Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III/ Sự cố nguy hiểm !

Orm nghiêng người lại gần hơn, từng centimet một như đang dò từng nhịp thở của Ling. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống gò má cô, khiến đôi mắt Orm càng tối, càng sâu, càng như cuộn lên một cơn sóng vừa mềm vừa đau.

Ling không né, không lùi lại, cô chỉ ngồi đó, đôi vai nhỏ khẽ run như đang chờ đợi, như muốn xem Orm sẽ đưa cô đi tới đâu.

Hơi lạnh đầu đông từ cửa sổ phả vào lưng, nhưng hơi ấm từ Orm lại xô ngược lại, quấn lấy Ling, kéo cô vào một vòng xoáy mà chính cô đã cố tránh cả ngày, nhưng giờ không còn đủ sức.

Và rồi môi họ chạm nhau.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất thận trọng, như sợ Ling sẽ biến mất nếu mạnh tay. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài được đúng một nhịp thở.

Sau đó, toàn bộ những tháng ngày kiềm nén, những đêm nằm quay lưng, những buổi sáng tránh ánh mắt nhau, đều vỡ tung như thủy tinh rơi xuống nền gạch.

Orm kéo Ling sát vào mình hơn, bàn tay lạnh vì rửa chén khẽ run khi chạm vào cổ tay vợ. Cô siết chặt đến mức Ling khẽ giật lên vì đau, nhưng Ling không đẩy ra.

Ngược lại, hơi thở cô sâu hơn, gấp gáp hơn, như muốn nói: " Em chịu được. Em cũng nhớ chị…đừng dừng lại "

Orm dường như hiểu. Nụ hôn trở nên dồn dập hơn, không còn là thăm dò nữa mà là chiếm lấy, là nỗi nhớ đốt cháy thành cơn khát.

Cả thân người Orm đè nhẹ sang phía Ling, ép cô dựa vào lưng ghế sofa. Những ngón tay Orm siết lấy cổ tay Ling đến mức khớp trắng bệch, còn Ling chỉ khẽ rên một hơi thở nghẹn lại rồi vòng tay qua cổ Orm, kéo cô xuống gần hơn.

Không khí xung quanh nóng lên bất thường. Tiếng tivi nhỏ lại dường như biến mất, ánh đèn vàng trên trần nhòe đi như tan trong sương mỏng.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở đứt quãng của hai người phụ nữ, tiếng thở mang đầy khao khát, đầy tổn thương, đầy những thứ chưa nói hết.

Orm tách môi Ling chỉ để hít một hơi thật sâu, mắt đỏ hoe, hơi thở run như người sắp mất kiểm soát.

- Ling…

Giọng cô trầm, khàn, như thể mỗi chữ đều cào rách cổ họng.

Ling nhìn Orm, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, ánh nhìn vừa trách vừa thương,  vừa buông xuôi. Buông xuôi vào vòng tay người mà cô đã đau vì quá yêu.

Orm cúi xuống lần nữa, nụ hôn lần này không gấp gáp, nhưng sâu, dài, ấm đến mức Ling cảm giác như mọi nỗi đau vừa qua đều bị cuốn đi.

Mỗi lần Orm siết tay, Ling run nhẹ, mỗi lần Ling hơi ngửa đầu ra sau, Orm lại hôn sâu hơn như muốn bù đắp tất cả những ngày cả hai tự hành hạ nhau bằng việc im lặng.

Không ai nói lời nào.
Không ai dừng lại.
Cả hai chìm trong nhau như thể đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối nếu họ để vuột mất.

Ngoài cửa sổ, gió đêm réo nhẹ vào những dây đèn Giáng sinh mà Ling treo lúc chiều.

Ánh đèn nháy lung linh phản chiếu lên đôi môi ướt, lên khóe mắt đỏ,  và lên hai bàn tay vẫn cố giữ nhau thật chặt, như sợ ai đó sẽ kéo họ ra xa thêm lần nữa.

Cả hai phải thật lâu, rất lâu mới rời môi nhau được. Hơi thở họ vẫn còn quấn lại, chạm vào nhau, kéo dài thành những nhịp nghẹn nghẹn như vừa chạy trốn khỏi một giấc mơ quá thật.

Ling nằm ngửa ra sofa, mái tóc mềm xõa xuống đệm, đôi môi đỏ và ướt run lên nhè nhẹ, còn Orm thì chống tay xuống cạnh người cô, đôi mắt tối lại như bị hút sâu vào hình ảnh trước mặt.

Không còn đường để trốn.
Không còn khoảng cách để giả vờ.

Không một lời báo trước, Orm vòng tay qua eo Ling rồi bế cô lên như bế một thứ gì quý giá đến mức chỉ cần buông lỏng là sẽ vỡ tan. Ling giật mình ôm lấy vai Orm, hai chân khẽ rung vì xúc động hơn là vì sợ.

Từng bước của Orm trên cầu thang nhẹ nhưng nén đầy lửa nóng trong người.

Căn nhà yên tĩnh đến mức họ có thể nghe rõ tiếng va chạm nhẹ giữa nhịp tim mình và nhịp tim của đối phương, như hai nhịp trống đang dồn dập vì quá gần nhau.

Khi đến trước cửa phòng ngủ, Orm dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt bên cạnh giường đang tỏa ra thứ ánh sáng mềm như mật ong, dịu như giọng Ling mỗi lần gọi " Orm...."

Orm đặt Ling xuống giường, chậm, cẩn thận, như đặt lên một tấm lụa quý. Chiếc chăn màu be nhấn nhẹ xuống theo cơ thể của Ling, khiến mái tóc cô xõa loà xoà như thác đen trên gối trắng.

Orm đứng đó, một giây, rồi hai giây, không nhúc nhích.

Không phải vì ngập ngừng, mà vì hình ảnh Ling dưới ánh đèn ngủ khiến cô không thở nổi.

Khuôn mặt Ling trắng mịn, sống mũi cong nhẹ, đôi môi còn vương tiếng thở gấp.

Tất cả như hòa trong màu vàng dịu, nửa sáng nửa tối, đẹp đến mức Orm cảm giác nếu bước đến gần, trái tim mình sẽ bùng cháy.

Orm nuốt nhẹ, cổ họng khô khốc.

Ling nhìn cô, đôi mắt trong suốt như đang run, nhưng không tránh, không quay đi, mà lại khẽ nâng tay chạm vào cổ áo Orm, một cái chạm nhẹ nhưng khiến Orm rùng mình như điện chạy qua.

Thế là đủ.

Orm bước đến, từng bước như kéo họ lại với nhau sau cả một tháng trời đau đớn, ghen tuông và hiểu lầm.

Cô leo lên giường, đỡ lấy hai bên vai Ling rồi từ từ nằm đè lên, trọng lượng cơ thể ấm áp đổ xuống vừa đủ để Ling cảm nhận, nhưng không khiến cô sợ.

Hơi thở họ hòa vào nhau lần nữa.

Orm cúi xuống, bàn tay siết nhẹ lấy tay Ling, đôi mắt khóc đến đỏ còn chưa nguôi nhưng lại sáng lên vì một thứ khác, thứ mà từ lâu cả hai đều khao khát mà không dám chạm tới.

- Lingling..!

Cô gọi khẽ, giọng thấp và run như vừa xin lỗi vừa yêu vừa khát khao.

Ling không trả lời. Cô vòng tay ôm lấy cổ Orm, kéo gương mặt ấy sát xuống, như một câu trả lời im lặng.

Và thế là đêm ấy…
Trong ánh đèn ngủ vàng ấm và tiếng gió chạm khe cửa, cả hai không còn giữ lại bất kỳ điều gì cho riêng mình nữa.

Họ hòa vào nhau, không phải bằng những thứ xác thịt thô ráp, mà bằng toàn bộ sự tổn thương, sự yêu, sự chạm vào nỗi cô đơn của nhau suốt thời gian dài.

Orm ôm Ling thật chặt, như muốn ghim cô vào trái tim mình. Ling ôm lại Orm, như muốn nói rằng cô chưa từng rời đi, chưa từng!

Tiếng thở gấp quện vào nhau.
Tiếng chăn giường khẽ xô.
Tiếng Orm gọi tên Ling trong hơi run.
Tiếng Ling thì thầm, nghẹn nhưng đầy cảm xúc

- Em đây, em vẫn ở đây…!

Đêm dài như kéo mãi không hết.
Còn hai người họ, cuối cùng cũng tìm về được nhau, trong đau đớn, trong nhớ nhung, trong một tình yêu đã từng suýt vụn nát.

_____

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, hắt lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu mềm.

Không còn hơi men của đêm lạnh, chỉ còn lại hơi ấm còn lưu lại từ hai cơ thể đã quấn lấy nhau suốt cả đêm.

Ling mở mắt trước.

Cô nằm nghiêng, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ nhẹ, ánh mắt còn hơi lơ mơ. Nhưng khi cô quay sang bên cạnh và thấy Orm cũng đang mở mắt nhìn mình, đôi má Ling lập tức đỏ bừng như thể bị ai đó bóp nhẹ vào trái tim. Mắt cô mở lớn, rồi nhanh chóng cụp xuống.

Còn Orm, ánh mắt cô dịu hơn mọi ngày, không còn sắc lạnh, không còn vẻ gai góc.

Chỉ có chút bối rối, thứ cảm xúc mà Ling đã lâu lắm rồi không thấy trên gương mặt người vợ của mình.

Cả hai nhìn nhau khoảng ba giây.
Rồi cùng lúc quay mặt đi.

Không khí sáng sớm như đặc lại vì sự ngại ngùng đến mức cả hai đều nghe thấy tiếng tim mình.

Ling mím môi bước xuống giường trước. Cô quơ vội chiếc áo khoác ngủ rồi đi vào phòng tắm, còn Orm thì ngồi dậy, chống tay lên gối, khẽ thở ra như vừa trấn tĩnh.

Khi Ling bước ra, mặt cô đã bớt đỏ, nhưng dáng đi vẫn hơi nhanh như chạy trốn. Lúc này Orm đứng dậy, cột tóc gọn lại rồi bước vào phòng tắm.

Khi đi ngang Ling, hai người khẽ chạm vai nhau, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến Ling giật mình. Orm cũng vậy, cô dừng lại một giây, ngón tay khẽ run.

Hai người họ đều đang cố che giấu.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong, cả hai cùng xuống bếp. Bầu không khí vẫn còn ngượng tới mức chỉ có tiếng dép chạm vào sàn nhà phát ra nhè nhẹ.

Ling bước vào bếp trước, cô buộc tạp dề, mái tóc cột cao để lộ chiếc gáy trắng mảnh. Cô đứng trước quầy bếp, định chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, thì phía sau nghe tiếng chân Orm.

Orm bước vào với áo phông trắng và quần dài đơn giản, tóc vẫn còn ẩm, vài cọng rơi trước trán.

Cô đứng đó một lúc lâu, nhìn cái dáng nhỏ của Ling đang loay hoay với tủ lạnh, tim lại nhói lên vì cảm giác đêm qua vẫn còn nguyên.

Orm nuốt nhẹ, rồi mở lời trước, giọng khẽ, nhưng không còn lạnh lùng.

- Ling, cùng nấu với chị nhé?

Ling khựng lại. Tay đang cầm trứng cũng run nhẹ. Cô quay lại nhìn Orm, đôi mắt mở to khẽ bối rối.

- D-Dạ…được.

Câu trả lời nhỏ đến mức nếu nhà bếp không yên tĩnh, chắc Orm đã chẳng nghe thấy. Nhưng Orm nghe rất rõ. Môi cô cong nhẹ, không phải nụ cười rõ ràng, mà như một sự nhẹ nhõm.

Cả hai cùng chuẩn bị bữa sáng, vẫn im lặng, nhưng im lặng này không căng thẳng mà ngượng ngùng, dịu dàng, như hai người mới yêu lại sau khi mất nhau một lần.

Ling đứng rửa rau, tay thỉnh thoảng run vì bị ánh mắt Orm nhìn từ phía sau.
Còn Orm thì đứng cắt thịt, nhưng thỉnh thoảng lại liếc Ling như thể không kiểm soát được đôi mắt mình.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên lưng Ling và vai Orm, tạo ra bóng hai người đổ dài xuống sàn bếp, lẫn vào nhau.

Orm nhích lại gần Ling hơn chút khi cần lấy đồ. Ling né sang một chút, nhưng lại vô tình né không kịp, khiến tay Orm chạm vào tay cô.

Cả hai đều khựng.
Nhìn xuống tay mình.
Rồi lại nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim họ như bị một bàn tay vô hình siết nhẹ.

Ling đỏ mặt quay đi trước, tiếp tục rửa rau. Orm khẽ mím môi, cảm xúc bối rối xen lẫn vui mừng hiện rõ trong đôi mắt.

Không có ai nói thêm gì, nhưng từng cử động, từng ánh nhìn, từng hơi thở đều đang kể thay những điều mà hai người không dám nói ra thành lời.

Trong căn bếp sáng sớm, mùi trứng chiên, mùi bánh mì nướng, mùi hơi thở và sự ngại ngùng hòa lại thành một thứ cảm giác quen thuộc, như họ đang trở về những ngày đầu kết hôn.

Như thể tối qua là khoảnh khắc mở lại cánh cửa mà cả hai đã lỡ khóa từ lâu.

______

Buổi sáng trong căn bếp ấm áp, sau khi cùng nhau nấu ăn, Ling và Orm dọn món lên bàn. Bàn ăn nhỏ xinh với tấm khăn trải màu kem, bên cạnh là chiếc đèn treo vàng nhẹ, khiến mọi thứ trở nên mềm mại và ấm lạ thường.

Ling ngồi xuống trước, chỉnh lại đôi đũa cho thẳng. Orm kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía vợ mình, ánh nhìn khó giấu được sự dịu dàng.

Cả hai ăn được vài miếng thì không hẹn mà cùng gắp đồ ăn cho nhau.

Ling ngại đến mức gắp thịt mà tay còn run nhẹ, nhưng cô vẫn gắp cho Orm miếng trứng chiên vàng đều.

- Orm ăn cái này đi.

Ling nói nhỏ.

Orm nhìn miếng trứng trong chén mình một giây, rồi ngước lên nhìn Ling như thể cô vừa được tặng món quà quý giá nhất thế giới.

- Orm cảm ơn..vợ..!

Ling suýt nghẹn. Đũa cô khựng lại, mặt đỏ đến gần tai. Cô đẩy bát canh sát hơn về phía Orm để tránh ánh nhìn quá mức dịu dàng đó.

Orm cũng gắp lại cho Ling miếng thịt hầm mềm, còn khẽ nói:

- Miếng này ngon, em ăn đi.

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng vốn dĩ giữa hai người, im lặng này, ngọt hơn bất kỳ lời nói nào.

Sau khi ăn xong, Ling đứng dậy định thu dọn chén bát thì Orm chặn lại, giọng nhẹ mà đầy cương quyết:

- Để Orm rửa, em đi chuẩn bị đi làm đi.

Ling nhìn Orm vài giây, rồi mím môi gật đầu. Cô quay đi, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ trong khóe miệng.


_____


Tầm mười phút sau, Ling bước xuống với áo khoác trắng đặc trưng của bác sĩ vắt trên tay, tóc buộc gọn và gương mặt trong trẻo. Orm đứng đợi ở cửa, áo vest đã mặc chỉnh tề, túi xách cầm sẵn.

- Đi thôi.

Orm nói.

Cả hai ra xe. Gió lạnh buổi sáng thổi qua, khiến Ling rụt nhẹ cổ vào áo khoác. Orm thấy, liền mở cửa xe bên ghế phụ cho Ling, tay che thành cửa để Ling đỡ đụng đầu.

Ling ngồi vào ghế, tay siết quai túi nhẹ, còn Orm cúi xuống thắt dây an toàn cho Ling. Khoảng cách gần đến mức Ling nghe thấy mùi hương dịu mát quen thuộc của Orm, mùi nước hoa mà trước đây Ling rất thích.

Hai tai Ling nóng lên.

- Rồi, an toàn.

Orm nói khẽ.

Cô vòng qua ghế lái, cài dây an toàn cho mình rồi khởi động xe. Động cơ khẽ rung lên. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi căn nhà ngập ánh nắng vàng.

Trên xe, không khí nhẹ nhàng đến lạ. Âm nhạc mở nhỏ, chỉ là bản piano không lời vang lên.

Orm lái xe, mắt nhìn phía trước, nhưng cứ vài phút lại lén liếc sang Ling.

Ling bắt gặp.

Hai người giật mình nhìn hướng khác cùng lúc.

Không khí siêu dễ thương.

- Em lạnh không?

Orm hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

- Không…không lạnh ạ.

Ling đáp, nhưng hai tay cô đang chà vào nhau trong lòng.

Orm nghiêng người bật chế độ sưởi ghế cho Ling.

- Orm biết là lạnh, đừng cố.

Ling nhìn Orm, rồi nhỏ giọng

- Cảm ơn chị..

Orm mím môi, quai hàm hơi căng, không phải tức giận, mà là đang cố không cười.

______

Khoảng 15 phút sau, xe chạy chậm lại khi tiến vào cổng bệnh viện.

Ling chuẩn bị mở cửa thì...-

- Vợ..!

Giọng Orm nhỏ nhưng dứt khoát.

Ling dừng lại ngay lập tức.

Cô quay sang và đó là lúc Orm nghiêng người qua, một cách chậm rãi, cố tình để Ling có thời gian cảm nhận.

Orm hôn lên má Ling một cái.

Một nụ hôn mềm, nhưng khiến Ling giật bắn cả người.

Gò má cô lập tức đỏ bừng như cà chua, lan đến tận tai.

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, giọng khàn khẽ:

- Chúc em đi làm vui vẻ nhé…vợ.

Tim Ling như rớt khỏi lồng ngực. Cô đưa tay che má, mắt mở to vì ngượng.

Hai giây sau, như thể đáp trả theo bản năng, Ling cũng cúi tới hôn nhẹ lên môi Orm.

Rất nhanh.
Nhưng đủ khiến Orm đơ luôn tại chỗ.

Ling nhìn Orm, giọng nhỏ như muỗi:

- Cảm ơn Orm, Orm cũng đi làm vui vẻ nhé.

Rồi Ling mở cửa chạy xuống xe gần như chạy thi.

Orm ngồi chết lặng trên ghế lái.

Một lúc lâu sau cô mới thở ra:

- Chết rồi, mình muốn rút tờ đơn li hôn!

Cô cười một mình, nhìn theo bóng Ling đang bước vào thang máy bệnh viện, áo khoác trắng phất nhẹ và trái tim Orm như bị kéo theo từng bước chân ấy.

Buổi sáng ấy, khi để lại Ling đứng trước cổng bệnh viện, Orm vẫn còn cảm giác hơi nóng trên môi mình, nơi Ling vừa hôn đáp lại.

Hai tai của Ling đỏ như hai cánh hoa phượng cuối mùa, ánh nắng chiếu qua làm màu đỏ ấy càng rõ, càng khiến trái tim vốn kiêu ngạo của Orm mềm như sáp chảy.

Nhưng khi Ling bước vào trong, cánh cửa kính tự động khép lại, dòng người áo trắng đón lấy cô, thì khoảng trống nơi ghế phụ bên cạnh bỗng trở nên rộng hơn, lạnh hơn.

Orm thở ra một hơi thật khẽ, như muốn giấu bớt nỗi lưu luyến còn sót lại trong lòng, rồi cô xoay vô lăng, chiếc xe rời khỏi bệnh viện và nhập vào dòng người đang đổ ra đường vào giờ cao điểm.

____

Buổi sáng thành phố như được phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhẹ, mỏng như tấm voan.

Tiếng xe máy, tiếng còi ô tô, tiếng rao người bán hàng rong, tất cả hòa lại thành một nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống thường nhật.

Nhưng trong chiếc xe sang trọng đang lăn bánh, Orm lại ngồi quá yên lặng.

Một tay cô đặt trên vô-lăng, tay còn lại vô thức đưa lên chạm vào môi mình, nơi Ling đã hôn trước khi xuống xe.

Quái mình bị gì vậy chứ?
Cô nhíu mày, khó chịu với chính bản thân. Không phải cô chưa từng quen ai, nhưng cái cảm giác khó dứt, khó buông, khó tách ra vài giây này, chỉ xảy ra với duy nhất một người, Ling.

Hàng cây bên đường lướt qua cửa kính như những vệt xanh dài. Bầu trời cao, vài đám mây trắng lững lờ trôi.

Orm nhấc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy bóng mình chỉnh tề, lạnh lùng, gọn gàng trong bộ suit màu đen, cà vạt xám tro, tóc buộc gọn, gương mặt sắc như lưỡi dao.

Luật sư Orm Korn. Người luôn bình tĩnh. Người không bao giờ yếu lòng. Người không được phép có lỗ hổng.

Vậy mà cô lại bị Ling làm cho lúng túng chỉ bằng một nụ hôn sáng nay.

Ở ngã tư đèn đỏ, xe dừng lại. Orm nghiêng đầu, chống tay lên vô-lăng một chút, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ý nghĩ vừa chạm đến đã khiến ngực cô co lại.

Liệu những khoảnh khắc tốt đẹp này sẽ tồn tại bao lâu?
Khi cả hai chỉ có bốn tháng bên nhau.

Không phải Orm bi quan. Nhưng cô là luật sư, cô quen phân tích khả năng, tính toán rủi ro, đánh giá tương lai bằng những dữ kiện thực tế.

Ling là người khiến cô muốn cố gắng mỗi ngày. Ling là người khiến cô thấy cuộc sống này mềm mại hơn, dễ thở hơn. Ling là người khiến cô, một kẻ đầy góc cạnh trở nên biết dịu dàng.

Nhưng cũng chính vì Ling quá quan trọng, mà Orm lại lo.

Lo những tháng ngày ấy trôi qua nhanh đến mức không kịp níu giữ.
Lo Ling rời đi.

Lo thời gian ngắn ngủi này sẽ chỉ biến thành một ký ức đẹp, nhưng lại đau đến mức không dám chạm vào.

Đèn chuyển xanh.
Orm cầm chắc vô-lăng hơn, chiếc xe khẽ rung rồi tiếp tục lao về phía toà án thành phố.

____

Toà án buổi sáng

Tòa án nằm giữa trung tâm quận, tòa nhà lớn bằng đá xám, trông nghiêm nghị và lạnh lẽo.

Những bậc thang rộng dẫn vào bên trong, cờ phấp phới trước gió, nhân viên pháp lý và luật sư bước đi vội vã, tiếng giày gõ xuống nền đá vang vọng.

Orm dừng xe, gửi chìa khóa cho người giữ xe rồi bước xuống. Không khí ở đây khác hẳn: nghiêm túc, nặng nề, và đầy áp lực.

Suit của cô chỉnh tề theo từng bước chân, mái tóc đen mềm buộc cao, ánh mắt sắc lạnh trở lại.

Sự dịu dàng hồi nãy, cô giấu hết vào một góc.

- Chào luật sư Orm.

Nhiều người cúi đầu chào cô, vừa nể vừa dè chừng.

Cô gật nhẹ, bước qua hành lang dài. Mùi hồ sơ giấy, mùi cà phê nóng từ phòng nghỉ, tiếng máy in chạy ro ro, tiếng những cuộc tranh luận căng thẳng vọng ra từ các phòng xử, tất cả quen thuộc đến mức Orm thấy mình như trượt trở lại cuộc đời vốn dĩ của cô.

Một đời không có chỗ cho sự yếu mềm.
Không có chỗ cho hy vọng xa xỉ.

Nhưng…
Chỉ cần cô nhắm mắt một giây thôi cũng sẽ thấy hình ảnh Ling lúc sáng, đôi mắt trong trẻo, hơi ngại nhưng đầy tin tưởng.

Và điều đó phá vỡ mọi lớp giáp trên người cô.

Orm dừng lại trước phòng xử, tay nắm chặt cặp tài liệu.
Cô hít sâu một hơi.

Chỉ bốn tháng.
Bốn tháng để yêu.
Bốn tháng để giữ.
Bốn tháng để cố gắng.

Nhưng với Orm, chỉ cần 4 tháng có Ling cũng đủ để đánh đổi cả đời cô.

Cô bước vào phòng xử, ánh mắt sắc lại, dáng đứng vững vàng. Nhưng ở một góc nhỏ trong trái tim vẫn còn ánh sáng dịu của buổi sáng, vẫn còn dư vị nụ hôn nhỏ Ling đặt lên môi cô.

Một khoảnh khắc đẹp.
Một khoảnh khắc khiến cô sợ, nhưng cũng khiến cô muốn sống thêm một chút, muốn yêu sâu thêm một chút.

Dù biết trước, không gì trên đời này là vĩnh viễn.

Dù biết rằng…
Khoảnh khắc đẹp nhất thường là khoảnh khắc ngắn ngủi nhất.Phòng xử lúc ấy đông nghẹt người.

Ánh sáng từ trần nhà rọi xuống bộ vest đen của Orm, khiến dáng đứng của cô càng thêm sắc lạnh.

Giọng nói của cô vang lên từng chữ, rõ ràng, mạnh mẽ, như lưỡi dao cắt xuyên qua mọi lập luận của bên đối phương.

Người ta nhìn cô bằng ánh mắt thán phục.

Thân chủ thì suýt khóc vì mừng.
Các luật sư trẻ thì xì xào

- Luật sư Orm lại thắng nữa.

- Cách cô ấy phản biện phần chứng cứ đúng là đỉnh cao.

Nhưng lúc tiếng búa gõ "Kết thúc phiên tòa" vang lên, Orm bước xuống, tháo kính, thì ánh mắt sắc bén ấy khẽ mờ đi.

Trong đầu cô chỉ có Ling.

Ling đang làm gì rồi?
Ling có mệt không?
Ling đã nghỉ trưa chưa?
Ling có nhớ cô không?

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Orm,  mềm, nhỏ, và chỉ tồn tại trong đúng ba giây, trước khi cô che nó lại bằng gương mặt điềm tĩnh quá quen thuộc.

____

Vừa bước vào văn phòng, Orm lập tức bị phóng lao ra chặn đường.

- Chị Orm! Chúc mừng chị thắng kiện!

- Chị phải đi ăn với tụi em hôm nay nha! Chúng em đã đặt bàn rồi!

- Không đi không được đâu nha chị!

Mười người đồng nghiệp vây kín lấy cô.
Orm hơi lùi lại, cau mày nhẹ:

- Hôm nay tôi bận...-

Nhưng chưa nói hết, trưởng phòng đã cười lớn, vỗ vai cô:

- Hôm nay cô là nhân vật chính đó! Không ai được từ chối!

Orm thở dài nhẹ, trong lòng thì rối ren.

Cô muốn về nhà.
Cô muốn ôm Ling một cái.
Muốn nghe Ling kể hôm nay trực khám có bệnh nhân nào dễ thương không.
Muốn nhìn Ling nghiêng đầu, đôi môi cong cong, đôi tay nhỏ cứ bấu góc áo cô mỗi khi ngại ngùng.

Nhưng áp lực từ tất cả mọi người khiến cô không thể thoát.

- Được rồi. Ăn nhanh thôi.

Mọi người vỗ tay reo lên, còn Orm chỉ mím môi, không nói thêm.

_____

Quán bar nằm ở trung tâm thành phố, rất sang nhưng không quá ồn, kiểu dành cho dân văn phòng đi xả stress. Đèn vàng mờ nhẹ, phản chiếu lên sàn gỗ và những bức tường gạch trơn, tạo cảm giác vừa sang vừa lạnh.

Orm bước vào, mái tóc đen buộc gọn, bộ suit thu hút mọi ánh nhìn, đẹp theo kiểu sắc lạnh, không ai dám tiến lại gần.

Các đồng nghiệp chọn bàn dài, gọi đầy đồ uống, khai vị, cocktail.

Tiếng nhạc bass nhịp nhàng chạy xuyên không khí, ly thuỷ tinh va vào nhau leng keng.

- Nâng ly chúc mừng luật sư Orm!!

Mọi người cùng hô lên.

Orm nâng ly nhưng chỉ nhấp môi, không uống nhiều.
Nụ cười của cô rất nhỏ, rất xã giao, kiểu "cho có".

Trong đầu cô vẫn là Ling.

Không biết Ling đã ăn tối chưa?
Có phải cô ấy đang ngồi đợi mình?
Hay đang xem hồ sơ bệnh án, đôi lông mày nhíu lại như mỗi khi tập trung?

Orm nhìn đồng hồ.
Mới 18 giờ 20 phút.
Quá sớm để từ chối mà bỏ về.

- Cô Orm uống gì nữa không?

Anh đồng nghiệp tên Phu hỏi, cười thân thiện.

- Không. Nhiêu đây được rồi.

Cô đáp ngắn gọn.

Nhưng những người khác lại không để cô yên:

- Chị Orm uống chút vang đi!

- Không say đâu!

- Có tụi em lo!

Orm lại từ chối, kiên quyết như đang từ chối một bản hợp đồng tệ.

_____

Tiệc vẫn tiếp tục, không khí càng lúc càng náo nhiệt hơn. Các đồng nghiệp bắt đầu uống mạnh tay. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng ly chạm nhau ngày càng lớn.

Còn Orm vẫn ngồi một góc, ánh mắt nhìn đồng hồ lâu hơn nhìn người.

Ánh đèn vàng trên trần phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt đen của Orm trông sâu và…hơi buồn.

Cô chống tay lên cằm, nhìn ra đường phố qua lớp kính lớn của quán, nơi dòng xe chạy như chảy dài ra vô tận.

Cô chỉ mong bữa tiệc kết thúc nhanh.
Mong được về nhà.
Mong được trở về bên Ling, nơi duy nhất làm mềm trái tim đầy cạnh sắc của cô.

Nhưng…

Ở phía cuối bàn, có vài đồng nghiệp đã quá vui, bắt đầu gọi thêm rượu mạnh.
Và trong tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chúc mừng đó…

Một điều mà Orm không hề biết, đang từ từ tiến lại gần.

Một sự cố.
Một điều cô không lường trước.
Một thứ khiến cả buổi tối ấy đổi màu.

Và khiến bốn tháng ngắn ngủi bên Ling đối mặt với một thử thách mà Orm chưa từng nghĩ đến.

____

Bầu trời đêm đã đặc lại thành một màu tím sẫm, đèn đường vàng trải suốt lối phố như những vệt sáng kéo dài bất tận.

Đồng hồ trong quán bar điểm 22 giờ, kim giây lướt qua từng tiếng tích tắc nhỏ mà Orm chẳng buồn quan tâm nữa.

Mọi người xung quanh đã say mèm, họ gục vào bàn, dựa vào ghế, hoặc nằm sõng soài trên sofa dài gần quầy rượu. Chỉ còn Orm và cô đồng nghiệp nữ của mình là còn ngồi vững, dù hơi chếnh choáng.

Orm cầm hóa đơn, đứng dậy định thanh toán, đôi chân hơi loạng choạng vì vừa uống thêm vài ly. Nhưng cô đồng nghiệp lập tức nắm lấy cổ tay Orm, ngăn lại

- Để em trả hôm nay là ngày đặc biệt của chị mà.

Orm chưa kịp đáp thì người kia đã đột ngột đứng lên, nhìn Orm bằng một ánh mắt đỏ hoe mà Orm không hiểu được và nhào đến.

Môi cô ta chạm vào môi Orm một cách mạnh bạo, bất ngờ đến mức Orm như đứng khựng lại trong một thoáng, nhân lúc Orm còn bất ngờ thì cô đã nhanh như chớp để lại trên ngực Orm một dấu hôn đỏ chói mắt.

Mùi nước hoa hồng của cô đồng nghiệp xộc thẳng vào mũi.

Cảm giác mềm trên môi khiến Orm bừng tỉnh.

- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?!!!

Giọng cô bật lên, đanh, cao, đầy phẫn nộ.

Orm dùng lực đẩy mạnh đối phương ra. Ly rượu trên bàn đổ nghiêng, chất lỏng đỏ sẫm loang thành một vệt dài.

Cô đồng nghiệp tái mét, cúi đầu, lắp bắp

- Em…xin lỗi…em thích chị lâu rồi, nhưng chị có gia đình rồi em…em không kiềm được…

Orm siết chặt nắm tay đến mức khớp trắng bệch. Lòng ngực cô phập phồng.

- Tôi KHÔNG muốn nghe. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa, không thì cô không yên với tôi đâu!!!

Không nhìn thêm một giây, Orm xoay người bước đi, thanh toán thật nhanh rồi rời khỏi quán, hơi men khiến bước chân cô loạng choạng. Cô tự nhủ mình ổn, chỉ hơi ngà say thôi, cô còn kiểm soát được.

Gió đêm thổi qua khi Orm mở cửa xe, mái tóc đen phất nhẹ sang một bên. Cô ném áo vest lên ghế phụ, cởi ba cúc áo vì thấy nóng, rồi lái xe ra khỏi bãi. Thành phố đêm lùi dần phía sau như một dải ánh sáng đang chạy trốn.

____

Chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc, đèn cổng nhà vẫn sáng. Đèn trong phòng khách cũng sáng.
Ling còn thức.

Orm dừng xe, thở dài nhẹ, một tiếng thở lẫn hơi men, lẫn mệt, lẫn một chút mong đợi được ôm Ling một cái.

Cô bước xuống, khóa cổng, vắt áo vest trên cánh tay, ba cúc áo sơ mi mở khiến làn da ở cổ và xương quai xanh lộ ra. Cô đi vào cửa chính, hơi nghiêng người vì choáng.

- Vợ…!

Giọng Orm mềm đến lạ, pha chút men rượu và mệt mỏi, như tiếng gọi từ đáy lòng.

Ling đang ngồi ở bếp, quay đầu lại khi nghe tiếng.

Ánh mắt Ling dừng một giây.

Rồi chân cô bước thật nhanh đến, đỡ lấy Orm khi thấy người cô loạng choạng.

- Để em dìu Orm ngồi xuống.

Ling đỡ vai Orm, dìu cô qua phòng khách và đặt xuống sofa. Nhưng ngay khi Ling cúi gần hơn để chỉnh tư thế cho Orm, toàn bộ mọi thứ đập vào mắt cô.

Mùi nước hoa lạ, nước hoa hồng, nồng và đậm đến mức át cả mùi xà phòng quen thuộc của Orm.

Trên cổ áo sơ mi trắng, một vệt son đỏ nhòe dài như bị ai đó cọ vào.

Môi Orm, đỏ lem nhem như từng bị chạm vào, nụ hôn không hề nhẹ.

Ling đứng khựng lại.

Tay cô vô thức buông khỏi vai Orm.

Ánh mắt Ling run lên, chao đảo và tan nát.

Trái tim cô như bị ai đó bóp mạnh không báo trước.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Nỗi đau lan rộng khắp lồng ngực.
Không phải đau nhói, mà là đau lạnh, đau thấm, đau như kim đâm vào từng thớ thịt.

Orm ngước mắt lên, mỉm cười nhẹ, vô tư như một đứa trẻ:

- Vợ…em còn thức hả, sao chưa ngủ nữa?

Nhưng Ling không đáp.

Cô đứng cách Orm đúng một bước nhỏ, một bước thôi, nhưng khoảng cách đó đủ để trái tim cô vỡ.

Đôi mắt Ling đỏ lên, nhưng cô cắn môi thật mạnh để không bật khóc ngay trước mặt Orm.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, Ling cảm nhận từng nhịp tim của mình đau tới mức khó thở.

Cô không muốn thấy.
Nhưng cô lại thấy hết.
Tất cả.

Vết son.
Mùi nước hoa lạ.
Môi lem đỏ.

Những thứ Ling vốn chưa từng thấy trên Orm và cũng chưa từng muốn thấy.

Ling đau đến mức, chỉ muốn quay đi.
Nhưng đôi chân không chịu di chuyển.

Cô đứng đó, im lặng, đôi tay run nhẹ và trái tim thì như bị xé làm hai.

Orm vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng Ling thì đã thấy tất cả.

Và trước mặt cô là cảnh tượng mà cô chưa bao giờ ngờ đến trong cuộc hôn nhân 3 năm của mình và bốn tháng cuối cùng này.

Ling im lặng đứng đó thêm vài giây, cho đến khi hơi men từ người Orm khiến cô nhận ra Orm có thể ngã bất cứ lúc nào.

Dù trong lòng như đang bị dao cứa, Ling nuốt nước mắt vào trong, ép bản thân bình tĩnh lại. Cô nắm lấy cổ tay Orm, giọng nhẹ đến mức như sắp tan biến

- Lại đây, để em dìu lên phòng.

Orm ngoan như trẻ con, dựa đầu vào vai Ling, hơi thở phả lên cổ cô mùi rượu lẫn mùi nước hoa lạ.

Mỗi bước đi của Orm lại dựa nhiều hơn vào Ling, khiến Ling vừa đau lòng, vừa nghẹn.

Bàn tay Ling vòng ra phía sau lưng Orm, đỡ lấy cả cơ thể mềm nhũn của cô vợ, người mà cô yêu đến mức chỉ một vệt son thôi cũng đủ làm trái tim cô tan nát.

Căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân dìu nhau lên cầu thang. Trần đèn hắt ánh vàng nhạt lên gò má Ling, để lộ những vệt ửng đỏ vì cố kìm nước mắt.

Cửa phòng ngủ mở ra, Ling đặt Orm ngồi xuống mép giường rồi nhanh chóng vào phòng tắm xả nước. Âm thanh nước chảy vang vọng, hòa với tiếng thở dài không thể kìm của Ling.

Cô quay lại, ngồi xổm trước mặt Orm, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo cho cô. Ngay khi vết son đỏ trước ngực Orm lộ rõ hơn, Ling chớp mắt thật nhanh.

Cô không muốn khóc.
Không ngay lúc này.
Không để Orm thấy.

Nước mắt không rơi, nhưng cả trái tim Ling đang rỉ máu.

- Đứng lên…để em tắm cho.

Tiếng Ling khàn đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Orm nghe lời, để Ling dìu vào phòng tắm. Dưới hơi nước ấm bốc lên, Ling dùng khăn mềm lau từng đường trên vai, cổ, cánh tay của Orm.

Những ngón tay Ling run nhẹ, nhưng cô cố giữ thật chậm, thật kỹ, như thể chỉ cần mạnh một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Orm ngả đầu vào vai Ling, đôi mắt lim dim. Ling vừa tắm cho Orm, vừa cố nén cơn đau đang dâng lên như sóng trong lồng ngực.

Thay đồ xong, Ling đặt Orm nằm xuống giường rồi đi vào bếp pha một ly chanh nóng.

Mùi chanh thoang thoảng trong đêm, hơi nước bốc lên làm mắt Ling cay cay, nhưng cô biết, đó không phải vì chanh.

Cô quay lại phòng ngủ, ngồi xuống cạnh Orm và đặt ly chanh vào tay cô.

Orm uống một ngụm, nhăn mặt:

- Chua quá…!

Ling không đáp. Cô chỉ nhìn Orm uống hết rồi đứng dậy.

Nhưng thay vì rời đi, Ling đi đến sọt quần áo dơ và lấy ra chiếc áo sơ mi của Orm, chiếc áo có vết son đỏ nổi bật trên nền trắng, như một dấu xé nát vào lòng cô.

Ling siết chặt nó trong tay, rồi chậm rãi bước lại gần Orm.

Orm đã tỉnh táo hơn, cô ngẩng đầu lê và tim cô chùng xuống ngay lập tức khi thấy Ling đứng trước mặt mình, tay cầm chiếc áo.

Ánh mắt Ling không còn giận dữ.
Không còn ghen tuông.
Không còn trách móc.

Chỉ có một nỗi buồn sâu đến mức Orm phải nín thở.

Ling đưa chiếc áo ra trước mặt Orm, giọng run nhẹ, nhưng rõ từng chữ:

- Orm cái này là sao?

Orm đờ người.

Không tiếng nói nào bật ra khỏi miệng cô.
Cơ thể cô cứng lại như bị đóng băng.
Những hình ảnh mơ hồ trong đầu dần rõ ra

Đồng nghiệp kéo tay cô
Nụ hôn bất ngờ
Son môi lem ra
Mùi nước hoa hồng
Orm đã say đủ để không nhận ra

Mặt Orm tái đi trong một khoảnh khắc.

Bàn tay cô khẽ run.

Bởi vì trong giây phút đó, Orm hiểu rất rõ. Chỉ một hành động vô ý của người khác và sự chủ quan của chính mình đã trực tiếp phá vỡ tất cả những điều đẹp đẽ mà hai người vừa cố gắng hàn gắn suốt đêm qua và sáng nay.

Sự ngọt ngào buổi sáng.
Nụ hôn trên má trong xe.
Tiếng gọi "vợ".

Nụ cười đỏ mặt của Ling.
Khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau nấu bữa sáng.

Tất cả bị một vệt son phá hủy.

Orm mở miệng, nhưng giọng cô khàn đặc

- Ling…để Orm giải thích…

Ling vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ.

Trong mắt Ling không có giận, nhưng sự lặng lẽ đó còn đau gấp trăm lần một cơn giận bùng nổ.

Orm cảm thấy ngực mình thắt lại, đau đến mức phải đưa tay lên giữ.

Vì lần đầu tiên…
Cô nhận ra…
Chính mình là lý do khiến Ling đau như vậy.

Ling đứng đó, tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi với vệt son đỏ lem nhem, ánh sáng đèn ngủ vàng nhẹ hắt lên khuôn mặt cô khiến mọi góc cạnh đều hiện rõ từng chút một.

Không gian yên lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nhịp nhàng của hai người.

Orm hít một hơi sâu, nhắm mắt lại như cố trấn tĩnh, nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn tràn đầy lo lắng, căng thẳng và nỗi ân hận khôn nguôi.

- Ling, em nghe Orm nói. Or..orm xin lỗi…!

Giọng Orm run run, khàn khàn, như một đứa trẻ đang sợ hãi vì làm hỏng điều gì đó quý giá.

Cô bước tới, nắm tay Ling, nhưng tay vẫn run, ánh mắt lúng túng, vừa muốn giải thích vừa sợ làm Ling thêm tổn thương.

Ling vẫn lặng im, không nói gì, đôi mắt tròn mở to nhưng không rơi lệ, chỉ nhìn Orm với một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cả trái tim cô đang thu nhỏ lại trong lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy khiến Orm cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Cô cúi người thấp hơn một chút, gần gũi hơn, vừa khóc vừa nói

- Orm…không cố ý. Orm không biết, Orm không làm gì sai hết…Orm..xin lỗi..!

Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi Orm. Cô ôm lấy Ling, đầu tựa vào vai vợ, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mất thứ gì đó quan trọng.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, thấm ướt vai áo Ling. Ling đứng yên, không né tránh, để cho Orm dựa vào mình, cảm nhận từng nhịp tim và sự run rẩy của người đang ôm cô.

Orm siết nhẹ tay Ling, nhấn khuôn mặt mình vào vai cô, khóc không ngừng, vừa khóc vừa thì thầm những lời xin lỗi vụn vặt, lắp bắp, không trôi chảy, như thể chỉ cần Ling lắng nghe thôi cũng đủ để cô trút đi một nửa nỗi đau.

Những tiếng nấc từng hồi xen lẫn với hơi thở gấp, đôi tay Orm run run ôm chặt Ling, như sợ một giây chậm trễ sẽ đánh mất cô lần nữa. Ling đặt tay lên lưng Orm, xoa dịu, vuốt tóc cô, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm Orm dịu lại:

- Orm không sao, em biết, em hiểu mà.

Câu nói ấy khiến Orm càng khóc to hơn, nhưng lần này, trong khóc lẫn hạnh phúc, có một cảm giác dễ chịu và bình yên lan tỏa.

Cả hai đứng đó, trong phòng ngủ tối nhẹ, chỉ còn ánh sáng ấm áp của đèn ngủ, hai con người ôm nhau, vừa đau đớn vừa dễ thương, vừa yếu đuối vừa bình yên đến lạ thường.

Không cần lời nói dài dòng, chỉ cần sự hiện diện của nhau, cả hai đã cảm nhận được mọi thứ.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng nấc, tiếng thở, và sự gần gũi ấm áp của hai trái tim từng chịu nhiều tổn thương nhưng giờ đây đã tìm thấy nhau trở lại.

Orm vẫn ôm Ling như sợ cô biến mất, còn Ling thì mềm mại như thể muốn hấp thụ hết nỗi đau và mệt mỏi của Orm vào trong lòng mình.

Không cần lời giải thích thêm, không cần tranh luận, chỉ cần cái ôm ấy, chỉ cần sự hiện diện ấy, đủ để cả hai thấy rằng, dù bão tố có đến, họ vẫn còn có nhau.

Ling vẫn ôm Orm, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai mình.

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cả hai, tạo ra một bức tranh vừa ấm áp vừa trĩu nặng cảm xúc.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng hơi thở, tiếng nấc và cả tiếng nhịp tim đang dồn dập của Orm.

Orm khẽ hít một hơi dài, để đầu dựa vào vai Ling, mắt vẫn nhắm nghiền như sợ mở ra sẽ thấy điều gì đó làm cô thêm tổn thương.

Ling nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bàn tay run run nhưng chắc chắn, an ủi, truyền cho Orm cảm giác bình yên và an toàn. Sau một lúc im lặng, Orm mới khẽ bật ra từng câu, giọng vẫn lạc đi vì vừa khóc vừa cố gắng bình tĩnh

- Orm không hiểu, Orm không hề biết, cô đồng nghiệp, cô ta…cô ta hôn Orm, Orm thật sự không muốn, Orm không cố ý hay có suy nghĩ phản bội em, Orm sợ mất em lắm..!

Mỗi lời Orm nói như vỡ ra trong không gian nhỏ hẹp của phòng ngủ, tràn đầy sự hoảng loạn và hối hận.

Cô cúi mặt vào vai Ling, giọng nghèn nghẹn, từng tiếng nấc xen lẫn với những lời xin lỗi vụn vặt.

Orm run rẩy nắm lấy tay Ling, siết thật chặt như sợ một giây phút lơ là thôi cũng sẽ đánh mất cô lần nữa.

Ling ngồi yên, lặng lẽ nghe, cảm nhận được từng cảm xúc mà Orm đang truyền qua từng câu nói, từng cái nấc, từng cái run rẩy của bàn tay.

Cô không nói gì, chỉ để Orm trút hết nỗi lòng, đồng thời nhẹ nhàng xoa lưng, vuốt tóc, thỉnh thoảng thì thì thầm:

- Không sao đâu, em biết, em hiểu mà, Orm yên tâm.

Những lời nhẹ nhàng ấy như liều thuốc thần kỳ khiến Orm dần dịu lại. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Ling, và lần này, ánh mắt ấy không còn hoảng loạn, chỉ còn sự chân thành, thống thiết và nỗi hối hận sâu thẳm.

Orm tiếp tục kể chi tiết, kể hết mọi thứ trong quán bar, ánh mắt đồng nghiệp, những lời nói vụng về, nụ hôn bất ngờ, mùi nước hoa nồng nặc, và cả sự xao nhãng của bản thân khiến mọi chuyện trở nên tệ hại.

Ling chỉ im lặng, đôi tay không rời khỏi lưng Orm, khẽ siết nhẹ để truyền một thông điệp, em đang ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thỉnh thoảng cô cúi đầu, đặt nhẹ lên vai Orm một nụ hôn nhỏ, như nhắc Orm rằng dù có xảy ra chuyện gì, Ling vẫn ở bên, vẫn là nơi duy nhất để Orm quay về.

Orm nghe mà lòng trấn tĩnh dần, nhịp thở chậm lại, các giọt nước mắt không còn rơi dồn dập mà rỉ rả từng chút một, hòa lẫn với sự nhẹ nhõm.

Cô nắm chặt tay Ling hơn, khẽ run run, vừa muốn xin lỗi vừa muốn hứa sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

Cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ còn hơi ấm từ cơ thể đối phương, ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ, và sự gần gũi khiến không gian trở nên ấm áp, dễ chịu đến lạ thường.

Chỉ một khoảng lặng trọn vẹn như vậy, Orm cảm nhận được sự tha thứ và chấp nhận từ Ling, còn Ling thì cảm nhận được sự hối lỗi chân thành và tình yêu vẫn cháy bỏng của Orm.

Không cần lời nào thêm, chỉ cần cái ôm này, chỉ cần sự hiện diện này, cả hai đều biết rằng họ đã tìm thấy nhau trở lại, dù mọi thứ xung quanh vẫn còn ngổn ngang.

Những tiếng thở đều đặn, tiếng tim đập hòa nhịp, và ánh sáng đèn ngủ hắt lên những vệt vàng dịu trên khuôn mặt hai người, tất cả khiến căn phòng trở thành một thế giới nhỏ bé, nơi chỉ còn Ling và Orm, nơi mọi nỗi đau có thể được xoa dịu, nơi tình yêu dù trải qua thử thách vẫn được giữ gìn và tiếp tục.

_______

End chương III.
Thật sự thì bộ này nó giống như tàu lượn siêu tốc, cảm xúc lúc lên, lúc xuống, nên là Fw mong bạn có thể bình tĩnh đọc nhé🥲, và có những cảnh khiến đọc giả sẽ khó chịu, nhưng mình cũng rất mong các bạn đọc thì sẽ cho Fw ý kiến nhé, mình luôn nhận sự góp ý của các bạn, Fw cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com