

Hyukjae cúi đầu, nói thêm một câu đã có thể khôi phục lại âm lượng như cũ, ". . . tôi không muốn xem."

"Vậy đổi bộ khác."

"Anh cũng mang theo laptop mà." Hyukjae nhìn laptop bị Donghae đặt ở một bên, từ lúc tới nơi đến giờ vẫn chưa từng mở túi ra, ". . . tôi còn muốn vẽ tranh nữa."

Thậm chí còn không xưng là "ngài".

Donghae cảm thấy có chút gì đó không đúng, nghĩ rằng Hyukjae đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi của hắn, "Cậu yên tâm, Kyuhyun sẽ không dám xằng bậy với cậu đâu."

Hyukjae nghe nhưng không thể hiểu được, cậu dịch bàn sang phía của mình.

"Anh ấy đâu có vấn đề gì, yêu đương là tự do mà. . . anh không thể nhìn anh ấy qua một lăng kính màu được."

Những lời này là nói về Kyuhyun, nhưng thật ra người mà cậu muốn nói lại không phải là Kyuhyun.

Cậu có hơi sợ hãi.

Cậu sợ nếu như Donghae biết được xu hướng tính dục của cậu, hắn sẽ đối xử với cậu như với Kyuhyun.

Mà ở bên kia, sắc mặt của Donghae không tốt.

"Sao cậu lại không biết phải trái như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com