Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Từng bước một

well mọi ng không có câu hỏi gì nên tui sẽ vô chap mới ngay và luôn :))))

và oimeoi nó dài vailinhhonnn

enjoyy =v=

--------------------------

Zoro bật dậy khỏi giường, cơ thể run rẩy bởi dính đầy mồ hôi lạnh và hơi thở hắn gấp gáp. Hắn vội đưa mắt quanh, tìm kiếm thứ khiến sống lưng hắn lạnh cóng. Ánh trăng soi sáng căn phòng, hướng Zoro nhìn sang dãy giường bên cạnh hắn. Luffy cuộn tròn trong chăn, tất cả những gì hắn nghe những tiếng ngáy và nhịp thở đều của họ. Không khi quanh hắn mát mẻ, cửa sổ đã che chắn cái nóng bên ngoài.

Hắn biết căn phòng này.

Alabasta. Hắn đã trở lại Alabasta.

Tay Zoro run rẩy với lên mặt. Mắt trái của hắn ở đó, không còn vết sẹo dài nữa. Hắn cúi xuống xác nhận lại cơ thể. Rất nhiều vết sẹo trên người hắn đã biến mất. Kể cả chỗ cơ bắp, từng chút sức mạnh mà hắn đạt được từ khoảng thời gian được Mắt Diều Hâu huấn luyện như bị rút hết, đã mất sạch. Nhưng số băng gạc mà Chopper khăng khăng cuốn quanh người hắn sau trận chiến ở Alabasta là hiện tại.

Lồng ngực Zoro thắt lại. Hắn tiếp tục quan sát quanh phòng, chậm rãi chăm chăm vào người đồng đội đang say ngủ. Usopp, bàn tay của cậu ta không còn chĩa ra nhiều hướng và cơ thể không đầy lỗ đạn, cậu đá cái chăn ra gác lên tiếp tục ngáy ngủ. Mái tóc cam của Nami không dài như trước, ngay ngắn ôm lấy gương mặt cô hoa tiêu. Chopper cuộn tròn cơ thể bên cạnh Usopp, lông cậu nhóc mềm mại di chuyển lên xuống theo nhịp thở chứ không bị xỉn màu bởi lửa . Cơ thể tên đầu bếp vẫn ngay ngắn. Chân anh không bị gãy và anh vẫn hô hấp dễ dàng. Không còn tiếng khò khè khó khăn từ phần xương vỡ, không còn cánh tay với ra phía Zoro.

Nuốt lấy cảm giác buồn nôn đang trào lên trong họng, Zoro ép tiếng gào thét trong đầu hắn để quay sang cái giường kế bên hắn. Tiếng ngáy của Luffy văng khắp phòng. Cho chân xuống giường, Zoro cố đứng lên. Chân hắn mềm như bún khi bước đi. Hắn ngã xuống ngay khi đến gần giường Luffy, bấu ngón vào ga giường. Ngón tay hắn run rẩy kéo tấm chăn phủ lấy cậu thuyền trưởng ra.

Hắn phải kiểm tra. Phải chắc chắn.

Không có lỗ trên ngực trái Luffy. Không mùi da thịt cháy khét. Không có tiếng gầm phẫn nộ của Sabo vang bên tai hắn.

Thế giới im lặng quanh hắn. Bởi vì Zoro đang ở Alabasta và cuộc chiến đã kết thúc.

Hắn gục đầu xuống bên cạnh Luffy, cắn mạnh vào tay để kiềm lại tiếng nức nở trong họng . Đồng đội của hắn đều đang an toàn. Họ còn sống. Và, dù Zoro đã làm họ thất vọng một lần, hắn giờ có thể sửa lỗi. Hắn có thể sửa đổi sai lầm.

Hắn sẽ thay đổi mọi thứ.

"Zoro." Giọng của cô nhẹ đến mức hắn tưởng mình tưởng tường.

Hắn ngước lên nhìn Vivi. Cô công chúa đứng ở bên kia giường của Luffy, đôi mắt đẫm nước khi cô siết chặt phần ruy băng rách. Cái ruy băng đỏ đã vấy máu...

"Yo," giọng hắn ngập tràn lo sợ, tay run rẩy lấy tay áo dụi mắt, nỗ lực giấu đi những giọt nước mặn chát đang chờ chực rơi xuống.

Vivi di chuyển sang bên hắn, quỳ xuống lo lắng hỏi. "Anh đang ở đây chứ?"

Zoro gật đầu, không tin tưởng chính giọng mình. Cô dịu dàng nắm tay hắn, xoa mu bàn tay hắn đồng thời đáp lại với một cái gật. Không ai trong hai người có can đam tiếp tục trò chuyện. Không có từ ngữ nào dành cho chuyện này. Không tài nào có thể làm ngơ chuyện đã xảy ra. Với đồng đội họ...

Một tiếng rít rùng mình phát ra từ Zoro và Vivi vươn tay định vuốt lưng giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn đẩy vai thoát khỏi tầm tay cô, đôi mắt lướt qua kiểm tra toàn bộ căn phòng. Ba thanh kiếm của hắn đang dựa cạnh đầu giường hắn vừa nằm, kiên nhẫn chờ đợi. Wadou, Kitseu, và Enma. Không, là Shusui. Cũng không, khỉ gió, không. Yubashiri. Enma đang ở Wano. Và Shusui đang đợi hắn ở Thriller Bark, cùng với một trong số những thành viên còn lại.

"Tôi sẽ quay lại sau," hắn bảo Vivi.

"Zoro." Cô do dự cất giọng cùng lúc khi hắn đứng lên, ra lấy và giắt ba thanh kiếm quanh hông. "Zoro, đợi đã."

Hắn lờ cô đi, đẩy cửa rồi đi thẳng ra hành lang. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Vivi khẽ bám theo hắn, cô giữ lấy tay áo, kéo hắn lại. Hai người đứng giữa hành lang trống rống, yên tĩnh như nhưng phần khác đang say ngủ của cung điện nguy nga.

"Dừng lại đã," cô ngăn cản. "Anh định đi đâu?"

"Tôi cần kiểm tra một việc."

Cô càng giữ chặt tay áo hắn khi hắn cố giật nó ra. "Hãy đợi đến sáng đi. Zoro, anh phải bình tĩnh lại đã."

"Bỏ tôi ra."

"Không. Làm ơn, hãy đợi chút và-"

"Để làm gì?" Phản ứng của hắn thô lỗ hơn dự kiến nhưng ít nhất là hắn giật được khỏi tay cô. "Khóc lóc? Than vãn?"

"Hãy tiếc thương cho họ," Cô nhẹ nhành nói. "Đồng đội của chúng ta-"

Đã chết , cô định nói vậy. Hắn không muốn nghe điều đó. Zoro cảm thấy khí nóng đang bừng lên dưới từng lớp da, hắn có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn trong ngực.

"Đang ở trong phòng kia, vẫn ngủ," hắn chậm rãi gằn giọng, ánh mắt thách thức cô nói điều ngược lại.

Đó là sự thật. Đồng đội của hắn đang say giấc trong kia. Họ an toàn. Họ còn sống. Và Zoro muốn sẽ giữ điều đó như vậy.

Vivi nuốt nước mắt vào trong, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Zoro," Cô thì thầm.

"Tôi không có thời gian cho việc ngồi ăn vạ," Hắn tiếp tục. "Tôi phải xem xem tôi quay trở lại đây với những gì?."

Tôi phải kiểm tra xem nếu tôi có đủ mạnh để thay đổi mọi thứ. Tôi đã mất những gì?

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Cứ-." Hắn liếc cánh của phía sau cô. "Cứ, đợi với họ đi."

Hãy bảo vệ họ, để họ an toàn.

Dứt khoát, cô cuối cùng chấp nhận.

Ban đêm Alabasta khá lạnh, hắn đi qua cung điện. Những người lính gác đêm liếc nhìn khi hắn đi qua. Hắn trả cho họ ánh nhìn có lệ, quay trở lại vách đá. Với một phép màu, đôi chân hắn tự nhớ đường mà di chuyển. Mặt trăng treo cao trên đầu đi theo hắn. Đã nhiều năm kể từ khi hắn đặt chân đến Alabasta. Bằng cách nào đó, gã nhớ nó rất khác. Thành phố dường như đẹp hơn nhiều so với những ký ức của hắn, ngay cả sau cuộc chiến của họ với Gã Cá Sấu.

Zoro đứng trên vách đá, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và cảm nhận thành phố. Hắn thấy họ. Đồng đội của hắn, đang say ngủ trong cung điện. Cảm thấy từng nhịp thở đều đặn của họ. Nó vẫn ở đó. Hắn không bị đánh mất Haki Quan Sát. Được rồi, tốt. Điều đó thật tốt, thật sự rất tốt. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh khi anh tập trung vào Luffy, vào từng hơi thở của thuyền trưởng của hắn.

Còn phần Vũ Trang. Có thể cho rằng quan trọng hơn trong cả hai. Nếu nó mạnh hơn chút thì sẽ đỡ hơn, tốt hơn, có lẽ.

Không. Dừng lại.

Đừng có nghĩ về điều đó lúc này.

Zoro rút thanh Enma - Shusui - không, Yubashiri ra. Chết tiệt, hắn cần phải bình tĩnh lại. Hắn cần biết vị trí hiện tại mà hắn đang ở. Giới hạn sức mạnh hiện giờ.

Hít vào. Thở ra.

Zoro rút Yubashiri ra khỏi bao và chĩa nó ra phía trước.Luồng khí đen dần bao trùm lên thanh kiếm.

Tốt. Zoro tiếp tục hít thở sâu, tra lại thanh kiếm vào vỏ rồi nhìn quanh hoang mạc xung quanh hắn. Hắn có thể là được. Hắn có thể cứu họ. Hắn chỉ cần lập một kế hoạch, một cách để trở nên mạnh hơn. Một cách để giúp họ sẵn sàng cho cục diện cuối cùng.

Không, không, đây không phải là tận cùng. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Hắn nghe thấy máu lưu ầm bên tai, ngực phập phồng dữ dội. Không khí lạnh bắt đầu bốc lên bao trùm lấy nhưng trái ngược với nó, da hắn nóng bỏng. Mồ hôi tụ lại xung quanh, chảy xuống cổ và lưng hắn. Chấn động bao trùm lên cơ thể, như thể nội tạng hắn đang cố gắng nhảy ra khỏi cơ thể của chính mình.

Zoro ngồi xuống, để không khí lạnh giúp hắn hạ nhiệt. Không thành công. Hơi thở của hắn run lên, chuyển sang thở hổn hển khiến tim hắn đập nhanh hơn và mạnh hơn. Không thể hít bất cứ thứ gì vào phổi. Hắn nghẹn ngào, nghẹt thở dù không khí vẫn bao quanh. Tầm nhìn mờ ảo, xoay tròn như một đỉnh và hắn nhắm nghiền mắt lại để cho cơn chóng mặt vơi đi.

Ôm đầu gối gần ngực, Zoro liều mạng bấu vào tóc, cố bình tĩnh lại. Họ sẽ không chết. Họ sẽ không lại chết như thế. Không bao giờ.

Zoro không để họ hi sinh như vậy. Hắn sẽ trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Lần này, hắn sẽ cứu lấy tất cả.

Tay hắn siết chặt, kéo cho đến khi cơn đau bùng phát trong hộp sọ. Suy nghĩ của anh chuyển sang nỗi đau, đánh cắp ký ức từ tâm trí anh. Zoro kéo mạnh hơn, tuyệt vọng để nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Zoro thở phắt ra. Một cơn rùng mình chạy qua hắn khi không khí cuối cùng lại trở lạnh. Anh ta hít lấy hít để như một nạn nhân bị suýt chết đuối, rút bàn tay vẫn run rẩy ra khỏi tóc.

"Luffy." Tên của Thuyền trưởng hắn vô thức phát ra như một tiếng thổn thức và hắn tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Luffy.

Nhịp đập vẫn khỏe mạnh và mạnh mẽ khi Luffy ngủ ngon lành.

Ngay cả cơ thể anh cũng đau nhức vì kiệt sức. Các chi rã rời như được làm bằng thạch, hắn kéo mình dậy, lảo đảo lắc lư. Ngày mai, họ sẽ trở lại Sunny-Không, là Merry. Ngày mai, phi hành đoàn của họ lên Going Merry. Sau nhiều nắm, Zoro sẽ thấy Merry chắc chắn và mạnh mẽ một lần nữa. Mớ cảm xúc hỗn độn cuộn lên trong ngực hắn.

Hắn lại một lần nữa chứng kiến cảnh Merry bị thiêu rụi.

Chân hắn từ bỏ sức nặng cơ thể hắn mà gục xuống thềm cát.

Hắn sẽ mất Merry, một lần nữa.

Hắn không thể cứu được Merry.

Bên trong hắn lại nổ ra một loại chấn động bao trùm lấy tâm trí.

Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.

Tay của Zoro liền với tới Yubashiri, rút thanh kiếm ra khỏi bao và cứa lòng bàn tay. Máu nóng theo miệng vết thương chảy khắp dọc bàn tay hắn rơi xuống thềm cát. Bản thân từ từ quên đi mối lo khiến hắn hoảng loạn và sợ hãi vừa rồi mà tập trung vào cơn đau nhói trong lòng bàn tay.

Vẫn còn run rẩy, hắn đưa bàn tay bị thương lên xem. Hắn nên sáng suốt hơn chứ. Chopper chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra vết thương này. Chết tiệt, hắn phải nghĩ một cái cớ cho nó. Và, một cách nào đó để đối phó với cơn hoảng loạn kia nữa, Zoro không thể suy sụp mỗi khi suy nghĩ của hắn vang vẳng những thất bại trong quá khứ.

Cái danh sách thất bại, một danh sách dài toàn những thất bại của hắn.

"Dừng lại," hắn tự nhắc nhở bản thân. "Luffy."

Luffy cần hắn. Luffy cần hắn mạnh mẽ và kiên cường. Zoro sẽ tìm ra cách để đối phó với điều này, giống như cách mà hắn sẽ tìm ra cách cứu sống tất cả bọn họ. Ngày mai, hắn sẽ được đặt chân lên Merry. Ngày mai, Vivi cũng đưa ra một lựa chọn khác. Zoro sẽ đưa ra một lựa chọn khác.

Ngày mai, hai người sẽ cứu lấy tất cả.

Từ tối nay trở đi, hắn sẽ bắt đầu khiến cho cái cơ thể này mạnh mẽ hơn.

"Zoro!" Giọng vui vẻ của Luffy reo lên khi thấy hắn đẩy cửa vào.

Một nụ cười vô thức nở trên miệng Zoro. Cậu thuyền trưởng của hắn cười tỏa sáng, tay đặt chiếc Mũ Rơm lên mái tóc đen bù xù.

"Yo, Luffy," hắn chào, ép sức vào giọng.

Zoro thầm rủa bản thân nhận ra giọng hắn đang dao động. Luffy có vẻ không nhận ra, hướng sự chú ý ở Vivi với vẻ kinh ngạc khi nghe Nami nói cậu đã ngủ liên tiếp 3 ngày.

"Đã ba ngày rồi á?" Luffy la lên, hắn thề là hắn có thể nghe được bộ não cao su tham ăn kia đang làm phép tính toán. "Tôi đã lỡ mất 15 bữa!!"

Tiếp sau là những tiếng phản đổi của nhóm Usopp.

"Zoro, anh đi đâu đó?" Chopper hỏi ,nhảy khỏi giường của Luffy để chạy qua chỗ hắn. "Lại đi luyện tập đúng không?"

Zoro nhún vai, quay ra lấy bình nước rồi tự rót cho mình một cốc. Nếu hắn tiếp tục nhìn, sẽ nhìn thấy vét cháy xém trên lông cậu nhóc. "Tôi đâu cần phải xin phép nhóc mỗi khi đi tập luyện chứ," Zoro lảng đi, đáp lại ánh mắt giận dữ của cậu bác sĩ tuần lộc. Đây chính là cuộc hối thoại bình thường họ hay có.

"Anh cần sự cho phép là đương nhiên rồi, em là bác sĩ đó!"

Vị bác sĩ y đức và tài giỏi nhất thế giới.

"Tôi đây vẫn để băng mà," hắn đem sự thật ra lí sự với cậu nhóc.

Thứ duy nhất mà hắn không nói, là chuyện hắn để băng để giấu đi vết thương trong lòng bàn tay.

"Không có nghĩa là anh được phép luyện tập á! Em băng bó lại là muốn anh không đi quậy phá lung tung."

Zoro quay lưng đi, che đi nụ cười ổn áp nở rộ trên khuôn mặt. Đúng rồi, như này. Như này mới đúng. Bộ móng nhỏ liền với lên kéo ống tay áo hắn.

"Mau ngồi xuống để em kiểm tra nhanh"

"Bỏ tôi ra, Chopper. Cũng chỉ tập luyện có tí. Không có chút tổn hại đến đống băng gạc mà nhóc quấn quanh người tôi đâu."

"Sanji,"Giọng than vãn nũng nịu của Luffy văng khắp căn phòng. "Meat!"

"Yosh, yosh, biết rồi..." Tên đầu bếp thở dài, đứng lên khỏi cái ghế.

"Oh, Sanji-san, làm ơn cứ nghỉ ngơi đi," Vivi đứng lên cản, chu đáo nói "Cô Teracota và mọi người đã và đang chuẩn bị bữa tối từ vài tiếng trước. Nếu Luffy-san đói bụng, tôi có thể kêu người mang chút đồ ăn nhẹ đến luôn."

"Vivi-chan ngọt ngào quá ứ ứ" Sanji uốn éo, múa máy tay chân như một cọng bún "Một cô công chúa xinh đẹp và nhân từ~~"

"Thế này có là gì đâu, Sanji-san," Vivi thật lòng, nụ cười của cô càng rạng rỡ. " Sau tất cả những gì mọi người là cho tôi, chỉ ít tôi đáp lại được như này."

Tên đầu bếp tiếp tục nhảy điệu waltz xung quanh như một tên ngốc, trình bày vô số lí do Vivi là công chúa nhân hậu nhất hành tinh. Zoro thở dài, lách người khỏi Chopper rồi di chuyển ra ngồi ở một cái ghế gần thuyền trưởng của hắn. Luffy lăn sang một bên, nhìn Zoro mà bày vẻ tội nghiệp

"Zooooorrrrroooooo,"cậu thuyền trưởng than vãn..

"Sao hả, Thyền Trưởng?"

"Tôi đói quáaa."

Zoro khẽ nhếch mép. "Vài phút nữa thôi, tên ham ăn nhà cậu kiên nhẫn chút đi."

Với một tiếng rên rỉ bi thảm, Luffy nằm dài xuống bĩu môi giận dỗi. Tất cả đều nói cười quanh đó, Zoro chợt nhận thức lấy rằng nụ cười của Vivi là có lệ. Cô công chúa chỉ một mực dồn sự chú ý của cô vào phản ứng của hắn. Sau đó, tầm nhìn của Luffy cũng lảng vảng qua hắn.

"Neh, Zoro?"cậu thuyền trưởng nói.

Zoro ậm ừ.

"Anh bị thương sao?"

"Eh?"

Luffy nghiêm nghị. "Anh kỳ lạ lắm."

"Tôi kì lạ sao?"

"Ờ đó. Anh như kiểu, không giống Zoro. Nhưng vẫn là Zoro."

Luffy chết tiệt và cái giác quan thứ 6 kì lạ giữa hai người bọn họ.

"Tôi không có bị sao hết, Luffy." Zoro trả lời.

Cũng đúng mà. Hầu hết thương tích của hắn không cần để tâm đến nữa, đối với hắn không quan trọng. Giờ có chuyện phải ưu tiên nhất.

Luffy tròn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không tin ra mặt nhưng cuối cùng cũng gật đầu và vứt chủ đề này qua một bên. Cảnh cửa giữa phòng bật mở, một trong số những người hầu chưa kịp nói thông báo "bữa tối đã sẵn sàng" thì cậu thuyền trưởng đã phóng đi.

"Luffy!" Nami la theo. "Cậu có biết là ăn ở chỗ nào đâu?"

Các thuyền viên liền nhanh chóng rời đi khỏi phòng. Vivi dừng lại, đứng lại đợi Zoro bắt kịp. Sắc đỏ trên tóc cô thu hút anh mắt hắn. Một dải ruy băng đỏ. Dải ruy băng đỏ trên mũ của Luffy. Cô buộc nó trên tóc mình. Mặc dù nó khá sờn màu và có chút nhăn nhúm, tuy thế nó đúng là thuộc về nơi đó.

"Làm sao?" Zoro cộc lốc hỏi, đứng lại cạnh cô.

Vivi không hài lòng nhìn hắn. "Anh đã đi đâu vậy? Tôi lo lắm đó."

"Đi tập luyện."

Càng không vui vẻ. "Zoro." Sự thương hại trong giọng cô thể hiện rõ ra.

Ngọn lửa nóng giận nổi bùng lên trong lồng ngực hắn, "Đừng có mà."

Nếu khả thi, vẻ mặt cô sẽ bớt u sầu. "Anh phải dừng lại."

"Chính xác là tôi phải dừng cái gì?" hắn hỏi. "Tôi chỉ làm y những gì tôi nói tôi sẽ làm."

Tôi đang cố cứu lấy họ.

Vivi lắc đầu. "Không, không phải thế. Chúng ta đã thống nhất rắng sẽ cùng nhau đối mặt, Zoro. Cùng nhau đối mặt không có nghĩa là anh chạy đi tự mình hành động và không cho tôi biết cái gì cả."

"Tôi không có thời gian trông chừng cô như một đứa trẻ." Zoro chen lời, đẩy cô ra.

Vivi vội bắt lấy vạt áo hắn, níu lại. Vẻ thương hại đã không còn trên mặt cô, thật nhẹ nhõm, nhưng được thay thế bằng vẻ bực dọc hiếm thấy từ cô. "Tôi không muốn anh phải đối với tôi như vậy. Tôi đang không biết gì, Zoro. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo"

Sự phẫn uất trong lòng hắn chực chờ liền nổ tung. "Và đó là lỗi của ai?"

Đôi mắt của Vivi kinh ngạc dưới câu chữ đó, hiện thực còn tàn nhẫn hơn những dì cô xứng đáng. Dòng nước mắt cay xè thi nhau trào ra, lặng lẽ nhỏ xuống nền từng giọt. Zoro nhắm mắt lại, hắn tự hối hận vì đã nổi giận không lí do như thế. Cô ấy nói đúng. Vivi nói đúng, đáng lẽ ra họ sẽ cùng nhau hành động. Đáng lẽ ra hắn không nên làm cô ấy bị tổn thương như vậy.

"Tôi xin lỗi," hắn lầm bầm.

"Tôi cũng vậy," Vivi, cô gái kiên cường này siết mạnh gấu áo, thì thào. "Nếu tôi biết được-"

"Nhưng cô không. Không ai trong chúng ta có thể đoán trước."

"Chúng ta nói là cùng nhau," cô nhắc lại. "Anh không cô đơn, Zoro. Tôi ở đây. Và tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Vậy nên tôi cần anh dừng lại. Dừng lại và hít thở một chút."

"Tôi không có thời gia-"

"Anh có. Anh có nhiều năm, Zoro. Nhiều năm để lên tính toán, để lên kế hoạch. Anh cũng có thời gian. Để tiếc thương cho họ."

Quai hàm của Zoro nghiến lại. "Chả có gì phải tiếc thương hết."

Đồng đội của họ vẫn sống, và vẫn an toàn...

"Zoro," Vivi thì thào.

Hắn sẽ không khóc lóc. Không sụp đổ.

Đồng đội của hắn còn sống.

"Chúng ta cần một kế hoạch," hắn nói với cô.

Vivi thở dài và lắc đầu. " Chúng ta cần lót dạ. Đừng phí thời gian tranh cãi với tôi, Zoro." Cô vòng tay quanh người hắn, kéo hắn đi theo hành lang. "Chúng ta sẽ lên kế hoạch sau. Tôi nói với anh rồi, chúng ta có thời gian."

"Đây không phải là một trò chơi."

"Không bao giờ là trò chơi, đúng như anh nói. Nhưng nếu anh suy tính quá xa về phía trước, anh sẽ bỏ lỡ hết mọi thứ xung quanh anh."

"Như cái gì?" Hắn cáu kỉnh

"Đồng đội của chúng ta."

Hắn lặng im, nuốt lấy lời phản bác định lấy ra để đối phó với cô. Vivi trao cho hắn một nụ cười yếu ớt, siết lấy tay hắn.

"Chúng ta sẽ bước từng bước nhỏ, Zoro. Nói với tôi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Eh?"

"Sau khi mọi người rời đi, chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Zoro vắt não suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Họ rời Alabasta, va vào vài chiến hạm Hải Quân nhưng vẫn thoát. Và sau đó?

Robin

Họ rời khỏi đảo, rồi Robin xuất hiện trên Merry.

Zoro khựng lại, Vivi cũng vì vậy mà đứng lại cạnh hắn. Robin đang đợi họ trên Merry, để gia nhập phi hành đoàn này. Robin - một trong những người suýt phá hủy ngôi nhà của Vivi. Một câu chửi thề buột ra từ miệng hắn.

"Zoro?" Vivi hỏi.

"Robin," hắn ngập ngừng, mới cất tiếng nói.

Vivi tròn mắt khó hiểu nhìn hắn. "Robin?"

"Nico Robin đang đợi trên Going Merry."

Bàn tay cô rơi khỏi tay hắn. "Cái gì?"

Zoro khó khăn nuốt nước bọt, do dự nhưng vẫn tiếp tục giải thích. "Miss All Sunday."

"Tôi biết ả ta là ai mà, Zoro. Tôi chỉ- tôi đoán là tôi đã quên mất."

"Đã quên mất?"

"Nami-san có viết thư cho tôi. Cô ấy nó rằng Nico Robin đã gia nhập băng mọi người. Lúc đầu tôi cũng rất tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại mà suy xét, Luffy-san biết cậu ấy đang làm gì và luôn có lí do thích đáng để làm một thứ gì. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được cậu ấy định làm gì, nhưng tôi tin tưởng cậu ấy." Cô ngước lên nở nụ cười với hắn, một lần nữa cầm lấy cánh tay hắn. "Cũng như cách tôi tin tưởng anh. Vậy, sau khi Robin gia nhập thì chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Vivi tiếp nhận sự việc dễ dàng hơn hắn nghĩ. Dễ dàng vượt mong đợi.

"Enel." Cái tên của gã thần giả mạo lướt qua đầu hắn. "Skypia."

"Skypia?"

Zoro gặt đầu. "Đảo trên Trời."

"Một hòn đảo ở trên trời," Giọng cô tràn ngập lo lắng. "Mọi người có những cuộc phiêu lưu ờm.. đa dạng ghê."

Bữa ăn với nhà vua mà họ được làm khách danh dự tưng bừng hơn Zoro nhớ. Tự nhiên hắn cảm thấy ai đang trừng mắt lườm hắn khi Vivi ngồi ngay sát bên, có lễ là cái tên đầu bếp kia. Vivi vừa cười khúc khích vừa ổn định chỗ ngồi. Khoảnh khác tàn sát bữa ăn chính thức bắt đầu, đôi tay của Luffy nhanh chóng co giãn, cướp từng món từng món trên bàn tiệc. Những thuyền viên khác vội vàng nhồi nhét, vật lộn giữ phần ăn của mình khỏi cậu.

Tiếng cười vang khắp căn phòng. Bằng một cách nào đó, Vivi xoay xở được để tham gia vào cuộc vui. Như thể cô ấy chưa nhìn thấy thi thể đầy máu bụi của đồng đội họ nằm lại đó. Hắn vô thức hồi tưởng lại cảnh tượng ấy. Những lỗ máu rải rác trên người Usopp. Khuôn mặt xinh đẹp của Nami xây xát những rãnh xấu xí. Cánh tay, bàn tay của tên đầu bếp bị bẻ hướng ngược lại.....

"Zoro ," Giọng của Luffy vang vọng trong đầu hắn đầy ám ảnh. Máu đọng trong cổ họng thuyền trưởng của hắn. Ngắc ngoải. "Không sao đâu.... Hãy sống...." Chết nghẹn.. trong máu của chính mình.

Zoro nhắm chặt mắt lại, liều mạng cấu mạnh vào đùi hắn.

"Oi, đã quá chén luôn rồi à, đầu tảo?" tiếng tên đầu bếp kéo hắn lại thực tại.

Zoro hít một ngụm khí lạnh, ép bản thân nâng mi mắt nặng trĩu lên rồi với đến cốc rượu trên bàn "Im đi, đầu bếp thối."

Từng từ phát ra từ miệng hắn chua chát khác thường.

-------------

Sao Zoro có thể quên được Bon-chan? Gã đánh thuê tuy gây cho họ khá nhiều phiền toái nhưng vẫn có thể tha thứ được. Cơ mà khi nghe thấy giọng chua ngoét của gã vũ công ba lê qua con sên truyền tin, vẫn là những nốt ngâm cao khó chịu như những gì hắn nhớ vài năm trước.

"Ngươi đang ở đâu?" Usopp hỏi gặng, với qua vai Luffy hét vào con sên truyền tin.

Mắt Zoro liếc qua Vivi, ra ám hiệu. Đến lúc rồi. Đây là dấu hiệu mà hắn đang chờ.

"Trên thuyền của các cậu, tất nhiên rồi," Bon-chan trả lời. "Chiếc Going Merry!"

Merry. Zoro nhắm mắt và hít lấy một hơi dài.

Bước từng bước nhỏ. Vivi nói vậy. Cùng nhau bước từng bước nhỏ.

Quanh hắn, cả phi hành đoàn đang lên kế hoạch. Từng câu hỏi được đặt ra, rằng liệu họ có tin được Bon-chan. Và hành động như nào nếu gã phản họ. Họ chia nhau công việc, rồi bắt đầu đóng gói đồ đạc lại.

Ánh mắt của Zoro giao với Vivi cùng lúc hắn mở mắt ra. Cô chia cho hắn một nụ cười ấm áp.

"Được rồi, mọi người," Nami vỗ hai tay vào nhau, thu hút sự chú ý của mọi người. "Chúng ta khởi hành thôi."

"Đợi đã," Vivi lên tiếng. "Mọi người, xin vui lòng. Đợi một vài phút"

Mọi ánh mắt dồn vào cô. Họ đều nhận ra. Họ đều biết. Hoặc chỉ ít là họ nghĩ họ biết.

"Mọi người có thể cho tôi xin ít phút không? T-tôi sẽ để lại cho Phụ Vương một lời nhắn."

"Một lời nhắn?" Chopper tò mò nhắc lại.

Vivi gật đầu. "Nếu tôi nói với Phụ Vương và Igaram là tui đi cùng mọi người, hai người họ sẽ cố mà ngăn tôi lại. Nên tôi sẽ chỉ để lại một lời nhắn thôi."

"Cô quyết định đi cùng chúng tôi sao?" Gương mặt Nami nở rộ lên, nụ cười vui vẻ nhất mà Zoro từng thấy.

Vivi dịu dàng cười, tinh tế đưa mắt phía Zoro rồi mời hướng người qua nữ hoa tiêu. "Tất nhiên rồi. Mọi người là đồng đội của tôi mà ."

Họ thoát khỏi lũ Hải Quân dễ dàng hơn những gì mà Zoro nhớ. Có kẽ là do họ không phải dành cho Vivi 12 tiếng để cô quyết định. Trời đêm mịt mù nhưng họ không quan tâm, khoảng lặng ban nãy đã ấm cúng theo tiếng hò reo vui vẻ của phi hành đoàn.

Zoro dựa lưng vào cột buồm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, và chờ đợi. Tất cả thuyền viên đang lời qua tiếng lại là nên mở tiệc hay đi ngủ. Vui vẻ nói cười.

Có khi nào Robin ngủ quên rồi?

Cô ta chưa bao giờ nói với họ cô đã đợi họ trên thuyền từ khi nào. Dù có hắn cũng không ngạc nhiên. Sau tất cả những gì mà cô đã trải qua, Robin hẳn đã kiệt sức.

"Sanji!" Luffy la hét, vui vẻ cười đùa với Chopper và Usopp. "Thịttt!"

"Nghe thấy từ đầu rồi, cái tên Thuyền Trưởng thối tha," anh đầu bếp nạt lại, đang vào đến ngưỡng cửa nhà bếp.

Lưng Zoro dựng thẳng lên khi nghe thấy cánh cửa sau lưng hắn bật mở. Robin thong thả đi ra như thể cô ấy là chủ nơi này vậy. Ngực hắn vơi nhẹ bớt. Robin còn sống. Dù cô ấy có muốn hay không, cô luôn an toàn khi bên cạnh họ.

"Có vẻ chúng ta đã thoát khỏi vòng vây rồi ha," ả cười nói. "Đã vất vả rồi."

Cả phi hàng đoàn bật lên đề phòng ả. Không ai phóng lên phản lại, một cách không may. Anh đầu bếp thì kích động xao xuyến với đôi mắt hình trái tim. Luffy nhìn chăm chắm vào Robin, đơ ra. Nami giương cây gậy Usopp tự chế cho cô về phía ả, kéo Vivi về phía sau để bảo vệ cô khỏi Robin. Chopper bắt đầu hoảng loạn và Usopp tiếp tục la có kẻ đột nhập.

"Ngươi lên thuyền từ khi nào?" Nami dò hỏi.

"Cũng kha khá thời gian rồi. Đây là đồ của cô, đúng không? Tôi mượn nha." Robin tự nhiên lôi ra một cái ghế, vẫn nụ cười gian xảo đó. "Monkey .D. Luffy. Cậu không quên những gì đã làm với tôi, đúng chứ?"

Sanji bổ nhào vào Luffy, yêu cầu cậu thuyền trưởng khai ra cậu đã làm gì với "người phụ nữ xinh đẹp này". Usopp và Chopper ôm nhau la lên sợ hãi. Nami tiếp tục mắng Robin vì ả mặc đồ của cô.

Vivi đến gần hắn, dò hỏi. "Ả không thể bực tức Luffy-san tấn công ả vì ả cũng nhúng tay vào việc phá hủy vương quốc của tôi chứ."

Zoro khịt mũi. "Đó không phải thứ mà ả đang bực mình."

"Oh? Vậy Luffy-san đã làm gì ả đó?"

Đã cứu mạng cô. Trong tất cả các lý do để tức giận với một người, cứu mạng không phải là lí do tốt nhất. Nhưng, với một người như Robin, lại có một sự thiếu logic đáng ngạc nhiên khi nói về những điều này. Cũng không thể trách cô được.

"Zoro!" Nami rít lên. "Làm gì đi chứ!"

"Cô muốn tôi làm gì bây giờ?" Zoro hỏi, dựa sống kiếm lên vai. "Cắt đống quần áo khỏi người ả ta sao?"

"Tất nhiên không phải, tên ngốc kia. Mau ném ả ta khỏi thuyền!"

Zoro nhắm mắt quay đi.

"Đừng có lơ tôiii!"

"Này, cô đừng có nói dối. Tôi chả làm gì cả!!" Luffy nhăn mặt.

"Có đấy, cậu đã làm. Cậu bắt tôi phải trải qua một sự dàn vặt đau đớn" Robin đáp lại, cũng làm ngơ cô hoa tiêu đang nổi đóa kia.

"Tôi chả biết cô đang nói cái gì luôn á," Luffy càu nhàu khi anh đầu bếp thô bạo lắc cậu qua lại. "Cô muốn tôi làm gì đây?"

Robin chống tay lên,nở một nụ cười. "Cho tôi gia nhập phi hành đoàn các bạn."

"CÁI GÌ CƠ?!" Đồng đội hắn phản ứng lại trong khi Vivi ngồi xuống bên cạnh hắn .Cũng không ngạc nhiên về tên đầu bếp, cái tên phát cuồng vui vẻ chấp nhận người đẹp "Chắc chắn rồi <3".

"Đừng có mơ, ả đàn bà kia!" Nami la lớn. "Ngươi định xâm chiếm vương quốc của Vivi. Tại sao bọn này phải để ả khốn nạn như ngươi cùng ra khơi với chứ?"

Bởi vì tên thuyền trưởng của chúng ta quá giàu tình thương, Zoro không nói ra. Từ khóe mắt của mình, hắn có thể thấy Vivi khẽ cười. Hi vọng rằng, cơn cáu giận của nữ hoa tiêu sẽ xóa nhòa cảm giác khó chịu trong lòng cô.

"Điều Thuyền Trưởng của các người làm với tôi không thể chấp nhận được." Robin vuốt mái tóc đen dài chấm vai, hướng mắt về Luffy.

"Luffy!" Tên Đầu Bếp thối rít lên, lại tiếp tục tóm cổ cậu ta.

"Oi, oi! Tôi có làm gì đâu mà."

"Ngươi định hại một đồng đội của bọn ta," Nami gầm gừ. "Ngươi xứng đáng bị Luffy đánh cho một trận tả tơi."

"Luffy không có đánh ả tả tơi," Zoro lầm bầm.

Cả con thuyền im lặng đổ dồn mọi ánh nhìn vào hắn. Hình như hắn nói to hơn dự kiến. Tất cả thuyền viên nhướn mày bối rối và tò mò đặt câu hỏi tại sao. Robin cũng ngạc nhiên, đôi mắt xanh chăm chú nhìn hắn.

Bằng một cách nào, Robin trông già dặn hơn. Có lẽ bởi vì đây là trước khi cô ấy tìm được nơi cô thuộc về. Có lẽ đó là vì cô ấy đang lạc lối. Tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát khỏi thế giới, nhưng không thể tự làm điều đó bằng sức của cô. Một cảm giác kì lạ làm hắn quặn lòng khi nhận ra rằng đây sẽ là Robin trong nhiều tháng nữa.

"Cậu biết rằng vị thuyền trưởng này đã làm với tôi sao, Kiếm sĩ-san?" Robin hỏi.

"Nếu Luffy đá đít cô rồi, cô sẽ không có cơ hội ngồi đó mà tám chuyện linh tinh...," Zoro đáp trả, bịa ra lí do che lấy cái hố mà hắn mới tự đào cho bản thân. "nếu vậy thì cô đã và đang ngồi chung xà lim với đám bạn yêu dấu kia rồi. Vậy, nó đã làm gì? Ăn cắp bánh của cô hả?"

"Cậu ta đã cứu mạng tôi."

Những con người trên Merry rơi vào im lặng.

"C-cái gì," Usopp lắp bắp. "Ngươi tức Luffy vì cậu ta cứu mạng ngươi sao ?"

Đôi mắt lạnh nhạt làm lơ cậu mũi dài, hướng Luffy mà chỉ trách. "Khi đó tôi đã mất hết hi vọng, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng cậu không để tôi chết. Đó là tội của cậu, Monkey .D. Luffy. Hiện giờ, tôi chả còn nơi nào để đi hay trở lại nữa. Vậy nên, tôi sẽ ra nhập vào phi hành đoàn này."

"À đúng là tôi làm vậy thật." Luffy nghiêm túc nhìn cô. "Chắc phải vậy rồi. Chào mừng."

"LUFFY!" Một lần nữa, cả băng vẫn cố phản đối (trừ Sanji, tất nhiên rồi :))).

Cậu thuyền trưởng đáp lại bằng một nụ cười thích thú. "Đừng lo. Cô ấy không phải người xấu đâu."

"Zoro!" Nami thắng thắn quay qua hắn. "Làm gì đi chứ!!!"

Zoro chớp mắt nhìn cô. "Tôi á?"

"Đúng, là anh đó! Anh đáng lẽ ra phải trông chừng cậu ta chứ."

"Luffy làm những thứ mà Luffy muốn." Zoro tiếp tục mặc kệ. "Nó đã quyết rồi thì tôi làm được gì nữa. Cô nghĩ có thể cản được nó chắc"

Mặt cô nhăn lại phẫn nộ, Nami quay sang Luffy. "Cậu đã quên những gì ả gây ra cho Vivi rồi sao?"

"Nami-san," Vivi lên tiếng, ngó qua Zoro để quan sát cô hoa tiêu. Hắn cảm nhận được, sự do dự đang dấy lên trong cô, biết rằng những từ sắp tới đối với cô, thực tàn nhẫn. "Không sao đâu."

Nami ngạc nhiên nhìn cô, không tin vào mắt mình. "Vivi."

"Luffy-san biết rõ cậu ấy đang làm gì mà. Nếu cậu ấy nói Nico Robin có thể sát cánh cùng chúng ta, tôi tin vào quyết định của cậu ấy."

Từng từ phát ra y như từng cây kim chọc vào lưỡi cô. Điều này với cô không dễ chịu dù chỉ một tí, để có thể chấp nhất người phụ nữ đã gây nhiều mất mát cho cô như thế, Vivi quả là một cô gái kiên cường. Vì đồng đội của cô, cô sẽ bất chấp tất cả

Cùng nhau.

Sát cánh.

------------------------------

"Là Jaya," Zoro nói với Vivi, khi họ đang dựa vào khung mũi thuyền gần đầu Merry, ngắm bầu trời đêm.

"Jaya?" Vivi nhắc lại.

"Một con tàu rơi xuống từ trên trời. Rồi chúng ta sẽ tới Jaya." Tay Zoro siết chặt quanh thanh Wadou. "Tôi cần-tôi cần cô đi với chúng tôi khi vào thị trấn đó ."

"Tất nhiên rồi." Cô cau mày nhìn hắn tuy vẫn khó hiểu vế đằng trước mà hắn đề cập, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. "Có chuyện gì sao?"

"Teach ở đó."

"Teach?"

Zoro gật gù. "Marshall .D. Teach. Còn được biết với cái biệt danh Râu Đen."

"Là tên mà Ace đang săn lùng sao?"

Đốt tay hắn chuyển màu trắng quanh bao của Wadou. "Tôi không đủ mạnh để hạ gã trong tình trạng hiện tại. Cái cơ thể này vẫn còn quá trẻ. Quá yếu đuối," Zoro thừa nhận. "Tôi là người biết rõ nhất. Và tôi không có đủ thời gian để tập luyện. Không mất quá nhiều thời gian. Nhưng..."

Nghĩ về Râu Đen khiến máu Zoro sôi sùng sục lên vì phẫn nộ. Hắn biết rõ những rắc rối mà gã đó gây ra. Những hậu quả đau lòng mà gã đó đem lại cho phi hành đoàn của hắn.

"Nhưng?" Vivi chậm rãi thắc mắc.

"Tôi biết. Biết hắn định làm gì."

Vivi chậm rãi đặt tay lên vai hắn. Hắn vùng vằng hắt ra

"Zoro." Cô ấy có vẻ bị tổn thương.

"Đừng," hắn nói. "Vui lòng, đừng chạm vào tôi."

Tay cô buông thõng xuống. Hắn ngoan cố nuốt lấy cảm giác hối lỗi vào trong.

"Tôi sẽ không để anh nổi xung mà đấu với Teach," cô nói vậy.

Hắn khẽ gật đầu.

"Vậy là, Jaya rồi mới đến Skypia?"

"Đúng."

"Và anh nói ta đụng độ ai khi lên đến Skypia?"

"Enel. Gã nghĩ gã là một vị thần."

Vivi chớp mắt tò mò. "Một vị thần? Sao có thể nghĩ vậy?"

Zoro ngâm nga. "Gã cũng là một kẻ ăn Trái Ác Quỷ. Gã có thể chuyển cơ thể thành những tia điện cao thế."

"Sấm chớp đúng chứ?"

"Luffy là tên duy nhất đấm vào mặt hắn khi ấy. Tôi thực muốn coi vẻ mặt của gã khốn nạn tự cao sẽ ra sao khi gã nhận ra không thể hạ Luffy với một đòn."

"Đúng rồi, bởi vì cơ thể của Luffy-san là cao su mà."

Một nụ cười nở lên trên môi Zoro. "Thằng nhãi cao su ngu ngốc của chúng ta thậm chí không nhận ra tại sao nó là kẻ duy nhất chặn được gã. Nami đã phải giải thích cho nó."

Vivi ôm đầu gối vào ngực, tựa cằm lên chăm chú nghe hắn kể lại.

"Sẽ khó khăn hơn nó tưởng, tôi nghĩ vậy. Năng lục của Enel không có tác động đến nó, Luffy nghĩ nó luôn có thể đấm bay gã. Nhưng tất nhiên, những người sử dụng trái hệ Logia đều gây khó chịu như nhọt ở mông vậy. Có một lần thì sẽ có lần hai."

"Ý của anh là??"

"Luffy ở hiện tại này chưa biết đến Haki Vũ Trang." Zoro cau mày nhìn xuống Wadou. "Cả Haki quan sát nữa. Vì vậy, nó gặp chút khó khăn mới có thể đá đít Enel."

"Anh có thể dạy cậu ấy mà?"

"Sẽ không kịp."

Zoro không dám chắc rằng hắn nên dạy cho Luffy. Trận chiến Enel có đóng phần quan trọng cho toàn đội. Gã thần giả tạo đó ép Luffy phải học cách bày ra chiến lược đối phó. Ép Usopp học cách can đảm đứng lên.Ép Nami phải chấp nhận mấy cái kế hoạch liều lĩnh đến không tưởng của thuyền trưởng bọn họ. Và ép chính Zoro, chấp nhận Robin là một đồng đội như bao người khác. Nếu bỏ qua, sẽ đem lại ko ít rắc rối về sau.

"Có chuyện gì vậy?" Vivi hỏi.

"Sao..?"

"Trông anh như đang bị đau."

Zoro lắc đầu. "Không, đang suy nghĩ thôi."

"Về chuyện gì sao?"

"Nên để họ tự học bài học....." Zoro ngước lên trời. "Hay tôi nên thay đổi cái gì? Nên để họ vượt qua cái gì mà ko gây tổn hại đến họ?"

Water 7. Thriller Bark. Sabaody.

Cơn hoảng loạn cực chờ lại bắt đầu. Vivi vội với lại gần hắn, dịu dàng giúp hắn xoa dịu lại. Chuyện này phải đặt dấu chấm hết, ko thể để hắn tiếp tục như vậy được.

"Zoro."

"Tôi không biết phải thay đổi như thế nào...."

"Đừng có lo xa quá," cô ôn tồn xoa dịu. "Jaya. Hãy nói cho tôi biết cần thay đổi điều gì ở Jaya không."

Jaya. Chuyện gì cần thay đổi ở Jaya? Sau khi rời Jaya thì sao? Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Họ đụng độ Teach. Luffy sẽ nói với hắn kệ cho Bellamy đấm đá, hẳn ổn với điều đó, không có gì quá quan trọng. Họ sẽ gặp lão già khắm khú đó. Luffy sẽ đá đít gã Bellamy. Họ sẽ đi kiếm đc đường đến Skypia.

"Không-," hắn nói. "Không cần thay đổi gì. Nhưng-"

"Không. Không nhưng gì cả," Vivi ngăn lại.

Lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên. "Vivi-"

Cô công chúa lắc đầu. "Không . Chúng ta sẽ lo đến Skypiea khi chúng ta cập bến Jaya. Từng bước thôi, Zoro. Đừng ép buộc bản thân. Jaya."

Hắn hít vào một hơi. "Jaya."

Vivi siết chặt tay an ủi hắn trước khi thả tay ra, dựa lưng vào tay vịn thuyền. Đôi mắt cô lo lắng nhìn qua vai hắn.

"Anh nên nghỉ ngơi đi. Anh kiệt sức rồi Zoro."

"Tôi sẽ canh gác tối nay."

"Tôi sẽ làm thay anh."

Zoro lắc đầu từ chối. Lần đầu tiên trong đời hắn, ngủ nghê là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Hắn biết điều gì đang chờ hắn phía trước. Bao kí ức. Những thất bại. Đối nghịch với cái mí mắt nặng trĩu và cơn âm ỉ đến kiệt sức khắp chân tay, hắn không thể chợp mắt nổi. Hắn không chịu được cảm giác khi thấy họ như vậy nữa.

Hắn có thể sẽ đánh thức hết mọi người nếu hắn đột ngột hoảng loạn trong khi ngủ. Luffy sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra.

"Zoro," Vivi một lần nữa, kiên nhẫn đề nghị. "Tôi sẽ để ý đồng đội của chúng ta thay anh."

Chết tiệt cái cô gái này. Cô ta quá là cứng đầu đi.

"Rồi rồi," hắn thở dài. "Được rồi, cô có thể canh ca đầu. Tôi sẽ gác ca sau. Và tôi sẽ ngủ ngoài đây."

Vivi không kiềm được tiếng hít vào mệt mỏi chấp nhận. "Yosh. Yosh. Tôi biết rồi. Ít ra anh cũng nghỉ ngơi được chút rồi tôi sẽ kêu anh dậy."

Dù ngờ vực, Zoro vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com