Chap 1.
Trên vách núi cao chót vót, sương mù lượn lờ che phủ ánh trăng mờ nhạt, một toán hắc y nhân đứng thành vòng cung, vũ khí sắc lạnh đồng loạt chĩa thẳng vào hai người nam tử—một lam y, một bạch y.
Gió thổi qua, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, thổi tung vạt áo của người mặc lam y, càng khiến y thêm phần đơn độc và kiên cường giữa vòng vây tử thần.
Một kẻ mang khí thế thủ lĩnh chậm rãi tiến lên trước, ánh mắt sắc bén quét qua hai người. Giọng nói khàn đặc vang lên trong màn đêm:
"Bách Lý Hồng Thước, ngươi khôn hồn thì mau giao tên nghịch tặc Thượng Quan Thấu ra đây. Nếu không..." Hắn nhếch môi cười lạnh. "Đừng trách ta không nể tình ngươi là cháu ruột của Hoàng thượng."
Bách Lý Hồng Thước nheo mắt, bàn tay cầm kiếm siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Y cười nhạt, thanh âm mang theo chút khinh miệt:
"Phản tặc? Nếu như phu nhân ta là phản tặc, thì các ngươi—những kẻ cầm đao giết hại trung thần—lẽ nào
không phải lũ súc sinh sao?"
Kẻ cầm đầu trầm mặt, siết chặt đốc kiếm, sát khí dâng tràn.
"Chấp mê bất ngộ! Hôm nay, ngươi và hắn đều không thể rời khỏi đây!"
Bách Lý Hồng Thước không nói gì, chỉ siết chặt chuôi kiếm trong tay, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người trước mặt.
Phía sau y, Thượng Quan Thấu khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì đau lòng.
Người trước mặt hắn đã bị thương rất nặng, thế nhưng vẫn cố chấp đứng đó, bảo hộ hắn bằng tất cả những gì y có.
Hắn cất giọng khàn khàn, muốn lên tiếng ngăn cản: "Hồng Thước..."
Nhưng Bách Lý Hồng Thước chỉ lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại vững vàng như núi:
"Đừng sợ."
"Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Nói đoạn cả đám hắc y nhân cùng lao đến, Bách Lý Hồng Thước không chần chừ, vung kiếm ra đòn. Lưỡi kiếm vạch một đường sáng loáng giữa màn đêm, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Mỗi chiêu thức của y đều dứt khoát, tàn nhẫn, nhưng một thân một mình giữa vòng vây kẻ địch, dù có là cao thủ bậc nào, cũng khó mà trụ vững.
Phía sau, Thượng Quan Thấu cố gắng gượng dậy, nhưng thương thế quá nặng khiến hắn chỉ có thể lảo đảo vài bước, cuối cùng lại quỳ xuống đất, thở dốc.
Bách Lý Hồng Thước vừa đánh vừa lùi về phía hắn, bảo vệ hắn bằng tất cả những gì mình có.
"Thấu Nhi, bám lấy ta!"
Thượng Quan Thấu ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhuốm một màu bi thương.
Hắn biết.
Dù có bám lấy y, dù có giãy giụa thế nào, kết cục của cả hai... cũng không thể thay đổi.
Một kiếm đâm đến.
Bách Lý Hồng Thước vội xoay người, đỡ trọn lưỡi kiếm sắc bén. Mũi kiếm xuyên qua bả vai y, máu lập tức loang đỏ y phục.
"Hồng Thước!"
Thượng Quan Thấu kinh hoàng, định lao đến nhưng đã bị một kẻ đạp mạnh xuống đất.
Bách Lý Hồng Thước nghiến răng, dùng hết sức rút kiếm khỏi vai, tung ra một nhát chí mạng khiến đối phương gục xuống. Y lảo đảo một bước, máu từ vết thương rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Nhưng y vẫn đứng, như một bức tường vững chãi chắn trước người hắn.
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi." – Y thì thào. – "Dù có phải liều cả mạng này."
Thượng Quan Thấu run rẩy.
Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài trên gương mặt hắn.
Hắn mấp máy môi, giọng nói khàn đi vì đau đớn:
"Hồng Thước... Ngươi ngốc lắm."
Một cơn gió mạnh tràn qua, mang theo hương máu tanh nồng.
Toán hắc y nhân lại lần nữa siết chặt vòng vây.
Giữa vách núi thăm thẳm, hai thân ảnh—một lam, một bạch—đứng tựa vào nhau.
Như ánh sao le lói trong màn đêm vô tận.
Bách Lý Hồng Thước vững vàng đứng trước Thượng Quan Thấu, thân thể dù đã loang lổ vết thương nhưng vẫn kiên định che chắn cho người phía sau. Mũi kiếm trong tay y ánh lên sắc lạnh dưới ánh trăng, chỉ thẳng vào đám người trước mặt.
Giọng y trầm thấp nhưng từng chữ như đinh đóng cột, không chút do dự:
"Đừng hòng. Ai muốn động đến hắn thì bước qua xác ta trước."
Tên thủ lĩnh hắc y nhân nhếch môi cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lên!"
Vừa dứt lời, một làn gió sắc lạnh quét qua, mang theo sát khí dày đặc. Đám hắc y nhân đồng loạt lao đến, vũ khí sáng loáng phản chiếu ánh trăng.
Thượng Quan Thấu khẽ siết chặt nắm tay. Hắn muốn đứng ra cùng y chiến đấu, nhưng toàn thân gần như mất hết sức lực, từng cơn đau nhói lan khắp tứ chi khiến hắn không thể cử động mạnh.
Lúc này, tất cả hy vọng đều đặt lên một mình Bách Lý Hồng Thước.
Bách Lý Hồng Thước nghiến răng, kiếm quang lóe lên sắc bén, thân ảnh y nhanh như tia chớp, từng đường kiếm tung ra không chút lưu tình. Nhưng y đã bị thương, lại phải bảo hộ Thượng Quan Thấu, mà địch thì đông vô kể.
Lưỡi kiếm của y dần chậm lại. Những vết thương mới liên tục xuất hiện trên cơ thể, máu thấm đẫm y phục, đỏ thẫm như đóa hoa ma mị nở rộ giữa màn đêm.
Từng bước, từng bước một, y bị dồn đến tử lộ.
Lưỡi kiếm trong tay Bách Lý Hồng Thước dần mất đi sự sắc bén, từng nhịp thở của y trở nên nặng nề hơn. Mồ hôi và máu hòa vào nhau, vẽ nên một màu đỏ thẫm trên y phục vốn thanh nhã. Những vết thương mới liên tục rạch lên da thịt, đau đớn đến tận xương tủy, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, dùng toàn bộ sức lực còn lại để che chắn cho người phía sau.
Thượng Quan Thấu nhìn cảnh tượng ấy, tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn đã từng thấy y mạnh mẽ thế nào, kiêu hãnh ra sao. Nhưng giờ phút này, Bách Lý Hồng Thước lại vì hắn mà rơi vào đường cùng, máu tươi thấm đẫm từng phiến đá dưới chân.
Nỗi đau trào dâng như ngọn sóng dữ. Không thể chần chừ thêm nữa!
Dù cơ thể gần như kiệt quệ, Thượng Quan Thấu vẫn cắn răng lao lên, chắn trước mặt Bách Lý Hồng Thước. Đôi mắt hắn rực lên quyết tâm, giọng nói vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch:
"Dừng tay! Thứ các ngươi muốn, ta có thể giao ra, chỉ cần đừng làm hại y!"
Hắn đứng đó, gió lạnh quét qua tấm áo trắng đã vấy máu, thân thể gầy gò nhưng vững vàng như một bức tường chắn gió. So với thương tích trên người, sự đau đớn trong lòng hắn còn dữ dội hơn gấp bội.
Nếu phải dùng chính mình để đổi lấy sự an toàn cho Bách Lý Hồng Thước, hắn tuyệt đối không do dự!
Bách Lý Hồng Thước nhìn Thượng Quan Thấu, đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn và đau đớn. Một tay y run rẩy ôm lấy bờ vai đầm đìa máu của mình, hơi thở dồn dập nhưng vẫn cố gắng vươn tay giữ lấy hắn. Giọng y khàn đặc, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi cũng sẽ đau đến tận tâm can.
“Thấu Nhi… Không được…”
Nhưng Thượng Quan Thấu chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định đến lạ.
Hắn không thể để y chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Bàn tay trắng nõn vươn vào trong ống tay áo, chầm chậm rút ra một cuộn giấy da cũ kỹ, nét chữ trên đó đã mờ đi theo năm tháng. Giữ chặt trong tay, hắn ngẩng đầu đối diện với kẻ địch, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt.
“Thứ các ngươi muốn, chẳng qua chỉ là cái này thôi đúng chứ?”
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo vạt áo trắng nhuốm máu. Thượng Quan Thấu không do dự, lập tức vung tay quăng cuộn giấy lên không trung, đồng thời dùng chút nội lực cuối cùng đánh ra một chưởng, quyết ý để nó rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy—
Từ phía xa, một bóng người trong hồng y lướt tới như tia chớp, vạt áo đỏ rực tung bay giữa không trung.
Đôi mắt hắn sắc bén như chim ưng, bàn tay thon dài vươn ra, bắt lấy cuộn giấy ngay trước khi nó kịp biến mất vào màn sương trắng dưới đáy vực.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, khóe môi cong lên thành một nụ cười giảo hoạt.
“Liên Thần Cửu Thức… Đa tạ Thượng Quan công tử.”
Giọng nói ấy như dao găm, cứa vào lòng Thượng Quan Thấu một vết thương không thể lành.
Vị hồng y nam tử hạ xuống nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, dù xung quanh sát khí vẫn nồng nặc, hắn vẫn ung dung như đang thưởng ngoạn một vở kịch thú vị. Vạt áo đỏ như lửa tung bay, càng khiến hắn trông tựa yêu ma bước ra từ bóng tối.
Nụ cười trên môi hắn đầy ý vị, mang theo sự giễu cợt, ánh mắt lại như có thể xuyên thấu lòng người. Hắn nhẹ nhàng đưa cuộn giấy lên, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét đã bạc màu vì thời gian.
"Liên Thần Cửu Thức… Đa tạ Thượng Quan công tử."
Giọng hắn mềm mại như gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng người nghe lạnh toát.
Bách Lý Hồng Thước nghiến chặt răng, thanh kiếm trong tay run lên vì phẫn nộ, nhưng y lúc này đã mất quá nhiều máu, đôi mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Thượng Quan Thấu siết chặt nắm tay, trong lòng trào lên một cảm giác bất lực khó tả.
Hắn biết… Hắn đã thua rồi.
Thứ hắn dốc lòng bảo vệ, cuối cùng vẫn rơi vào tay kẻ khác.
Vừa trông thấy kẻ trước mắt, Thượng Quan Thấu lập tức bừng bừng lửa giận, không màng thương thế mà lao đến, trong mắt chỉ có sát ý cuồng nộ.
Thế nhưng, vết thương trên người hắn đã sớm cạn kiệt sức lực, một đòn này không chỉ vô dụng mà còn khiến hắn trở nên sơ hở. Hồng y nam tử khẽ cười lạnh, vung tay đánh ra một chưởng, nội lực cuồn cuộn như sóng dữ, không chút lưu tình giáng thẳng vào ngực Thượng Quan Thấu.
"Phụt!"
Thượng Quan Thấu chỉ kịp cảm nhận lồng ngực chấn động dữ dội, hơi thở nghẹn lại, máu nóng trào dâng lên cổ họng rồi tuôn ra ngoài. Cả người hắn bị đánh bật về sau, ngã xuống ngay bên cạnh Bách Lý Hồng Thước.
Bách Lý Hồng Thước hoảng hốt đỡ lấy hắn, lòng đau như cắt. "Thấu Nhi!"
Nhưng Thượng Quan Thấu đã không còn đáp lại, máu từ khóe môi nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng.
Bách Lý Hồng Thước một tay ôm chặt Thượng Quan Thấu vào lòng, tay còn lại run run chạm lên gương mặt nhợt nhạt của hắn, giọng nói không giấu được sự lo lắng:
“Thấu Nhi… đừng nói nữa, ta đưa ngươi rời khỏi đây.”
Nhưng Thượng Quan Thấu lại chẳng để tâm đến thương thế của mình, ánh mắt hắn cháy rực cừu hận, dán chặt vào kẻ vừa xuất hiện.
Hạ Khinh Mi—cái tên mà hắn khắc sâu vào tận xương tủy.
Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi môi tựa như lưỡi dao rạch ngang đáy lòng:
“Hạ Khinh Mi, tại sao ngươi không đi chết đi?!”
Giọng hắn đầy oán hận, đôi mắt như muốn xé nát kẻ trước mặt. Máu từ khóe môi vẫn chảy xuống, hòa cùng nỗi phẫn uất không thể nuốt trôi.
Hạ Khinh Mi chỉ cười nhạt, lắc đầu đầy vẻ giễu cợt:
“Thượng Quan công tử, cơn giận này của ngươi xem ra vẫn chưa nguôi nhỉ? Nhưng đáng tiếc… người phải chết hôm nay, e rằng không phải ta.”
Hạ Khinh Mi quăng lại vào mặt Thượng Quan Thấu một nụ cười đểu - " Ta làm sao có thể chết được. Ta còn phải chờ ngày uống rượu mừng của sư huynh nữa chớ "
" Tên khốn " - Thượng Quan Thấu gào lên lần nữa muốn lao đến giết chệt Hạ Khinh Mi nhưng bị Bách Lý Hồng Thước ôm lại. Y nhẹ giọng - " Thấu Nhi, bình tĩnh, bây giờ ta đang thất thế không thể manh động "
Hạ Khinh Mi khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy châm chọc:
"Ta làm sao có thể chết được? Còn chưa tận mắt thấy sư huynh thành thân, ta sao nỡ bỏ lỡ ngày vui ấy chứ?"
"Tên khốn!"
Thượng Quan Thấu rít lên, cơn phẫn nộ trong mắt như ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Hắn không màng đến thương thế, lần nữa vùng dậy muốn lao vào giết chết kẻ trước mặt.
Nhưng cánh tay vững chãi của Bách Lý Hồng Thước đã nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy hắn, không để hắn hành động thiếu suy nghĩ.
Giọng nói của y trầm ổn, dịu dàng mà kiên định:
"Thấu Nhi, bình tĩnh. Hiện tại ta đang thất thế, không thể manh động."
Hơi thở ấm nóng của y phả lên tai Thượng Quan Thấu, mang theo chút gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự vững vàng.
Thượng Quan Thấu cắn chặt răng, hai tay nắm chặt đến run rẩy. Sự uất hận, sự nhục nhã, tất cả như một con sóng cuộn trào, suýt nữa đã nhấn chìm hắn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bách Lý Hồng Thước, hắn lại không thể không ép mình kìm nén.
Hiện tại, hắn không thể thua.
Bọn họ nhất định không thể thua.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạ Khinh Mi không nhịn được mà cười phá lên, tiếng cười vang vọng giữa vách núi cheo leo, vừa ngạo mạn vừa đầy châm biếm.
"Mặn nồng lắm, hạnh phúc lắm!" Hắn híp mắt, giọng điệu mang theo vẻ trào phúng, "Vậy để Hạ Khinh Mi ta tiễn hai người một đoạn, cho các ngươi sớm đoàn tụ dưới suối vàng, tiếp tục mà ân ái!"
Nói rồi, hắn nhấc tay, nội lực lập tức bùng phát, tạo thành một luồng kình phong cuồn cuộn cuốn về phía hai người. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng, không chút do dự, không chút khoan nhượng.
Gió nơi vách núi rít gào, sát khí đằng đằng. Một trận chiến sinh tử dường như không thể tránh khỏi.
Hạ Khinh Mi vừa dứt lời, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn, hắn vung tay, một đạo chưởng lực sắc bén mang theo sát khí ập thẳng về phía Bách Lý Hồng Thước.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng trắng vụt qua.
"Cẩn thận!"
Thượng Quan Thấu không chút do dự lao đến, dùng toàn bộ sức lực đẩy Bách Lý Hồng Thước ra xa. Chưởng lực cuồng bạo giáng thẳng vào ngực hắn, tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Lực đạo khổng lồ đánh bật hắn về sau.
Bước chân lảo đảo, sống lưng lạnh toát. Phía sau không còn điểm tựa, chỉ có gió rít gào và khoảng không vô tận.
Giữa không trung, ánh mắt hắn vẫn hướng về Bách Lý Hồng Thước, môi khẽ động, như muốn nói gì đó. Nhưng chẳng kịp nữa rồi.
Bóng trắng nhẹ bẫng, bị hất thẳng xuống vực sâu hun hút.
Bách Lý Hồng Thước gần như theo bản năng lao đến, hai tay vươn ra muốn bắt lấy Thượng Quan Thấu. Nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một đường tơ, lại tựa như cả trời đất ngăn cách.
"Thấu Nhi!"
Đầu ngón tay y chỉ vừa chạm tới vạt áo trắng của hắn, nhưng không thể giữ lại.
Thượng Quan Thấu rơi xuống, bóng dáng dần bị nuốt chửng giữa màn sương mù dày đặc dưới vực sâu.
Bách Lý Hồng Thước quỳ sụp xuống bên vách núi, hai tay siết chặt thành quyền, trái tim như bị khoét rỗng. Cơn đau xuyên thấu toàn thân, từng hơi thở như dao cứa vào lòng ngực.
Y ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe, một tiếng gào xé tan màn đêm u tối—
"Không—!!!"
Khoảnh khắc Thượng Quan Thấu rơi xuống vực, thời gian như ngưng đọng. Bách Lý Hồng Thước cảm giác máu trong người y như đông lại, từng đợt lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng, đầu óc trống rỗng, tứ chi cứng đờ, không kịp suy nghĩ gì, chỉ theo phản xạ mà lao đến muốn giữ lấy hắn.
Nhưng bàn tay y chỉ chạm được vào một vạt áo, trong nháy mắt liền trượt khỏi đầu ngón tay, như thể vận mệnh tàn nhẫn đang nhạo báng y—người mà y liều mạng bảo hộ, người mà y thề sẽ dùng cả sinh mạng để che chở, cuối cùng lại vô lực nhìn hắn rơi xuống nơi sâu thẳm, tan biến giữa tầng sương mù mờ ảo.
"Không—!"
Một tiếng gào xé ruột gan, dường như lột sạch cả linh hồn y mà ném vào vực thẳm.
Y quỳ sụp xuống bên vách núi, hai tay run rẩy cào xuống nền đất lạnh, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng của hắn. Không một thanh âm, không một đáp lại. Chỉ có tiếng gió rít qua vách đá, như lưỡi dao cắt vào tâm can, như tiếng cười giễu cợt của số mệnh.
Đau.
Cơn đau không phải từ vết thương trên thân thể, mà là từ trái tim. Nó như bị xé toạc, rỉ máu từng chút một. Hô hấp trở nên khó khăn, từng hơi thở đều như bị kìm nén, lồng ngực trống rỗng đến mức tưởng chừng không còn gì bên trong.
Bách Lý Hồng Thước không nhớ rõ bản thân đã quỳ ở đó bao lâu, chỉ biết là đôi mắt y không rời khỏi vực sâu dù chỉ một khắc. Đầu óc y tràn ngập hình ảnh của Thượng Quan Thấu—nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trầm tĩnh, từng câu nói, từng cái chạm tay.
Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng không vô tận.
Là y đã không bảo vệ được hắn.
Là y đã để hắn rời xa mình.
Là y đã bất lực, vô dụng đến mức chỉ có thể nhìn hắn biến mất ngay trước mắt.
Nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má lạnh lẽo. Y không nhớ lần cuối cùng bản thân khóc là khi nào, nhưng giờ đây, y chẳng thể ngăn được.
Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, chỉ còn lại vực sâu thăm thẳm, như muốn nhấn chìm y vào nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Bách Lý Hồng Thước bật dậy, cả người run rẩy như vừa trải qua một cơn địa chấn. Hơi thở y dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt như muốn nổ tung. Mồ hôi lạnh từ trán chảy dọc theo thái dương, nhỏ xuống cằm, thấm ướt vạt áo.
Bóng tối trong phòng vẫn còn vương chút ánh sáng le lói từ ngọn nến gần tàn. Hương trầm hương thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng y.
Y đưa tay sang bên cạnh theo bản năng, tìm kiếm thân thể quen thuộc vẫn luôn nằm bên y mỗi đêm. Nhưng tất cả những gì y chạm phải chỉ là một mảng giường trống rỗng, lạnh lẽo đến tê người.
Khoảnh khắc đó, tim y như rơi xuống đáy vực.
Y giật mình ngồi thẳng dậy, bàn tay run rẩy siết lấy tấm chăn đã nguội lạnh từ lâu. Cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực, siết chặt đến mức khiến y nghẹt thở.
"Thấu Nhi? Thấu Nhi!"
Giọng y run lên, mang theo sự hoảng loạn tột cùng.
Không có tiếng đáp lại.
Bách Lý Hồng Thước vội vã đẩy chăn ra, gần như lao xuống giường, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh nhưng chẳng còn tâm trí để bận tâm. Y mở toang cửa phòng, ánh trăng ngoài trời rọi vào nhưng chẳng soi được bóng dáng người mà y muốn tìm.
Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da, khiến y rùng mình. Nhưng cơn rét không đến từ bên ngoài mà là từ sâu trong lòng. Một nỗi sợ hãi vô hình như hàng vạn mũi kim nhọn đâm vào tim y—một nỗi sợ mà y chưa từng trải qua bao giờ.
Y cắn chặt răng, cố nén cơn run rẩy, nhưng trong đáy mắt đã dần dâng lên một tầng sương mờ.
"Thấu Nhi… đừng đùa với ta… ngươi ở đâu?"
Thanh âm y lạc hẳn đi trong gió, tựa như một lời van nài tuyệt vọng.
Bách Lý Hồng Thước lao ra khỏi phòng, bất chấp gió đêm rét buốt cắt da. Y vội khoác đại một tấm áo choàng, thậm chí còn không buộc chặt đai áo, chỉ sợ chậm thêm một giây nữa thôi thì người kia sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Chân y lướt qua hành lang dài, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Mỗi tiếng vang lên như từng nhát búa nện vào lòng y, khiến y gần như nghẹt thở.
“Thấu Nhi! Thấu Nhi!”
Y gọi hắn hết lần này đến lần khác, giọng khàn đặc vì gấp gáp, vì hoảng loạn, vì sợ hãi. Nhưng đáp lại y vẫn chỉ là một khoảng không yên lặng đáng sợ, lạnh lẽo đến thấu xương.
Bách Lý Hồng Thước cảm thấy cả thế giới trước mắt mình như sụp đổ.
Rõ ràng… hắn còn ở đây mà.
Rõ ràng… hắn mới vừa tựa vào lòng y, hơi thở vẫn còn ấm.
Rõ ràng… y đã dùng tất cả sức lực để bảo vệ hắn, dù có phải đánh đổi cả mạng sống này.
Vậy mà bây giờ… hắn lại biến mất.
Không thể!
Y lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ tuyệt vọng vừa nhen nhóm trong lòng.
Y không thể để mất hắn lần nữa!
Lần trước, y đã tận mắt nhìn thấy hắn rơi xuống vực, bất lực nhìn người mình yêu thương nhất khuất dần trong sương mù mà chẳng thể làm gì. Cảm giác đau đớn ấy, tuyệt vọng ấy, y đã thề cả đời này sẽ không để nó lặp lại.
Tuyệt đối không thể!
Móng tay y siết chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng y chẳng buồn bận tâm. Trong mắt y lúc này chỉ có duy nhất một chuyện—phải tìm được Thượng Quan Thấu. Dù có phải lật tung cả thế gian, dù có phải đổi lấy bằng cả tính mạng, y cũng nhất định phải tìm lại người đó.
Bách Lý Hồng Thước như phát điên, y lao ra ngoài giữa đêm tối, chạy khắp Bách Lý phủ tìm kiếm. Từng gian phòng, từng góc sân, từng hành lang dài hun hút, y đều lục tung lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
“Thấu Nhi! Thấu Nhi! Ngươi ở đâu?”
Y hét lên, giọng khản đặc, hơi thở dồn dập vì chạy quá nhanh. Trái tim y như bị ai đó bóp nghẹt, từng cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực.
Người hầu trong phủ bị tiếng hét của y đánh thức, vội vàng chạy đến.
“Công tử, có chuyện gì vậy?”
“Có ai nhìn thấy Thượng Quan Thấu không?!” Bách Lý Hồng Thước quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu, đôi con ngươi hằn tia máu vì lo lắng đến cực độ.
Mọi người nhìn nhau lắc đầu, không ai dám lên tiếng.
Bách Lý Hồng Thước cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát. Hắn không ở đây. Hắn thực sự đã đi rồi.
Không!
Không thể nào!
Y điên cuồng lao về phía cổng chính, đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, mặc kệ đêm khuya gió rét. Từng cơn gió rít gào như tiếng cười chế giễu y, như nhắc nhở rằng y lại một lần nữa để hắn biến mất.
Không thể! Không thể mất hắn thêm một lần nữa!
Bách Lý Hồng Thước siết chặt nắm đấm, từng bước chân nặng nề, từng hơi thở gấp gáp, trái tim y như bị xé nát.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng y xiêu vẹo trong cơn tuyệt vọng tột cùng.
Bách Lý Hồng Thước như kẻ chết đuối vớ được cọc, lập tức đưa tay chặn nữ tỳ lại, giọng nói lộ rõ sự gấp gáp và hoảng loạn:
“Nhị phu nhân đâu?”
Nữ tỳ giật mình, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, suýt nữa làm rơi chậu nước trên tay. Nàng lắp bắp đáp:
“Lúc sáng… lúc sáng nô tỳ thấy Nhị phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi… Không biết là đi đâu nữa…”
Lời còn chưa dứt, Bách Lý Hồng Thước đã buông tay, xoay người lao đi như một cơn gió.
Y không kịp suy nghĩ, không kịp đắn đo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—phải tìm Thượng Quan Thấu!
Gió sớm lành lạnh lướt qua da thịt, nhưng y chẳng còn cảm giác gì ngoài nỗi bất an cuộn trào trong lồng ngực. Nhịp tim y đập hỗn loạn, từng cơn đau như siết chặt lấy tâm can.
Thượng Quan Thấu ra ngoài từ sớm? Vì sao? Hắn đi đâu? Hắn đã xảy ra chuyện gì sao?
Không được! Y không thể để mất hắn lần nữa!
Bách Lý Hồng Thước siết chặt tay, từng đầu ngón tay vì siết quá mạnh mà trắng bệch.
Cho dù có phải lật tung cả kinh thành, y cũng phải tìm ra hắn!
========
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com