Chap 2.
Bên ngoài, màn sương mỏng manh giăng phủ khắp sân viện, không khí buổi sớm mang theo chút lạnh se se của tiết trời cuối xuân.
Thượng Quan Thấu khẽ kéo chăn đắp lại cho Bách Lý Hồng Thước, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức người trong mộng. Y vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh nến leo lắt, gương mặt tuấn mỹ ấy dù trong giấc ngủ vẫn khiến hắn lưu luyến không thôi.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má y, trong mắt tràn đầy ôn nhu và ý cười nhàn nhạt. Như không kiềm được, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má y một cái, cảm nhận hơi ấm từ người y lan ra, mềm mại như nước.
“Hồng Thước, chờ ta trở về.”
Hắn khẽ thì thầm, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng mặc y phục, khoác thêm áo choàng, cẩn thận không phát ra một tiếng động.
Cánh cửa mở ra, gió sớm lùa vào mang theo hơi thở lành lạnh. Thượng Quan Thấu dừng bước nơi ngưỡng cửa, quay đầu nhìn lại người trên giường lần cuối. Một ánh mắt đong đầy tình ý, nhưng rồi hắn nhanh chóng thu lại, ánh nhìn trở nên kiên định.
Không chần chừ thêm nữa, hắn xoay người, sải bước ra khỏi phòng, để lại phía sau một không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh nến bập bùng lay động theo từng nhịp gió…
Quả thực là chuyện lạ chưa từng có.
Thượng Quan Thấu từ trước đến nay vốn quen lối sống đảo lộn ngày đêm, khi mặt trời lên cao ba sào vẫn còn say giấc nồng, mà lúc trăng treo giữa trời lại tinh anh như hổ đói rình mồi. Bách Lý Hồng Thước chẳng những không trách, ngược lại còn chiều hắn đến tận mây xanh, ngày ngày dỗ hắn ngủ, tối tối lại kiên nhẫn ôm hắn ru, tựa như sợ hắn mất ngủ mà hao tổn nửa phần tinh thần.
Thế nên trong phủ ai cũng biết, Nhị phu nhân chính là đại lười vương, nếu không có chuyện gì to tát, đừng mong nhìn thấy hắn xuất hiện trước giờ Mùi. Vậy mà hôm nay, mặt trời còn chưa mọc, gà trong chuồng còn chưa kịp gáy canh năm, hắn đã tự giác rời giường? Lại còn lặng lẽ không kinh động đến Bách Lý Hồng Thước, tự mình khoác áo rời đi?
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng người trong phủ sẽ tưởng mình còn đang nằm mơ!
Thượng Quan Thấu vừa bước vào thị trấn đã cảm nhận ngay sự khác biệt. Nơi này rõ ràng náo nhiệt hơn vùng ngoại thành yên tĩnh mà hắn và Bách Lý Hồng Thước đang ở, nhưng nếu so với những kinh thành phồn hoa như Lạc Dương, Trường An hay Đông Đô thì chẳng khác nào ánh nến le lói trước vầng dương rực rỡ.
Dù vậy, hắn cũng không quá bận tâm. Hắn đến đây không phải để du ngoạn, càng không phải để so bì sự phồn thịnh giữa các vùng đất. Thứ hắn cần tìm, chỉ có ở nơi này.
Ánh mắt hắn lướt qua những hàng quán san sát, những gánh hàng rong chen chúc trên phố, rồi dừng lại trước một hiệu thuốc nhỏ nằm khuất trong con hẻm sâu. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn chỉnh lại áo choàng, bước nhanh vào trong.
Thượng Quan Thấu khoác trên mình bộ bạch y phiêu dật, chậm rãi dạo bước giữa con phố nhộn nhịp. Hắn lướt qua từng gian hàng, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại quan sát, nhưng dường như chẳng có món đồ nào có thể khiến hắn thật sự động tâm.
Mãi đến khi vô tình trông thấy một cây trâm ngọc trắng muốt, được chạm khắc tinh xảo hình hoa anh đào, nằm lặng lẽ trên quầy hàng ven đường, hắn mới khựng lại. Một tia sáng lóe lên trong mắt, không chút do dự, hắn tiến tới, nhấc cây trâm lên ngắm nghía, rồi cất giọng hỏi chủ quầy:
“Lão bảng, cây trâm này giá bao nhiêu?”
Lão chủ quầy là một nam nhân đã ngoài lục tuần, dáng người gầy gò, khắc khổ. Ông khoác trên mình bộ quần áo vải thô cũ kỹ, màu sắc đã bạc đi theo năm tháng, đôi tay chai sần chứng tỏ từng trải qua không ít gian lao.
Nghe có người hỏi đến cây trâm, ông lập tức ngẩng lên, ánh mắt già nua ánh lên chút ngạc nhiên. Lão chậm rãi đứng dậy, giọng nói có phần run run, không rõ vì tuổi tác hay vì điều gì khác:
“Chàng trai trẻ… ngươi hỏi cây trâm này sao?”
Thượng Quan Thấu nhẹ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi món đồ tinh xảo trong tay. Hắn chậm rãi hỏi lại:
“Đúng vậy. Lão bảng, cây trâm này ông bán bao nhiêu?”
Ông chủ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt Thượng Quan Thấu như muốn xác nhận điều gì đó. Hồi lâu sau, lão khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp thốt ra hai chữ:
"Không bán."
Thượng Quan Thấu tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. Hắn chỉ vào cây trâm ngọc, nhíu mày hỏi lại:
"Hả? Không bán? Tại sao chứ?"
Ông chủ không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng đi, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cũ kỹ bên cạnh quầy hàng. Lão nhấc cây quạt tre đã sờn rách, phe phẩy vài cái, vẫn điềm nhiên lặp lại hai chữ:
"Không bán."
Thấy Thượng Quan Thấu vẫn đứng yên, gương mặt đầy kinh ngạc, ông chủ quầy hàng lại thở dài, chậm rãi lên tiếng:
"Ta không bán cho ngươi."
Thượng Quan Thấu nhíu mày, khó hiểu hỏi lại:
"Không bán cho ta? Vì sao chứ?"
Ông lão không đáp ngay, chỉ phe phẩy cây quạt tre đã sờn, rồi bất chợt dùng nó chỉ thẳng vào mặt Thượng Quan Thấu, hừ lạnh:
"Ta chỉ bán hàng cho những người có số một vợ, một chồng. Còn ngươi..." Ông ta đưa mắt đánh giá hắn một lượt, ánh nhìn đầy nghi ngờ, rồi quay mặt đi, giọng pha chút khinh thường. "Vừa nhìn đã biết là kẻ phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Bán hàng cho ngươi, chẳng khác nào làm ô danh cửa tiệm của ta. Thôi đi đi, đừng phí lời!"
Ông chủ quầy hàng, tuổi đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng, ánh mắt tinh tường như thể nhìn thấu lòng người. Khi Thượng Quan Thấu bước đến hỏi mua cây trâm, thoạt đầu, ông lão chỉ ngước mắt lên nhìn hắn một cái, nhưng cái nhìn ấy không hề qua loa mà đầy xét nét.
Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Thấu hồi lâu, đặc biệt là đôi mắt phượng sắc sảo, khóe môi nhếch lên như thể lúc nào cũng ẩn chứa ý cười. Sau đó, ông lão khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ không mấy hài lòng, như thể đã nhìn ra bản chất của một kẻ đào hoa chỉ qua một cái liếc mắt.
Ông ta không vội từ chối ngay mà cất giọng trầm trầm, có phần chậm rãi, nhưng từng câu chữ đều mang theo sự cương quyết:
"Ta không bán cho ngươi."
Thượng Quan Thấu lập tức nhướng mày, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Không bán cho ta? Vì sao chứ?"
Lúc này, ông chủ quầy hàng mới đặt cây quạt tre đã sờn rách xuống bàn, chậm rãi phe phẩy nó trước ngực, như thể đang suy nghĩ xem có nên phí lời với kẻ trước mặt hay không. Sau một thoáng do dự, ông hừ lạnh, dùng quạt chỉ thẳng vào mặt Thượng Quan Thấu, giọng điệu đầy châm chọc:
"Ta chỉ bán hàng cho những người có số một vợ, một chồng."
Nói đến đây, ông lão khẽ liếc mắt đánh giá lại Thượng Quan Thấu một lần nữa. Cái nhìn của ông ta vừa sắc bén vừa đầy nghi hoặc, như thể đang cân nhắc xem có nên cho hắn chút cơ hội hay không. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ấy lại chuyển thành thất vọng và khinh thường.
Ông lão hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
"Còn ngươi..." Ông ta nhếch mép cười nhạt, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Thượng Quan Thấu rồi quay mặt đi, không thèm nhìn nữa, giọng điệu mang theo vẻ khinh khỉnh và chắc nịch. "...Vừa nhìn đã biết là kẻ phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Loại người như ngươi, hôm nay nói lời yêu với một người, ngày mai lại ôm ấp kẻ khác. Cây trâm này mà rơi vào tay ngươi, e rằng chẳng qua vài ngày đã bị đem tặng cho một nữ nhân khác. Bán hàng cho ngươi, chẳng khác nào làm ô danh cửa tiệm của ta."
Nói đến đây, ông lão xua tay như muốn đuổi đi, giọng điệu kiên quyết đến mức không cho Thượng Quan Thấu cơ hội thương lượng:
"Thôi đi đi, đừng phí lời!"
Thượng Quan Thấu thoáng sững người trước lời từ chối đầy chắc nịch của ông lão. Hắn chưa từng gặp ai bán hàng mà lại kiêu ngạo đến mức này. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
"Danh tiếng cái gì chứ? Cái sạp hàng nhỏ xíu, bày biện lộn xộn, tấm vải che còn cũ kỹ thế kia mà cũng đòi nói chuyện danh tiếng sao?"
Nghĩ vậy, hắn bất giác liếc mắt nhìn ông chủ quầy hàng một lần nữa.
Người đàn ông trước mặt hắn tuy ăn mặc có phần đơn giản, vải thô bạc màu, nhưng từ cử chỉ đến ánh mắt đều mang theo một loại khí chất không giống những kẻ bán hàng tầm thường. Dáng vẻ ông ta tuy có chút tùy tiện, tay chân thô kệch vì năm tháng vất vả, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, tư thế ngồi dù thả lỏng vẫn giữ được một loại oai nghi vô hình. Những nếp nhăn trên gương mặt không chỉ là dấu vết của tuổi tác, mà còn ẩn chứa sự từng trải và sắc bén.
Thượng Quan Thấu khẽ nhíu mày, lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
"Một ông lão bán hàng ven đường, vì sao lại mang theo phong thái như vậy?"
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy ông lão này có lai lịch không hề đơn giản.
Trên bầu trời, vài áng mây lững thững trôi, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống, phủ lên đường phố một lớp ánh sáng mờ ấm áp.
Thượng Quan Thấu một thân bạch y phất phơ trong gió nhẹ, dáng vẻ thong dong, nhàn nhã như đang dạo chơi ngắm cảnh hơn là vừa từ chợ trở về. Trong tay, hắn xách theo một hộp Quế Hoa Cao cùng vài món đồ linh tinh, bước chân nhẹ nhàng, chẳng hề vội vã. Từng động tác của hắn đều ung dung, phảng phất một nét lười biếng đặc trưng, như thể trên đời này chẳng có chuyện gì đáng để hắn phải bận tâm quá nhiều.
Gương mặt hắn thoáng nét ôn hòa, khóe môi khẽ cong, tựa như đang nghĩ đến một điều gì đó thú vị. Chỉ đến khi vừa bước đến cổng Bách Lý phủ, bị một a hoàn hớt hải chạy ra cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn mới hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc.
"Nhị phu nhân, Nhị phu nhân! Người về rồi thì tốt quá! Nhị thiếu gia tỉnh dậy không thấy người, đang rất lo lắng!"
Nghe vậy, Thượng Quan Thấu khựng lại một chút, rồi nhìn xuống hộp bánh trong tay. Khóe môi hắn giật giật, trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ lẫn mềm lòng.
"Tên ngốc này, chỉ không thấy ta một lát mà đã cuống lên như vậy sao?"
Hắn cười nhẹ, thu lại dáng vẻ chậm rãi ban nãy, rồi nhanh chân bước vào trong phủ.
Vừa nghe a hoàn báo tin, Thượng Quan Thấu lập tức sải bước chạy vào trong phủ, tốc độ so với dáng vẻ nhàn nhã khi nãy đã nhanh hơn mấy phần.
Chưa kịp đến nơi, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ đại sảnh. Khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Bách Lý Hồng Thước.
Y vẫn khoác bộ trung y màu sẫm chưa kịp thay, tựa như vừa vội vàng rời giường đã lao đi tìm hắn. Dáng người cao lớn nhưng lúc này lại mang theo chút hoảng loạn. Ánh mắt y quét khắp bốn phía, khóe mày nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng không che giấu.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Thượng Quan Thấu bất giác nhói lên một chút. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ cần không thấy mình, Bách Lý Hồng Thước sẽ lo lắng đến mức này.
Trong giây phút ấy, hắn không kìm được mà thốt lên hai chữ:
"Tướng công..."
Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo một tia run rẩy khó phát hiện.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Bách Lý Hồng Thước lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt, đáy mắt y như sáng lên, vội vã bước đến, vừa ôm chầm lấy hắn, vừa gắt gao siết chặt như sợ hắn lại biến mất lần nữa.
Bách Lý Hồng Thước vừa nhìn thấy Thượng Quan Thấu, trái tim vốn đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống, y vui mừng đến suýt nữa rơi nước mắt. Không chút do dự, y lao đến, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy hắn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, hắn sẽ lại biến mất.
Cái ôm của Bách Lý Hồng Thước quá mạnh, quá gấp gáp, như thể dồn nén tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng bấy lâu. Thượng Quan Thấu bị ôm chặt đến mức không khỏi khẽ chau mày, hơi nhíu lại vì đau, nhưng hắn không nói gì, chỉ vòng tay ôm lại đối phương, nhẹ nhàng vỗ về.
Giọng hắn mềm mại như gió xuân, mang theo chút nghi hoặc cùng dịu dàng:
"Tướng công, ngươi sao vậy?"
Hắn cảm nhận được hơi thở của Bách Lý Hồng Thước có chút gấp gáp, lồng ngực y phập phồng kịch liệt, tựa hồ vừa trải qua một trận hoảng loạn chưa từng có. Hắn nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc—rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến người trước mặt hắn phải hoảng sợ đến vậy?
Bách Lý Hồng Thước lúc này hoàn toàn không nghe thấy lời hắn, tâm trí y vẫn còn chìm trong nỗi hoảng loạn vừa rồi. Y siết chặt lấy Thượng Quan Thấu, tựa như muốn khẳng định người này vẫn đang thực sự tồn tại, vẫn còn đứng đây, ngay trong vòng tay y.
Giọng y khàn đi, hơi run rẩy, lẩm bẩm trong vô thức:
"Ngươi đây rồi... Ngươi đây rồi..."
Câu nói đơn giản nhưng chất chứa biết bao cảm xúc, như thể y vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật rằng hắn đã quay về.
Thượng Quan Thấu cảm nhận được cơ thể Bách Lý Hồng Thước hơi run nhẹ, hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng sâu thẳm lóe lên một tia lo lắng.
Hồi lâu sau, khi nhịp thở dần ổn định lại, Bách Lý Hồng Thước mới buông hắn ra, đôi tay vẫn lưu luyến đặt trên bả vai hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn không rời.
Y hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách cứ:
"Ngươi đã đi đâu vậy?"
Dù lời nói nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt y vẫn còn chút hoảng loạn chưa tan. Bách Lý Hồng Thước không phải người hay mất kiểm soát như vậy, nhưng lần này... y thật sự đã bị dọa sợ rồi.
Thượng Quan Thấu lúc này mới chợt "A" lên một tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Hắn lập tức đưa mấy món đồ đang xách trên tay đến trước mặt Bách Lý Hồng Thước, giọng nói đầy vẻ thản nhiên nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia mong đợi.
"Ngày mai là sinh thần của ngươi, ta thấy mấy món đồ của ngươi dùng đã cũ rồi nên đi mua vài món mới. Có cả bánh Quế Hoa mà ngươi thích nữa nè."
Nói đoạn, hắn khẽ lắc lắc chiếc hộp đựng Quế Hoa Cao, cố tình làm cho hương thơm thanh nhẹ của bánh tỏa ra, như muốn khiến y vui vẻ.
Hắn vốn nghĩ Bách Lý Hồng Thước sẽ lập tức mừng rỡ, hoặc ít nhất cũng sẽ cảm động mà khen hắn vài câu. Nhưng trái với dự đoán, đối phương vẫn đứng lặng ở đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn. Không tức giận, không trách móc, nhưng lại mang theo một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Thượng Quan Thấu hơi chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn cười cười, giơ hộp bánh lên lần nữa, giọng điệu mang theo vài phần lấy lòng:
"Tướng công, ngươi xem nè, ta đi từ sáng sớm chỉ để mua cho ngươi đấy, có phải rất có lòng không?"
Nhưng Bách Lý Hồng Thước vẫn không đáp. Ánh mắt y chăm chú nhìn hắn, như muốn nhìn xuyên thấu qua hắn, xem thử hắn có thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra hay chỉ đang cố ý trêu chọc y.
Nghe vậy, Bách Lý Hồng Thước khẽ chau mày, giọng pha chút trách móc lẫn lo lắng:
"Mấy chuyện này đã có a hoàn trong phủ lo liệu, sao ngươi phải tự mình làm?"
Thượng Quan Thấu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không sao, m..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Mắt hắn hoa lên, tai ù đi, cơ thể như mất hết sức lực. Thượng Quan Thấu theo phản xạ đưa tay vịn vào Bách Lý Hồng Thước, nhưng chưa kịp nắm chặt thì trước mắt hắn đã tối sầm lại.
Cả người hắn vô lực, lảo đảo rồi ngã xuống.
Thượng Quan Thấu đột nhiên ngất xỉu, Bách Lý Hồng Thước hoảng hốt lao tới, vội vàng ôm lấy hắn trước khi cơ thể gầy gò kia ngã xuống đất.
"Thấu Nhi! Thấu Nhi! Ngươi sao vậy? Thấu Nhi..."
Y gọi liên tục, giọng nói run rẩy, tràn đầy lo lắng. Bàn tay vội vã vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán hắn, cảm nhận được hơi thở yếu ớt và gương mặt tái nhợt, lòng y càng thêm hoảng loạn.
Y lập tức quay sang một a hoàn đang đứng gần đó, giọng gấp gáp ra lệnh:
"Mau đi mời đại phu!"
Nàng ta vừa nghe liền giật mình, vội vã chạy đi, gần như là dùng hết tốc lực để tìm người.
Trong đại sảnh rộng lớn, Bách Lý Hồng Thước siết chặt người trong lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt lạnh đi của Thượng Quan Thấu, lòng rối bời như có hàng vạn mũi kim đâm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com