Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: ĐÊM ĐEN

Màn đêm dần buông, bóng tối thâm trầm phủ kín cả Ô Thản thành. Nửa đêm canh ba ngoài phố không một bóng người, chỉ có tiếng gió lùa, rít qua những mái ngói phủ đầy rêu phong, tạo nên một bản giao hưởng giữa đêm đen tĩnh mịch.

Khu rừng nhỏ gần biệt viện Đất Phong chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá, thỉnh thoảng kéo theo âm thanh xào xạc của lá khô rơi xuống nền đất, như báo hiệu cho một chuyện không lành đang kéo đến.

Một bóng dáng mặc hồng y lướt đi trong gió, băng qua bóng tối tĩnh mịch rồi nhẹ nhàng đáp xuống một khu đất trống giữa khoảng rừng lặng. Từ bốn phía, vô số bóng đen đồng loạt lao ra, vây chặt lấy thiếu niên vận hồng y.

Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu dưới ánh trăng mờ, một tên trong số chúng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng phá tan màn đêm tĩnh mịch

"Chủ nhân có lệnh! Ai lấy được thủ cấp của hắn sẽ có trọng thưởng. Người đâu? Lên!!!"

Dứt lời, cả đám đồng loạt lao lên, bọn chúng di chuyển, phối hợp vô cùng nhịp nhàng không hề có nửa điểm sơ hở, tựa hồ đã được huấn luyện qua tình huống này rất nhiều lần, kiếm quang lấp loáng dưới ánh trăng, mang theo sát khí cuồng bạo mà lao đến.

Thiếu niên hồng y đứng trước đám người khí thế hung hãn không hề tỏ ra sợ hãi. Gương mặt tuấn lãng chỉ khẽ giao động để lộ ý khinh thường rồi thôi.

Khi lưỡi kiếm đầu tiên chém tới, chàng không lùi mà lại tiến lên, thanh kiếm trong tay khẽ động một cái, nhanh như cắt đã chặn đứng đòn tấn công của đối thủ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo ra một thứ âm thanh vô cùng chát chúa. Thiếu niên hồng y tung một cú đá vào giữa ngực tên hắc y nhân vừa lao lên, khiến hắn không kịp phòng bị mà bay ngược ra sau, kéo theo vài ba tên khác đập người vào tảng đá to gần đó, cả đám ngã ra đất đồng loạt học máu.

Cùng lúc đó, ba kẻ khác lao lên, hai tên chém ngang từ hai phía, một tên từ phía sau đâm thẳng vào lưng chàng.

Thiếu niên cảm nhận sát khí dày đặc, không thèm quay đầu, chỉ nghiêng người tránh đường kiếm sau lưng trong gang tấc, cùng lúc vung kiếm gạt hai mũi kiếm đang chém đến trước mặt. Cả người chàng xoay tròn trên không, tà áo đỏ tung bay trong không gian, như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa màn đêm, vừa yêu dị vừa nguy hiểm.

Đòn tấn công của đối phương thất bại, khiến chúng vô cùng phẫn nộ nhưng chúng còn chưa kịp đổi thế thì chàng thiếu niên đã nhanh hơn một bước. Mũi kiếm vạch ra một đường cong hoàn mỹ, chém sượt qua vai của một tên hắc y nhân bên trái. Hắn gầm lên đau đớn, ôm lấy vết thương, máu tươi nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo.

Ba kẻ khác lập tức phối hợp tấn công từ ba hướng. Một tên quét ngang kiếm nhắm vào eo chàng, một tên chém dọc từ trên xuống, tên cuối cùng tung người lên cao, bổ xuống một đường kiếm hiểm ác.

Nhưng thiếu niên hồng y không hề nao núng. Khi nhát kiếm nhắm vào eo lao tới, chàng lập tức lùi một bước, chân trái khẽ nhấc lên, dùng mu bàn chân đá thẳng vào chuôi kiếm của đối phương. Thanh kiếm bị đẩy chệch hướng, lưỡi kiếm sượt qua eo chàng mà không làm tổn thương đến một sợi tóc.

Tên trên cao cũng vừa vặn bổ kiếm xuống, thiếu niên nghiêng người né tránh, kiếm khí lướt qua sát rạt, để lại một vệt cắt dài trên nền đất.

Chớp lấy thời cơ, thiếu niên vung kiếm phản kích. Thanh kiếm trong tay chàng nhanh đến mức chỉ thấy một vệt sáng lướt qua, trong nháy mắt đã xuyên thủng vai của một tên hắc y nhân, khiến hắn rú lên đau đớn, khuỵu xuống.

Bốn tên khác thấy vậy liền đồng loạt lao đến.

Thiếu niên cười khẩy, thanh kiếm xoay một vòng trong tay, rồi bất ngờ đâm thẳng về phía trước.

Tên cầm đầu chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một cơn gió lạnh lướt qua, sau đó cảm giác đau nhói ở cổ tay. Hắn hốt hoảng nhìn xuống, chỉ thấy máu tươi trào ra từ vết cắt sâu hoắm, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống đất.

"Ai? Ai sai các ngươi đến đây?" Thiếu niên lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng vào kẻ bị thương.

Tên hắc y nhân cắn răng không chịu nói, nhưng ánh mắt đã lộ ra vài phần sợ hãi.

Những kẻ còn lại dù đông nhưng đã bắt đầu hoảng loạn. Bọn chúng không ngờ rằng, mười người liên thủ mà vẫn không thể áp chế nổi thiếu niên này. Thậm chí, chỉ trong thời gian ngắn mà hơn nửa số người đã bị thương.

Thiếu niên nhấc kiếm lên, mũi kiếm còn dính máu chậm rãi chỉ về phía những kẻ còn lại.

"Không nói? Vậy thì các ngươi cũng không cần giữ lại mạng nữa."

Vừa dứt lời, thân ảnh chàng như một làn gió, lướt thẳng về phía bọn chúng.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu gào vang vọng khắp khu rừng nhỏ. Máu tươi loang lổ trên mặt đất, ánh kiếm sáng rực dưới ánh trăng, phản chiếu một màn tàn sát đơn phương không cân sức. Những kẻ đến ám sát đều là cao thủ, nhưng so với chàng thiếu niên này, bọn chúng vẫn còn quá non nớt. Chỉ sau một tuần trà, trên mặt đất đã nằm la liệt những thân ảnh hắc y nhân. 

Thiếu niên đứng giữa trận địa, hồng y nhiễm máu, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chàng cầm kiếm, hờ hững phủi đi vài giọt máu dính trên lưỡi kiếm, rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những kẻ còn sống sót.

"Còn ai muốn thử nữa không?"

Gió đêm rít qua mang theo mùi máu tanh tưởi, một giọng nói bất ngờ vang lên, đi kèm theo đó là tiếng vỗ tay

"Quả không hổ là Đại hoàng tử của Đại Du"

Thiếu niên hồng y thoáng nhướng mày, ánh mắt sắc bén lập tức quét về hướng phát ra giọng nói. Từ phía xa, một bóng người chậm rãi bước ra từ màn đêm, dáng vẻ thập phần ung dung, như thể hắn chỉ là một lữ khách qua đường, vô tình đi dạo chơi ngang rồi tiện thể ghé qua tán thưởng một màn trình diễn náo nhiệt vậy.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thiếu niên khẽ cau mày, chàng có thể thấy rõ hắn khoác trên người trường bào đen tuyền, hoa văn thêu bằng chỉ bạc óng ánh, mỗi bước chân đều mang theo khí thế trầm ổn của một kẻ quen nắm quyền sinh sát. Khuôn mặt hắn ẩn dưới bóng tối, nhưng ánh mắt lại sáng như sao, sâu thẳm như biển, ẩn chứa một sự thăm dò đầy hứng thú.

Thiếu niên hồng y không hề lộ ra vẻ bất ngờ, ngược lại, khoé môi chàng hơi nhếch lên, mang theo chút châm biếm.

"Ngươi là ai?" Chàng cất giọng, kiếm vẫn nắm chặt trong tay, sát khí chưa hề giảm bớt.

Người kia không trả lời câu hỏi của chàng chỉ khẽ cười, âm thanh như gió nhẹ lướt qua lá trúc, mang theo vài phần ý vị sâu xa.

"Một mình đối đầu với mười cao thủ, vậy mà vẫn đứng vững. Xem ra danh tiếng của Tiêu Viêm Đại hoàng tử không phải lời đồn đại suông"

Thiếu niên hồng y híp mắt, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. "Nếu đã biết ta là ai, vậy chắc hẳn ngươi cũng biết, những kẻ động đến ta, chưa ai có kết cục tốt đẹp."

Người kia bật cười thành tiếng, nhưng trong ánh mắt lại không có lấy một tia sợ hãi. "Thật sao? Vậy để ta xem thử, liệu lần này có phải ngoại lệ hay không."

Lời khiêu khích vừa dứt, hắc y nhân liền khẽ động cổ tay, nhanh như cắt thanh kiếm bạc đã rời vỏ, dưới ánh trăng loé lên một vầng sáng, rồi tựa như hoá thành cuồng phong bão vũ lao về phía Tiêu Viêm. Động tác của hắn nhanh như tia chớp, gọn gàng đến mức dường như không mang theo chút thừa thãi nào.

Tiêu Viêm lập tức nâng kiếm đỡ đòn, nhưng kiếm khí vừa chạm vào nhau, chàng đã cảm thấy một luồng lực đạo hùng hậu truyền đến, khiến cổ tay tê rần. Cả người chàng bị đẩy lùi ba bước, chân khẽ miết trên mặt đất kéo theo những vệt dài, bàn chân suýt trượt nếu không kịp điều khí ổn định thân hình.

Chưa kịp điều chỉnh thế thủ, hắc y nhân đã biến mất khỏi tầm mắt. Một nhịp sau, hắn đã xuất hiện phía sau lưng, kiếm khí bổ thẳng xuống gáy. Tiêu Viêm nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Lưỡi kiếm sượt qua bả vai, rạch một đường sâu hoắm, máu tươi lập tức phun ra, thấm đẫm nửa vạt áo đỏ.

Chàng khẽ nghiến răng, không kêu lên một tiếng, vung kiếm phản kích. Lưỡi kiếm xoay tròn trong tay, hệt như gió lốc chém về phía bụng đối phương, nhưng chỉ nghe một tiếng "keng", chiêu thức bị đối phương bắt gọn bằng mũi kiếm, rồi lập tức phản công, đâm liên hoàn ba kiếm về phía ngực, sườn và đùi Tiêu Viêm.

Chàng xoay người tránh được hai, nhưng vẫn bị mũi kiếm cuối cùng rạch một đường dài trên đùi trái. Mất thăng bằng, chàng khụy một chân xuống, chống kiếm giữ lại thế trụ.

Gió đêm gào rít qua tán cây, nhưng không át được tiếng thở nặng nề của Tiêu Viêm. Vạt áo đỏ đẫm máu dính sát vào thân thể, vẽ nên một hình ảnh vừa thê lương vừa quật cường.

"Rốt cuộc là ai đã sai các ngươi đến truy sát ta?" Chàng khàn giọng hỏi, máu từ vai nhỏ giọt xuống lưỡi kiếm. "Có phải là Nạp Lan gia? Là Nạp Lan thừa tướng không?"

Lúc ấy, hắc y nhân thần sắc không hề dao động, giọng nói lạnh như băng vang lên giữa đêm khuya "Đại điện hạ, thứ cho kẻ thần tử không thể tiết lộ. Nếu ngài thật sự muốn biết, vậy thì... cảm phiền điện hạ xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương!"

Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất chiêu. Trường kiếm trong tay chớp lên ánh sáng bạc, khí thế hùng hồn như muốn xé rách màn đêm, trực tiếp bổ xuống bối tâm Tiêu Viêm, thế kiếm chí mạng không chút lưu tình.

Song ngay trong khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm đến áo bào Tiêu Viêm, một luồng nội lực vô hình bỗng từ đâu lao tới. "Ầm" một tiếng, kiếm phong lập tức bị đánh bật trở lại, phản lực quá mạnh khiến hắc y nhân lảo đảo thối lui mấy bước rồi ngã nhào xuống đất.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, vừa định thần lại thì đã nhìn thấy trước mặt là một chiếc quạt trắng bằng bạch ngọc, đang ghim chặt dưới nền đất, dưới chuôi quạt còn cài một đoạn tua rua hoàng kim đang đong đưa nhẹ theo gió. Trên phiến quạt đề rõ năm chữ 

"Thượng Quan Nhất Phẩm Thấu"

Trong thoáng chốc, sắc mặt hắc y nhân đại biến. Bàn tay cầm kiếm không nhịn được mà run rẩy. Hắn biết kẻ đang đến là ai, nhưng có điều nếu người này đã đến thì chắc chắn còn một người nữa.

Đúng như hắn dự đoán, cánh quạt ngọc vừa đáp xuống đất không bao lâu, trong không gian liền vang lên một tiếng rít lạnh người. 

Từ phương xa, sâu thẩm trong bóng tối, một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc xé gió bay đến. Hắc y nhân lập tức theo phản xạ nghiên người tránh né, thanh kiếm lạnh buốt xượt qua vai hắn, tạo ra một vết rách dài trên vai áo. Hắn toát mồ hồ, nếu chậm nửa nhịp, có lẽ cả cánh tay kia đã rời khỏi thân thể.

Hắc y nhân cả người lạnh toát, sát khí lúc nãy còn ngút trời nay đã tiêu tán không còn một mảnh. Đầu óc hắn trống rỗng, trong phút chốc không nghĩ được gì ngoài một cái tên...

"Bách Lý Hồng Thước...."

Đám hắc y nhân còn lại, sau khi chứng kiến cảnh thủ lĩnh của mình bị đánh bại chỉ trong chớp mắt, thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn đến tột cùng, bọn chúng không hẹn mà cùng quay đầu, co giò bỏ chạy, như thể chỉ cần chậm nửa nhịp thôi là sẽ mất mạng tại chỗ.

Thế nhưng, vừa mới cất bước còn chưa kịp quay đầu chạy, thì một cơn gió nhẹ bỗng lướt qua, kéo theo ba chiếc lông vũ trắng muốt, tựa như một làn khói mỏng không hương không sắc lướt qua màn đêm. Lông vũ bề ngoài mềm mại tựa hồ chẳng có chút sát khí nào, nhưng khi chạm vào da thịt bọn hắc y nhân, lại như hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt vào từng thớt da, thớt thịt khiến bọn chúng lập tức ngã quỵ, đồng loạt ôm lấy vết thương mà rú lên đau đớn. Ba chiếc lông vũ, mỗi chiếc đều ghim thẳng vào chân của một tên hắc y nhân, xiết chặt lấy gân mạch như móc sắt, làm chúng không tài nào nhúc nhích.

Tiếp sau đó, khi chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ trên không trung bỗng xoẹt qua hai luồng sáng trắng mỏng như tơ bạc. Ánh sáng ấy vụt qua trong tích tắc, nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp.

"Xoẹt xoẹt!"

Hai âm thanh như lụa bị xé vang lên.

Máu tươi phun trào như suối.

Bọn hắc y nhân chưa kịp thét lên, đầu đã rơi khỏi cổ, máu từ thân thể bị chém lìa tung toé như những đoá hoa đỏ đẫm trong đêm. Đến khi ngã xuống đất, mắt vẫn còn mở trừng trừng, chết trong kinh hoàng tột độ, không hiểu được rốt cuộc thứ gì đã lấy mạng họ.

Tiêu Viêm đứng đó, cả người run lên, không phải vì đau, mà là vì cảm nhận được sát khí lạnh đến thấu xương đang âm thầm bao phủ cả khoảng sân vắng. Từng sợi gió đêm lướt qua, như có hàng trăm con mắt đang dõi theo từ trong bóng tối.

Lúc này, từ trong màn đêm dày đặc, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra như ảo ảnh giữa ánh trăng lờ mờ.

Người đi trước thân vận bạch y trường bào, tà áo theo gió tung bay, mỗi bước đi đều nhẹ tựa lông hồng mà ung dung như đang dạo bước chốn hoa viên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú yêu mị của hắn dần hiện rõ: Da trắng như tuyết, đôi mắt dài phảng phất điểm chu sa như lửa hồng chói lọi, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, trên đỉnh đầu cài tam phiến khổng tước linh rực rỡ. Từng động tác, từng cái liếc nhìn của hắn đều khiến người ta không dám xem thường. Người này, không ai khác chính là Thượng Quan Nhất Phẩm Thấu, cái tên vang danh thiên hạ, vừa xuất hiện đã khiến người người phải e dè.

Đi bên cạnh hắn là một nam tử cao lớn, thân hình vạm vỡ nhưng không kém phần linh hoạt, khí chất như vầng dương soi sáng giữa đêm dài. Người này trên người khoác lam bào thêu vân văn, vạt áo viền bạc toát lên vẻ cứng cáp uy nghiêm. Hắn đầu gài đai vàng, eo đeo ngọc bội đen bóng được chế tác từ tam thiên dị thạch, phản chiếu ánh trăng như chứa trong đó cả trời đêm sâu thẳm. Người này đích thị chính là Bách Lý Hồng Thước - Trấn Bắc Hầu tiền nhiệm của Đại Du, người từng chinh chiến sa trường, dẹp loạn phương Bắc, nay đã thoái ẩn nhưng danh vọng vẫn lẫy lừng như cũ.

Một trắng một lam, một yêu mị thoát tục, một trầm ổn như núi, hai bóng dáng ấy sóng vai nhau tiến lại gần Tiêu Viêm. Áp lực vô hình từ khí thế của họ lan tỏa khắp khoảng sân, khiến cả không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, trăng cũng ngập ngừng, gió cũng lặng đi.

Sắc mặt gã hắc y nhân trong phút chốc liền tái nhợt, ánh mắt vừa bi phẫn vừa sợ hãi. Hắn biết hôm nay mình khó giữ tính mạng, liền nghiến răng không chút do dự mà vung kếm kề thẳng vào cổ mình, định toan tự sát .

Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng "vút" vang lên. Bách Lý Hồng Thước đã nhanh hơn một bước, dùng nội lực ném một hòn đá nhỏ về hắn. Hòn đá bay xuyên qua màn đêm với tốc độ kinh người, trúng thẳng vào cổ tay gã hắc y, đánh mạnh vào huyệt đạo khiến bàn tay hắn tê dại, thanh kiếm trong tay cũng vì thế mà lập tức rơi xuống.

Nhưng khoảnh khắc thanh kiếm vừa chạm đất, cũng là lúc gã hắc y nhân nọ gã xuống, hai mắt hắn trợn tròn, toàn thân nổi gân xanh rồi học máu nằm ra đất.

Sắc mặt Bách Lý Hồng Thước lập tức đại biến, vội vàng tiến đất lật người gã hắc y nhân lại kiểm tra, mắt thấy hắn, hai mắt trợn tròn hiện đầy tơ máu, sắc môi đen kịnh liền hiểu ra vấn đề.

Bách Lý Hồng Thước ngẩn đầu nhìn Thượng Quan Thấu "Phu nhân..."

"Cắn độc tự tận?"

Bách Lý Hồng Thước gật đầu. Thượng Quan Thấu không trả lời, chỉ khẽ nâng khủy tay tạo ra một luồng kình lực bay trong gian, nhẹ nhàng thu lại bạch ngọc phiến đang nằm trên đất, rồi phe phẩy "Xem ra chuyện này không đơn giản"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com