Chương 0: Mở đầu
"Đau. Thật đau."
Chàng thanh niên cảm giác cơn đau toàn thân ập đến não như một cơn thủy triều cuồng bạo, cuốn phăng đi mọi xúc cảm khác. Trong chớp nhoáng này, đầu cậu ta không còn thứ gì khác ngoài cảm giác nóng như lửa đốt từ mọi tế bào trên cơ thế, cứ như thể tứ chi bị xé rách toạc ra khỏi thân mình, bụng bị đâm thủng còn lồng ngực bị phanh mở.
Cơn đau khủng khiếp khiến cho cậu ta chẳng thể nghĩ nổi thêm bất thứ gì khác ngoài sự trống rỗng trong tâm trí. Chân và tay cậu ta co quắp lại, co giật theo bản năng. Cậu ta như nín thở lại, hai hàm răng trắng cắn chặt vào môi khiến cho dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả cằm.
Thở.
Cậu ta không thở nổi như thể phổi bị vật gì đó nặng hàng tấn đè nén vào, không cho phép co giãn vậy.
Cậu ta muốn cử động, muốn quan sát tình trạng thân thể mình hay chí ít là một chút giãy giụa để quên đi cơn đau đang chiếm trọn bộ não mình. Thế nhưng, cậu ta kinh hãi phát hiện ra mọi mệnh lệnh không thể thoát ra khỏi khối hộp sọ thể tích chưa đầy một lít rưỡi. Không, nói khoa trương là vậy chứ cậu ta nào có biết được các tín hiệu thần kinh của mình đi những đâu. Cậu chỉ biết rằng, chân tay mình nặng như chì, chỉ một cử động ngón tay đơn giản nhất cũng trở nên vô vọng và cậu ta có ảo giác rằng, toàn bộ thân thể không còn thuộc về chính mình nữa.
Đột ngột.
Cậu thanh niên khôi phục trạng thái bình thường. Đúng thế, trong một tích tắc, mọi cảm giác khó chịu trong cơ thể biến mất không một dấu vết. Chúng đi cũng nhanh như cách mà cậu tỉnh lại vậy. Thân thể cậu nhẽ bẫng như thể tháo xuống hàng tấn chì buộc khắp thân người. Tứ chi không còn cảm giác bị chém lìa, thân thể cảm giác được một trận mát mẻ, thư thái xông thẳng lên não, trong khi tinh thần trở nên tỉnh táo, dễ chịu hơn bao giờ hết.
Chân và tay giờ đây đã có cảm giác lại. Hơn nữa, thân thể cậu ta cũng thật nhẹ nhõm, thật khoan khoái như thể một dòng năng lượng chạy dọc theo mạch máu, không ngừng xoa bóp cơ bắp khắp thân thể. Dòng năng lượng ấy, tựa như một dòng suối nước nóng, lan tỏa đến đâu, để cho từng mô tế bào sống lại đến đó.
"A, thật mẹ nó dễ chịu."
Chàng thanh niên không nhịn được mà hét lên khoan khoái.
Cảm giác ấy một mực quấn lấy thân thể cậu, kéo dài hàng phút đồng hồ mới chậm rãi rút lui. Điều này khiến cho chàng thanh niên vừa không nỡ, vừa có chút thất lạc.
"Ầy, giá như nó kéo dài cả ngày, không, chỉ cần một giờ thì tốt biết bao."
Chàng thanh niên than thở, thân thể vẫn nằm ngửa trên mặt đất, mắt không có tiêu cự, buông thả vào nền trời xanh.
Rất nhanh, cậu ta dứt bỏ ý nghĩ đó. Được tận hưởng cảm giác ấy đã là quá tốt rồi. Cậu ta dám cá là nó tốt hơn bất kỳ loại mát xa nào cậu ta từng thử qua, dễ chịu hơn bất cứ con suối nước nóng nào cậu ta từng ngâm mình. Chỉ thử qua một lần, không những để cho thân thể như được hồi sinh lại một lần, mà ngay cả tinh thần cũng thanh tỉnh như cắn cafein vậy. Mà lại, ai biết được cảm giác vừa rồi có phải là thứ gì tốt hay không? Không phải lần lên cơn phê nào cũng thích hợp cho cơ thể. Thuốc phiện là một ví dụ điển hình.
Cậu ta vẫn nằm đó, hàng chục phút đồng hồ, để nhấm nháp lại chút ít tàn dư của cơn khoái cảm vừa rồi.
Đầu óc thanh tỉnh hơn, chàng thanh niên cũng là lúc nghĩ về thực tế. Ngay lập tức, hàng triệu dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
'Ngôi nhà quen thuộc đâu rồi? Phố xá đông đúc quen thuộc đâu rồi? Những tòa nhà chọc trời quen thuộc đâu rồi? Các thiết bị điện tử, công nghệ quen thuộc đâu rồi? Phương tiện giao thông qua lại tấp nập đâu rồi? Quan trọng là thành phố quen thuộc đi đầu rồi?'
Chàng thanh niên hoảng hốt nhận ra tất cả những gì mình biết đều đã biến mất hết. Xung quanh chẳng có gì ngoài một thảo nguyên rộng mênh mông,xanh mướt tràn đầy sức sống kéo dài đến tận dãy núi xanh đẫm,mù mờ phía tận chân trời. Mùi cỏ thơm ngát, xộc thẳng vào mũi khiến cho cậu ta nhớ lại những ngày gặt lúa mỗi khi về quê nội vào mùa hè. Đó là mùi nhựa cỏ bị cắt ra, phơi nắng để bốc hơi lên hương thơm.
'Thật mộc mạc, thật giản dị mà cũng thật gần gũi.'
"Khoan đã, giờ không phải là lúc nghĩ về những thứ này."
Nói xong, cậu ta dùng sức tát thật mạnh vào má mình, tiếng vang lên thật to, thật giòn, vọng thật xa theo tiếng gió, hòa khắp không gian rộng lớn.
"A, con mẹ nó thật đau."
Hai má in hằn vết bàn tay đỏ lừ khiến cho cậu ta biết mình không phải là mơ.
"Cũng không giống như là ảo giác. Hay là mình say sỉn? Khoan đã,mình không có chơi thuốc, hay nghiện rượu. Điều này là không thể nào."
Điều cuối cùng cậu ta nhớ là mình vẫn còn ở trong bếp của căn nhà quen thuộc.
Còn gì nữa?
Cậu ta là ai? Cậu ta là Lê Cung, hai mươi tuổi, sinh viên theo học ngành kỹ thuật của một trường đại học có tiếng.
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ và cũng là sinh nhật của em gái cậu ta. Cậu ta muốn tạo cho em gái một bất ngờ nên học cách làm bánh sinh nhật từ trên Internet. Thế rồi, cậu ta vào bếp, làm theo hướng dẫn. Lò vi sóng, dụng cụ đều đầy đủ; bột mì và trứng cũng đã có sẵn. Mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ.
"A."
Cậu ta chỉ nghĩ được đến đó trước khi có một cơn đau đầu dữ dội tấn công não bộ của mình. Hết cách. Đó là tất cả những manh mối mà cậu ta có thể lần theo. Đây là điểm cuối cùng. Sau đó, cậu ta có thử vài lần nhưng rồi kết quả không mấy khả quan. Tất cả đều kết thúc bởi cảm giác của cây búa nặng hàng tấn ầm ầm bổ vào sau gáy.
"Bất lực. Thật mẹ nó bất lực."
Không hiểu làm sao lại xuất hiện ở môi trường hoàn toàn xa lạ. Rồi cố gắng tìm lại ký ức thì chẳng có chút manh mối nào. Lê Cung lúc này cảm giác cực kỳ chán nản. Sự sung sướng đến từ cảm giác khoan khoái hồi đầu đã bay biến mất sạch; thế chỗ cho nó là nỗi bất an, sự lo lắng và có chút căng thẳng.
"Tóm lại là con mẹ nó ta đang ở đâu?"
Lê Cung hét lên thật lớn, âm thanh vọng thẳng vào giữa trời xanh. Dĩ nhiên, chẳng có ai đáp lại cậu cả. Nhưng thế là đủ. Nó đủ để cho cảm giác ức chế trong lòng cậu tiêu tán bớt phần nào, cũng để cho ý nghĩ của cậu thông suốt hơn và sẵn sàng chấp nhận thực tế hơn. Tất nhiên, lo lắng là lo lắng, căng thẳng là căng thẳng. Những cảm xúc này chẳng bao giờ có thể xua tan đi hoàn toàn cả. Không hiểu thấu bị ném vào môi trường hoàn toàn lạ lẫm, bất an là phản xạ tự nhiên của bất cứ con người nào, nói đúng hơn là bất cứ sinh vật nào.
Mặc dù vậy, Lê Cung vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng. So với đa phần thanh niên cùng trang lứa, tinh thần cậu cứng hơn, tâm cũng rộng hơn, cũng dễ chấp nhận thực tế hơn. Điều này không phải là rèn luyện, cũng chẳng phải là tiếp xúc nhiều với các sự kiện cuộc đời; mà là trời sinh. Từ bé, cậu ta đã như vậy rồi.
"Vẫn còn tốt. Môi trường hoang dã, nhưng cỏ cây xanh tốt như vậy, có lẽ cách nguồn nước không xa."
Đó là lập luận của cậu. Không khí ẩm cũng là một nguyên nhân khác. Có nước tức là không lo lắng vấn đề trao đổi chất trong thời gian ngắn. Cho dù không có thức ăn thì chỉ là cảm giác khó chịu dạ dày mà thôi. Với đầy đủ nước, người ta ít nhất vẫn còn sung mãn vài ngày trước khi ngắc ngoải.
"Thế là đủ. Vài ngày là đầy đủ để tìm lại với nền văn minh."
Lê Cung rất tự tin với suy đoán của mình. Đã là thế kỷ nào rồi? Bây giờ không còn là thời cổ địa nữa, con người thời đại này gần như chiếm chọn hành tinh. Đến cả ixa mạc hoang vu miền Tây nước Mỹ, người ta cũng chỉ mất vài giờ lái xe để đến được quán Mcdonald gần nhất. Vài giờ lái xe, cậu ta cuốc bộ vài ngày là qua.
"Không có gì đáng ngại cả."
Từ đầu đến cuối, cậu ta thủy chung tin tưởng rằng mình vẫn đang ở trên Trái đất. Chẳng qua là một dạng biến cố, một hiện tượng huyền bí nào đó khiến cho cậu ta bị ném ra ngoài hoang dã vài trăm cây số mà thôi. Điều này, mặc dù khó tin nhưng không phải là chưa từng nghe nói qua, ít nhất thì mấy tờ báo lá cải vẫn thường nhắc đến các vụ mất tích bí ẩn để rồi được phát hiện cách xa nhà ở một vùng ngoại ô xa lạ, nằm sâu trong núi hay rừng rậm nào đó. Các nhân chứng đều thề sống thề chết rằng mình nói đều là sự thật mặc cho sự thật gần như chẳng thể xác minh.
"Bỗng nhiên, mình nhận ra rằng, không nên có quá nhiều thành kiến với báo lá cải, và rằng vẫn nhiều người nói thật chứ không chỉ vì bán vài mảnh giấy."
Lúc này, cậu có lòng đồng cảm sâu sắc đối với các nhân vật trong câu chuyện đó. Cho dù ngôn luận có hoài nghi họ, bây giờ Lê Cung không thể không tin tưởng được.
"Lúc nào về đến nhà, thử tìm cách liên lạc với họ một chút."
Về phần dị giới? Về phần xuyên không?
Ha ha... Xin lỗi, cậu ta chưa hề nghĩ qua, dù chỉ một phút, một giây. Lê Cung đã bỏ qua cái thời mà cầm kiếm gỗ, tưởng tượng mình là anh hùng diệt ma vương, hay ngồi trên ghế mà nghĩ rằng mình là kỵ sĩ rồng; càng chẳng nghĩ đến cái gì tiên nhân hay thần thánh. Cái độ tuổi người ta gọi là Chuunibyou với hàng đống lịch sử đen tối đáng xấu hổ đã bị cậu ta kiên quyết ném sang một bên, nghĩ cũng không dám nghĩ lại, cho tiền cũng không dám nhắc lại.
"Ha ha... đừng hòng lừa được ta. Ta rất tỉnh táo. Rất nhanh thôi, ta sẽ trở lại thế giới văn minh. Thế giới này không thể để ta nghĩ lại thứ đáng xấu hổ..."
Lê Cung sảng khoái cười, tự khen lấy mình nhanh nhạy, sáng suốt. Thế nhưng, nhanh như cái cách mà cơn đau biến mất trước đó không lâu, giọng cậu ta im bặt, gương mặt cứng nhắc không dám cử động, đôi mắt trừng lớn không chớp.
Bởi vì, cậu ta nhìn thấy... ba mặt trăng.
Phải, ở cuối đường chân trời, cậu ta nhìn thấy lờ mờ ba mặt trăng nhấp nhô trong làn mây mỏng. Cho dù là ánh nắng ấm áp, rực rỡ của rạng sáng cũng không thể che lấp hoàn toàn sự hiện diện của chúng. Một Đỏ, một Tím, một Xanh, tựa như ba viên ngọc khảm nạm trên nền trời.
'Con mẹ nó, nơi nào trên Trái đất có ba mặt trăng? Làm gì có.'
Lê Cung điên cuồng gào thét trong lòng, đồng thời hai tay không ngừng dụi dụi đôi mắt, hy vọng rằng ảo ảnh nhanh chóng biến mất. Thế nhưng, ba mặt trăng vẫn lù lù bất động ở đó, không xê xích một ly như thể giễu cợt nỗ lực của cậu ta vậy.
Lúc này đây, tâm tình cậu ta thật phức tạp, cậu ta cảm thấy như thể cả thế giới thù địch với chính mình vậy, đặc biệt là sau khi vừa mới cười ha ha rồi tự đắc nói một câu. Lê Cung thật sự muốn hét lên:
Đùa với ta vui lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com