CHAP 4: CỐ NHÂN
Tiêu Viêm lúc này cố nén cơn đau, từng bước khó nhọc đứng dậy, tay vẫn ôm lấy vết thương đang rỉ máu nơi bả vai. Chàng nhìn về phía hai người vừa cứu mạng mình, ôm quyền khom người hành lễ "Đa tạ Bách Lý tướng quân, Thượng Quan công tử đã ra tay tương trợ. Ân cứu mạng này, Tiêu Viêm xin ghi lòng tạc dạ."
Bách Lý Hồng Thước thấy vậy vội vàng bước đến, đỡ lấy cánh tay Tiêu Viêm, không để chàng dập đầu "Điện hạ chớ nên đa lễ. Hài chữ ân nghĩa nặng nề, bọn ta không dám nhận."
Dứt lời, hắn dìu Tiêu Viêm đứng vững rồi trầm giọng tiếp
"Thế sự hoàng triều hiểm ác khó lường. Bọn ta hôm nay cứu được người một lần, chưa chắc có thể cứu được lần thứ hai. Lòng người khó dò... Mong điện hạ từ nay về sau cẩn trọng hành sự, chớ để bản thân rơi vào hiểm cảnh lần nữa."
"Đa tạ Bách Lý tướng quân nhắc nhở, lời này Tiêu Viêm xin khắc ghi"
Vừa nghe đến hai chữ "tướng quân", Bách Lý Hồng Thước khẽ sững người, rồi nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm đục như gió thoảng đêm đông
"Giờ ta đã chẳng còn là tướng quân hay hầu gia gì nữa rồi. Đại điện hạ, xin người đừng gọi ta như vậy. Nếu điện hạ không chê, cứ gọi ta một tiếng Hồng Thước là được rồi."
Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt thoáng run lên, vẻ thất vọng dần hiện rõ nơi đáy mắt, như thể thứ gì đó vừa rơi vỡ trong lòng. Chàng siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bách Lý Hồng Thước, gọi một tiếng đầy trân trọng
"Hồng Thước huynh!"
Ngữ điệu trĩu nặng, mang theo cả biết ơn lẫn chua xót.
"Ơn cứu mạng này, ta xin ghi nhớ. Mai sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ đáp đền... Nhưng Hồng Thước huynh, có một điều ta thật lòng không hiểu. Huynh là người có tài thao lược, từng chinh chiến nơi sa trường vì thiên hạ, vì bách tính không tiết máu đổ, đầu rơi. Trong lòng dân chúng, huynh là anh hùng, là trụ cột quốc gia. Cớ sao huynh lại chọn rời bỏ triều đình?"
Nói đoạn, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển sang Thượng Quan Thấu, người nãy giờ vẫn đứng lặng, chiếc quạt bạch ngọc nhẹ nhàng phe phẩy như chẳng để tâm thế sự. Chàng nghiêng đầu, ánh nhìn như khẩn thiết hơn
"Thượng Quan công tử, huynh thân là cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc, danh vọng lẫy lừng, uy chấn cả triều đình lẫn giang hồ. Quan lại trong triều ít nhiều cũng phải kính huynh ba phần. Vì sao... vì sao lại lựa chọn con đường mai danh ẩn tích?"
Giọng nói dần trở nên xúc động, mang theo cả bất lực lẫn nghi hoặc.
"Hai người... tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại buông tay? Quốc gia đang cần những người như các huynh, bá tánh đang cần một nơi để gửi gắm hy vọng. Sao hai người lại chọn quay lưng với tất cả?"
Bách Lý Hồng Thước và Thượng Quan Thấu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng ngắn ngủi nhưng đầy ý vị. Cả hai không ai nói gì, chỉ khẽ rũ mi mắt xuống, rồi cùng lúc quay sang nhìn Tiêu Viêm. Trong mắt họ lúc này, không còn sự sắc bén của một võ tướng hay sự thông tuệ của một quân sư giang hồ, mà chỉ còn lại vẻ trầm mặc, tựa như đã nhìn thấu nhân sinh.
Thượng Quan Thấu là người mở lời trước. Y thu lại cánh quạt bạch ngọc, bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt trên mặt quạt như vuốt qua một ký ức đã cũ. Giọng nói y mềm nhẹ, như gió đêm lướt qua mặt hồ.
"Đại điện hạ... bọn ta biết tấm lòng của người. Hiểu được ý tốt của người. Và cũng rất cảm kích vì trong lòng người, vẫn còn nhớ đến hai kẻ đã rời khỏi thế cuộc như bọn ta."
Y dừng lại một chút, ánh mắt khẽ dao động, rồi tiếp lời "Nhưng mà... bọn ta đã nhìn quá rõ cái gọi là vinh hoa quyền thế trong chốn triều đình. Thị phi nơi quan trường, hiểm ác trong lòng người. Tất cả đều đã khắc vào xương máu. Điện hạ thân sinh trong hoàng thất, lẽ nào lại không rõ? Huống hồ... có những thứ, dù có một thân tài trí, cũng chẳng thể xoay chuyển nổi trời đất."
Ánh mắt Thượng Quan Thấu lướt qua Tiêu Viêm một lượt, trong đó có chút thương cảm, lại pha lẫn một tia tiếc nuối "Điện hạ người hà tất phải cố chấp ép bọn ta quay lại? Hà tất phải khiến chúng ta lại bước vào vũng bùn ấy?"
Y quay sang nhìn Bách Lý Hồng Thước, khẽ nở một nụ cười hiền hòa, rồi ánh mắt dõi về nơi xa xăm tưởng tượng.
"Thay vì phải ngày đêm đề phòng kẻ trước người sau, bày mưu tính kế, tranh quyền đoạt vị... chi bằng cứ để bọn ta làm một cặp phu phu già trong Nguyệt Thượng cốc. Ngày ngày trồng rau, dạy trẻ đọc sách. Tối đến thì ngồi bên hiên nhà, cùng nhau ngắm trăng uống rượu. Một đời an ổn, bình thản sống qua ngày."
Y nói đến đây, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng đã ánh lên một tia cương quyết: không tiếc nuối, không lay động. Một người từng bước ra giữa giông bão, lại chọn rút lui trong những năm tháng bình yên. Và quyết định đó, không ai có thể lay chuyển.
"Nhưng mà..." Tiêu Viêm còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bách Lý Hồng Thước cắt ngang, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên quyết:
"Điện hạ, chủ ý của thần và phu nhân đã quyết. Xin người đừng phí lời thêm nữa."
Hắn ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, ánh mắt không giận, cũng không lạnh, chỉ mang theo một chút mỏi mệt của người từng lăn lộn giữa sóng gió nhân gian
"Thấu Nhi nói không sai. Hoàng triều Đại Du bây giờ... đã chẳng còn như xưa nữa. Thế lực tà tâm nổi lên khắp nơi, quan trường thì hiểm ác khôn lường, đâu đâu cũng là những kẻ khoác áo trung thần mà bụng dạ đầy phản nghịch. Trong hoàn cảnh ấy, chúng thần... chỉ mong điện hạ có thể tự bảo trọng. Chớ để lòng son bị vùi lấp giữa cạm bẫy nhân gian."
Tiêu Viêm nghe đến đó, môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng rốt cuộc lại không thốt nên lời. Nhìn thấy hai người bọn họ tâm ý đồng lòng, ý chí đã vững như đá tảng, hắn biết mình có nói thêm nữa cũng chỉ là vô ích. Đành chậm rãi cúi đầu, nét mặt mang theo vài phần tiếc nuối khôn nguôi.
Trong lòng hắn lúc ấy chỉ còn một dòng suy nghĩ mơ hồ lướt qua: Một triều Đại Du đang suy tàn... lại mất đi hai bậc tài năng như vậy... há chẳng phải là điều đáng tiếc nhất trên đời hay sao?
Bách Lý Hồng Thước thấy sắc mặt Tiêu Viêm vẫn còn mang theo nuối tiếc, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Hắn biết rõ, nếu còn ở lại thêm một khắc, e rằng mình thật sự sẽ vì ánh mắt chân thành ấy mà mềm lòng. Thế nên chỉ đành ôn tồn nói
"Giờ kẻ xấu đã lui, nơi đây cũng tạm yên bình. Thần và phu nhân xin được cáo từ."
Nói đoạn, hắn cùng Thượng Quan Thấu đồng loạt bước lên một bước, chắp tay hành lễ, giọng nói vang lên trầm ổn như một khúc biệt ly đã định trước:
"Điện hạ, mong người bảo trọng. Núi cao còn đó, sông dài chẳng tuyệt. Hẹn ngày tái ngộ."
"Hẹn ngày tái ngộ."
Lời vừa dứt, hai bóng người một lam một trắng dần khuất sau rừng trúc, như gió thoảng qua nhân thế, mang theo cả một đoạn nghĩa tình chưa kịp vẹn tròn.
[...]
Sau khi chia tay Bách Lý Hồng Thước và Thượng Quan Thấu, Tiêu Viêm chống chọi với cơn đau, thân thể lảo đảo rời khỏi cánh rừng trúc. Máu nơi vết thương ở bả vai đã khô lại thành mảng sẫm màu, nhưng vết đau thì vẫn cứ âm ỉ nhức nhối như có thứ gì đó đang gặm nhấm bên trong. Chàng không biết bản thân đang đi đâu, cũng chẳng buồn quan sát lối đi. Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: phải quay về Ô Thản, phải báo tin, phải tiếp tục.
Thế nhưng, chưa kịp đi được bao xa, thân thể Tiêu Viêm đã không chịu nổi nữa. Một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, khiến mắt hắn tối sầm, đầu óc quay cuồng như có hàng vạn mũi kim châm. Chỉ kịp loạng choạng thêm vài bước, cả người liền đổ sụp xuống nền đất lạnh buốt. Ý thức cũng theo đó mà chìm vào hư vô, hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Bình minh vừa lên, khi những giọt sương mai vẫn còn nằm đọng lại trên tán lá trúc, chưa kịp tan sau một đem dài lạnh giá. Thì tại biệt viện Đất Phong, nơi vốn tĩnh lặng đã xảy ra một trận náo động chưa từng có
Bình minh vừa hé, sương sớm còn đọng long lanh trên tán trúc, chưa kịp tan sau một đêm dài lạnh giá. Biệt viện Đất Phong vốn trầm mặc, tĩnh lặng như tranh thủy mặc, vậy mà hôm nay lại đột ngột rúng động bởi một trận náo loạn chưa từng có.
Chuyện là Hổ Phách, cô nàng tiểu cận vệ nổi danh là lười chảy thây, ham ăn ham ngủ, ham chơi của Nhuận Ngọc, hôm nay bỗng nhiên nổi cơn siêng đột xuất. Ngày thường, nếu không có chuyện gì long trời lở đất, nàng nhất định sẽ cuộn tròn trong chăn ngủ cho đến tận trưa, dù ai gọi cũng không chịu dậy. Cho dù dậy rồi nàng cũng chẳng vội mà xuống giường, cứ nằm ì trên đệm lăn qua lăn lại, chờ đến giờ cơm rồi mới chịu bước xuống thay y phục mà ra ngoài. Ấy vậy mà hôm nay, trời còn chưa tỏ, nàng đã bật dậy khỏi giường, tỉnh bơ mà thay y phục, cầm Lục Nhuyễn Tiên chạy ra rừng trúc luyện công. Nhưng ai có ngờ đâu, vừa mở cổng viện bước ra, nàng lập tức giẫm phải một thân ảnh đẫm máu nằm sõng soài ngay trước cửa.
Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, khiến Hổ Phách đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái mét như tàu lá. Rồi ngay lập tức hét toáng lên, tiếng thét xuyên qua màn sương mờ mịt, vang dội giữa không gian yên tĩnh như một hồi chuông báo động vang lên giữa canh sương.
Chưa đầy một khắc, cả biệt viện như bị xới tung. Người người đổ ra sân, kẻ bưng đèn lồng, người xách kiếm, chen nhau chạy về phía cổng, lòng ngổn ngang không biết đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đến vậy.
Từ hành lang phía đông, Nhuận Ngọc cũng bị tiếng hét làm cho choàng tỉnh, nhận ra giọng Hổ Phách y vội vàng khoác ngoại bào, chân trần chỉ kịp xỏ vội đôi giày mềm đã chạy ra như bay cổng. Từng bước của y vẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng, tay siết chặt vạt áo, đè nén nổi bất an đang cuộn trào nơi lòng ngực.
Quảng Lộ cũng theo sát phía sau, tay vẫn cầm một góc chăn chưa kịp buông, tóc xõa rối bời vì vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa kịp rửa còn vương nét ngái ngủ. Nhưng ánh nhìn đã lập tức trở nên hoảng loạn khi thấy Hổ Phách co rúm trước cổng viện.
"Hổ Phách! Có chuyện gì thế?" Nhuận Ngọc cất tiếng, giọng không lớn nhưng dứt khoát, vang lên giữa cảnh hỗn loạn như một sợi chỉ khéo léo xâu chuỗi sự chú ý của tất cả mọi người.
Hổ Phách vừa trông thấy y, lập tức như con mèo nhỏ cụp đuôi, vùng vẫy một chút rồi lao đến nép vào lòng Nhuận Ngọc. Bàn tay nàng nắm chặt vạt áo y, giọng nghẹn ngào không thành câu "Công tử... có... có xác chết..."
Nhuận Ngọc vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay dịu dàng luồn vào mái tóc bù xù mà vuốt ve, giọng nói dịu nhẹ như gió sớm "Không sao rồi, có ta ở đây."
Hổ Phách vùi mặt vào ngực y, vẫn không ngừng run rẩy. Dù nàng có võ công cao cường, tính tình gan lỳ đến mấy, thì cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi. Tuy từ nhỏ luyện võ, từng đổ máu không ít, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một thân thể người đầy máu nằm bất động trước mặt, không ai dạy nàng phải phản ứng thế nào trước thứ ranh giới giữa sống và chết ấy.
Quảng Lộ cũng hoảng hốt, nép sau lưng Nhuận Ngọc, đôi mắt mở to, khẽ gọi "Công tử... người đó... là ai vậy? Còn sống không?"
Nhuận Ngọc nhẹ nhàng siết chặt cánh tay đang ôm Hổ Phách, như truyền cho nàng chút bình tĩnh, nhẹ giọng nói "Không sao rồi, ta ở đây. Để ta xem hắn"
Nói rồi y khẽ gỡ tay Hổ Phách ra, để nàng tựa vào người Quảng Lộ phía sau. Tấm ngoại bào màu nhạt khẽ lay động theo từng bước chân, Nhuận Ngọc chậm rãi tiến lại gần thi thể nằm sõng soài dưới nền đất lạnh. Gió sáng sớm rít khẽ qua những tán trúc, cuốn theo mùi máu tanh nồng, khiến không khí thêm phần căng thẳng.
Y quỳ một gối xuống, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi và máu trên trán người kia lên, đầu ngón tay đặt lên mạch cổ, im lặng lắng nghe trong chốc lát. Rồi y nghiêng người quan sát kỹ vết thương ở ngực và vai, nhẹ lật y phục để đánh giá độ sâu của nhát chém.
Cuối cùng, Nhuận Ngọc khẽ thở ra, quay đầu lại, giọng điềm tĩnh nói "Không sao, hắn vẫn còn sống. Mạch tuy yếu nhưng chưa tắt, chỉ là mất máu quá nhiều."
Y đứng dậy, vạt áo khẽ bay theo gió sớm, quay sang một tiểu hầu đang run rẩy đứng bên "Mau, đưa hắn vào trong tịnh thất, cẩn thận đừng để vết thương va chạm mạnh."
Rồi y liếc sang Quảng Lộ, ánh mắt vẫn ôn nhu nhưng lộ rõ uy nghiêm "Quảng Lộ, ngươi đi chuẩn bị một ít dược xoang cầm máu, càng nhanh càng tốt."
Quảng Lộ giật mình đáp vâng, rồi vội vã quay người chạy đi. Hổ Phách lúc này đã dần lấy lại bình tĩnh, đứng lặng nhìn thân ảnh Nhuận Ngọc cúi xuống bên kẻ lạ mặt, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa sợ hãi, vừa nể phục.
Nàng không ngờ công tử nhà mình, người vẫn luôn mang dáng vẻ ôn nhu có phần lãnh đạm, thường ngày chỉ thích uống trà, đọc sách, gảy đàn, chẳng mấy khi để tâm đến chuyện bên ngoài, vậy mà khi đối mặt với một cảnh tượng máu me rợn người như thế này lại có thể giữ được bình tĩnh đến lạ.
Không hề hoảng loạn, không chút chần chừ, từng động tác đều trầm ổn mà dứt khoát, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như đang trò chuyện ngày thường.
Một thân bạch y giữa màn sương mờ, bước chân ung dung mà không mất vẻ khẩn trương, khiến trong mắt Hổ Phách, bóng lưng ấy bỗng trở nên cao lớn lạ thường. Trong khoảnh khắc, nàng bỗng cảm thấy y thực sự là người có thể khiến người khác yên tâm tựa vào, dù cho thế gian này có đổ nghiêng.
Tiêu Viêm được tiểu đồng dìu vào tịnh thất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh như tơ. Quảng Lộ cũng nhanh chóng chạy vào theo sau, tay ôm một hộp gỗ nhỏ chứa xoang dược và băng lụa. Nàng quỳ xuống bên cạnh, vừa mở hộp vừa run tay kiểm tra vết thương.
Quảng Lộ vốn học y từ nhỏ, lại đi theo Nhuận Ngọc nhiều năm, tuy không được gọi là thần y, nhưng với những vết thương thường ngày như trật khớp, bong gân hay cảm mạo phong hàn, nàng đều xử lý gọn ghẽ. Nhuận Ngọc cũng vì vậy mà rất mực tin tưởng, lần này không chút do dự liền giao Tiêu Viêm cho nàng chữa trị.
Nào ngờ, vết thương của Tiêu Viêm giao vào tay nàng không những không được trình khỏi mà ngày càng nghiêm trọng.
Máu chảy không ngừng, mạch máu xung quanh vùng bị thương bắt đầu sưng tím, da thịt rách toạc ra từng mảng, dược cao vừa đắp vào không những không cầm được máu mà còn khiến vết thương thêm dữ tợn. Quảng Lộ nhìn cảnh tượng đó càng lúc càng hoảng, tay chân trong phút chốc đều luống cuống hết cả lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nhuận Ngọc đứng bên cạnh âm thầm quan sát, ban đầu vẫn giữ im lặng, nhưng đến khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm chuyển tím, hơi thở dần thoi thóp, cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bước tới kéo Quảng Lộ ra sau, dịu giọng nói "Thôi được rồi, để ta."
Y ngồi xuống, vén tay áo, ánh mắt lập tức trở nên chuyên chú lạ thường. Một tay y cầm dao găm, tay kia nhanh nhẹn mở từng lớp băng, chậm rãi cắt bỏ phần thịt dập nát, thanh đao lướt qua không chút do dự, động tác vừa cẩn thận vừa quyết đoán như một y nhân lão luyện. Đôi tay trắng nõn kia vốn quen với đàn tranh, giấy lụa, nay lại đẫm máu tươi mà vẫn không chút rối loạn.
Quảng Lộ ngồi thẫn thờ bên cạnh, ánh mắt đầy xấu hổ và sợ hãi, trong lòng vừa khâm phục vừa hổ thẹn không thôi. Nàng chưa từng thấy công tử nhà mình nghiêm túc đến thế, cũng chưa từng biết, thì ra Nhuận Ngọc còn có một mặt như vậy.
Qua nửa tuần hương, vết thương của Tiêu Viêm cuối cùng cũng được xử lý ổn thỏa. Nhuận Ngọc cẩn thận lau đi những vệt máu loang lổ trên người hắn, rồi nhẹ nhàng dùng băng lụa bịt chặt miệng vết thương lại, từng động tác cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng, toát lên khí chất của một vị lương y trong lời người đời hay nói.
Xong xuôi, Nhuận Ngọc thở ra một hơi, đứng dậy phủi nhẹ tay áo, rồi quay sang Quảng Lộ, dịu giọng dặn dò "Ngươi ở lại trông chừng hắn. Cứ cách mười hai canh giờ thì thay thuốc một lần, nếu có dấu hiệu sốt cao hay thở dốc thì lập tức báo ta. Tạm thời cứ thế, khoảng vài ngày nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi."
Quảng Lộ vội gật đầu "Dạ công tử"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com