BẪY - CHAP 6
Buổi chiều Bangkok, sắc nắng trải vàng như đổ mật, nhưng căn phòng tầng chín của trụ sở Cục Tình báo Quốc gia lại lặng ngắt như một mặt hồ không gợn sóng. Orm Kornnaphat đứng trước cửa, gõ khẽ ba tiếng, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, để lộ bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cửa sổ.
- Đến rồi sao? - Người đàn ông trung niên nhìn cô hiền từ, quay lại ngoắc tay cho cô vào, rồi bản thân ngồi trên ghế sofa tiếp khách, chờ đợi Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat nhấc chân đi vào, nhìn quanh căn phòng quen thuộc của người chú luôn bên cạnh cô bao nhiêu năm qua, Thanat, Phó cục trưởng cục tình báo Quốc gia Thái Lan.
Không gian văn phòng mang màu sắc cổ điển, sàn gỗ sậm màu bóng loáng, tường treo đầy những bằng khen, huân chương và hình ảnh những chuyến công du ngoại giao, căn phòng yên tĩnh một cách dị thường, ánh sáng từ khung cửa kính lớn rọi xuống chiếc bàn làm việc gỗ óc chó đặt giữa phòng, trên đó bày biện ngay ngắn vài chồng hồ sơ, và một quyển sổ bên trên có một cây bút đã cũ.
Orm Kornnaphat không nói gì, bước đến ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh, vẻ mặt có chút ương ngạnh nhìn Thanat
- Trông cháu vẫn ổn sau mọi chuyện, điều này làm chú yên tâm! - Thanat cười hiền như một trưởng bối quan tâm con cháu trong gia đình
- Cháu không đến để nhận sự an ủi! - Orm Kornnaphat cộc lốc
- Cháu biết ba cháu đang rất tức giận, phải không? - Thanat rót một ly trà đưa đến trước mặt của Orm Kornnaphat - Đừng chống đối ông ấy nữa, ông ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình!
- Nếu chú muốn nói những lời như khuyên bảo cháu ngừng lại, về nhà.. vậy thì cháu về đây! - Orm Kornnaphat giọng đầy bất mãn
- Con bé này... - Thanat thở dài, Orm Kornnaphat như con ngựa hoang, không có một dây cương nào có thể kìm chế cô - ... Được rồi, không ép cháu nữa! Chú chỉ thuận miệng khuyên thôi!
Orm Kornnaphat gật đầu không đáp, cô biết, người đàn ông là bạn của ba mẹ cô, nhìn cô lớn lên, đã giúp đỡ, dung túng cho cô bao nhiêu năm qua, những thứ Đại tướng Sethratanapong không cho cô làm, Thanat sẽ lén chống lưng cho cô, như thể cô mới là con gái của ông ta chứ không phải là Pam, đại tiểu thư nhà phó cục trưởng cục tình báo quốc gia, Thanat cưng chiều Orm Kornnaphat còn hơn con ruột, nhiều lúc bản thân cô còn nghi ngờ rằng có phải mẹ cô có gian díu gì với người này không, nhưng rồi cô lại gạt đi, bởi cô biết, mẹ cô yêu ba cô nhiều như thế nào.
- Chuyện của tên Niki đó... - Thanat lần nữa lên tiếng giọng điệu lo lắng - ... không phải là một cái hố nông, cháu phải suy nghĩ kỹ!
- Nông sâu gì cháu cũng đã nhảy xuống rồi! - Orm Kornnaphat cầm ly trà nhấp một ngụm, ý nói cô sẽ không từ bỏ
- Ngang bướng y hệt ba của cháu! - Thanat lắc đầu cười khổ sau đó lần nữa lên tiếng - Kệ hồ sơ, tủ số 2 là hồ sơ vụ án của Niki, chắc là sẽ giúp ích được cho cháu!
Orm Kornnaphat không nghĩ nhiều lập tức đứng dậy, cô mở cửa tay định lấy hồ sơ ra, thì giọng nói trầm trầm lại vang lên sau lưng
- Orm, cân nhắc cho kỹ! Bước rồi sẽ không quay lại được đâu! - Thanat trầm giọng nhắc nhở
Orm Kornnaphat không đáp lời, ánh mắt kiên định, đưa tay cầm hồ sơ lấy ra, mở xem qua một lượt, tất cả đều chi tiết, ngay cả hồ sơ pháp y về cái chết của tên kia cũng rất rõ ràng, cô gấp mạnh lại, cầm nó bước về phía cửa, trước khi rời đi Orm Kornnaphat quay lại nhìn Thanat
- Cảm ơn chú! - Cô cười ngọt
- Xem nhanh rồi trả lại đây! Đó không phải thứ nên được mang ra ngoài đâu! - Thanat nhắc nhở
- Đã rõ! - Orm Kornnaphat đáp lại đầy nghiêm trang nhưng cũng đầy ý cười làm người kia cũng phải bật cười theo
Cô cầm hồ sơ rời khỏi tòa nhà, trái tim treo lên cao mấy ngày nay cũng đã từ từ hạ xuống, có được thông tin, cô sẽ sớm truy ra kẻ nào đứng sau việc này và đổ tội cho cô, Orm Kornnaphat lên xe về thẳng nhà, thời gian không có nhiều, cô phải xem xong và trả lại cho Thanat sớm.
***
Orm Kornnaphat gác tay lên bàn làm việc, mở đèn sáng vừa đủ để soi rõ từng dòng chữ in trên tài liệu đang mở rộng trước mặt, tập hồ sơ dày vừa được cô lấy từ văn phòng của chú Thanat, đặt ngay ngắn, trên góc phải mỗi tờ giấy vẫn còn dấu ghim cũ, viền cạnh hơi xỉn màu vì từng qua tay nhiều người khác, nhưng tất cả nội dung đều được in rõ ràng: báo cáo khám nghiệm tử thi của Niki, ảnh hiện trường, lời khai của một nhân chứng vô danh, và cả sơ đồ các liên hệ của hắn trong 3 năm gần đây.
Orm Kornnaphat tập trung nghiên cứu, có những thứ cô đã biết, có những thứ cô từng mơ hồ nhưng lúc này đã rõ, đây là tập hồ sơ Thanat tổng hợp từ tất cả những đội đang điều tra về Niki và đường dây của hắn, vậy nên, Orm Kornnaphat đang nắm trong tay gần như toàn bộ thông tin, càng xem, cô càng cảm thấy biết ơn Thanat, dù là ba cô, chưa từng giúp cô nhiều như thế này dù rằng đây là chuyện trong tầm tay của ông ấy.
Nghĩ đến đây, cô dừng lại thở dài
"Nếu chú Thanat là ba mình.. có phải mọi chuyện sẽ dễ thở hơn không?"
Orm Kornnaphat ấu trĩ nghĩ rồi lại gạt phăng đi, cô biết, Đại tướng Sethratanapong tuy chưa lần nào ra mặt thẳng thắn giúp đỡ cô, nhưng người kia đã thay cô chắn sóng gió không dưới chục lần, cô biết, ba cô không muốn mất cô, nhưng ông ấy không biết, cô cũng sợ mất đi ông ấy, bởi vì, trực giác nói cho cô biết, những kẻ trong bóng tối kia vẫn đang nhăm nhe cần cổ của hai người họ.
Orm Kornnaphat tiếp tục cúi đầu, ngón tay cô lật trang theo thói quen của một người đã quen đọc báo cáo kỹ thuật, nhanh, chính xác, nhưng không lướt, đôi mắt hổ phách dừng lại nơi từng dòng mô tả vết thương của Niki
"Vết đạn xuyên tim lệch trái, khoảng cách bắn dưới 2 mét"
Kế bên là chú thích "đạn từ Glock 19, đường rãnh vân xoắn đặc trưng, khớp 1:1 với khẩu súng được báo cáo mất tích trước đó của Thiếu Tá Kornnaphat"
Orm Kornnaphat ngừng lại, ngón tay gõ gõ lên bàn theo thói quen, dựa trên thời gian tử vong và giai đoạn cô mất súng, chắc hẳn có người đã dùng nó để bắn Niki hòng đổ tội cho cô, ngày lấy lại súng, Orm Kornnaphat đã đếm đạn, đúng là mất đi một viên, vậy nên, ngày Jarat kéo đến bắt cô, Orm Kornnaphat không bất ngờ là mấy, chỉ là...
Một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí, Sein nói với cô, đoạn video của Kaliris đã là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, Anicha cũng đã cho lời khai rằng hôm đó cô ấy phục vụ và trò chuyện với Orm Kornnaphat cả một khoảng thời gian khi vụ việc xảy ra, nhưng thực tế, lúc đó, Orm Kornnaphat ở nhà, cô không đi đâu cả ngày hôm đó.
Lingling Kwong có thể biết chính xác kết quả khám nghiệm tử thi Niki, và điều chỉnh thời gian camera, làm giả đoạn ghi hình kia cực kỳ tinh vi, vậy, người phụ nữ kia chắc chắn rễ rất sâu, Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong không phải kẻ tầm thường, nhưng càng ngày, cô càng cảm giác Lingling Kwong là một cái hố sâu không thấy đáy, lý trí nói cô đừng đến gần miệng hố, nhưng trái tim lại tình nguyện nhảy vào.
Orm Kornnaphat mím môi, cô gấp tệp hồ sơ, cất vào trong ngăn kéo rồi khóa lại sau đó mặc áo Jacket, đội mũ lưỡi trai rời khỏi nhà.
[Kaliris, 20:15]
Orm Kornnaphat vẫn ngồi tại nơi quen thuộc, Anicha rót cho cô một ly Whiskey đá, Lingling Kwong hiện tại đang làm việc bên trong, Orm Kornnaphat lặng lẽ thưởng thức ly rượu của chính mình và suy nghĩ về những thứ cô đã xem.
Thời gian trôi qua được gần một tiếng, ly rượu thứ hai cũng gần cạn, Orm Kornnaphat vẫn chưa nghĩ ra điều gì, tiếng tin nhắn báo liên tục, cô nhăn mặt lấy điện thoại ra xem, là từ Sein.
"Tiểu thư! Có người đốt kho lưu trữ hồ sơ!"
"Cứu lửa kịp thời nhưng hồ sơ của Niki mất rồi!"
"Jarat trình cấp trên nghi ngờ là cô làm, xin lệnh khám xét nhà của cô, đã thấy hồ sơ cô giấu trong ngăn kéo!"
"Jarat đang đến Kaliris, đừng để bị bắt!"
Orm Kornnaphat đọc tin nhắn nhíu mày, Sein nhắn tin mà không gọi điện nghĩa là người kia đang bị giám sát, lại nhắn rời rạc cho cô bằng một số bí mật của cả hai, vậy là sự việc tương đối nghiêm trọng, Orm Kornnaphat vừa đứng dậy liền nghe tiếng xe cảnh sát bên ngoài, cô thở hắt ra, nhăn mặt, lần này nếu bị bắt thì không thể chối tội, vì trên hồ sơ kia toàn là vân tay của cô, không thể nói cô vô tình nhặt được được.
"Đừng để bị bắt!"
Tin nhắn của Sein nhảy lên trong đầu, Orm Kornnaphat quay lưng đi vào trong, Anicha không cản cô lại, Orm Kornnaphat muốn rời đi bằng lối sau của Kaliris, nhưng bước được vài bước liền bị Lingling Kwong đưa tay kéo vào bên trong lên phòng của người kia.
- Chị... - Orm Kornnaphat nhíu mày không rõ Lingling Kwong muốn làm gì
- Đã bị bao vây cả rồi, đi đường nào cũng sẽ bị bắt! - Lingling Kwong nhíu mày, sao quả dưa non này suốt ngày gặp chuyện vậy - Ở yên đây!
Orm Kornnaphat nhăn mặt không vui, lại là "ở yên", tất cả những người xung quanh đều xem cô là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, làm chuyện gì cũng bốc đồng, cũng không nghĩ hậu quả hay sao chứ.
- Không vui? - Lingling Kwong nhận ra tâm trạng của Orm Kornnaphat sau lời cô nói liền tuột dốc không phanh nhẹ giọng hỏi
- Ừ! - Orm Kornnaphat gật đầu một cái sau đó quay lưng bước đến sofa ngồi xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn "ở yên" theo ý của Lingling Kwong - Tôi sẽ "ở yên đây" chờ chị!
Orm Kornnaphat gằn mạnh ba chữ kia, rồi cầm ly rượu đang uống dở của Lingling Kwong ngửa cổ uống sạch, Lingling Kwong nhướng mày nhìn quả dưa non đang sinh khí, nhưng cô không có thời gian để dây dưa với Orm Kornnaphat, trực tiếp bỏ qua người kia, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Jarat có thông tin Orm Kornnaphat đang ở Kaliris, hùng hùng hổ hổ dẫn người xông vào lại không thấy người kia đâu, muốn lục soát lại bị Anicha cản lại, hắn không vui đang tính cưỡng ép lục soát thì Lingling Kwong bước ra khiến hắn khựng lại một nhịp.
Jarat nhìn người phụ nữ trong bộ váy đỏ quyến rũ khẽ nhếch môi mỉm cười, Lingling Kwong vẫn đẹp như thế, vẻ đẹp khiến hắn say mê không lối thoát, trên đời này, hai thứ hắn mê mẩn chính là quyền lực và phụ nữ, mà phụ nữ đẹp lại càng khiến hắn xốn xang trong lòng hơn, chỉ nhìn Lingling Kwong thôi, mà phần dưới của hắn đang muốn tỉnh dậy rồi, Jarat cắn răng nhịn lại dục vọng trong lòng bước đến chỗ Lingling Kwong.
- Bà chủ! - Jarat cười cười nhìn Lingling Kwong, nhưng đôi mắt không giấu được dục vọng trơ trẽn
- Trung tá muốn làm gì? - Lingling Kwong cười như không cười hỏi, nếu tên này không phải cảnh sát, lại còn là con một quan chức cấp cao, thì cô đã móc mắt hắn xuống rồi
- Bắt tội phạm thôi! - Jarat cười nhạt, nhanh chóng ụp cái mũ cho Orm Kornnaphat từ cảnh sát biến thành tội phạm chỉ qua một lời nói của hắn
- Nơi này không có! - Lingling Kwong lạnh lùng nhìn
- Tôi nhận được thông tin Orm Kornnaphat đang ở đây! - Jarat âm trầm nhìn Lingling Kwong - Hay là bà chủ muốn bao che?
Lingling Kwong không vội đáp lời, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mắt, không có e dè, không có sợ hãi, chỉ đơn giản là một ánh nhìn thách thức.
Ánh mắt của Lingling Kwong khiến Jarat dậy sóng trong lòng, người phụ nữ này là đang khinh thường hắn, Jarat nghiến răng cười nửa miệng
- Đừng để tôi quy cho cô tội chống người thi hành công vụ! Giao Orm Kornnaphat ra đây! - Jarat gằn từng chữ
- Ở đây không có người đó! - Lingling Kwong nhàn nhạt trả lời
- Khám xét! - Jarat gầm lên, đám người phía sau gật đầu muốn bước vào tìm kiếm lại bị một câu của Lingling Kwong khiến cả đám khựng lại
- Đây là Kaliris! - Lingling Kwong không nóng không lạnh lên tiếng
- Cô... - Jarat cắn răng giận dữ nhìn Lingling Kwong
- Đi về xin lệnh khám xét, khi nào có được lệnh hãy đến đây ra oai! - Lingling Kwong liếc nhìn Jarat một cái rồi quay lưng đi vào trong, bóng lưng lãnh ngạo không xem hắn ra gì càng làm cho Jarat nổi điên
"Đợi đấy, rồi sẽ có một ngày tôi bắt cô phải hạ mình dưới chân tôi!"
Jarat phẫn nộ nghĩ trong lòng, hắn đứng nhìn thân hình xinh đẹp quyến rũ kia rời đi cho đến khi không còn dấu vết, mới thở ra một hơi, chửi thầm một câu rồi quay lưng dẫn người rời đi, đôi mắt dấy lên từng tia u ám, Lingling Kwong đã muốn bảo vệ Orm Kornnaphat, thì hắn không động vào được, nhưng không có nghĩa là hắn chịu để yên, nụ cười nửa miệng đầy tính toán nở trên môi Jarat.
Sau khi Jarat dẫn người rời khỏi Kaliris trong tức tối, không gian quán bar lại trở về với tiếng nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn vàng ấm, nhưng trong căn phòng trên tầng hai, không khí vẫn chưa thể lắng xuống, Orm Kornnaphat ngồi trên sofa, hai chân gác chéo, tay ôm lấy một chiếc gối nhỏ, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, đôi mắt hổ phách vẫn đăm đăm nhìn xuống ly rượu trống rỗng trước mặt, biểu cảm kia viết rõ hai chữ "khó chịu".
Cửa phòng mở ra, Lingling Kwong bước vào, ánh sáng từ hành lang hắt lên thân hình mảnh khảnh của cô, bộ váy đỏ trên người khiến người ta không thể rời mắt, nhưng người trước mặt cô lại không có hứng thú ngắm nhìn, Lingling Kwong nheo nheo mắt, cô đoán, Orm Kornnaphat đang giận, đóng cửa lại, bước đến tủ rượu lấy một cái ly rồi ngồi cạnh Orm Kornnaphat.
- Sao thế? – Lingling Kwong hỏi, giọng không lạnh, không nóng, không mềm, không cứng, chỉ đơn giản là một câu hỏi.
Orm Kornnaphat im lặng không đáp, đôi mắt cụp xuống che đi biểu cảm bên trong.
- Giận? - Lingling Kwong rót ly rượu mới cho Orm Kornnaphat, cô lấy lại ly rượu của chính mình đã bị Orm Kornnaphat uống trước đó, lần nữa rót vào - Giận Jarat à?
- Không! - Orm Kornnaphat lạnh giọng.
- Vậy là tôi? - Lingling Kwong nghiêng đầu, nhướng mày - Giận vì tôi kéo em vào đây?
- Phải! Vì chị nói "ở yên đấy"! - Orm Kornnaphat lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên bực bội, nói thẳng không vòng vo
- Chỉ vì ba chữ đó mà em bực mình? - Lingling Kwong hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười
- Không phải chữ... là cái cách chị nói! – Orm Kornnaphat đáp, tay vẫn ôm gối, ánh mắt quét sang người kia - Tất cả mọi người đều nói vậy với tôi! "Ở yên đi", "đừng làm phiền", "để người khác lo liệu"... Tôi nghe phát chán rồi!
Lingling Kwong nheo nheo mắt đánh giá đứa trẻ trước mặt cô, một lúc lâu mới lên tiếng
- Tôi không xem em là đứa trẻ cần dắt tay! Tôi chỉ muốn giữ em lại... vì nếu em ra ngoài lúc đó, em sẽ bị bắt... - Giọng dịu dàng có chút dỗ dành, nhiều thêm sự lo lắng - Và lần này... sẽ không dễ thoát như trước!
Orm Kornnaphat khựng lại, cô nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm kia, mím môi không biết nói gì sau đó lại thở dài, đặt gối qua một bên, đưa tay cầm lấy ly rượu mới
- Tôi biết... - Giọng có chút chán nản - .. lại lần nữa tôi rơi vào bẫy... lại lần nữa do tôi quá non rồi...
- Không phải do em non.. - Lingling Kwong dịu giọng an ủi - .. mà vì kẻ tính kế em quá già dặn thôi!
Orm Kornnaphat không đáp lời, đến nay, cô vẫn chưa biết kẻ đứng sau bức màn đó là ai cả, nhấm ngụm rượu, cơn cay xè che lại sự thất bại của bản thân, Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, quay sang nhìn Lingling Kwong
- Tôi đã không còn đường đi, chị lại ra mặt vì tôi, chị không sợ bản thân cũng rơi vào cái hố này sao?
- Có khi ngay từ đầu tôi đã ở dưới cái hố này rồi! - Lingling Kwong cười cười
- Sẽ nguy hiểm lắm đấy!
- Em thấy tôi sợ hãi sao?
- Tôi sẽ bảo vệ chị! - Orm Kornnaphat bật ra một câu quả quyết đầy kiên định khiến Lingling Kwong ngẩng ra
Đã bao nhiêu lâu rồi mới có người nói rằng sẽ bảo vệ cô, Lingling Kwong không biết, hình như trong trí nhớ, chỉ có cô nói bảo vệ người khác, chưa từng có ai nói sẽ bảo hộ cho cô bình an, trái tim khẽ run nhè nhẹ, vô thức vươn tay cầm ly rượu nhấp một ngụm để an ổn linh hồn mình.
Tay Lingling Kwong khẽ run khi nâng ly, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như mọi khi, cô uống nhiều hơn một ngụm để che giấu lòng mình, che cả những rung động đang trào dâng như sóng ngầm dưới đáy biển.
Orm Kornnaphat vẫn nhìn Lingling Kwong, ánh mắt không hề rời đi, đôi mắt hổ phách chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng như lúc này, lại mang theo thứ cảm xúc mà cả Orm Kornnaphat cũng không nhận ra, không thể diễn tả thành lời.
- Tôi sẽ bảo vệ chị, Lingling! - Orm Kornnaphat nhắc lại, lần này là một lời hứa, không phải một câu nói suông.
Lingling Kwong đặt ly xuống, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, một người như cô, quen với những cái bắt tay đầy dao, quen với những lời ngọt ngào che giấu họng súng, nay lại ngồi đây, nghe một kẻ non nớt hơn mình thốt ra hai từ "bảo vệ", đáng lẽ ra cô phải bật cười, nhưng lại không...
- Em... bảo vệ tôi bằng gì? - Lingling Kwong hỏi, giọng như gió thổi qua nhẹ nhàng
Orm Kornnaphat không vội trả lời, cô chống khuỷu tay lên đầu gối, thân người hơi nghiêng tới gần hơn, mắt không rời khỏi người kia.
- Tôi có thứ này... - Orm Kornnaphat nói, tay chỉ vào ngực trái - ...và cả tính mạng của mình...
Lingling Kwong khựng lại, đó không phải câu đùa, không phải câu thả thính vụng về nào đó giữa hai người phụ nữ đang đùa giỡn cảm xúc, mà là một tuyên bố, một lời cam kết, một lời hứa sẽ khiến cả hai người cùng rơi vào sâu hơn.
- Em... có chắc mình muốn như vậy không? - Giọng Lingling dịu xuống, lần đầu tiên cô có phần e dè - Tôi không phải người dễ sống cùng, không dễ yêu cũng không dễ giữ ...
Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong, kéo mạnh về phía mình khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở giao nhau, đôi môi gần kề nhau một khoảng thở
- Tôi thật sự muốn vậy... - Giọng Orm Kornnaphat trở nên mềm hơn - ... và chị như thế này... khiến tôi không thể không động lòng...
- Dù là vậy... - Lingling Kwong nghiêng đầu thì thầm bên tai người kia - ... em cũng sẽ không dễ dàng có được trái tim tôi đâu.. Quả dưa non!
- Tôi không sợ khó.. - Ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mềm mại kia rồi kéo một đường lên cổ tay đến cẳng tay, giữ lấy cánh tay Lingling Kwong ghì nhẹ - .. chỉ sợ trái tim chị không có chỗ cho tôi!
- Muốn biết không? - Lingling Kwong nhoẻn miệng cười, cô cảm nhận hơi thở Orm Kornnaphat có chút nặng nề đang phả vào cần cổ khiến cả người cô tê rần nhưng cố gắng tỏ ra không có gì
- Muốn... - Orm Kornnaphat tiến sát gần hơn
- Vậy em phải tự đến mà cắn... để biết nó mềm đến đâu... ngọt đến đâu... - Lingling Kwong thì thầm bên tai Orm Kornnaphat
- Tôi sẽ.. - Orm Kornnaphat cười khẽ, đưa tay ôm lấy Lingling Kwong, đặt trán cô tựa vào trán người kia, rồi thì thầm đáp lại, giọng khàn khàn - .. và khi đó tôi sẽ nuốt trọn nó.. chứ không đơn thuần là cắn nữa..
Lingling Kwong rùng mình nhưng cô không đẩy ra, cũng không tiến tới, chỉ để người kia ôm lấy cô, đôi môi Orm Kornnaphat khẽ lướt qua gò má rồi dừng lại bên vành tai nhỏ nhắn
- Đêm nay ở cạnh tôi.. tôi sẽ không rời đi đâu..
- Em muốn gì? - Lingling Kwong hỏi nhỏ, tay vô thức bám lấy tay áo Orm Kornnaphat
- Muốn giữ chị... - Orm Kornnaphat nói dứt khoát, giọng đầy từ tính rơi vào linh hồn Lingling Kwong - ... Giữ chị cho riêng tôi... dù chỉ là một đêm...
Lingling Kwong không đáp, không gật đầu, không lắc đầu, đôi mắt nâu khẽ cụp xuống che giấu biểu cảm chân thật của chính cô, chỉ biết cả người Lingling Kwong thả lỏng dựa vào Orm Kornnaphat, để người kia trọn vẹn ôm cô vào lòng... trọn một đêm...
Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong thuận theo ý cô, khẽ nâng môi mỉm cười, tay siết chặt hơn như sợ Lingling Kwong biến mất, cô không làm gì quá phận, không hôn, cũng không tiến thêm bước nào, chỉ đơn giản ôm lấy Lingling Kwong.. như thể đang ôm cả thế giới của cô vào lòng...
Đêm nay, Bangkok lại lạnh hơn một chút, nhưng trái tim của hai kẻ vờn đuổi nhau đã bắt đầu cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng... không thể dập tắt..
-END CHAP 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com