30
Tất chân dường như đã được phun nước hoa lên làm cho chóp mũi của Donghae vẫn còn tàn lưu của thứ mùi hương này.
Chân mày hắn nhíu nhặt, còn chưa lên tiếng thì đã bị người đàn ông ở bên cạnh vỗ vỗ vào vai.
Người đàn ông nói lảm nhảm rất nhiều rồi chỉ vào tất ở dưới chân hắn.
Donghae dịch vào trong, tất chân mất đi điểm tựa nên rơi xuống mặt đất, người anh em bên cạnh vội vàng cúi người nhặt lên, gấp lại cất gọn vào trong túi.
Lại thêm nửa giờ nữa, buổi trình diễn cuối cùng cũng kết thúc, trong thời gian nghỉ ngơi có rất nhiều người đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.
Hyukjae cất lightstick rồi trộm tìm Donghae ở trong đám đông.
Cậu thấy Donghae cũng đứng dậy, đi tới chỗ nhân viên nói gì đó.
Sau đó nhân viên công tác gật đầu, đem theo ghế của Donghae đi tới.
Đi tới!
Vốn dĩ là không thể thay đổi vị trí, nhưng nhân viên công tác vẫn dành ra một khoảng trống bên cạnh, vừa đủ để đặt ghế của Donghae cạnh với vị trí của Hyukjae.
Donghae thong thả ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
"Phó tổng Lee, sao ngài lại tới đây ngồi?" Junsu vừa mới từ nhà vệ sinh về, cất lời hỏi trước.
Donghae đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu của Hyukjae, "Không khí ở phía trước không được tốt."
Thấy thế nào thì không khí ở đây càng không tốt hơn mà?
". . ." Junsu biết xu hướng tính dục của Hyukjae, đối với hành động ái muội này thì nhìn sang một chút, cuối cùng vẫn yên lặng ngồi về chỗ của mình.
Hyukjae bị xoa nhiều tới suy nghĩ cũng rối loạn, cậu cúi đầu thật sự thấp.
"Cúi đầu thấp như vậy làm gì?" Nhạc nền ở nơi này quá lớn, Donghae đành ghé vào tai của cậu hỏi.
Hyukjae bị doạ sợ, cậu vô thức đưa đầu đi, vành tai lại. . . chạm phải môi của Donghae.
Hai người đều ngẩn ra.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, sân khấu lại sáng lên ánh đèn.
Người chủ trì của buổi xếp hạng không phải thành viên của nhóm mà là hai tiền bối trong ngành dẫn chương trình của Nhật Bản. Hai người hài hước mà trêu đùa vài câu rồi lập tức mở màn 一一 lần lượt từng thành viên theo thứ tự tiến lên sân khấu và đi sang ngồi ở chỗ bên cạnh để chờ tuyên bố kết quả.
Mỗi khi một thần tượng xuất hiện, người chủ trì sẽ hô tên lên.
Hai mươi phút trôi qua 一一
"Sao mà vẫn chưa đọc xong vậy?" Sự ôn hoà đã sớm bị màn điểm danh dài dòng này đánh tan mất, hai tay Donghae chống về phía sau, đưa tay trái sang dựa vào tay cánh của Hyukjae, sốt ruột hỏi.
Không gian quá nhỏ, Hyukjae không còn nơi nào để trốn nên chỉ có thể để cho người khác dựa vào mình, ". . . còn phải mất thêm mười phút nữa ạ."
". . . ."
Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng đọc tới tên của Miyamoto Sakura.
Junsu phấn khích đứng dậy hét lên, "Sakura-chan! Sakura-chan!! Ganbatte* Cố lên!" Hô xong, cậu còn xoay đầu muốn kéo Hyukjae đứng dậy cùng hô.
Nhưng tay mới duỗi tới nửa đường đã bị Donghae trừng mắt nhìn lại.
Junsu hậm hực lùi về, Donghae thì mỉm cười nói với người bên cạnh, "Sao không cổ vũ đi?"
Quả nhiên, đều bị thấy hết cả rồi. . .
Hyukjae lo lắng rũ mắt xuống, "Tôi sợ làm phiền đến ngài."
"Không đâu." Trên miệng của Donghae còn mang theo nụ cười, "Em muốn làm gì cũng được, không thành vấn đề."
Hyukjae cảm thấy Donghae giờ đây có chút doạ người, cậu luôn cảm thấy thái độ của hắn so với trước đây không hề giống nhau, nhưng cậu lại không thể nói được là không giống nhau ở điểm nào.
Cậu ưu sầu đứng lên, lắc lư cây lightstick ở trong tay một cách yếu ớt.
Donghae không biết nội tâm của Hyukjae lúc này đang rất hoảng loạn, trước đó hắn dường như đã nghĩ thông suốt điều gì, thế nên giờ phút này tâm tình 一一 có chút trôi nổi.
Hắn giống như rất thích Hyukjae, hơn nữa dường như không phải là loại yêu thích đối với hậu bối.
Nhiều năm như vậy, có vẻ như hắn chưa từng chân chính thích ai, lúc này xem như là trải nghiệm điều mới lạ?
Donghae vui sướng nghĩ trong đầu, người ở trong suy nghĩ lại đang nhìn chằm chằm vào sân khấu, hồn nhiên không biết được.
Sau khi thần tượng đã đi vào chỗ, Hyukjae mới ngồi về vị trí của mình. Junsu vừa nói một vài điều với cậu khi hai người đang đứng, vậy nên cậu ngập ngừng một lát mới xoay đầu lại kêu một tiếng, "Donghae. . ."
"Ừ?" Donghae nhướng mày.
Không nghĩ là vừa quay đầu lại thì có thể bắt gặp ngay ánh mắt của người kia, Hyukjae giật mình đôi chút sau đó mới nói, "Cái kia, vừa rồi. . ."
Cậu trầm ngâm bảo, "Tất chân mà vừa rồi Sakura-chan mới ném xuống, ngài có đồng ý bán lại không ạ?"
Gương mặt của Donghae tựa như trời tháng sáu, thay đổi thất thường.
Hắn cười nhạo, "Thế nào, em muốn đem về nhà làm lễ vật hay là nhét xuống dưới gối đầu?"
Hyukjae không thể hiểu được, cậu nghiêm túc suy nghĩ, "Cũng không hẳn là đến mức đó. . ."
Donghae bỗng dưng có ý định muốn tháo dỡ ngay cái sân khấu concert này.
"Không có tác dụng gì thì quên đi."
Thấy vẻ mặt của Donghae không đúng, Hyukjae vội vàng lùi về.
Donghae cười lạnh, "Người đàn ông bên cạnh tôi nhặt đi rồi, nếu em thật sự muốn thì có thể đi tìm hắn ta mua lại."
Rõ ràng là có gai trong lời nói nhưng lòng của Hyukjae lại vui mừng khôn xiết, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lần này Donghae không thể nói gì được nữa, hắn xanh mặt, tiếp tục nhìn lên sân khấu.
Một vấn đề vô cùng nghiêm trọng lúc này mới được Donghae nhớ ra 一一 Hyukjae là một cậu trai thẳng nhỏ.
Tuy rằng so với các cô gái khác thì có dễ mến hơn, nhưng thật ra cậu vẫn là trai thẳng, 《Cám dỗ nơi phòng trà》 chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Tâm trạng như trời trong xanh của Donghae biến thành bầu trời nhiều mây kéo tới, xuyên suốt cho đến tận khi buổi xếp hạng kết thúc.
Trong khoảng thời gian đó, Hyukjae cũng không có trêu chọc hắn, thi thoảng sẽ đưa cho hắn một chai nước hỏi hắn có muốn uống không.
Khi họ rời khỏi địa điểm, ban tổ chức đã cử người đi ra theo, hỏi bọn họ khi nào có thời gian, bảo rằng top 7 thần tượng của buổi xếp hạng muốn gửi lời chào tới bọn họ.
Trước đây cũng đã quyết định việc gặp nhau ở hậu trường nói chuyện, còn cho phép đoàn người của bọn họ chụp ảnh. Nhưng Donghae lại bỏ ra ngoài ngay khi buổi xếp hạng kết thúc, những người khác đều cho rằng đã bị huỷ rồi nên mới không dám nói gì thêm.
Nhắc tới đây Donghae cũng nhớ tới, hắn gật gật đầu, đưa mọi người đi vào hậu trường.
Trên đường đi, hắn giống như vô tình mà hỏi Hyukjae ở bên cạnh, "Thần tượng nhỏ mà em theo đuổi, xếp hạng thứ mấy?"
"Vừa đúng hạng thứ bảy ạ." Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng Donghae vẫn có thể nghe được sự vui sướng trong lời nói của cậu.
Donghae quay đầu đi, bất mãn chậc lưỡi một tiếng.
Khi vào đến hậu trường, bảy thần tượng nhỏ đã chờ từ sớm. Bởi vì lần đánh giá này quá gay gắt cho nên thứ hạng của bảy người có tiến có lùi 一一 nhưng cho dù là tiến hay lùi thì ai nấy đều khóc lóc thảm thiết một phen.
Vì thế khi gặp bọn họ, đôi mắt của các cô gái vẫn còn hơi sưng lên.
Hyukjae đã tham gia rất nhiều lần gặp mặt còn bỏ ra không ít phiếu bầu, Miyamoto Sakura đương nhiên là nhận ra được cậu.
Sau khi cả nhóm cúi đầu cẩn thận chào hỏi, Miyamoto Sakura không ngừng xin lỗi Donghae, nói rằng khi mình ném đồ đã không khống chế được lực ở tay.
Donghae không có biểu hiện gì, cũng lười so đo với cô gái nên gật gật đầu xem như cho qua.
Nói xin lỗi xong, Miyamoto Sakura đột nhiên nghiêng người, ngọt ngào gọi Hyukjae, "Hyukie-chan. . ."
Không phải là Miyamoto có ý gì, bởi vì các buổi gặp mặt Roinuj Repus được tổ chức rất thường xuyên với biểu ngữ là "Có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi", thế nên cô không có khí chất của một minh tinh lạnh lùng, mà là có cảm giác em gái nhỏ bên cạnh nhà hơn.
Khi nhìn thấy những fans quen mắt, cô sẽ luôn gọi thân thiết như vậy.
Hyukjae vừa định mở miệng, Donghae đột nhiên nghiêng đầu, trầm giọng nói, "Chú ý ảnh hưởng."
Hyukjae hơi ngạc nhiên, ảnh hưởng cái gì?
Thấy vẻ mặt khó hiểu của người kia, Donghae nhẹ giọng bảo, "Giữ khoảng cách, cô ấy là minh tinh, để xảy ra tai tiếng thì rất phiền phức."
Không cần Hyukjae trả lời, Junsu ở bên cạnh là người đầu tiên cười khúc khích.
"Phó tổng Lee, Sakura-chan so với những ngôi sao ở nước chúng ta không giống nhau lắm đâu." Junsu vốn dĩ đang cười hì hì nhưng trông thấy ánh mắt cảnh cáo của Donghae thì ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng, "Các cô ấy thường tổ chức gặp mặt và chào hỏi, có thể cùng nhau chụp ảnh hoặc bắt tay gì đó, loại việc thế này sẽ không thành tai tiếng đâu."
"Em cũng tham gia rồi?" Donghae hỏi người bên cạnh mình.
Hyukjae gật đầu, "Tham gia vài lần rồi ạ. . ."
Donghae yên lặng.
Lúc này điện thoại của ba Lee lại gọi đến.
Hắn nhìn vào tên người gọi rồi đi sang một bên nhận điện, "Ba?"
"Lịch trình ở Nhật Bản của cậu khi nào thì kết thúc?" Ba Lee hỏi.
"Kết thúc rồi ạ."
"Đừng về vội, bay sang Hồng Kông một chuyến, cô của cậu sắp sinh rồi, cậu thay người trong nhà đi thăm, ta và mẹ của cậu mấy ngày nữa mới có thể sang được."
Ba Lee cùng với em gái của mình luôn có mối quan hệ thân thiết, ở tuổi này mà còn sinh đẻ thì xem như là sản phụ lớn tuổi rồi, vậy nên đương nhiên là muốn đi thăm.
Thêm nữa là gần đây có một tin tức sinh con nào đó làm cho ba Lee xem rồi không vui, vô cùng lo lắng cho em gái của mình nên còn nhờ vả người ở nhà mẹ đẻ.
Donghae không có cách từ chối nên nhẹ nhàng vâng một tiếng, xem như là đồng ý.
.
Hyukjae trước lúc ra sân bay mới biết được là Donghae sẽ không cùng bọn họ trở về.
Donghae đút tay vào túi, chờ cậu ở phía sau, "Thu dọn mọi thứ xong chưa?"
Hyukjae: ". . . thu dọn xong rồi ạ."
"Xuống máy bay nhớ gửi tin nhắn sang cho tôi." Donghae nói.
"Vâng ạ." Hyukjae rốt cuộc cũng nhịn không được, "Ngài không về sao?"
"Tôi có chút việc phải bay sang Hồng Kông, thời gian sau lại về."
Hyukjae gật đầu, không hỏi nhiều, "Vậy thì ngài. . . chú ý an toàn."
"Hyukjae." Donghae trầm mặc một hồi lâu, sau đó đột nhiên gọi.
Thanh âm này có phần nghiêm túc nên Hyukjae bị gọi thì hơi hoảng hốt, "Dạ?"
"Sau này nói chuyện với tôi, em không cần dùng 'ngài' nữa." Donghae lười biếng nói, "Có vẻ như chúng ta không thân thiết vậy."
"Dạ?" Hyukjae chớp chớp mắt, "Không lễ phép lắm đâu ạ. . ."
"Không đâu." Tài xế xe buýt ngồi vào ghế lái, Donghae nhìn đồng hồ rồi thúc giục, "Em lên xe đi."
". . . vâng." Hyukjae ôm balo chuẩn bị đi lên.
Người ở phía sau lặp lại một lần nữa, "Sau này nhớ đổi xưng hô đấy."
Chuyến bay của Donghae là vào buổi chiều, tiễn Hyukjae đi rồi hắn vẫn còn thời gian để uống một tách cà phê thư giãn.
Hyukjae gửi Kakaotalk tới: "Donghae, tôi đến sân bay rồi [thỏ con lăn lộn.gif]
Donghae đáp một tiếng ừ, ngón tay do dự trước màn hình khung chat không bao lâu thì thoát khỏi, bấm vào trang cá nhân của Siwon.
[Donghae]: Trước kia tính cách của Hyukie cũng như thế này sao?
Sau khi nhìn thấy được mặt khác của Hyukjae, Donghae cũng bắt đầu nổi lên tò mò về một số thứ.
Không nghĩ rằng Siwon lại gọi một cuộc điện thoại sang, "Tính cách gì?"
Donghae tìm từ hình dung cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một từ tương đối chuẩn xác, "Yên lặng."
Siwon suy nghĩ một lúc, sau đó anh mới nói, "Hình như là không phải đâu, nói đến còn có hơi kỳ lạ. Trước khi tôi ra nước ngoài thì thằng bé vẫn còn nhỏ, tính tình cũng rất hoạt bát, sau này có thời điểm tôi về nước một thời gian, phát hiện thằng bé này trầm lặng hơn không ít. Sau khi chị của tôi xảy ra chuyện, thằng bé càng thêm trầm lặng, nói như thế nào nhỉ, tự kỷ, trầm cảm,. . . không nói đến, chỉ là yên lặng thôi."
"Khi đó thằng bé chỉ mới 16 17 tuổi, có lẽ là đang ở độ tuổi dậy thì rồi trưởng thành trong phiền muộn sao?" Siwon nói xong mới hỏi, "Nhưng cậu đột nhiên hỏi chuyện của Hyukie để làm gì?"
Donghae lấy ra một người bạn cũ đã lâu không gặp, sau khi châm lửa thì nhẹ nhàng hút, thở ra một vòng khói nhàn nhạt.
"Không có gì."
.
Hyukjae khi xuống máy bay mới phát hiện mình phát sốt rồi.
Mấy ngày hôm trước bị gió thổi kéo dài tới hôm nay mới sinh bệnh, chính cậu cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Chào tạm biệt những người khác xong, cậu vội vàng bắt một chiếc taxi để về nhà.
Mở hộc tủ tivi ở nhà, một loạt thuốc ngăn nắp được hiện ra trước mặt, cậu không cần nhìn kỹ đã lấy ra được mấy hộp thuốc, ngửa đầu uống hết tất cả.
Vừa mới ăn xong bữa cơm trên máy bay nên thật ra cũng không đói bụng lắm, uống thuốc xong cậu nằm ngay xuống giường để chuẩn bị ngủ một lát.
Loại trạng thái này có ngồi vẽ thì tranh cũng không có khả năng sẽ sử dụng được, cậu cũng không định ép buộc bản thân mình.
Đang ngủ mê man, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện nên mở mắt ra, tìm được điện thoại ở dưới gối đầu rồi vào khung chat với Donghae, cẩn thận nhắn sang một câu, "Donghae, tôi về đến nhà rồi."
Donghae không có nhắn trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại sang.
"Sao lâu thế em?"
Hyukjae ngơ ngác nhéo nhéo mũi hai cái, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, "Tôi xin lỗi, vừa rồi quên mất."
Người ở bên kia yên lặng một lúc, "Giọng em sao vậy?"
Ngay lập tức bị phát hiện, Hyukjae dùng tay khác sờ lên trán của mình, "Có thể là tôi đang cảm một chút ạ."
"Đi bệnh viện chưa?" Donghae hỏi.
Hyukjae: "Tôi uống thuốc rồi, ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi. . ."
Ngắt điện thoại xong, Hyukjae ngược lại có hơi không ngủ được.
Không biết có phải để điện thoại quá gần hay không mà giọng nói trầm thấp của Donghae còn mãi quanh quẩn bên tai. Dường như cậu vẫn luôn không có sức chống cự với thanh âm của hắn, hơn nữa với tác dụng của cơn sốt, cậu bị nóng đến đau.
Đáng tiếc là chỉ có tai cảm thấy nóng, cậu định cố gắng cựa người đắp thêm chăn thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Giờ này thì ai đến đây được. . . Hyukjae do dự mất một lúc lâu mới đi tới mắt mèo nhìn ra phía trước.
Hoá ra là Siwon, phía sau còn có một người đàn ông đi theo.
"Lớn như vậy rồi, phát bệnh tại sao lại không đi bệnh viện?" Siwon vừa đi vào cửa đã mắng cậu, sau đó xoay người bảo, "Bác sĩ Trần, làm phiền ông rồi."
"Không phiền." Bác sĩ Trần đã có hơi cao tuổi, đằng sau lưng còn đeo theo một cái túi lớn. Sau khi mỉm cười gật đầu với Hyukjae, từ trong túi ông lấy ra một cái ống nghe cùng một cây nhiệt kế. Hyukjae mơ hồ còn có thể nhìn thấy ở bên trong có vài ống tiêm và mấy lọ nước kim.
"Đây là. . ." Đáy mắt của Hyukjae mờ mịt.
"Là bác sĩ riêng của nhà họ Lee, Donghae vừa gọi điện thoại tới cho cậu nói cháu bị bệnh, nhờ cậu đưa theo bác sĩ Trần đến tìm cháu." Siwon tiến đến lấy bàn tay đo nhiệt độ của cậu, "Rất nóng. . . bác sĩ Trần, ông mau nhìn xem."
Sau khi đo, nhiệt độ là 39,2.
Không do dự nhiều, bác sĩ Trần đem mỗi loại thuốc cần uống sắp theo từng thời gian đưa sang cho Hyukjae để cậu nhớ uống thuốc đúng giờ.
"Không cần truyền dịch sao?" Siwon nắm chặt lấy tay áo của bác sĩ Trần.
"Không cần, thật ra tốt nhất là không nên truyền dịch nếu như có thể uống thuốc được." Bác sĩ Trần thu dọn đồ đạc và để lại một danh thiếp, "Nếu ngày mai vẫn không hạ sốt thì gọi điện thoại ngay cho tôi."
Hyukjae vội nhận lấy, ". . . vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."
"Sau này có phát bệnh thì phải nói với cậu đấy!" Siwon dự định đưa bác sĩ Trần về, nhưng nửa đường lại quay lại, "Cháu ngủ đi, ngày mai không cần phải tới công ty, cậu giúp cháu xin phép."
"Không cần đâu ạ." Hyukjae vội hô lên, ". . . chỉ là bệnh vặt thôi, ngày mai là ổn rồi, không cần xin nghỉ đâu ạ."
Siwon thở dài, "Được rồi, nhưng nếu sáng mai cháu vẫn còn sốt thì không được phép đi đâu đấy."
Khi Siwon đi rồi, Hyukjae lại nhét mình vào trong ổ chăn, không biết là do tâm lý hay là chăn thật sự có tác dụng, cậu cảm thấy người của mình ấm áp đến dễ chịu.
Điện thoại vang lên một tiếng ting.
[Donghae]: Em nhớ uống thuốc đúng giờ đấy.
Vừa nhìn thì có thể biết hắn vừa hỏi qua bác sĩ Trần rồi.
Hyukjae đáp một câu "vâng", nghĩ đến đây, ba phút sau cậu lại không nhịn được bổ sung thêm một câu, "Cảm ơn Donghae."
Donghae lúc này đang ngồi trên xe đến sân bay.
Khoé miệng hắn cong nhẹ, tắt đi khung thoại rồi tải từ cửa hàng điện thoại xuống ứng dụng Kakaotalk. Hắn tìm thấy từ trong số lượng bạn bè ít ỏi của mình có Anchovy với avatar hình chú cừu nhỏ.
Công ty có một ứng dụng trò chuyện đặc biệt, hắn cũng đã quen sử dụng Kakaotalk trên điện thoại nên chưa bao giờ sử dụng Kakaotalk. Hắn mở ra hộp thoại, định gửi một dấu hỏi sang để trêu chọc Hyukjae, nghĩ gì đó vẫn là không gửi nữa, nhẹ động đầu ngón tay, vào trang cá nhân của Hyukjae trước.
Vòng bạn bè ở Kakaotalk của Hyukjae không có một bài đăng nào, nhưng lại có rất nhiều bài đăng ở đây, tuy nhiên cái gần nhất đã là vào 3 tháng trước.
|Tạm thời tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì, thiết kế nhân vật, fanart, truyện tranh đều sẽ không nhận nữa, cúi đầu.|
|Hôm nay mọi người có thể đặt bản vẽ, chỉ cần gửi trực tiếp tin nhắn qua Kakaotalk cho tôi là được.|
. . . .
Có hơn 100 bài, tuy số lượng lớn nhưng Donghae đọc đến hiện tại thì hầu như đều là về công việc, đặt bản thảo,. . . thi thoảng sẽ xen lẫn một vài chia sẻ hoạt động của thần tượng nhỏ.
Đang chuẩn bị thoát ra thì tầm mắt của hắn lại nhìn thấy một bài đăng mấu chốt phía bên dưới kia.
|Kiên cường|
Không có dấu chấm câu, không có cảm xúc cũng không có hình ảnh kèm theo. Thời gian là vào 6 năm trước, hơn nữa. . . so với bài đăng tiếp theo cách khoảng chừng nửa năm.
Đối chiếu thời gian, Donghae càng thêm chắc chắn rằng đây là Kakaotalk của Hyukjae.
Hắn nhìn chằm chằm cả nửa ngày mới chịu thoát ra khỏi ứng dụng, ý định trêu chọc Hyukjae lúc ban đầu cũng biến mất.
Đứa nhỏ này, còn khiến người khác phải thương.
Tới sân bay, rốt cuộc hắn cũng tải xuống thêm một app truyện tranh. Ngồi chờ ở đại sảnh VIP, hắn xoay nhẹ chiếc thìa trên tay, khuấy cà phê rồi mở phần mềm đăng ký một tài khoản.
Đang dự định tìm kiếm Anchovy thì lại phát hiện rằng truyện của người kia đã nằm trong danh sách phổ biến trên trang chủ.
Tên là Blood Servant – Người hầu máu.
Hắn nhấp một ngụm cà phê và lặng lẽ xem
Phong cách vẽ của truyện tranh vô cùng đẹp mắt, nam chính là một sinh viên, cảnh mở đầu là lúc đang cùng các bạn học vui cười đùa giỡn.
Trong nửa đầu của chương đầu tiên, cô gái Nhật Bản mà Donghae đã nhìn thấy trên quảng cáo nhỏ kia bước ra.
Chà, nữ chính ra mắt rất nhanh, khen ngợi một cái.
Ngay sau đó, trong trường học xuất hiện một con mèo màu xám, nhìn thấy nam chính, không nói hai lời đi ngay theo nam chính trở về nhà.
Đến đây, cảnh vật vẫn còn rất ấm áp.
Sau đó bước ngoặt xuất hiện, nam chính trở về nhà, phát hiện trong nhà gặp chuyện 一一 mẹ bị giết, ba bị mất tích còn hành lang thì khắp nơi đều bê bết máu.
Khi nam chính đang khiếp sợ và bàng hoàng thì nghe thấy trong phòng của mình phát ra một ít tiếng động, cậu ấy run sợ đẩy cửa ra, nữ chính đang ngồi quỳ trên mặt đất, mặc một bộ kimono với vết máu loang lỗ, nhìn nam chính nở nụ cười quỷ dị.
. . . đây chính xác là những gì Donghae đã nhìn thấy trên quảng cáo nhỏ kia.
Trước đây chỉ lật xem vài trang đầu ít ỏi, hoàn toàn không nghĩ tới nội dung ở phía sau sẽ là cái dạng này.
Vẻ mặt của hắn phức tạp tiếp tục xem.
Mắt thấy nam chính sắp bị giết, con mèo xám kia hoá thân thành hình người rồi đấm cho cho nữ chính một quyền.
. . . nam phụ còn có thể đánh nữ chính hả?
Nữ chính và mèo xám đánh nhau một hồi cuối cùng nữ chính đành phải bỏ trốn, ông chú đẹp trai do mèo xám biến thành vỗ vỗ nhẹ vào đầu của nam chính, nói rằng sau này chú ta sẽ bảo vệ cậu.
Nữ chính bỏ chạy? Không lẽ đó là nữ phụ?
Mèo xám nói với nam chính rằng cô gái kia là quỷ hút máu và ba của nam chính cũng vậy. Trong khoảng thời gian này các quỷ hút máu đang giao tranh với nhau và người nhà của cậu trở thành vật hi sinh, nam chính bắt buộc phải trở thành người hầu máu của mèo xám mới thể bảo vệ được chính mình.
Hừm, đứa nhỏ này còn biết viết cả cốt truyện
Nam chính rưng rưng nước mắt, hỏi người chú từ mèo biến thành kia phải làm giao ước máu như thế nào.
Người chú tà mị cười rồi cúi đầu hôn lên môi nam chính.
Hôn lên, môi, nam chính.
Donghae nhướng mày, vui vẻ.
Đứa nhỏ hoá ra lại đi vẽ loại truyện tranh này, chẳng trách tại sao trước đây khi hắn hỏi thì em ấy lại không chịu nói.
Bộ truyện không dài, Donghae xem chưa được bao lâu đã xong cả rồi.
Hắn xoay người đi vào phòng hút thuốc ở bên cạnh, nụ cười trên miệng vẫn nở ra không thể nào hạ xuống, hắn lấy điện thoại gọi ngay cho Yesung.
"Đem tất cả các bản hoàn chỉnh của Blood Servant ở trên mạng sắp xếp lại rồi gửi sang hộp thư của tôi." Donghae nói, "Không, tìm tất cả những tác phẩm của tác giả này đi."
Thư ký Thích từ trước tới nay chưa từng làm việc tìm kiếm truyện tranh này, thế nên nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô lập tức hiểu ra, ". . . được."
.
Một tuần sau khi trở về từ Nhật Bản, Donghae vẫn luôn không xuất hiện ở công ty, ngay cả những bản phác thảo xét duyệt cũng chưa xem lại.
Các thiết kế nhân vật của Hyukjae đã được duyệt qua ba bản, thành tích khá tốt.
Cuối tháng, tiết trời trở lạnh hơn không ít. Mắt thấy lại sắp tới giai đoạn tuyết rơi, Hyukjae đứng ở trước bàn làm việc của Changmin, nghe anh ta chỉ ra những điểm cần phải sửa lại ở trong bức tranh, không nhịn được rụt cổ.
Máy sưởi đã bật, nhưng Changmin có hơi sợ nóng nên cửa sổ vẫn đang mở, gió lạnh ù ù thổi vào bên trong.
Sau khi nói xong chuyện công việc, Hyukjae trở về chỗ ngồi của mình thì phát hiện nhóm bốn người trên Kakaotalk đang thông báo tin nhắn mới.
Ban đầu là năm người, nhưng sau khi Kyuhyun và minh tinh kia chia tay thì biến thành bốn
[Kyuhyun]: @Choi lão đầu anh muốn tổ chức sinh nhật như thế nào?
[Hyukjae]: Sinh nhật cậu? Khi vào vậy. . .
Lúc gửi đi cậu có chút xấu hổ vì rõ ràng là sinh nhật của người thân mình, Kyuhyun lại nhớ rõ hơn cả cậu.
[Kyuhyun]: [đột nhiên hưng phấn.jpg] Bé Hyukie, anh nhớ cậu quá, hôm nay đi ăn cơm không?
Hyukjae cảm thấy cậu và Kyuhyun, chỉ có hai người ở chung với nhau thì có chút kỳ lạ nên lưỡng lự một lát mới trả lời lại, "Chỉ sợ không được rồi, tôi phải tăng ca. . ."
[Kyuhyun]: Vậy thì lần sau vậy, ngày mốt là sinh nhật của Siwon đó
[Siwon]: Tiếc quá, không có thời gian
[Kyuhyun]: Thật sao, tiếc thật, cháu trai nhỏ của anh còn nhắn tin riêng hỏi tôi là nên tặng quà gì mới tốt đấy
Hyukjae, người hoàn toàn không có nhắn tin riêng với Kyuhyun lập tức chết lặng.
[Siwon]: Vậy cùng ăn một bữa cơm đi Hyukie
Hyukjae vội vàng đáp, "Vâng ạ."
[Kyuhyun]; Đừng chỉ ăn cơm chứ, mỗi năm chỉ có một lần, chúng ta làm lớn một chút!
[Donghae]: Tôi cũng đi
Hyukjae đang bận tìm meme thì phải dừng lại.
[Siwon]; Không phải cậu vẫn còn đang ở Hồng Kông sao? Cô của cậu thế nào rồi, mọi việc tốt chứ?
[Donghae]: Ừ, con trai bụ bẫm, ngày mai tôi về
Sau đó Kyuhyun lập tức vui vẻ đem đề tài chuyển sang phương thức chúc mừng sinh nhật.
Ngày mốt là thứ bảy, Hyukjae không bận cả ngày nhưng cậu không tham gia thảo luận, chỉ đặt điện thoại sang một bên chờ bọn họ bàn ra kết quả.
Một cuộc trò chuyện riêng tư hiện ra.
[Donghae]: Ngày mốt chúng ta cùng đi, ở nhà đợi tôi.
Hai phút sau, lại gửi đến thêm một cái nữa.
[Donghae]: Ngoan nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com