Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII/ Ngọt rồi độc !

Lúc này, bầu trời Bangkok đã sụp tối. Những ánh đèn đường rải rác hắt xuống mặt đường loang lổ, nhuộm sắc vàng mờ nhạt lên từng viên gạch lát trước cửa nhà hàng Ling’s Signature.

Gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, mang theo chút lạnh lẽo cuối ngày khiến Ling Ling phải kéo áo khoác sát lại người mình.

Bên trong nhà hàng, mọi thứ đã được lau chùi sạch sẽ, ngăn nắp. Từng bộ bàn ghế được xếp thẳng hàng, khăn trải bàn thơm mùi nước giặt, ly tách lấp lánh dưới ánh đèn trần.

Ling Ling đứng giữa không gian quen thuộc, tim khẽ đập một nhịp buốt lạnh khi nghĩ đến ngày mai – ngày khai trương lại sau bao nhiêu sóng gió.

Dù đã được minh oan, dù đã có báo đài lên tiếng xin lỗi, trong lòng em vẫn chưa thể nguôi lo sợ: liệu khách có còn tin vào cái tên Ling’s Signature nữa không?

Em cúi xuống kiểm tra lại ổ khoá cửa lần cuối, xoay chìa, chắc chắn rằng tất cả đều đóng kỹ. Gió đêm thổi mạnh hơn khiến tóc em bay nhẹ. Em xoay người, định bước đi, thì..

BỐP !!

Một bịch nước nắm lạnh ngắt đập thẳng vào ngực em, vỡ tung, vấy lên cả áo khoác và váy.

Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến em khựng lại. Cơ thể cứng đờ trong vài giây, tay em run run đưa lên chạm vào vết ướt nhẹp trên người, miệng khẽ mấp máy, không tin vào những gì vừa xảy ra.

Rồi từ góc cây lớn cách đó không xa — tiếng cười khúc khích vang lên.

Ling Ling ngẩng đầu, đôi mắt em trợn to khi nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen từ từ bước ra khỏi bóng tối.

Họ đứng sát nhau, trùm mũ kín đầu, khẩu trang che kín mặt. Nhưng sự dữ tợn trong ánh mắt không thể nào giấu được.

Có kẻ trong đó còn đang cầm thêm vài bịch nước nắm khác, đưa qua lại giữa các ngón tay, như thể đang đùa giỡn.

Tim em đập thình thịch. Em lùi về phía cửa, tay run lên khi chạm vào điện thoại trong túi. Gió lùa qua tán cây, tiếng gió rít qua tai em hoà với nhịp tim đang hỗn loạn.

Cổ họng khô khốc, chân như muốn khụy xuống, nhưng bản năng sinh tồn khiến em gồng mình đứng vững.

Em biết mình đang bị nhắm đến.

Không phải sự trùng hợp. Không phải một trò đùa dai.

Là một lời cảnh cáo. Một đòn đánh phủ đầu.

Đôi mắt em dán vào đám người trong bóng tối. Bọn họ không nói lời nào, chỉ đứng đó — như lũ linh hồn của đêm đen, gửi đi một thông điệp không cần ngôn từ:

"Chúng tao biết mày là ai. Mày không an toàn nữa đâu."

Và rồi, như một màn kịch đã diễn xong, bọn chúng quay người, biến mất vào bóng tối, không một tiếng động, không một dấu vết.

Chỉ còn lại mùi tanh tưởi trên người em và khoảng trống rợn người trên vỉa hè lạnh lẽo.

Ling Ling đứng chết lặng giữa lòng thành phố lấp lánh ánh đèn.

Đêm nay…em hiểu rõ một điều:

Cuộc chiến này chưa kết thúc.

Và có lẽ — nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Chiếc xe đen bóng loáng hiệu Maybach trượt êm trên mặt đường lát đá, đèn pha rọi sáng cả một đoạn phố vắng. Kavin đang lái, ánh mắt tập trung nhưng khó giấu được vẻ lo lắng.

Bên cạnh, Sorn liên tục nhìn vào điện thoại, cập nhật camera quanh khu vực nhà hàng Ling’s Signature.

— Chẳng có gì bất thường.

Sorn thì thầm, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác bất an.

— Vẫn nên ghé qua kiểm tra, dù sao cũng đã khuya rồi.

Kavin đáp, giọng anh trầm lại.

Chiếc xe vừa rẽ vào đoạn đường dẫn đến nhà hàng thì ánh mắt của cả hai bỗng dừng lại…và đông cứng.

Dưới ánh đèn vàng hắt từ cột đèn đường, Ling Ling đang đứng đó, bất động, như thể hoá đá giữa đêm.

Mái tóc em bị gió thổi tung, thân người run rẩy. Áo khoác dính đầy nước mắm, từng giọt nhỏ giọt tí tách xuống nền gạch lát hoa, tạo thành một vệt loang lổ nồng nặc mùi tanh tưởi.

— Chết tiệt…

Kavin buông tay lái, đẩy cửa xe chạy đến trước. Sorn theo sau, cả hai gần như hoảng hốt.

— Cô Ling !!

Kavin gọi lớn.

Em quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước. Ánh mắt em mang theo sự tổn thương, nhục nhã, và một nỗi sợ mơ hồ chưa gọi thành tên.

— Bọn chúng đứng ở đó…ở gốc cây…rồi ném vào tôi…rồi biến mất...

Giọng em khản đặc, run rẩy.

Kavin rút khăn tay trong túi, phủ lên vai em, còn Sorn đi đến gần, nhìn xuống nền gạch rồi quay sang liếc Kavin một cái đầy ngụ ý.

Cả hai không cần nói, cũng hiểu rõ tình huống.

Họ đã sai. Quá sai.

Họ đã chủ quan, nghĩ rằng sau khi giải quyết xong vụ Vathara Group và Neera, mọi chuyện sẽ tạm yên. Họ đã nghĩ quá đơn giản về thế lực đằng sau.

Cả hai biết rõ Orm sẽ không bỏ qua chuyện này. Không phải vì vết nước mắm. Mà vì người con gái ấy – người mà Orm đã không chỉ bảo vệ, mà còn muốn chiếm giữ bằng cả trái tim ác quỷ của ả.

— Chúng ta tiêu rồi.

Sorn lẩm bẩm, nhìn Kavin.

Kavin siết chặt tay, nhìn Ling Ling đang đứng giữa vũng nước mắm và màn đêm thăm thẳm.

Anh có thể hình dung được gương mặt Orm lúc này – ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi cong lên nửa cười nửa sát khí.

— Tối nay không ai ngủ yên đâu.

Kavin khẽ nói, rồi quay sang đỡ Ling Ling lên xe.

Orm sẽ biết. Sẽ nổi giận. Và sẽ không tha thứ.

Kavin và Sorn – hai người đàn ông từng làm việc cùng Orm từ thời tay trắng, từng chứng kiến những gì ả có thể làm – biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Chiếc xe đen lao nhanh trong màn đêm như một cơn gió lặng lẽ. Kavin ngồi sau tay lái, gương mặt trầm tĩnh nhưng không giấu được nét căng thẳng.

Sorn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn Ling Ling — cô gái nhỏ đang ngồi phía sau với bộ áo khoác dính nước mắm, đôi mắt vẫn hoe đỏ và thất thần.

Cả hai người đàn ông đều biết, vết thương ngoài da kia không đáng gì…nhưng vết thương trong lòng em thì không dễ lành.

Họ đã chậm một bước.

Khi chiếc xe vừa dừng trước căn hộ của Ling Ling, Sorn lập tức mở cửa, bước xuống trước rồi đỡ em ra khỏi xe như đang bảo vệ một món bảo vật.

Kavin đi vòng sang, chắc chắn rằng em đã an toàn vào trong nhà, đóng cửa cẩn thận.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang lên phá tan bầu không khí im ắng. Là chiếc điện thoại của Kavin. Màn hình sáng lên với một cái tên duy nhất:

"CEO"

Cả hai người đàn ông nhìn nhau trong tích tắc. Không cần đoán, không cần hỏi.

Chỉ một cái tên hiện lên đã đủ khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Tim Sorn đập mạnh. Anh nuốt khan, nhìn Kavin đầy ái ngại.

Kavin cắn nhẹ môi dưới rồi bấm nút nghe máy, đưa điện thoại lên tai.

Phía bên kia đầu dây, giọng nói lạnh băng như trượt từ lưỡi dao sắc nhọn vang lên, không nhanh, không chậm, không tức giận, nhưng mang theo luồng sát khí lặng lẽ khiến sống lưng anh lạnh toát:

" Về "

…Rồi ngắt máy.

Chỉ một từ, một âm tiết đơn giản, nhưng sức nặng như trăm cân đè xuống hai kẻ từng sát cánh với Orm từ thuở hàn vi.

Cả hai đứng yên trong bóng đêm, không ai nói gì. Gió thổi qua khe phố, mang theo mùi nước mắm còn phảng phất trên tay áo Sorn.

— Đi thôi.

Kavin nói, giọng trầm như đá rơi xuống đáy vực. Anh quay người lại, leo lên xe, gương mặt như phủ một tầng sương lạnh.

Sorn khẽ thở dài, bước theo. Trong đầu anh lúc này chỉ vang lên một suy nghĩ duy nhất :

"Chúng ta sắp phải đối diện với một con quỷ đội lốt nữ thần."

Orm…đã nổi giận. Và điều đó không bao giờ kết thúc nhẹ nhàng.

_____

Thang máy dừng lại ở tầng 27, cửa mở ra trong tiếng ting khẽ khàng, nhưng chẳng khác nào tiếng chuông báo tử đối với Kavin và Sorn.

Hành lang trải thảm đen xám hút sâu về cuối, nơi cánh cửa mang biển số Phòng 5 — phòng làm việc cá nhân của Orm — đang khép hờ, để lộ ra một tia sáng trắng lạnh lẽo.

Cả hai bước đi, bước chân nặng nề như dẫm lên chính mình. Chưa ai nói câu nào, chỉ có tiếng tim đập và mồ hôi bắt đầu rịn ra bên thái dương.

Kavin đưa tay đẩy cửa, khẽ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, để lộ một khung cảnh im lặng đến nghẹt thở.

Orm đang đứng giữa căn phòng, phía sau là cửa kính nhìn ra toàn thành phố Bangkok về đêm.

Ả mặc một bộ suit đen đơn giản nhưng cực kỳ sắc sảo, mái tóc dài buông xõa ra sau. Và trong tay ả — là một khẩu Glock màu bạc đang được ả xoay nhẹ bằng một tay như một món đồ chơi.

Hai người đàn ông đứng chết trân ngay cửa, cả người như bị đè nặng bởi một áp lực vô hình. Cổ họng khô khốc. Sorn khẽ liếc Kavin. Cả hai không ai dám bước thêm bước nào.

Orm quay lại.

Ánh mắt ả ta — đen như vực sâu không đáy. Không một tia cảm xúc. Không giận dữ. Không la mắng. Chỉ có một sự điềm tĩnh chết chóc như sự tĩnh lặng trước cơn bão lửa.

Ả ta cất tiếng, nhẹ nhàng như gió thổi qua cổ họng dao:

— Hai người có gì muốn nói không ?

Chỉ một câu hỏi.

Nhưng cả Sorn và Kavin đều hiểu: đó không phải là một lời mời. Đó là cơ hội cuối cùng để họ giữ lại mạng sống và lòng tin mong manh từ người đàn bà quyền lực đứng trước mặt mình.

Kavin nuốt nước bọt, cúi đầu thật thấp :

— Chúng tôi đã chủ quan. Không lường được đám người đó lại dám ra tay lần hai. Lỗi là ở chúng tôi. Xin...cô xử phạt.

Sorn cũng cúi đầu theo, giọng anh khàn khàn :

— Chúng tôi đáng bị trừng phạt.

Orm không nói gì trong vài giây. Ả đưa khẩu súng lên, bật chốt an toàn tách, ngón tay đặt vào cò như thể chỉ đang đùa giỡn.

Hai người đàn ông thậm chí không dám thở mạnh.

Sau đó, ả tiến đến bàn làm việc, đặt súng lên mặt bàn cạch một tiếng nặng nề, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xoay cao.

— Tôi đã giao cho các người cái gì ?

— Bảo vệ cô Ling.

Cả hai trả lời gần như cùng lúc, giọng khô khốc.

Orm chống tay lên bàn, tựa cằm lên mu bàn tay, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào họ.

— Và hôm nay, cô ấy đứng đó với nước mắm chảy xuống váy như một đứa trẻ bị bắt nạt trong sân trường, trong khi hai người ở đâu m

Sự im lặng phủ xuống như tấm màn đen.

Orm đẩy nhẹ khẩu súng về phía họ, ánh mắt sắc như dao:

— Nếu các người thấy không còn đủ bản lĩnh để làm việc cho tôi, thì hãy cầm lấy nó và tự kết thúc đi. Còn nếu vẫn còn muốn gọi tôi là CEO, thì từ giờ trở đi, chỉ cần một giọt máu rơi khỏi người cô ấy, tôi sẽ bắt các người gánh bằng cả mạng sống. Hai người biết tính tôi mà, phải không ?

Kavin và Sorn quỳ xuống ngay tại chỗ. Không còn gì để bào chữa. Chỉ có sự trung thành — và sợ hãi.

Orm ngả người vào ghế, khoanh tay lại, đôi chân bắt chéo. Gương mặt ả ta lúc này không còn chút nhân tính nào nữa. Con quỷ...đã thật sự thức dậy. Và Bangkok sắp sửa nhuốm máu nếu ai dám đụng đến Ling Ling một lần nữa.

____

Tầng hầm B3 của tòa nhà Kornsolis Corporation vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo vốn có, ánh đèn neon trắng xanh hắt xuống mặt nền bê tông khiến mọi thứ càng thêm âm u.

Cánh cửa thang máy mở ra, Kavin và Sorn bước ra với một vẻ mặt không giấu nổi sự nhẹ nhõm lẫn choáng váng. Họ không dám thở mạnh từ lúc bước vào tầng 27 đến khi rời khỏi.

Đôi giày tây nặng nề của Kavin nện xuống sàn hầm, vang lên từng tiếng cộc cộc nặng trịch như thể mang cả tội lỗi trong từng bước chân.

Sorn đi sau, lưng áo sơ mi dính sát vào người vì mồ hôi, tóc mái cũng đã rũ xuống trán, ướt đẫm.

Kavin bấm mở khóa xe bằng chiếc remote, ánh đèn xi-nhan của chiếc BMW đen nháy lên hai cái như phản hồi.

Anh không đợi lâu, bước nhanh tới, mở cửa bên ghế lái rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng ra sau và thở mạnh ra như thể vừa lặn từ đáy biển lên. Hơi thở ấy nặng trĩu, mang theo cả áp lực, sợ hãi và…may mắn sống sót.

Sorn bước tới chậm hơn, đứng dựa vào trụ xi măng gần đó, ngửa đầu ra sau một chút rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán bằng cổ tay áo.

Đôi tay anh vẫn còn run nhẹ, và tim thì vẫn chưa ổn định sau cuộc “gặp mặt” với Orm.

— Chết tiệt… tao tưởng cô chủ sẽ bóp cò thật đấy.

Sorn khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn trân trân lên trần hầm xe.

Kavin nhìn qua kính chiếu hậu, gương mặt vẫn còn tái:

— Với người như cô Orm, tao nghĩ nếu Ling Ling mà bị thương, tụi mình chắc không còn cơ hội bước ra khỏi tầng 27 nữa đâu.

Cả hai cùng im lặng vài giây. Trong cái tĩnh lặng đó, tiếng máy lạnh thổi nhẹ trong bãi đậu xe và tiếng bước chân lẻ loi của nhân viên bảo vệ vang lên như để nhắc nhở họ rằng — họ vẫn còn sống.

May mắn là Orm chỉ cảnh cáo. Nhưng cái câu “lần đầu cũng như lần cuối” của ả vẫn còn vang lên rõ mồn một trong đầu cả hai, như một câu tuyên án lơ lửng chưa giáng xuống.

Sorn cuối cùng cũng mở cửa bước vào xe. Trước khi đóng cửa lại, anh nhìn lên phía trần của tầng hầm, khẽ lẩm nhẩm:

— Cái tên Orm Kornnaphat đúng là khiến người ta vừa phục vừa sợ.

Kavin chỉ gật đầu. Anh biết — từ giờ phút này, tất cả mọi chuyện liên quan tới Ling Ling…không được phép có sai sót thêm lần nào nữa. Không ai có thể chịu nổi một lần “về phòng 5 tầng 27” thứ hai.

Lúc kim đồng hồ chỉ đúng 20 giờ, tầng 27 của tòa nhà Kornsolis Corporation chìm dần vào yên tĩnh.

Căn phòng số 5—văn phòng riêng của CEO Orm—vẫn còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn.

Trên bàn là hàng chồng hồ sơ dày cộm, nhưng Orm đã gấp lại hết, xếp ngay ngắn và cột chặt bằng sợi dây lụa đen, một thói quen chỉ có ở riêng ả—mọi thứ phải ngăn nắp, kiểm soát tuyệt đối, không một vết xước dù là nhỏ nhất.

Ả đứng dậy, kéo nhẹ chiếc túi Hermès màu đỏ máu, kiểm tra lại điện thoại và chìa khóa trong ngăn kéo, sau đó bước tới cửa.

Bàn tay đeo găng mỏng lướt qua ổ khóa vân tay, rồi gạt một cái chốt cơ đặc biệt—một lớp bảo vệ cuối cùng chỉ ả mới biết.

Cánh cửa khép lại kêu “cạch” một tiếng lạnh lùng, như thể khóa luôn cả phần nhân tính còn sót lại sau lưng.

Orm bước vào thang máy, bấm nút xuống B3, môi không biểu cảm, ánh mắt dường như đã sắp đặt sẵn điều gì đó.

Chiếc Aston Martin đen bóng rời khỏi tầng hầm Kornsolis, lướt nhẹ như một cơn gió xuyên qua lòng Bangkok đêm muộn.

Đèn xe rọi qua những ngã rẽ tối, ả ta lái xe bằng một tay, tay còn lại chống cằm, ánh mắt như đang suy tính điều gì sâu xa.

Lộ trình tới nhà Ling Ling, ả ta không cần GPS, chẳng cần nhắc—vị trí của em, ả ta thuộc nằm lòng hơn cả bản đồ nhà mình.

Khi xe tới nơi, căn nhà nhỏ của Ling Ling hiện ra với dáng vẻ tối om, yên tĩnh bất thường. Không một bóng đèn sáng, không một chuyển động sau khung rèm.

Orm cau mày. Nhưng ả không hề hoảng loạn. Thay vào đó, ả tấp xe gọn gàng vào lề, bước xuống, mở cổng bằng chiếc chìa khóa riêng biệt mà em đâu hay biết từ bao giờ ả đã sao chép.

Đối với Orm, chìa khóa không phải là vật cản—nó chỉ là một trò chơi nhỏ trong tay ả.

Cổng bật mở. Ả lướt xe vào sân như thể đó là nhà của chính mình, rồi đóng cổng lại, mọi chuyển động im lặng tuyệt đối.

Ả tắt máy xe, bấm nút khoá tự động, rồi tiến thẳng lên bậc thềm. Bóng dáng của ả trong bộ vest đen ôm sát, đôi giày cao gót nện từng tiếng nhẹ nhưng rợn người trên sàn gạch.

Orm bước đến cửa chính, rút ra chùm chìa khóa nhỏ màu bạc, chọn một chiếc trong số đó. Cạch. Cửa mở. Dễ dàng như ả đã làm việc này hàng trăm lần.

Ả ta đi vào nhà không bật đèn, không cần nhìn vẫn biết từng bước chân, từng khe cửa, từng vị trí lọ hoa và ghế salon trong nhà em.

Ả ta đi thẳng lên lầu, dừng lại trước cửa phòng ngủ của em. Một giây yên lặng. Rồi cánh cửa mở ra.

Phòng ngủ của Ling Ling vẫn y nguyên: mùi lavender thoảng nhẹ, chăn gối gọn gàng, rèm cửa phất phơ vì gió lùa. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ đủ để thấy mọi thứ.

Orm đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt quét một vòng, không có em ở đây, nhưng cũng không có gì khiến ả hoảng sợ. Đây là lãnh địa của em, nhưng ả ta bước vào như thể là chủ nhân.

Trong đầu Orm, mọi sự im lặng này chỉ là nhất thời. Và khi ả đã bước vào…thì không có gì gọi là riêng tư nữa.

Không có "căn nhà riêng" nào khi trái tim em đã lỡ nằm trong tay một kẻ như Orm.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng Orm, mang theo cả bóng tối và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Không bật đèn, ả chỉ để cho ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi góc phòng hắt lên nửa bên gương mặt em đang nằm ngủ.

Ánh sáng ấy vừa đủ, chỉ vừa đủ cho đôi mắt sâu như vực thẳm của Orm nhìn thấy mọi thứ—vị trí chiếc bàn học, tủ quần áo, ghế ngồi cạnh cửa sổ, và quan trọng nhất…là em.

Em nằm đó, nghiêng người, gương mặt an nhiên trong giấc mộng.

Một bên mái tóc xõa xuống gối, làn da trắng của em như phát sáng dưới ánh đèn mờ. Nhịp thở em đều đặn, lồng ngực khẽ nâng lên rồi hạ xuống.

Chiếc chăn mỏng phủ ngang người, gương mặt em vô thức, ngây thơ và dễ tổn thương đến lạ.

Orm bước chậm đến mép giường, từng bước chân dường như không phát ra tiếng động, như thể chính bóng tối cũng đang e dè sự hiện diện của ả.

Ả ta ngồi xuống mép giường, động tác nhẹ nhàng như sợ làm em tỉnh giấc. Đôi bàn tay đeo nhẫn bạc chạm nhẹ vào mép chăn, rồi từ tốn lật người em nằm ngửa lên.

Em không thức dậy. Em chỉ cựa nhẹ trong vô thức, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó, có thể là một giấc mơ…hay là linh cảm?

Orm cúi người sát lại hơn. Khoảng cách giữa mặt ả và gương mặt em chỉ còn tính bằng centimet.

Ả nhìn em rất lâu. Không chớp mắt. Không rời đi. Ánh nhìn ấy không đơn thuần là ngắm—nó là sự khảo sát, là xâm lấn, là chiếm hữu.

Ánh mắt Orm di chuyển từ vầng trán em xuống đôi mi cong, rồi dừng lại thật lâu ở môi.

Đôi môi ấy…đã từng run rẩy gọi tên ả trong những ký ức mà em muốn quên.

Đôi môi ấy…đã từng bị ả làm cho bật máu, nhưng cũng là đôi môi khiến ả không thể nào quên suốt bốn năm dài đằng đẵng.

Một bên tay của Orm đặt lên bụng em, cảm nhận từng nhịp thở, từng chuyển động mơ hồ dưới lớp vải mỏng manh.

Ả không làm gì thêm, nhưng sự hiện diện đó…đủ để tạo ra cảm giác bị xâm lấn mà không cần một lời nói.

Ả nghiêng đầu, thì thầm không thành tiếng:

— Em vẫn không đổi, vẫn mềm yếu như vậy.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Rèm cửa lay động. Mùi hương lavender trong phòng lan tỏa, trộn với mùi nước hoa lạnh lẽo quen thuộc của Orm.

Không ai biết…rằng trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, có một con quỷ ngồi cạnh giường một thiên thần đang ngủ.

Và con quỷ ấy—không cần cào xé, cũng không cần máu—vẫn đang thao túng, từng chút một, bằng ánh nhìn.

____

Orm vẫn ngồi đó, lặng lẽ, bất động như một bóng ma, đôi mắt sắc lẻm chưa từng rời khỏi gương mặt em.

Đêm đã trôi đi gần một nửa, kim đồng hồ chỉ sang 00:17. Ánh đèn ngủ vẫn cháy lặng lẽ, đổ bóng dài từ sống mũi em lên trán, rồi đổ ngược về phía sau, nơi Orm như hóa đá.

Cuối cùng, sau một tiếng thở thật khẽ, ả ta đứng dậy. Một tay nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn phủ lên người em cho ngay ngắn, tay còn lại lấy túi xách từ cạnh bàn.

Những bước chân rón rén như kẻ trộm, ả ta chuẩn bị rời khỏi căn phòng yên tĩnh ấy. Nhưng rồi—một âm thanh lạ vang lên.

" Mày chắc không? Tao thấy đèn tắt mà…"

" Suỵt, nhỏ thôi. Giải quyết lẹ rồi rút."

Âm thanh thì thầm vang lên từ bên dưới cổng, nghe như tiếng nam giới, thì thào nhưng đủ rõ để Orm bắt lấy từng chữ.

Cơ thể ả lập tức căng lên như dây đàn. Đôi mắt đen ánh lên một tia sắc lạnh.

Orm bước lại gần cửa sổ, từng bước nhẹ nhưng nhanh, như một con thú săn mồi vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tay ả nắm lấy mép rèm, kéo nhẹ sang một bên.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt và bóng tối lờ mờ bao trùm khuôn viên bên ngoài, Orm thấy rõ: có ba người, tất cả đều mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, trùm mũ hoodie, đeo khẩu trang đen và găng tay.

Một tên đứng gác ở bên lề đường, hai tên còn lại đang cúi đầu bàn bạc thứ gì đó ngay trước cánh cổng sắt nhỏ dẫn vào nhà em. Một trong hai kẻ đó còn rút ra một vật gì dài—có vẻ là xà beng hoặc ống sắt—cầm lăm lăm trong tay.

Orm nghiêng người sát hơn vào tấm kính, ánh mắt ả tối sầm, tay bất giác siết chặt quai túi.

Ả ta không cần hỏi cũng biết: đây không phải là những kẻ đi lạc hay muốn mượn lửa, mà là kẻ thù. Không biết là đám nào được thuê, nhưng rõ ràng, mục tiêu là ngôi nhà này—là em.

Ả quay đầu nhìn về phía giường. Em vẫn ngủ yên, không hề hay biết bóng đen nào đang lởn vởn ngoài cổng nhà mình.

Orm siết tay. Cơn giận dâng trào trong lồng ngực như lửa bén dầu. Ả ta không rời mắt khỏi bọn chúng, từng hành động, từng bước chân của chúng được ghi tạc trong đầu.

Ánh mắt ả rực lên, không còn là ánh mắt điềm đạm của một nữ CEO có quyền lực, mà là ánh nhìn của một kẻ săn mồi bị chọc giận.

Ả khẽ lùi lại, rút điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số quen thuộc.

— Kavin. Có ba con chó đang lởn vởn ngoài cổng nhà của Ling Ling. Một phút.

Cúp máy. Không cần giải thích thêm. Chỉ một câu ra lệnh, giọng lạnh lùng như băng đá phủ kín.

Orm quay lại, nhìn em lần cuối. Gương mặt em trong ánh đèn ngủ vẫn ngây thơ, không chút phòng bị.

Ả biết mình không thể để em thấy điều gì. Vì thế, ả quay lưng bước nhanh, nhẹ nhàng như khi đến, nhưng bên trong…là một cơn bão chuẩn bị bùng nổ.

Ngoài kia…ba kẻ lạ mặt vẫn chưa biết rằng chúng đã đánh động đến sai người nhất trong thành phố này.

Kavin đang ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc nhỏ tại tầng hầm Kornsolis Corporation. Căn phòng tối lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính đang để chế độ chờ.

Đầu anh còn ngả nhẹ về phía sau, cổ gập lại, miệng hé khẽ như còn đang mơ dang dở thì — điện thoại rung mạnh.

Màn hình hiện lên một cái tên duy nhất có thể khiến một người như anh tỉnh ngủ ngay lập tức: "CEO".

Không chuông, không tiếng, chỉ là một chế độ rung dài không dứt — nhưng nó đủ để làm sống dậy mọi dây thần kinh trong đầu Kavin.

Anh chồm người dậy, đôi mắt mở to ra trong tích tắc. Không do dự, anh trượt ngón tay lên màn hình nhận cuộc gọi.

— " Kavin. Có ba con chó đang lởn vởn ngoài cổng nhà của Ling Ling. Một phút."

Rầm !!

Âm thanh nhỏ của cánh tay gạt xuống bàn làm việc, chiếc ly rơi xuống nền nhà. Không thèm cúi nhặt, Kavin đứng bật dậy, giọng anh vang lên như một tiếng còi báo động:

— Chết mẹ rồi !! Dậy nhanh, Sorn !! Lẹ lên thằng này !!

Sorn nằm vật trên chiếc ghế xoay cách đó không xa, đầu tóc rối bù, vẫn còn mặc áo thun nhăn nhúm. Anh mơ màng mở mắt:

— Gì vậy…? Mới ngủ được ch...

— Lên đồ !! Cô chủ gửi định vị !! Nhà của cô Ling gặp chuyện rồi !!

Câu nói đó như một cái tát trời giáng. Sorn bật dậy như lò xo, mắt trợn tròn, không hỏi thêm câu nào.

Hai người như máy được lập trình sẵn, lập tức thay đồ: áo sơ mi đen sát người, áo khoác tactical bên ngoài, găng tay da, dây lưng gắn sẵn thiết bị liên lạc.

Kavin đeo thắt lưng vũ khí nhỏ gọn, còn Sorn thì nhét vài dụng cụ vào túi áo trong.

Cả hai không nói nhiều, chỉ có tiếng khóa kéo, tiếng vải soạt soạt và tiếng thở dốc vì gấp rút.

Trong chưa đầy 90 giây, họ đã sẵn sàng. Kavin kiểm tra điện thoại lần cuối — định vị Orm gửi tới hiển thị rõ vị trí nhà em, tọa độ chính xác, có chú thích :

"Mốc phía sau góc đèn số 3 - camera đã dò."

— Lên xe, lẹ !!

Kavin nói cộc lốc.

Hai người chạy thẳng ra xe. Chiếc SUV màu xám được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ đêm, không bật đèn pha, lướt nhanh ra khỏi tầng hầm.

Động cơ gầm nhẹ, rồi biến mất vào màn đêm như một bóng chim săn mồi rời tổ.

Trong đầu cả hai chỉ có một điều duy nhất:

Không được để chuyện xảy ra. Không được khiến Orm giận lần nữa. Và…
Không được để Ling Ling gặp nguy hiểm.

____

Chiếc SUV màu xám trượt nhẹ vào con hẻm nhỏ gần nhà của Ling Ling, động cơ tắt lịm không phát ra một âm thanh nào.

Ánh sáng từ đèn đường nhạt nhòa phản chiếu lên kính xe, tạo nên một lớp sáng mờ ảo, nhưng Kavin và Sorn không quan tâm đến cảnh vật ấy — mắt họ chỉ chăm chăm nhìn vào ngôi nhà phía trước.

Qua khe cửa kính, Kavin đã thấy ba bóng đen lởn vởn cạnh hàng rào, đúng vị trí mà Orm đã định vị.

Một trong ba tên đang dùng thiết bị gì đó để bẻ khóa camera phía trước. Một tên khác thì đứng gác, liên tục đảo mắt canh chừng.

Tên thứ ba có vẻ là đứa chỉ huy, tay đút túi, lưng hơi cúi xuống, nói gì đó bằng giọng trầm thấp không rõ tiếng.

— Tao vô thẳng, mày vòng trái.

Kavin nói nhanh gọn, mắt không rời mục tiêu.

— Năm phút. Dọn sạch.

Sorn gật đầu, bật chốt dao gập trong tay.

Cả hai mở cửa xe rất nhẹ, rồi rón rén bước ra. Bằng những bước chân nhanh nhẹn như bóng ma, Kavin phóng vút lên trước như một cơn gió.

Khi còn cách tên gác chỉ 4 bước chân, anh bật lên, tung cú đá xoay ngang như gió lốc...

RẦM !!

Tên kia bay ngược ra sau, đập lưng vào hàng rào sắt, bất tỉnh ngay lập tức.

— Gì vậy ?!

Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng thì Sorn đã xuất hiện từ mé trái, nhảy vào với lực của một con báo săn mồi.

Dao gập trong tay anh không cần dùng đến, chỉ dùng tay không mà Sorn đã xoay người tung cùi chỏ vào mặt một tên khiến hắn bật máu mũi.

Hắn loạng choạng, nhưng chưa kịp lùi thì Kavin đã kịp áp sát từ sau, dùng tay siết cổ, khóa tay hắn trong thế siết ngược.

Tên cuối cùng rút trong áo ra một con dao găm sắc lẹm, gào lên:

— Con chó !! Tụi mày biết tao là ai không ?!

Không cần biết. Kavin đỡ dao bằng tay trái, gạt mạnh, rồi Sorn tung cú đạp vào bụng tên đó, khiến hắn cong người gập lại, ho khạc, mắt trợn trắng.

Một cú gạt chân sau đó làm hắn ngã lăn ra đất, đầu va mạnh xuống nền gạch.

Toàn bộ cuộc ẩu đả chỉ diễn ra trong chưa đầy năm phút.

Tiếng bước chân, tiếng vật lộn, tiếng hơi thở dồn dập tan vào đêm tối. Không một tiếng hét nào đủ to, không ai đủ thời gian để bỏ chạy.

Ba tên nằm sóng soài dưới đất, thở hổn hển. Kavin cúi xuống lục người tên cầm đầu, rút ra được một thiết bị lạ cùng một mẫu giấy ghi tay:

| > "Target: Ling. Time: 20:30 - 21:00. Mission: Dấu vết sạch sẽ." |

— Có chỉ thị.

Kavin nói, ném tờ giấy qua cho Sorn.

Sorn cầm lấy, đọc lướt qua, rồi thở dài:

— Chúng được cài vô đây. Đây không phải đám nghiệp dư.

— Nhưng cũng không đủ tầm.

Kavin nhìn ba tên nằm bất động dưới đất, mắt lạnh như thép.

Hai người nhanh chóng lôi cả ba tên đến chỗ tối, cột tay chân bằng dây rút, rồi gọi vệ sĩ từ tập đoàn tới xử lý.

Sau đó, Sorn kiểm tra quanh cổng, còn Kavin thì bấm mã mở cửa cổng chính, rồi cả hai lặng lẽ tiến vào bên trong nhà em.

Tối nay, họ không dám lơ là thêm lần nào nữa.

Vì họ hiểu rõ hơn ai hết — Orm mà nổi giận thêm một lần nữa, thì người nằm sóng soài trên nền đất…có thể là chính họ.

Tiếng dép cao gót của Orm chạm nhẹ lên từng bậc cầu thang gỗ, phát ra những âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà.

Không khí trong nhà vẫn đậm mùi tinh dầu oải hương mà Ling Ling thường dùng để dễ ngủ, nhưng giờ đây mùi ấy dường như nhạt nhòa dưới áp lực căng thẳng đang bao trùm lấy căn nhà.

Ả ta đi xuống phòng khách với bước đi thong thả nhưng đầy lực uy hiếp. Ánh đèn ngủ mờ ảo từ góc tường chiếu lên khuôn mặt ả — sắc lạnh, vô cảm, đôi mắt sẫm như vũng nước sâu không thấy đáy.

Trước cửa nhà, Kavin và Sorn đang đứng thẳng người, im lặng như hai pho tượng.

Họ không dám bấm chuông hay gõ cửa, chỉ lặng lẽ đợi trong tâm thế bị gọi tên tử hình. Họ đã biết rõ từ trước—với Orm, dù chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị quy đổi ra bằng máu hoặc địa vị.

Tiếng khóa cửa bật lên “tách” một tiếng khô khốc, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ gương mặt không chút cảm xúc của Orm.

Ả không nói một lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cả hai bước vào.

Kavin đi trước, Sorn theo sau, cả hai khẽ cúi đầu chào, không dám nhìn thẳng vào mắt ả. Trong tay Sorn là một tờ giấy đã bị gấp làm tư, viền giấy đã ướt nhẹ do mồ hôi.

Anh đưa tờ giấy ấy ra bằng hai tay, khom người thấp xuống như một lễ nghi bất thành văn trước mặt một kẻ mà họ không dám khinh thường.

— Là thứ chúng tôi tìm được trong người tên cầm đầu.

Giọng Sorn nhỏ lại như gió thoảng.

Orm liếc nhìn tờ giấy, chỉ đúng một lần. Một cái liếc hờ hững. Nhưng đôi mắt đó — chỉ cần liếc, cũng đủ để thấu cả nội dung lẫn ẩn ý bên trong.

Mắt ả hơi híp lại, khoé môi lạnh lùng nhếch nhẹ, rồi xoay người, đi thẳng vào bên trong không nói thêm lời nào.

Kavin nhìn Sorn, ra hiệu “đừng lên tiếng”, cả hai giữ nguyên tư thế đứng đợi, không ai dám ngồi, không ai dám thở mạnh.

Orm bước đến bàn trong phòng khách, đặt túi xách xuống, bấm vài dòng trên điện thoại.

Không ai biết ả đang liên hệ với ai, nhưng từng ngón tay gõ phím của ả toát lên sự kiểm soát tuyệt đối.

Mỗi lần ả ra lệnh, sẽ có người ngã gục — Kavin và Sorn hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Ả ta không quay lại nhìn họ, chỉ cất giọng trầm và sắc như lưỡi dao lướt qua cổ:

— Giải quyết ba đứa đó. Lần sau, nếu để tôi phát hiện em ấy gặp nguy hiểm một lần nữa…

Ả dừng lại, gõ nhẹ đầu móng tay xuống mặt bàn gỗ.

— Thì không cần đợi ai ra tay. Tôi sẽ đích thân xử lý hai người.

Giọng nói của Orm không hề to, nhưng như vang dội trong đầu họ, đè nặng lên cả lồng ngực và sống lưng. Không khí trong căn phòng như ngưng đọng.

— Rõ, thưa CEO.

Cả hai đồng thanh, giọng như vừa nuốt hết sự sợ hãi xuống họng.

Orm không đáp lại, chỉ ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nhắm mắt lại, ngửa đầu ra ghế salon như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió nhẹ.

Kavin và Sorn hiểu…một lần tha là một lần may mắn. Lần sau…sẽ không có cơ hội để đứng trước cửa nữa.

___

Orm nhắm mắt dựa vào lưng ghế bành, nhưng chẳng có giấc ngủ nào trong cõi đầu tối tăm của ả. Với Orm, nhắm mắt không phải để nghỉ ngơi, mà là để tính toán.

Từng mạch suy nghĩ lạnh lẽo như những lưỡi dao sắc bén chạy dọc qua từng tế bào trong đầu ả. Tĩnh lặng là lớp vỏ bọc, còn bên trong là một cơn lốc xoáy.

Cái đầu Orm chưa bao giờ nghỉ, nhất là khi em – Ling Ling – đang ở tầng trên và cả đêm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra.

Kavin và Sorn vẫn đứng đó, lưng thẳng, tay đặt phía trước bụng, như hai binh lính đứng chờ án lệnh trước tướng quân.

Cả hai không dám rời ánh mắt khỏi sàn nhà, cũng chẳng dám ngồi, dù mí mắt đã nặng trĩu, chân bắt đầu tê dại. Gục cũng được, chứ không dám động đậy.

Bỗng nhiên..

CHOANG !!!

Tiếng kính vỡ vang lên đanh gọn và đầy ám ảnh từ tầng trên vọng xuống, như thể một vật nặng vừa đâm xuyên cửa kính hoặc ai đó cố tình phá hoại.

Orm mở mắt trong tích tắc. Không hề hỏi han hay kêu ai, ả đứng phắt dậy, bước đi nhanh như gió lướt lên cầu thang.

Ánh mắt lạnh như thép, mỗi bước chân của ả đều mang theo uy quyền chết người.

Chiếc váy ôm sát không cản nổi tốc độ đầy sát khí của ả. Không hề do dự, không hề hoảng sợ — ả chỉ giận.

— Ling Ling…!

Ả ta thì thầm, mắt lóe lên tia cảnh giác pha lẫn một cơn giận không thể che giấu.

Kavin và Sorn cũng không đợi ra lệnh. Cùng lúc, cả hai đồng loạt xoay người chạy thẳng ra cửa, giày va vào nền gạch vang lên dồn dập.

Họ biết, nếu còn đứng yên một giây, họ sẽ là người kế tiếp phải nằm xuống vì sự chủ quan.

Cửa nhà được đẩy ra mạnh, gió đêm quất vào mặt hai người. Trước sân, ánh sáng đường mờ mờ và khuất tầm nhìn, nhưng vừa ra đến, họ đã thấy những vết chân mới trên nền cỏ, vết đất bị dẫm đạp còn ướt, và ở góc hàng rào bên trái, có một bóng đen vừa nhảy xuống sau khi phá kính tầng trên.

—  CHIA RA !!

Kavin hô to, rồi lao sang trái như một mũi tên.

Sorn thì hướng phải, tay rút con dao phòng thân giắt sau thắt lưng, ánh mắt sắc lẹm. Không cần suy nghĩ, phản xạ chiến đấu của cả hai đã được tôi luyện qua bao nhiệm vụ nguy hiểm.

Kẻ nào vừa đột nhập – có ý đồ với tầng của em – thì sẽ không được phép rời khỏi nơi này nguyên vẹn.

Cùng lúc đó, Orm đã lao tới phòng em. Ả đẩy cửa mạnh đến mức bản lề gần bung ra.

Ánh sáng từ đèn ngủ nhạt nhòa hắt lên gương mặt Orm, chiếu rõ những mảnh kính vỡ văng tung tóe bên cửa sổ.

Tấm rèm bị xé rách, một luồng gió lạnh thốc vào phòng. Trên giường, em vẫn nằm đó — có lẽ còn chưa kịp tỉnh dậy, chỉ khẽ giật mình mơ màng vì tiếng động.

Orm lập tức chạy đến bên em, ôm lấy em một cách mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát, tay ả kiểm tra quanh người em xem có vết thương nào hay không, ánh mắt ả trở nên đỏ rực vì phẫn nộ.

— Con chó nào dám !!

Ả gằn từng tiếng, rít qua kẽ răng. Gió đêm thổi mạnh, cuốn tung mái tóc dài của ả, khiến ả như một con quỷ vừa thức tỉnh, sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào dám động vào thứ thuộc về mình.

Ở bên dưới, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Kavin và Sorn đang truy đuổi, bóng tối không thể che giấu được bước chân của những kẻ ngu xuẩn vừa bước vào lãnh địa của Orm…

Bóng tối phủ lên từng tán cây, gió đêm rít lên từng cơn lạnh buốt, như đang hoà cùng không khí căng thẳng và nghẹt thở phía sau khuôn viên nhà của em.

Kavin phóng người lao qua hàng rào, mắt không rời bóng đen đang bỏ chạy phía trước. Tên đó cao ráo, di chuyển nhanh như một con sói hoang lẩn khuất trong đêm.

Nhưng Kavin đâu phải loại thường, anh tăng tốc, đôi chân như lướt trên nền đất ẩm, hơi thở dồn dập, nhịp tim đập mạnh trong tai nhưng không hề chậm lại.

Cuối cùng, ở khúc ngoặt sau bức tường gạch rêu phong, Kavin chụp được vai gã kia, cả hai cùng ngã xuống đất trong một cú va chạm mạnh đến mức làm rung cả mặt đất.

Cơn đau xộc lên cánh tay khi anh bị gã kia phản đòn, đầu gối tên đó thúc mạnh vào bụng anh. Kavin rít lên, nhưng không buông.

Hai người vật nhau dữ dội giữa nền cỏ lẫn bùn đất, tiếng đấm, tiếng rên rỉ, tiếng chân tay va chạm nặng nề vang lên liên tục như một bản giao hưởng hoang dã giữa đêm khuya.

— Mày là ai ?!

Kavin gằn giọng, tay cố khóa chặt cánh tay tên kia, nhưng gã này không phải tay mơ. Hắn trượt người ra khỏi thế khóa, xoay người lên trên và vung nắm đấm vào mặt Kavin. Máu trào ra từ khoé môi anh, nhưng Kavin vẫn không lùi bước.

Hắn ta vùng dậy, rút ra một con dao giắt ở thắt lưng. Lưỡi dao lóe sáng trong bóng tối. Kavin né kịp một đòn, nhưng cánh tay anh trầy rướm máu vì lưỡi dao sượt qua. Hắn ta chuẩn bị đâm nhát thứ hai thì..

PHẬP !!

Một tiếng rít đau đớn vang lên. Một con dao găm găm thẳng vào đùi trái hắn, máu túa ra, làm gã khuỵu gối trong đau đớn. Kavin quay lại — từ xa, Sorn đang chạy tới, tay không, nhưng ánh mắt sắc như dao.

— Chơi dao với bọn tao hả? Mày còn non !!

Sorn quát.

Không bỏ lỡ cơ hội, Kavin tung cú đá cực mạnh vào bụng tên kia, làm hắn ngã lăn ra đất, dao rơi khỏi tay.

Sorn lao tới, ghì chặt hắn xuống, nhanh như cắt móc dây rút nhựa trói tay hắn ra sau lưng. Tên đó giãy giụa, nhưng vô ích.

Cả hai đã trải qua hàng trăm tình huống thế này – bắt giữ một kẻ liều lĩnh trong đêm tối chỉ khiến adrenaline trong họ dâng trào thêm mà thôi.

— Đừng để tao phải hỏi lần hai mày là ai.

Kavin thở gấp, nhưng mắt vẫn không rời kẻ địch đang nằm rạp dưới chân mình.

— Mang hắn về cho cô chủ đi.

Sorn nói, giọng đều đều nhưng đầy uy hiếp.

— Lần này, không phải ai cũng có phúc thoát được đâu.

Và rồi, trong bóng đêm nồng mùi bùn đất và máu, cả hai người kéo lê tên đột nhập quay trở lại căn nhà đang sáng đèn phía xa, nơi cơn thịnh nộ của Orm đang chờ đợi…

Bước chân Orm nhẹ như mèo, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi tiến lại gần giường.

Ả ta nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt dọc theo sống lưng của em — một cái vuốt đầy sở hữu, như thể đánh dấu rằng em là của riêng ả.

Em khẽ rùng mình trong vô thức, nhưng rồi lại chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn và bình yên.

Orm nhìn em thật lâu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn bóng tối, một thứ dịu dàng chỉ thuộc về những kẻ nguy hiểm — một thứ tình cảm sâu đậm nhưng luôn đe dọa như lưỡi dao giấu trong lớp nhung.

Ả ta đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng — những mảnh kính vỡ dưới đất từ khung cửa sổ vẫn còn rải rác.

Không cần nhiều lời, Orm đi lấy một cái túi vải và một cây chổi nhỏ, lặng lẽ quỳ xuống nhặt từng mảnh kính vỡ, đôi bàn tay thon dài trắng muốt giờ phủ đầy bụi bẩn và ánh sắc thủy tinh.

Mỗi mảnh kính như một đoạn kí ức bị xé vụn, nhắc ả rằng có kẻ đã dám xâm phạm vào không gian của em — người thuộc về ả.

Sau khi thu dọn sạch sẽ, Orm thắt chặt túi bọc rồi cầm trên tay, gót giày cao gót nện nhẹ xuống cầu thang gỗ, từng bước, từng bước đầy quyền uy và điềm tĩnh, như một vị nữ hoàng địa ngục đang bước ra từ đêm tối.

Khi ả ta tới phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc lẹm hướng ra ngoài cửa kính lớn — nơi đó, trong ánh đèn sân mờ nhòe, Kavin và Sorn đang lôi cổ tên đột nhập ra giữa sân mà tra khảo.

—  Mày là ai hả con chó kia !! Con mẹ nó, mày điếc à ?!!

Kavin gằn lên, tay nắm chặt áo tên lạ mặt, đẩy hắn vào tường rào.

— Ai sai mày tới đây ?!

Sorn bước tới, tung cú đấm mạnh khiến máu từ miệng tên kia văng ra vệt dài xuống nền gạch lát.

Tên đó cười nhạt, máu dính cả lên răng. Không nói, không phản kháng — một kiểu im lặng của những kẻ được huấn luyện để chịu đòn.

Nhưng Orm bước ra, tay vẫn cầm túi kính vỡ, gót giày của ả gõ xuống sân gạch như một bản nhạc của chết chóc.

— Đủ rồi !

Giọng ả ta vang lên lạnh như nước đá, không cao, nhưng đầy sức nặng.

Cả hai người lập tức lùi lại, tránh sang hai bên.

Orm đứng trước tên lạ mặt, ánh mắt như soi thấu từng lớp da thịt. Ả ta thả túi kính xuống đất — keng — một âm thanh vang lên, sắc lạnh.

— Cái này là mày làm phải không ?

Orm hỏi, nhưng đó không phải là câu hỏi cần trả lời. Đó là lời buộc tội.

Tên kia vẫn im lặng.

Orm cúi xuống, nhặt một mảnh kính, đưa sát mặt hắn, đến mức hắn có thể nhìn thấy chính gương mặt méo mó phản chiếu trên đó.

— Tao hỏi lại lần cuối. Mày vào phòng cô ấy để làm gì ?

Tên kia nhổ máu xuống đất, ánh mắt bướng bỉnh. Nhưng chưa kịp mở miệng, Orm rút trong túi áo ra một vật — khẩu dao bấm nhỏ gọn, bật lưỡi 'tách' một cách dứt khoát.

— Mày nghĩ tao mềm như hai đứa này à?

Ả cười nhạt.

— Tao là Orm. Và mày vừa mới chạm vào thứ quý giá nhất của tao.

Bầu không khí nghẹt thở. Kavin và Sorn đứng bất động phía sau, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của ả, bởi cả hai đều biết — Orm không nói hai lần. Và khi ả đích thân ra mặt, sẽ không còn gì gọi là thương lượng.

Tên kia bắt đầu run, ánh mắt lộ rõ tia hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn để hối hận.

Và đêm đó, khu vườn nhỏ phía sau nhà em nghe thấy nhiều hơn cả tiếng gió…

End chương XVII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com