Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bệnh viện Burrows

Tôi từng đọc trong sách về thế giới khi đại dịch vẫn chưa bùng nổ. Khi ấy trái đất có đến hơn 7 tỷ người, mặc dù có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, thể chế chính trị khác nhau, nhưng mọi người luôn tìm được cách dung hoà. Kỳ thực không ai ngờ được rằng, chỉ trong một thập kỷ ngắn ngủi, hàng nghìn năm xây dựng văn minh của con người bị đảo lộn. Tôi không biết liệu có ngày mọi thứ sẽ chấm dứt hay không, vì tới đây thì mạng tôi đã tận.

Tại một nơi cách trung tâm thành phố nước Anh 30 dặm về phía Tây dọc theo bờ sông Thames, chiếc trực thăng sau một quãng đường dài đã thành công đến được bệnh viện. Nhiều bác sĩ y tá vội ra tiếp đón người vừa đến vào phòng cấp cứu, dễ thấy đó là một bệnh nhân quan trọng, cần phải ưu tiên lên trên hết. Nhưng cùng lúc đó, một người phụ nữ ôm đứa con vừa bị xe đụng tiến vào, xung quanh có rất nhiều người nhưng ai cũng chăm chăm vào VIP. Trong tình thế hoảng loạn, người đàn ông mặc áo trắng đứng bình tĩnh như một vật trang trí kia lại trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Cô lao đến kéo chiếc áo khoác trắng về phía mình, không ngừng cầu xin cậu giúp đỡ.

"Bác sĩ, làm ơn giúp con tôi với, nó thở yếu lắm, tôi, tôi không biết phải làm sao nữa!"

Vị bác sĩ kia có mái tóc bạc trắng xoã dài, trông không giống một bác sĩ bình thường. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay người phụ nữ, nhưng lại rất dứt khoát gỡ nó ra khỏi người mình. Chất giọng cho thấy cậu vẫn còn khá trẻ, pha lẫn chút vô cảm:

"Tôi không phải bác sĩ cứu người, tôi là..."

Chưa kịp dứt lời, nữ y tá nọ gọi cậu một tiếng "Flynn", cậu liếc đôi mắt màu hổ phách sang nơi có tiếng nói, "Đến phòng trợ tử số 3 trong 5 phút nhé. Cả anh nữa, Weston."

Cậu bác sĩ được gọi là Flynn đó bước về phía thang máy và bấm nút đi xuống. Người mẹ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một người đàn ông mặc bộ cảnh phục đi tới trấn an, "Xin bà đừng lo, tôi đã liên lạc với phòng cấp cứu và họ sẽ đến đây ngay lập tức."

"Thưa ngài, người kia là..."

Weston mỉm cười, thay cho câu trả lời. Cô lần nữa nhìn kỹ lại trang phục của vị bác sĩ kia, phát hiện dấu hiệu chữ thập đen được thêu nổi trên vải, đó là đồng phục của một bác sĩ trợ tử - một trong những công việc có lương cao nhất hiện tại.

Hai người một trắng một đen xuống tầng hầm bệnh viện. Từ khi đại dịch nổ ra, bệnh viện không chỉ là nơi cứu người nữa, mà còn là nơi đưa tiễn họ đến thế giới bên kia, tránh cho nhân hình biến dạng méo mó, thối rữa mà lúc còn sống họ cảm thấy ghê tởm. Đến tầng hầm, nút bấm B3 tắt đi, thang máy ting một tiếng mở ra, hai người đeo mặt nạ được trang bị sẵn ngay bên ngoài cửa thang máy để vào phòng trợ tử.

Flynn lấy thẻ an ninh trong túi áo quét qua máy, một loạt thông tin hiện ra:

Tên đầy đủ: Jack Flynn

Quốc tịch: Anh

Vị trí: Bác sĩ trợ tử

Đơn vị công tác: Bệnh viện Burrows

Bức ảnh chụp lúc Jack Flynn còn chưa để tóc dài nằm ở kế bên, đôi đồng tử màu vàng rực lên như ngọc quý, lông mày và lông mi đều có màu trắng lạ thường, có lẽ vì vậy mà cậu phải đeo kính. Tiếp theo là Luther. Anh dùng một chiếc ví da chuyên dụng để đựng thẻ công tác. Màn hình chuyển đến thông tin tiếp theo.

Tên đầy đủ: Luther Weston

Quốc tịch: Anh

Vị trí: Giám sát viên

Đơn vị công tác: Bệnh viện Burrows

So với Flynn thì Luther gần như không có khác biệt với bức ảnh, anh mang một vẻ đẹp mềm mại dù sở hữu gương mặt tương đối góc cạnh và mái tóc cắt gọn nề nếp. Anh luôn đứng phía sau Flynn, hai tay chắp sau lưng và gương mặt ôn hoà ít khi lộ ra biểu cảm.

Nếu không mang mặt nạ lọc khí mà bước vào thì hẳn một người bình thường đã nôn ngay từ khoảnh khắc Flynn mở cửa dù chỉ 1 inch. Hai người bước vào căn phòng lớn được chia thành nhiều cabin nhỏ, bên trong có vô số người đang giãy dụa, lăn lộn với máu thịt; một số thì phẫu thuật thất bại nên vẫn còn hôn mê. Flynn đeo bao tay, nhìn qua cô y tá, cô ấy là người đã gọi cậu lúc nãy, tên là Maxi. Cô lần lượt lật từng tệp hồ sơ để đối chiếu với người đang nằm trên giường. Buồng đầu tiên là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, nhập viện 2 tháng sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Flynn đọc sơ qua biên bản, bệnh nhân mất ý thức từ khi được đưa đến bệnh viện cho tới lúc chết, người nhà đồng ý để ông được ra đi nguyên vẹn. Bên dưới cùng là chữ ký của toàn bộ thành viên trong gia đình, trong đó còn có một chữ ký chỉ viết tên mình một cách vụng về như thể đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện sinh tử đã phải đối mặt với việc tự mình ký giấy trợ tử cho người thân.

Tuy vậy Flynn vẫn không bộc lộ mảy may dao động. Bàn tay cậu thực hiện từng công đoạn một cách chuẩn xác. Đầu tiên tiêm thuốc làm mềm cơ bắp, khiến bệnh nhân không thể cử động được, sau đó dùng một móc câu nhọn, xuyên qua gáy vào sâu bên trong não. Bệnh nhân thực ra đã tử vong được một thời gian ngắn, toàn bộ quá trình đều không xảy ra hiện tượng bất thường nào. Maxi đóng dấu vào bệnh nhân đầu tiên. Cô thở dài, khiến mặt nạ hơi mờ đi do hơi nước.

"Chẳng phải công việc lương cao nhất mọi thời đại, cũng chẳng dễ dàng như internet vẫn tuyên truyền, bác sĩ trợ tử lúc nào cũng khan hiếm. Ngày nào bệnh viện cũng phải thuê thêm người bên ngoài, mà tay nghề của họ còn không cao. Hôm qua ở ca trực của bác sĩ Emma khiến chúng ta một phen mất mặt." Maxi nhìn qua Flynn, cậu không đáp nhưng cũng không có biểu hiện chán ghét bèn nói tiếp: "Bệnh nhân trả về nhà rồi lại bật nắp đứng dậy, khiến mấy vết thương bị sút chỉ, nhà tang lễ chuyển sang đòi tiền chúng ta."

"Tôi biết" Flynn nói, "Vì tôi là người bị điều đi lúc đêm khuya để trợ tử cho cô ta."

Maxi là một cô nàng than thở điển hình. Cô chán ghét mọi thứ nhưng lại chẳng bao giờ cố gắng làm gì để thay đổi hiện tại. Tuy nhiên Flynn là một kẻ tai điếc có chọn lọc nên cậu không thấy phiền khi ca trực của mình luôn (bị) xếp cùng với Maxi. Hay nói cách khác Flynn cũng không được lòng những người trong viện, nhất là trưởng khoa. Tuy nhiên theo đánh giá của Luther – người đã giám sát Flynn được 4 năm thì cậu còn lâu mới nhận ra ai thích hay ghét mình.

Maxi nhìn qua Luther, "Anh cứ đi kè kè theo Flynn mà không thấy mệt à?"

Luther là người tinh ý, anh như một trời một vực với Flynn vậy, do đó sự "quan tâm" Maxi dành cho anh khiến Luther chỉ biết cười trừ: "Tôi còn chưa muốn bị mất việc đâu."

Anh cười thầm, phải, tất nhiên Flynn không biết Maxi có tình ý với cậu rồi. Mỗi tội anh với cậu như hình với bóng, Maxi không thể tự nhiên tán tỉnh Flynn được.

Cuộc nói chuyện vừa xong cũng là lúc Flynn tiến đến buồng số 3. Bệnh nhân đã bị huỷ hoại khá nặng, khó mà nhận diện được người trong ảnh và người trên giường là một. Nghe nói vì cái xác bốc mùi quá sức chịu đựng mà hắn ta không có người thân nên cả căn hộ quyên tiền để trợ tử. Hắn giãy giụa, phát ra tiếng gầm gừ như thú vật. Phần thịt nhão vung vãi đầy sàn, nơi cổ tay và cổ chân còn lộ cả xương do bị cột vào giường sắt. Flynn lúc này mới cởi áo blouse ra, mang một chiếc tạp dề và bộ đồ bảo hộ vào. Trái với bệnh nhân số 1, người thanh niên trẻ này bị cột chặt với tư thế nằm sấp, toàn thân động đậy không yên; đây cũng là lí do khiến những bác sĩ trợ tử mới vào nghề không thể khống chế cái xác với một cú đâm hoặc tệ hơn là cái xác sẽ biến đổi giữa chừng. Flynn một tay kê lên cổ để giữ nguyên phần đầu của hắn, tay còn lại cầm mũi kim, ánh mắt cậu theo dõi cử động của xác chết, rồi chớp đúng thời điểm để đâm lút chiếc kim móc vào bên trong đầu bệnh nhân. Cái xác giật nhẹ dần rồi cứ thế im lìm. Flynn tháo áo bảo hộ, cậu không mang blouse nữa cho đến khi hoàn tất trợ tử cho 52 cái xác. Lúc đó đã là buổi trưa.

Luther không mặc đồ bảo hộ nên quần áo của anh có chút ám mùi, còn Flynn thì mồ hôi chảy ròng ròng, cậu không thích mặc cái bộ đồ kín từ đầu đến chân đó nhưng không còn cách nào khác. Luther chờ cậu tắm sạch rồi cả hai bước vào phòng khử trùng, Luther đã chọn thêm phần khử mùi cho bản thân. Thực ra kể từ khi trở thành giám sát viên của Flynn, anh phải bỏ tất cả nước hoa vì cậu bị dị ứng nặng với chúng. Nếu câu hỏi là "Bộ hai người đó sống chung sao?" thì đúng, họ ở cùng căn hộ, khác phòng, nằm ngay đường lớn sát bệnh viện.

Với Flynn thì tan ca đồng nghĩa với tan làm. Cậu đánh dấu vào lịch phân công rồi đi về. Nhưng Luther gợi ý về việc đến sở cảnh sát. Lý do là họ vừa bắt giữ một người có ngoại hình tương đối giống cậu: tóc bạc và mắt vàng. Giống như một loại đột biến dị thường, có nhiều người hoàn toàn không liên quan đến nhau lại có cùng màu tóc và mắt vốn rất ít khi xuất hiện này, và tỉ lệ di truyền cho đứa con khác giới gần như là 100%. Flynn đã là thế hệ thứ 3-4 rồi, do đó việc tìm lại bố mẹ khá vô vọng, chỉ có Luther mới là người quan tâm đến chuyện tìm ra gốc gác của cậu.

Flynn đợi anh ở trong xe, Luther hút nốt điếu thuốc (loại này không mùi) rồi mới vào. Anh có một chiếc xe đời cũ, nó chạy bằng xăng chứ không phải điện hay mặt trời như mọi người khác. Luther bảo anh thích chơi đồ cổ dù nó khá đắt đỏ. Trên xe, Luther như trở thành một người khác, anh hoạt ngôn và dí dỏm, song vẫn có cái hơi thở của người lớn trong từng câu nói của mình. Anh lớn hơn Flynn 6 tuổi, năm nay đã 33. Thoạt nhìn những nếp cười ở khoé mắt khiến Luther trông có vẻ ngọt ngào và vui tính, nhưng khi anh nhăn đôi mày lại, như lúc này, chúng làm người khác cảm thấy áp lực.

Luther nhìn trên phố trong lúc chờ đèn đỏ, Flynn cũng vậy. Anh bắt chuyện trước: "Hồi nhỏ tôi rất hay xem phim viễn tưởng thời xưa. Kiểu như World War Z, chắc thằng nhóc như cậu không biết đâu. Tôi có thể phần nào hiểu được cái việc họ muốn xem thứ gì đó kịch tính để bù cho một ngày nhàm chán của mình. Nhưng chắc chẳng ai ngờ đại dịch zombie chỉ là một kiểu nhàm chán khác." Đèn trở xanh và Luther nhấn ga, anh nói tiếp: "Không có truy đuổi, không có bom hạt nhân hay bất kỳ thứ gì như người ta tưởng tượng, chỉ đơn giản là con người biến thành zombie sau khi chết và bệnh viện bắt đầu cạnh tranh với nhà tang lễ."

"Giọng anh nghe bất mãn quá, Luther." Flynn lấy từ trong túi áo một túi bánh quy, thực ra Flynn không có vị giác, do đó cậu thích ăn những thứ có kết cấu giòn để có thể cảm nhận được một phần của món ăn. Luther không thể không chú ý đến nó, anh hỏi ngay: "Cái đó không phải tôi mua cho cậu, cậu nhận được nó từ khi nào thế?"

"Mới nãy, lúc Maxi trả lại áo cho tôi thì nó đã nằm ở đó rồi." Flynn cố gắng ăn cho chúng phát ra nhiều âm thanh nhất có thể, dù Luther bảo cậu không nên làm vậy ở nơi công cộng.

Luther đưa Flynn đến sở cảnh sát. Flynn đang được hưởng tù treo nhưng không có ai nhìn cậu ấy như phạm nhân cả. Luther dẫn cậu đến chỗ người phụ nữ bị tạm giam, cậu nhìn kỹ gương mặt bà ta qua chiếc gương một chiều. Người đó tuy đã lớn tuổi nhưng gương mặt vẫn còn rất đẹp. Hồ sơ cho thấy nơi bà ta từng ở ghi nhận bà đã sinh 1 đứa bé trai trùng khớp với năm sinh và nơi sinh của cậu. Luther có chút lo lắng, đây là lần tìm được thông tin gần đúng nhất rồi, nếu đến mức này mà vẫn không phải, thì việc tìm lại cha mẹ cho Flynn gần như là vô vọng.

Luther định bảo bọn họ cho giám định ADN thì Flynn đã lắc đầu.

Cái lắc đầu này là không phải bà ta, hay là hãy dừng mọi chuyện lại?

"Luther, dù bà ấy có phải mẹ tôi thật hay không, thì không có ai mong muốn con mình là bác sĩ trợ tử đâu." Flynn nói đều đều, không rõ là vui hay buồn,

"Flynn..."

"Không biết chừng người sáng nay vừa bảo tôi cứu con bà ấy, đến mai đứa bé đã an nghỉ dưới mũi kim của tôi."

Những người khác trong phòng cũng chỉ im lặng, dù có nói ra hay không, bác sĩ trợ tử vẫn luôn bị xem là ngang hàng với sát nhân và ít nhiều ai cũng có thành kiến với họ. Riêng Luther vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh vừa định nói gì đó, Flynn đã chặn lại ngay, "Chúng ta về thôi."

Trước khi rời sở cảnh sát, Luther luôn dặn đi dặn lại nếu có ai trùng khớp thông tin với Flynn thì phải báo anh ngay, hôm nay cả sở chỉ thấy Luther lủi thủi đi sau Flynn, gương mặt buồn hẳn so với ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com