Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

" Vì sao lại là cô ấy?" Victoria không cam lòng nên không thể không hỏi câu này.


Yuri nhìn cô ta nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nói: " Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ trong cuộc sống này ai rồi cũng sẽ luôn có một người mà mình vĩnh viễn không thể buông tay, cô ấy chính là người đấy của tôi, cho nên tôi không thể buông tay ra được. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai". Đúng thế, cô ấy chính là định mệnh cả đời này của Yuri.


Khi còn trẻ con người ta rất dễ mắc phải sai lầm, nghĩ rằng cuộc đời còn dài, trước mặt sẽ là rất nhiều cơ hội khác. Nhưng rồi đi mãi, đi mãi khi quay đầu lại mới biết mình đã bỏ lỡ những gì. Khi màn đêm buông xuống, hình bóng của cô luôn hiện ra trong tâm trí Yuri, lúc đó Yuri mới hiểu rõ cô đã khắc sâu trong lòng mình từ lúc nào không hay.


Càng về sau Yuri càng mới hiểu rõ được là bản thân mình có bao nhiêu yêu thương dành cho cô, chỉ là không muốn tự thừa nhận mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Yuri không thể quên được cô. Thì ra những tình cảm năm đó không rơi vào quên lãng, chỉ là được chôn thật sâu dưới đáy lòng mà thôi, Yuri sợ sự đau đớn dằn vặt khi một ngày nào đó nhỡ tay chạm vào mảng ký ức đã được niêm phong đó.


Dường như Thượng đế thấu hiểu được nỗi lòng Yuri nên đã ban cho Yuri cơ hội được gặp cô lại một lần nữa. Cuộc gặp gỡ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.




" Dù thế nào thì tôi vẫn muốn xin lỗi cô, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi này". Yuri vẫn duy trì được bộ dáng thản nhiên và hào phóng thường thấy. Cô ta nhìn Yuri, không nói gì, giờ đây có lẽ chẳng có thứ ngôn ngữ nào hữu ích nữa rồi.


" Tạm biệt", Yuri nói câu cuối cùng với Victoria.


Victoria nhìn bóng dáng của Yuri xoay người, bước từng bước một càng xa mình hơn. Cũng tốt, từ nay Yuri sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô, vĩnh viễn sẽ không có điểm giao nhau nữa.


Khi lần đầu tiên Yuri nói đến chuyện hủy hôn, Victoria biết Yuri đã quyết định và sẽ không bao giờ thay đổi được, chỉ là cô ta thực không cam lòng, vẫn còn giữ chút hy vọng cứu vãn.


Nhưng rốt cục thì sao? Mọi thứ đều hết rồi, cô ta đã yêu phải một người mà bất kỳ ai yêu cũng đều khổ sở cả.


Victoria chậm rãi đưa tách cà phê lên, uống một hơi hết sạch. Đây sẽ là điểm chất dứt, là cách mà cô tiễn biệt mối quan hệ này, nụ hoa tình yêu của cô từ khi chớm nở đến lúc tàn lụi, chẳng có kẻ nào được biết cả.


Mọi người đều nghĩ cuộc hôn nhân này thật môn đăng hộ đối, có lẽ Yuri cũng nghĩ thế, nhưng Victoria luôn cảm nhận được ánh mắt Yuri nhìn cô trước đến nay đều là sự tĩnh lặng, không gợn chút cảm xúc.

--------------------------

Seohyun gọi Yulhyun dậy khỏi giường : Yulhyun, nhanh một chút dậy đi con! Mặt trời lên cao rồi kìa

Nhóc từ trong chăn thò đầu ra, chớp chớp mắt, mơ hồ nói : Umma ah, mặt trời lên cao thì có liên quan gì đến con chứ?


Seohyun nói : Yulhyun con có muốn ăn cupcake không?


Nhóc không có phản ứng gì cả, Seohyun lại hỏi : Yulhyun, con có muốn ăn cupcake này không?


Nhóc đáp : Có ạ, con muốn ăn

Seohyun lại hỏi : Thế sao vừa nãy umma hỏi con 2 lần mà con không trả lời?


Nhóc cười đáp : Bởi vì con muốn ăn 2 cái cupcake cơ!


Nhóc rất nghịch ngợm, hôm nay lại lôi hộp giấy ăn kéo hết ra chơi.


Seohyun từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy thế mới hỏi : Yulhyun, nghe lời umma đừng có nghịch nữa.


Nhóc làm bộ không nghe được, tiếp tục kéo giấy ăn ra.


Seohyun lại phải nói lại : Yulhyun, đừng kéo nữa, có nghe thấy umma nói gì không đấy?


Nhóc nghiêm mặt trả lời : Umma, con không nghe thấy gì cả, lỗ tai của con đã đóng lại rồi!


Seohyun cười một tiếng đầy thích thú.


Yulhyun bị ngã phải vào bệnh viện sơ cứu, nhìn vết thương đầm đìa máu kia, Seohyun đau lòng không chịu được mà khóc nức nở.


Nhóc nhìn umma rồi hỏi kỳ quái : Umma, đầu umma không phải là bị hư rồi chứ, sao umma lại khóc thế?

Seohyun đáp : Umma đau lòng thì khóc chứ sao?


Nhóc đáp : Umma ah, lòng của umma bị đứt rồi ah?


Seohyun thực dở khóc dở cười.


Yulhyun bắt đầu thay răng.


Seohyun cùng bà dẫn nhóc đi đến nha khoa. Khi ông Kwon về đến nhà liền xót cháu liền bế lên, hôn chụt một cái, hỏi: " Yulhyun để cho ông nhìn một cái nào, còn đau không?".


Nhóc chớp đôi mắt đen to tròn của mình, đáp nhanh: " Ah, cái răng nanh đấy cháu đã để lại bệnh viện rồi, chẳng biết là nó có còn đau không nữa ông ạ. Nhưng giờ cháu không thấy đau gì cả". Cả nhà nghe thấy thế liền bắt đầu một trận cười vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com