Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX/ Đừng ngọ nguậy !

Tiếng còi xe vang lên xen lẫn với tiếng mưa lách tách trên nóc kính, chiếc SUV chở Ling Ling lăn bánh như lao vút giữa dòng người đang bắt đầu tấp nập.

Kavin ngồi sau tay lái, mặt căng như dây đàn. Sorn thì liên tục ngoái đầu lại nhìn em, thấy sắc mặt em càng lúc càng nhợt nhạt, tay vẫn đặt lên bụng như để kiềm cơn quặn đau đang dâng cao.

Không khí trong xe ngột ngạt, dù không ai nói gì, nhưng ai cũng biết — Orm đang lái xe sát ngay phía sau.

Chiếc sedan đen của Orm lặng lẽ bám sát như bóng ma. Bàn tay ả siết chặt vô lăng, gương mặt không một chút cảm xúc, nhưng trong lòng đang là một cơn bão gào thét.

Ánh mắt ả không rời khỏi đèn sau của xe Kavin, như thể sợ chỉ cần lơ là một giây, Ling Ling sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Chỉ vài phút sau, cả hai xe đã dừng xịch trước cổng bệnh viện quốc tế. Orm gần như nhảy ra khỏi xe, mở cửa xe trước khi Kavin kịp làm.

Ả vòng qua phía bên kia, tự tay đỡ lấy Ling Ling, dìu em vào khu khám khẩn cấp. Áo sơ mi trắng của em đã lấm tấm mồ hôi, gò má nhợt nhạt, mắt lờ đờ vì đau đớn và mệt mỏi.

Sau khi khai báo nhanh triệu chứng, bác sĩ cho đưa em vào phòng khám trong. Orm không rời khỏi một bước, ánh mắt đầy sát khí với bất kỳ ai đụng đến Ling Ling quá mạnh tay.

Mãi đến khi kết quả được in ra, bác sĩ mới nhẹ giọng thông báo:

— Cô ấy bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, không nghiêm trọng, nhưng có dấu hiệu đầy bụng, tiêu hóa kém do thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Tôi đã kê thuốc và chỉ định nghỉ ngơi tuyệt đối trong hôm nay.

Câu nói vừa dứt, Orm như bị ai tát thẳng vào mặt. Cả người ả đứng khựng lại. Không ai biết, nhưng lúc ấy…tim Orm như bị siết lại bằng dây kẽm gai.

Ả cúi đầu, mím môi thật chặt. Đôi mắt rũ xuống, bàn tay siết lấy tờ đơn thuốc mà bác sĩ đưa — như muốn nghiền nát nó.

— Là do bữa sáng mình làm.

Ả thầm nhủ, giọng nói trong đầu vang lên như lời thú tội. Orm chưa từng thấy bản thân khốn nạn đến mức này.

Chính tay mình, người từng huấn luyện hàng tá đầu bếp ở Kornsolis Corporation, lại làm hại đến cô gái mình trân quý nhất.

Sau khi nhận thuốc từ quầy, Orm một tay dìu Ling Ling, một tay che ô cho em. Mặc cho áo vest của mình bị mưa tạt ướt, mặc cho tóc rối bù vì gió, ả vẫn không buông tay.

Chiếc sedan đen quay đầu, lần này không còn bám sát ai nữa. Orm chở Ling Ling về thẳng nhà, dọc đường không ai nói một lời.

Em thi thoảng nhìn sang gương mặt đang căng ra của Orm, ánh mắt ấy dường như còn đau đớn hơn cả cơn đau trong bụng em.

Về đến nhà, Orm nhẹ nhàng dìu em vào bên trong, đặt em nằm lên giường, cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt, tháo giày rồi chăn đắp đến tận ngực cho em. Sau khi chắc chắn rằng Ling Ling đã an ổn, Orm mới rút điện thoại gọi cho Kavin:

— Tạm thời nhà hàng hôm nay giao cho cậu và Sorn. Không được để xảy ra sai sót gì. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cô ấy hoàn toàn bình phục.

Giọng Orm lạnh tanh, nhưng Kavin ở đầu dây bên kia lại nghe rõ từng tầng trách móc, từng tia lo lắng gói ghém trong từng âm tiết. Anh thở dài, gật đầu dù biết người kia không thể thấy.

— Rõ, cô chủ.

Ở bên kia, Sorn đã bắt đầu triển khai chỉ đạo nhân viên, còn Kavin thì châm một điếu thuốc, rít sâu. Cả hai đều hiểu: hôm nay, Ling’s Signature tạm thời thiếu mất chủ nhân, nhưng Orm…thì chẳng thể thiếu được Ling Ling trong một phút giây nào.

Trời đã tạnh mưa, nhưng mặt đường vẫn loang lổ những vệt nước dài chưa kịp khô. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào qua lớp rèm mỏng, hắt lên khuôn mặt tái nhợt nhưng đang say ngủ của Ling Ling.

Orm ngồi trên mép giường, lặng thinh như một bóng ma vừa trải qua một đêm dài đầy dằn vặt.

Đôi mắt ả không rời khỏi gương mặt em, từng nét một được khắc ghi vào tâm trí — từ hàng mi cong còn vương ẩm nước, đến đôi môi nhợt nhạt, khẽ mím lại như đang mơ điều gì đó không mấy dễ chịu.

Ả siết nhẹ bàn tay mình. Từ trước đến nay, Orm luôn là người cẩn trọng, chưa từng để bất cứ chuyện sơ suất nào xảy ra trong những khâu quan trọng nhất.

Vậy mà lần này — một điều tưởng chừng đơn giản như bữa sáng — lại trở thành lý do khiến em phải nhập viện. Ý nghĩ đó như một cái gai đâm sâu vào lòng tự tôn và lòng thương yêu vốn đang ngày một lớn dần trong Orm.

Ả cúi đầu, thì thầm như thú nhận với chính bản thân mình:

— Mình đã quá bất cẩn, là lỗi của mình.

Một lúc lâu sau, khi thấy cơ thể em đã thư giãn, hơi thở đều đều, Orm nhẹ nhàng đứng dậy. Ả kéo lại góc chăn đã xô lệch, cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em — như một lời hứa lặng thầm.

Ả bước khỏi phòng, mỗi bước chân đều có âm vang trĩu nặng. Dưới bếp, Orm thu dọn lại tủ lạnh, vứt bỏ tất cả nguyên liệu hôm qua. Không còn niềm tin nào với đống đồ đó nữa.

Trước khi rời khỏi nhà, ả kiểm tra từng ổ khóa, từng cánh cửa, thậm chí còn chỉnh lại chiếc camera nhỏ mà Kavin gắn thêm hôm qua — tất cả phải tuyệt đối an toàn cho Ling Ling.

Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, Orm mới rút chìa khóa xe, rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Chiếc sedan đen lại lăn bánh, lần này không gấp gáp, không có vẻ lạnh lẽo như thường ngày — mà mang một loại quyết tâm yên lặng: chuộc lỗi.

Orm dừng xe trước một siêu thị thực phẩm hữu cơ cao cấp. Bên trong, ánh đèn sáng choang phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của ả.

Ả đẩy xe chậm rãi dọc theo từng gian hàng, đôi mắt quét nhanh nhưng không hề qua loa. Bất cứ món nào mua về cho Ling Ling cũng phải sạch, rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ả chọn sữa không đường cho người nhạy cảm tiêu hóa. Bánh mì nguyên cám. Trứng gà tươi loại 1. Gừng, nghệ, rau xanh hữu cơ, và cả một chai mật ong nguyên chất nhập khẩu.

Trong giỏ hàng không có lấy một món thừa thãi — tất cả đều phục vụ cho một mục tiêu duy nhất: hồi phục cho em nhanh nhất có thể.

Orm không thuê người mang lên xe. Ả tự mình chất từng túi đồ vào cốp, lái xe trở lại nhà với tốc độ vừa phải.

Trong lòng Orm lúc này, không còn là kẻ máu lạnh của Kornsolis Corporation, không còn là người đàn bà chỉ biết đến quyền lực và sát khí.

Mà là một người phụ nữ — đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm bằng chính đôi tay mình. Vì một người. Vì Ling Ling.

___

Bầu trời sáng nhạt, từng dải mây mỏng trôi lững lờ như những vệt sơn lười nhác quệt ngang bức tranh yên ả của buổi sáng.

Gió thổi nhẹ, cuốn theo hương thơm nhè nhẹ từ khu vườn nhỏ trước sân nhà em. Một buổi sáng tưởng chừng bình thường, yên bình và vắng lặng như bao ngày khác.

Ling Ling đang nằm nghỉ trong phòng, cơ thể vẫn còn yếu sau cơn ngộ độc thực phẩm, dù đã uống thuốc nhưng dạ dày vẫn còn âm ỉ. Không có tiếng động nào trong căn nhà.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều, hòa lẫn với tiếng chim kêu ở xa xa, tạo thành một khung cảnh thanh bình đến mức gần như mộng mị.

Nhưng ngoài cánh cổng khép hờ của ngôi nhà, cách đó vài con hẻm, có tiếng động cơ xa lạ đang dần tiến gần.

Chiếc mô tô phân khối lớn, màu đen tuyền, rít lên một cách lạnh lùng giữa khung cảnh yên ả. Bụi đường tung mù mịt sau bánh xe.

Trên yên xe, một người phụ nữ ngồi thẳng lưng, dáng vóc cao ráo, toàn thân được bao phủ bởi lớp da đen bóng ôm sát người. Cả đôi găng tay lẫn giày cũng cùng một tông màu tối, làm nổi bật lên một vẻ bí hiểm lạnh lùng.

Chiếc mũ bảo hiểm tráng gương che kín mặt, không thể nào nhìn ra khuôn mặt của người phụ nữ ấy.

Mọi thứ về cô ta — từ cách ăn mặc đến kiểu lái xe, đều toát lên một sự điềm tĩnh bất thường, như thể đây không phải là lần đầu cô ta đến khu này, mà đã thuộc lòng từng ngõ ngách, từng khoảng trống đủ để lẩn khuất nếu cần.

Chiếc mô tô không hề dừng lại một cách hấp tấp.

Nó chậm dần, rồi lặng lẽ tắt máy ở góc ngã ba gần căn nhà của em — một vị trí có thể quan sát toàn cảnh sân trước mà không bị phát hiện quá dễ dàng.

Người phụ nữ bước xuống, gỡ mũ bảo hiểm nhưng vẫn giữ nguyên dáng quay lưng về phía ngôi nhà.

Gió thổi nhẹ, thổi tung những lọn tóc dài đen mượt xõa xuống lưng áo da, lấp lánh ánh nắng. Một tia sáng xẹt qua ánh mắt sắc như dao ẩn dưới lớp kính mờ, rồi biến mất.

Cô ta không gõ cửa. Không gọi tên. Chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát — như thể đang chờ đợi một tín hiệu, hoặc đang dò xét thời cơ.

Ở phía xa, nơi Kavin và Sorn đang lo chuyện nhà hàng, và Orm còn đang tất bật lựa từng món thực phẩm, thì không ai trong số họ nhận ra rằng...đã có một làn gió khác len lỏi vào cuộc sống của Ling Ling — làn gió mang theo một điều gì đó mơ hồ, nguy hiểm, và chưa có tên.

Người phụ nữ mặc nguyên cây đen ấy, là ai?

Không ai biết.

Nhưng chắc chắn, cô ta đến đây…là có lý do.

Cánh cổng sắt màu đen phía trước nhà em khép hờ như thể chẳng có gì bất thường.

Nhưng đối với người phụ nữ mặc nguyên cây đen ấy, điều đó không phải là lời mời gọi mà là một thách thức nho nhỏ.

Cô ta không chọn cách nhẹ nhàng mở cổng như một vị khách bình thường. Cô ta...trèo qua.

Cử động của cô ta dứt khoát và điêu luyện đến mức im lặng tuyệt đối. Không một tiếng động nào vang lên khi đôi chân thon dài bọc trong giày da chạm xuống đất.

Như một con mèo đêm, cô ta tiếp đất nhẹ nhàng, dáng người vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như không hề gắng sức. Mái tóc đen dài tung bay trong làn gió sớm, đuôi áo da nhẹ khẽ lay động sau lưng như một chiếc bóng sống.

Đôi mắt lạnh lẽo quét một vòng quanh sân. Cô ta tiến về phía cửa chính — đã khoá. Không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô ta không đập cửa, không thử phá ổ khoá.

Thay vào đó, từ túi áo, cô ta rút ra một chiếc điện thoại. Ngón tay trượt qua màn hình một cách thuần thục, như thể đã thuộc lòng từng con số. Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên tên người gọi: Ling Ling.

Trong nhà, Ling Ling nằm trên ghế sofa, vẫn mơ màng trong cơn mệt mỏi.

Cơn sốt nhẹ sau ngộ độc vẫn khiến cơ thể rã rời, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh. Điện thoại rung lên trên bàn. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.

Bằng chút sức lực còn lại, Ling Ling nhíu mày, với tay cầm lấy điện thoại. Không nhìn số, chỉ đơn giản là một thói quen phản xạ.

Em trượt để nghe máy, áp vào tai, khẽ "alo" trong giọng khàn khàn.

Bên kia đầu dây, giọng người phụ nữ vang lên, trầm ấm nhưng có âm sắc lạnh lẽo len lỏi vào từng câu từ:

— Mở cửa cho tôi, Ling Ling. Tôi đang đứng ngoài.

Câu nói ấy khiến cả người em giật nhẹ. Mắt mở to, bàn tay run lên. Giọng nói này…quen lắm.

Quá quen thuộc đến mức tim em đập nhanh, đầu óc choáng váng. Đó không phải giọng của Orm, càng không phải Kavin hay Sorn.

Mà là…ai đó đã từng bước qua đời em. Ai đó tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc sống này từ lâu.

Em ngồi bật dậy, dù người vẫn còn yếu. Tay run run mở khoá cửa chính. Cánh cửa gỗ hé mở, ánh sáng tràn vào cùng với bóng dáng cao ráo, lạnh lùng của người phụ nữ kia.

Cô ta cởi bỏ mũ bảo hiểm. Mái tóc đen xõa ra, gương mặt thanh tú hiện rõ trong ánh sáng ban ngày. Đôi mắt sắc lạnh như dao lướt qua khuôn mặt em.

Ling Ling chết lặng.

Là cô ta.

Là người ấy.

Là quá khứ.

Là lời hứa đã từng bỏ lửng giữa những đoạn đời giông bão.

Giờ đây, cô ta đã quay trở lại — mà không báo trước, không một lời giải thích, không một lý do.

Chỉ còn lại một câu hỏi vang lên trong đầu Ling Ling, lặp đi lặp lại như một bản nhạc trầm buồn không có đoạn kết:

Cô ta…thật sự là ai? Và tại sao lại xuất hiện đúng lúc này?

____

Cánh cửa gỗ vừa hé mở chưa đầy một gang tay thì bàn tay người phụ nữ kia đã nhanh như chớp đẩy mạnh khiến cánh cửa bật hẳn ra.

Trong tích tắc, cô ta bước vào trong, đá chân nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi vặn chốt khoá trong một tiếng cạch khô khốc, đầy uy quyền.

Tất cả diễn ra chỉ trong vòng vài giây, khiến Ling Ling chưa kịp định thần thì cơ thể đã bị đẩy mạnh vào vách tường phía sau lưng.

Bàn tay lạnh buốt của người phụ nữ ấy giữ chặt vai em, ép sát vào bức tường trắng mờ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hơi thở của cô ta phả nhẹ vào làn da Ling Ling, nhưng lại không hề mang theo chút ấm áp nào.

Mắt của cô ta—một màu tro tàn lạnh lẽo—chăm chăm nhìn em, như muốn đục thủng lớp phòng bị trong tâm hồn em chỉ bằng một ánh nhìn.

Giọng nói của cô ta vang lên, trầm, chậm, và đẫm sự phẫn nộ bị kìm nén:

— Vì sao em rời khỏi nước Anh mà không nói một lời? Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu vết?

Ling Ling khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, bàn tay bên hông siết chặt lấy chiếc khăn nhỏ còn vương mùi nước rửa chén. Câu trả lời bật ra khỏi miệng như một phản xạ, nhưng cũng rất yếu ớt:

— Tôi…tôi về Thái để lập nghiệp thôi. Không có gì hơn cả...

Người phụ nữ ấy nheo mắt. Rõ ràng cô ta không tin.

— Lập nghiệp? Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin lời đó sao?

Giọng cô ta rít lên, gằn từng chữ như lưỡi dao rạch trên da thịt.

Đột ngột, cô ta vươn tay, nắm lấy cổ tay em và siết chặt. Cơn đau bất ngờ khiến Ling Ling rên khẽ, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Đôi mắt của người phụ nữ không rời khỏi mắt em lấy một giây.

— Và cô ta là ai?

Giọng cô ta sắc như băng giá.

— Cái người tên Orm đó. Là gì của em?!,

Ling Ling mím chặt môi. Cổ tay đau nhói, nhưng tim còn đau hơn. Một phần vì cảm giác sợ hãi, một phần vì… tội lỗi.

Em không trả lời.

Không dám.

Sự im lặng ấy chính là một đòn giáng mạnh vào lòng người phụ nữ kia. Mắt cô ta tối sầm lại. Lồng ngực phập phồng vì giận dữ bị dồn nén.

Không ai nói gì. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng kim giây đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược một cơn bão sắp ập đến.

Phải chăng...người phụ nữ này mới chính là kẻ mà Orm nên dè chừng?

Orm, với sự tàn nhẫn, độc đoán, và cơn cuồng ghen không giới hạn—liệu có ngờ được rằng có một kẻ khác còn nguy hiểm hơn đang rình rập em, và lần này là từ quá khứ?

Có lẽ, lần gặp gỡ này…không phải là trùng hợp.

Mà là khởi đầu của một cuộc chiến âm thầm nhưng đầy chết chóc — giữa hai kẻ yêu cùng một người. Và người đứng giữa chính là em: Ling Ling.

___

Cơn đau từ cổ tay còn chưa kịp dịu xuống thì bất ngờ, người phụ nữ ấy cúi xuống, áp môi vào cổ Ling Ling. Cô ta không hôn—không dịu dàng, không lãng mạn.

Thay vào đó, là một cú cắn mạnh. Răng cô ta ghì sâu vào phần da mỏng bên dưới tai em, ngay tại điểm mạch, vừa đau, vừa buốt, vừa khiến cả cơ thể như đông cứng lại.

Em vùng vẫy theo phản xạ, cố đẩy cô ta ra, bàn tay run rẩy đập vào vai, vào ngực cô ta, nhưng chẳng đủ lực.

Em mới bị ngộ độc thực phẩm, cả người vẫn còn mỏi rã rời, nội tạng còn chưa ổn định, mỗi cử động mạnh đều như bị ai đó kéo từ trong ra. Mắt em nhoè đi, đau đớn cùng cảm giác bất lực dâng trào.

Cuối cùng, cô ta nhả ra. Một vết cắn sâu in hằn rõ rệt nơi cổ em, có cả dấu răng đỏ bầm.

Máu rịn ra một chút, rồi loang lổ trên làn da trắng mịn, nổi bật như một vết đánh dấu không thể xoá nhòa.

Người phụ nữ ấy đứng thẳng người lại, liếm môi một cách hài lòng, như thể vừa chiếm đoạt được món đồ từng thuộc về mình.

— Vẫn còn mềm mại, vẫn còn thơm như trước...

Cô ta lẩm bẩm, mắt không rời khỏi vết cắn.

Ling Ling thở gấp, tay ôm lấy cổ, ánh mắt lẫn lộn giữa sợ hãi và phẫn uất. Em chưa kịp nói gì thì cô ta đã quay lưng đi, bước tới cửa.

Nhưng trước khi mở khóa, cô ta quay lại nhìn em lần cuối, nụ cười mỉm hiện rõ trên môi, sắc như dao:

— Tôi sẽ không đi đâu cả, Ling Ling.

Cô ta nói, giọng khẳng định chắc nịch.

— Cô ta, Orm, hay ai đi nữa, cũng chỉ là một cái tên. Cô ta sẽ không giữ được em đâu. Em sẽ quay lại với tôi. Vốn dĩ, em chưa từng thực sự rời khỏi tôi cả.

Dứt lời, cô ta mở cửa rồi biến mất vào buổi sáng vắng vẻ, bỏ lại Ling Ling với trái tim thổn thức, cổ đau nhói và một lời đe dọa ngấm ngầm vang vọng mãi trong căn nhà trống trải.

Ngoài kia, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhưng trong lòng Ling Ling, bóng tối bắt đầu kéo tới từng chút một…
Đây là mở đầu cho một cơn bão nữa—một cơn bão không ai lường trước được.

Tiếng động cơ mô tô rít lên đầy dữ dội, người phụ nữ ấy phóng đi như cơn gió đen lướt qua màn sương sớm. Bộ đồ da ôm sát thân hình thon gọn, ánh mắt lạnh lùng ẩn sau lớp kính đen bóng.

Khi xe lao ra khỏi con hẻm vắng nơi Ling Ling đang sống, cũng đúng lúc đó, một chiếc SUV đen sang trọng từ hướng ngược lại lướt tới.

Hai chiếc xe thoáng chạm ánh đèn, thoáng vượt qua nhau như hai đường thẳng cắt nhau trong vũ trụ – hai số phận, hai thế lực – không nhận ra, không dừng lại, nhưng chắc chắn rồi sẽ đối đầu.

Cả hai đều mang một mục đích, một khao khát độc chiếm, nhưng chỉ có một Ling Ling. Chỉ một người có thể giữ được em.

Orm đậu xe sát cổng. Cửa khép hờ. Lồng ngực ả hơi thắt lại. Cảnh giác. Ả không nhớ mình đã để cửa như thế. Bước nhanh vào, ánh mắt đảo qua từng góc nhà. Rồi ả thấy em.

Ling Ling, đang ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào tường phòng khách. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh ánh nước, một tay ôm lấy cổ, tay còn lại run run để trên đùi. Orm buông giỏ đồ ăn xuống bàn cái "rầm", sải bước về phía em như một cơn gió cuốn.

— Ling! Em làm sao vậy? Ai đã vào đây?

Ả đỡ lấy em, bàn tay mạnh mẽ nhưng không quá thô bạo. Nhưng rồi...ánh mắt ả chợt khựng lại.

Ngay cổ em—ngay nơi từng là chỗ Orm thích ghé môi thì thầm mỗi đêm—giờ đây in rõ một dấu răng.

Sâu. Đỏ bầm. Đẫm ý đồ chiếm hữu. Đập vào mắt Orm không chỉ là một dấu vết đơn thuần, mà là một tuyên ngôn trắng trợn: “Em ấy là của tôi.”

Toàn bộ cơ thể Orm như có một luồng điện chạy qua. Mắt ả mở lớn, con ngươi co rút lại, hai tay vô thức siết lấy vai Ling Ling. Máu trong người ả sôi lên sùng sục, từng tế bào như réo gọi báo thù.

Một cơn ghen không thể kiểm soát, không thể chối bỏ. Không ai, tuyệt đối
không ai, được phép chạm vào em. Không ai được in dấu lên người em. Không ai được khiến em sợ hãi như thế.

— Ai dám làm thế này với em ?

Giọng Orm trầm xuống, nhưng không kém phần nguy hiểm. Nó như tiếng rít của mãnh thú sắp sửa nhảy xổ vào con mồi.

Ả vuốt nhẹ lên vết cắn, rồi siết tay lại đầy căm phẫn. Em run lên khi chạm phải cơn thịnh nộ âm ỉ của ả.

— Là ai, Ling?

Nhưng em không trả lời. Em cúi đầu, chỉ rúc vào lòng Orm, sợ hãi, hoảng loạn. Chính điều đó khiến ả càng giận hơn, càng đau hơn.

Có người đã làm em hoảng loạn đến mức không dám kể. Có người đã lén vào căn nhà này, để lại dấu tích trên người em, ngay dưới mũi Orm.

Ả ôm lấy em thật chặt, rồi thì thầm:

— Em đừng sợ. Tôi sẽ tìm ra cô ta. Tôi thề, Ling..sẽ không ai có thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Kể cả là quá khứ của em.

Và kể từ khoảnh khắc đó, một ngọn lửa thù hận đã bùng cháy trong trái tim Orm—không còn nghi ngờ gì nữa, ả sẽ truy tìm bằng được kẻ đã dám chạm vào người của mình.

Vì đối với Orm, tình yêu không có chỗ cho sự san sẻ.
Ling Ling…là của ả. Và mãi mãi sẽ là như thế.

______

Chỉ trong vòng một ngày, dinh thự rộng lớn và lạnh lẽo của Orm đã hoàn toàn thay đổi.

Từng góc nhỏ trong khu nhà phía Tây – nơi vốn dĩ bị bỏ trống, giờ đây đã trở thành không gian sống mới của Ling Ling.

Phòng ngủ, phòng đọc sách, cả nhà bếp và phòng tắm – tất cả đều được dọn dẹp, trang trí và sắp xếp theo đúng thói quen sinh hoạt và sở thích của em, không sót một chi tiết nào.

Mọi đồ đạc trong căn nhà cũ của em – từ chiếc gối thêu tay đến hũ đường nhỏ trong bếp – đều được Orm cho người chuyển về đây.

Đội vệ sĩ và nhân viên trong tập đoàn Kornsolis làm việc như những cỗ máy chính xác, không một tiếng than, không một phút nghỉ.

Orm đứng trên cao, mắt dõi theo từng hành động, ánh mắt lạnh lùng nhưng lấp ló sau đó là một nỗi bất an không thể gọi tên.

Đêm buông xuống. Căn dinh thự giờ đây đã trở thành tổ ấm cưỡng ép cho Ling Ling – một nơi an toàn tuyệt đối, nơi không kẻ thù nào có thể lọt vào. Orm tắt đèn trong phòng em sau khi chắc chắn em đã ngủ.

Em nằm ngoan ngoãn trong chăn, gương mặt mệt mỏi nhưng yên bình hơn ban sáng. Ả cúi xuống, khẽ hôn lên trán em, rồi rời khỏi phòng, khép cửa thật nhẹ.

Bước chân của ả vang lên trong hành lang vắng, sắc lạnh, nặng nề. Dưới tầng trệt, căn phòng khách rộng rãi chỉ sáng lên một ngọn đèn vàng nhỏ.

Orm ngồi vào chiếc ghế da màu đen quen thuộc, rút điện thoại từ túi áo ra và bấm số quen thuộc.

Chuông chỉ vang lên một tiếng đã được bắt máy.

— Thưa cô chủ.

Giọng Kavin vang lên, rõ ràng.

— Hai cậu nghe cho kỹ đây.

Giọng Orm hạ thấp, đều đặn như dòng chảy ngầm của dung nham

—Tôi muốn con rắn rộc Lana bị bắt về đây. Càng sớm càng tốt. Càng ít người biết càng tốt. Ngay trong đêm nay !!

Kavin khựng lại. Ở đầu dây bên kia, anh liếc nhìn Sorn rồi hỏi:

— Ý cô là bắt sống?

Orm dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại, tay siết điện thoại:

—Tôi không cần biết các cậu dùng cách gì. Mang nó về dinh thự. Tôi sẽ xử lý !

Có một khoảng lặng ngắn. Kavin gật đầu chậm rãi:

— Tôi hiểu. Cô yên tâm.

— Tốt.

Orm ngắt cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn.

Ả nhắm mắt lại vài giây, để hơi thở điều hòa cơn tức giận vẫn còn cuộn trào trong lòng. Lana...cái tên khiến máu ả sôi sùng sục từ khi thấy dấu răng trên cổ em. Dù kẻ đó là ai, dù có từng có quan hệ gì với Ling Ling...thì cũng đã bước quá giới hạn rồi.

Orm không bao giờ tha thứ cho kẻ dám chạm vào thứ thuộc về mình.

Ả ta sẽ xử lý Lana đầu tiên – con rắn độc trườn vào lãnh thổ của ả một cách trắng trợn và táo bạo. Xong xuôi, ả sẽ bắt đầu với những đối tượng khác đang âm mưu tiếp cận hoặc can thiệp vào cuộc sống của Ling Ling.

Không còn nhân nhượng. Không còn cảnh báo.

Từ khoảnh khắc này, bất kỳ ai có ý định chạm vào em…đều phải biến mất khỏi thế giới này.

______

Bóng tối dày đặc bao trùm tầng hầm của dinh thự Kornsolis—nơi ít người dám đặt chân tới, kể cả những kẻ thân cận nhất của Orm.

Nơi này không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có những bóng đèn huỳnh quang âm trần lạnh lẽo run rẩy phát sáng, phản chiếu lên lớp tường bê tông xám xịt và nền gạch đen lạnh ngắt.

Không khí nơi đây đặc quánh mùi sắt gỉ, mùi của máu từng đọng lại trong quá khứ.

Cánh cửa lớn nặng trịch bật mở, tiếng bản lề rít lên chói tai như báo hiệu cho một phiên hành quyết sắp diễn ra.

Orm đứng ở đó, trên người là chiếc sơ mi trắng được thay ra từ bộ vest ban ngày, găng tay cao su màu đen đã được đeo chỉnh tề, che kín từng ngón tay thon dài.

Dưới chân ả, Lana bị vứt nằm dài trên nền đất như một món hàng vô tri, mái tóc dài bết lại, một bên mặt bị sưng do cú đập ngắn gọn của Kavin khiến cô bất tỉnh.

Cô ta không bị trầy xước hay thương tích nghiêm trọng nào, bởi Kavin và Sorn đều hiểu quy tắc bất thành văn: để nguyên vẹn, Orm sẽ xử.

Orm nhìn xuống cơ thể bất động kia, khóe môi cong lên nhẹ như có như không. Ả ta nhấc chân, đạp mũi giày vào người Lana để kiểm tra phản ứng, nhưng cô ta vẫn nằm im.

— Ngoan thật đấy !

Orm nhếch môi, giọng nói đều đặn vang lên, lạnh như băng ngàn năm dưới đáy đại dương.

Ả không dùng sức bế hay nâng—Orm cúi xuống, túm lấy cổ áo khoác đen của Lana và lôi đi như kéo một cái xác động vật không tên.

Cơ thể của Lana lết trên nền xi măng, phát ra âm thanh sột soạt đáng rợn, những sợi tóc dính bụi bẩn và máu khô lết theo từng bước chân của Orm.

Tiếng gót giày đen gõ đều đều trên nền hầm, vang vọng cả không gian kín, chẳng khác nào nhịp trống tử thần.

Mỗi bước đi là một lời cảnh báo lạnh lùng. Ánh đèn trên trần hành lang nhấp nháy như không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đang diễn ra.

Orm kéo Lana đi dọc theo hành lang, băng qua cánh cửa sắt lớn dẫn đến Phòng số 9 — nơi từng là phòng tra tấn, giờ trở thành khu biệt giam riêng của Orm, dành cho những kẻ “không biết điều”.

Cửa được mở bằng vân tay và mật mã kép, chỉ có Orm mới có quyền ra vào.

Cạch. Cánh cửa mở ra, bên trong là căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, tường lót cao su cách âm, sàn lạnh ngắt, không có vật dụng gì ngoài một chiếc ghế sắt cố định giữa phòng, được thiết kế đặc biệt với dây trói bằng kim loại.

Orm kéo Lana vào, buông tay ra để cơ thể cô ngã xuống đất một cách nặng nề. Một tiếng “bịch” vang lên.

Ả đứng đó, chỉnh lại cổ tay áo, rồi cúi xuống nhấc Lana lên bằng một tay—dù cơ thể cô không hề nhẹ, nhưng Orm vẫn kéo được, với sự rắn rỏi đáng kinh ngạc.

Ả đặt Lana ngồi lên ghế, cột dây trói quanh cổ tay, cổ chân cô một cách gọn gàng, lạnh lùng như bác sĩ chuẩn bị một ca mổ.

Sau khi trói xong, Orm ngồi xuống đối diện, ánh mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt bất tỉnh của Lana, ánh đèn hắt xuống làm rõ từng đường nét.

— Mày nghĩ mày là ai mà dám chạm vào thứ thuộc về tao ?

Orm hỏi bằng giọng nhẹ tênh, nhưng không ai nghe mà dám xem thường.

Trong đôi mắt đen tuyền đó, một cơn bão đang hình thành. Và khi Lana tỉnh dậy, chắc chắn cơn bão ấy sẽ đổ xuống, không chút nhân nhượng, không lối thoát.

____

Âm thanh "tạt" vang lên sắc lẻm, xô nước đá đổ thẳng xuống gương mặt Lana, từng khối nước lạnh buốt như kim châm xuyên vào da thịt cô ta.

Cái lạnh cắt sâu vào từng lỗ chân lông, khiến toàn thân Lana co giật nhẹ, môi tím lại, hàng mi run rẩy. Cô bật ho khan, cổ họng rát buốt vì nước tràn vào mũi, miệng.

— Khụ…khụ…!

Tiếng ho của Lana vang vọng giữa căn phòng cách âm như một lời báo động cho chính bản thân cô rằng...cơn ác mộng thật sự đã bắt đầu.

Đôi mắt nửa hé mở, tròng mắt đảo điên trong cơn choáng váng. Nhưng rồi…chúng nhanh chóng trừng lớn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

Không lẫn đi đâu được—với ánh mắt sâu thẳm, sắc như dao, khí chất bức người, từng cử chỉ lạnh lẽo như một cỗ máy không cảm xúc: Orm.

Lana giật mạnh cổ tay, dây trói lắc lư kêu lên leng keng — cô ta bị trói! Bị trói thật sự!

— CÁI QUÁI GÌ ĐÂY ?! THẢ TAO RA, CON ĐIÊN NÀY !!

Lana gào lên, giọng khàn vì lạnh và tức giận. Cô ta vùng vẫy mạnh đến mức bàn tay đỏ bừng, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Orm không nói gì. Ả chỉ đứng yên đó, như một bức tượng điêu khắc sống, đôi mắt lạnh ngắt nhìn Lana đang giãy giụa như một con thú hoang mắc bẫy.

Găng tay đen của ả dính vài giọt nước từ xô đá, nhưng ả chẳng buồn lau. Đôi chân khoanh chặt, tư thế vững chãi và bình tĩnh đến đáng sợ.

— THẢ TAO RA, ĐỒ KHỐN !! MÀY LÀ AI MÀ DÁM BẮT TAO ?! ORMMM !! CON RẮN MÁU LẠNH NÀY, MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ ?!

Lana thét lên từng từ một, từng chữ đầy lửa giận, lẫn nỗi hoảng loạn bị kìm kẹp quá bất ngờ. Cô ta tưởng mình làm chủ được tình thế, tưởng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể khiến mọi thứ khuỵu xuống dưới chân.

Nhưng giờ đây, Lana chẳng là gì cả, chỉ là một con tốt trên bàn cờ của một kẻ mạnh hơn.

Orm tiến thêm một bước, tiếng gót giày cộc…cộc…vang lên đều đặn trong không khí nặng nề. Ánh đèn phía trên chiếu thẳng xuống mặt Lana, để lộ rõ từng vết răng, vết nước, và nỗi sợ đang loang ra trong tròng mắt cô.

Ả ta nghiêng đầu, giọng trầm và nhỏ đến mức rợn người:

— Biết mày là ai à?

Orm nhếch môi, mắt không chớp.

— Chính vì biết mày là ai, nên tao mới đích thân tiếp đãi như thế này.

Lana chết lặng trong vài giây, hơi thở gấp gáp. Cơn giận vẫn còn, nhưng nỗi sợ đang ngấm dần, như một loại độc lan trong máu.

— Tao sẽ không để mày chạm vào Ling Ling một lần nào nữa !

Orm cúi xuống, mặt gần sát Lana, giọng nói đều đặn như mưa rơi đều trên mái ngói đêm đông.

— Và nếu tao phát hiện dù chỉ một cái bóng của mày quanh em ấy, tao thề, mày sẽ không còn đủ nguyên vẹn để hét lên.

Lana nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Nhưng dù thế, cô vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo của mình.

— Mày nghĩ tao sợ mày chắc, Orm?

Lana nghiến răng.

— Tao sẽ quay lại. Ling Ling con quỷ cái đó sẽ chết dưới tay tao. Dù cho mày có là ai, thì con chó mà mày hết sức bảo vệ đó, sẽ bị tao làm nhục !!

Orm đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, lặng im như đang phán xét một kẻ tử tù vừa cố gắng lấp liếm tội lỗi.

— Vậy thì chờ xem mày còn tồn tại ở cái đất Bangkok này không.

Ả thì thầm, ánh mắt băng giá xuyên thẳng vào linh hồn đối phương.

Không cần hét. Không cần ra tay. Chỉ bằng ánh nhìn và sự hiện diện của mình, Orm đã gieo xuống nỗi sợ đáng sợ nhất—nỗi sợ phải đối đầu với một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ...để giữ người mình yêu.

____

Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong căn hầm kín, không khí nặng mùi ẩm mốc và sắt gỉ. Lana bị trói chặt vào chiếc ghế kim loại, cổ tay và mắt cá đều bầm tím vì siết quá lâu.

Trước mặt cô ta, Orm lạnh lùng như một bóng ma, bước đi nhẹ nhàng nhưng mỗi bước tiến lại khiến Lana như bị kéo sâu hơn vào cơn ác mộng đang sống dậy.

Orm đeo găng tay da đen, chậm rãi cầm lên một cây kìm sáng loáng từ khay dụng cụ đặt trên bàn thép. Không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu chần chừ. Ả ta bước tới, gương mặt vô cảm đến rợn người.

Lana thở gấp, ánh mắt hoảng loạn dán vào cây kìm như thể đó là lưỡi hái của tử thần. Cô vùng vẫy điên cuồng nhưng chẳng thể thoát, dây trói cọ vào da đến rướm máu.

— Xin cô…đ-đừng làm thế…!!

Lana bật khóc, nước mắt hòa với mồ hôi lạnh toát. Nhưng Orm chỉ nghiêng đầu nhẹ, cười nhạt như đang thưởng thức một bản nhạc chậm rãi.

Rồi..

PHỰT !!

— AAAAAA !!!

Lana gào thét. Âm thanh xé toạc không gian hẹp như lưỡi dao rạch vào màng nhĩ. Móng chân cái của cô ta đã bị rút ra bởi cây kìm trên tay Orm.

Cơn đau như sét đánh lan khắp thần kinh, khiến cơ thể cô ta co giật. Máu trào ra, nhỏ tí tách xuống sàn bê tông lạnh ngắt.

Lana nghẹn ngào nấc lên, cổ họng như bị đốt cháy, gào đến khản giọng.

Orm lùi lại một bước, nhìn Lana đổ gục, run lẩy bẩy như một con búp bê bị hỏng.

Ả không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cây kìm trở lại khay, tiếng kim loại chạm kim loại vang vọng như hồi chuông địa ngục.

Không cần nói ra, ánh mắt Orm đã là một bản án tử lạnh lùng dành cho bất kỳ ai dám chạm vào Ling Ling.

Căn hầm vẫn tĩnh mịch như mộ phần, chỉ còn vang vọng tiếng thét đầy thống khổ của Lana, vang vọng khắp các bức tường đá lạnh lẽo.

Máu từ bàn chân nhỏ từng giọt xuống sàn bê tông, hòa lẫn mùi tanh với mùi sắt gỉ nồng nặc nơi đây.

Orm đứng đó, như một ác thần giáng thế, ánh mắt dửng dưng đến rợn người, không một chút xót thương, không một tia cảm xúc.

Chiếc kìm trong tay ả giờ đã đẫm máu, nhưng ả không dừng lại.

PHỰT !!

Tiếng móng chân thứ hai bị rút ra vang lên như tiếng gãy của cành khô. Lana hét lớn đến khản cổ, cổ họng như muốn rách toạc ra vì âm thanh chói tai mà cô ta phát ra trong vô thức.

Mồ hôi túa ra như mưa giữa ngày đông lạnh giá, toàn thân cô run lên bần bật, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

PHỰT !!

Móng thứ ba, rồi thứ tư...mỗi lần cây kìm giật mạnh là một lần thế giới quanh cô tối sầm lại. Mỗi lần rút ra là một cơn địa chấn lan khắp hệ thần kinh, khiến não cô như muốn nổ tung.

— AAAAAAA !!!

Lana gào đến nghẹn, tiếng thét như xé toạc không gian, như một sinh vật bị lột da sống giữa địa ngục.

Orm không thèm nói một lời, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô như đang quan sát một thí nghiệm nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đượm vẻ tàn bạo, ánh mắt như những lưỡi dao găm.

PHỰT !!!....PHỰT !!.....

Đến móng thứ tám, Lana gần như không còn sức mà hét nữa. Cô thở hổn hển, đầu gục xuống, miệng vẫn phát ra tiếng rên rỉ như một loài thú bị thương sắp lìa đời.

Toàn thân cô nhão ra trên ghế, nhưng dây trói vẫn giữ chặt cô lại như muốn ép cô phải chứng kiến từng khoảnh khắc đau đớn của chính mình.

PHỰT !!!!

Móng cuối cùng bị rút ra.

Lana há hốc miệng nhưng chẳng còn hơi để thét. Mồ hôi, máu và nước mắt hòa vào nhau, nhỏ xuống ngực áo đã ướt sũng.

Đầu óc cô quay cuồng, tầm nhìn mờ nhòe, miệng không ngừng lập đi lập lại một từ ngắn ngủi trong vô thức :

— Đừng mà...đừng nữa...làm ơn..

Orm đứng dậy, tháo đôi găng tay đã nhuốm máu, ném vào khay inox kêu keng một tiếng lạnh buốt.

Ả ta cúi xuống thì thầm vào tai Lana, giọng nhẹ như gió lạnh ban mai nhưng thấm đẫm sự rùng rợn:

— Đó là cái giá phải trả, khi dám chạm vào người của tao. Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc dễ như vậy được, quý cô Lana à.

Ả ta vỗ nhẹ vào má của Lana giống như đang mỉa mai cô ta.

____

Lana đổ gục xuống nền gạch lạnh như băng, bàn chân rướm máu chẳng còn cảm giác gì ngoài tê dại và đau nhức dồn dập.

Cô ta thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài rũ xuống như một bóng ma tàn tạ. Nhưng Orm không cho cô ta được nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Từ trên trần phòng giam, hai sợi xích sắt rít lên khi được thả xuống, từng mắt xích va vào nhau vang lên thứ âm thanh như đến từ địa ngục.

Orm bước đến, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ả ta cúi người, nắm lấy hai cổ tay của Lana đang run rẩy, kéo lê cô ta đến dưới xích sắt.

Lana gào lên, nhưng tiếng gào chỉ vọng lại trong không gian kín như hầm mộ. Orm kéo cánh tay cô ta lên, rồi dùng khoen sắt khóa chặt từng cổ tay vào móc xích.

Hai cánh tay bị kéo căng, cơ bắp đau buốt. Lana chỉ có thể đứng lơ lửng bằng đầu ngón chân, cả người lắc lư, như một con rối bị treo ngược.

Orm quay lưng bước khỏi bàn tra tấn, kéo theo tiếng giày cao gót nện đều trên nền xi măng thô ráp.

Không cần nói một lời, ả để Lana treo lửng như thế, mặc cho những giọt máu nhỏ giọt xuống đất, từng vết đau quặn thắt dồn dập như những hồi chuông báo tử.

Gió lạnh từ hệ thống thông gió trên cao phả xuống, quệt qua vết thương đang mở khiến Lana rùng mình, toàn thân co giật.

Ánh đèn huỳnh quang chập chờn, lúc sáng lúc mờ, càng khiến căn phòng tối tăm thêm ma mị. Trong tiếng gió hú và tiếng xích khua loảng xoảng, Lana bắt đầu cười — tiếng cười điên loạn, méo mó vì nỗi đau quá lớn và tâm trí bắt đầu rạn vỡ.

Ở góc khuất phía sau camera giám sát, Orm đang theo dõi từng biểu cảm của cô ta. Ả không cần dùng thêm bất kỳ công cụ nào nữa — chỉ cần nỗi sợ, sự tê liệt và ám ảnh cũng đủ để khiến đối thủ của ả vỡ vụn từng chút một.

____

Phòng số 9 nơi tầng hầm tăm tối, lạnh lẽo như một cỗ quan tài chôn sâu dưới lòng đất.

Chỉ có tiếng dây xích kẽo kẹt và tiếng nước nhỏ từng giọt từ ống dẫn cũ kỹ vọng xuống nền xi măng lạnh toát. Lana bị treo lơ lửng, hai tay căng ra như con rối vải bị bỏ quên.

Máu từ những đầu ngón chân không còn móng đã thấm ướt đôi bàn chân và bắt đầu đông cứng lại thành vệt đen sẫm, bám lấy làn da trắng bệch.

Orm bước vào. Mái tóc được buộc gọn sau đầu, gương mặt không một cảm xúc. Trên tay ả là một thanh sắt ngắn, nặng trịch và lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt nơi trần nhà như một con rắn thép.

Không nói không rằng, ả dừng lại trước mặt Lana — người giờ đây chỉ còn là cái xác biết rên rỉ, cơ thể đẫm mồ hôi và run rẩy vì kiệt sức.

Không cảnh báo, không lời đe dọa. Orm giơ thanh sắt lên, rồi thẳng tay phang mạnh vào ống chân phải của Lana.

RẮC !!

— AAAAAAA !!!!

Tiếng gãy vang lên rõ ràng như tiếng xương khô vỡ vụn. Lana gào thét, một tiếng thét vang vọng cả căn hầm, đau đớn và tuyệt vọng đến mức tiếng tim đập của cô cũng như ngưng lại. Cô oằn người, hai tay co giật vì bị treo lên cao, máu bắt đầu rỉ ra nơi da thịt bầm tím.

Orm bước lùi lại, không biểu lộ gì ngoài ánh mắt lạnh tanh, quan sát phản ứng của nạn nhân như một nhà giải phẫu học vô cảm.

— Đó mới chỉ là một bên.

Ả buông một câu, giọng đều đều như kể chuyện, rồi từ từ bước đến chân còn lại...

Ả ta giơ thanh sắt lên, đập xuống ống chân còn lại của Lana, cô ta trợn mắt trắng, không thể nào la hét được nữa. Vì cơn đau đã xâm nhập từng tế bào, mạch máu trong cơ thể cô ta.

Orm, ả ta nhìn hai ống chân lơ lửng của Lana mà hài lòng, ả ta cười, nụ cười quái dị.

____

Cánh cửa phòng số 9 kẽo kẹt mở ra, tiếng bản lề gỉ sét như rít lên thay cho lời cảnh báo cuối cùng. Lana vẫn bị treo lửng lơ giữa không trung, hai tay run rẩy, cơ thể như một con rối đã đứt dây, chỉ còn da thịt và những tiếng thở dốc lạc lõng.

Ả đứng đó một lúc lâu, không nói gì. Chỉ là nhìn. Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn hầm. Tiếng nhỏ nước tí tách từ trần nhà vọng xuống hòa cùng nhịp tim yếu ớt của Lana. Orm cuối cùng cũng cử động—ả nhấc thanh kim loại dài, đầu nhọn và lởm chởm như một thứ được chế tạo ra chỉ để tra tấn.

— Chân trái vẫn còn lành lặn nhỉ?

Giọng Orm như một cơn gió lạnh lướt qua gáy, vừa thì thầm vừa đủ để lan ra khắp không gian chật hẹp.

— Đừng…

Lana cố nói, nhưng chỉ là một tiếng nấc nghẹn.

Orm nhếch mép. Không cần thêm bất kỳ lời cảnh báo nào, ả ta vung tay. Một tiếng

RẮC !!!

Vang lên khô khốc như cành cây bị bẻ gãy giữa đêm đông. Lana thét lên, lần này âm thanh rền rĩ đến mức tưởng chừng như cả nền đá cũng đang rung lên vì sự thống khổ ấy.

Orm không nói thêm lời nào. Ả đặt thanh kim loại xuống mặt đất, từng bước lùi lại, để lại Lana quằn quại, hai chân gãy gập, cơ thể như sắp tan rã. Máu, mồ hôi và nước mắt hòa quyện trên sàn nhà ẩm ướt lạnh lẽo.

Ả không cần tra tấn bằng lời. Chính sự im lặng của Orm mới là thứ khiến Lana khiếp sợ hơn cả cái đau thể xác.

Hai chân Lana treo lơ lửng, phần ống chân dường như sắp rơi xuống, những miếng thịt, miếng da đang cố gắng không cho phần chân rớt xuống, giống như đang níu lại một thứ gì đó, toàn thân Lana như không còn chút sức lực nào, chỉ còn lại cảm giác tê buốt đến tận tủy xương.

Những tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng hầm lạnh lẽo. Trên gương mặt tái nhợt, mồ hôi lẫn nước mắt hòa lẫn, chảy dài xuống cổ.

Orm bước chậm rãi đến gần, đôi giày cao gót vang lên từng nhịp đều đặn, như tiếng đồng hồ đếm ngược cho cơn ác mộng tiếp theo.

Ả ta cúi người, bàn tay lạnh như kim loại bóp lấy cằm Lana, ép khuôn mặt cô ngước lên.

— Đừng ngọ nguậy nữa.

Giọng ả trầm và sắc như dao cứa vào da thịt.

— Chân đã có, thì phải có tay nữa chứ, đúng không?

Lana nuốt nước bọt trong sợ hãi, đôi mắt hoảng loạn ngập nước nhìn xoáy vào mắt Orm.

Cô lắc đầu yếu ớt, gần như không thể giữ được cơ thể khỏi run lên. Nhưng càng sợ, Orm càng thích thú.

Ả ta bật cười — một tràng cười không mang chút nhân tính nào, vang vọng giữa bốn bức tường bê tông như tiếng vọng từ địa ngục.

— Bộ dạng này mới đúng là Lana mà tao muốn gặp lại.

Orm khẽ thì thầm bên tai cô, hơi thở lạnh toát và đầy nguy hiểm.

— Biết sợ, biết run rẩy, biết ai là chủ.

Lana cố nén tiếng nấc, hai tay run rẩy cố bám lấy sợi xích đang giữ cô treo lơ lửng. Nhưng cô biết, đây chưa phải là kết thúc. Không phải với một người như Orm.

End chương XX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com