31
Cô bé kia đã nghe thấy rồi.
Sau khi Philip đóng cửa lại, nhìn thấy vết hằn rõ ràng của giày cao gót trước cửa, liền khẳng định trong lòng.
Hơn nữa còn nghe hết toàn bộ, bằng không tấm lót sàn với năng lực đàn hồi cực cao này sẽ không lún xuống hai cái lỗ như vậy. Nhất định là nàng đã đứng yên ở cửa thật lâu, chờ đợi một thời điểm thích hợp đi vào.
Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, đến việc riêng của phu nhân mà cũng dám nghe trộm.
Nhưng cũng thông minh ngoài mong đợi, vừa hay giải vây cho anh ta. Nếu như Trần Mỹ Linh biết trong lòng Philip nghĩ như vậy, có lẽ sẽ hơi dở khóc dở cười, nàng lựa chọn thời điểm đó đi vào chỉ vì cảm thấy phu nhân đã quá sức chịu đựng. Còn Philip, có lẽ vì đã quen với việc anh ta trầm mặc, cho nên Trần Mỹ Linh cũng sẽ theo thói quen phớt lờ sự tồn tại của anh ta.
Bữa cơm này rõ ràng phu nhân ăn nuốt không trôi, nhíu mày lơ đãng, không một chút hứng thú. Trần Mỹ Linh cắn đũa, kỳ thực nàng rất đói bụng, bữa trưa ăn không nhiều lắm, hơn nữa buổi chiều 'làm' lâu như vậy, thể lực tiêu hao không ít, thế nhưng phu nhân không ăn, một mình nàng ăn nhiều như vậy có vẻ không hay lắm...
Có vẻ vô tâm vô tư quá.
"Không sao, không cần lo cho chị, em cứ ăn nhiều chút đi."
Sau lần thứ ba Trần Mỹ Linh gắp đồ ăn cho nàng, Quảng Linh Linh đè đũa nàng xuống, nhẹ giọng nói.
"Vốn đều gọi cho em."
Trần Mỹ Linh do dự giơ đũa lên, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo con tim mình, đưa đũa về phía bào ngư A Nhất thơm ngon non mềm.
Mềm non trong miệng, đầu lưỡi thơm nồng, ăn rất ngon.
Còn có gà Văn Xương Quảng Châu
Món nào cũng siêu siêu ngon. Trần Mỹ Linh ăn uống ngon miệng, một chút cũng không kiêng dè Quảng Linh Linh, hai má phồng lên như một con sóc nhỏ ăn trữ hạt chờ qua mùa đông.
Ăn cơm với người như vậy, dù cho mới đầu không muốn ăn chút nào, nhưng nhìn nàng ăn ngon lành cũng sẽ không nhịn được mà ăn một chút. Đặc biệt là khuôn mặt hưởng thụ và say mê của Trần Mỹ Linh khi vui vẻ thưởng thức, đều lọt hết vào trong mắt Quảng Linh Linh, tâm tình nàng như bị cảm hoá, trong chớp mắt đã khá hơn nhiều. Nàng cầm đũa lên, gắp cá thịt mà Trần Mỹ Linh đã gắp cho nàng đưa vào trong miệng.
Ừm, vừa vào miệng đã tan ra, quả thật rất ngon.
Nàng yên lặng cúi đầu dùng cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh đối diện một chút, gắp đồ ăn cho nàng. Hầu như nàng gắp bất cứ cái gì, thỏ con đều sẽ lập tức ăn ngay, sau đó mới ăn đồ ăn khác trong chén. Quảng Linh Linh vì muốn nghiệm chứng điều này, lại giơ tay gắp món cải xoăn* cháy tỏi cho nàng.
*vị hơi đắng
Đây là món Trần Mỹ Linh không thích ăn nhất, không chạm đũa lấy một lần.
Quảng Linh Linh lại khá thích, liền tự gắp một ít cho mình.
Đúng như dự đoán, lúc nhìn thấy món này, trong nháy mắt Trần Mỹ Linh hơi biến sắc một chút, rõ ràng môi mấp máy muốn nói gì đó, lại ngoan ngoãn ngậm lại, mím chặt môi, ánh mắt vừa yếu đuối lại oan ức.
Kỳ thực nàng thật sự không kén ăn, cũng không phải là không thể ăn, chỉ là chán ghét mùi vị đặc trưng của cải xoăn, tựa như có nhiều người thích ăn rau thơm, cảm thấy thơm; có người lại ghét rau thơm, cảm thấy hôi, chính là đạo lý đó.
Nhưng đây là món phu nhân gắp cho nàng, dù không thích cũng phải ăn. Thỏ con cắn cắn môi, nhắm mắt lại nhét toàn bộ cải xoăn vào trong miệng, chẳng nhai được mấy cái đã nuốt xuống ăn tươi nuốt sống.
Chắc là chưa kịp nếm đến mùi đâu.
Quảng Linh Linh nhếch môi lẳng lặng nở nụ cười, nhận ra sự thú vị khi cho Trần Mỹ Linh ăn. Nàng ăn gần no, để đũa xuống, dùng khăn ăn tao nhã lau lau khóe miệng.
"Không thích thì đừng miễn cưỡng."
"Không phải không thích ạ." Trần Mỹ Linh vội vàng nói, giọng nhỏ xíu, như thể tới mình còn không tin lời mình nói, "Chỉ là em ăn không quen thôi."
"Thế ăn nhiều thì sẽ quen đúng không."
Mặt Trần Mỹ Linh cứng đờ, ủy khuất cúi đầu, lùa cơm luôn tay không nói tiếng nào. Quảng Linh Linh cười lắc lắc đầu, lấy điện thoại di động ra gọi Philip, dặn anh ta chuẩn bị xe.
Trở lại khách sạn, Quảng Linh Linh không đi quấy rầy Trần Mỹ Linh nữa mà tự mình đặt một gian phòng tổng thống. Một là ngày mai Trần Mỹ Linh phải dậy sớm đóng phim, hai là nàng cũng cần không gian và thời gian riêng tư, để làm việc công.
Đồng hồ treo tường quay một vòng lại một vòng, bất tri bất giác đã chín giờ rưỡi tối, Quảng Linh Linh khép notebook lại, xoa xoa đôi mắt hơi khô khốc. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại riêng tư lại vang lên, là tin nhắn, Quảng Linh Linh cầm lên xem.
"Phu nhân, chị đã ngủ chưa ạ?"
"Vẫn chưa, sao thế?"
"Em có thể đi tìm chị không?"
Quảng Linh Linh giật mình, ngón tay dừng lại trên phím số của Vertu vàng ròng, nàng có chút do dự, rõ ràng là.
Nàng muốn để Trần Mỹ Linh đến đây, lúc nhìn thấy dòng tin nhắn này, nàng rất vui và hạnh phúc. Thế nhưng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, Quảng Linh Linh không thể biết chắc chắn.
Trần Mỹ Linh đến rồi có thể trở về hay không, nàng cũng không thể đảm bảo.
"Có thể."
Nàng trả lời, sau đó để điện thoại di động xuống, Trần Mỹ Linh không để nàng chờ quá lâu, sau năm phút, bé thỏ con này liền bịt kín mít xuất hiện trước cửa phòng Quảng Linh Linh.
Hơn nửa đêm mặc thành như vậy, ai không biết còn tưởng là đầu trộm đuôi cướp.
"Công tác bảo mật làm rất tốt."
Quảng Linh Linh cười trêu ghẹo nàng, Trần Mỹ Linh cũng cười, tinh nghịch le lưỡi một cái. Nàng đã hoạt bát hơn nhiều, không còn gò bó cứng nhắc như lúc ban đầu, cuối cùng Quảng Linh Linh cũng coi như nuôi quen nàng, để nàng lộ ra bản tính vốn có.
Một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu tung tăng nhảy nhót.
"Uống trà không?"
Trần Mỹ Linh lắc lắc đầu, uống trà sẽ không ngủ được.
"Rượu thì sao?" Quảng Linh Linh lại cầm lấy Dalmore Whiskey trên bàn, mở ra rót một ly nhỏ, Trần Mỹ Linh còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, ly rượu đã ở trước mặt nàng.
Nàng cầm lấy, mũi khịt khịt, nghe ngóng trước như một con thỏ.
Mùi không nồng nặc như những loại rượu trắng rẻ tiền.
"Từng uống rượu chưa?"
"Dạ chưa."
"Vậy nếm thử đi."
Quảng Linh Linh nói, cũng rót cho mình một ly, nàng còn kẹp một viên đá bỏ vào, Whiskey lạnh vị sẽ càng phiêu.
Trần Mỹ Linh nghe lời nhấp môi nếm thử, cảm giác như là có thể uống được, không quá khó uống, thế nhưng cũng không ngon như nước trái cây hay sữa bò. Vốn là người mới uống rượu, nếm thử là đủ rồi, Quảng Linh Linh cũng chỉ muốn để Trần Mỹ Linh nếm thử mùi vị mà thôi, không ngờ nguyên tắc cho ăn vẫn hữu dụng ngoài ý muốn, Trần Mỹ Linh nâng ly rượu lên, nốc cạn không còn một giọt.
Quảng Linh Linh: !
Nồng độ rất cao đấy!
Nhưng đã không kịp nói câu đó nữa rồi, Trần Mỹ Linh thả ly rượu không xuống, liếm liếm bờ môi óng ánh. Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh nàng, giơ tay sờ sờ trán nàng, ngữ khí có chút oán trách.
"Không phải bảo em nếm thử thôi sao, sao lại uống sạch vậy, có thấy khó chịu không?"
Trần Mỹ Linh lắc lắc đầu, nàng không có cảm giác gì cả, hơn nữa một chút xíu đó, sẽ không nhằm nhò gì ——
. . . đâu. . .
Ơ?
Tại sao đột nhiên chóng mặt quá vậy? Mặt cũng nóng quá trời, mắt cũng bắt đầu mơ mơ màng màng nhìn không rõ nữa.
Đầu choáng váng không ngẩng lên nổi, nàng bị cảm nặng thêm rồi sao?
Hay là bị sốt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com