Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Anh lì lợm đến mức, nơi mà cơn mưa đổ bộ dài đằng đẵng không chút dấu hiệu sẽ tạnh, an nhiên ngồi yên từ sáng đến chiều, chưa kể, sau đêm qua đến hiện tại, anh vẫn sốt triền miên, khuôn mặt luôn đỏ, rất đỏ...

Có lẽ anh nên về nhà, tiếp tục nghỉ ngơi, dùng thân nhiệt của nhóc nhà anh sưởi ấm, nhưng đó thật sự là một ý tưởng tồi đối với anh hiện tại.

-" cậu.."

Hắn nghe thấy anh, ngồi thụp xuống, mặc kệ trước đó có suy nghĩ gì đi chăng nữa, nếu bây giờ không bao bọc anh lại, há chăng lại khiến anh nguy hiểm thêm lần nữa.

-" đừng, để em ôm anh một chút "

Trán anh lấm tấm mồ hôi, đầu anh nóng hổi, người anh lạnh toát, hắn ôm anh không mạnh không nhẹ, để anh tựa vào mình

-" trễ lắm rồi, về nhà với em "

Anh hạ mắt, nhắm nghiền, biểu cảm như chấp nhận số phận_hắn rất nhanh hiểu ý, bế bổng anh lên, cẩn thận từng li từng tí, không để anh dính thêm chút hạt mưa nào nữa.

____________________________________

-" có phải mày quá tự tin không? "

Gã liếc mắt, khinh thường nhìn chủ quán.

-" hơn ai kia, tìm mấy trăm năm vẫn không nổi một tin tức của em gái, tồi tệ hơn tôi nhiều "

Krill đập bàn, chĩa chiếc quạt gấp giấu hung khí bên trong vào mặt Grate.

-" giỏi nhỉ, tao chấp nhận rủi ro che giấu mày để mày làm chuyện xấu với bằng hữu của tao, đáng không? Nếu không phải năm đó tao là người duy nhất biết sự thật, đừng hòng tao giúp mày bất cứ việc gì! "

-" hai nghìn nến của tôi không đủ nhỉ? "

Chủ quán cứng cả người, tức không nói nên lời

-" hai trăm token thì sao? "

-" đủ rồi! "

Gã này gì cũng mất dạy, trừ tiền, mẹ kiếp...

Hớp miếng rượu hoa quế cuối cùng, Grate tao nhã đứng dậy, không kể chuyện xấu gã làm, tính ra cũng là một lãng tử phong hoa tuyết nguyệt, không thua kém bất kỳ ai.

Cũng là một kẻ nặng tình...

____________________________________

Lần này tỉnh lại, nhưng không phải Witch.

Ori hoảng hốt phát hiện trên đầu mình mọc ra một cặp sừng, đen thui đầy vảy giáp cứng cáp, hắn lén lút nhìn anh, vẫn còn ngủ, lại loay hoay tìm cách loại bỏ cặp sừng trên đầu, trông nó vừa thô kệch vừa xấu xí, hắn sợ sẽ doạ anh, đến mức hoá ra một con dao, muốn cắt đứt.

Ngay khi vật sắc bén chạm tới, hắn lại bật dậy lần nữa, người vã đầy mồ hôi, vội vàng sờ lên đầu, cặp sừng đó không còn nữa, và anh vẫn còn ngủ

" không phải chứ, mơ sao? "

Cảm giác quá thật, hắn nửa tin nửa ngờ, năng lượng tụ lại trên tay vẫn còn, nhưng không có con dao nào ở đây hết.

" lý nào lại như thế? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com