BẪY - CHAP 5
Sau hôm đó, Orm Kornnaphat thường xuyên lui tới Kaliris, lúc thì đi bằng cửa chính để uống rượu, khi lại trèo cửa sổ vào phòng Lingling Kwong để xem vết thương cho người kia, mà Lingling Kwong lại bất ngờ với chính mình rằng cô rất dung túng cho sự xâm nhập của Orm Kornnaphat, phải biết, nếu là người khác, sẽ mất 10 cái mạng rồi.
Hôm nay, Orm Kornnaphat đến uống rượu, hôm qua khi nói chuyện với Lingling Kwong, cô biết người kia có việc không ở Kaliris, Orm Kornnaphat không hỏi Lingling Kwong đi đâu, bởi Orm Kornnaphat hiểu, người kia có bí mật, cô cũng vậy, giữa họ tuy đã thân thiết hơn, nhưng không có nghĩa là có thể bước qua được ranh giới mỏng manh kia, trái tim dù đã từ từ định nghĩa được cảm xúc, nhưng lòng tin vẫn còn là khói mờ ảo chưa thành hình.
Quán bar Kaliris vẫn đông khách như thường lệ, ánh đèn vàng ấm hắt lên, Orm Kornnaphat trông gần như thư giãn, dù bàn tay vẫn đều đặn xoay nhẹ ly rượu, cô ngồi một mình ở quầy, chiếc mũ lưỡi trai đặt kế bên, đồng tử hổ phách ánh lên sắc ngẫm nghĩ, liếc nhìn vào bên trong, Lingling Kwong hôm nay không ở quầy, cô thấy hơi thiếu... một điều gì đó không gọi tên được.
Một tiếng cửa bật mở, đập mạnh, một vài gã cảnh sát mặc thường phục bước vào, người dẫn đầu là Trung tá Jarat, khuôn mặt xương xẩu, dáng điệu tự mãn không thể lẫn vào đâu được, Orm Kornnaphat quay đầu nhìn khẽ nheo mắt, khuôn mặt này khiến cô mỗi lần nhìn thấy đều muốn đấm hắn vài cú, đám người đi thẳng đến chỗ của Orm Kornnaphat.
- Chuyện gì? - Giọng Orm Kornnaphat không kiên nhẫn
- Orm Kornnaphat, cô bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ giết người - Jarat cách cô vài bước, dáng đứng ngạo mạn, giọng lạnh như băng thép.
- Giết ai? - Orm Kornnaphat không đứng dậy, cô chỉ đặt ly rượu xuống, nghiêng mặt, ánh mắt hổ phách sắc lẹm quét qua Jarat
- Niki - Jarat phun ra một cái tên
Orm Kornnaphat trầm mặc, cô biết cái tên này, hắn chính là người mà cô cùng Lingling Kwong đã đuổi theo vào đêm đó, đầu mối duy nhất cho hai vụ án buôn ma túy và vũ khí mà cô cùng đồng nghiệp theo dấu, cũng là manh mối liên quan đến đóa bỉ ngạn kia.
- Hắn vì sao chết? - Orm Kornnaphat lạnh lùng hỏi
- Bị bắn chết cách đây một tuần, đạn từ Glock 19, khẩu súng mà cô "vừa may mắn tìm lại được" sau khi mất tích vài tuần! Và cô thì chẳng có ngoại phạm, lạ không? - Jarat giọng đầy mỉa mai châm chọc
Orm Kornnaphat không lên tiếng, cô im lặng nhìn Jarat, nếu đúng như lời tên này nói, thì cái bẫy đó giăng ra chính là muốn lấy súng của cô, rồi ụp cái nồi này lên đầu của cô, đôi mắt hổ phách nheo nheo, mà từ khi báo mất súng, cô cũng bị đình chỉ công tác, bên cạnh không có người nào có thể chứng minh cho sự trong sạch của chính cô.
- Đáng ra cô nên ở nhà, tiểu thư Kornnaphat, như một tiểu thư nhà quyền quý! Không phải mon men vào những vụ điều tra rồi khiến mọi người phiền phức dọn bãi chiến trường cho cô! Cô phá nhiều hơn là giúp, tiểu thư ạ!
- Ganh tị vì không phá được vụ nào ra hồn à? - Orm Kornnaphat nhếch môi cười, khẽ nhướng mày
- Cô nghĩ mình là ai? - Jarat bật cười
Nói hắn ganh tỵ, phải, hắn ghen ghét đến điên rồi, một đứa con gái năm lần bảy lượt vượt mặt hắn, lần này, Orm Kornnaphat bị tình nghi, hắn sẽ nhân cơ hội này đạp cô xuống giếng, vĩnh viễn đừng mong ngóc đầu lên, ánh mắt lóe lên ác ý
- Là con gái của Đại tướng thì oai lắm sao? Ờ, nói thật nhé! Nghe đồn mẹ cô từng là nội gián, giờ con gái lại trở thành nghi phạm giết người bịt đầu mối, gia đình đúng là... có truyền thống nhỉ?
"Bốp!"
Câu trả lời là một cú đấm móc trái cực gọn, không một lời báo trước, không cần bàn tay phải vốn thành thạo hơn, chỉ cần tay trái, vẫn đủ khiến đầu Jarat lệch sang một bên, khóe miệng rách ra, loạng choạng bước về sau, đám người kia nhanh chóng đỡ lấy Jarat, không ai kịp can ngăn.
Orm Kornnaphat thu tay về, ánh mắt hổ phách tối sầm
- Miệng chó không mọc được ngà voi! - Giọng cô đều đều, điềm nhiên đến đáng sợ
- Cô... - Jarat gầm lên nhưng thấy đôi mắt hổ phách đầy lãnh ý liền nghiến răng, trong lòng nhảy lên một câu cảnh giác, rằng người này hắn không đủ khả năng đụng vào - .. còng cô ta lại!
Hắn quay ra sau nói với đám người, chịu đựng đau nhức trên hàm, đau rát bên khóe miệng, hầm hầm nhìn Orm Kornnaphat đang thoải mái tra tay vào còng, ánh mắt như có như không đang nhìn hắn như nhìn một kẻ hèn mọn dưới chân cô, bóng lưng thẳng tắp, nhấc chân bước qua Jarat, khi lướt qua hắn, cô còn cười khỉnh một cái, dừng lại
- Nhớ cho kỹ, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, lần sau, hàm răng đó sẽ không còn đủ để ăn cơm đâu! - Thấp giọng đầy lạnh lẽo
Jarat cảm giác cả người phát run vì câu nói của Orm Kornnaphat, vô thức nuốt một ngụm, sau lưng đã toát một mảng mồ hôi lạnh, hắn cắn răng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, bước theo sau rời đi.
Anicha nhìn Orm Kornnaphat bị đưa đi, nhìn quanh một lượt sau đó đi vào bên trong, lấy điện thoại ra nhắn một cái tin
"Bà chủ, Khun Orm bị bắt rồi!"
***
Orm Kornnaphat ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo, lưng tựa vào tường, tay đan vào nhau đặt lên đùi, căn phòng tạm giam tối và ẩm, ánh đèn trần nhợt nhạt hắt bóng lên bức tường loang lổ sau lưng cô, nơi từng là nơi cô thẩm vấn kẻ khác, giờ lại là nơi giữ chân cô.
Mọi thứ quá quen thuộc, đến mức khiến Orm Kornnaphat khó chịu, cô biết từng góc tường, từng vết xước trên sàn, từng âm thanh vọng trong hành lang mỗi lần có người bước ngang, lần đầu tiên trong đời, cô ngồi ở đây không phải để thẩm vấn ai, mà là chờ bị thẩm vấn.
Từng ánh mắt phán xét, nghi hoặc, thăm dò của những người cô từng gọi là đồng đội, từng giao lưng của mình cho những người đó, nhưng lúc này không ai tin cô, không một lời bênh vực, người đó, ba cô, có lẽ đã biết tin, nhưng chưa thấy động thái gì.
Orm Kornnaphat cười khẩy một mình, nụ cười không mang theo sự thất vọng, chỉ lạnh nhạt đến rợn người, cô sẽ tìm ra người đã dàn dựng mọi thứ, và đến lúc đó kẻ đó sẽ biết cảm giác bị nhốt lại trong chính cái bẫy mình tạo ra là thế nào.
Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt của phòng giam, từng tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường như rơi vào giữa ngực Orm Kornnaphat, cô vẫn cúi gầm mặt chẳng nhúc nhích, cho đến khi cánh cửa mở ra, và luật sư riêng của Đại tướng Sethratanapong bước vào.
- Orm, ba cháu đã biết chuyện rồi.. - Sutus ngồi xuống ghế đối diện, đặt cặp tài liệu lên bàn bên cạnh, im lặng một lúc mới nói
Cô không ngẩng đầu, Sutus là ba của Sein, cũng là một người tận tâm vì gia tộc Sethratanapong
- Ông ấy đang lo liệu, từ phía trên, việc của cháu là giữ im lặng và.. ở yên...
- Lại là "ở yên"... - Orm Kornnaphat bật ra một tiếng cười, không rõ là giễu cợt hay bất lực
- Lần này, sau khi mọi việc lắng xuống, cháu phải về nhà, và dừng lại mọi thứ, vĩnh viễn! - Sutus nhìn thẳng vào cô, truyền lời
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại, Orm Kornnaphat từ từ ngước lên, mắt cô là một vùng hổ phách lạnh đến lạ thường.
- Orm.. hãy hiểu cho ba của cháu.. ông ấy không muốn mất luôn cháu! - Giọng Sutus có chút thương xót
Câu nói rơi xuống không gian như nghẹt thở, Orm Kornnaphat cắn môi.
– Năm đó... ông ấy đã mất đi người vợ mà ông ấy yêu thương, bây giờ nếu cháu cứ lao đầu vào cái hố đó, ông ấy sợ người tiếp theo biến mất là cháu! Orm, ông ấy không sợ mất danh dự, không sợ bị mất ghế, chỉ sợ... không giữ được cháu...
Orm Kornnaphat im lặng, rất lâu, cô biết, ba cô chính vì sự an toàn của cô mới tiếp tục cắn chặt quyền lực không buông, khi còn nhỏ, cô ương ngạnh sẽ luôn chống đối, hỏi vì sao ông ấy không điều tra, không trả thù cho mẹ, nhưng càng lớn, cô hiểu rằng, ba cô có cái khó của ông ấy, nhưng người đó giống cô, ngang ngạnh không bao giờ nói ra, chỉ thích làm theo ý mình.
Mà Orm Kornnaphat lại càng không muốn là gánh nặng cho ba cô, cô muốn rằng bản thân cũng có giá trị, bắt đầu huấn luyện từ khi còn rất nhỏ, khi đủ khả năng, cô bắt đầu lần theo dấu vết vụ án của mẹ cô, nhưng ba cô chưa một lần ủng hộ, Orm Kornnaphat biết, người đó muốn bảo vệ cô bằng cách.. trói tay cô lại, nhưng cô không muốn, dù có phải chết, cô vẫn phải biết được sự thật năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ cô, một chuyên viên nghiên cứu cấp cao của chính phủ lại bị sát hại, mà toàn bộ tài liệu nghiên cứu của mẹ cô đều bị đốt sạch chỉ còn lại tro bụi.
Luật sư thở dài một hơi rồi đứng dậy, nói câu cuối cùng trước khi rời đi
- Cháu không biết được bao nhiêu kẻ đang muốn kéo cháu xuống, nhưng ông ấy biết, ông ấy hiểu rõ, người đứng sau mọi chuyện không đơn giản, và cháu, vẫn là một con hổ con nanh chưa đủ cứng, vuốt chưa đủ mạnh.. - Sutus khuyên nhủ - .. Orm, hãy về lại đi!
- Về và nấp sau lưng con hổ đó? Để rồi trơ mắt nhìn người đó cũng tuẫn táng theo mẹ cháu? - Orm Kornnaphat nhìn Sutus, một màu giãy dụa trong đôi mắt hổ phách - Ông ấy muốn bảo vệ cháu theo cách ông ấy nghĩ là đúng thì cháu cũng muốn làm người canh lưng cho ông ấy! Cháu sẽ không buông tay... cho dù phải bỏ mạng!
Từng chữ từng chữ vang lên như tiếng búa đóng vào cây đinh, Sutus thở dài, hổ phụ vô khuyển tử, dù chỉ là một cô gái, nhưng Orm Kornnaphat đã hoàn toàn thừa hưởng phong thái của đại tướng Sethratanapong và vẻ đẹp của mẹ cô
- Với tư cách là người nhìn cháu lớn lên... - Sutus quay lưng nhìn Orm Kornnaphat - .. hãy tỉnh táo và đừng tin ai cả!
Nói một câu rồi quay bước rời đi, cửa đóng lại sau lưng ông ta, còn Orm Kornnaphat ngồi yên, mắt vẫn nhìn thẳng, tay đan vào nhau chặt đến trắng bệch nhưng trái tim không hề mềm đi.
Cô không sợ chết, cô chỉ sợ khi cô chết sự thật vẫn nằm sau lớp khói bụi đen xám đó mà thôi...
***
Lingling Kwong ngồi im lặng nhìn màn hình trước mặt, một đoạn video hoàn chỉnh đã được cô chỉnh sửa xong, một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho Orm Kornnaphat, hôm nay cô không có mặt vì cô cũng nhận được tin Niki đã bị giết, thông tin từ người trong pháp y mà cô nhận được biết rõ tên kia chết chính xác là lúc nào và vì điều gì, ngay khi Lingling Kwong biết chuyện cô đã lập tức quay lại Kaliris, nhưng vẫn không kịp cảnh báo Orm Kornnaphat, người kia đã bị đưa đi, tin nhắn từ Anicha đến thì sau đó 10 phút Lingling Kwong cũng vừa vặn trở về.
Và rồi, một lần nữa, mệnh lệnh của trái tim buộc Lingling Kwong phải chỉnh sửa một đoạn ghi hình để trở thành một chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, sạch sẽ, không một dấu vết giả tạo, đủ để giúp Orm Kornnaphat thoát tạm khỏi cái danh "nghi phạm giết người bịt đầu mối" hay chính xác hơn là cái danh "nội gián".
Lingling Kwong ngồi thẳng lưng, đôi tay đặt lên thành ghế, màn hình vẫn sáng, nhưng cô đã tắt âm từ lâu, mọi thứ quá yên lặng, chỉ còn tiếng "tích tích" nhẹ của ổ cứng đang chạy nền, cô không xa lạ gì với việc làm giả dữ liệu, Lingling Kwong từng bán thông tin, từng dựng lại hiện trường, từng đưa ra đủ loại hồ sơ khiến cả hệ thống quốc tế cũng không tra nổi điểm sơ hở và mọi thứ đều phải trả giá, đúng cái giá mà cô muốn, thế nhưng đây là lần đầu tiên... Lingling Kwong làm tất cả những điều đó mà không lấy gì cả hoặc cô biết bản thân cô muốn gì, nhưng lại chối bỏ nó.
Nhìn đoạn ghi hình đang hiển thị hình ảnh Orm Kornnaphat một đêm uống rượu tại Kaliris, Lingling Kwong mím môi, cô đang tự bẻ gãy nguyên tắc của chính mình, vì một người, vì Orm Kornnaphat, một cái tên vô tình xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của cô, làm trái tim cô đập không theo quy luật vốn có, khiến linh hồn cô có chút run rẩy vì mùi hương gỗ dịu dàng kia.
Lingling Kwong siết nhẹ tay lại, nếu cô nhấn nút gửi, chính là bản thân thừa nhận rằng cô đã rung động với Orm Kornnaphat, không phải rung động thoáng qua, không phải xúc cảm mờ nhạt như bao lần trước, mà là một cú chệch hướng nghiêm trọng, khiến người luôn đứng ngoài mọi ràng buộc như cô cũng bắt đầu do dự, yếu lòng, và sẵn sàng phạm luật.
Rung động này... sẽ bức cô đến tuyệt lộ...
Đó là sự cảnh báo của trực giác...
Lingling Kwong nhắm mắt, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hổ phách vẫn còn chút trong trẻo nhưng đầy nghi hoặc với xung quanh, một con mèo nhỏ luôn xù lông, nhe nanh, giơ vuốt với cả thế giới, nhưng lại cụp móng dịu dàng chườm đá lên vai cô, áy náy vì làm cô bị thương, cúi đầu xin lỗi cô như trẻ nhỏ làm sai, lại còn lớn mật muốn câu lấy cô, nhưng cũng rất tỉnh táo thoát khỏi bẫy tình mà cô giăng ra..
Mắt nâu từ từ mở ra, ngón tay thon dài đưa lên, duỗi thắng nhấn gửi, lần nữa, trái tim chiến thắng lý trí, cô muốn xem Orm Kornnaphat sẽ mang trái tim cô khuấy động đến mức nào, hay chỉ là một làn sóng nhỏ trên mặt hồ yên ả, gợn vài đợt vì gió nhẹ thoảng qua.
***
Orm Kornnaphat bước ra khỏi trụ sở cảnh sát trong ánh nắng cuối chiều vàng rực, không ai đón cô, không đồng đội, không người thân, chỉ có một cánh cửa thép nặng nề vừa khép lại sau lưng, Orm Kornnaphat nhấc chân bước đi thẳng, không nhìn lại mà cũng chẳng cần phải nhìn lại.
Về đến nhà, cô tắm bằng nước lạnh, như muốn gột đi toàn bộ mùi phòng giam còn đọng lại trong từng tấc tế bào trên người, nước xối xuống lưng, mát lạnh đến tê rát, nhưng không làm nguôi đi được cảm giác bức bối trong lòng, bước ra khỏi phòng tắm, Orm Kornnaphat không muốn nằm, không muốn nghỉ, không hiểu vì sao trong đầu cô cứ quanh quẩn một gương mặt.
Đôi mắt nâu, ánh nhìn sắc nhưng không lạnh, nốt ruồi tinh tế, bả vai thon gầy dưới lớp khăn choàng.
Orm Kornnaphat thay áo sơ mi, khoác áo khoác, mang găng tay, không đội mũ lưỡi trai như mọi khi, cột gọn tóc rồi ra khỏi nhà, hướng đến nơi mà trái tim cô đang muốn đến.
Orm Kornnaphat trèo qua cửa sổ tầng hai bằng thang dây đã được đặt sẵn từ những lần "thăm không báo trước" trước đó, bóng cô lướt qua ban công, nhẹ và quen thuộc.
Bên trong phòng, Lingling Kwong đang ngồi trước bàn, gác chân lên ghế, lắc nhẹ ly vang đã cạn một nửa trên tay, ánh đèn vàng phủ lên sống mũi cao và vệt tóc rũ ngang má, một tiếng động khẽ, cô liếc về phía cửa sổ, không ngạc nhiên, xoay người chỉnh lại tư thế nhìn người đang bước đến, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Orm Kornnaphat dựa người vào ghế, chân vắt hờ lên đầu gối còn lại, ánh mắt hổ phách sắc lạnh lướt qua ly rượu đỏ đang trên tay của Lingling Kwong, rồi dừng lại ở đôi môi còn ánh một lớp son mờ.
- Chị không ngạc nhiên khi thấy tôi tới à?
- Không phải em luôn có thói quen xuất hiện không đúng lúc sao? - Lingling Kwong khẽ nhếch môi, tay cầm ly rượu nâng lên nhấp một ngụm
- Lần này thì đúng lúc! Rất đúng! - Orm Kornnaphat nhích người, kéo ngắn khoảng cách với Lingling Kwong - Tôi vừa ra khỏi trại tạm giam... và nghĩ đến chị đầu tiên!
- Sao lại nghĩ đến tôi? - Lingling Kwong quay lại nhìn người bên cạnh, ánh mắt lười biếng nhưng sâu hun hút, dường như cô đã biết điều gì đó, đặt nhẹ ly vang lên bàn
- Không cần tra cũng biết chứng cứ ngoại phạm của tôi từ đâu đến, chỉ là... - Orm Kornnaphat chồm người, khóa Lingling Kwong vào giữa hai tay cô, giọng nhàn nhạt vang lên - Chị luôn giỏi né tránh, nhưng lần này, tôi muốn nghe chị nói!
- Tôi gửi! Vậy thì sao? - Lingling Kwong nói nhẹ, không né tránh, trực tiếp đón lấy ánh mắt kia
- Vậy nghĩa là chị chọn đứng về phía tôi?
- Tôi chỉ không muốn thấy người vô tội phải chịu oan!
- Nói dối không giỏi bằng làm giả tài liệu rồi, Bà chủ... - Orm Kornnaphat khẽ cười, cô tiến tới xuống, giọng hạ thấp ngay bên tai người đang bị cô vây lấy - Chị làm điều đó vì tôi...
Lingling Kwong vẫn ngồi yên, ánh mắt không hề tránh né, nhưng tay đã đặt lên ngực Orm Kornnaphat, đẩy nhẹ nhàng
- Em muốn thử xem tôi mềm lòng chưa à?
- Phải, và tôi đã thấy rồi... - Orm Kornnaphat giữ lấy cổ tay Lingling Kwong đang đặt trước ngực cô, không nắm chặt nhưng không buông lỏng - Vấn đề là quả dưa này trong lòng chị đã chín được bao nhiêu phần?
Lingling Kwong cười khẽ, muốn rút tay ra khỏi nhưng nhận ra Orm Kornnaphat giữ rất chặt, cô cũng không dằn co, để mặc cho Orm Kornnaphat nắm lấy
- Chưa đủ để tôi có hứng thú!
- Nhưng bản thân chị... đã chín đủ để tôi có hứng thú rồi... - Orm Kornnaphat lại lần nữa khẽ khàng nói vào tai Lingling Kwong
Hơi thở của Orm Kornnaphat lướt qua vành tai Lingling Kwong, mang theo mùi hương gỗ trầm dịu nhưng lấn át, khiến sống lưng Lingling Kwong như bị điện giật nhẹ, cô biết rõ cảm giác này, không phải lần đầu, nhưng lại là lần đầu khiến cô... không muốn đẩy ra.
Lingling Kwong nghiêng mặt, ánh mắt đong đưa như chơi đùa, nhưng đáy mắt lại không giấu nổi sự dao động
- Em nghĩ tôi sẽ vì vài câu khiêu khích mà nhào vào lòng em à? - Giọng mềm mại có chút quyến rũ khó cưỡng
- Tôi không cần chị nhào vào... Tôi sẽ tự đến đón chị vào lòng tôi... - Orm Kornnaphat đáp khẽ, người tiến sát hơn, chỉ cần thêm vài phân là môi cô có thể phủ lên đôi môi đỏ cong cong đầy đặn kia.
Lingling Kwong khẽ bật cười, vẫn là nụ cười trêu chọc quen thuộc nhưng lần này mang theo nhịp tim rối loạn, Orm Kornnaphat thật sự làm cô rung động rồi.
- Vậy em thử xem... - Thấp giọng đầy gợi cảm -... Nhưng đừng hối hận khi bị tôi cắn ngược...
- Nếu là chị... - Orm Kornnaphat nhếch môi cười khẽ - ... thì tôi chấp nhận...
Lời vừa dứt, Orm Kornnaphat tiến thêm một chút, nhưng đúng lúc môi sắp chạm vào đôi môi kia, Lingling Kwong nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, rút vội cổ tay đang bị giữ lấy, đẩy Orm Kornnaphat ra rồi đứng dậy nhanh như mèo, để lại trên ghế mùi hương nhè nhẹ lướt qua cánh mũi Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong quay đầu lại nhìn người đang ngồi, mắt cười cong cong nhíu lại
- Tôi đã mềm lòng rồi... nhưng không phải để em muốn làm gì thì làm đâu! - Giọng vang khẽ như gió
Orm Kornnaphat tựa người ra sau, ánh mắt dâng lên một ngọn lửa nho nhỏ, nhìn thẳng vào người đang đứng, đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia, miết nhè nhẹ
- Không sao... tôi không cần chị cho phép... - Giọng trầm trầm nhẹ nhàng vang khẽ - Tôi chỉ cần một cơ hội... rồi sẽ tự mình làm chủ...
Lingling Kwong nhíu mày, bàn tay đang được ngón tay của người kia vuốt ve, xúc cảm như dòng điện chạy khẽ trong từng ngõ ngách của linh hồn, cô cắn nhẹ môi, ánh mắt liếc nhẹ, sắc sảo nhưng không giấu được chút rung động, quay người rút tay ra một cách dứt khoát, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng như nữ vương cao cao tại thượng, nhìn Orm Kornnaphat đang ngồi
- Em định áp tôi sao? - Nhướng mày khiêu khích
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn nữ vương trước mặt, nhoẻn miệng cười, một nụ cười vừa cao ngạo, vừa quyến rũ, cô đứng dậy, cao hơn Lingling Kwong một chút, nhìn vào đôi mắt người kia
- Không phải là định... - giọng trầm thấp - .. mà là chắc chắn!
Một giây ngắn ngủi, nhưng nơi nào đó trong ngực Lingling Kwong đập lệch mất một nhịp vì nụ cười kia, vì đôi mắt hổ phách như lửa kia.
Orm Kornnaphat nghiêng đầu, hơi thở gần như lướt qua bên tai Lingling Kwong
- Tôi không vội đâu... - Giọng đầy ý cười - .. con mồi như chị.. xứng đáng để tôi săn cả đời..
Lingling Kwong bật cười khẽ, tiếng cười như rượu vang đỏ lướt qua ly pha lê, mỏng và ấm
- Săn hay bị săn? Là người đặt bẫy.. hay tự bản thân bước vào bẫy?
- Có khi tôi thích nằm trong bẫy... - Orm Kornnaphat tiến lại sát hơn, cách cần cổ mảnh khảnh kia khoảng nhỏ, hơi thở phả lên da thịt người đang đứng trước mặt cô - ... chỉ cần người giăng bẫy chịu trách nhiệm ôm tôi ngủ mỗi đêm... là được!
- Em đang mơ sao? - Lingling Kwong nhíu mày, liếc nghiêng nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt vẫn lạnh nhưng lại... run run một cách kỳ lạ.
- Ừ! Có lẽ... Nhưng trong giấc mơ đó... - Orm Kornnaphat đưa cổ đến một nhịp, khẽ chạm vào chiếc cổ thon dài kia, cô cảm nhận Lingling Kwong run nhẹ, giọng đầy ý cười không che giấu - ... chị đang ở dưới thân tôi...
Vừa dứt câu, cô không để Lingling Kwong phản bác liền bước lui lại vài bước, sau đó hướng về nơi vừa tiến vào chuẩn bị rời đi, nhưng cô dừng lại một chút, quay đầu, ánh mắt như mồi lửa cuối cùng
- Mùi rượu hôm nay trên người chị.. tôi rất thích, lần tới hãy rót cho tôi một ly!
Dứt lời, không còn thấy bóng dáng, cánh cửa được khép lại rất khẽ, Lingling Kwong vẫn đứng tại chỗ, tay phải đưa lên chạm vào cổ mình, nơi hơi thở kia lướt qua, nơi đôi môi kia chạm khẽ, ngón tay cô chạm vào da thịt mịn màng, nhưng trái tim trong lồng ngực, đang đập mạnh một cách mất trật tự.
- Quả dưa non này... thật sự đang chín rồi...
-END CHAP 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com