50
Heechul: "Lee tổng, chúng tôi chỉ đi nhờ 3 tiếng thôi."
Donghae: "Tôi đang nói giá của ba tiếng."
Thuê du thuyền trong vòng 3 giờ là 550.000 won, mỗi người bình quân là vài nghìn won, vốn dĩ rẻ hơn gấp mấy lần so với bên Donghae.
Nhưng những người muốn lên du thuyền này dường như đều là những kẻ muốn tạo quan hệ với hắn, họ cắn răng giao ra 550.000 won. Một vài người lên du thuyền rồi quan sát khắp nơi, quả thật so với du thuyền được thuê kia thì còn xa hoa hơn rất nhiều.
Heechul khi lên thuyền đã luôn đi tìm Hyukjae, nhưng nhìn xung quanh một lúc vẫn chưa thấy cậu, chỉ có thể gượng cười hỏi Donghae, "Lee tổng, cho tôi hỏi Hyukie ở đâu rồi? Tôi có việc muốn tìm cậu ấy."
Donghae: "Chuyện gì? Nói với tôi là được."
"Có lẽ không quá tiện đâu, đây là việc riêng giữa tôi và cậu ấy." Heechul mỉm cười.
"Hình như em ấy chẳng có việc riêng nào với cậu." Donghae cười nhạo một tiếng, "Em ấy nhờ tôi chuyển lời cho cậu, muốn cậu cút xa giúp em ấy."
Sắc mặt của Heechul cứng đờ, "Lee tổng thật hay nói đùa."
"Tôi có nói đùa hay không, tự trong lòng cậu không rõ được?"
Heechul kinh ngạc tới không nói nên lời, nếu không phải là không đắc tội nổi với Donghae thì cậu ta đã sớm mắng chửi rồi, đang xấu hổ thì Hyukjae vừa lúc từ tầng hai của du thuyền đi xuống dưới.
Đáy mắt của Heechul tràn đầy vui vẻ, "Hyukie, cậu vừa mới đi đâu thế? Chúng ta nói chuyện với nhau đi."
Donghae nhìn thấy cậu khoé miệng của hắn cũng cong lên, hắn ngoắc ngón tay, "Bé cưng, lại đây."
Heechul: ". . . . ."
Hyukjae nghe thấy cái xưng hô này trong lòng có hơi hoảng, cậu ngoan ngoãn đi sang. "Donghae, sao vậy ạ?"
"Em vừa nhờ anh giúp chuyển lời gì với cậu ta?" Donghae chỉ sang Heechul.
". . . ." Hyukjae hít sâu vài lần, sau đó xoay mặt sang Heechul, gằn từng chữ, "Bây giờ chúng ta cũng nên nói rõ ràng đi, cậu. . . sau này cậu, tránh xa tôi ra một chút."
"Lời xin lỗi của mọi người tôi cũng sẽ không nhận, lần này để cậu lên đây chỉ là để nói chuyện rõ ràng. Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, cũng đừng gửi tin nhắn, bạn bè ở Kakaotalk tôi cũng đã xoá rồi." Hyukjae càng nói càng trôi chảy, "Còn khiêu khích tôi nữa, tôi ném cậu xuống biển cho cá ăn đấy."
Nguyên cả một bộ lời thoại này, đều là do Donghae dạy từng câu từng chữ cho cậu trước khi bọn họ lên thuyền.
Donghae nhìn sắc mặt của Heechul nháy mắt tái nhợt, bị đả kích thế nào cũng không cần bàn tới.
"Hyukjae, cậu không nhận cũng được, không cần thiết phải nói những lời khó nghe như thế chứ?" Heechul không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt tốt đẹp của mình được nữa, cậu ta cắn răng nói.
Đàn ông ai cũng đều có lòng tự trọng, vẻ mặt hiện tại của Heechul so với khi biết xu hướng tính dục của Hyukjae còn trông khó coi hơn.
"Tôi nói chuyện khó nghe vậy đấy." Hyukjae nói, "Sau này còn muốn nghe. . . thì cứ việc tới tìm tôi."
Donghae rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười, bé con này, khả năng học tập không tồi, rất xứng đáng cái danh tiểu đồ đệ mà hắn mới thu nhận.
Trong lòng của Hyukjae vốn dĩ không hề gợn sóng, nhưng một tiếng cười này của Donghae ngược lại có thể làm cho cậu xấu hổ, "Donghae, anh cười gì vậy ạ?"
"Không cười em." Donghae nghiêm mặt lại, "Anh cười cậu ta." Vừa nói vừa hất cằm sang Heechul.
Heechul tức giận đến muốn hộc máu mà bỏ đi.
Hyukjae lúc này mới có thể xoá bỏ được vẻ mặt lãnh đạm của mình, cậu lo lắng hỏi hắn, "Donghae, em không có nói sai chứ?"
"Không có." Tuy rằng không có khí thế áp đặt gì cả, nhưng tốt xấu gì cũng đã thể hiện ra được ý muốn của mình rồi, Donghae cúi đầu, chụt lên môi cậu một cái, "Khen thưởng cho em một bông hoa hồng nhỏ."
". . . . khụ."
Thầy Tề cầm cuốn sổ điểm của Hyukjae, vừa định đưa cho cậu không ngờ lại gặp được một màn này.
Hyukjae nhanh chóng đứng thẳng, "Thầy ạ."
"Ừ, thầy cũng đã thu dọn xong rồi." Thầy Tề cười, "Đi thôi."
Ba người đi tới nơi mối nối của du thuyền, vừa chuẩn bị đi xuống thì bị một người bạn học cũ tinh mắt phát hiện.
"Ơ, thầy ơi, Hyukie." Bạn học nữ đứng dậy gọi lớn, "Mọi người đi đâu vậy? Sắp ra biển rồi."
Không ai trả lời cô, cuối cùng thầy Tề phải quay đầu, cười bảo, "Lee tổng bảo là nhiều người quá nên muốn sang du thuyền khác."
Sau khi ba người đi xuống, vài người ở trên boong thuyền vẫn còn nhìn nhau, vẻ mặt không thể diễn tả được hết trong một lời.
Nhìn thấy chiếc du thuyền đã rời đi, cả người của Hyukjae cảm thấy thư thái hơn không ít.
"Lee tổng, đã chuẩn bị cả rồi, có thể lên thuyền." Quản lý thuyền đi lại cất tiếng.
Donghae gật đầu, "Đi thôi."
"Hai người trẻ tuổi như hai đứa đi đi." Chân của thầy Tề không nhúc nhích, mỉm cười trầm ngâm, "Ở tuổi của thầy thật sự không muốn ra biển, cảm thấy hơi chóng mặt."
Hyukjae sửng sốt, "Vậy thầy muốn đi đâu ạ?"
Thầy Tề: "Thầy ở đây chờ bọn họ rồi về khách sạn, cả hai không cần lo lắng cho thầy đâu."
Nếu cũng đã nói như vậy rồi, Hyukjae đương nhiên không tiếp tục ép thầy của mình nữa, "Vậy em cùng thầy ở đây đợi."
"Đừng." Thầy Tề xua tay, "Em đi chơi đi, chơi phải thật vui đấy."
Ồn ào cả mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cả hai người mới có thể thoải mái ra biển.
Gương mặt của Donghae không chút cảm xúc nào, nhưng du thuyền vừa đi không bao xa hắn đã bắt được Hyukjae đưa vào phòng.
Hyukjae đỏ mặt chặn lấy tay của Donghae, "Donghae, người lái tàu. . . cũng đang ở trên thuyền mà."
"Vậy nên em nhỏ tiếng một chút." Donghae một tay vuốt ve mép quần của cậu, một tay khác thì lấy hộp bao ở bên trong balo của Hyukjae ra, đặt sang một bên, ý đồ rất rõ ràng, "Chịu như vậy không?"
Hyukjae vẫn không dám, cậu lắc đầu với Donghae, giọng điệu rất phân vân, ". . .không ạ."
"Được." Donghae mỉm cười lấy hộp bao nhét lại vào trong balo, "Vậy thì anh không đeo."
Hyukjae: ". . . ." Là cái ý này sao?!
Mười phút sau, chính hắn lại là người xé đồ vật trong hộp kia ra một cách thiếu kiên nhẫn.
Hyukjae lấy mu bàn tay che mắt mình, hơi hé ra một chút.
Lại nhìn tới Donghae kia đang rất thành thục, trước lạ sau quen biểu diễn cho cậu xem cách mở miệng bao.
Hyukjae dời tay xuống che lại miệng mình, gương mặt cậu ửng hồng, nghĩ thầm, xong rồi, đẹp mắt quá, cậu rất thích, không cứu chữa được nổi rồi.
. . . .
Làm vài lần, cuối cùng đến khi Hyukjae thật sự không còn sức nữa, Donghae mới chịu từ bỏ.
Hứng thú cao thể lực lại tốt, sau khi làm xong hắn dẹp dọn sơ qua chiến trường, nửa đỡ nửa dìu cậu đến bể bơi trên du thuyền, bên cạnh còn có vài chiếc ghế tắm nắng.
Gương mặt của Hyukjae vẫn chưa bớt đỏ, khắp nơi ở trên cơ thể đều là những dấu hôn, cậu nghiêng mình nằm ở ghế, "Bị nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?"
"Anh ta sẽ không rời khỏi ghế lái đâu." Donghae lại vùi đầu vào cổ cậu để lên thêm vài dấu vết, "Sau này em nên vận động nhiều lên, thể lực của em kém lắm."
Hyukjae uống một ngụm nước, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhỏ giọng nói, "Mấy ngày sau không thể làm nữa đâu, em vẫn chưa có vẽ xong."
"Không phải em đã nộp những bản mình phụ trách lên rồi sao?" Donghae vươn tay lấy ly nước của cậu, ừng ực uống hai ngụm.
Hyukjae: "Trưởng phòng Shim bảo em vẽ thêm vài bức tranh nữa."
Donghae nhướng mày không nói gì, các bức vẽ đều đã giao cho hắn rồi, vì vậy chẳng có lý do gì để bảo Hyukjae phải vẽ thêm cả.
Changmin người này luôn thức thời, anh ta biết cái gì nên và không nên làm. Nhưng lần này không còn giống như thế, Hyukjae đã uy hiếp đến vị trí của anh ta, đặc biệt là nhân viên bị sa thải vì bán các bản thảo kia còn được anh ta rất coi trọng, thế nên hình ảnh của anh ta cũng bị mất đi không ít trong mắt các cấp trên của mình.
Hắn sợ đây chỉ mới là sự khởi đầu, sau khi ăn tết xong, đoán chừng sẽ không thiếu những hành động nhỏ từ anh ta.
Anh ta lại chọn ngay Hyukjae người sẽ không tố cáo loạn lên khi mà bản thân bị bắt nạt.
"Bé con." Donghae cầm lấy điếu thuốc ở trên bàn, "Em là túi trút giận hay sao?"
"Không phải mà." Hyukjae rầu rĩ nói.
Cậu chỉ cảm thấy vẽ thêm vài bức tranh nữa cũng không phải là vấn đề, trước đây cậu cũng đã quen với cường độ công việc cao khi vẽ truyện tranh rồi. Bây giờ vào JEDS, ngoại trừ khoảng thời gian bận rộn vẽ nguyên tác cho 《Hoạt Động Tuyệt Mật》 kia, những lúc còn lại vẫn được xem là rảnh rỗi.
Donghae xoa nhẹ tóc của cậu, khẽ thở dài.
"Bây giờ đã có anh là chỗ dựa cho em rồi, tính tình có thể dữ dằn hơn một chút không em?"
Hyukjae nhìn hắn, không nói lời nào.
Đã lâu rồi cậu không có dựa dẫm vào ai, cậu cũng đã sớm quên cái cảm giác được ai đó chống lưng mất. Nghe thấy câu nói này, sống mũi cậu cay cay không thể nhịn xuống được.
Donghae nhướng mày, "Hửm?"
Hyukjae thu ánh nhìn của mình về, "Vâng ạ."
Vừa dứt lời thì cậu ngồi dậy, giật lấy điếu thuốc và cả hộp thuốc của hắn, ném tất cả vào thùng rác ở bên cạnh.
Donghae: "?"
Tim của Hyukjae đập rất nhanh, ném đi rồi cậu mới cảm thấy hối hận, cố gắng chịu đựng không để lộ ra vẻ sợ hãi của mình, cậu nhẹ giọng nói, "Vậy anh có thể cai thuốc không?"
Donghae hiếm khi sửng sốt, qua một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng cười khe khẽ.
Thật là. . . hắn nhặt được bảo bối rồi.
.
Tối hôm đó khi trở về khách sạn, Hyukjae mở điện thoại của mình lên.
Mấy hôm nay không liên lạc với Siwon, cậu cảm thấy thật sự áy náy, trong lòng đã gõ ra rất nhiều bản nháp, chỉ nghĩ rằng. . . phải làm sao để bảo vệ cho Donghae đây.
Hyukjae nhìn Siwon liên tục gửi tin nhắn tới, cậu hoảng sợ vô cùng, nhân lúc Donghae đang tắm rửa thì trộm gọi điện thoại sang cho Siwon.
Bên kia qua một lúc mới nhận máy, phía sau truyền đến thứ âm thanh ầm ĩ rất lớn, "Hyukie?! Cháu đang ở đâu?"
Hyukjae: "Jeju ạ."
Siwon: "Đương nhiên là cậu biết cháu đang ở Jeju! Nhưng mà ở đâu tại Jeju!"
Hyukjae mím môi không dám nói.
Ở bên kia truyền đến giọng của Kyuhyun kêu to nhưng không quá rõ ràng, "Ai vậy? Hyukie ư? Gọi em ấy tới đây đi! Anh của tôi đâu rồi?"
Khi Donghae quấn khăn ngang hông tiến ra, Hyukjae cũng vừa lúc bấm vào yêu cầu gọi video do Kyuhyun gửi tới.
"Chẳng phải em không để móng tay sao?" Donghae đứng ở trước chiếc gương toàn thân, quan sát phần lưng của chính mình, cười lạnh, "Em xem, đều là vết móng do em cào."
Bầu không khí yên tĩnh một cách quỷ dị.
"Sao không nói gì với anh?"
Donghae vừa nói vừa xoay người, trùng hợp đối mặt với Siwon đang ở trên màn hình điện thoại kia.
Kyuhyun mở đầu tình hình trước, "Đù má, anh trâu bò quá rồi đó!"
". . . . ." Hyukjae lúc này mới có thể phản ứng được, cậu luống cuống tay chân muốn tắt ngay cuộc gọi, Donghae lại tiến tới hai bước thật lớn để đoạt điện thoại về.
"Thấy thì cũng đã thấy được cả rồi, em cúp máy làm gì nữa đây?" Donghae ném điện thoại lên giường, mặc lên mình một chiếc áo thun trắng, sau đó vẫy tay chào với Siwon, "Anh đang ở đâu vậy?"
Kyuhyun nhanh miệng báo cho bọn họ địa chỉ của quán bar, sau đó lập tức cúp máy rồi vỗ vỗ nhẹ lưng của Siwon, "Đừng tức giận mà, ngẫm lại từ giờ về sau Donghae một câu cũng sẽ gọi anh là cậu, hả giận biết bao."
". . . ." Siwon càng muốn nổi điên hơn thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com