Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

19:27

"Cắt!"

Buổi quay MV của tổ đội Rapital kết thúc với cảnh cuối trong căn villa bên bờ biển. Công việc xong xuôi, ở đây có anh em, có những cô nàng dance nóng bỏng, và cả không gian rộng rãi đủ để cả đám quẩy bung nóc. Vậy tội gì không tiệc tùng một chút nhỉ? Trong khi họ thuê căn villa này tận 3 ngày cơ mà.

"Nay anh em mình xập xình tí nhể?!"– Thái Nam lên tiếng.

Chỉ chờ có thế, mọi người liền đồng ý mà chẳng cần nghĩ nhiều.

Chỉ gần một tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi party. Nhạc hay, đèn đóm đầy đủ, mồi ngon, rượu xịn, bia không lo thiếu, quá đủ cho một cuộc vui.

Ở tầng 1, âm nhạc xập xình, nhịp beat dồn dập, anh em cháy hết mình trong từng bản rap, mọi người hò hét, lắc lư trong không gian náo nhiệt.

Một lúc lâu sau. Khi âm nhạc và ly bia, chén rượu đã trở nên quá đỗi bình thường và chẳng thể đẩy cảm xúc lên cao hơn nữa, những thứ chất cấm chẳng rõ bắt nguồn từ đâu đã được tay trao tay – lan rộng cả tập thể. Nhìn cách họ sử dụng chúng thành thục, có thể biết đây chẳng phải lần đầu. Người bú bóng cười, người chơi thuốc lắc, như thể chẳng một luật lệ nào có thể ngăn cản cuộc chơi của họ.

Trên tay Hoàng Dũng là một viên thuốc lắc và một quả bóng cười, anh lách qua đám người đang nhún nhảy, cười đùa khi chất kích thích đã phát tác, tiến đến sofa gần cửa sổ, nơi thằng em mà anh thương nhất đang ngồi nốc bia – Trọng Nhân.

Anh chìa tay ra trước mặt Nhân.

"Chơi gì đây cu?"

Cậu ngước nhìn Dũng cười, đáp lại bằng giọng bỡn cợt.

"Em còn bé đấy nhá."

"Vậy trẻ con thì ăn kẹo đi."

Không một động tác thừa, Dũng bẻ đôi viên thuốc lắc, nhét luôn vào miệng cậu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, thưởng thức luồng khí nitrous oxide trong quả bóng bay.

Trọng Nhân chẳng một chút kháng cự mà nhấp thêm ngụm bia để nuốt luôn nửa liều thuốc lắc trước khi vị đắng và tởm của nó lan ra. Thật ra mấy thứ này cậu chẳng lạ gì, biết là không tốt nhưng chẳng thể phủ nhận rằng nó đã nhiều lần đưa cậu lên chín tầng mây, từ đó những bài nhạc tẩm đá cũng được ra đời.

Nhân có vẻ không hài lòng với liều lượng mà cậu vừa nạp vào cơ thể.

"Đưa em nốt nửa kia đi!"

"Chết sớm đấy em ạ!"

"Chơi phải tới chứ!"

"Thêm nửa viên nữa cũng đéo giúp mày hết suy đâu."

"Suy cái lồn gì?"

"Chẳng phải còn nhớ thằng Tuấn Anh lắm à?"

"Đéo!... Sao phải nhớ thằng chim bé hãm lồn đấy? Bố thiếu đéo gì cu."

Dũng chỉ biết bất lực trước cậu em đang tỏ ra phóng túng, bất cần đời này.

Anh làm thêm một hơi bóng rồi tiếp lời.

"Thế tí ngấm thuốc, mày cũng vớ đại một con cặc để chơi à?"

"Có khi lại là ngay trước mặt ấy chứ." – Nhân vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn Dũng từ trên xuống "dưới" rồi cười khằng khặc vẻ rất khoái chí.

"Mày láo quá rồi!" – Dũng thở dài.

Có vẻ men bia làm thuốc phát tác sớm hơn, mới gần 10 phút mà cơ thể Trọng Nhân đã nóng lên thấy rõ, cả người cứ lâng lâng, Nhân chẳng biết cậu đang say hay phê nữa. Nhân bất giác cười, đầu vô thức gật gù theo tiếng nhạc xập xình, ánh đèn xung quanh bỗng trở nên lung linh đến lạ, cậu đánh mắt nhìn sang người bên cạnh – Hoàng Dũng, mắt anh lờ đờ, miệng cười mỉm. Lạ nhỉ, trong mắt Nhân, mọi đường nét trên gương mặt anh đều trở thành tuyệt tác khiến cậu nhìn mà ngơ ra đấy.

"Dũng ơi, anh... Đẹp vãi"

"Anh mày lúc nào chả đẹp, phê rồi thì lo mà hưởng đi, nhìn nữa là bị hớp mất hồn đấy."– anh cười nhạt khi thấy Nhân nhìn mình mà sắp chảy cả dãi.

"Haa~.. chắc là bị hớp hồn thật rồi."

Nhân thấy người mình nóng ran, toàn thân như mềm oặt cần một điểm tựa. Mắt Nhân cứ nhìn anh không rời. Cậu nuốt khan rồi lên tiếng.

"Mà..anh Dũng!"

"Hử?"

"Lâu rồi chưa thấy anh quen ai nhỉ?"

"Ừ, rồi sao?"

"Anh... Còn thích em không?"

Câu hỏi ấy làm Dũng điếng người, tâm trạng anh trùng xuống cắt luôn tràng cười mà bóng mang đến. Anh phải trả lời thế nào chứ? Trong khi bây giờ anh còn chẳng hiểu nổi mình.

"Còn thì sao? Mà không thì sao? Điều ấy còn quan trọng à?"

Trọng Nhân không đủ tỉnh để nghĩ nhiều đến thế, đầu cậu mụ mị, cảm giác lạc lõng và trống rỗng trong chính cơ thể mình thôi thúc Nhân tiến đến gần, sát và chạm người bên cạnh.

"Em.. không biết nữa. Chỉ là.. muốn gần anh.. một chút. Cho em ôm anh, được không?"

Hoàng Dũng nhìn cậu trai đang đưa đôi mắt long lanh nhìn anh trong cơn phê, mà lòng rối bời.

"Ừ"– anh đáp, giọng lạnh tanh, nhưng lòng anh thì ngược lại.

Nhân loạng choạng đứng dậy, đi đến trước Dũng, cậu khom người ôm lấy anh – thật chặt, mũi khẽ cọ vào cổ anh.

"Anh.. ấm thật, thơm nữa.. ưm.. sao đến bây giờ em mới nhận ra nhỉ?"

Thân nhiệt cao cùng làn hơi nóng Nhân phả lên cổ khiến Dũng rùng mình, bàn tay anh khi nãy đặt trên thành ghế giờ buông bóng, đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ.

"Đủ chưa?"

Đầu Nhân đang tựa trên vai anh khẽ lắc, cậu chẳng muốn rời khỏi cái ôm này chút nào. Từ cúi khóm người, Nhân bạo dạn ngồi hẳn lên chân Dũng, hai đùi kẹp hai bên hông anh.

"Nhân! Em biết mình đang làm gì không?" – Dũng nói như đánh thức cậu khỏi cơn phê để không đi quá xa, nhưng hai tay anh vẫn không rời lưng và eo cậu.

Giọng nói trầm ấm sát bên tai khiến Nhân đờ ra một hồi.

"Em đang.. làm điều em muốn"

"Muốn gì cơ?"

"Em muốn.. anh!"– Nhân nói nhỏ, đôi môi khẽ chạm lên cổ anh rồi chẳng còn chút dè chừng mà bắt đầu nhẹ nhàng hôn mút cần cổ, yết hầu.

Dũng đờ người ra. Trọng Nhân – thằng nhóc anh từng thích, từng từ chối anh, từng làm anh buồn, đến khi anh đã ổn, anh nghĩ mình đã không còn thứ tình cảm đặc biệt ấy nữa thì những gì đang sảy ra lại như vả vào mặt anh, anh sai rồi. Anh vẫn còn tình cảm với Nhân.

Đối diện với loạt lời nói và hành động của người đang quấn lấy mình, Hoàng Dũng dằn vặt không thôi. Anh biết những gì Nhân đang làm đều do thuốc lắc gây ra, là một thằng đàn ông đứng đắn, Dũng không cho phép bản thân lợi dụng điều này để chiếm lấy thể xác  cậu. Nhưng thứ bên dưới lại chẳng nghe lời anh mà cứ tiếp tục căng trướng, dựng đứng lên.

"Nhân! Dừng lại! Quá đủ rồi!" – Dũng gằn giọng, anh mạnh bạo nắm tóc Nhân, kéo đầu cậu ra khỏi cổ mình.

Mắt Nhân mơ màng, cậu chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào từ hành động của Dũng, những gì cậu thấy chỉ có gương mặt quá đỗi điển trai cùng giọng nói và mùi hương mê hoặc. Tất cả, khiến Nhân thấy... Nứng!

"Dũng à~... Để em suy nghĩ bằng đầu dưới một lần đi!"


















________________________






Chúc mừng sinh nhật SpideyBoy!!!
🎉🕯️22🎉









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com