Chương 12: Khải hoàn
Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Có thể là một phút, cũng có thể là một giờ, cũng có thể là một ngày, một tháng, một năm hay là càng lâu hơn nữa.
Lê Cung không biết.
Tại vùng không gian này không có thời gian; hoặc nói theo cách nào đó thì thời gian tồn tại không theo nhận thức mà cậu từng biết. Bất kể là dạng nào, kết cấu không-thời gian quá khác biệt.
Tuy nhiên, Lê Cung không có quá nhiều thời gian để tâm đến điều đó. Mặc dù nói cấu trúc không-thời gian thay đổi khiến cho việc sử dụng các kỹ năng liên quan đến thao túng không-thời gian không ổn định và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu. Cậu không mất quá nhiều thời gian để hoàn toàn thích ứng với môi trường mới. Thời gian ăn thua thiệt cũng chỉ kéo dài trong chốc lát như vậy rồi thôi.
Mặt khác, vùng không gian mới này hoàn toàn cách biệt với không gian ban đầu. Lê Cung cũng có cảm nhận rằng, các gợn sóng co giãn không-thời gian do chấn động gây ra không thể lan truyền 'quá xa' trong môi trường ở đây. Kết cấu kỳ lạ ngăn chặn các dao động, khiến chúng suy giảm năng lượng nhanh hơn nhiều so với không gian ba chiều thông thường trong quá trình truyền.
Lý do này, lý do khác, hết thảy khiến cậu ta yên tâm hơn nhiều về sự an toàn của Utopia. Ít nhất, với tình huống hiện tại; cho dù cậu ta có móc sạch lượng Thần lực trong mình và kích nổ toàn bộ thì cũng chẳng mảy may ảnh hướng đến thế giới kia.
Theo một cách nói khác, tinh thần cậu bây giờ đã buông lỏng hơn trước.
Ở đây, cậu có thể bung toàn bộ sức lực mà chiến đấu.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách kỳ lạ. Với Khối cầu, nó đã tồn tại quá lâu, quá lâu rồi, đến mức mà khái niệm thời gian cũng dần trở nên nhạt nhòa với nó. Với Lê Cung, thời gian không phải là thứ thời gian mà cậu quen thuộc, ấy là nói về mặt vật lý, về mặt các quy tắc cơ bản của tự nhiên. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi tinh tế cảm thụ điểm khác biệt ấy nữa.
Cuộc chiến vẫn diễn ra.
Hết sức khốc liệt.
Không có một khoảnh khắc nào mà cả hai được phép buông lỏng. Chỉ cần một trong hai phe thả lỏng, cho dù là một chút tinh thần cũng dẫn đến cục diện bị áp đảo hoàn toàn. Lê Cung không muốn điều đó xảy ra; khối cầu chiến đấu theo lựa chọn tối ưu nhất, thứ lựa chọn được đặt ra một cách lý trí nhất có thể, không dính chút cảm xúc.
Thế lực cân bằng nhau giữa hai phe đối địch dẫn đến loại chiến tranh căng thẳng nhất, thiệt hại cũng lớn nhất và tra tấn về mặt tinh thần khủng khiếp nhất. Ấy vậy mà trạng thái cân bằng ấy đã kéo dài không biết bao nhiêu lâu rồi.
Theo chiến đấu ngày càng leo thang. Các đòn tấn công mà cả hai ném vào bạn chơi của mình cũng ngày càng mãnh liệt hơn, kỹ năng sử dụng cũng ngày càng đáng sợ hơn. Khi mà các chùm tia mang năng lượng đủ để quét sạch cả vũ trụ và nhiệt độ để làm bốc hơi mọi thứ không còn đủ tính kích thích, khi mà khả năng thao túng cả không gian và thời gian đều bị đối phương vô hiệu hóa chỉ bằng một ý nghĩ, cả hai người chơi dần nghĩ đến những năng lực cao cấp hơn:
Thao túng vật chất và năng lượng tới tận cấp bậc nhỏ nhất của tồn tại...
Không có hiệu quả?
Tấn công vào ý thức, linh hồn, nhận thức, hay bất cứ dạng tồn tại siêu hình nào mà đối phương có...
Bị miễn nhiễm?
Thao túng đến các lực cơ bản nhất chi phối hiện thực...
Hoàn toàn dùng được?
Tác động đến các khái niệm cơ bản, mô tả bản chất của thực tại: xác suất, vector, đò thị liên kết,...
Hoàn toàn bị phản đòn trả về.
...
Cứ thế, ngay cả bản thân vùng không gian này cũng bị bẻ cong, bóp méo, biến dạng dữ dội rồi vỡ vụn trước hàng nghìn loại năng lực kinh khủng mà Lê Cung và Khối cầu sử dụng.
Tấn công càng mạnh mẽ, lực phá hủy càng lớn, sát thương gây ra cho đối phương càng khủng khiếp hơn.
Chuyện đầu bị bắn nát, thân thể bị bốc hơi hay phân rã thành các hạt hạ nguyên tử đã chỉ còn là trò trẻ con.
Đúng là trò trẻ con. Bởi vì năng lực tái tạo của cả hai quá khủng khiếp, đến mức mà thân thể dù bị tàn phá đến đâu cũng chỉ sẽ hồi phục sau chưa đầy một phần tỷ giây. Đi kèm với nó là nỗi thống khổ của việc bị tra tấn, không chỉ thể xác mà cả linh hồn. Bởi vì, chiến đấu ở mức này, đâu chỉ tác động đến thế giới vật lý mà bao gồm cả các tồn tại siêu hình phía sau.
Cùng với đó, năng lực tiến hóa giúp Lê Cung mạnh hơn theo mỗi nhịp thở, chỉ số Force Point của cậu tăng lên sau mỗi bước di chuyển, nắm đấm của cậu mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và chính xác hơn sau mỗi lần vung.
Khối cầu kia cũng chẳng kém chút nào. Thứ năng lực kỳ dị của nó cho phép nó mạnh hơn để đối phó với đối thủ. Tuy thế, nhưng thứ năng lực này cho thấy hiệu quả chẳng kém gì khả năng tiến hóa của đối thủ nó. Trong suốt thời gian dài, nó đủ mạnh để giữ Khối cầu theo kịp bước tiến của Lê Cung.
E2.2
E2.3
E2.5
E3.0
E4.0
E6.0
E8.0
...
Tốc độ tăng trưởng của chỉ số Force Point hiện tại đã không thể dùng lý lẽ thông thường để hình dung.Cùng với nó là quy mô, sự khủng khiếp và tính phá hủy gây nên của hai kẻ chiến đấu cho bản thân không-thời gian này.
Hết thảy những gì diễn ra ở đây, đã không thuộc về phạm vi mà người thường có thể tiếp nhận, có thể hình dung, có thể tưởng tượng hay thậm chí là hiểu được.
Cuối cùng, qua không biết bao nhiêu lâu, Lê Cung rốt cuộc tìm được kẽ hở trong hệ thống phòng ngự dày đặc của khối cầu. Dựa trên năng lực thao túng thông tin, cậu ta biến dị nó, tạo ra thứ năng lực kỳ dị giúp xóa bỏ ý thức của Khối cầu, thứ mà trước đó vốn cực kỳ bền vững, hùng mạnh và gần như bất khả xâm phạm.
Hành động này, trong một khoảnh khắc đó, đã biến Khối Cầu thành một cái vỏ rỗng vô hồn. Tất cả mọi hành động của nó trở nên trì trệ, thế rồi chậm rãi dừng lại giữa không trung.
ẦM... ẦM...
Theo tiếng nổ đì đùng không ngừng vang lên từ trong khối vật chất kỳ lạ, kết cấu không gian phức tạp xung quanh khối cầu có dấu hiệu vặn vẹo.Có lẽ bởi vì sự biến mất của một ý chí mạnh mẽ gây nên sự biến đổi đột ngột nên nền tảng không thời gian, cũng có lẽ là thay đổi bên trong khối cầu là quá mức mạnh mẽ dẫn đến tác động môi trường bên ngoài, cũng có thể là bất kỳ một dạng lý do nào khác... Lê Cung không rõ ràng, cũng không muốn dành thêm chút tâm huyết nào đối với thứ này nữa.
Cậu đã chơi với Khối cầu này quá lâu rồi.
Là bạn chơi lâu nhất mà cậu từng chơi.
Mà nếu như cậu không phát hiện ra kẽ hở phòng thủ mỏng manh kia, Lê Cung có cảm tưởng rằng mình sẽ mắc kẹt với nó vĩnh viễn mất.
Giờ đây hết thảy đã không còn quan trọng nữa. Không gì có thể phủ nhận sự thật rằng, cậu đã đánh bại được tên bạn chơi khó ưa này. Nó đã thất bại; cậu là kẻ chiến thắng.
Một lần nữa nhìn lại đối thủ khó nhằn của mình, Lê Cung kinh ngạc nhận ra Khối cầu đang khôi phục trạng thái nguyên bản của nó: các cây roi khổng lồ đang từ từ co lại vào trong; những tấm khiên phòng ngự đang dần biến mất; những món vũ khí kỳ dị hình thành từ đám vật chất của nó cũng dần trở lại cơ thể.
Đồng thời, Lê Cung cũng phát hiện ra một sự kiện: vật chất kỳ lạ cấu tạo nên Khối Cầu đang tan rã. Nói một cách chính xác thì nó đang khuếch tán vào môi trường xung quanh. Tuy nhiên, quá trình này rất chậm, rất rất chậm. Có lẽ là do cấu trúc không thời gian quá phức tạp dẫn đến chuyển động của loại vật chất này bị trì trệ. Loại tốc độ khuếch tán này, còn chậm hơn nhiều so với nước bay hơi.
"Cuối cùng... đã kết thúc."
Lê Cung buông dài một hơi. Cậu cũng chán chả muốn ngắm nhìn gì cái cục tròn tròn này. Nhìn nó bao nhiêu năm rồi còn chưa chán?
Thế nhưng, ngay tại thời điểm dự định bỏ rơi nó, một ý nghĩ khác bỗng nổi lên trong tâm trí cậu: thu thập món đồ này, liệu có ích?
Ý tưởng một khi sinh ra, sẽ mãi mãi quấn quanh đầu. Lê Cung bắt đầu nghiêm túc suy xét về mặt này.
Dù sao, món đồ chơi này bây giờ cũng chỉ là cái xác không hồn, có lẽ sẽ vô hại nếu cậu thu nó về?
Một lý do khác chính là bản thân thứ vật chất kỳ lạ cấu tạo nên bản thể của nó, cậu chính là cực kỳ tò mò về nó.
Và nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác chính là sức chiến đấu kinh khủng của khối cầu này. Nó đã đánh ngang với câu biết bao lâu thời gian. Chỉ số Force Point của cả hai đều đã chạm ngưỡng E10. Đây là con số kinh khủng đến mức nào? Không ai có thể biết, ngay cả An hay con Mực đều không hiểu, trừ khi chính chúng đạt đến cấp độ này. Nếu tận dụng được chiến lực này, sẽ có nhiều biện pháp hơn rất nhiều để đối đầu với các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Ai biết ngoài kia có thứ gì đâu? Lần đầu Khối cầu này xuất hiện chẳng phải tạo cho cậu biết bao bất ngờ?
Hơn nữa, lần chiến đấu này khiến cậu nhận ra, những năng lực khủng bố của cậu cũng chẳng phải là duy nhất mình cậu có; ở đây, không phải nói đến khả năng thao túng không thời gian hay vật chất và năng lượng, cậu muốn đề cập đến loại kỹ năng thật sự bất hacjk như tấn công vào thế giới siêu hình, năng lực bất tử, tiến hóa hay tái tạo. Bản thân Khối Cầu mạnh lên theo thời gian chính là bằng chứng rõ ràng nhất về khả năng thích nghi đáng sợ của nó.
Vậy, nếu lần sau, đối thủ không chỉ mạnh hơn cậu, mà còn vô hiệu hóa năng lực bất tử, tái tạo và tiến hóa của cậu; đến lúc đó, cậu thực sự gặp rắc rối to. Bởi vì cho đến hiện tại, chúng thực sự là những con át chủ bài lớn nhất mà cậu dựa vào.
Nói là làm, Lê Cung tiến lại gần Khối Cầu. Việc đầu tiên mà cậu thực hiện chính là ngăn cản loại vật chất kỳ lạ này khuếch tán ra môi trường xung quanh. Không cần quá đề phòng, quá trình chiến đấu đã chứng minh: tiếp xúc với loại vật chất này bằng tay trần không gây ra bất cứ điều gì bất lợi cho cơ thể.
Một cách thận trọng và từ tốn, cậu để cho ý thức của mình thâm nhập vào vùng ý thức đã trống rỗng của Khối Cầu. Việc cậu cần làm bây giờ chính là viết lại khối ý thức này.
Nói theo một cách thông tục nhất, việc cậu thiết lập lại ý thức cho Khối Cầu không khác nhiều việc cài lại chương trình máy tính mới. Khối Cầu, thứ gì đây đã trống rỗng, không khác nhiều một chiếc máy tính trống trơn không có lấy một chương trình; còn thứ ý thức Lê Cung muốn thiết lập chính là đoạn mã mà cần cậu viết vào bộ nhớ của nó, để nó có thể hoạt động thông thường.
Một cách khác, cậu tái lập trình khối cầu.
Mặc dù, có thể coi rằng, việc so sánh này là quá khập khiễng. Bởi vì, về bản chất, việc can thiệp vào ý thức chính là tác động đến thế giới siêu hình, một mặt biến dị khác của năng lực thao túng thông tin. Nó không chỉ đơn giản là chơi với những con số hay biểu tượng trên mà hình nữa; chúng, vẫn thuộc về phạm trù thế giới vật lý thông thường. Việc viết lại ý thức, phức tạp hơn vô số lần, ngay cả với các nghiên cứu về biểu tượng và phù văn của An.
Lê Cung nhắm mắt lại, để một nửa tâm trí của mình đi sâu vào bên trong khối cầu, trong khi nửa còn lại dò xét thế giới mới này. Môi trường lạ, khiến cậu phải cảnh giác liên tục. Đây là bài học xương máu.
Viết lại ý thức, đòi hỏi sự tập trung cao độ, hơn nữa, quá trình này kéo dài cực kỳ lâu, cực kỳ gây mỏi mệt về mặt tinh thần. Ít nhất là đối với loại tồn tại như Khối cầu, chỉ số Force Point của nó và cậu ngang hàng nhau. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ số Force Point của nó chỉ khoảng E8 hay E9.
Quá trình là sẽ kết thúc, con đường là sẽ đi hết.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Lê Cung từ từ thu hồi hai bàn tay mình, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
"Không thể tin được... Chính xác là quá mức kinh ngạc."
Lê Cung khẽ thốt lên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khối cầu. Mà đối phương giờ đây cũng mở một con mắt thật lớn nhìn ngược lại cậu. Con mắt độc nhất của nó giờ đây có hồn hơn nhiều. Nó đã có ý thức riêng cho mình, có thể hành động độc lập dựa trên suy nghĩ cá nhân
Với một điều kiện tiên quyết duy nhất: trung thành tuyệt đối với chủ nhân nó.
Lê Cung không ngạc nhiên về điều này. Những đặc tính này vốn đã nằm trong dự định. Thứ làm cậu kinh ngạc ngạc hơn là:
"Khối cầu này, thế mà còn có năng lực ấy."
Trên thực tế, thật lâu trước đây, Lê Cung vẫn luôn có một thắc mắc rằng: Những sinh vật hùng mạnh ở thế giới này lấy năng lượng từ đâu để nuôi sống cỗ thân thể kinh khủng đến vậy?
Hay diễn đạt thông tục hơn: Lũ sinh vật sống ở đây ăn gì mà khỏe thế?
Năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi. Đấy là quy luật mà Lê Cung luôn tin tưởng.
Tương tự như tình huống ở Trái đất: hầu hết mọi năng lượng cung cấp cho mọi dạng sống trên hành tinh đều đến từ mặt trời. Cây cối có thể sinh trưởng đến từ quá trình quang hơp mà bản chấp là hấp thu ánh sáng mặt trời. Động vật ăn cỏ cây, lấy năng lượng từ cỏ cây cũng chính là gián tiếp hấp thu năng lượng từ mặt trời, chẳng qua chỉ là thông qua một bước trung gian là thực vật mà thôi. Một cách tương tự cũng có thể lập luận cho con người hay bất cứ động vật ăn thịt nào khác. Không chỉ có thế, gió, khí đốt, xăng dầu,... đều có thể quy về năng lượng mặt trời nếu truy tra đến cùng. Có thể nói, mặt trời nuôi dưỡng mọi thứ trên Trái đất.
Thế nhưng ở Utopia đây?
Một mặt trời kia liệu có đủ nuôi sống một sinh vật có khả năng quét sạch cả vũ trụ?
Không.
Đừng nói là một. Ngay cả rút cạn một tỷ mặt trời như vậy cũng không thể nữa là.
Vậy chúng lấy nguồn sức mạnh khổng lồ ấy từ đâu?
Thần Lực, thứ năng lượng chất lượng cao, sạch, thân thiện với môi trường và giá rẻ là câu trả lời trực quan nhất, dễ hiểu nhất và rõ ràng nhất.
Tuy nhiên, Lê Cung không hài lòng với câu trả lời này.
Bản thân Thần Lực đến từ đâu? Các bằng chứng cho thấy, Thần Lực sinh ra trong tự nhiên rất đều đặn, nguồn cung cực kỳ dồi dào, chưa từng bị gián đoạn ở bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử.
'Cỗ máy' có thể có công suất hoạt động khủng khiếp đến thế?
Hôm nay, Lê Cung đã có câu trả lời.
Khối cầu.
Nó có khả năng sản sinh ra Thần Lực ở một quy mô khủng khiếp bằng một cơ chế chưa biết. Ngay cả với khả năng nhận thức khủng bố của cậu thì cơ chế này vẫn là bí ẩn và chưa thể làm sáng tỏ trong thời gian ngắn.
Ngay cả nguyên liệu đầu vào cũng là bí ẩn. Cậu không biết Khối Cầu tiếp nhận những gì để tạo ra Thần Lực, thế nhưng, ngay cả trong quá trình chiến đấu, nếu cẩn thận phân tích, thì cậu nhận ra rằng, quá trình tạo ra Thần Lực này chưa hề gián đoạn.
Do bản năng bị lập trình, đa phần số lượng Thần Lực này bị gửi xuyên qua không-thời gian trở về Utopia. Hơn nữa, Khối Cầu càng mạnh, công suất sản sinh Thần Lực càng cao.
"Xem ra, việc này vẫn là để An đến tìm hiểu."
Có một sự thật rằng, sự tồn tại của An khiến cho Lê Cung trở nên lười động não khi gặp phải các vấn đề hóc búa mang tính khoa học như thế này. Cậu trở nên dựa dẫm hơn vào cô, vào sự say mê đến điên cuồng của cô với môn học thuật này, vào khả năng suy luận đến siêu đẳng của cô.
Nói thế nào đi nữa thì nó cũng là việc tốt, cho nên, cậu chẳng cảm thấy có gì không ổn với điều này. Ngay từ bé, cậu đã không cho rằng mình phù hợp với nghề khoa học gia, ngày ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm.
"Mặt khác, nếu có thể nghiên cứu ra nguyên lý sản xuất hàng loạt Thần Lực này, Utopia sẽ đạt một bước tiến dài. Vấn đề là, trong thời gian ngắn, Utopia cũng không thoát khỏi bị ràng buộc với Khối Cầu. May mắn mà ta lúc trước không trực tiếp phá hủy khối vật chất này."
Lê Cung khẽ lẩm bẩm một mình, đồng thời, trong bộ não cũng không ngừng vẽ lên kế hoạch phát triển trong tương lai dài của Utopia. Có thể nói, Khối Cầu này chẳng khác gì một tòa kho báu khổng lồ, có quá nhiều giá trị sử dụng.
"Lần này, thu hoạch thật nhiều. Cuộc chiến này... không phí công sức."
Lê Cung cẩn thận tổng kết lại thu hoạch từ cuộc chiến gian nan, dài đằng đằng. Đây là việc cuối cùng, cũng là điều gần như đã trở thành thói quen với cậu sau mỗi cuộc chiến.
Có ai không thích kiểm kê chiến lợi phẩm cơ chứ?
Mặc dù, thu hoạch ở đây chẳng có chút vàng bạc châu báu hay tiền tài nào; thế nhưng, từng món hời mang giá trị và ý nghĩa gần như vô giá; những thứ tiền tài kia nào có thể so sánh.
Mặt khác, vàng bạc thì có tác dụng gì ở đây?
Vô dụng.
Ngay cả người Utopian cũng chẳng dùng chúng trong thông thương nữa là.
"Thu hoạch lần này quá là phong phú."
Đó là kết luận cuối của Lê Cung.
Thứ nhất,
Bản thân cậu đạt được bước nhảy vọt lớn về mặt sức mạnh. Chỉ số Force Point tăng lên không kiểm soát. Cùng với đó, năng lực khống chế các kỹ năng của cậu cũng hoàn toàn đạt đến một tầm cao mới. Lê Cung đánh giá cao những điều này, không phải bởi vì cậu ham muốn sức mạnh, mà bởi vì cậu cần nó để sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa có thể xảy ra trong tương lai.
Thứ hai,
Lê Cung thu được một tay đấm có cực mạnh. Như đã đề cập, chỉ số Force Point E10 thực sự là mạnh khủng khiếp, mạnh hơn bất cứ thứ gì cậu từng gặp qua trước đây; mạnh đến mức mà ngay cả An cũng khó mà hình dung một cách chính xác với bộ não siêu việt của cô, chỉ trừ khi cô thực sự đạt đến cấp độ đó. Với sự hiện diện của Khối Cầu, rõ ràng, năng lực ứng phó của Lê Cung cũng tăng mạnh nếu phải đối đầu với các mối đe dọa trong tương lai. Nó, Khối cầu, sẽ cung cấp cho cậu nhiều lựa chọn và giải pháp hơn.
Cuối cùng và quan trọng nhất,
Lê Cung tìm ra bí mật. Không, dù chưa thể nói là khám phá ra hoàn toàn, cậu cũng có thể công bố rằng mình tìm ra nguồn gốc của thứ năng lượng toàn năng, Thần Lực. Đây mới là kho báu lớn nhất cậu nhặt được. Một thu hoạch khổng lồ ngoài ý muốn. Chỉ cần tìm ra nguyên lý đằng sau sự sản sinh Thần Lực, ngay cả Lê Cung cũng không dám tưởng tượng đến tác động của nó lên Utopia lớn đến nhường nào. Nó còn hơn cả từ 'cuộc cách mạng' có thể diễn tả.
Tất nhiên, Lê Cung cũng đã thử tìm kiếm bí mật ấy thông qua Khối Cầu. Đáng buồn thay,bởi ý thức bị xóa bỏ hoàn toàn dẫn đến mọi thông tin liên quan đều không còn.
Cậu không vội.
Lê Cung tin tưởng An có thể khám phá ra nguyên lý kỳ diệu đằng sau.
Nhìn thoáng qua Khối Cầu, Lê Cung gật đầu hài lòng. Thu hoạch lần này lớn ngoài dự kiến. Chỉ có điều, không biết cậu đã rời khỏi Utopia bao lâu rồi.
Liệu thế giới đó có loạn thành một bầy?
Kỳ thực, đối với những sinh vật cấp cao như Thập Bát Vương hay thậm chí cao hơn, chúng không thường xuất hiện. Đa phần thời gian chúng dành cho việc ngủ đông. Rất ít thứ có thể đánh động đến chúng. Trường hợp của Lê Cung chỉ là ngoại lệ rất hy hữu mà thôi.
Đối với nền văn minh Utopian, cậu cũng không cần lo lắng gì nhiều. Họ đã đủ phát triển để có nhận thức nhất định về thế giới. Họ sẽ không làm điều ngu ngốc để gây bất lợi họ mình và chính quê nhà mình. Mà nếu họ có đủ ngu ngốc để nghĩ đến điều đó thì cũng chẳng có sức thực hiện. So với các sinh vật cổ đại kia, họ còn quá yếu đuối. Các sinh vật ấy sẽ không để người Utopian đi quá giới hạn.
Thứ duy nhất đáng lo là An và Mực. Bọn chúng mà có ý nghĩ kỳ quặc nào thì cả Lục Thánh hợp lại cũng chẳng cản nổi mười giây.
"Đi thôi. Đã đến lúc trở về."
Đối diện cậu, Khối Cầu giống như nhận được mệnh lệnh, thân thể nó khẽ run biểu thị đồng ý. Cùng lúc, bản thể của nó bắt đầu co rút lại. Từ kích thước của một vì sao dần chỉ còn lại cỡ một hành tinh, một Mặt Trăng, nhanh chóng thu đến chỉ còn tương đương một ngọn núi rồi một tòa nhà. Cuối cùng, Khối Cầu dừng lại khi nó chỉ còn đường kính chừng một mét, ngoan ngoãn lơ lửng ngay kế bên cậu.
Lê Cung ngạc nhiên:
"Ồ, ngươi có cả năng lực này?"
Khối cầu khẽ run lên đáp lại.
"Tốt. Kích thước kia quá dọa người. Ngươi nhỏ như vậy thuận tiện hơn rất nhiều. Làm tốt lắm."
Phảng phất như vui sướng vì cảm nhận lấy lời khen ngợi từ chủ nhân, Khối cầu run lên càng kịch liệt hơn.
"Về thôi."
Lê Cung hài lòng. Bàn tay cậu khẽ mở, một cổng không gian mở ra, nối liền Utopia với vị trí hiện tại.
Thế nhưng, vừa định bước qua cổng không gian, cậu dừng bước, quay người nhìn về phía không gian sâu thẳm trước mặt, đôi lông mày khẽ nhíu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tinh thần cậu nhận được phản hồi từ ý thức phóng đi dò xét vùng không gian này.
Không giống như mắt nhìn, tai nghe, ý thức dò xét mà Lê Cung sử dụng có phần nào giống như cách mà loài cá heo hay loài dơi sử dụng sóng âm để nhận biết môi trường xung quanh; một dạng radar tự nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là cậu dùng sức mạnh tinh thần chứ không phải sóng âm, phiên bản cao cấp hơn nhiều. Dạng sức mạnh tinh thần này, không chỉ giúp thăm dò cấu trúc vật chất mà còn là bản thể của không-thời gian.
"Không-thời gian năm chiều? Chẳng trách cấu trúc không-thời gian ở đây phức tạp và kỳ lạ đến như vậy, chẳng trách cảm giác về thời gian trôi qua lạ lùng như thế, chẳng. Cũng chẳng trách, năng lượng của dao động khi lan truyền biến mất nhanh đến như thế. Một cấu trúc năm chiều."
Đây là điều cậu không dám tưởng tượng trước đó, cũng không phải là ai đều dám tưởng tượng. Sinh vật sinh sống trong không gian ba chiều, bộ não và cả nhận thức đều chỉ được tiến hóa để nhận biết và lý giải không gian ba chiều. Số chiều cao hơn là điều mà các sinh vật này không thể tiếp nhận. Họ có thể miêu tả nó bằng toán học,bằng các con số hay các phương trình, nhưng đó chỉ là cách hiếm hoi và sơ khai để họ có thể nhìn trộm vào tầng thứ cao hơn. Hình dung một cách trực quan là điều không thể với họ.
Ấy vậy mà hôm nay, Lê Cung không những trực tiếp cảm nhận lấy nó, du hành trong nó mà còn trực tiếp tác động đến nó. Trận chiến khi nãy, thậm chí còn làm sụp đổ, phá hủy một cấu trúc không-thời gian năm chiều khổng lồ.
Vùng không-thời gian năm chiều này không phải là điều duy nhất khiến cậu chú ý. Ánh mắt cầu nhìn xa hơn, nơi mà sóng ý thức phản hồi lại cậu một kết quả đáng kinh ngạc.
Cổng không gian đóng lại, Lê Cung dẫn theo Khối cầu đi sâu hơn vào vùng không gian chưa được thăm dò.
Tối tăm.
Không chính xác lắm. Bởi vì không thể sử dụng từ này để mô tả khi mà cả ánh sáng cũng không tồn tại theo lẽ thông thường ở đây. Một đôi mắt phàm trần sẽ chẳng thể nhìn được bất cứ thứ gì trong môi trường đặc thù này, ấy là cân nhắc đến tình huống một người có thể chịu đựng được điều kiện khắc theo cái cách mà Lê Cung đang hứng chịu.
Nói một cách chính xác hơn, mọi hình ảnh mà cậu 'nhìn' đều là kết quả của sự giao thoa sóng tinh thần sau khi phản hồi lại cấu trúc của vạn vật tại nơi này.
Thật lâu sau khi tiến vào, Lê Cung dừng lại trong sững sờ.
"Vũ trụ."
Cậu thoáng thốt lên trong sự ngạc nhiên hết mức.
"Thật là các vũ trụ. Vô số các vũ trụ cùng tồn tại?"
Đúng thế, 'trước mắt' cậu là vô số các vũ trụ. Chúng chính là những vũ trụ ba chiều mà cậu quen thuộc: rất nhiều các thiên hà, hàng tỷ vì sao, vô số các thế giới, dày đặc bụi, băng đá và khí ga, vô cùng, vô tận không gian trống rỗng bên trong mỗi vũ trụ.
Chỉ có điều, chúng giờ đây hiện lên trong mắt cậu thật nhỏ bé, thật yếu ớt; cả một vũ trụ bao la, rộng lớn bị gói gọn trong một thứ tựa như bong bóng xà phòng, mỏng manh, trôi nổi lơ lửng trong cấu trúc không-thời gian năm chiều siêu khổng lồ.
Bỗng chốc, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu:
"Trái đất, liệu có nằm trong một vũ trụ ở đây?"
Hưng phấn, kích động, hồi hộp, một chút lo lắng và rất nhiều hy vọng.
Trên thực tế, chẳng có lý do gì để Lê Cung khẳng định chắc chắn rằng quê nhà của cậu sẽ nằm đâu đó trong số vô vàn vũ trụ trước mắt; nhưng nó cho cậu hy vọng, hy vọng về một ước mơ xa vời mà cậu luôn yên lặng giữ một mình suốt mấy thập niên qua.
Chẳng có gì có thể ngăn cản cậu sử dụng ý thức của mình đi dò xét các vũ trụ này cả. Cậu đã không kịp chờ đợi để trở về nhà, ngôi nhà thật sự của cậu.
Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Qua một hồi lâu, Lê Cung thu về ý thức của mình, gương mặt lầm vào trầm tư suy nghĩ. Cậu gặp một vấn đề lớn:
"Cứ tìm như thế này thì chẳng biết bao giờ mới xong, chẳng khác gì mò kim ngoài vũ trụ cả."
Sự thật còn khó khăn hơn cả thế. Số lượng bong bóng vũ trụ trôi nổi ở đây nhiều đến làm người ta sợ hãi, so với số lượng sao trời còn nhiều hơn, so với số lượng nguyên tử còn nhiều hơn nữa, con số có thể coi là vô hạn. Mà cách làm của cậu thì vô cùng thủ công, chỉ đơn giản là dò xét đến từng thế giới trong mỗi vũ trụ, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, thứ đã khắc sâu vào tâm trí cậu suốt thuở niên thiếu.
"Quá mất thời gian. Ngay cả dò xét một vũ trụ thôi cũng không đơn giản."
Để tìm kiếm hết tất cả các vũ trụ này, chẳng biết tiêu tốn biết bao nhiêu năm tháng.
Mặt khác, cậu không thể vứt bỏ Utopia lại đằng sau. Cậu chẳng thể yên tâm nếu không quay về đó một chuyến.
"Đánh phải làm như vậy thôi."
Nói xong, tinh thần Lê Cung tập trung. Ngay tại bên cạnh cậu, bỗng chốc có vật gì đó hiện ra. Không phải một mà là ba. Ba bộ xương người. Để người ta kinh dị chính là trên ba bộ xương này bắt đầu mọc ra từng thớ cơ, gân, dây chằng, não bộ, các cơ quan nội tạng, cuối cùng là da, mắt, tóc, tai,... Ba cỗ thân thể này, giống hệt như Lê Cung.
"Kỹ năng tồn tại song song."
Mặc dù nói nó là kỹ năng tồn tại song song, nhưng trên thực tế, vẫn chỉ có một 'Lê Cung'. Tất cả các bộ thân thể này được điều khiển bởi một ý thức 'Lê Cung' duy nhất, tựa như các thiết bị điện tử được điều hành bởi một máy tính duy nhất. Tất cả các thân thể được liên kết với nhau qua một thứ gọi là hành lang ý thức, dạng tồn tại không nằm trong thế giới vật lý thông thường.
Cũng không thể nhầm lẫn kỹ năng này với phần thân. So với phân thân, nó cao cấp hơn nhiều. Bởi vì, các bộ thân thể, một khi được tạo ra, chúng hoàn toàn tồn tại độc lập với thân thể gốc. Ngay cả khi thân thể gốc chết đi, chúng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại như một cơ thể sống thực thụ, có thể sử dụng thay thân thể gốc. Nói theo một nghĩa khác, chúng có 'mạng sống' độc lập của riêng mình.
Kỹ năng này không phải là hoàn hảo. Bởi vì các thân thể được tạo ra sẽ không bao giờ có được sức mạnh ngang bằng với thân thể gốc. Chúng yếu hơn nhiều. Vì thế, kỹ năng không được Lê Cung phân loại là kỹ năng chiến đấu. Thay vào đó, sử dụng để thu thập tình báo, đánh lạc hướng hay bảo vệ tính mạng thì hữu dụng hơn nhiều.
Ba bộ thân thể mới lần lượt có chỉ số Force Point là E9.0, E8.0 và E2.0; được cậu gọi theo thứ tự là Lê Cung 2.0, Lê Cung 3.0 và Lê Cung 4.0. Cùng với thân thể gốc trở thành Lê Cung 1.0.
Chỉ số Force Point càng cao, thực lực càng mạnh, sức mạnh tinh thần càng khủng khiếp. Lê Cung đồng thời để phiên bản 1.0, 2.0 và 3.0 tiếp tục quá trình dò xét nhàm chán giữa biển bong bóng vũ trụ; trong khi Lê Cung 4.0 dẫn theo Khối Cầu quay trở lại Utopia.
-------------------------------
Một bên khác, Utopia.
Cuộc chiến của Lê Cung và Khối cầu khiến cho cả không gian hư vô sụp đổ. Chỉ riêng điều này dọa cho An và Mực sợ ngây người. May mắn thay, nhờ có sự hiện diện của họ mà thế giới utopia tránh thoát khỏi sự sụp đổ nằm ngoài sức tưởng tượng; trường lực mà họ tạo ra, bao phủ hành tinh, Mặt Trời và ba Mặt Trăng giúp chúng tránh khỏi những chấn động kinh khủng vang dội khắp không gian.
Chống đỡ qua tai nạn, họ thực sự lo lắng cho chủ nhân của mình. Chưa bao giờ, họ thấy qua chủ nhân trải qua một trận chiến có sức hủy diệt lớn đến thế. Họ không biết chính xác chủ nhân của mình mạnh bao nhiêu, cũng bởi vì thế mà nỗi lo lắng bất an lớn hơn bao giờ hết, Không chỉ có thế, cuộc chiến diễn ra quá bất ngờ; không giống bất cứ cuộc đối đầu nào trước đây, nơi chủ nhân họ nắm hoàn toàn quyền chủ động.
Thế nhưng, cả hai có thể làm gì?
Không thể làm gì cả.
Ở cấp độ chiến đấu cỡ này, cả hai dường như vô dụng.
Hơn thế nữa, chủ nhân có lệnh, yêu cầu cả hai bảo vệ Utopia. An và Mực, mặc dù có đôi khi không quá đáng tin cậy, nhưng chúng vẫn thành thật tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Lệnh của chủ nhân chúng là tuyệt đối.
Thế là chúng ở đó, bảo vệ lấy Utopia.
Và chờ đợi.
Lần chờ đợi này kéo dài một mạch mười năm liền.
Hết thảy sinh vật bên dưới Utopia, ngoại trừ những tồn tại đỉnh cao nhất, đều không hề biết hết thảy những gì phát sinh trên đầu họ. An và Mực che đi tất cả.
Bởi vì không gian bao quanh sụp đổ, Utopia trôi dạt vào cõi hư vô suốt khoảng thời gian đó. An và Mực một mực không hề dời đi nửa bước khỏi vị trí ban đầu. Họ đứng đó, chờ đợi chủ nhân của họ trở về, đồng thời, tuân theo lệnh chủ nhân, một mực bảo vệ lấy thế giới.
Mười năm trôi dạt, lần đầu tiên, họ có những cuộc chạm chán với những sinh vật ngoài thế giới. Chúng không thể gọi là sinh vật mà nên biết đến với những con quái vật khủng khiếp, luôn luôn bị ám ảnh bởi cơn đói bất tận, sự thèm khát muốn tiêu hóa mọi thứ. Chúng là những con quái vật trôi nổi giữa hư không, chờ đợi con mồi vào tầm ngắm.
Tuy nhiên, chúng không đánh lại được Mực. Bất cứ con quái vật nào đến gần đều bị Mực tiêu diệt, mặc kệ chúng đông đến bao nhiêu, mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng những chẳng thể xâm phạm đến Utopia, chúng ngược lại bị con Mực hấp thu.
Cho đến một ngày này, cổng không gian mở ra, chủ nhân của chúng bước ra từ đó.
"Chủ nhân."
Cả hai thực mừng rỡ khi ngày chúng mong chờ đã đến.
"Ừm, ta đã trở về. Vất vả cho các người."
Lê Cung mỉm cười đáp lại. Theo thói quen, cậu vươn tay sờ đầu cả An và Mực. Chúng cũng rất hưởng thụ cảm giác này, đôi mắt khẽ khép hờ, cảm nhận cảm giác cảm giác ấm áp quen thuộc.
Cho đến khi, cả hai nhìn thấy sự hiện diện của Khối cầu. Họ sững sờ.
'Đây không phải là kẻ địch sao?'
Hơn nữa, một kẻ địch mạnh đến mức cả hai phải kiêng dè không thôi.
"Từ giờ, nó là đồng minh. Không cần phải lo lắng."
Lê Cung giải thích ngắn gọn. Nói rồi, cậu đảo mắt quanh Utopia, chỉ khi xác định mọi thứ vẫn hoạt động bình thường mới buông lỏng một hơi.
"Hả? Đây là đâu?"
Lê Cung kinh ngạc nhìn vào không gian. Lúc này đây, phủ xuống xung quanh Utopia không còn là khoảng không trống rỗng nữa. Đầy một bầu trời sao, thiên thể, bụi, khí ga, cùng vô số tinh vân, ... tựa như là...
Bọn họ đã tiến vào một vũ trụ mới?
"Thời điểm chủ nhân và Khối cầu kia phá hủy không gian, Utopia trôi dạt trong vùng không gian không xác định." An đứng ra giải thích ngắn gọn: "Chúng ta cũng không có rời khỏi Utopia mà nghe theo lời ngài, một mực thủ hộ lấy thế giới này. Cho đến mấy ngày gần đây, Utopia đột ngột tiến vào vũ trụ này. Hiện tại, chúng ta chưa có bất cứ giao tiếp nào với sinh vật bản địa, cũng chưa có bất cứ kết luận nào về không gian này."
Lê Cung gật đầu rồi phóng ý thức dò xét môi trường xung quanh. Ý thức cảnh giác của cậu với môi trường lạ là cực kỳ cao. Trong nháy mắt, cậu ngạc nhiên:
"Quả nhiên không phải."
Mặc dù biết khả năng cực kỳ mỏng manh nhưng cậu vẫn có chút thất vọng khi xác định đây không phải là vũ trụ quê hương của mình. Cậu có thể khẳng định điều đó một trăm phần trăm, hơn nữa, vũ trụ này còn chẳng có chút gì giống với các vũ trụ mà cậu một mực dò xét ngoài kia.
Nơi này, quá khác biệt, quá kỳ lạ.
"Giữa khoảng không vũ trụ... lại tồn tại không khí. Không chỉ có thế, dường như vũ trụ này cũng tràn đầy một loại năng lượng nào đó, có chút giống như Thần Lực."
Một cái đảo mắt, Lê Cung quét qua liền mấy hệ sao, hàng chục thế giới, đáng ngạc nhiên là hầu hết các thế giới đó có sự sống, hơn nữa là nền văn minh cấp cao.
Một điểm nữa khiến cậu ngạc nhiên là vũ trụ này quá mức rộng lớn, so với các vũ trụ mà cậu dò xét ngoài kia lớn hơn rất, rất nhiều. Chênh lệch này, đã không thể dùng con số để hình dung. Một lần nữa, lòng cảnh giác trong cậu lại dâng lên.
Quay về phía An, cậu hỏi:
"Đã gửi các thiết bị thăm dò các thế giới khác chưa?"
An gật đầu đáp:
"Đã gửi đi 72 giờ trước, tuy nhiên, chưa có thông tin hữu ích nào được truyền về. Ba trong số các thiết bị mất tín hiệu 24 giờ trước."
"Trước hết, chúng ta trở lại Utopia đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com