Chương 4: Tomi Evans
"Hơ... hơ..."
"Hơ hơ cái g-" Luther chưa kịp dứt lời thì tiếng hắt xì rõ to của Flynn đã vang đầy xe. Flynn ghét quần áo bẩn nên đã nhanh tay kịp rút khăn giấy trong hộc găng tay. Cậu chùi sạch rồi ném ra băng sau. Luther ngay lập tức cằn nhằn vì anh sẽ phải thu gom đống rác do người-ghét-quần-áo-bẩn nhưng-không-ở-sạch nào đó xả ra.
"Vậy là cái mùa ẩm ương đó lại đến rồi nhỉ." Luther nhìn sang Flynn, mũi cậu đỏ lên và hai hàng nước mắt chảy vì hắt hơi quá mạnh. Luther đang đề cập tới tình trạng ốm nặng mà hằng năm Flynn đều phải bị một trận tơi tả.
"Tôi xin nghỉ từ tuần trước rồi. Hôm nay là ca làm cuối. À... Hình như tôi quên báo anh vụ đó." Flynn khịt mũi.
"Cậu có đi làm hay không thì tôi vẫn phải làm việc 16 tiếng một ngày bên cậu thôi." Luther cười trừ, "Thay vào đó hôm nay có thể kết thúc ca làm sớm không? Tôi muốn hẹn một quý cô sau giờ làm đây."
Dường như có cục tức kẹt trong cổ họng, Luther nói thêm, "Hình như tôi cũng quên báo cậu chuyện này."
Trái với Luther, Flynn hoàn toàn không để tâm đến chuyện lịch trình phát sinh, cậu tựa đầu vào tay có vẻ rất buồn ngủ, "Không biết có về sớm được không nữa, nghe nói hôm nay nhiều bệnh nhân còn sống lắm."
"Ý cậu là Oryol, giai đoạn cuối rồi?"
"Bọn họ là một đoàn thám hiểm gì đó xong ăn thịt đồng loại vì bị kẹt trong điều kiện khắc nghiệt. Mà sợ vào tù nên đã không khai báo với cứu hộ. Giờ thì hết cứu rồi." Flynn nói với giọng điềm nhiên. Oryol là tên căn bệnh do virus Oryol tạo nên, bệnh lây qua đường máu và dịch cơ thể từ xác sống sang người. Người khi còn sống không mắc bệnh Oryol thì khi chết vẫn chứa virus gây bệnh. Khi được trợ tử thành công, lượng virus sẽ giảm dần và mất khả năng lây nhiễm. Oryol gây nên sự hoại tử từ trong ra ngoài. Dễ thấy nhất là sốt, tròng trắng mắt biến đỏ, chảy máu mũi, ho ra máu; khi bệnh nặng, toàn thân sẽ cảm thấy đau nhức, khó vận động, không muốn ăn, tay chân nổi mụn nước, có thể bị trương phồng tứ chi, tim đập yếu, tiểu ra máu, mất cảm giác toàn thân. Từ khi nhiễm bệnh, bệnh thân thường tử vong trong thời gian từ 5-30 ngày nếu không cứu chữa kịp thời. Khi bệnh nhân còn sống tỉ lệ lây nhiễm thấp, có thể dùng thuốc chống phơi nhiễm và cần lọc máu cho đến khi virus bị loại bỏ hoàn toàn . Sau khi hoá thành xác sống, tỉ lệ lây nhiễm là trên 50%. Tên Oryol được đặt dựa theo tỉnh Oryol của Nga, nơi lần đầu được ghi nhận có người nhiễm bệnh này. Hiện bệnh chỉ xuất hiện ở người.
Luther nhướng mày, anh tưởng thể loại thám hiểm và gặp bất trắc đã hết thời lâu rồi, vậy mà đám người trẻ tuổi này, vì danh tiếng mà cái gì cũng dám làm. Đông hồ sinh hiệu có thể gửi tín hiệu từ mọi ngóc ngách trên địa cầu này nên muốn thu hút người xem thì phải chơi trò mạo hiểm như ông cha ngày xưa.
"Nếu là anh thì anh sẽ làm gì Luther? Kẹt lại ở 1 chỗ nào đó và thức ăn duy nhất là cái xác của tôi." Flynn đặt câu hỏi, ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng kỳ thực cậu chẳng nghĩ gì cả. Vốn dĩ Flynn rất hay chơi trò giả sử.
Luther đáp không suy nghĩ: "Tôi sẽ kết liễu cậu để cậu không chạy lung tung. Nhưng nghĩ lại ở mãi một chỗ một mình thì hơi buồn đấy."
Flynn nghĩ rồi nói: "Nhưng tôi đâu hỏi anh cái đó?"
"Đó là ý tôi đấy." Luther đánh tay lái vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Không một động tác thừa mà lùi xe vào đúng vị trí. "Không đời nào tôi làm chuyện như ăn cậu đâu. Đừng có nghĩ linh tinh nữa."
Flynn đem đủ đồ của mình rồi mở cửa xe đi ra ngoài, trong đầu vẫn còn câu hỏi chưa được Luther giải đáp rõ ràng. "Anh tốt bụng quá, nếu là tôi tôi sẽ ăn thử."
Nói một lúc trong đầu Luther cũng mường tượng ra được cảnh đó, anh thấy hơi dợn dợn trong họng, "Ấy là cậu không cảm nhận được vị nên mới nói thế. Cậu nghĩ mùi máu bốc lên sẽ ngon miệng lắm sao."
"Oẹ." Flynn nôn khan, vội tự bịt miệng kẻo cậu nôn thật mất. "Sao tôi lại quên mất vụ đó nhỉ. Bình thường mua thịt ở bên ngoài thì không thấy máu nên quên béng mất. Nhưng nếu nó không có mùi máu tôi sẽ ăn thử."
"... Tôi đã bảo cậu đừng nghĩ về nó nữa rồi mà."
Thấy bóng dáng Luther và Flynn xuất hiện ở cửa thang máy, Maxi đã vội chạy tới. Luther lúc này lại trở thành cái bóng của Flynn, anh đi còn không phát ra tiếng động. Chẳng qua do dáng dấp cao ráo, gương mặt lại thu hút nên không tránh khỏi nhiều ánh mắt nhìn vào.
"Flynn, may quá, anh đây rồi." Maxi lấy cớ cầm tay Flynn, "Bệnh viện như vỡ trận mất rồi. Không biết là ai đã để mở cửa, các xác sống đang đi khắp khu tầng hầm!"
"Khoá cả hai lối đi xuống tầng hầm." Flynn vẫn tỉnh như thường, cậu tuy chỉ là một bác sĩ bình thường trong bệnh viện nhưng lại được viện trưởng ưu ái, trưởng khoa âm thầm nâng đỡ nên trong hoàn cảnh cấp bách lời cậu nói cũng là lời của cấp trên. "Gọi tất cả bác sĩ trợ tử có sẵn đang không ở trong ca trực đến bệnh viện. Bảo vệ, điều dưỡng, y tá, bác sĩ thực tập, có thể gọi được ai thì gọi bọn họ xuống tầng hầm để rà soát. Tuyệt đối không được để lọt cái xác nào. À nhớ dặn họ bật định vị lên để sau này khử trùng nữa."
"Luther, anh cũng giúp chứ?" Maxi đánh mắt sang, Luther lịch sự đáp lại: "Sở Nội vụ không cho phép tôi can thiệp vào vấn đề chuyên môn của Flynn nếu cậu ấy không làm gì sai. Rất tiếc nhưng tôi phải từ chối rồi."
"Mặc kệ anh ta đi." Flynn nói rồi đặt chiếc vali nhỏ gọn xuống sàn, mở khoá ra, ấy vậy mà bên trong là một bộ đồ nghề đầy đủ cùng áo bảo hộ được nén siêu nhỏ. Flynn mặc vào trước khi bước vào thang máy. Luther cũng đeo mặt nạ lọc khí. Trong lúc nhặt vali, Flynn vô tình thấy dấu máu được lau vội. Có lẽ do sàn tối và vội vã nên Maxi đã không để ý đến. Cậu cúi xuống, dùng ngón tay quét lên sàn, có thể khẳng định đó là dấu máu còn mới. Cậu nhìn lên máy quay an ninh, trông nó có vẻ không hoạt động.
Luther cũng bắt kịp ý cậu, nhưng anh không được tham gia vào những chuyện vượt qua chuyên môn của mình nếu không muốn bị dây dưa vào pháp luật. Flynn dặn Maxi kiểm tra máy quay an ninh của toàn bộ thang máy, từ lúc những cái xác mới được chuyển tới đến giờ. Tuy không hiểu lắm nhưng Maxi vẫn làm theo. Flynn và Luther ra khỏi thang máy, bắt đầu từ tầng B2. Có rất nhiều người đi ra đi vào, thậm chí là các bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm cũng lúng túng khi phải đối mặt với các xác sống. Từ khi phương pháp trợ tử chính quy lẫn chương trình đào tạo được đưa ra, nó đã trở thành một lĩnh vực hoàn toàn khác so với chương trình dạy học thông thường. Flynn ngay lập tức đến gặp trưởng khoa trợ tử, ông Tomi. Ông nói y như Maxi lúc nãy.
"Flynn, may quá, cậu đây rồi." Flynn và Luther cùng nhau gặp deja vu, "Vẫn còn 5 đối tượng đang ở đâu đó khắp tầng hầm. Tôi đã khoá các cửa tự động nên cậu chỉ có thể di chuyển bằng thang bộ thôi. Những xác sống có thể tập hợp được đều đã chuyển xuống B3, trợ tử cho họ trước nhé."
"Đã rõ." Flynn rẽ trái về phía lối thoát hiểm. Luther nói thầm: "Có gì đó không ổn, không lý nào sơ suất đơn giản như vậy có thể xảy ra được."
"Tôi cũng nghĩ thế." Flynn nhìn xuống chân cầu thang tối tăm, khi đã chắc chắn Tomi không còn ở đó, Flynn đẩy hé cửa, liếc lên camera rồi trở lại B2. "Chắc chắn là người trong nội bộ bệnh viện đã cố tình."
Luther theo sát phía sau, anh còn cẩn thận thử bấm thang máy, có vẻ Maxi đã làm tốt nhiệm vụ. "Tôi chỉ không rõ cuộc náo loạn này là để đánh lạc hướng chúng ta khỏi điều gì."
Flynn ngập ngừng: "Đây là cách làm của tổ chức tôi từng tham gia, đã gần 5 năm rồi, tôi vẫn luôn là mục tiêu của bọn họ mà. Hắt xì!"
Cậu nói thêm: "Có lẽ họ không nghĩ tôi vẫn đi làm hôm nay, hoặc cố tình dẫn dụ tôi ra khỏi nhà. Chúng ta không làm được gì khác ngoài bảo vệ tính mạng đâu."
Flynn tra thẻ vào cửa ngăn cách, hai tấm kim loại nặng nề mở ra, cách đó vài mét lại có một cánh cửa tương tự. Mỗi vách sẽ ngăn một căn phòng. Cơ chế này vừa có thể chống thiên tai, làm hầm trú bom đạn hạt nhân, vừa để nhốt những thứ cần nhốt vào không gian riêng biệt. Hai người cẩn thận dò xét từng phòng. Bọn họ không thể tin bất cứ ai ở bệnh viện này cho đến khi mọi việc sáng tỏ... có lẽ là trừ Maxi ra vì cô ta khá thật thà để là một con bài úp.
Dù trong hoàn cảnh nào, Luther vẫn khá bình tĩnh, anh còn đùa: "Tôi chỉ hi vọng họ không cho phát nổ căn hộ như lần trước."
Sàn nhà được lót trắng nên các vết máu rất dễ nhận ra. Flynn theo dấu máu, tới khi tất cả đều quy về một căn phòng. Thông qua lớp kính, Flynn nghe thấy âm thanh vọng đến cho biết có người. Sở dĩ cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn vì không ai biết nó đã kết thúc rồi.
Luther với kinh nghiệm của một cảnh sát hình sự nhanh chóng kéo Flynn ra khỏi hiện trường, anh cẩn thận quan sát thông qua khung cửa nhỏ. Căn phòng này vốn là nhà chứa dụng cụ tập vật lý trị liệu đã không sử dụng được nữa. Đủ loại thiết bị ngổn ngang cản trở tầm nhìn của anh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Luther lại có đèn pin cầm tay, ánh sáng rọi vào giúp anh nhanh chóng xác định có 5 xác sống đang được giam giữ.
"Tôi không muốn bọn họ phát hiện ra dấu vết của chúng ta nên tạm thời hãy bỏ qua chuyện này và xuống hầm B3 theo lời Tomi. Nếu cậu vắng mặt quá lâu sẽ có người nghi ngờ." Luther cất đèn pin vào túi. Lúc này chiếc áo vest mới lộ ra bên trong có rất nhiều dụng cụ hữu ích, thậm chí có một con dao mổ, kim chỉ để khâu vết thương nữa. Họ đã nhận được thông báo về vụ lùm xùm này trước khi đến bệnh viện nên Luther đã chuẩn bị nhiều thứ nahát có thể.
Flynn và Luther cùng rời đi, chiếc camera duy nhất còn hoạt động đã thu lại toàn bộ hành động của họ.
Flynn đi được một nửa cầu thang từ B2 xuống B3, một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến khiến cậu vô thức nhìn lên Luther. Anh cũng nhìn lên theo, dòng chữ EXIT màu xanh vẫn luôn sáng đèn kể cả là buổi sáng. Trông nó có chút ma mị như thể sắp có một tên sát nhân nào đó sắp xuất hiện vậy. Tính ra phần cầu thang bộ này có hơi tối so với tiêu chuẩn của một bệnh viện.
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì, tôi nghĩ là tôi vừa có dự cảm không hay." Flynn tiếp tục xuống cầu thang, cậu đẩy cánh cửa thoát hiểm của tầng hầm số 3. Âm thanh náo loạn bên ngoài hành lang nhanh chóng tràn vào màng nhĩ, cảnh tượng xác sống đè lấy nhau, máu văng tung toé và tiếng hô hoán của con người cuộn lại như một màn sương vô hình cản trở các giác quan của cậu. Trong cơn hỗn loạn, không ai chú ý tới hai người vừa mới bước ra từ cầu thang bộ. Vì tỉ lệ mắc Oryol khi tiếp xúc rất cao, một số người rất ngại chạm tay vào dịch cơ thể của xác chết dù đã mang đồ bảo hộ.
Flynn nhác thấy một người run run cầm bình chữa cháy, cậu vội nói to: "Dừng lại!"
Y tá đó ngẩn người, nhờ câu nói của cậu mà định thần lại. Anh ta bỏ bình chữa cháy xuống. Từ bỏ ý nghĩ dùng nó đập vào đầu xác sống. Các xác sống xác nhận nhau qua mùi hương, đặc biệt mùi của phần não sẽ khiến chúng trở nên nhạy cảm hơn, điên rồ hơn. Đó là lí do phương pháp trợ tử thủ công bằng kim được ưa chuộng hơn cả. Phần máu chảy ra rất ít hoặc không có, vừa giữ được vẻ ngoài của người chết, vừa tránh những cơn náo loạn như thế này.
Flynn và Luther vượt qua dòng người ngược xuôi, đến căn phòng trợ tử chính của bệnh viện. Bên này thì chỉn chu hơn một chút, các xác chết đã được trợ tử thành công được cho vào một thứ trông giống viên con nhộng nhưng dài gần 7'. Phần kính bên ngoài được phủ mờ, bên trên còn kết nối với một bình chứa khí nén lớn được đặt ở giữa phòng. Khí nitơ được bơm vào vừa đủ để trợ tử cho họ. Trong trường hợp không đủ thời gian, đây là cách làm tạm thời của bệnh viện. Flynn bấm nút, khoang con nhộng chuyển từ thể đứng sang nằm, xoay một vòng và mở nắp. Hai cánh cửa làm bằng kính tách ra, khép gọn vào trong. Flynn lấy kim, nạp vào thiết bị cầm tay có đường kính khoảng 6cm. Ở giữa có một khoảng trống để kê ngón tay, cậu đưa ngón trò vào, bóp cò súng ẩn, chiếc kim ghim thẳng vào bên trong, rồi bắn những mảnh vỡ siêu nhỏ ra. chúng phá huỷ toàn bộ cấu trúc não, đưa xác sống về trạng thái chết hẳn. Flynn nhấn nút lần nữa, con nhộng trở về hình thái cũ, lập tức có một đội ngũ khiêng con nhộng đến nhà xác. Các bác sĩ khác đã tới trước Flynn một lúc nên công việc hoàn thành rất nhanh. Song vì cảm nhận được cơn sốt sắp đến, Flynn biết mình không thể nán lại bệnh viện quá lâu.
"Anh có biết là xác sống cũng bị ảnh hưởng bởi một số nguyên tố hoá học như con người không Luther?" Flynn nói khi những con nhộng khác tiếp tục được đưa vào. Cậu dừng lại để hắt xì, rồi nói tiếp: "Cách nhanh nhất để chế ngự bọn họ là cho bơm khí nitơ vào toàn bộ tầng hầm. Chỉ trong một phút bọn chúng sẽ tạm ngưng hoạt động."
"Nồng độ khí nitơ cao cũng ảnh hưởng đến con người, nhỉ?"
"Đúng vậy. Bình oxi được để ở B1, chúng ta phải trang bị cho nhân viên y tế trước khi quyết định bơm nitơ vào. Và dù tôi không bảo Maxi khoá thang máy thì Tomi cũng đã làm vậy rồi."
Tuy nghe có vẻ là một quyết định đúng, đây thực chất là ý muốn của một ai đó. Luther cảnh giác nhìn khắp phòng, tất cả những người ở đây đều đã quen mặt anh. Một số giám sát viên khác cũng đứng im như một pho tượng, bọn họ không chỉ giám sát cộng sự của mình mà còn cảnh giác với anh.
"Nhưng chúng ta xuống đây bằng thang máy." Luther nói khẽ. "Vậy vết máu ở thang máy chỉ là mồi nhử, vấn đề thực tế là ở cầu thang bộ từ B2 đến G?"
"Tôi cũng nghĩ vậy." Flynn hạ giọng, "Tôi sẽ giả vờ ngất, lúc đó anh hãy lấy cớ đó đưa tôi lên tầng trệt."
Nói rồi Flynn diễn như thật, nếu Luther không nhanh tay, có lẽ Flynn đã gặp chấn thương khi đập đầu xuống sàn. Luther hốt hoảng, gọi Flynn dậy rồi nói với bác sĩ trợ tử kế bên cũng sốc không kém: "Tôi phải đưa Flynn lên kia, anh báo với Tomi giúp tôi nhé."
"Tôi biết rồi, ầy thật là, trưởng khoa đã mất hút mà cậu ta còn ngất xỉu thế này." Người đàn ông kia bực bội đáp lời.
Luther dễ dàng vác Flynn trên vai, anh trốn sau cửa thoát hiểm thành công rồi mới gọi Flynn, "Này, được rồi chúng ta đi thôi."
"Flynn?" Luther thả Flynn nhẹ nhàng xuống đất, mới biết cậu bị ngất đi thật.
Anh suy nghĩ một lúc thì vẫn là nên đem cậu theo, Flynn tuy gầy nhưng khá cao, vác theo một người đàn ông leo vài tầng lầu có thể khá mệt nhọc nhưng với Luther thì không vấn đề. Anh dùng sức mạnh được huấn luyện bài bản ấy nâng cậu lên vai, rồi cứ vậy bước hai bước chạy một mạch lên B2. Từ đây, anh đi chậm lại để quan sát. Cầu thang này có những vết xước lớn kỳ lạ dọc bờ tường. Như thể có ai đó vác đồ cồng kềnh bị nghiêng và để lại dấu vết vậy. Anh nhìn lại cuối cầu thang, một dấu lõm dễ thấy gợi hình ảnh nó bị rơi ở đây. Và có một vật còn lấp lánh lạ thường.
"Một mảnh kính?" Luther đặt Flynn xuống ngay bậc thang rồi lại gần thứ đang phản chiếu ánh sáng trong góc kẹt. Một mảnh kính mờ đặc trưng của con nhộng chứa xác. Có một cái kén nhộng bị vỡ ở đây sao?
Anh đeo bao tay, cho vật thể vào túi zip. Lúc này thì Flynn đã tỉnh lại. Đầu cậu đau nhức, loạng choạng đứng dậy thì xém nữa ngã cầu thang. Luther đón lấy cậu, đồng thời đưa vật vừa tìm được cho cậu xem. Flynn nhíu mày "Bọn họ muốn đem xác ai đó ra ngoài ư? Nhưng tại sao?"
"Lúc nãy cậu có nói phải duy trì khí nitơ để cái xác ngưng hoạt động, phải chứ? Nếu họ đem nó đi, họ sẽ phải có một bình đi kèm hoặc phải vận chuyển đủ nhanh."
Cậu gật đầu, "Anh nói đúng, có lẽ quá trình vận chuyển bị kéo dài hơn dự tính, xác sống chuyển động đã khiến họ gặp khó khăn trong việc vận chyển."
"Nhưng cụ thể là khi nào?" Luther cau mày, "Lẽ nào là lúc chúng ta vừa tới,... Bác sĩ Tomi?"
"Anh ta ngay lập tức chỉ hướng cầu thang bộ, như vậy quá liều lĩnh.." Flynn vịn cầu thang và tiếp tục đi lên trên, "... Nói mới nhớ, sau khi tạm biệt chúng ta thì anh ta đi đâu chứ? Cả căn hầm B2 đều không thấy bóng dáng."
Có hai lối cầu thang, và vì Flynn và Luther đã đi cả hai lối, tầng B3 lại càng không có mặt Tomi. Hai người không thể không nghĩ anh ta đã đi lên trên. Một trưởng khoa trợ tử, trong trường hợp cần kíp như thế này lại có lí do gì để rời bỏ vị trí? Bọn họ tiếp tục leo lên tầng trệt, trước khi mở cửa, họ đã cẩn thận quan sát nhưng không còn dấu vết gì nữa. Luther và Flynn vừa đẩy cửa, bên ngoài đã có cảnh sát đến.
Hai người bọn họ bị nhìn trúng, lập tức có thanh tra đến gần.
Nữ thanh tra với mái tóc màu hung đỏ nhìn cả hai bọn họ, "Hai người là Jack Flynn và Luther Weston?"
"Chính là chúng tôi."
"Tôi là Anne Mathew, tôi nhận được tin báo nặc danh hai người có liên quan đến cái chết của anh Tomi Evans." Cô nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng, "Và tôi sẽ bắt tạm giam cả hai để lấy lời khai, mong hai anh hợp tác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com