Chương 10: Boss ẩn
"Chủ... chủ nhân."
Tiếng nói của An run rẩy. Không chỉ có thế, cả thân thể nó không ngừng rùng mình, lông tóc dựng thẳng hết cả lên. Một cảm giác lo lắng, bất an pha lẫn một chút sợ hãi đến tận bản năng tràn lên trong tâm trí con bé.
Theo bản năng, An lách mình, rúc cả thân thể, vùi vào trong lòng chủ nhân nó. Sự sợ hãi lớn dần lên, nó biến trở về nguyên dạng: một con gà con, lông vàng óng, mềm mại, bồng bềnh như một đám mấy nhỏ. Thế rồi như nghĩ gì, nó lại biến trở lại dạng người, thiếu nữ yêu kiều, kinh diễm, để nằm gọn trong lòng chủ nhân nó.
Không chỉ có An, con Mực phản ứng cũng không khác biệt là bao. Đang yên đang lành, nó nhảy dựng cả lên, lông tóc toàn thân xù thành một khối, cái đuôi nó dựng thẳng, hai tai vểnh hết cỡ, đôi mắt khẽ khép lại, cái miệng gầm gừ, lộ ra gặp răng nanh sắc nhọn lạ thường. Đây là trạng thái mà nó cảm thấy bị đe dọa, hơn nữa, đe dọa đến trí mạng, trạng thái mà từ rất, rất lâu rồi, kể từ khi nó được Lê Cung bao bọc, nó chưa từng cảm nhận qua.
Thế rồi tương tự như An, nó chui vào dưới chân chủ nhân nó, dùng cái đầu khẽ dụi vào đùi chủ nhân như tìm kiếm sự che chở.
Chỉ có như vậy, chúng nó mới cảm nhận được sự an toàn, yên ổn.
Lê Cung tay trái vuốt mái tóc mềm mượt, dài như thác của An, tay phải xoa đầu con Mực, trấn an:
"Bình tĩnh nào. Còn có ta ở đây."
Thân thể mềm mại của An khẽ run lên nhè nhẹ. Rất nhanh, con bé bình tĩnh lại, đôi mắt nhắm hờ, biểu cảm dường như rất hưởng thụ cảm giác hiện tại. Con Mực cũng là như vậy, nó đã ổn định hơn, tâm thần không còn chập chờn như trước, mặc dù đuôi vẫn còn dựng đứng, cảnh giác chưa hề hạ xuống chút nào, nó vẫn ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Lê Cung hài lòng gật đầu. Trấn an An và Mực như vậy là đủ rồi. Từ quan sát của cậu thì hai đứa nó đã ổn định rất nhiều; cho dù không phải trạng thái tốt nhất thì cũng đã đủ để đối mặt với các biến cố bất ngờ.
Lúc này, cậu mới phóng tầm mặt vào không trung, không, đúng hơn là thật sâu, thật xa trong không gian, tận tít đến vùng không gian tăm tối bên ngoài bầu khí quyển, xa xa vượt lên cả quỹ đạo của ba mặt Trăng, thậm chí còn cao hơn cả quỹ đạo của mặt Trời. Tại đây, cậu ta thấy điều gì đó nằm ngoài dự kiến. Lần đầu tiên, cậu ta nhận ra rằng, không gian vô cùng, vô tận, sâu thăm thẳm không thấy đáy, nó... hình như không hoàn toàn trống rỗng.
Dường như, cả không gian ngoài kia, rộng lớn đến ngoài sức tưởng tượng, đang có thứ gì đó chuyển động. Không chỉ có thế, điều này diễn ra đồng thời, ở mọi lúc, mọi nơi. Giống như một thứ gì đó rất khó hình dung, rất khó định nghĩa, gần như không thể miêu tả bằng lời hay ý tưởng. Sự tồn tại của nó đơn giản là nằm ngoài nhận thức của bất cứ sinh vật thông thường nào.
Đúng thế, vậy mà nó vẫn luôn ở đó, một tồn tại khó mà hình dung vậy mà hiện diện ở khắp mọi nơi, bao trùm lên mọi thứ, bao quát cả thế giới này, cả mặt Trời hay ba mặt Trăng trên đầu, và thậm chí cả không gian vô cùng, vô tận ở ngoài kia. Không một ai biết đến nó, không một ai nhận ra sự hiện diện của thứ này trước đây, ngay cả Thập Bát Vương cũng vậy, ngay cả Cửu Hoàng Bát Đế cũng là thế, cho dù là Lục Thánh cũng chẳng có lấy một ý niệm nào về sự hiện diện này; thậm chí là cả Lê Cung, với năng lực nhận thức khủng khiếp cũng chưa từng nhận ra thứ đang chuyển động ngoài không gian. Cho đến ngày hôm nay.
Chỉ riêng năng lực che dấu sự hiện diện này, cũng đủ cho cậu rùng mình.
Tầm mắt của Lê Cung rất rộng, ánh mắt của cậu cũng rất xa. Một cái liếc mắt, hai con người quét qua nửa bầu trời, dò xét đến tận chân trời của vùng không gian sâu thẳm nhất, tăm tối nhất, nơi mà những năng lực cảm nhận nhạy bén của con Mực hay các thiết bị thăm dò tốt nhất của An cũng không thể chạm đến.
Cả không gian vô hạn đang chuyển động.
Dường như có thứ gì đó, có sự sống. Giống như những con mãng xà khổng lồ, uốn lượn thân thể dài đến mức không thể đong đếm bằng lý lẽ thông thường, đang vặn mình tìm về một nơi hội tụ.
Có hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ, hàng tỷ tỷ, càng là nhiều hơn nữa thứ như thế.
Tựa như cái cách người ta nói, trăm suối đổ về thành sông, nghìn sông đổ về một biển. Dòng của những vật chất ấy bắt đầu hội tụ tạo thành thứ lớn hơn, lần lượt các dòng lớn hơn ấy lại hội tụ về một mạch còn lớn hơn nữa. Quá trình ấy liên miên, không ngừng nghỉ, diễn ra đồng thời tại mọi nơi, mọi chỗ, hình thành một mạng lưới khổng lồ bao quát toàn bộ không gian vô tận.
Điểm đích cuối cùng chỉ có một, một điểm, một vị trí ngoài không gian, đối mặ chính diện với Utopia. Tại đó, hàng trăm dòng chảy vật chất lạ cùng hội tụ về một điểm, tạo nên khối cầu mờ ảo, hỗn độn, đỏ sậm, không rõ ràng. Lê Cung tập trung tầm nhìn về khối cầu ấy; không rõ nó là chất lỏng, chất khí, chất rắn hay là một dạng vật chất chưa nhận biết; chỉ biết rằng, khối cầu ấy đang mỗi lúc một lớn dần và chẳng mấy chốc, kích thước của nó đã tương đương như sao Thiên Lang.
Nói thật, chính cậu cũng cảm thấy áp lực khi đối mặt với thay đổi đột ngột này.
Đặc biệt là khi khối cầu kia bắt đầu tỏ ra địch ý.
Loại địch ý này rất khó nói nên lời. Nó không rõ ràng, không hiện thực, không phải là thứ mà người ta trực tiếp nắm bắt hay chạm vào được. Thế nhưng nó rất đáng sợ. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, nó còn đáng sợ hơn cả sát ý hay chiến ý ngút trời mà các sinh vật thường xuyên tỏa ra khi đối đầu lẫn nhau.
Càng kỳ dị hơn nữa, loại địch ý này không phải là thứ mà tất cả các sinh vật đều cảm nhận được, cũng như cái cách mà thứ tồn tại ấy không phải cho tất cả mọi sinh vật trên Utopia thấy được. Thập Bát Vương không thấy được nó, ngay cả Cửu Hoàng Bát Đế cũng là như vậy; cho dù mạnh như Lục Thánh cũng chỉ lờ mờ nhận ra sự biến đổi khác thường trên đầu chúng; đừng nói đến các sinh vật cấp độ thấp hơn.
Sinh vật càng mạnh, mới càng có khả năng nhận ra sự hiện diện đáng sợ bao trùm lên vạn vật này.
Không biết có phải là nhận được cổ động từ chủ nhân hay không, con Mực thoắt một cái biết mật tại chỗ. Chớp mắt, nó đã hiện ra đối diện với tồn tại kia. Nhe nanh múa vuốt, lông đuôi dựng đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Dù cho Mực không phải là chó thường, nhưng bản năng của loài sói vẫn còn đó. Nhiệm vụ của nó hơn lúc nào hết, chính là bảo vệ chủ nhân an toàn. Nhất là khi kẻ địch đáng sợ, thể hiện địch ý rõ ràng trong mắt nó đến như vậy.
Lê Cung và An đuổi theo sau, xuất hiện ngay phía trước con Mực. Ấy cũng là khi đối phương hoàn tất biến đổi. Tất cả những thứ vật chất bí ẩn kia đã hội tụ về một thể.
"An, Mực, trở về thế giới."
Nhìn qua đối phương một cái nháy mắt, Lê Cung không do dự ra lệnh.
"Thế nhưng... chủ nhân."
An lo lắng lắm. Đối diện tồn tại này, cô bé có cảm giác không khác nhiều lần đầu tiên thấy chủ nhân đối mặt Lục Thánh. Nhưng mà, hai lần khác biệt nhau hoàn toàn. Đối mặt với Lục Thánh, chủ nhân cô đã lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ suốt mười năm trời. Chính bản thân cô cũng là người tham dự trong kế hoạch lớn lao đó, đóng góp không biết bao nhiêu ý tưởng, thiết kế bao nhiêu cạm bẫy, chế tạo ra bao nhiêu công cụ, vũ khí hỗ trợ.
Mà lần này khác biệt hoàn toàn, tồn tại bí ẩn kia xuất hiện quá đột ngột. Không ai biết nó đến từ đâu, mục đích là gì, không có lấy một bit thông tin tình báo. Cuộc chạm chán quá đột ngột khiến cô lo lắng hơn bao giờ hết.
Ít nhất, nhìn chủ nhân đối mặt với Lục Thánh, An còn có tự tin vào kế hoạch tác chiến mình đóng góp, cô còn rõ ràng rằng, mình đã giúp đỡ hết sức có thể.
Bây giờ thì không có cái tự tin như vậy.
Ngay cả con Mực cũng gầm gừ ở bên cạnh không chịu lui. Mặc dù nó không thông minh như An, nó đủ nhạy bén để nhận ra tình huống bây giờ khác biệt so với mọi thứ nó từng đối mặt trong quá khứ.
"Không nghe lời ta? Trở về, sẵn sàng bảo hộ Utopia."
Lê Cung lần thứ hai lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị chứ không tùy ý, dễ tính như thường ngày, giọng nói cũng cao hơn, gấp gáp hơn.
Điều này cũng chỉ đủ để An và Mực miễn cưỡng quay trở lại Utopia. Cả hai không hoàn toàn đáp xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, toàn bộ sự tập trung vẫn ghim chặt lấy chủ nhân họ, sẵn sàng lao ra ngoài đó bất cứ lúc nào.
Kỳ thật, chỉ có khi An và Mực đi rồi Lê Cung mới buông lỏng hơn một chút. Bởi vì có chúng ở đây, cậu ta không thể toàn lực đối phó với thứ trước mặt, nếu nó bất chợt tấn công. Cho dù cậu phải công nhận rằng, An và Mực rất mạnh, thời gian qua chỉ số Force Point tăng chưởng cực nhanh, một con chó có thể mạnh lên bằng cách ăn vào bất cứ thứ gì, một con gà có thể mạnh lên bằng cách hấp thụ bất cứ thứ gì, làm sao không mạnh lên cho được? Ngay cả Lục Thánh cũng dần bị chúng bỏ lại phía sau.
Tuy vậy, đối thủ lần này hoàn toàn khác biệt.
Nó mạnh lắm.
Rất mạnh.
Mạnh hơn bất cứ thứ gì Lê Cung từng thấy.
Mạnh bao nhiêu? Cậu không thể khẳng định chắc chắn được,bởi vì chỉ số Force Point của nó là E2.1, nhỉnh hơn cậu một chút.
Thế nhưng, áp lực mà nó tạo ra cho cậu, lớn hơn rất, rất, rất nhiều so với áp lực mà bất kỳ thành viên nào trong Lục Thánh, Bát Đế, Cử Hoàng và cả Thập Bát Vương từng gây ra cho cậu.
Đối thủ này, là thứ gì đó mà cậu không muốn chạm chán bằng bất cứ giá nào.
Việc đầu tiên Lê Cung muốn làm là tìm cách giao lưu với đối phương. ba mươi năm sống sót ở thế giới này đã khiến cậu ta chán ngấy bạo lực rồi. Chưa kể đến, là một thanh niên có học thức của thế kỷ hai mươi mốt, có mấy người lại thích bạo lực? Việc gì có thể giải quyết qua đàm phán, thì nên hết sức tránh nắm đấm.
Đừng nhìn cậu liên tục khiêu chiến các sinh vật hùng mạnh hơn mà nghĩ rằng cậu ưu thích đánh lộn. Chỉ là tình huống không có lựa chọn khác thôi. Các sinh vật hoang dã ở đây không thích nói chuyện cho lắm, trừ khi đè nó xuống đất ma sát, đánh cho nó không gượng dậy nội, nó mới chịu nghe người ta nói.
"Ngươi..."
Thế nhưng, không kịp chờ cậu mở miệng hoàn toàn, ý tưởng của đối phương đã truyện đề trong cậu.
'Ngươi làm hỏng thí nghiệm.'
Lê Cung hơi giật mình. Đối phương cho đến khi hình thành hoàn chỉnh cũng chỉ là một khối cầu vật chất không xác định, đỏ sậm với lớp vỏ là vô số dòng vật chất liên tục vận chuyển. Một con mắt khổng lồ hiện lên tại trung tâm bề mặt, trực diện nhìn cậu chằm chằm. Nó không thể phát ra lời nói. Bằng cách nào đó, nó lại có thể truyền đạt tư tưởng vào trực tiếp não bộ của cậu.
Cậu không có thời gian để tìm hiểu điều này. Nội dung của thông điệp quan trọng hơn nhiều.
'Thí nghiệm? Thí nghiệm gì?'
Thoạt đầu, cậu không hiểu. Cậu đã làm gì? Can thiệp vào điều gì?
Hàng tỷ ý nghĩ trong đầu cùng một lúc chạy song song, hàng nghìn mô phỏng được tính toàn. Cuối cùng, một khả năng lớn nhất, một trường hợp có xác suất xảy ra cao nhất, cũng là một kịch bản khó tin nhất hiện lên trong đầu cậu:
'Cả thế giới này vốn là một thí nghiệm. Cả không gian trống rỗng, rộng lớn đến vô cùng này vốn là một phòng thí nghiệm, và thứ tồn tại bao trùm lên tất cả này chính là kẻ giamsats thí nghiệm.'
Đây là một kết luận đáng sợ.
Loại thí nghiệm gì mà có quy mô khủng khiếp đến thế,bao trùm lên cả một thế giới, kéo dài trong không gian vô tận rộng lớn? Loại thí nghiệm gì mà có thời gian lâu đến thế, dài hơn cả tuổi thọ vô số kỷ nguyên mà Lục Thánh đã trải qua? Loại tồn tại khủng khiếp nào có thể thực hiện thí nghiệm tầm cỡ đến như vậy?
Vô số câu hỏi thoáng nổi lên trên mặt nước.
Lê Cung một lần nữa nhìn đến chằm chằm khối cầu một mắt khổng lồ trước mặt.
'Nó đến cùng đóng vai trò gì trong thí nghiệm? Liệu nó là kẻ đứng đằng sau thực hiện thí nghiệm này? Hay chỉ là một kẻ giám sát, thậm chí còn có tồn tại kinh khủng hơn nữa điều khiển phía sau?'
Quan trọng hơn cả, một câu hỏi mà cậu vẫn luôn băn khoăn mà chưa từng dám hỏi ra bên ngoài.
'Tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Vai trò của mình là gì?'
"Ta..."
Cậu mở miệng, muốn xác nhận một trong những điều cậu muốn biết câu trả lời nhất suốt bốn mươi năm qua. Thế nhưng, một lần nữa cậu bị đánh gãy, bởi ý nghĩ của đối phương truyền trực tiếp vào não cậu:
'Ngươi là biến số, là kẻ ngoại lai.'
Kẻ ngoại lai? Là biến số?
Nếu như thế, gần như chắc chắn sự hiện diện của cậu chính là ngoài ý muốn mà đối phương không thể kiểm soát được. Nói theo cách khác thì đối phương không có câu trả lời cậu muốn.
Không còn cách nào khác, để chuyện đó sang một bên, cậu cần phải giải quyết tình huống hiện tại. Cần biết mục đích của đối phương, cậu mới có thể đàm phán:
"Mục..."
Lại một lần nữa, cậu bị đánh gãy bởi ý nghĩ đột ngột truyền thẳng vào não:
'Ngươi... phải bị tiêu diệt.'
Mặt Lê Cung đều đen lại. Quá tam ba bận. Hơn nữa, cậu ta còn là cả ba lần đều chưa kịp mở miệng thì bị đánh gãy.
Quá tức giận.
Đối phương còn không để cho cậu mở miệng. Đối phương vốn không có ý định nghe cậu nói.
Cứ thế mà trực tiếp cắt ngang lời cậu.
Quá không có lịch sự. Tâm tính cậu có tốt đi nữa thì cũng chẳng thể nào thông cảm được.
Càng nghĩ đến càng tức, càng nghĩ đến càng không muốn nói chuyện.
Tốt.
Đối phương đã muốn dùng nắm đấm thì cậu chiều theo đối phương.
Bản tính của Lê Cung chính là tận lực tránh xa rắc rối không cần thiết. Chính là như vậy. Từ khóa ở đây không phải là 'tận lực tránh xa', mà là nhấn mạnh đến 'không cần thiết'. Đối phương muốn vật lộn, cậu không ngại đè nó xuống đất ma sát; đối phương là mối đe dọa tiềm tàng, cậu không ngại tiêu diệt hiểm họa ngay từ đầu. Không phải là như thế, cậu nào có ý định khiêu chiến lần lượt Thập Bát Vương, Cửu Hoàng Bát Đế cho đến Lục Thánh, chẳng phải là diệt đi mầm họa sau này?
Càng hơn nữa là, lần này, đối phương trực tiếp muốn tiêu diệt cậu?
Chiến tranh, là không thể tránh khỏi.
Khối cầu kia cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Nó cũng chẳng chần chờ chút nào, nó ra đòn ngay sau lời tuyên chiến, không có một giây, một phần nghìn giây nào ở giữa cả.
Từ giữa con mắt lớn bằng cả mặt trời của nó, một chùm năng lượng khổng lồ hội tụ, chiếu thẳng đến cậu. Nguồn năng lượng này quá lớn, quá khổng lồ, đủ để làm mọi thứ biến mất chỉ bằng cách chạm vào nó.
Càng đáng sợ hơn, tốc độ của nó cực nhanh.
Khoảng cách giữa cậu và khối cầu còn lớn gấp đôi khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất. Ngay cả ánh sáng cũng mất đế mười sáu phút để đi vượt qua khoảng không lớn đến như thế.
Tuy nhiên, chùm tia kia đổ ập lên đầu cậu sau chưa đầy một phần nghìn tỷ giây. Nó xuyên thủng qua không gian mà đến. Nó không đi theo đường thường.
Lê Cung tránh né ngay lập tức.
Đến trình độ cỡ này, cậu đã không còn cảm nhận thế giới qua năm giác quan thông thường, chiến đấu cũng không phải dựa vào mắt nhìn, tai nghe nữa, cảm quan về vạn vật xung quanh khác biệt rất nhiều, theo cách mà người thường không thể hình dung bằng bộ não sơ khai, nguyên thủy của họ.
Lê Cung xé rách không gian mà né tránh. Việc này đối với cậu hiện tại không khó hơn hít thở là bao. Thao túng không gian và thao túng thời gian là hai năng lực mà cậu khai quật được từ hàng trăm kỹ năng mà cậu vốn có, từ rất lâu trước đây. Nếu không thì cậu cũng chẳng thể đánh đấm được với đám sinh vật ở đây.
Phải biết, ở thế giới này, hai thứ kỹ năng này cũng chỉ là món hàng phổ thông mà thôi. Gần như mọi sinh vật có chỉ số Force Point chạm đến ngưỡng một trăm nghìn đều biết dùng, mặc dù độ thành thục không phải là như nhau.
Một phần nghìn tỷ giây, đã đủ để cậu tránh thoát khỏi vị trí cũ hàng tỷ dặm.
Không xong.
Chùm tia không từ bỏ. Nó tự động bẻ cong, tựa như một con rắn, quay đầu tìm đúng vị trí của cậu để tấn công. Thời gian diễn ra cũng không đến một phần nghìn tỷ giây.
Lê Cung một lần nữa tránh né. Chùm tia một lần nữa đổi hướng. Không đánh trúng cậu, nó không từ bỏ.
Cuộc đuổi bắt, diễn ra trong không gian trống rỗng, vô tận.
Đúng lúc này, khối cầu bắn ra thêm một chùm tia khác, rồi lại một chùm tia khác nữa, một chùm khác nữa,...
Không đến bao lâu, Lê Cung đã bị khóa chặt bởi mười chùm tia, bị bủa vây tứ phía bởi mười con thú săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com