Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

du bist der Stern,

"Là nhóc."

"Phải, là tôi."

Cánh tay phải của Han Wangho đã lành lại hẳn như lúc ban đầu. Làn da trắng mịn và không một vết sẹo nào còn lại. Chẳng bao lâu nữa thì cả cơ thể em cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Em rồi sẽ trở lại thành một Han Wangho xinh đẹp nhất, chẳng có đau đớn, chẳng có tổn thương, nguyên vẹn và cao ngạo như hoàng tử của đại dương.

"Lúc đó tôi vẫn chưa kịp hỏi tên em. Sau hôm ấy, tôi đã quay lại mỏm đá và chờ em rất nhiều ngày."

"..."

Park Dohyeon khi ấy còn bé quá nên nó chẳng hiểu được lòng người. Khi nó về nhà khoe với mẹ về chàng nhân ngư xinh đẹp như sao trên trời, nó nào có ngờ đấy là mũi tên giết chết Han Wangho.

Đám đàn ông trong làng vô tình nghe được, họ theo dõi Dohyeon bé nhỏ mỗi ngày, chăm chú nhìn vào đứa bé mỗi ngày ngồi ở mỏm đá. Vì bọn họ biết nhân ngư tồn tại và cũng biết là nhân ngư không muốn lại gần con người. Chỉ cần canh đúng lúc Dohyeon gặp gỡ, sau đó bắt nó lại là được.

Một món tiền khổng lồ có thể thay đổi cuộc sống của cả làng đang phụ thuộc vào Park Dohyeon.

"Anh xinh đẹp ơi, mấy ngày nữa em phải lên thủ đô để vào học viện hoàng gia rồi. Mình không thể gặp nhau lần cuối sao?"

Park Dohyeon thi đỗ vào học viện kỵ sĩ hoàng gia, tuy phải gác ước mơ làm hải quân lại, nhưng nó nghĩ đến cảnh được mặc áo giáp sau đó dùng thanh kiếm công lý để bảo vệ kẻ yếu, nó cũng thấy rất thỏa mãn. Chỉ là trước khi đi, nó muốn được gặp lại chàng nhân ngư ấy một lần nữa.

Mà Han Wangho cũng đã lẳng lặng nhìn nó ở dưới mặt nước rất nhiều ngày. Em biết đứa nhỏ đó đang chờ em nhưng em cũng phân vân vì không biết có nên gặp gỡ nó một lần nữa hay không?

Nếu đây là lần cuối...

"Nhóc ồn ào quá!"

"Oaaa..."

Han Wangho ngoi lên khỏi mặt nước. Lần đầu tiên Dohyeon hiểu được thế nào là sự quyến rũ chết người của nhân ngư hoặc chỉ đơn giản là của Han Wangho mà thôi. Vảy cá ở hai bên tai của em dần thu lại, biến thành hình dạng của tai người. Và em cũng hoàn toàn có thể biến đổi được đuôi cá của mình thành đôi chân trần trắng nõn nà khi em lên bờ.

Thân nhiệt của Han Wangho rất ấm nên giữa trời đông giá rét ở phía Bắc của đế quốc, tất cả những gì em cần chỉ là một chiếc khăn quàng cổ của Dohyeon để quây quanh hông em khi em lên bờ với hình dáng là con người.

Đứa nhóc này bấy giờ chỉ cao ngang ngực em, hoàn toàn chẳng thể kiểm soát được biểu cảm kinh ngạc của bản thân khi thấy em bây giờ. Han Wangho thấy nó rất ngu ngốc, nhưng cũng có vài phần đáng yêu nhỉ?

Có lẽ loài người không phải ai cũng xấu xa. Chứ như nhóc Hyeon thì em lừa nó mang xuống biển còn được nữa là...

"Sao nào? Tôi tưởng nhóc muốn gặp tôi cơ mà? Chờ ở đây mấy ngày liền, xấu xí muốn chết!"

"Em mới không có xấu!"

"So với tôi à?"

"..."

Dohyeon không biết nói gì nữa vì rõ ràng nó chẳng thể so được với anh. Nó còn chẳng đẹp bằng một phần mười của người này, nó thầm nghĩ thế.

"Em muốn gửi anh bánh quy em tự làm. Cảm ơn anh vì đã cứu em."

Han Wangho nhận lấy túi bánh từ tay đứa nhóc, tuy bánh không còn ấm nhưng cái túi thì vẫn còn vương chút mùi hương của riêng Hyeon. Thứ này không đem xuống dưới nước được rồi, phải ăn hết ở trên bờ.

"Ừ. Nhóc sắp phải lên thủ đô à?"

"Vâng. Huấn luyện ở thủ đô khắc nghiệt lắm. Hai năm em mới được về nhà một lần."

"Cố lên nhé!"

"Anh... tên em là Dohyeon. Tên anh là gì thế?"

"Tên của nhân ngư không được phép tiết lộ đâu."

"A... Là vậy sao?"

Đứa nhóc lộ rõ vẻ thất vọng vì nó không muốn cứ gọi anh là anh xinh đẹp mãi. Dù anh thực sự rất đẹp nhưng nó cũng muốn một lần được gọi tên anh.

Han Wangho thấy được sự buồn bã hiện lên qua ánh mắt nó, kể cả khi nó đã cố gắng nở một nụ cười rất tươi.

Nhân ngư có một cái tên được thần biển cả ban cho từ khi họ sinh ra. Chúng là con cưng của Poseidon, và mỗi cái tên đều là sự chúc phúc của thần. Thần đã nói với bọn họ, nếu như muốn báo ơn với con người, có thể cho con người biết tên mình. Như vậy sẽ có thể tặng cho người đó một món quà.

Món quà ấy như một chiếc hộp bí ẩn, chẳng ai biết được nó sẽ là gì. Nhưng nhân ngư một đời chỉ có thể tặng một hộp quà duy nhất thôi.

"Nhóc thật sự muốn biết tên anh à?"

"Khó lắm ạ?"

Chỉ là, khoảnh khắc Dohyeon ngẩng đầu nhìn em, gương mặt nó tràn đầy sự hiếu kì và hy vọng, em đã mềm lòng. Chẳng biết đứa bé này có thể sống bao lâu, nhưng em thật sự mong cho nó sẽ lớn lên bình an khỏe mạnh.

Nhân loại đầu tiên em biết, em sẽ tặng cho nó một món quà.

"Không khó." Em lắc đầu. "Nhóc có thể gọi tôi là Han Wangho."

"Han...Wang...ho..."

Em nhìn đứa nhóc cẩn thận lẩm nhẩm từng chữ một của tên em, giống như nó sợ rằng nó sẽ quên mất. Mà lúc ấy, có một tia sáng nhỏ bao bọc lấy trái tim nó, một thứ ánh sáng mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy. Nhưng Han Wangho biết, điều đó sẽ bảo vệ đứa trẻ này bình an cả đời.

Kể từ hôm nay, Dohyeon sẽ trở thành đứa trẻ nhận được phước lành của thần Poseidon.

***

"Ai gọi tên em cũng nhận được dị năng sao?"

"Nhóc bé tuổi hơn tôi mà?"

"Nhưng...tôi cao hơn em mà."

"..."

"Tại hồi xưa tôi thấp hơn em, nên tôi mới gọi em như thế thôi."

"À..."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"..."

Han Wangho lắc đầu. Nếu như cứ mỗi người gọi tên em là lại được ban tặng dị năng, thì có lẽ thế giới này đã loạn lạc từ lâu rồi.

"Chỉ có người đầu tiên thôi."

"..." Park Dohyeon biết ý em là gì, nhưng chẳng hiểu sao khi em nói ra thì hắn lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Tôi là người đầu tiên của em à?"

"Ừ, người đầu tiên." Ngừng một lúc, xong em lại nói tiếp, "Và là người duy nhất."

Cả Park Dohyeon và Han Wangho đều nhận ra, khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại rất nhiều so với ngày đầu tiên. Bây giờ Han Wangho đã có thể xóa bớt cảnh giác mà dựa vào người hắn mỗi lần trị thương. Và khi em biết hắn là Hyeon, em đã có thể nhẹ nhõm mà cùng hắn kể về ngôi làng mà hai người đã gặp gỡ.

"Ra đây là quà của thần Poseidon. Khi tôi phát hiện ra bản thân có năng lực này, hoàng thái tử lúc đó, cũng là hoàng đế bây giờ đã dặn dò tôi phải che giấu cẩn thận, không được để người khác biết."

"Người đó nói đúng mà."

"Tôi cũng hiểu. Năng lực trị thương là thứ mà sẽ khiến con người nổi lên lòng tham."

"..."

Han Wangho không may mắn như Dohyeon. Hắn gặp được một vị vua ngay thẳng, chính trực, là người bạn tâm giao của hắn từ khi ở học viện. Người sẵn sàng che giấu cho hắn, không nổi lên lòng tham với hắn và cho hắn địa vị vững chắc như ngày hôm nay.

Từ một đứa trẻ quê mùa và lạc lõng, bơ vơ giữa thủ đô cho đến tâm điểm của giới quý tộc, chẳng ai lại tin đứa nhóc lẽo đẽo chạy theo hoàng tử hồi ấy sẽ có thể đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay. Bởi vì hắn đã mạo hiểm tính mạng của mình đem bình yên trở về cho đế quốc để bọn họ có thể đứng nơi đây mà tận hưởng những bữa tiệc xa hoa này.

Từ một đứa bé dân thường ở làng chài, cho đến con nuôi của công tước Park và được kế thừa tước vị của cha nuôi, Park Dohyeon phải nói là nhận được ân sủng của hoàng đế nhiều đến mức khiến người khác ghen tị.

Còn Han Wangho năm ấy, sau khi tạm biệt Hyeon nhỏ, em ở trên bờ từ từ ăn gói bánh quy mà nó tặng cho em. Và em từ khi đó đã chẳng thể trở về với đại dương được nữa.

***

"Người trong làng đã bắt cóc tôi và bán tôi đi." Em kể lại, giọng em nhẹ nhàng như kể một câu chuyện chẳng liên quan đến cuộc đời mình.

Nhưng Dohyeon biết bao nhiêu năm qua em đã phải chịu rất nhiều đau đớn và tủi nhục. Em chỉ là không còn sức để hận thù nữa mà thôi.

"Tôi biết."

"Ừm."

"Thực ra là mãi về sau tôi mới biết."

Park Dohyeon cũng hận người trong làng chẳng kém gì Wangho. Hắn chẳng ngờ đám chú bác hồi xưa dạy hắn đánh cá bắt cua lại có thể trở nên máu lạnh vô tình như thế.

Hai năm hắn mới được về nhà một lần. Mùa đông thứ hai sau khi rời khỏi làng, Park Dohyeon trở về mỏm đá tìm lại nhân ngư xinh đẹp ngày xưa. Hắn đã cao lớn hơn, bờ vai đã vững chắc hơn, và hơn cả là hắn đã luôn được khen đẹp trai ở học viện. Chắc hẳn người đó nhìn thấy hắn sẽ khen hắn, rằng như thế này có thể xứng đáng trở thành chồng em rồi.

Nhưng cú sốc đầu tiên đã đến với chàng thiếu niên mười bảy tuổi.

Mẹ của hắn đã qua đời. Toàn bộ thư từ qua lại giữa hai năm qua là giả dối, đều là người trong làng giả vờ viết lại. Một ngôi làng chỉ toàn là nhà mái ngói giờ đây đã khang trang và đẹp đẽ hơn nhiều. Họ bắt đầu đã có những ngôi nhà hai ba tầng, bắt đầu có những khu chợ nhộn nhịp, thậm chỉ mặc những loại vải đắt tiền, và cả những thú vui chỉ có thể bắt gặp ở thủ đô. Mà mẹ của hắn đã từng muốn viết thư báo cho hắn những điều này, chỉ là đã bị bịt đầu mối. Đám người đó chột dạ với hắn, với một đứa trẻ mười mấy tuổi, và ra tay sát hại mẹ hắn.

Dohyeon về nhà trong đêm tối nên không bị dân làng phát hiện. Hắn trở về căn nhà trống không, đầy bụi và mạng nhện. Và ở dưới đệm trên giường của mẹ, hắn đã tìm thấy một chiếc vảy cá lấp lánh.

Chiếc vảy cá thuộc về chàng nhân ngư xinh đẹp nhất thế gian này.

Trong đêm tối hôm ấy, chỉ một đêm, mà hắn đã mất đi hai người hắn yêu nhất.

Một đám người tàn độc, chỉ vì cuộc sống hào nhoáng, chỉ vì muốn biến một làng chài thành một thành phố biển, bọn họ đã sẵn sàng nhuốm máu đôi tay, và hy sinh hai mạng người.

Bầu trời sao ở biển đẹp lắm. Sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng còn có cả sao băng.

Và biết đâu, giữa cả ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng ấy, có một người là mẹ của hắn.

Mẹ ơi, Hyeon xin lỗi mẹ. Nhưng không còn mẹ thì làm sao con tìm được đường về nhà nữa đây?

Park Dohyeon khi ấy, quyết tâm báo thù cho mẹ và tình yêu của đời hắn. Và mục đích của hắn lúc ấy, chỉ là đi tìm lại Wangho. Hắn tin rằng Han Wangho còn sống.

Mà thứ niềm tin mong manh như thế đã níu giữ ý chí sống sót của hắn suốt gần cả thập kỷ.

Hắn nghĩ rằng hằn đã yêu người ấy. Hắn đã lạc mất đường về nhà rồi, nên hắn không hi vọng rằng người ấy cũng vậy. Người ấy thuộc về đại dương, người ấy tự tin, cao ngạo, sẽ khiêu vũ cùng những cơn sóng biển dưới ánh hoàng hôn.

Và người ấy là Han Wangho.

***

"Bọn họ bán em đi đâu?"

"Đầu tiên họ bán tôi cho một nam tước."

"Nam tước Castillo, đúng chứ?"

"..."

Park Dohyeon biết người này. Vì gã là chiến công đầu tiên của hắn, để hắn thành công lấy được sự tín nhiệm của hoàng đế tiền nhiệm và thái tử. Hắn chứng minh năng lực của bản thân, chứng minh rằng bản thân chính là một thanh gươm sắc bén và được hoàng thái tử trọng dụng.

Nam tước Castillo, Park Dohyeon đã moi được thông tin từ người trong làng về gã.

Nhưng một nam tước sao có thể có nhiều tiền đến mức thay đổi được cả một ngôi làng?

Vậy nên hắn đã bắt đầu điều tra người này. Nam tước Castillo giấu một mỏ vàng, ngoài ra còn kí kết hiệp ước bán vũ khí cho nước đối địch. Nhưng trước đó gã ngu ngốc này lại muốn lấy lòng nước địch, gã đã dâng Wangho lên cho bọn họ như một chiến lợi phẩm. Và từ đó, manh mối tìm đến Wangho của Dohyeon lại đứt đoạn.

"Nam tước Castillo không biết chuyện nước mắt của tôi có thể trị thương. Kể cả quân đội bên địch cũng không biết." Wangho kể lại.

Vậy cho nên dù cho em bị mua bán qua lại như thế, ít nhiều cũng chỉ coi như là một con cá quý trong lồng. Có thể có bị gièm pha sờ soạng một chút nhưng chẳng đến mức bị thương.

Cho đến khi thái tử muốn giữ chắc ngôi vị của ngài, ngài và Park Dohyeon đã ra trận để mang lại hòa bình hoàn toàn cho biên giới. Lúc ấy, Wangho không bị bán đi vì thời buổi loạn lạc, chẳng ai muốn bỏ một số tiền trên trời để mua một con cá cảnh dù cho có là mỹ nhân ngư.

Khi thái tử và Park Dohyeon chiếm lấy thế thượng phong, doanh trại loạn đến mức chẳng ai để ý đến em. Han Wangho đã chạy trốn nhờ đó nhưng lại nhanh chóng bị phát hiện và bắt lại bởi chủ nhân của rạp xiếc Schwarz.

Bà ta theo dõi em đã lâu, và hơn cả là bà ta đã nghiên cứu về nhân ngư rất nhiều năm rồi. Bà ta biết em có giá trị hơn là một con cá cảnh.

"Ả đàn bà đó đang bị giam giữ ở ngục giam của tôi. Em có thể gặp ả để tra tấn như nào tùy ý em."

"Để sau đi. Nỗi đau bà ta gây ra quá nhiều, nhiều đến mức đủ để tôi kiên nhẫn thêm vài ngày nữa và hành hạ bà ta suốt phần đời còn lại."

Em chẳng thể vị tha nổi.

Rạp xiếc Schwarz cùng với người đàn bà đứng đầu mang họ Schwarz ấy cũng đã làm khổ em rất nhiều năm. Chẳng biết từ đâu mà bà ta nghĩ rằng việc gọi tên nhân ngư có thể có được trường sinh bất lão nên đã đánh em bằng roi da đến khi em rách da rách thịt, chỉ để biết được tên em là gì.

Lúc ấy, Han Wangho rất nhớ đứa bé Hyeon ở ngôi làng ven biển. Nhớ ánh mắt lấp lánh như vì sao khi nó muốn biết tên em. Trong trẻo và thuần khiết. Và thật may quá, em đã có nhân loại đầu tiên của mình nên em sẽ không trao quà vào tay kẻ xấu.

Khi người đàn bà ấy biết được tên em, bà ta đã lẩm nhẩm nó như một câu thần chú suốt mấy ngày liền. Nhưng chẳng giống như những gì bà ta được nghe kể, những nếp nhăn gớm ghiếc vẫn còn, làn da vẫn nhăn nhúm như thế, chẳng thể trẻ lại thời đôi mươi. Lúc ấy bà ta đã phát tiết lên em còn kinh khủng hơn nữa. Trong giây phút em đau đớn đến nỗi chẳng thể kiềm nổi nước mắt, bà ta đã phát hiện ra bí mật động trời mà nhân ngư chúng em vẫn luôn che giấu.

Nước mắt nhân ngư có tác dụng trị thương.

"Vậy nên bà ta đã liên tục hành hạ tôi suốt năm năm liền, chỉ vì muốn tôi đau đớn đến mức phát khóc." Wangho kể lại, có lẽ so với những gì em đã trải qua, nó còn kinh khủng hơn cả hai chữ hành hạ.

Cả cơ thể chằng chịt vết sẹo của em đã kể hết cho Dohyeon về khoảng thời gian ba năm địa ngục ở rạp xiếc mà chẳng cần em phải mở lời.

"..."

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi cũng đâu thể để bà ta trục lợi từ mình..."

"Em phải cố gắng lắm mới có thể nhịn khóc phải không?"

"Tôi cũng chỉ là một người sống. Bị tra tấn đau như thế rồi cũng phải khóc thôi."

"Vậy làm sao mà em..."

Park Dohyeon đã điều tra từ chợ đen. Hắn biết được rạp xiếc Schwarz này có thuốc chữa bách bệnh. Nhưng từ hơn một năm trước, bọn họ đã không bán nữa. Từ điều này có thể biết được, Han Wangho đã dừng cung cấp nước mắt cho đám người đó.

"Tôi đã tự cắt tuyến lệ của bản thân mình."

"Em điên rồi!"

"Thà rằng đau một lần còn hơn là đau cả đời!"

Lớp vảy xinh đẹp dưới mắt và dọc theo sườn hai bên mặt của em chính là tuyến lệ của nhân ngư. Mà chính tay em đã phải lột vảy của mình đi. Và chính tay em đã phải lột đi bằng chứng rằng nhân ngư chính là những đứa con cưng của Poseidon.

Park Dohyeon cứ nghĩ rằng vết sẹo trên mặt em chỉ là do bị đánh đập như bao vết thương khác. Hắn nào có ngờ lý do ẩn sau đó chứ?

"Đau...đến mức nào?" Hắn chạm tay lên đó, người bị thương là em nhưng hắn còn khó chịu hơn cả.

"So với người bình thường, có lẽ đau như rút gân đi."

"..." Hắn nhìn em, cố gắng kiềm chế bản thân mình, lại hỏi em tiếp. "Vậy sau khi bị phát hiện thì em thế nào?"

"Vẫn bị đánh đập thôi, nhưng nhẹ hơn xưa. Ngoài ra thì còn phải khiêu vũ trong nước cho đám khách khứa xem, thi thoảng còn phải hầu rượu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com