Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

FROM Forgiuse

Phía trong tàu ngầm

Tôi đang đứng giữa Syberia, xung quanh tôi là một nhóm người lọt thỏm giữa khung cảnh hiu quạnh. Angeles chỉ dạy cho tôi những kinh nghiệm của anh.

600 binh lính của Hội Ma Quái tấn công chúng tôi. Chúng tôi chống trả quyết liệt. Rất nhiều người đã ngã xuống, trong đó có 6 người trong nhóm chúng tôi.

Angeles bị trúng đạn vào ngực. Đến phút cuối cùng, anh níu tôi lại và nói rằng “Hãy sống tốt nhé, chàng trai trẻ”.

Chỉ còn một mình tôi sống sót…

Tôi giật mình mở mắt ra. Cảnh súng nổ, cảnh máu chảy thành sông, giọng nói của Angeles… đều biến mất, thay vào đó là màu trắng tinh của phòng nghỉ.

Chỉ là một giấc mơ về quá khứ, và là cái quá khứ đã ám ảnh tôi suốt bao năm dài.

Quên nó đi, Forgiuse…

Tôi ngồi dậy, ngáp dài một cái. Từ lúc lên tàu, tôi đã bước vào phòng nghỉ và nằm ngủ suốt đến giờ. Nếu đúng theo dự định thì Genesis đã đi được nửa đường rồi.

Tôi chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, ngay ngắn và ra ngoài. Tôi vẫn chưa biết nhiều lắm về chiếc tàu này nên định đi xem xét một vòng, cũng để cho đầu óc tỉnh táo lại.

Vừa ra khỏi phòng được vài bước, tôi đã nghe tiếng ồn ào từ đầu dãy phòng nghỉ.

     - “Sếp, xin đừng!” – Một giọng nam.

     - “Akechi! Thôi nào…”

Và đó là tiếng của Naomi. Tay Kyo đó đang làm cái gì vậy?

     - “Kyo, bình tĩnh nào.” – Một giọng nữ khác.

Tôi không hiểu có chuyện gì, bèn đi thật nhanh đến nơi đó. Đập vào mắt tôi là cảnh Kyo đang nắm áo một chàng trai trẻ đè vào tường, những người còn lại đang hết sức khuyên ngăn anh ta. Và hình như đó là… cậu lính nhỏ ở cảng thì phải? Sao cậu ta lại ở đây được chứ?

     - “Có chuyện gì vậy?” – Tôi cất tiếng hỏi.

     - “Tổng tham mưu? À, xin lỗi ngài, có vài rắc rối…”

Naomi bỏ lửng câu nói. Tôi nhìn sang Kyo. Trông anh ta có vẻ giận dữ, không ngần ngại quăng cậu nhóc té nhào trước mặt tôi. Một cô gái trẻ tóc vàng nắm cổ tay anh ta cản lại.

     - “Kyo! Dừng lại đi, đủ rồi.”

     - “Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Và tại sao cậu này có mặt ở đây?” – Tôi cũng sắp mất kiên nhẫn.

     - “Một kẻ đột nhập, thưa ngài. Akechi và tôi phát hiện ra cậu ta nấp sau dãy thùng.” – Ed giải thích.

     - “Cậu ta đã lén theo chúng ta từ cảng số 1 xuống tận tàu ngầm.” – Tseng thêm.

     - “Sao lại thế được? Các anh đều là mafia cấp cao nhưng lại để một cậu lính nhỏ qua mặt dễ dàng vậy sao? Lỡ như cậu ta không phải là lính của chúng ta mà là kẻ địch thì sao?” – Tôi nói.

     - “Xin lỗi ngài.”

Mọi người im lặng, căng thẳng. Tôi bắt đầu nóng. Sao họ lại sơ suất như thế chứ?

Cậu lính nhỏ lồm cồm ngồi dậy, ngó khắp mọi người và sợ hãi khi nhìn vào Kyo. Lấy hết can đảm, cậu ta thốt lên được vài lời.

     - “Xin lỗi, Tổng tham mưu và mọi người. Tôi nhất thời nông nỗi… Nhưng xin mọi người, hãy cho tôi theo, tôi muốn được…”

     - “Im đi! Im ngay cho tôi!”

Kyo nạt, cắt ngang câu nói của cậu ta. Cậu lính nhỏ giật bắn người, không dám hó hé gì thêm.

     - “Được rồi, Kyo. Giờ anh có giận cậu ta cũng chẳng ích gì.” – Cô gái tóc vàng nói nhỏ nhẹ.

     - “Cô thôi ngay màn bênh vực cậu ta chằm chằm đi!

Kyo chuyển cơn giận sang cô gái, và cô ấy cũng ngỡ ngàng. Không khí càng lúc càng căng thẳng.

     - “Này, tên cậu là gì?” – Tôi hỏi cậu bé.

     - “Dạ… Kazuma.”

     - “Kazuma, tại sao cậu lại quyết đi như thế?”

     - “Thưa ngài… Tôi…” – Cậu ta ấp úng.

Kazuma nuốt nước bọt, hít một hơi dài rồi bắt đầu nói với giọng điệu buồn thảm pha lẫn với… cảm giác gì đó tôi không rõ.

     - “Tôi vốn là trẻ mồ côi, được một thành viên mafia cưu mang. Tôi muốn được cống hiến sức mình để trả ơn cho tổ chức. Tôi luôn mong thăng cấp nhanh để học hỏi thêm nhiều điều, tăng thêm thực lực của mình nhằm đạt được mục đích luôn nung nấu trong lòng tôi. Để làm được điều đó, ít ra tôi phải là một 1st class mafia.”

     - “Thế mục đích mà cậu nung nấu đó là gì?” – Tôi hỏi tiếp.

     - “Tôi không thể nói, thưa ngài. Tôi muốn thực hiện nó càng sớm càng tốt, nếu để quá muộn tôi sẽ phải hối hận. Xin ngài, xin mọi người, hãy cho tôi theo trong lần này. Tôi mong được lấy những thành tích mà tôi sẽ lập được trong chuyến đi để xét cho tôi lên cấp, như một bài kiểm tra khác.”

Một cậu lính nhỏ có hoài bão lớn và quyết tâm thực hiện nó bằng mọi giá. Cậu ta làm tôi nhớ đến chính mình ngày xưa, vẫn có những hoài bão của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, điều mà tôi thắc mắc nhất ở Kazuma là làm sao cậu ta đột nhập được, từ vụ ở hội trường đến chiếc Genesis này. Không phải là điều ngẫu nhiên. Tất cả lính mafia canh gác hội trường lẫn Kyo và Ed đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, cậu ta không thể qua mặt họ dễ dàng nếu không có thực lực.

Rất có khả năng… cậu ta sở hữu một khả năng đặc biệt, khả năng của một gián điệp. Nếu vậy, nó sẽ có ít cho lần đột kích vào South Base này.

     - “Cậu nghe đây” – Tôi nói với Kazuma. – “Các danh hiệu 1st, 2nd, 3rd class đều chỉ là cái danh xưng thôi. Nó chẳng quyết định được gì cả. Nếu cậu muốn thực hiện hoài bão của mình thì thay vì lấy cái danh đó, cậu hãy phấn đấu nâng cao năng lưc của chính mình thì hơn. Chính bản lĩnh của cậu mới làm nên cái danh xưng chứ cái danh xưng chẳng quyết định được bản lĩnh của cậu đâu. Hiểu ý tôi chứ?”

     - “Rõ, thưa ngài.” – Cậu ta đáp.

     - “Còn bây giờ thì… cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, South Base không phải khu vui chơi dành cho trẻ con đâu.”

     - “Ngài nói vậy là…” – Kazuma nhìn tôi chăm chú.

     - “Là tôi chấp nhận cho cậu đi cùng, nhưng tuyệt đối không được hành động ẩu mà phải nghe theo sự điều động của mọi người, rõ chưa.”

     - “Thật… thật thế ạ? Vâng, vâng… Cảm ơn ngài nhiều lắm. Thề trung thành với ngài suốt đời.”

Kazuma hí hửng nhảy cỡn lên. Tôi phì cười. Thật tình, ngây thơ quá.

Trong khi cậu ta mừng rỡ thì cạnh bên cậu ta, Kyo có vẻ không hài lòng với quyết định của tôi.

     - “Nhưng, thưa ngài… Cậu ta không thể…”

     - “Cứ làm như tôi nói, Kyo. Anh biết nhiệm vụ của anh đối với cậu ta là gì rồi đấy.” – Tôi khẳng định.

     - “………”

     - “Phòng nghỉ cuối còn trống đấy. Cậu có thể vào đó.” – Naomi chỉ Kazuma.

     - “Cậu thật ngu ngốc, Kazuma.”

Kyo nói, giật tay mình ra khỏi cô gái tóc vàng rồi xăm xăm bỏ vào phòng mình, đóng cửa lại. Thái độ đó là thế nào? Dù cùng là 1st class như nhau nhưng cấp bậc của tôi hơn hẳn anh ta, lẽ ra phải biết cách xử sự sao cho đúng chứ. Thật vô lễ.

Kazuma thì đứng đây, … thè lưỡi trêu sau lưng Kyo. Cậu ta chào chúng tôi rồi lon ton kéo đống hành lý kềnh càng của mình đi. Cậu ta quá ngây thơ, không biết rằng có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ.

À, suýt nữa tôi quên mất. Tôi quay sang cô gái lạ. Cô ấy có mái tóc vàng không dài lắm, chỉ phủ hết cổ. Cô ấy mặc bộ complet kiểu nữ, cũng màu đen tuyền đặc trưng. Và không biết có phải tôi để ý quá những chi tiết nhỏ nhặt không, hình như complet của cô ấy gài hai nút nhìn y như áo của Kyo. Tôi nhớ đa số thành viên Mafia, nhất là nữ chuộng kiểu một hoặc ba nút gài hơn. Ngay cả dưới cổ tay áo complet của cả hai người cũng có hai nút gài. Nghĩa là ngoài kiểu dáng nữ và nam, áo của cả hai không khác nhau mấy. À mà có lẽ tôi đa nghi quá thôi, chứ mặc quần áo trùng nhau cũng không lạ.

Và cô gái này… Ban nãy cô ấy gọi thẳng tên Kyo. Cứ cho là cô ấy biết tên Kyo, nhưng nếu không phải người quen biết thì thường không ai gọi như thế. Naomi và Ed cũng chỉ gọi anh ta bằng họ thôi. Vậy cô này… chắc là người quen thân với Kyo.

     - “Xin lỗi ngài, tôi vẫn chưa xưng tên. Tôi là Selena Hopkin, 2nd class, phụ tá cho bác sĩ Naomi. Tôi cũng là chỉ huy của Kazuma và là cấp dưới của sếp Akechi.”

Cô ấy nói trước khi tôi hỏi. Thì ra cô gái này chính là đội trưởng của đội quân ấy. Trông cô ấy cũng còn trẻ, chắc không lớn tuổi hơn Kyo đâu.

     - “Anh ta làm tôi hết hồn.” – Naomi nói, làm cắt ngang suy nghĩ của tôi.

     - “Ai?” – Tôi hỏi lại.

     - “Akechi đấy. Cứ nhớ lại cảnh vừa rồi mà tôi phát run.”

     - “Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nổi quạu dữ dội như hôm nay.” – Hopkin nói.

Nghe cô ấy nói tôi mới thắc mắc. Kyo là người có nhiều kinh nghiệm, không thể dễ dàng mất bình tĩnh, nóng giận đến thế trước chuyện xảy ra. Trừ khi nào… chuyện ấy đặc biệt quan trọng.

Chẳng lẽ vì cậu lính nhỏ Kazuma ấy?

Không, không có khả năng ấy. Làm gì có chuyện một 1st class lại quan tâm đặc biệt đến sự an toàn của một Soldier đến mức mất bình tĩnh được. Chắc chỉ do tôi đa nghi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: