Chương 6: 2 phút 13 giây
Flynn, ngươi khá lắm.
Anne nhìn vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Cậu trông có vẽ vô cùng lạnh nhạt, thậm chí không quan tâm việc Anne đang có động thái.
Bởi vì không thể thống nhất được cả hai sẽ nói gì, do đó Flynn đã gợi ý Luther về Sherlock Holmes. Trong chúng ta sẽ có một thám tử, một người đi theo, như Holmes và Watson vậy. Và nếu nói về điều tra, thì chắc chắn Luther - cựu cảnh sát hình sự sẽ đóng vai Holmes. Còn Flynn sẽ giữ im lặng cho đến lúc nhận được tín hiệu.
Và nó đã tới.
Cậu biết lời khai của mình không có giá trị khi có tiền án tiền sự. Hơn nữa, Luther là giám sát viên của cậu, nên họ hoàn toàn có cơ sở khi kết luận Flynn đang nói dối. Chỉ có Luther mới có thể đưa tình huống này trở lại quỹ đạo. Thêm vào đó, Flynn sắp không cầm cự nổi nữa!
"Nói với tổ điều tra rằng hai người đó không được tham gia vào vụ này. Tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi đi."
Anne Mathew không thể hiện sự tức giận, đúng ra không ai biết cô ta đang buồn hay vui, khóc cười trên mặt cô ta đều trông vô cùng giả tạo. Cô chỉ bước ra ngoài mà không quan tâm gì tới Flynn nữa.
Không còn gì níu giữ tâm trí, Flynn từ từ gục xuống bàn, cơn sốt đã lên cao tới mức toàn thân nặng trĩu, tay chân đau nhức như bị ngàn kim đâm. Cậu thấy mọi thứ thật mơ hồ, cũng không biết là qua bao lâu thì mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu ngồi trong góc của một căn hộ chật hẹp vỏn vẹn 13' vuông. Vì diện tích của nó quá nhỏ, dường như không thể làm được gì, cậu chỉ biết nín thở để làm giảm sự tồn tại của mình trong mắt người mẹ nghiện ngập đến điên cuồng. Bà ta có mái tóc đen nhưng chân tóc lại trắng, đôi mắt vàng rực sáng như hổ phách vô cùng hài hoà với những đường nét sắc sảo trên gương mặt bà. Khi vừa mới tiêm chất kích thích, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Flynn không dám nhìn lên, vì cậu sợ sẽ bị mẹ đột nhiên phát hiện ra mình. Cậu ngồi im như một vật trang trí, bên dưới đũng quần còn ướt đẫm.
Bởi nếu cậu ra khỏi căn phòng để đến nhà vệ sinh công cộng, mẹ cậu có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, vậy thì cậu chỉ còn một mình. Và như thế thì còn tệ hơn việc sống chung với bà ta hàng trăm lần.
Lúc đó Flynn chỉ mới 4 tuổi. Nhưng nhận thức của cậu vượt xa những đứa trẻ khác. Cậu chưa đủ hiểu biết để sợ chết, nhưng những trận đòn roi, mắng chửi hoặc cái lạnh giá rét bên ngoài căn phòng đủ làm cậu ám ảnh hơn bất cứ thứ gì cậu từng biết.
"127, 128, 129..." Flynn đếm từng giây cậu đã nín thở.
Cậu vừa lập được một kỷ lục mới, 2 phút 13 giây, trong lòng cậu dấy lên niềm hân hoan, nhưng không biết làm thế nào để giải toả thứ cảm xúc này. Cậu đã không nói chuyện với mẹ được vài tháng rồi. Cậu không đòi hỏi mình đói hay no, bị nhốt ở ngoài hay trong phòng, cậu chỉ im lặng, đó là cách tốt nhất để cậu đỡ phải chịu đau khổ.
Tuy Flynn lúc này chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng đã sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật. Thừa hưởng trọn vẹn mái tóc dày và mượt màu trắng ngần cùng đôi mắt của đá quý, mũi cao vừa phải, hai má ửng hồng với hàng mi dài trắng toát phủ lên. Tuy mẹ của Flynn vốn là một người đẹp, cậu còn đẹp hơn bà ta hàng chục lần, trăm lần. Chính bởi sự ghét bỏ đối với đứa con trai này mà mẹ cậu chưa từng nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ có vẻ ngoài đặc biệt. Nếu không, e là Flynn còn không sống được đến năm 4 tuổi.
Trong giấc mơ, Flynn cũng cảm thấy khó thở, cậu lúc này đã không còn là một Flynn yếu ớt như ngày trước. Cậu nhìn người mà mình từng gọi là mẹ. Bà ta mặc một chiếc áo hai dây bằng satin đắt tiền vốn không thể tự mua được. Trên cánh tay của bà ta đầy những vết thâm, gương mặt hốc hác, ngồi trên chiếc giường bà ta thường tiếp khách đến mốc meo, rồi nhìn trân vào bức tường chỉ cách đó 2 feet. Cậu chưa bao giờ quên được gương mặt bà.
"Mẹ ơi..." Cậu cất tiếng gọi.
Trái với suy đoán của cậu, người phụ nữ đó nghiêng đầu, mái tóc trắng dài đến eo được tết lại gọn gàng, một người đẹp như thiếu nữ mới lớn quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Lúc này, Flynn biết rằng thì ra mình chỉ đang mơ.
"Flynn, Flynn,..." Một tiếng gọi xa xăm kéo cậu lại với thực tại.
"Đừng cưỡng ép làm gì, cứ để vài hôm là cậu ta sẽ khỏi thôi." Người kia đáp lại, ngữ điệu bình thản, cậu có cảm giác đã nghe thấy nó ở đâu rồi.
"Nhưng..."
Hai người đó là ai vậy? Flynn có ý thức, nhưng xung quanh cậu vẫn tối đen như mực. Cậu có cảm giác mình đã quên thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đó là gì.
Cậu không cách nào ngủ lại. Mọi thứ rõ ràng quá, từng âm thanh, tiếng nói cứ truyền đến. Cậu "thấy" được cánh tay mình được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, một lúc sau lại quyến luyến rời đi.
Trong không gian đen tối kia, thời gian dường như đã trải dài vô tận. Cậu lại đếm, tuy không thể nín thở, dù không hiểu tại sao.
Flynn dần phiêu lưu giữa bóng đen, nó như lớn hơn vũ trụ, nhưng đôi lúc hẹp như một cái bốt điện thoại. Nói rồi, một cái bốt điện thoại màu đỏ hiện ra ngay trước mặt cậu. Flynn "đi" tới đó, cậu tưởng tượng mình đang lấy ống nghe. Đầu bên kia vẫn ồn ào như cũ. Cậu gác máy, rồi lại chống cằm.
Chậm quá, cậu thầm nghĩ, đã bao giờ mình ngồi một chỗ lâu đến vậy chưa nhỉ? Flynn không thể thấy những bộ phận cơ thể mình, nhưng bằng cách nào đó cậu có thể cho chúng di chuyển bằng thần thức của mình.
Nhắc mới nhớ, trước đây thì mình là gì nhỉ? Flynn lúc này đã hoá thành một bào tử,và trôi nổi trong dòng nước lạnh. Cậu khi mơ khi tỉnh, thầm nghĩ.
"Kích tim đi." Một giọng nói lớn xuyên qua màn đêm mà truyền tới tai cậu.
"Không có dấu hiệu."
"Làm lại."
Hình như mình vừa sắp đạt được một điều gì đó, Flynn thả trôi mình, từng tế bào bị phân tán gộp lại, rồi tan rã. Vòng tròn này cứ lặp lại vô tận.
"Não cậu ấy đã chết, tôi không thể làm gì hơn."
"Đừng vội kết luận, chúng ta còn nhiều thứ phải nghiên cứu."
"Flynn."
Cậu chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, những tế bào kia đã phân rã như nguyên tử, chỉ còn sức để tập hợp một bàn tay. Nó nắm lấy thứ ánh sáng le lói nào đó.
Flynn từ từ mở mắt ra. Trần nhà lạ quá, mà cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Một người huơ tay trước mặt cậu, thấy con ngươi cậu chuyển động thì mừng rỡ: "Cậu ta tỉnh thật này. Tôi hoàn toàn không đo được một chút sóng não nào vào hôm qua luôn đấy, đây là phép màu sao?"
Tầm nhìn của cậu đã rõ ràng trở lại. Người đang nói câu đó là một gã châu Á với đôi mắt một mí.
"Đã bao lâu..." Flynn cố nói nhưng chỉ được vài chữ thì tắt ngấm.
"Ba ngày, như mọi khi." Vị bác sĩ trả lời câu hỏi này vẫn đang quay lưng về phía cậu. Anh ta có mái tóc màu trắng, được ủi tông đơ gọn gàng nhưng hơi méo mó dị hợm một chút. Không có ký hiệu chữ thập đen nên khá chắc anh chỉ là một bác sĩ bình thường, và cậu thì chưa có chết.
Luther nghe tin Flynn đã tỉnh lại nên vội chạy đến ngay. Trong lúc Flynn điều trị, anh được nghỉ phép. Nhưng Luther như ngồi trên đống lửa khi anh không được theo dõi tình trạng bệnh.
Flynn muốn nói về trải nghiệm vừa rồi nhưng thể chất không cho phép. Hơn nữa cậu cũng chưa biết có nên tin những người xung quanh hay không. Chỉ đến khi Luther có mặt rồi cậu mới thả lỏng được một chút.
Luther muốn nói chuyện riêng với cậu nên nhìn sang hai người kia ra hiệu bằng ánh mắt. Michael Heikkinen, tức người bác sĩ tóc trắng mắt vàng kia xua tên nhóc châu Á đi chỗ khác mặc hắn mè nheo như thế nào.
Michael không quên dặn một câu: "Cậu ta mới tỉnh thôi, đừng có 'quá sức' nhé." Rồi không quên tặng một cái nháy mắt.
"Chúng tôi không phải quan hệ đó mà." Luther chưa kịp ngồi xuống ghế đã bận la lên đính chính. Chỉ nghe thấy tiếng cười khiến người ta tức điên của cái tên châu Á kia.
"Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã ổn hết rồi nhưng từ khi vị bác sĩ kia, ý tôi là Michael xuất hiện thì kéo theo một đống rắc rối. Bọn họ đều là người của CIA. Tôi cũng không rõ vì lí do gì mà được phép hành động công khái như vậy. Nhưng... Tóm lại thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài phối hợp điều tra với họ."
Flynn nghe vậy thì cụp mắt nhìn ra ngoài, giường bệnh của cậu nằm ở phía rất xa cửa sổ. Bởi lẽ nếu không đeo kính, chỉ vài chục giây cũng đã khiến mắt cậu cay rát như vắt chanh vào. Cậu chỉ nhớ mang máng về giấc mơ của mình, nhưng có gì đó bên trong mách bảo giấc mơ kia thật không bình thường.
Luther ấn nút trên giường bệnh, chiếc giường tự động co thành ba khúc, nâng cho cậu được ngồi lên mà không cần phải quá sức. Flynn không thể ăn lúc này, mà cậu thì ghét đồ ăn ở bệnh viện nên chỉ truyền nước và uống viên dinh dưỡng. Sợ cậu buồn chán, Luther lấy từ trong cặp da của mình một thứ túi bóng khí được dàn trên miếng nilon mỏng. Anh còn cẩn thận giới thiệu: "Cái này gọi là túi bong bóng khí mà ngày xưa người ta thường dùng để đóng gói hàng. Tuy cái này chỉ là đồ nhái lại thôi vì hàng thật hết sản xuất lâu rồi nhưng cậu cứ bóp thử đi."
Flynn ấn vào chiếc bong bóng nhỏ hơn cả đầu ngón tay, tiếng "póc" vui tai bật ra khiến cậu chớt đôi mắt hai lần. Bong bóng khí sau khi bị bóp bể thì phình to trở lại, cậu dùng cả hai tay ấn ấn, cả phòng bệnh yên tĩnh phát ra những âm thanh kì lạ mà vui tai. Chỉ có Luther mới hay hoài cổ và sưu tầm những món vớ vẩn như vậy. Song đôi lúc cũng phát huy tác dụng.
"Chuyện điều tra tôi tính thương lượng lại với bọn họ, chúng ta sẽ tạm tách nhau ra một thời gian cho đến khi vụ này xong xuôi, cậu thấy ổn chứ?" Luther lựa thời điểm thích hợp để nói điều này, vậy mà sự vui vẻ hiếm có trên gương mặt cậu chưa duy trì được bao lâu đã tắt ngấm. Anh nói thêm: "Theo như tôi được biết chuyện này có trực tiếp liên quan tới phe tổ chức, mà tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."
Lời của Paul không ngừng vọng lại trong đầu cậu. Bất quá những người kia không phải tổ chức, nên cậu có thể nói chắc đến 90% không phải là để chia rẽ hai người. Cơ mà nhắc đến chuyện đó thì bọn họ chỉ là cộng sự mà thôi, chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho người kia cả. Thế nên dù là lúc trước hay lúc này, Flynn cũng không thể nói lời níu kéo.
"Được." Cậu nói.
Anh thở phào trong bụng, trước sự cưỡng ép vô hình của CIA và người bác sĩ bí ẩn kia, anh không có lựa chọn khác. Còn Flynn... có thể sẽ được một người khác đảm nhiệm giám sát trong thời gian đó.
"Nếu vậy thì tôi phải đi trước để hoàn tất thủ tục cái đã." Luther để lại một dĩa trái cây gọt sẵn trên bàn, xem như là để những người khác tới thăm có thể nhấm nháp một chút trong lúc trông nom cậu.
Người kia vừa đi chưa được bao lâu đã có hai gã đàn ông khác chạy vào. Michael, và người châu Á chưa biết tên kia được anh ta giới thiệu: tên là Dawn.
Bác sĩ Michael lấy ra một cặp kính mắt đưa cho cậu, Flynn không phản ứng lại, một khoảng thời gian im lặng kì quặc đến mức nghe thấy dế kêu. Michael có vẻ đã tôi luyện được tính kiên trì vô hạn của một bác sĩ thần kinh tâm thần, tự tay đeo vào cho cậu. Khung kính bằng kim loại mà nhẹ, bên dưới không viền tạo nên vẻ đẹp thư sinh trên gương mặt đã khá đứng tuổi của cậu. Dawn thì cứ cười khúc khích, hắn còn ăn cả hoa quả mà Luther đã gọt nữa.
Có lẽ do tay chân đã vận động thoải mái lại rồi, Flynn viết lên một mảnh giấy ghi chú, hai người kia không khỏi tò mò mà nhìn chăm chú từng nét cậu viết chầm chậm chầm chậm: "Lúc nãy tôi có thể nghe thấy bên ngoài nhưng không làm gì được. Và cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Trước đây tôi không bị như thế." Flynn quyết định tin tưởng Michael, nhưng Dawn thì cậu không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Michael không nhốn nháo như Dawn, nhưng anh cũng không hề nghiêm túc. Anh như dỗ một đứa trẻ mà nói: "Con nít thì phải ngủ nhiều, hiểu chưa nè?" Kèm với động tác úp hai bàn tay vào nhau rồi nghiêng đầu tựa lên vô cùng sinh động. Flynn không chút biểu cảm nhìn anh, Michael vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nhưng lần này cậu biết anh nói thật: "Đó là vì thời gian của cậu sắp hết rồi Flynn."
Trông cậu rất nóng lòng muốn nghe lời giải đáp, Michael lôi Dawn ra khỏi chiếc ghế ngay đầu giường mà ngồi xuống. Anh ta không vòng vo, "Có phải cậu đã đi khám ở một số bệnh viện nhưng không ai chẩn đoán được cậu mắc bệnh gì ngoại trừ sốt đến bất tỉnh?" Michael tự trả lời chính mình: "Bởi vì cậu đang mắc Oryol, à không, phải là cậu đã sống với nó trong suốt mười mấy năm. Tới mức Oryol đã hiểu được cách để cộng sinh với cậu."
"Lấy ví dụ như virus Herpes có thể lẩn tránh các tế bào thần kinh trong cơ thể để rồi lại xuất hiện lại vài tháng sau đó. Vì vậy, kể cả dùng thuốc kháng virus, nó cũng chỉ tiêu diệt những tế bào đã nhiễm chứ không diệt được những con đang "lẩn trốn" trong tế bào thần kinh. Đây cũng là hành vi thường thấy của virus, và vì thế nên các nhà y dược học phải rất khó khăn mới có thể tìm ra được phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả và lâu dài. (1) Oryol cũng như vậy đối với cơ thể cậu, chỉ là với số lượng cực ít."
Dawn phụ hoạ thêm: "Chà, vì vậy nên nó luôn tái phát hằng năm sao? Đã vậy còn không đo được sóng não, tim cũng ngừng luôn."
Michael đanh mặt lại: "Nói cách khác, cậu đã trở thành một bện nhân Oryol cấp tính trong vài ngày, và sau đó thì cậu đã khoẻ mạnh trở lại."
Oryol không thể chữa được ở người như tôi. Flynn viết.
"Cậu không sai, hầu hết các ca tóc trắng mắt vàng mắc Oryol trên thế giới được chẩn đoán đều chết, không có ngoại lệ. Nhưng đó chỉ là con số được báo cáo mà thôi. Không lẽ cậu không biết có bao nhiêu người không có chip ngoài kia?" Michael tựa lưng ra sau ghế, Dawn cũng bị cuốn hút vào câu chuyện mới lạ này, hắn đã ngưng cười từ bao giờ.
"Flynn, có lẽ cậu đã quên mất, nhưng tôi chính là bác sĩ đã cấp cứu cho cậu khi chân cậu bị gãy làm ba khúc trong tai nạn ấy, năm cậu 17 tuổi. Đó cũng là tầm thời gian này, 10 năm về trước."
Michael hồi tưởng lại. Anh vốn không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì ngoại trừ tổ chức - bọn vô nhân tính đã cướp đi những đứa trẻ còn chưa kịp biết mặt cha mẹ. Ấy vậy mà không biết vì cớ gì mà bệnh nhân ấy lại tới tay anh. Một cậu bé 17 tuổi, không có giấy tờ, một bên chân gãy tới mức muốn đi lại sẽ phải tốn hàng năm trời luyện tập. Có lẽ vì chút cảm xúc nào đó còn sót lại mà anh đã không từ chối làm bác sĩ mổ chính.
Vừa kết thúc ca phẫu thuật khó nhằn, anh được tin cậu bé mà anh nghĩ là vô tội kia, thực chất là một trong số 20 đầu lĩnh đứng đầu 20 hạt của tổ chức.
Michael không thể nhịn được cơn buồn nôn, anh trượt xuống dọc bờ tường, trong lòng bỗng nỏi lên ham muốn phanh thây kẻ mà anh vừa cứu vớt. Nhưng rồi người đưa tin nói rằng: dù bất cứ giá nào cũng phải giữ cho Flynn sống sót. Anh không tin được vào tai mình, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới có thể ghi nhớ được mệnh lệnh vào não mình.
Mọi người đi ngang nhìn Michael với ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí còn có một cụ bà tới hỏi anh không khoẻ ở chỗ nào.
Michael đã thu dọn hành lý và rời Birmingham ngay tối hôm ấy, bất chấp mệnh lệnh. Rốt cuộc anh đã nhìn thấy điều gì ở gương mặt lấm lem máu ấy, mà khiến lòng anh mềm đi? Michael chỉ tựa trán vào cửa kính máy bay, hai mắt khép lại đầy mệt mỏi.
Không lâu sau, Michael đã nhận được lệnh triệu tập. Lí do không phải vì kháng lệnh mà để thẩm định sức khoẻ tinh thần của cậu bé anh từng cứu. Hội đồng cho rằng thông tin cậu đem lại sẽ rất hữu ích trong việc truy quét tổ chức. Tuy cậu chưa hé lời nào về tổ chức nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang ở thế trung lập. Dường như không còn cách nào khác, Michael đã gửi lời đáp rằng anh sẽ tham gia vào vụ này.
Lần đầu gặp một tên đầu sỏ của tổ chức, Michael có cảm giác rất lạ. Cậu chỉ ngồi im như một bức tượng, đến ngực còn không phập phồng như thể chết mất rồi vậy. Cậu trông thật vô hại với cái vẻ ngoài trời ban ấy. Michael tự nhủ mình phải tỉnh táo lại, cậu là một tên giết người không ghê tay. Sau khi gây án vẫn còn giữ được điệu bộ bình thản ấy mới phải.
Flynn dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra trí lực, chứng minh sức khoẻ tâm thần của cậu hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn khá thông minh. Chỉ có điều từ đầu tới cuối cậu không hề mở miệng ăn uống nữa là nói chuyện. Michael cẩn thận nhìn lại phần chân gãy nay đã được băng bó cẩn thận, lẽ nào cậu ta tính câu giờ rồi chạy khi chân khỏi hẳn sao? Anh đã thử hỏi vài câu nhưng đáp lại vẫn chỉ có sự im lặng.
Hơn nữa Michael còn để ý thấy cậu luôn cúi mặt hoặc nhắm mắt, đôi mắt cậu thường ướt nước và đỏ ngầu như mắc bệnh. Dù sao thì anh không chắc một tên đến từ tổ chức có thể chơi trò nước mắt cá sấu với mình hay không.
Cho đến khi, anh thấy cậu ta đeo một cặp mắt kính.
Cũng không rõ ai đã đưa nó cho Flynn, từ ngày đeo nó thường xuyên thì tròng trắng mắt đã trở lại màu nguyên bản. Lúc này đôi mắt màu hổ phách của cậu rực sáng như đá quý vừa được dũa xong. Cái vẻ vô hại ban đầu đã biến mất như sương tan. Cậu chỉ là một kẻ nguy hiểm, không tiếc mạng mình, càng không sợ giết người khác.
Thú thật thì Michael đã không còn muốn băm cậu thành trăm mảnh nữa. Nhưng chưa được bao lâu thì anh cảnh giác trở lại. Và rồi cuộc thẩm vấn không có kết quả tốt, cậu bị biệt giam với cách giam giữ thông qua rất nhiều tâm phúc của hội đồng. Dù là anh cũng không thể biết cậu sống hay chết, lành thương hay chưa. Huống chi là xã hội bên ngoài.
Vì thân phận của Flynn hơi đặc biệt, cậu đã được giảm án thành chung thân đồng thời xoá các liên hệ giữa cậu với phe tổ chức. Tất cả là để chiêu dụ cậu, nhưng đều không thành.
Chính phủ đã nỗ lực nhổ cỏ tận gốc tổ chức phi pháp kia từ lâu nhưng bọn chúng cực kỳ khó xơi, khiến bọn họ thậm chí nghi ngờ nhau. Mà dù sao cũng đã cứu sống cậu rồi, giờ chưa sử dụng được bọn họ cũng không dám làm liều. Dùng cách tra tấn kinh khủng nhất là bức tường trắng để ép buộc cậu, gặp người bình thường đã phát điên rồi, vậy mà Flynn vẫn không hề than vãn lấy một lời. Người ta nói ăn thì ăn, nói ngủ là ngủ, chỉ có điều không hề nói một chữ nào như thể quên mất tiếng người rồi vậy. Nếu không phải có mật thám khẳng định thân phận thì bọn họ đã cho cậu vào một nhà tù nào đó cho rảnh nợ rồi.
Về phía tổ chức, bọn họ nháo nhào tìm cách bịt miệng Flynn vì không một con Hạc nào nắm được tình hình điều tra. Và rồi Grace, người từng dưới trướng Flynn nay đã đứng đầu hạt số 17 đưa ra một kế hoạch đảm bảo có thể giết được Flynn.
Cứ vào thời gian này hằng năm, Flynn đều mắc bệnh nặng, tuy không chết nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân. Ắt hẳn bọn trong hội đồng cũng sẽ sốt vó lên nếu Flynn có biểu hiện như sắp chết thế kia. Quả đúng là vậy, Michael cũng được triệu tập khi triệu chứng xuất hiện. Ban đầu anh chỉ thấy biểu hiện sốt nhẹ, dần dần, cơn sốt lên cao không thể hạ xuống, sóng não yếu dần đã khiến bọn họ không còn cách nào khác, phải chuyển Flynn từ dưới lòng đất lên trên mặt đất để tiện sử dụng các thiết bị y tế. Có lẽ đánh chết bọn họ cũng không thể ngờ được, vào cái giây phút y tá dùng que đè lưỡi để khám họng cho cậu, hệ thống chống cháy kêu lên đinh tai nhức óc.
Nước bắt đầu phun ra không ngừng, Flynn đã vô tình uống phải một ít. Người y tá đứng cạnh chỉ 30 phút sau đã nhận được tín hiệu: cô ấy đã bị nhiễm Oryol.
Để đảm bảo không ai có thể đầu độc Flynn, nguồn nước được giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất, đóng gói đến vận chuyển. Bọn họ kiểm tra hệ thống nước, do toà nhà này đã được xây dựng lâu rồi và người ta đã có đường ống dẫn nước mới nên không ai ngờ rằng tổ chức đã lợi dụng lỗ hổng này để đưa Oryol vào bình nước phòng cháy chữa cháy.
Tỉ lệ sống sót của người tóc trắng mắt vàng nhiễm Oryol là 0%.
Michael như sụp đổ khi biết rằng cậu bị lây nhiễm. Từ trước đến giờ Flynn chính là đầu mối gần nhất của phe chính phủ. Và chỉ khoảng vài ngày, hoặc tối đa là 1 tháng, cậu cầm chắc cái chết rồi.
Flynn nghe đến đây bắt đầu hiểu ra, cậu viết: vậy tôi có thể đề kháng với Oryol?
"Cứ cho là vậy đi." Michael bóp nhẹ trán, "Vẫn có rất nhiều khúc mắc mà tôi chưa giải quyết hết được. Sau đó, trong lúc tôi tuyệt vọng dùng đủ mọi cách ép cậu nói ra, cậu vẫn ngồi đơ như khúc gỗ chẳng quan tâm chuyện gì cả. Tôi nghĩ mình đã thua khi cậu càng ngày càng khoẻ mạnh trở lại. Chỉ có điều..."
Michael hạ mắt, "Trí nhớ của cậu đã bị tổn hại nặng nề. Tôi không rõ cậu đã mất trí nhớ từ trước khi chuyện đó xảy ra, hay vì sự tác động của Oryol lên não đã khiến vùng ký ức đó bị khoá lại."
Dawn cười khì khì, "Tại anh ta hết giá trị lợi dụng rồi nên họ cho vào tù luôn chứ gì."
Michael tránh nói chuyện đó quá thẳng thừng nhưng lại được một người vô duyên nói thay rồi. Anh hắng giọng, "Quan trọng là, tôi không biết cậu đã ra khỏi tù, thậm chí còn làm bác sĩ trợ tử nữa. Trong suốt 10 năm đó tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ cậu cả. Mãi cho đến 2 tháng trước."
"Sau khi đọc hồ sơ bệnh án của cậu, tôi mới lấy làm lạ, không có chứng bệnh nào tương tự như vậy mà tôi từng nghe qua cả. Sau khi xét qua nhiều yếu tố, tôi đi đến một kết luận: cậu đã và luôn nhiễm Oryol suốt thời gian qua, cho tôi hỏi từ khi nào mà những triệu chứng này xuất hiện?"
Flynn viết: Khoảng 7 hoặc 8 tuổi gì đó, tôi không nhớ rõ.
"Phải. Điểm khác biệt giữa cậu và người bình thường là cậu có thể chịu được Oryol lâu hơn họ. Chứ không hề được chữa trị. Tôi đã cho cậu lọc máu từ lúc cậu ngất xỉu tới giờ, nhưng có vẻ không tích cực cho lắm. Mẫu máu của cậu vẫn âm tính như 10 năm trước."
Dawn bắt đầu thấy khó hiểu: "Thế rốt cuộc cậu ấy có mắc bệnh hay không, anh nói 1 ý thôi."
Michael giận dữ đập bàn, không khí im lặng trong thoáng chốc, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh mới đẩy nhẹ gọng kính, "Tôi tin là cậu ta mắc Oryol, dù kết quả xét nghiệm là âm tính."
Ý anh là một chủng mới? Flynn đưa ra suy đoán.
"Không, không phải thế. Khi Michael định nói gì đó, Anne Mathew đã xuất hiện, cô và Flynn có một cái chào hỏi qua ánh mắt không mấy thân thiện, rồi hai gã đàn ông không bệnh mà ăn đồ của bệnh nhân phải rời đi.
Dawn nhìn mặt Michael, thấy anh trông hơi nhợt nhạt thì đùa nhạt, "Làm gì mà sợ bà cô Anne dữ vậy bác sĩ?"
Michael đấm nhẹ vào Dawn, hắn thì to con gấp đôi anh nên chẳng đau tí nào.
"Tôi không biết có nên nói điều này không vì tôi chỉ mới nghĩ tới chuyện này gần đây thôi, mà... nó khá là điên rồ."
"Nếu đó là một nhận định ngu ngốc tôi sẽ làm như không nghe thấy." Dawn kéo dài âm cuối, nghe hơi nổi da gà với cái tính cách khó ưa của mình. Michael nói thầm cho một mình mình nghe được:
"Tôi nghĩ Flynn là một xác sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com