Chương 1. Khoảnh khắc giao thoa định mệnh
Giữa lòng đô thị phàm tục, Khu Chợ Phép Thuật tựa hồ một giấc mộng ban ngày vô tình rơi rớt xuống nhân gian. Không ai tường tận cội nguồn, chỉ biết rằng khi màn đêm buông rèm, hoặc đôi khi, vào những buổi trưa hè oi ả, khi vạt nắng xuyên qua kẽ lá đủ sức họa nên những vệt sáng huyền ảo trên mặt đất, một cánh cổng vô hình sẽ lặng lẽ hé mở.
Kẻ nào bước qua ngưỡng cửa ấy, tức khắc lạc vào một thế giới khác biệt, nơi những điều diệu kỳ không còn là trang sách cổ tích.
Những con phố lát đá cuội nhuốm màu thời gian bỗng bừng lên trong ánh đèn lồng muôn sắc, những gian hàng san sát tựa như nấm mọc sau mưa, mái che bằng lụa mềm mại phất phơ theo làn gió nhẹ. Hương thơm nồng nàn của thảo dược quý hiếm, thứ mà người thường chỉ dám mơ ước, quyện hòa cùng vị ngọt ngào của những chiếc bánh trái kỳ lạ, những viên kẹo đổi màu huyền bí, và cả làn khói mỏng tang từ những chiếc vạc đang sôi sùng sục thứ dung dịch chẳng ai hay.
Tiếng cười nói râm ran, tiếng mặc cả rộn rã, tiếng leng keng khẽ khàng của những món trang sức phép thuật va vào nhau, tất cả dệt nên một bản giao hưởng huyền ảo, một khúc nhạc du dương chỉ dành riêng cho những kẻ mang trong mình dòng chảy ma thuật hoặc những tâm hồn đủ nhạy cảm để cảm nhận sự tồn tại của thế giới song song này.
Trên những chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo, vô vàn bảo vật được bày biện. Nào là những chiếc lông vũ óng ánh của Phượng Hoàng lửa, những giọt nước mắt hóa băng của Rồng phương Bắc, những chiếc bình nhỏ chứa đựng tinh linh ánh sáng đang nhấp nháy tinh nghịch. Lại có cả những cây gậy phép thuật chế tác từ gỗ của những cổ thụ ngàn năm tuổi, những chiếc nhẫn khảm đá quý ẩn chứa sức mạnh phi thường, và vô số những cuốn sách cổ bìa da sờn cũ, lưu giữ những bùa chú và bí mật đã chìm sâu vào dòng chảy thời gian.
Hôm nay, khu chợ khoác lên mình một tấm áo náo nhiệt lạ thường. Có lẽ bởi vầng trăng tròn vừa vươn mình lên bầu trời đêm, năng lượng ma thuật trong không khí trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết, lôi cuốn những pháp sư từ khắp nơi tìm về, mong muốn kiếm tìm những vật phẩm cần thiết cho con đường tu luyện hoặc đơn giản chỉ để đắm mình trong bầu không khí kỳ diệu này.
Giữa dòng người tấp nập như mắc cửi ấy, một bóng dáng cao, thanh mãnh nổi bật lên như một đóa hoa tuyết cô độc giữa ngày hè oi ả. Đó là Witch, đang chăm chú lướt mắt qua những kệ sách cổ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào từng bìa sách sờn cũ, tìm kiếm cuốn cổ thư ẩn chứa bí mật thời gian mà anh đã dày công tìm kiếm bấy lâu.
Anh lướt đi giữa khu chợ ồn ào như thể đang dạo bước trong một khu vườn tĩnh mịch. Vẻ đẹp của anh sắc sảo và băng giá, tựa như một vì sao băng rực rỡ nhưng xa xôi vời vợi. Mái tóc trắng tinh khôi cắt tỉa gọn gàng, ẩn dưới vành chiếc mũ đen rộng càng làm nổi bật làn da trắng sứ không tì vết. Chiếc áo choàng đen bay khe khẽ theo làn gió nhẹ, mỗi bước chân của anh đều mang theo một sự uyển chuyển lạ kỳ, vừa tao nhã lại vừa ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng. Đôi mắt màu tro lạnh lẽo của anh lướt qua dãy sách, rồi dừng lại ở một cuốn bìa da màu nâu sẫm, những ký tự cổ xưa khắc trên đó dường như đang phát ra một thứ ánh sáng huyền bí. Anh đưa tay ra, định chạm vào cuốn sách ấy.
Cùng lúc đó, một bàn tay nhỏ bé, ấm áp cũng chạm vào bìa cuốn sách. Witch khẽ giật mình, ngước mắt lên. Trước mặt anh là một cậu bé. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trong veo như hai hồ nước mùa thu tĩnh lặng. Cậu mang một chiếc áo choàng trắng tinh, có vẻ hơi rộng so với thân hình mảnh khảnh. Đôi má bầu bĩnh ửng hồng, và trên môi luôn thường trực một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
Đó là Ori, cũng đang bị thu hút bởi vẻ cổ kính và năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ cuốn sách. Ánh mắt trong veo của cậu khẽ ngước lên nhìn Witch, không một chút e ngại hay sợ hãi, chỉ có sự ngạc nhiên thoáng qua rồi lại nhanh chóng được thay thế bằng một vẻ thích thú kỳ lạ.
"Anh... anh cũng muốn cuốn sách này sao?"
Giọng Ori nhỏ nhẹ, có chút lắp bắp vì sự hồi hộp bất ngờ khi đối diện với vẻ đẹp lạnh lùng của Witch. Đôi mắt to tròn của cậu không rời khỏi gương mặt thanh tú của anh.
Witch khẽ nhíu mày, đôi mắt màu tro lạnh lẽo khẽ liếc xuống cậu bé trước mặt. Anh không hiểu ý cậu là gì, chỉ thấy một khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt long lanh đang nhìn mình đầy vẻ chờ đợi. Anh khẽ lên tiếng, giọng trầm, khàn khàn:
"Phải. Anh đang tìm kiếm nó."
Ori rụt rè đưa tay vào túi áo chùng, lấy ra một viên đá nhỏ. Viên đá tròn trịa, tỏa ra một ánh sáng dịu dàng, huyền ảo như ánh trăng rằm. Thứ ánh sáng ấy mềm mại và thuần khiết, dường như có thể xoa dịu mọi tâm hồn. Cậu ngập ngừng nhìn Witch, rồi khẽ nói:
"Em... em có viên đá ánh trăng này. Nó... nó rất đẹp và có thể giúp anh tập trung năng lượng. Em... em đổi nó lấy cuốn sách này được không?"
Giọng Ori càng lúc càng nhỏ, đôi mắt hơi cụp xuống vì lo lắng, sợ hãi lời đề nghị của mình sẽ bị từ chối.
Witch khẽ sững người. Viên đá ánh trăng này không hề tầm thường. Nó là một bảo vật quý hiếm, có giá trị không nhỏ trong giới pháp sư, không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi năng lượng tinh khiết mà nó mang lại. Anh không ngờ một cậu bé như Ori lại sở hữu nó, và càng không ngờ cậu lại dùng nó để đổi lấy một cuốn sách cổ mà anh đang tìm kiếm.
Anh im lặng một lúc, đôi mắt màu tro chăm chú nhìn vào viên đá trong tay Ori, rồi lại nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. Một sự tò mò khó hiểu nhen nhóm trong lòng Witch. Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng:
"Nhóc chắc chứ? Đây là một viên đá quý."
"Vâng,"
Ori khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên một tia kiên định, nhưng vành tai cậu đã ửng đỏ:
"Em thích nó, nhưng em nghĩ... anh cần cuốn sách này hơn."
Không nói thêm lời nào, Witch khẽ đưa tay ra, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Ori khi nhận lấy viên đá ánh trăng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tia lửa nhỏ, vô hình nhưng rõ ràng, khẽ bùng lên giữa không gian huyền ảo của khu chợ, như một lời báo hiệu cho một sự kết nối kỳ lạ vừa mới hình thành.
Ori mỉm cười rạng rỡ khi thấy Witch nhận lấy viên đá. Nụ cười của cậu tươi sáng như ánh mặt trời xua tan đi sự lạnh lẽo vốn có xung quanh Witch, làm bừng sáng cả một góc nhỏ của khu chợ. Cậu cẩn thận cầm lấy cuốn sách cổ, nâng niu nó như một báu vật vừa tìm thấy, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Witch.
"Cảm ơn anh,"
Ori khẽ nói, giọng đầy vẻ biết ơn, nhưng ánh mắt lại có chút xao xuyến không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu, thỉnh thoảng lại liếc nhanh rồi vội vã cụp xuống.
Witch khẽ gật đầu, một cử chỉ lịch sự nhưng vẫn giữ nguyên vẻ xa cách vốn có. Anh xoay người, bóng lưng cao ngạo khuất dần giữa dòng người tấp nập của khu chợ, chiếc áo choàng đen dài khẽ lay động theo từng bước chân. Viên đá ánh trăng dịu dàng nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hơi ấm kỳ lạ từ nó dường như vẫn còn vương lại trên làn da lạnh lẽo. Bỗng Ori cất bước đuổi theo, chợt nắm được vạt áo của anh, cất tiếng thủ thỉ:
"Xin... xin lỗi,"
Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đủ để Witch khựng lại một nhịp chân.
"Em... em vẫn chưa biết tên của anh. Anh có thể cho em biết được không?"
Witch dừng hẳn, quay nguời lại, cúi xuống xoa nhẹ đầu cậu. Giọng anh trầm thấp.
"Nhóc cứ gọi anh là Witch. Nếu có duyên, hai ta sẽ gặp sau. Tạm biệt... "
Dứt lời, anh liền đứng dậy rời đi. Khi bóng lưng của Witch khuất dần sau những gian hàng lấp lánh, một vạt nắng chiều muộn ấm áp bất chợt xuyên qua lớp mái che bằng lụa, chiếu rọi lên mái tóc của Ori. Những sợi tóc mềm mại bỗng ánh lên một sắc nâu hổ phách rực rỡ, như thể vừa được dát một lớp mật ong óng ả, tỏa ra một vầng sáng dịu dàng.
Khung cảnh khu chợ vẫn náo nhiệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh đều lắng dịu lại, nhường chỗ cho một cảm xúc du dương, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, bao trùm lấy trái tim đang khẽ rung động của Ori.
Cậu ôm chặt cuốn sách cổ vào lòng, cảm nhận cái lạnh lẽo của bìa da và hơi ấm vẫn còn vương lại từ đầu ngón tay Witch. Một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng cậu, khiến đôi má ửng hồng thêm chút nữa. Sự xao xuyến thể hiện rõ trên gương mặt non nớt của Ori. Đôi mắt to tròn của cậu thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía bóng lưng vừa khuất, rồi vội vã cụp xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy. Cậu vô thức siết chặt cuốn sách, ngón tay mân mê những con chữ cổ xưa, nhưng tâm trí lại hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình ảnh người pháp sư lạnh lùng mà cậu vừa gặp.
Một dáng vẻ lúng túng hiện rõ trên từng cử động nhỏ của Ori, từ cách cậu ôm sách đến cách cậu khẽ nhón chân để nhìn theo bóng lưng Witch.
Viên đá ánh trăng trong tay Witch dường như cũng khẽ tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, như đang cộng hưởng với năng lượng ma thuật ấm áp của buổi chiều tà và nhịp tim đang loạn nhịp của Ori. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một giao dịch bất ngờ, nhưng hình ảnh người pháp sư với vẻ đẹp lạnh lùng như ánh sao băng ấy đã khắc một dấu ấn sâu đậm trong trái tim Ori.
Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà còn là một thứ cảm xúc hàm xúc, khó diễn tả thành lời, như một hạt mầm bí ẩn vừa được gieo xuống mảnh đất tâm hồn cậu, cần mẫn chờ đợi ngày nảy mầm.
Đêm đó, dưới ánh trăng vằng vặc, Ori mở cuốn sách cổ ra. Những ký tự xa lạ nhảy múa trước mắt cậu, nhưng tâm trí cậu lại vương vấn hình ảnh đôi mắt màu tro lạnh lẽo và cái chạm tay khẽ khàng. Cậu không biết liệu mình có bao giờ gặp lại người pháp sư ấy không, nhưng sâu thẳm trong tim, cậu vẫn ôm ấp một niềm hy vọng ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong đêm tĩnh lặng.
Viên đá ánh trăng mà cậu đã trao đi, giờ đây, dường như đã trở thành một sợi dây vô hình, kết nối cậu với một định mệnh mà cậu chưa thể nào lường trước được, một định mệnh được thắp lên từ một ánh nhìn và một viên đá mang theo ánh trăng dịu dàng...
━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━
"Cuộc gặp gỡ thoáng qua như một cơn gió lạ, nhưng dư âm của nó tựa như hương thơm của loài hoa quý hiếm, âm thầm thấm sâu vào trái tim, đánh dấu một ngã rẽ không thể ngờ trong dòng chảy số phận."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com