47H
Đã bao lâu rồi chưa được như thế này, ôm ấp nàng, cảm thụ chân thật nhiệt độ trên cơ thể nàng?
Quảng Linh Linh cho rằng mình không hề ỷ lại và lưu luyến, thế nhưng vào khoảnh khắc vừa bị tiến vào, khi thân thể của nàng như ánh mặt trời bao trùm lấy mình, Quảng Linh Linh thừa nhận có lẽ nàng khát khao nụ hôn và vòng tay của Trần Mỹ Linh hơn là nàng nghĩ. Mỗi tấc da thịt bị nàng chạm vào và cả tiểu huyệt bị nàng lấp đầy đều đang phát rồ vì sung sướng đê mê.
Như là nắng hạn gặp mưa rào, từng tấc đất khô cằn đều đang hò reo nhảy nhót vì ông trời giáng xuống mưa xuân.
Mà tiểu huyệt trống trải quá lâu cũng không chút nào rụt rè, giống như người ái mộ điên cuồng quấn quýt, dán vào thật chặt, tiếp xúc thân mật với côn thịt. Hành lang co rút lại bị kéo căng rất dài, mỗi nếp nhăn đều bị côn thịt nóng hổi cán bằng mềm nhẵn, sau đó tham lam co rút lại nhúc nhích, hiện ra khoái cảm nhỏ bé.
So với cực hạn hưởng thụ mà trước đây Trần Mỹ Linh mang đến cho nàng, những xúc cảm này thậm chí không tính là món khai vị trước bữa ăn. Lòng bàn tay ám muội vuốt nhẹ eo và mông Trần Mỹ Linh, ra hiệu cho oắt con này đã đi vào thì mau nhúc nhích, đâm nàng, yêu nàng đi. Nhưng lại không có gì đáp lại, giữa lúc Quảng Linh Linh hơi nghi hoặc muốn hỏi nàng làm sao vậy, trong gáy đột nhiên phát ra một tiếng khóc nấc nhẹ nhàng.
Ngón tay Quảng Linh Linh khẽ động đậy, sau đó mi mắt buông xuống, lông mi dài và dày nhẹ nhàng run rẩy. Nàng không hề nghe lầm, Trần Mỹ Linh đúng là đang khóc, nước mắt nóng bỏng nhỏ lên da thịt nàng như giọt dầu bắn ra từ trong chảo nóng, nóng rực làm tim nàng co rút đớn đau.
Khác với giọng mũi sụt sùi nghe thấy trong điện thoại, nàng có thể cảm nhận được hơi thở Trần Mỹ Linh hỗn loạn, nước mắt nóng bỏng chảy xuôi, nghẹn ngào kìm nén trong cổ họng như con thú nhỏ bị thương, còn có hai tay nắm chặt vai mình dùng sức như thể sợ nàng lại ra đi không lời từ biệt, đi xa những hai tháng trời.
Nàng khóc, gần như là không có chút tiếng động nào, rất yên tĩnh. Chỉ có khi thực sự không nhịn được, sắp chết chìm trong những cảm xúc kia, mới phát ra vài tiếng thút thít nhẹ nhàng.
Khóc cũng không muốn làm người khác bận tâm, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức làm cho người ta đau lòng.
Quảng Linh Linh sắp bị nhấn chìm trong sự áy náy, nàng trở mình, đặt Trần Mỹ Linh dưới thân. Khuôn mặt vùi vào gáy mình khóc lóc giờ phút này đã hiện ra trước mắt mình không thể giấu diếm thêm nữa. Viền mắt đỏ chót, con ngươi ướt át, còn có từng vệt nước mắt rõ ràng trên mặt. Nàng cắn môi, môi dưới hằn lên dấu răng rõ rệt, chả trách vừa rồi chẳng có chút tiếng động nào.
"Ngoan, không khóc."
Lòng bàn tay dán lên khuôn mặt của nàng, ngón cái ôn nhu cẩn thận lau đi hai dòng nước mắt, Quảng Linh Linh cúi trán, hôn lên con mắt sưng đỏ của nàng, bên trái một cái, bên phải một cái, cuối cùng chóp mũi cũng hôn một cái.
"Lần này là chuyện đột xuất, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa."
"Tin tưởng chị, nhé?"
Trần Mỹ Linh vốn tràn ngập ấm ức và u oán, được dỗ như thế một hồi, trong nháy mắt đã tan thành mây khói, thậm chí còn hơi cảm thấy mình không nên khiến phu nhân khó xử như vậy, còn phải tận tình giải thích một lần. Nàng gật gù, rồi lại lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng há mồm lại là một tiếng nấc đáng yêu.
"Hức."
Quảng Linh Linh bị nàng chọc cười, không nhịn được cười nhìn mặt Trần Mỹ Linh xuất hiện hai ửng đỏ nghẹn ngào. Nàng trỏ vào chóp mũi thỏ con, sau đó đi xuống, vuốt nhẹ bờ môi bị răng cắn. Oắt con quả là cam lòng dùng sức, rách da rồi đây này, Quảng Linh Linh nhìn thấy mà đau lòng.
Thế là để bù đắp, nàng cúi đầu, hạ xuống nơi đó một nụ hôn ôn nhu.
"Ưm."
Trần Mỹ Linh 'ưm' một tiếng, cảm thụ lưỡi của phu nhân nhảy múa trong cổ họng mình, hai tay của nàng từ hai chân phu nhân dần dần tìm thấy eo, nắm lấy, nhấc mông nảy lên trên.
Côn thịt lao vun vút vào hoa tâm.
"Hớ ~"
Quảng Linh Linh rên rỉ hưởng thụ, nàng chậm rãi thả môi Trần Mỹ Linh ra, vuốt một bên mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng trêu chọc.
"Có muốn chị không hả?"
Thỏ con mắc câu ngoan ngoãn gật đầu, "Muốn ạ. . ."
Quảng Linh Linh khẽ nở nụ cười, chỉ một ánh mắt cũng quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng.
"Chứng minh cho chị xem."
Năm chữ này như là thần chú của mụ phù thủy, sau khi Trần Mỹ Linh nghe thấy thân thể đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, mọi góc độ đều hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tuyến thể sau gáy phun trào một lượng lớn tin tức tố, gần như là trong nháy mắt đã bị Quảng Linh Linh bắt lấy.
Omega đã bị tiêu ký đương nhiên sẽ không bị câu dẫn động dục hoặc là bị áp chế. Thế nhưng cũng sẽ bị tràn đầy tin tức tố 'cầu yêu' trêu chọc cả người hừng hực, Quảng Linh Linh ngồi trên người Trần Mỹ Linh, hai tay để ra sau ấn lên bắp đùi nàng, thân thể cũng theo đó ngửa ra sau. Tư thế này tiểu huyệt và bộ ngực đều nằm trong tầm mắt Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nắm lấy hai chân phu nhân như nắm lấy con mồi, không cho phép nàng chạy trốn khỏi côn thịt của mình. Phạch phạch phạch tiếng va chạm rất nhanh vang lên trong phòng, như thác nước từ trên cao đổ xuống, vừa nhanh vừa mạnh mang theo sự quyết tâm muốn chứng tỏ của mình. Chỉ chốc lát sau, miệng huyệt đã bị côn thịt đâm nóng lên, hoa tâm vừa xót lại mềm, không ngừng chảy nước.
Quảng Linh Linh bị nắc lắc lư, vú vung vẩy dâm loạn trên không trung. Không đủ, tựa hồ còn chưa đủ, rõ ràng nhiều như vậy, tiểu huyệt đã sướng đến mức sắp mất đi tri giác rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
"Hớ ~ hớ ớ ~"
Quảng Linh Linh ngửa đầu ra sau, cái mông giơ lên hạ xuống phối hợp Trần Mỹ Linh cắm vào rút ra, chủ động nuốt ăn ve vuốt côn thịt của nàng, cái mông mềm khiêu khích bụng dưới của nàng.
Trần Mỹ Linh nhìn phu nhân trước mắt chìm đắm trong dục vọng vừa phóng đãng lại dâm mỹ, nàng cũng gấp gáp muốn dốc toàn bộ sức lực ra thỏa mãn tất cả nhu cầu của phu nhân. Nàng quyết tâm động nhanh hạ thân, thế là được toại nguyện nghe thấy tiếng phu nhân thỏa mãn ngâm nga, tiểu huyệt ướt át mà lại nóng cháy, rõ ràng là hai từ hình dung trái ngược nhưng vì trải nghiệm hai tầng băng lửa mà lại có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau.
"Ứshh. . . Sướng quá, vừa nãy đâm mạnh như vậy, suýt chút nữa thì đâm chết chị rồi. . . ." Quảng Linh Linh nằm nhoài trong ngực Trần Mỹ Linh, sau đó hơi thở hỗn loạn hít thở nhẹ nhàng, đôi khi lại ngẩng đầu cho thỏ con mấy cái hôn khen thưởng.
Nàng biết Trần Mỹ Linh vẫn còn chưa bắn, không sao, nàng cũng chưa ăn no.
Hai tháng này, tuyệt nhiên không chỉ có mình Trần Mỹ Linh phải khó chịu. Con người càng lớn tuổi lại càng phải gánh vác phải chịu đựng nhiều hơn, và cũng càng có nhiều những cảm xúc chẳng thể tỏ bày.
Quảng Linh Linh nghỉ ngơi đủ rồi, từ trên người Trần Mỹ Linh ngồi dậy, lúc côn thịt trượt ra, tiểu huyệt giống như ấm nước bị vỡ, chảy ròng mật dịch trong suốt.
Nàng cũng không ngại ngùng, tùy ý để những chất lỏng kia trượt xuống từ chân tâm. Quảng Linh Linh ra giữa giường làm động tác tao nhã như tập yoga, hai chân dạng ra, lộ ra miệng huyệt còn chưa khép lại.
"Lại đây, thỏ con."
// ngồi quán cà phê sáng mà mặt mày bình tĩnh tay rít thuốc edit những nội dung như này thật sự ai mà thấy được màn hình chắc thanh danh đời này đã hủy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com