Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI/ Lưỡi dao gần tim !

Buổi trưa hôm nay, trời Bangkok nắng nhẹ, nhưng lòng người trong Linh's Signature lại âm u không kém gì một ngày giông tố.

Ling Ling đang cúi người dưới quầy, cẩn thận lau từng khe gạch men đã ố vàng vì chuỗi ngày nhà hàng vắng khách.

Đôi tay nhỏ nhắn gầy guộc, chậm rãi di chuyển theo từng vết bẩn, nhưng thật ra, chẳng phải đang lau dọn gì - mà là đang cố quên đi nỗi tủi nhục, sự thất vọng dày vò suốt mấy tuần qua.

Ánh nắng lùa vào từ tấm kính lớn phía trước cửa, hắt lên bờ vai mảnh khảnh của em một tia sáng nhạt nhòa.

Em đã chẳng còn nghĩ tới việc vực dậy nơi này nữa, mỗi ngày mở cửa chỉ như một cái cớ để không gục ngã vì nỗi trống rỗng trong lòng.

Thế rồi...tiếng "click" của máy ảnh bất ngờ vang lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ.

- Là cô Ling Ling phải không ạ?

- Chúng tôi đến từ tòa soạn Daily Star! Cho chúng tôi xin chút thời gian phỏng vấn được không?

Một nhóm phóng viên khoảng 5 người bước vào, theo sau là những nhiếp ảnh gia mang máy quay, ống kính to cồng kềnh. Trên ngực áo ai cũng gắn bảng tên từ các tờ báo và đài truyền hình lớn.

Ling Ling tròn mắt, tay còn cầm cây lau chưa kịp thả xuống, ánh mắt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Phỏng...vấn gì cơ ạ?

Một nữ phóng viên lớn tuổi bước lên, cúi đầu thật thấp, giọng thành khẩn:

- Thay mặt truyền thông, chúng tôi đến xin lỗi cô và nhà hàng Ling's Signature vì đã đưa tin sai lệch và không kiểm chứng. Sự việc vừa qua là lỗi của chúng tôi, đã bị thao túng thông tin từ phía đối thủ.

Một phóng viên khác lấy từ túi ra bản in thông cáo báo chí chính thức:

- Tất cả các bên liên quan sẽ đính chính lại sự việc. Chúng tôi mong muốn được quay lại hình ảnh nhà hàng hôm nay để đăng tải như một sự chuộc lỗi.

Ling Ling vẫn đứng yên, cả người cứng đờ. Trái tim đập loạn nhịp. Trong đầu em chỉ kịp thoáng qua một cái tên - Orm...

- Có phải...là chị ấy không?

Em thì thầm.

Nhưng không ai trả lời. Các phóng viên vẫn đang liên tục hỏi han, quay phim, chụp ảnh, quay cận cảnh từng góc quán sạch sẽ, từng món ăn tinh xảo mà em bày ra buổi sáng, chỉ để chụp đẹp...như một phép màu phục sinh sau chuỗi ngày suy sụp.

Cùng lúc đó, cách nhà hàng vài con phố, Kavin và Sorn ngồi trong một chiếc xe đậu bên lề đường.

Sorn liếc nhìn điện thoại, thấy dòng tin nhắn ngắn gọn từ Orm:

- Xong chưa?

Kavin gật đầu, lạnh lùng đáp:

- Truyền thông đã quỳ gối. Giờ thì đến phần còn lại.

Chiếc xe lặng lẽ nổ máy, rời đi trong đám xe cộ tấp nập, để lại phía sau là một cô gái ngỡ ngàng giữa ánh đèn flash...và một nhà hàng nhỏ đang dần sống lại từ tro tàn.

Phải chăng...chị vẫn chưa buông em thật ?

____

Trời Bangkok chiều hôm ấy như dịu đi hẳn. Những tia nắng gay gắt thường ngày được thay bằng một màu vàng nhạt êm dịu, lặng lẽ tràn qua khung cửa kính nhỏ của Ling's Signature.

Ling Ling tiễn nhóm phóng viên cuối cùng ra khỏi cửa với nụ cười nhẹ. Nhưng khi cánh cửa khép lại, em lập tức vặn chốt khóa, kéo rèm xuống rồi thở phào một hơi dài.

Không còn máy quay, không còn ánh đèn flash, không còn câu hỏi dồn dập, và hơn hết, không còn ánh mắt soi mói như những ngày đen tối vừa qua.

Tâm trạng em khác hẳn, trái tim nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Em biết rõ ai là người đứng sau tất cả sự phục hồi này.

Dù chẳng ai nhắc tên, nhưng em hiểu - Orm. Chỉ có Orm mới đủ quyền lực, đủ lạnh lùng, và đủ điên rồ để dẹp yên truyền thông trong chưa đầy một đêm.

Không đắn đo thêm, Ling Ling tắt hết đèn, thu dọn sơ sài, rồi khoác nhanh chiếc áo khoác mỏng.

Trên tay em là một chiếc hộp nhỏ được buộc ruy băng hồng, bên trong là bánh chocolate dâu thủ công, loại Orm từng ăn thử trong buổi mở bán đầu tiên và khẽ gật đầu khen "có tiềm năng". Em nhớ rõ điều đó - từng chi tiết nhỏ về chị ấy, em đều khắc ghi.

- Bác tài ơi, cho cháu đến tòa nhà Kornsolis Corporation ạ.

Chiếc taxi phóng đi trong làn xe đông đúc, còn em thì ngồi ở ghế sau, mắt chăm chăm nhìn hộp bánh như thể đó là một vật báu.

Trong đầu em không ngừng lặp lại câu hỏi :

" Liệu chị ấy có còn ghét mình không? Mình đến có quá đường đột không? Mình có nên gọi báo trước không? "

Nhưng khi nhìn ra cửa kính, thấy tòa nhà cao vút với biểu tượng Kornsolis dần hiện ra, những nghi ngờ tan biến. Em biết, mình cần phải đến. Không vì gì khác, chỉ để nói lời cảm ơn.

Bảo vệ dưới sảnh nhận ra em ngay, họ gật đầu lịch sự:

- Cô Ling, mời cô lên tầng 27 phòng số 5. Tổng giám đốc đang ở đó.

Tim em đập thình thịch khi thang máy dừng lại. Em tự chỉnh lại tóc, hít một hơi thật sâu, tay siết nhẹ hộp bánh.

Từng bước chân trên nền đá hoa cương vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Cánh cửa văn phòng rộng mở, thư ký Rin ngẩng lên từ bàn làm việc, mỉm cười:

- Cô Ling, tổng giám đốc đang đợi cô.

Và rồi...Em bước vào.

Orm đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt vốn lạnh lùng dừng lại ngay khi thấy em. Em tiến lại, đặt hộp bánh lên bàn, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

- Cảm ơn chị...vì mọi chuyện. Nếu không có chị, em thật sự không biết phải làm gì.

Orm nhìn chiếc hộp, rồi nhìn em. Gương mặt ả ta chẳng biểu cảm gì rõ rệt, nhưng đôi mắt...có điều gì đó đã dịu đi.

Không phải một Orm của thương trường, cũng không phải Orm lãnh khốc khiến người khác khiếp sợ...mà là Orm của những ngày đầu, người đã từng cúi xuống lau nước mắt cho em bằng ánh mắt âm thầm, trầm mặc.

Ling Ling nhẹ nhàng mở nắp hộp bánh, mùi chocolate quyện dâu thơm ngọt lan tỏa khắp phòng, tan chậm trong không khí đầy mùi gỗ sồi và tinh dầu bạc hà lạnh lẽo của văn phòng Orm.

Em dùng dao cắt bánh thật khéo léo, từng đường cắt chỉn chu và mềm mại, như thể đang cố đặt cả lòng biết ơn vào miếng bánh đó.

Em lặng lẽ đặt phần bánh lên chiếc dĩa trắng sứ cao cấp, rồi đẩy nhẹ về phía Orm đang ngồi đối diện.

- Chị ăn thử đi, vẫn là vị dâu chị từng khen ở nhà hàng.

Em nói khẽ, như một lời mời.

Orm vẫn im lặng, không động đũa, không chạm vào dĩa bánh. Đôi mắt đen của ả ta chỉ nhìn chằm chằm vào em, như đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn cả những lời nói hay miếng bánh ngọt ngào kia.

Cái nhìn đó không dữ dội, không nóng bỏng, mà là một sự lạnh lùng, sâu lắng... đến mức khiến tim em như bị bóp nghẹt.

Em khẽ lúng túng, tay đặt trên bàn co lại vô thức. Một sự bối rối lan dần trong em, bởi ánh mắt ấy không giống bất kỳ ai từng nhìn em trước đây.

Không phải thèm muốn, không phải dịu dàng... mà là chiếm hữu - một cách điềm tĩnh, tàn nhẫn và dứt khoát đến lạnh lẽo.

- Nhà hàng của em được minh oan rồi, em vui chứ?

Orm đột ngột lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi, như từng từ được thốt ra sau khi đã được cân nhắc rất kỹ trong đầu.

Em gật đầu, nụ cười hiện ra nhẹ nhàng nhưng thật lòng:

- Dạ...rất vui ạ. Em không biết sao để nói hết cảm ơn. Nếu không có chị, có lẽ...

- Tôi không cần em cảm ơn.

Orm cắt ngang, ánh mắt vẫn dán chặt lấy gương mặt em.

Câu nói ấy khiến em khựng lại. Trong tích tắc, em cảm thấy cả căn phòng dường như lạnh hơn vài độ. Đôi mắt ấy không rời khỏi em.

Trong cái im lặng ấy, em nghe rõ từng nhịp tim của mình, từng cái nuốt nước bọt khô khốc. Em đã quen với sự sắc sảo của Orm, nhưng hôm nay...Orm không còn là vị CEO lạnh lùng ngồi sau bàn làm việc nữa.

Hôm nay, Orm là kẻ săn mồi đầy tính toán, nhìn em như thể em là thứ gì đó không thể đánh mất - không phải vì nhà hàng, không phải vì danh dự...mà vì một thứ sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ả.

- Nếu chị không cần lời cảm ơn, vậy...chị cần gì ạ?

Orm không trả lời ngay. Ả ta chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói chậm và nhẹ, nhưng dứt khoát:

- Tôi cần những gì là của tôi phải ở đúng chỗ !

Tim em khựng lại. Đôi môi mím chặt. Em hiểu rõ, cái "của tôi" ấy...chính là em.

Không phải nhà hàng, không phải chiếc bánh chocolate kia - mà là chính em, bằng xương bằng thịt, bằng cảm xúc, bằng trái tim mềm yếu đã từng thuộc về ả ta một cách hoàn toàn.

Trong mắt Orm lúc này...không cần biết em vui hay buồn, giận hay biết ơn. Điều duy nhất ả cần...là em không được rời đi lần nữa.

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng đặc như lớp sương dày đặc giữa đêm mưa lạnh. Orm ngồi yên trên ghế, đôi tay bắt chéo, cặp mắt đen sâu thẳm dán chặt vào em không rời.

Em chưa kịp phản ứng gì thêm sau câu nói đầy ẩn ý của ả, thì Orm bỗng buông một câu lệnh khiến em khựng cả người:

- Ăn hết đi. Cả phần trong hộp lẫn phần tôi để trên dĩa.

Giọng nói đều đều, nhưng chứa một mệnh lệnh không thể khước từ. Không phải một lời mời thân thiện, càng không phải một lời đề nghị lịch sự.

Mà là một mệnh lệnh tuyệt đối, lạnh lùng và không có chỗ cho thương lượng.

Em tròn mắt nhìn ả, ngạc nhiên trong tích tắc. Đôi mắt hơi dao động, đôi môi khẽ mím lại - rõ ràng em đang bối rối.

Dù vậy, em không hỏi lại, không dám từ chối. Bởi em hiểu, một khi Orm đã nhìn em bằng ánh mắt như thế, thì từ chối chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Vậy nên em khẽ gật đầu, rồi cẩn trọng cầm lấy dĩa bánh, bắt đầu ăn.

Miếng đầu tiên chạm vào đầu lưỡi - ngọt ngào, mềm mại, và thơm vị dâu. Nhưng nó không thể át đi cảm giác ngột ngạt đang tràn ngập trong lồng ngực em.

Tay em cầm nĩa, run khẽ, từng chuyển động cố gắng giữ vững phong thái chậm rãi và tự nhiên, nhưng bên trong em - tim đang đập mạnh đến khó chịu.

Orm vẫn không nói thêm lời nào. Ả chỉ ngồi yên đó, như tượng đá.

Nhưng ánh mắt - ánh mắt như loài chim diều hâu chực chờ mồi sống - không ngừng di chuyển...từ đôi môi em đang mím lại để nuốt, đến chiếc cổ trắng mảnh khảnh đang khẽ động mỗi lần em nuốt xuống.

Và rồi, ánh mắt ả dừng lại ở đó - ngay cổ em.

Cổ em khẽ động. Một nhịp mạch rõ ràng nổi lên - động mạch cảnh bên trái, đập nhịp nhàng...nhưng có gì đó nhanh hơn bình thường.

Dưới lớp da mỏng, hơi đỏ lên vì hồi hộp, mạch máu ấy run rẩy không giấu được. Orm thấy rất rõ - và em thì biết rõ Orm đang nhìn cái gì.

Tựa như một con sói đang ngắm nhìn nhịp thở của con thỏ non trong tay mình, Orm nhíu nhẹ mày, cặp mắt dường như không còn kiên nhẫn.

Không phải vì chiếc bánh, mà là vì thứ cảm xúc Orm cảm nhận được từ cổ em - sự run rẩy, hồi hộp, lo sợ pha lẫn cả khao khát bị khống chế.

- Em run à?

Orm hỏi, giọng ả khẽ vang, lạnh lẽo mà đậm chất khiêu khích.

Em giật mình, tay khựng lại khi vừa định đưa miếng cuối cùng vào miệng.

Đôi mắt em đối diện ánh mắt ả trong một giây ngắn ngủi - đủ để nhìn thấy thứ ánh lửa ngầm bên trong ánh mắt ấy.

Rồi em khẽ cúi đầu, nuốt vội miếng bánh, tránh né cái nhìn ấy như bản năng.

- Em...chỉ hơi hồi hộp thôi ạ

Giọng em nhỏ, lạc giữa căn phòng rộng lớn và yên tĩnh.

Orm không nói gì thêm. Nhưng môi ả khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh, đầy tính kiểm soát.

Trong lòng ả ta lúc này không cần phải ra tay, vì con mồi đã tự nguyện dâng mình vào lưới, chỉ với một chiếc bánh và một cái nhìn.

Và Orm hiểu - em vẫn chưa thoát được khỏi lòng bàn tay của ả. Không bao giờ.

Orm vẫn giữ ánh mắt ấy-sắc lạnh, soi thấu lòng người-khi em vừa đặt dĩa bánh rỗng xuống mặt bàn.

Không gian bỗng dưng im bặt, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và hơi thở dồn nén của một người đang cố giữ bình tĩnh trước sự hiện diện của kẻ nắm giữ toàn bộ quá khứ, hiện tại và có thể là cả tương lai của mình.

Ả ta nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt đen tối ánh lên một tia chế giễu.

- Nếu tôi cầu hôn em thì sao?

Câu hỏi được ném ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa đá tảng. Em sững người, ngước nhìn ả ta như thể không tin vào tai mình.

Nhưng ánh mắt Orm không hề đùa cợt. Ả nghiêm túc. Cái kiểu nghiêm túc đáng sợ ấy-một sự nghiêm túc không đến từ yêu thương mà đến từ ám ảnh và quyền lực.

- Chị...nói gì cơ?

Em hỏi lại, giọng nghèn nghẹn, không giấu được sự chấn động trong lòng.

Orm vẫn nhìn em, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía em. Giọng ả dịu lại, nhưng không hề dịu dàng.

- Tôi hỏi nếu tôi cầu hôn em, liệu em có thể chấp nhận con người tôi không ? Cả những gì tôi đã làm trong quá khứ, và những gì tôi đang là bây giờ ? Em có thể yêu một kẻ như tôi sao, Ling Ling ?

Em nuốt khan, chân tay bắt đầu cứng lại, hơi thở dồn dập. Ký ức, như cơn sóng ngầm bị dồn nén bao năm, bất ngờ vỡ òa trong tâm trí. Em nhớ lại năm đó-bốn năm trước, cái tuổi 16 tưởng chừng vẫn còn non nớt ấy...

Em bị đưa đến căn nhà trên đồi, nơi chỉ có ả và em. Những bữa ăn tối kỳ lạ, ngọn nến mờ ảo, ả nhìn em bằng ánh mắt ranh mãnh và lạnh lẽo.

Một ngày nọ, ả đặt trước mặt em một phần thịt được nấu kỹ, thơm nồng hương thảo mộc.

Nhưng sau khi ăn xong...em cảm thấy buồn nôn, lồng ngực thắt lại. Và khi em hỏi đó là thịt gì, Orm chỉ cười.

Một nụ cười máu lạnh.

Ả không nói. Ả không cần nói. Nhưng ánh mắt và giọng cười của ả đủ khiến em suốt bao năm nay không còn dám đụng tới món thịt đỏ nào nữa.

Cái cảm giác bị cho ăn thứ không phải là thịt người, nhưng lại khiến em cảm thấy như thể mình đã phạm phải tội lỗi kinh khủng nào đó, ám ảnh em tới tận cùng.

Không chỉ có vậy. Những đêm sau đó, Orm khiến em sợ hãi, run rẩy.

Ả không chạm vào em một cách dơ bẩn, nhưng cách ả nói, cách ả đùa cợt bằng ánh mắt, cách ả kiểm soát từng hơi thở em hít vào, khiến em mất ngủ hàng tháng trời sau khi trốn thoát.

- Em nhớ không, Ling Ling?

Orm hỏi, như thể đang đọc suy nghĩ trong đầu em.

- Những năm đó, tôi chưa từng đụng vào em, nhưng em vẫn sợ tôi như sợ quỷ dữ. Vì tôi là ai? Hay vì em biết, em không thể thoát được khỏi tôi?

Em run rẩy. Đôi môi khẽ mím lại, không thể thốt nên lời.

Orm tiến sát hơn, áp sát đến khi em phải ngửa đầu ra sau để tránh ánh nhìn ấy.

Ả cúi xuống, thấp giọng, mơn man bên tai em bằng thứ âm thanh dịu như mật nhưng độc như thuốc độc:

- Vậy bây giờ, em có còn sợ tôi không, Ling Ling? Nếu tôi quỳ xuống, cầu hôn em, em sẽ chạy trốn như năm xưa? Hay sẽ để tôi giam giữ em bằng chiếc nhẫn này, thay vì những ám ảnh?

Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương em. Trái tim em đập loạn, không rõ là vì sợ, vì tức giận...hay vì chính cảm xúc hỗn loạn em đang cố chối bỏ suốt bao năm qua.

Em không trả lời. Và Orm...chỉ khẽ nhếch môi cười.

Ả ta biết - câu trả lời đã nằm trong đôi mắt đang mở to kia, đầy sợ hãi và đầy mâu thuẫn.

Ling Ling khẽ nuốt nước bọt, cổ họng em khô khốc như thể vừa đi qua một vùng sa mạc bỏng rát.

Động mạch ở cổ em đập thình thịch, rõ mồn một như tiếng trống trận vang trong lồng ngực, tay em run lên, không phải vì lạnh, mà là vì cơn lo lắng đang cuộn trào như sóng thần không lối thoát.

Đôi mắt em mở lớn, chứa đầy nỗi sợ hãi sâu thẳm, nơi ký ức đen tối tràn về như bóng ma khôn nguôi.

Không cần phải quay lại, em biết rất rõ Orm đang đứng sau mình.

Không có tiếng bước chân. Không có tiếng thở. Nhưng bầu không khí phía sau em đặc quánh lại, lạnh ngắt và nguy hiểm.

Cái khí chất ấy-ám ảnh, quyền lực, chết chóc-vẫn như năm em 16 tuổi. Vẫn là Orm, ả ta, một kẻ không thể đoán trước, không thể né tránh.

Orm im lặng.

Rồi đưa tay ra, chậm rãi như một con rắn lướt trên nền đá lạnh, ngón tay lạnh ngắt chạm vào gáy em, rờ nhẹ như muốn khắc sâu nỗi ám ảnh vào từng tế bào da thịt.

Cả người em dựng đứng, em giật mình, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Ả ta cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo như sương sớm chạm nhẹ vào sau tai em.

Và rồi...cái giọng nói ấy vang lên, chậm rãi, thấp, khàn và đậm chất sát thương, như một bản án tử treo lơ lửng trên đầu:

- Em có biết, nếu tôi muốn, chỉ cần 4 giây thôi, tôi có thể khiến em không bao giờ nói được tiếng nào nữa?

Em chết lặng.

Toàn thân như tê liệt. Đôi mắt mở to không chớp.

Câu nói ấy như một lưỡi dao găm sắc lạnh, cắm thẳng vào tâm trí em, gợi lại tất cả những gì đáng sợ nhất từ năm ấy-nỗi sợ bị điều khiển, bị giam cầm, bị xem là món đồ chơi nhỏ bé dưới tay kẻ máu lạnh này.

Orm vẫn đứng đó. Không cười. Không đùa. Câu nói đó không phải để dọa dẫm...mà là sự thật.

Một lời nhắc nhở rợn người: Orm chưa bao giờ yếu đi, mà chỉ đang nhẫn nhịn.

- Nhưng tôi không làm vậy. Bởi vì tôi vẫn thích nhìn em run lên khi biết mình không thể thoát khỏi tôi.

Ling Ling cắn chặt môi dưới. Trái tim em giờ đây chẳng khác gì con mồi bé nhỏ nằm giữa hàm răng sắc bén của con thú dữ. Và em biết-chỉ cần nó muốn...thì chẳng có gì có thể cứu nổi em nữa.

Ling Ling ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt em bắt đầu ngân ngấn nước, nhưng không phải vì yếu đuối-mà vì nỗi hỗn loạn trong lòng đang dần chạm đến giới hạn.

Em cúi đầu, lòng ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn: bối rối, sợ hãi, thương hại và...một thứ gì đó mơ hồ, chưa gọi tên được.

Ký ức chợt ùa về-khoảnh khắc Orm nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, mất đi khí chất vốn có.

Lúc đó, Orm trông rất khác : yếu đuối, dễ tổn thương, như thể chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến ả tan biến. Em đã nhìn thấy ở Orm khi ấy...một con người. Một linh hồn cô độc giãy giụa tìm kiếm hơi ấm, tình cảm, một điều gì đó chân thật.

Nhưng Orm của hiện tại-với ánh mắt lạnh như thép, lời nói như dao, và khí chất của một kẻ đứng trên đỉnh thế giới-thì hoàn toàn khác.

Cực kỳ khác. Như thể có hai linh hồn đang cư trú trong cùng một thân xác : một Orm yếu đuối từng nằm trên giường bệnh thoi thóp, và một Orm tàn độc, nguy hiểm như thú dữ đang đứng trước mặt em bây giờ.

Em ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen tuyền không cảm xúc của ả. Trái tim em đập loạn nhịp, cổ họng như thắt lại. Nhưng em không còn sợ như trước nữa, ít nhất là bề ngoài.

Giọng nói của em khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiên định mong manh :

- Tại sao..lại là em?

Orm đứng đó, đôi mắt như nhìn thấu vào tận sâu tâm hồn em.

Trong thoáng chốc, không gian dường như đóng băng, cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đáng sợ.

Em tưởng ả sẽ phớt lờ, hoặc ném ra một câu trả lời đầy ẩn ý như thường lệ.

Nhưng không. Orm không nói dài dòng. Không vòng vo.

Ả chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại, giọng trầm khàn vang lên một cách dứt khoát, lạnh lùng mà sắc bén như dao cắt đá:

- Vì tôi muốn em !

Chỉ bốn từ.

Chỉ bốn từ...mà như một bản án giam giữ linh hồn em lại. Không tình yêu. Không hứa hẹn. Không lý do cao thượng nào. Chỉ là..."vì tôi muốn em."

Ling Ling sững sờ. Trái tim em khựng lại. Câu trả lời đó không phải là điều em mong đợi, nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Nó là bản chất thuần túy nhất của Orm-ích kỷ, chiếm hữu, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng đầy mê hoặc và áp đảo.

Em im lặng, ngồi bất động như tượng. Câu trả lời ấy không để em phản kháng, không cho em lựa chọn.

Bởi vì khi Orm muốn một thứ gì đó...thì sớm muộn gì, ả cũng sẽ có được.

Ling Ling đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau khẽ dịch chuyển tạo thành một tiếng động nhẹ vang lên giữa căn phòng im ắng.

Em nắm chặt quai túi xách trong tay, ngón tay run lên đôi chút nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cảm giác như nếu không rời khỏi nơi này ngay bây giờ, em sẽ bị cuốn vào cơn xoáy đen ngòm không lối thoát của người đàn bà kia.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, từng bước em đi về phía cửa vang lên lạnh lẽo như tiếng gõ vào cánh cửa định mệnh.

Khi tay em vừa chạm vào nắm cửa, giọng Orm vang lên phía sau-trầm, đều, không nhanh không chậm, nhưng đầy sát khí:

- Em có đi bao xa, cũng vẫn là của tôi.

Câu nói như một sợi xích vô hình quấn chặt lấy cổ chân em, kéo em lại, khiến màng nhĩ em lùng bùng, tim đập như trống trận.

Không cần quay lại, em vẫn cảm nhận được ánh mắt của ả ta-ánh mắt không phải của con người, mà là của một con quỷ-ám ảnh, khát khao chiếm hữu và điên cuồng, đốt cháy từng lớp da thịt trong sự im lặng ngột ngạt.

Em không trả lời. Không thể. Cổ họng em khô khốc như nuốt phải kim.

Bàn tay đẩy cửa run nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết. Một nhịp thở sâu, em mở cửa bước ra khỏi căn phòng.

Phía sau cánh cửa ấy, Orm đứng bất động. Bóng lưng của ả như hòa vào bóng tối dày đặc phía sau cửa kính lớn.

Ánh đèn mờ đục hắt lên khuôn mặt khiến Orm trông chẳng khác gì một con quỷ khoác áo con người.

Trong đôi mắt đen đặc đó, không còn cảm xúc nào ngoài sự thao túng và quyền lực tuyệt đối.

Cô ả không còn là Orm của những ngày yếu đuối trong bệnh viện, không còn là người từng khẽ chạm môi vào má em như một kẻ biết yêu. Giờ đây, con quỷ bên trong ả đã thực sự trỗi dậy.

Orm trở lại với sự điên cuồng, lạnh lùng, ích kỷ, với tham vọng kiểm soát tất cả mọi thứ.

Ánh mắt ả hướng về cánh cửa vừa đóng sầm lại phía sau em, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười không rõ là mỉa mai, hài lòng, hay đơn giản chỉ là một dấu hiệu rằng:

Trò chơi đã bắt đầu.

Và lần này, ả sẽ không để con mồi chạy thoát.

Ling Ling bước nhanh ra khỏi toà nhà Kornsolis Corporation, cánh cửa kính sau lưng vừa khép lại, em liền thở mạnh như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Cảm giác như toàn bộ không khí trong lồng ngực em vừa được giải phóng sau khi bị đè nén đến mức nghẹt thở.

Tay em vẫn run nhẹ, dù đã rời khỏi tầng cao nơi Orm ngự trị, nhưng ánh mắt đen đặc và câu nói cuối cùng của ả ta vẫn như văng vẳng bên tai em, lạnh buốt đến tận xương sống.

Em đứng dưới sảnh lớn, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám xịt đang chuẩn bị trút một cơn mưa.

Không khí bên ngoài có chút mát lạnh, nhưng nó cũng chẳng đủ để xua đi nỗi căng thẳng còn đọng lại trong từng tế bào.

Em mở điện thoại, vội vàng đặt một chiếc taxi, chỉ mong có thể rời khỏi nơi đây thật nhanh.

Nhưng...có vẻ hôm nay không phải là một ngày tốt lành với em.

Khi đang nhìn màn hình chờ tài xế đến, một chiếc xe hơi màu đỏ sẫm bóng loáng trờ tới. Cửa xe bật mở một cách tự tin, và từ trong xe bước ra một người phụ nữ.

Cô ta cao, vóc dáng hoàn hảo như bước ra từ một sàn diễn quốc tế. Mái tóc dài màu tro bạch kim được uốn lượn mềm mại, làn da trắng đến gần như trong suốt, cùng ánh mắt màu xám lạnh như đá granite.

Cô ta mang khí chất sang chảnh đến mức khiến những người xung quanh phải vô thức né ánh nhìn.

Người phụ nữ đó bước thẳng về phía em, đôi guốc cao gót phát ra tiếng cộc cộc đầy uy lực trên nền đá cẩm thạch.

- Chào em, Ling Ling.

Em giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, có một điều khiến em rùng mình hơn cả là...em hoàn toàn không biết cô ta là ai.

- Xin lỗi...chị là...?

Em khẽ lùi lại một bước, ánh mắt ngập ngừng, tay nắm chặt quai túi.

Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, môi đỏ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, mang theo mùi hương Chanel No.5 thoang thoảng - quý phái, sắc sảo và đầy ẩn ý.

- Ồ, em không nhớ sao?

Giọng nói của cô ta như lụa nhung phủ đầy kim nhọn.

- Vậy thì để chị nhắc lại cho em...Chị là Lana.

Tên đó...vang lên giữa bầu không khí âm u và ẩm ướt. Nhưng với Ling Ling, nó trống rỗng.

Em chưa từng nghe qua cái tên đó, chưa từng thấy gương mặt ấy. Nhưng sâu trong ánh mắt của Lana, có điều gì đó rất sai, rất nguy hiểm.

Em không biết rằng, chính giây phút này đây, một cơn giông mới vừa nổi lên, và trung tâm của nó...là em.

Và Lana...không phải ai khác...chính là bóng ma từ quá khứ của Orm.

Ling Ling đứng lặng người dưới mái hiên của toà nhà Kornsolis Corporation, ánh mắt vẫn dõi theo người phụ nữ tên Lana vừa xuất hiện như một cơn gió lạnh.

Trong lòng em dâng lên một cảm giác bất an đến nghẹt thở. Cái tên đó - Lana - xa lạ nhưng mang một trọng lượng không thể xem thường.

Không phải vì em biết rõ cô ta là ai, mà chính vì em không hề biết gì về cô ta, lại càng khiến nỗi sợ hãi và hoang mang trong em lớn dần.

Suốt quãng đường ngồi trên taxi trở về nhà, đầu óc Ling Ling rối bời như một cuộn chỉ bị ai đó quăng mạnh xuống nền đất rồi đá đi tứ phía.

Em cố nhớ, cố lục lại tất cả những mối quan hệ xung quanh Orm trong suốt những năm tháng qua. Cái tên Lana chưa từng được nhắc đến.

Một người phụ nữ đẹp đến lạnh lùng, sang trọng, đầy quyền lực và...có mùi nguy hiểm trong từng cử chỉ. Em biết, cô ta không đơn giản chỉ là một người lạ.

Rồi một đêm, khi mọi thứ tĩnh lặng, Ling Ling bật laptop lên và bắt đầu tìm kiếm cái tên "Lana Thavisin". Và rồi...sự thật như một cú đấm mạnh mẽ vào lòng ngực em.

Lana chính là con gái của ông Chakrit Thavisin - người từng là đối tác chiến lược của tập đoàn Kornsolis trong quá khứ.

Hai tháng trước, Orm - khi đó là CEO của Kornsolis Corporation- đã đích thân ra mặt hủy bỏ hợp đồng với Thavisin Group sau khi phát Lana, cô ta phá hoại tài sản của tập đoàn Kornsolis Corporation, hành hung nhân viên, có lời lẻ xúc phạm, và tự nhận là người của CEO Orm.

Sau khi chấm dứt hợp đồng đó thì cổ phiếu của Thavisin rớt giá. Gia đình họ lặng lẽ rời khỏi Thailand và chuyển sang Pháp sinh sống.

Từ đó, Lana biến mất khỏi bản đồ thương trường...cho đến bây giờ.

Cô ta không chỉ trở lại...mà còn là người nắm giữ phần lớn cổ phần của Thavara - một tập đoàn mới nổi đang có mối liên kết ngầm với LeMont, chính là nhà hàng đối thủ đã từng phá hoại Ling's Signature.

Em như bị đóng băng khi từng mảnh ghép dần được xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Không phải ngẫu nhiên Lana xuất hiện vào thời điểm này. Không phải tình cờ khi nhà hàng em bị hạ bệ không thương tiếc.

Và càng không phải sự trùng hợp nếu nói cô ta quay lại chỉ để chiếm lại Orm.

Lana từng là người của Orm ?

Một mối quan hệ cũ kỹ nhưng đầy uẩn khúc. Em chẳng biết rõ họ từng là gì, nhưng cách Lana nhìn em hôm nay - ánh mắt đó không phải sự thăm dò của một kẻ lạ. Nó là ánh mắt của kẻ tuyên chiến.

" Em có tất cả...nhưng rồi sẽ mất hết, từng thứ một "

Câu nói đó của Lana trước khi bước lên xe vẫn còn vang vọng trong đầu em như một bản tuyên ngôn đáng sợ.

Cô ta không cần nói thẳng, nhưng ngầm khẳng định một điều: Mục tiêu lần này là Orm. Và em...chỉ là vật cản.

Ling Ling siết chặt tay thành nắm đấm. Câu hỏi hiện lên trong đầu như một lời nguyền :

" Cô ta..chính là kẻ giật dây mọi chuyện? Kẻ đã suýt hủy hoại Ling's Signature? "

Nhưng em không có bằng chứng, chỉ có trực giác mách bảo rằng - đúng là vậy.

Và câu hỏi đó...vẫn còn bỏ ngỏ.
Lana - kẻ bóng tối đứng sau sân khấu, nay đã bước ra ánh đèn. Và Ling Ling...em không biết, trò chơi này chỉ mới bắt đầu.

______

Trong căn phòng làm việc rộng lớn tầng 27 của tập đoàn Kornsolis Corporation, Orm ngồi trên chiếc ghế giám đốc bọc da đen tuyền, lặng lẽ nhìn ra khung kính.

Trời chiều Bangkok u ám một cách lạ thường, và trong lòng ả, một cơn bão còn u ám hơn đang từ từ hình thành.

Đôi mắt đen sẫm, sâu hoắm của Orm không hề chớp, như thể đang nhìn xuyên qua mặt kính, xuyên qua những toà nhà sừng sững ngoài kia, mà hướng thẳng đến một hình bóng đã quá quen thuộc - Lana.

Orm không ngạc nhiên khi nghe tin Lana quay lại. Thậm chí, ả ta còn biết rõ mục đích của cô ta là gì ngay từ giây phút đầu tiên cái tên đó được báo cáo lại trên bàn làm việc.

Lana - người phụ nữ tưởng như đã bị Orm chôn vùi dưới lớp tro tàn quá khứ, giờ lại trỗi dậy từ những tàn tích xưa cũ với cặp mắt đầy thù hận và khát khao chiếm đoạt.

- Con rắn đó không bao giờ thay đổi.

Orm lẩm bẩm, giọng lạnh tanh như băng tuyết trút xuống sa mạc.

- Thứ nó muốn...vẫn là của Orm Kornnaphat này.

Không cần chần chừ, ả ta cầm điện thoại bàn lên, nhấn số nội tuyến.

- Gọi Kavin và Sorn lên phòng cho tôi. Ngay !

Chỉ vài phút sau, hai người đàn ông lực lưỡng trong bộ vest đen bước vào, gương mặt nghiêm túc và sẵn sàng nhận lệnh như mọi khi.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, và ngay khoảnh khắc đó, không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Orm đứng dậy, đi một vòng quanh bàn làm việc, rồi dừng lại, đối diện trực tiếp với cả hai. Giọng ả trầm khàn, không lớn nhưng vang vọng rành rọt:

- Lana đã trở về. Cô ta không đến đây để du lịch hay thăm quê. Cô ta trở về để đâm sau lưng tôi, để phá hoại tất cả những gì tôi đang có, và hơn hết, cô ta muốn lấy lại những thứ không còn thuộc về cô ta nữa !

Ánh mắt Orm sắc như dao, đâm xuyên qua từng lời nói, khiến cả Kavin và Sorn khẽ gật đầu, không dám ngắt lời.

- Bắt đầu từ hôm nay.

Ả ta nhấn mạnh.

- Các anh sẽ thay phiên nhau bảo vệ chuỗi nhà hàng của Ling Ling, giám sát từng cử động của những kẻ lạ mặt quanh khu vực đó, đặc biệt là bất kỳ ai có liên hệ với tập đoàn Thavara hay LeMont.

Ả quay người, chắp tay sau lưng, ánh nhìn đổ xuống bức ảnh chụp em - Ling Ling - trên bàn làm việc. Giọng trầm thấp, ngữ điệu đột nhiên lạnh đến rợn người:

- Không chỉ nhà hàng, mà bảo vệ cả cô ấy. Mỗi bước đi của Ling Ling, mỗi nơi cô ấy lui tới, các anh phải chắc chắn không có bất kỳ nguy cơ nào. Nếu Lana hay bất kỳ kẻ nào trong mạng lưới của cô ta tiếp cận được Ling Ling, thì hai người không yên với tôi !

Kavin hỏi :

- Nếu có phát hiện hành động nguy hiểm từ phía Lana hoặc người của cô ta thì sao, thưa cô ?

Orm nheo mắt, quay lại đối diện họ, rồi khẽ gật đầu:

- Xử lý. Âm thầm. Không để lại dấu vết. Tôi không muốn Ling Ling bị cuốn vào thứ bẩn thỉu này. Hiểu chứ ?

- Rõ, thưa giám đốc.

Cả hai đồng thanh.

Orm ngồi trở lại ghế, hai ngón tay đan lại, ánh mắt tối sầm, sâu thẳm. Trong lòng ả ta dấy lên một cơn sóng ngầm.

Không phải vì sợ mất địa vị, không phải vì sợ Lana...mà vì nỗi bất an duy nhất trong tim ả bây giờ, chính là Ling Ling.

Dù có phải lật tung Bangkok này lên, ả cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai - dù là Lana hay một thế lực nào - đụng đến em.

Orm là vậy. Khi ả yêu, ả bảo vệ bằng máu và sự cuồng si.

Còn khi ả nổi giận...thế giới sẽ biết thế nào là cơn thịnh nộ của một con quỷ đã thức tỉnh.

End chương XVI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com