Chương IV/ Móc khoá Golden !
Ngay khi Orm bình tĩnh lại đôi chút, Ling nhẹ nhàng đứng dậy, kéo bàn tay Orm theo mình như thể sợ cô lại vấp ngã.
Đồng hồ đã gần 23 giờ đêm, bên ngoài trời tối đen như mực, những ánh đèn đường lờ mờ hắt qua cửa sổ tạo thành một vệt sáng dài trên nền gạch lạnh.
Căn nhà im ắng đến mức chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ của Ling chạm xuống sàn gỗ, đều đặn mà dịu dàng, khiến Orm thấy lòng mình mềm đi như nước.
Ling xuống bếp trước, bật lại đèn vàng nhạt. Ánh sáng từ bóng đèn tròn treo trên trần phản chiếu lên mặt bàn ăn gỗ sồi, nơi vẫn còn chiếc khăn ăn Ling gấp lại gọn gàng khi ăn tối một mình.
Mùi canh rau nóng, mùi thịt kho, mùi cơm mới hâm lại lan nhẹ trong không khí, tất cả hòa làm một thứ mùi khiến lòng Orm nghẹn lại.
Orm đứng ở cửa bếp, nhìn dáng Ling đang lặng lẽ mở nồi, múc thức ăn một cách cẩn thận đến mức từng động tác đều như sợ làm cô giật mình.
Mái tóc dài của Ling buộc thấp, vài lọn rơi xuống bờ vai nhỏ, trong ánh đèn trông cô dịu dàng đến mức khiến Orm thấy mình tội lỗi gấp nghìn lần.
Ling không hề hỏi thêm. Không ghen. Không nghi ngờ. Không đau khổ trách móc, cô chỉ chăm sóc.
Ling đặt bát cơm nóng trước mặt Orm, kéo ghế cho cô ngồi. Khi Orm hỏi khẽ, giọng vẫn còn run
- Còn em? Sao không ăn với Orm?
Ling mỉm cười, ánh mắt mềm mại như nước
- Em ăn rồi. Em no rồi. Hồi nãy em ăn trước.
Chỉ một câu thôi. Nhẹ hều. Nhưng nó khiến tim Orm đau nhói như bị ai xoáy vào.
Vì sao Ling phải ăn một mình?
Vì sao Ling phải chờ trong lo lắng?
Vì sao Ling phải tự an ủi mình, rồi lại cố tỏ ra bình thường khi người về còn vương mùi người khác?
Orm cúi mặt xuống bát cơm, đôi tay siết lại. Lúc này cô không còn say nữa. Mọi sự tê dại đã biến mất, chỉ còn sự tỉnh táo đau đớn đến nhức nhối.
Giá như cô…
Giá như lúc đó mạnh mẽ từ chối ngay.
Giá như cô biết giữ khoảng cách tốt hơn.
Giá như cô không để bản thân bị xao nhãng.
Giá như cô không cười đáp lại sự nhiệt tình của đồng nghiệp vì lịch sự.
Có lẽ giờ đây Ling đã không phải ăn tối một mình.
Không phải ngồi dưới bếp chờ cô với đôi mắt buồn lặng lẽ.
Không phải nhìn thấy vết son đỏ thẫm như dao cứa vào tim.
Những ánh đèn trong bếp bỗng trở nên quá sáng, sáng đến mức khiến Orm muốn khóc. Nhưng cô cố nén lại, môi mím chặt.
Dưới ánh sáng vàng ấm ấy, Ling ngồi bên cạnh, xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh như thói quen khi cô căng thẳng, chỉ nhìn Orm ăn mà không nói gì thêm.
Orm đưa muỗng cơm lên miệng, nhưng chẳng biết vị. Tất cả chỉ còn đắng nghét.
Ling chống tay lên cằm, nhìn cô như thể đang quan sát xem Orm có đau đầu không, có còn say không, có mệt không.
Sự lo lắng đậm trong từng cái chớp mắt ấy làm Orm càng thấy bản thân vô dụng.
Mùi chanh nóng Ling pha cho cô vẫn còn phảng phất trong không khí, hòa cùng mùi nước hoa trên áo Ling, một mùi mềm dịu khiến Orm muốn vùi mặt vào và khóc như lúc nãy.
Nhưng Orm chỉ ngồi im.
Cắn chặt môi.
Cố nuốt từng muỗng cơm mà cổ họng cứ nghẹn lại.
Ling đột nhiên nói, giọng rất nhỏ, như mảnh sương rơi xuống mặt hồ
- Em tin Orm mà, Orm cứ bình thường thôi, đừng suy nghĩ nhiều nhé?
Orm khựng lại.
Ling cười nhẹ, nụ cười đẹp đến đau lòng:
- Chỉ cần Orm về với em, vậy là đủ rồi.
Một câu nói nhẹ như gió thoảng.
Nhưng nó khiến Orm muốn sụp xuống ngay tại chỗ.
Nếu Ling ghen, có lẽ Orm sẽ bớt đau.
Nếu Ling giận, có lẽ Orm sẽ cảm thấy đỡ tội. Nhưng Ling lại chọn tin tưởng.
Không nghi ngờ.
Không trách.
Chỉ yêu.
Orm nhìn khuôn mặt Ling, đôi mắt hiền, làn da trắng, khóe môi mềm, tất cả đều khiến cô muốn ôm chặt không buông. Trong lòng cô chỉ vang lên một câu, lặp đi lặp lại:
- " Phải chi mình biết từ chối, phải chi mình mạnh mẽ hơn thì hai đứa giờ vẫn đang cười như lúc sáng. "
Sự ân hận quặn lại trong ngực, lan ra từng hơi thở. Orm đặt muỗng xuống, bàn tay run nhẹ, mắt rưng rưng.
Ling khẽ nghiêng đầu
- Orm sao vậy? Đau đầu à?
Orm chỉ lắc đầu.
Nhưng Ling không biết rằng trái tim Orm còn đau hơn nhiều so với cái đầu bị men rượu hành.
Và trong khoảnh khắc Ling đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, Orm đã thề với bản thân, từ tận sâu trong lòng, rằng cô sẽ không bao giờ để bản thân lặp lại sai lầm này thêm một lần nào nữa.
Vì chỉ cần nhìn Ling như thế này thôi, đã đủ khiến cô đau đến muốn gục xuống rồi.
Ling đứng dậy ngay khi Orm đặt muỗng xuống. Không nói gì thêm, cô gom từng cái bát, từng đôi đũa, từng chiếc ly vào lòng như thể không muốn để chúng chạm vào nhau gây tiếng động.
Sự lặng lẽ ấy, làm Orm thấy còn đau hơn tiếng quát mắng.
Tiếng nước từ vòi chảy xuống bồn rửa, vang lên đều đều trong gian bếp rộng.
Ánh đèn vàng hắt lên bóng Ling khom mình rửa chén, nhỏ bé, gầy gò và mệt mỏi.
Orm ngồi trên ghế, đôi tay buông thõng, mắt nhìn theo từng chuyển động của Ling.
Mỗi lần Ling nâng bát lên rửa, bọt xà phòng trắng nổi lên, trôi theo dòng nước. Cô lau chén, đặt vào kệ. Không hề nhìn Orm lấy một lần.
Cái im lặng ấy nặng đến mức bóp nghẹt cả ngực Orm.
Cô biết Ling không giận dữ bùng nổ.
Cô biết Ling không ghen tuông ầm ĩ.
Ling chỉ đau.
Và khi Ling đau, Ling chọn im.
Điều đó còn khiến Orm sợ hơn mọi trận cãi nhau trước đây.
Orm muốn đứng dậy ôm Ling từ phía sau, muốn xin lỗi, muốn nói rõ rằng cô ghét bản thân vì đã để Ling thấy cảnh đó.
Nhưng đôi chân Orm như bị đóng đinh. Cô chỉ có thể ngồi đó và im lặng nhìn bóng lưng quen thuộc mà lúc này, xa lạ đến mức khiến tim cô co thắt.
_______
Khoảng 15 phút sau, Ling rửa xong, vắt khăn lau bếp, chỉnh lại vị trí từng món đồ một cách gọn gàng đến mức hoàn hảo.
Mỗi cử động đều cẩn trọng, nhẹ nhàng như thể cô đang cố giữ cho mình không sụp xuống.
Ling tắt đèn bếp, chỉ còn ánh sáng từ phòng khách len lỏi qua bức tường, soi lên gương mặt Orm đang tái đi vì mệt mỏi và áy náy.
Ling nói nhỏ
- Orm ngủ sớm đi ạ, ngày mai còn đi làm.
Mềm. Nhẹ. Không trách móc.
Nhưng cũng không còn sự thân thiết như trước.
Orm đứng dậy định bước theo thì Ling đã quay người đi trước, bước chân chậm rãi nhưng kiên quyết, tiến về hướng phòng ngủ dành cho khách.
Tay Ling khẽ xoay nắm cửa, mở ra. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng trống, giường được trải drap sạch, mọi thứ gọn gàng như chưa từng có ai ngủ ở đó.
Ling bước vào.
Orm đứng ngoài, đôi mắt mở lớn như bị dao cứa.
- Ling…!
Cô định gọi, định xin phép được ngủ cạnh, nhưng Ling chỉ xoay người lại, mỉm một nụ cười mỏng manh:
- Tối nay em ngủ phòng này. Orm nghỉ đi.
Không giận.
Không trách.
Chỉ đau và cần không gian.
Cánh cửa khẽ khép lại, rất nhẹ, nhưng lại vang lên trong tim Orm như tiếng cửa sắt đóng sầm vào mặt.
_____
Orm đứng trước cửa phòng khách một lúc lâu. Không khí trong nhà lạnh hơn bình thường. Gió từ cửa sổ khẽ lay rèm khiến bóng đổ lên tường rung nhẹ như bóng người run rẩy.
Cô đi về phòng của mình, hay đúng hơn, phòng mà hai đứa từng ngủ chung. Vừa bước vào, mùi dầu gội của Ling vẫn còn vương trên gối.
Chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của hai người từ đêm qua. Chiếc đèn ngủ Ling bật hồi tối vẫn tỏa ánh sáng vàng nhạt quen thuộc.
Tất cả như đồng loạt nhắc lại cảnh đêm trước, hai cơ thể quấn lấy nhau, hơi thở hòa cùng nhau, tình yêu bùng lên mãnh liệt sau bao ngày tổn thương.
Và hôm nay?
Một vết son bé xíu đã phá hủy mọi thứ.
Orm ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn vào khoảng tối nơi cửa sổ mở hé. Gió lạnh ùa vào phòng, khiến cô rùng mình. Nhưng không buồn đứng dậy đóng lại.
Cô đưa tay lên xoa trán, hít một hơi sâu rồi thả ra chậm đến nặng nề. Trái tim trong lồng ngực cứ thắt lại, từng nhịp đập như bị ai bóp nghẹt.
Câu nói của Ling cứ vang trong đầu
" Em tin Orm mà "
Tin.
Vậy mà kết quả Orm mang về chỉ là đau.
Orm nằm xuống side giường, quay mặt về phía tường. Cô đưa tay quàng lên cái gối mà Ling hay ôm khi ngủ, siết lại, như thể cố níu hơi ấm còn sót lại.
Nhưng không có Ling bên cạnh.
Không có tiếng thở đều đều lúc ngủ.
Không có bàn tay nhỏ xíu luồn vào người cô mỗi khi lạnh.
Orm mở mắt suốt, không thể nào ngủ nổi.
Tim cô đau.
Ngực cô nhói.
Mí mắt nặng trĩu nhưng trái tim thì cứ giằng xé.
Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Ling đứng nhìn vết son, đôi mắt buồn rũ xuống, lại hiện ra rõ mồn một.
Một giọt nước mắt lăn qua thái dương, rơi xuống gối.
Rồi giọt thứ hai.
Thứ ba.
Orm đưa tay lên che miệng, cố không bật thành tiếng nghẹn.
Lần đầu tiên, sau rất lâu, cô thấy mình sợ mất Ling đến vậy.
Một nỗi sợ sâu đến mức khiến cô run.
Và đêm nay, trong căn phòng từng tràn đầy hơi ấm của hai người, chỉ còn lại một mình Orm nằm đó tỉnh táo, đau đớn, và hối hận đến tê dại.
Còn Ling, chỉ cách một bức tường thôi mà xa đến mức chẳng thể chạm vào.Ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ phòng ngủ, trải một lớp ánh sáng bạc lên ga giường.
Orm nằm đó, mắt mở to, nhìn lên trần nhà mà trái tim như có ai dùng tay nặng nề nắm lấy.
Cô xoay người sang trái, rồi sang phải, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Ling đứng dưới ánh đèn phòng khách, đôi mắt buồn nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, lại hiện lên rõ như trước mắt.
Tiếng đồng hồ điện tử khẽ "tích", thay đổi con số thành 03:00. Orm mở mắt, mệt mỏi đến mức nhức cả thái dương.
Không chịu nổi nữa, cô chống tay ngồi dậy. Mặt gối ướt một mảng nhỏ vì nước mắt từ lúc nào.
Orm thở ra thật chậm, bước xuống giường, xỏ đôi dép lông màu xám rồi khẽ mở cửa phòng.
Tiếng bản lề khẽ rít lên rất nhẹ, nhưng vẫn khiến cô giật mình như kẻ trộm sợ bị bắt gặp.
Cô khép cửa lại cẩn thận, đi qua hành lang tối, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả nỗi hối hận của mình.
Đèn ngủ phòng khách vẫn sáng dịu.
Căn nhà im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa.
Ling đang ngủ trên sofa, chiếc sofa màu kem mà cô thường ngồi xem phim cùng Orm. Một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô.
Mái tóc đen mềm bung xoã, vài sợi phủ lên má, vài sợi vương trên môi.
Orm đứng lại vài giây.
Trái tim cô đau nhói khi thấy cảnh đó.
Cả căn phòng chìm trong một màu vàng nhẹ của đèn ngủ. Cái bóng nhỏ của Ling in lên bức tường phía sau, mong manh, lặng lẽ, giống y như tâm trạng cô khi tắt đèn và cố ngủ một mình đêm nay.
Orm bước lại gần hơn, từng bước từng bước, như sợ mặt sàn vang tiếng động khiến Ling thức giấc.
Khi đến sát sofa, cô không đứng nữa, cô quỳ xuống, hai đầu gối chạm vào thảm lông mềm.
Hơi lạnh từ sàn thấm qua lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ khiến cô rùng mình nhẹ, nhưng không sao, thứ duy nhất cô để ý bây giờ là Ling.
Ling ngủ rất yên.
Lồng ngực nhỏ nhấp nhẹ theo từng hơi thở.
Hàng mi dài cụp xuống, tạo một bóng nhỏ trên má.
Orm đưa tay lên, bàn tay run nhẹ, chạm vào không khí trước khi dừng lại ngay sát má Ling, như đang xin phép.
Rồi cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc loà xoà trước gương mặt Ling, vuốt chúng sang bên, đặt gọn sau vành tai.
Đôi tai nhỏ của Ling ửng hồng vì lạnh. Khuôn mặt cô ấy nay nhìn gần còn khiến Orm nghẹn hơn, thanh tú, dịu dàng và mệt.
Ling chắc đã khóc trước khi ngủ.
Dưới mắt vẫn còn vệt sưng mờ.
Nhận ra điều đó, tim Orm như bị bóp mạnh.
Cô cúi thấp đầu hơn, gần như sát vào sofa, gương mặt chỉ cách Ling vài phân. Ngón tay Orm khẽ run khi chạm vào má Ling, mềm, ấm, nhưng cũng khiến tim cô đau thắt.
- Xin lỗi em…!
Cô thì thầm, giọng khàn, như sợ làm Ling thức.
- Xin lỗi em rất nhiều..!
Cô nhìn Ling thật lâu.
Nhìn đến mức đôi mắt cay xè.
Nhìn đến mức chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt Ling cũng khiến tim cô rung lên.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt ấy, khuôn mặt mà Orm đã yêu đến mức điên dại, yêu đến mức chỉ cần mất một chút thôi cũng khiến cô gần như phát điên.
Orm đưa tay lên ngực mình, nhấn nhẹ vào nơi trái tim đập loạn.
- Em ngủ như vậy, làm sao Orm yên lòng được đây?
Cô muốn bế Ling về giường.
Muốn nằm cạnh.
Muốn ôm Ling thật chặt như đêm qua.
Muốn dùng vòng tay mình bảo vệ Ling khỏi mọi tổn thương, kể cả những tổn thương mà chính Orm tạo ra.
Nhưng Orm biết…
Tối nay cô không có quyền đó.
Cô chỉ có thể ngồi đây, quỳ gối bên cạnh vợ mình, nhìn Ling ngủ trong im lặng.
Orm cúi xuống hơn nữa, đặt trán lên cạnh sofa ngay sát tay Ling, nhắm mắt lại, cố nuốt xuống cảm giác đau nhói trong lồng ngực.
Trong căn phòng nhỏ, giữa ánh đèn vàng ấm áp, chỉ có tiếng thở nhẹ của Ling và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay Orm.
Một buổi đêm dài, lạnh, và đau đến mức, chỉ mong trời sáng thật nhanh.
Hoặc chỉ mong Ling mở mắt, nhìn cô, và gọi một tiếng
" Orm…! "
Dưới ánh đèn làm việc trắng xanh hắt xuống mặt bàn gỗ nâu sẫm, Orm ngồi trước laptop với đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Căn phòng của cô, vốn rộng rãi và tinh tươm, giờ mang theo cảm giác lạnh lẽo hơn bình thường, có lẽ vì chính cô là người không thể ngủ được, làm cho mọi thứ xung quanh cũng im bặt theo.
Sau khi đứng dậy rời khỏi sofa và quay trở về phòng ngủ lúc khoảng gần 4 giờ sáng, Orm đã cố gắng chợp mắt lại.
Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Ling nằm co người trên chiếc sofa trong phòng khách lại xuất hiện, khiến lồng ngực cô cứ nhói lên từng đợt.
Cuối cùng, cô đành bật đèn, khoác chiếc áo cardigan mỏng rồi ngồi vào bàn làm việc, mở tài liệu chuẩn bị cho phiên toà vào ngày hôm nay.
Trên màn hình laptop là những tập hồ sơ dày cộp được đánh dấu màu, mỗi phần là một chứng cứ, một lời khai, một mảnh ghép để chuẩn bị cho vụ kiện kéo dài suốt hai tháng qua.
Orm nghiêng người lấy cuốn sổ ghi chép bên cạnh, tiếng ghế xoay khẽ kêu do chuyển động đột ngột trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Bút lướt trên giấy, nhưng mỗi dòng chữ cô viết đều chứa sự mệt mỏi, không phải từ công việc mà từ chính những thứ đang làm rối tít tâm trí cô.
Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu đổi màu, một dải xanh thẫm nhạt dần thành xanh mờ, như người hoạ sĩ đang pha loãng bóng đêm bằng ánh sáng đầu tiên của bình minh.
Những ánh đèn đường từ từ tắt, để lại cả khu chung cư chìm trong sắc sáng lạnh của sớm mai. Thành phố đang dần thức dậy, nhưng Orm thì giống như chưa bao giờ bước sang ngày mới; cô có cảm giác mình vẫn mắc kẹt trong đêm tối dài miên man.
Trên bàn, ly cà phê đen cô pha lúc 4 giờ 23 vẫn còn bốc khói nhẹ. Mùi đắng hòa vào khí lạnh trong phòng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Cô khẽ day giữa trán, mái tóc buộc lỏng rơi vài sợi xuống gò má. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô càng làm quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Orm thở ra thật khẽ.
Cô biết rõ sự cố với cô đồng nghiệp chiều hôm qua không phải lỗi của mình. Cô không có ý để người ta hiểu lầm, càng không muốn Ling phải chứng kiến cảnh đó.
Nhưng dù là vô tình hay không, Ling đã tổn thương rồi, và điều đó chính là thứ bóp chặt ngực Orm suốt từ tối đến giờ.
Đôi mắt cô liếc về phía cửa, nơi chỉ vài tiếng trước chính cô đã bước qua để xuống phòng khách nhìn Ling ngủ.
Khoảnh khắc Ling nằm cuộn tròn lại, cánh tay ôm chặt chiếc gối, khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại bình yên đến lạ, khiến tim Orm mềm đi, như bị ai bóp nhẹ một cái.
Nếu như không làm Ling buồn, nếu như không khiến cô ấy phải rời về phòng khác, nếu như...
Orm dừng suy nghĩ lại, cắn nhẹ môi.
Trên bàn, điện thoại báo giờ: 5:52 AM.
Cô còn vài tiếng trước khi phải đến toà án, và một danh sách việc dài bằng nửa cuốn sổ cần xử lý.
Orm gõ thêm vài dòng vào bản báo cáo, chỉnh lại mục cuối cùng rồi lưu lại. Cô đứng dậy, duỗi lưng. Khớp vai đau nhói do ngồi quá lâu trong một tư thế.
Căn phòng làm việc ngập trong ánh sáng bình minh. Gió sớm lọt qua khe cửa sổ mang theo chút se lạnh, thổi nhẹ tờ giấy đặt lệch trên bàn.
Tiếng xe máy bắt đầu xuất hiện từ đường dưới, kéo theo âm thanh quen thuộc của thành phố lúc 6 giờ sáng.
Orm nhìn vào gương gắn bên cạnh tủ sách, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi, đôi mắt thiếu ngủ, mái tóc hơi rối. Cô thở dài, nhặt dây buộc và gom lại mái tóc cho gọn.
Dưới ánh sáng sớm, đôi mắt cô thoáng chút kiên định, hôm nay công việc sẽ rất nặng, và dù có mệt đến mức nào, cô vẫn phải đứng trước toà thật hoàn hảo.
Còn chuyện với Ling, cô biết phải từ từ. Không thể làm ầm lên, không thể dùng giọng điệu ngang tàng như mọi khi. Ling đã chịu đủ rồi.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Orm thừa nhận, cô sợ mất một người.
Orm khoác áo vest, mở laptop cho vào túi, sắp xếp mọi thứ lại ngăn nắp rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong vài giây, như đang chuẩn bị tinh thần cho một ngày đầy áp lực phía trước.
Trời đã sáng hẳn.
Cũng giống như việc hôm nay cô phải đối diện với sự thật, cả trong toà án, và trong chính ngôi nhà của mình.
Trời buổi sớm đã hẳn lên một màu vàng nhạt, xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh, rọi vào phòng khách thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đủ để mọi vật hiện rõ từng đường nét.
Orm bước ra khỏi phòng tắm trong căn hộ tầng 27, hơi nước vẫn còn vương nhẹ trên mái tóc đen mượt được cô vuốt gọn ra sau tai.
Gương trong phòng tắm còn lấm tấm hơi nước, phản chiếu bóng dáng cô, gọn gàng, sắc sảo, và có chút mệt mỏi vì đêm không ngủ.
Cô lau mặt, chỉnh lại vòng tay bằng bạc rồi đi ra phòng thay đồ. Trong căn phòng ngăn nắp, quần áo được xếp theo từng gam màu, từng dòng chất liệu, Orm chọn bộ hôm nay một cách nhanh nhưng không hề cẩu thả.
Chiếc sơ mi đen ôm vừa vặn, cổ áo sắc nét, quần tây ống rộng màu đen nhấn một đường ly rõ ràng, giày cao gót đế đỏ 7cm, đôi giày mà mỗi khi cô mang đều toát ra sự uy nghiêm của một luật sư vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn.
Khoác chiếc sơ mi vào, cô cài từng nút áo bằng động tác linh hoạt. Mái tóc được buộc gọn sau gáy.
Cô cầm lấy áo vest đen, vắt qua cánh tay trái, tay phải ôm một chồng tài liệu dày gần ba phân. Chỉ nhìn qua cũng biết hôm nay là một ngày không đơn giản.
Chuẩn bị xong, cô mở cửa bước xuống cầu thang nhỏ dẫn ra phòng khách.
Vừa đúng lúc ấy, Ling cũng vừa tỉnh dậy.
Cô gái nhỏ với mái tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, đang đứng trước sofa với tấm chăn ôm trên tay.
Ánh nắng sớm len vào nền nhà gạch sáng màu, phủ lên người Ling một lớp ánh sáng nhẹ như sương. Trông cô ấy mong manh một cách dịu dàng, khiến bước chân Orm khựng lại trong thoáng chốc.
Ling ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo chạm phải ánh mắt Orm.
Orm mỉm cười. Nụ cười nhỏ thôi, rất mảnh, nhưng đủ khiến đôi mắt cô cong lên nhẹ và khuôn mặt dịu xuống hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng mà thế giới bên ngoài vẫn thấy.
Cô nói, giọng trầm và hơi khàn vì thức đêm
- Hôm nay có thể Orm về trễ. Orm có một phiên xét xử và phải xử lý nhiều việc nữa. Bữa tối, em không cần đợi Orm đâu.
Ling không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, động tác nhỏ nhưng đủ để mái tóc dài rơi xuống che nửa gương mặt. Orm nhìn thấy, bất giác muốn đưa tay vén tóc Ling sang một bên như lúc nửa đêm, nhưng cô kìm lại.
Giữa hai người thoáng một khoảng yên lặng, không nặng nề, chỉ lấp đầy bởi hơi thở và ánh sáng sớm dịu.
Rồi Orm chợt nhớ điều gì đó.
Cô đặt chồng tài liệu xuống bàn kính thấp, bắt đầu lục trong túi xách màu đen. Tiếng vật dụng chạm nhẹ vào nhau. Ling nhìn theo, đầu nghiêng một chút như không hiểu.
Và Orm rút ra một thứ nhỏ xinh, một cái móc khoá hình chó golden màu nâu nhạt, chiếc tai hơi cụp, mắt đen long lanh, lông mềm mềm trông đáng yêu đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy ấm.
Orm đưa nó ra, bàn tay hơi run, điều hiếm thấy ở cô.
- Tặng em.
Giọng cô thấp lại, như cố giữ bình tĩnh.
- Không phải dịp gì cả, chỉ là Orm thấy nó đẹp nên mua.
Nói xong, đôi má Orm đỏ lên một cách bất ngờ, đỏ rõ luôn dù da cô trắng.
Như thể chính cô vừa tự làm bản thân bối rối đến mức muốn biến mất.
Không chờ Ling phản ứng, Orm nhanh chóng cầm chồng tài liệu, khoác áo vest lên, cúi đầu chào một cái thật nhỏ nhưng đầy lễ độ, kiểu lễ độ đặc biệt mà cô chỉ dùng với Ling, rồi vội vã xoay người.
Tiếng gót giày cao gót gõ lên nền nhà rất nhỏ nhưng gấp gáp, như nhịp tim cô đang đập.
Cửa mở.
Orm bước ra hành lang.
Cánh cửa đóng lại.
Căn hộ trở về yên tĩnh.
Ling đứng đó, vẫn chưa kịp hiểu hết chuyện vừa xảy ra. Cô nhìn món quà nhỏ trong tay, móc khoá chú chó golden mềm mại, cặp mắt tròn đen như đang nhìn cô.
Một tia sáng ấm áp rất nhẹ, rất dịu, len vào lồng ngực Ling.
Cô siết tay lại, như ôm chặt chút cảm giác mềm mại được trao từ người khác.
Ánh nắng buổi sáng rọi lên chiếc móc khoá, làm nó sáng lên như một điểm ấm giữa căn phòng yên lặng.
Một ngày mới bắt đầu.
Và Ling, vì một món quà nhỏ cùng câu nói vụng về của Orm, tự nhiên thấy trái tim mình cũng mềm đi một chút.
____
Hôm nay cô không có ca trực, vì vậy căn nhà bỗng như rộng thêm ra, yên tĩnh hơn và cũng sáng sủa hơn bình thường.
Cô bước xuống sofa, đôi chân chạm vào nền gỗ mát lạnh, mái tóc dài rũ xuống vai, còn hơi rối sau giấc ngủ đêm qua.
Ling đưa tay vén nhẹ mái tóc, thả một hơi thở thật sâu rồi đi ra khỏi phòng, mở toàn bộ rèm cửa để nắng lọt vào.
Căn hộ của hai người mang phong cách tối giản, mỗi đồ vật đều có vị trí cố định, và điều đó khiến Ling cảm thấy dễ chịu.
Cô thu dọn chăn gối, chỉnh lại vài chiếc gối tựa trên sofa, rồi đi vào bếp. Mùi gỗ mới pha lẫn mùi xà phòng thoang thoảng từ tối qua khiến căn nhà có cảm giác sạch tinh tươm.
Ling bật nước, rửa vài chiếc ly đã dùng từ hôm qua, lau mặt bếp cho sáng bóng rồi mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Cô không nấu gì, chỉ rót một ly nước lọc rồi uống chậm rãi.
Mọi động tác của Ling đều gọn gàng và nhẹ nhàng, như thể cô sợ làm phiền sự yên tĩnh của buổi sáng.
Đúng lúc cô chuẩn bị quét sàn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh quen thuộc làm Ling hơi giật mình. Cô tiến lại bàn, nhấc điện thoại lên, màn hình sáng lên với tên "Bow".
Bow, người bạn thân nhất từ khi Ling còn học mẫu giáo. Người từng nắm tay Ling vượt qua bao nhiêu chuyện, cũng là người duy nhất chứng kiến thời niên thiếu của Ling nhiều hơn bất kỳ ai.
Ling mỉm cười ngay lập tức, nụ cười mềm như gió.
Cô bấm nhận cuộc gọi.
Giọng Bow vang lên vui vẻ, quen thuộc như thể chưa từng xa nhau ngày nào.
- Lingggg! Tớ mới về nước, đi café với tớ không? Tớ nhớ cậu muốn chết luôn nè.
Ling bật cười, tiếng cười nhẹ và trong.
- Cũng lâu lắm rồi mới nghe giọng Bow. Ừ, tớ đi được. Ở đâu?
Bow đọc địa điểm, một quán café mới mở ở trung tâm thành phố, thiết kế kiểu Nhật, yên tĩnh và đẹp, đúng gu của Ling. Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa rồi tắt máy.
Ling đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng dâng một chút háo hức hiếm có. Cô đi vào phòng ngủ lần nữa để thay đồ.
Cô chọn một chiếc váy linen màu kem nhẹ, dài tới gối, vừa thoải mái vừa thanh lịch.
Cô phối thêm một chiếc cardigan mỏng màu nâu nhạt, đi đôi giày bệt trắng và buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng.
Cô nhìn mình trong gương, không trang điểm cầu kỳ, chỉ thoa chút son dưỡng, nhưng nụ cười nhẹ trên môi khiến khuôn mặt cô sáng hẳn lên.
Ling cầm túi xách nhỏ, kiểm tra điện thoại, ví, chìa khóa rồi bước ra cửa. Tiếng khóa cửa vang một cái "tách" gọn gàng, như dấu hiệu của một ngày dễ chịu sắp bắt đầu.
Cô xuống thang máy, bước qua sảnh tòa nhà với những chậu cây xanh đặt hai bên. Bên ngoài, trời đẹp, nắng vàng nhưng không gắt.
Ling hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi café từ quán nhỏ dưới chân tòa nhà thoang thoảng theo gió.
Cô gọi một chiếc taxi, xe nhanh chóng dừng lại trước mặt cô. Ling mở cửa, nói địa điểm nhẹ nhàng. Xe lăn bánh, đưa cô rời khỏi căn hộ.
Thành phố buổi sáng tươi tắn và đông người. Ánh nắng phản chiếu lên những tòa nhà kính, tạo thành từng dải sáng dài.
Người đi bộ hối hả qua đường, các cửa hàng mở cửa, âm thanh xe cộ hòa vào nhau. Ling tựa nhẹ đầu vào cửa kính, mắt nhìn dòng người qua lại như thể mọi thứ đều đang chậm lại trước mắt cô.
Và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ, một buổi sáng không vướng chuyện công việc, không áp lực, chỉ có cuộc hẹn café với người bạn thân mà cô đã chờ rất lâu.
Chiếc taxi rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn tới quán café mà Bow đã nhắc.
Một buổi sáng đẹp, và Ling bước vào ngày mới với trái tim đầy bình yên.Ling đẩy nhẹ cửa kính bước vào quán café, tiếng chuông gió leng keng reo lên một âm thanh nhỏ mà trong trẻo đến mức khiến cô bất giác mỉm cười.
Mùi café rang xay mới hòa cùng hương gỗ ấm, xen lẫn mùi hoa khô trang trí trên từng bàn tạo nên một không gian dễ chịu vô cùng.
Quán thiết kế theo phong cách Nhật Bản tối giản, bàn gỗ sáng màu, ghế bọc nệm nhung nhẹ, những bức tranh thủy mặc treo cách đều nhau, ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp.
Ling đứng ở cửa một thoáng, đôi mắt dịu dàng đảo qua từng góc, tìm dáng người quen thuộc.
Và rồi cô thấy, Bow ngồi ở bàn gần cửa kính, cạnh chậu cây bonsai nhỏ, mái tóc ngắn chạm vai được uốn nhẹ, tay cầm ly latte nhưng mắt lại đang hướng ra ngoài đường như đang mơ màng suy nghĩ gì đó.
Ling bật cười nhỏ. Bow vẫn như xưa, vừa trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên và dễ thương khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Ling bước lại gần, và Bow ngay lập tức nhận ra. Cô đứng bật dậy, ghế khẽ kéo một tiếng nhẹ trên sàn.
- Lingling !!
Bow lao đến ôm Ling một cái thật chặt, cái ôm như muốn bù lại bao nhiêu tháng xa cách.
Ling hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại, vòng tay dịu dàng, thân người mềm mại tỏa một mùi hương quen thuộc của người bạn cũ, mùi cam bergamot và vanilla mà Bow luôn thích dùng.
- Cậu nhìn vẫn y như hồi trước.
Bow cười, buông Ling ra nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô, như muốn nhìn kỹ hơn.
- Không thay đổi chút nào.
Ling đỏ mặt một chút, nhỏ nhẹ đáp
- Còn cậu thì xinh hơn nhiều đấy.
Cả hai cùng bật cười.
Bow kéo ghế cho Ling rồi ngồi xuống đối diện. Bàn của họ nằm sát cửa kính lớn nhìn ra đường, nơi ánh nắng chạm vào mặt đường, phản chiếu bóng người qua lại.
Vài cánh hoa từ cây ngoài vỉa hè rơi nhẹ xuống, gió thổi làm chúng xoay tròn như những đốm màu mơ màng.
Trên bàn, Bow đã gọi sẵn một ly trà hoa cúc mật ong cho Ling, thức uống mà cô luôn uống mỗi khi căng thẳng. Ling hơi ngạc nhiên
- Cậu vẫn nhớ à?
Bow nhún vai, nụ cười rực rỡ
- Tớ là Bow. Sao mà quên được.
Ling nhìn xuống ly trà bốc khói, đáy lòng cô có chút ấm áp lan ra, nhẹ như tiếng thìa chạm vào thành cốc.
Bow chống cằm nhìn Ling.
- Nào, kể đi. Thời gian qua sống thế nào? Công việc có ổn không? À mà trông cậu có vẻ trưởng thành hơn ấy.
Ling cười nhẹ, tay xoay xoay thành ly.
- Cũng ổn. Tớ vẫn làm ở bệnh viện. Cuộc sống…à chắc là bình thường thôi.
Bow nhíu mày, nhìn Ling kiểu không tin một chữ.
- Ling mà nói "bình thường" là biết có chuyện.
Rồi cô nghiêng đầu, giọng trêu
- Hay là đang yêu rồi?
Ling giật mình, ly trà trong tay khựng lại. Khoé môi cô hơi run nhưng cô giấu nhanh bằng cách đưa ly lên uống. Bow thấy vậy thì mắt sáng lên, hứng thú như trẻ con phát hiện điều hay ho.
- Ê ê, thiệt hả? Ai vậy? Bao lâu rồi? Kể tớ nghe với!!
Ling khẽ cúi đầu, gò má đỏ hồng, ngón tay khẽ bấu vào dây túi xách đặt trên đùi.
- Từ từ để nói sau. Cậu về khi nào?
Bow khoanh tay, ra vẻ giận dỗi
- Đừng đánh trống lảng nha. Nhưng thôi, tạm tha.
Cô mỉm cười dịu lại.
- Tớ về tối qua. Vừa đáp sân bay là nhớ cậu liền, nên sáng nay gọi luôn.
Ling bật cười nhẹ nhàng, giọng cô mềm như tơ
- Tớ cũng nhớ cậu.
Hai người bắt đầu trò chuyện về bao chuyện đã bỏ lỡ: việc Bow đi công tác nước ngoài, môi trường mới, bạn bè mới, những rắc rối nhỏ nhặt nhưng thú vị. Ling kể về bệnh viện, về vài ca trực khó khăn, về việc cô cố gắng ổn định cuộc sống hơn.
Bow lắng nghe chăm chú, ánh mắt đầy trìu mến giống như ngày xưa khi họ còn là hai đứa trẻ ngồi ở sân trường cùng nhau ăn kem.
Bên ngoài cửa kính, nắng trải vàng lên con đường, tiếng xe cộ hòa cùng tiếng nhạc nhẹ của quán.
Không gian như gom lại thành một vòng tròn ấm, nơi chỉ có Ling và Bow, hai người bạn cũ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, và mọi thứ lại trở nên quen thuộc như chưa từng có khoảng trống nào giữa họ.
Một cuộc hội ngộ dịu dàng, đẹp như buổi sáng hôm nay.
____
Bow nhấp một ngụm latte, đặt ly xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn cố quan sát Ling từng chút một. Với kinh nghiệm của một nhà tâm lý học, Bow không cần Ling nói quá nhiều để nhận ra rằng người bạn thân ngày xưa đã thay đổi.
Không phải thay đổi theo hướng xấu, mà là một kiểu trưởng thành pha lẫn chênh vênh, như một người đã phải gồng mình quá nhiều, cố giữ cho đời sống không nứt vỡ.
Hôm nay, Ling mặc chiếc váy dài màu trắng kem, vải linen mềm rủ theo từng chuyển động nhẹ của cơ thể.
Dáng ngồi ngay ngắn, vai hơi khép lại, ngón tay mảnh khảnh lặp đi lặp lại động tác xoay nhẹ chiếc móc khoá hình chú chó golden treo trên túi, dấu hiệu rõ ràng của việc Ling đang không thật sự thoải mái.
Bow nhìn thấy hết, từng biểu cảm nhỏ như những vệt sáng mảnh vụn trên mặt nước.
Cô nghiêng đầu, giọng tự nhiên như đang hỏi chuyện bình thường, nhưng ẩn bên dưới là sự thăm dò đầy tinh tế
- Ling, thật sự thì thời gian qua cậu ổn chứ? Nhìn cậu hình như có gì đó khác lắm. Khác hơn ngày xưa nhiều.
Ling hơi chững lại. Cô đặt ly trà xuống bàn, ngón tay miết nhẹ theo thành cốc đang còn ấm.
Tầm mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi nắng đang chiếu thành những vệt dài lên mặt đường, làm mờ đi bóng người qua lại.
- Ừm..tớ…!
Ling hít vào thật nhẹ.
- Thật ra, tớ kết hôn rồi.
Bow đứng hình đúng một giây, rồi thốt lên hơi lớn hơn bình thường
- Cái gì cơ?! Cậu kết hôn?!
Ling gật nhẹ. Nụ cười của cô rất dịu, nhưng lại mỏng và dễ vỡ như lớp băng trên mặt ly nước lạnh.
- Ừ. Tớ kết hôn được ba năm rồi.
Bow chống hai tay lên bàn, mắt mở to:
- Và lý do không một lời nói, không thiệp, không báo tin là gì hả Ling?
Ling giật nhẹ mình trước giọng điệu ấy. Không phải giận. Là thương xen lẫn sốc.
Bow luôn như vậy, khi thương ai thì thương thật lòng, và khi bị bỏ lỡ điều gì của người mình thương, thì cô phản ứng mạnh như thể đó là lỗi của chính mình.
Ling cúi xuống, bàn tay vô thức siết lại vạt váy.
- Tớ xin lỗi. Lúc đó mọi thứ đến nhanh lắm. Và tớ sợ cậu đang ở nước ngoài, bận công việc nữa, nên..!
Bow thở ra một hơi dài, dựa lưng vào ghế
- Ling, tớ bận thật, nhưng không bận đến mức bỏ lỡ đám cưới của cậu. Cậu lập gia đình mà không có tớ, tớ cảm giác như bị bỏ lại vậy.
Ling ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhưng ẩn bên trong là một tầng buồn khó tả.
- Tớ thật sự xin lỗi, Bow. Lúc đó tớ rối lắm. Mọi chuyện đến nhanh và có nhiều áp lực từ toà án.
Bow khựng lại.
- Toà án?
Ling gật đầu.
- Tớ và Orm, bọn tớ lấy nhau được ba năm, bọn mình yêu nhau rất hạnh phúc, nhưng...!
Giọng Ling nghẹn lại một chút.
- Bốn tháng tới đây, bọn tớ ở chung, sinh hoạt chung với nhau là vì đợi toà án xử lý vấn đề ly hôn..!
Bow im lặng một lúc lâu. Ánh mắt cô đang phân tích, đang ghép các mảnh cảm xúc mà Ling vô tình để lộ đôi vai lúc căng lúc thả lỏng, hơi thở hơi run khi nhắc đến tên Orm, và nhất là sự xấu hổ pha chút buồn.
Rồi Bow thở nhẹ, hỏi khéo, nhưng chuẩn xác như bắn trúng tim đen
- Ling, cậu thật sự muốn ly hôn?
Ling cắn môi. Tim cô như bị ai chạm vào.
Một lúc lâu, thật lâu, cô mới khẽ lắc đầu, nhưng rất nhỏ, hệt như thú nhận một bí mật mà chính bản thân vẫn còn bối rối.
- Mình không muốn ly hôn, nhưng Orm..chị ấy là người đề nghị..và chị ấy đã nộp đơn lên tòa án..và mình đã ký.
Bow nhìn Ling, ánh mắt dịu xuống thành sự thương yêu ấm áp.
- Vậy còn Orm? Cô ấy đối với cậu như thế nào?
Ling mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn hơn ánh nắng ngoài khung cửa kính.
- Có lúc rất tốt. Có lúc khiến tớ đau lòng đến nín thở. Nhưng, chị ấy đang thay đổi. Dần dần.
Bow lặng người. Đôi khi, chỉ nhìn một ánh mắt, cô đủ biết bạn mình đã yêu sâu đến mức nào.
Ling lại vô thức xoay móc khoá chú chó golden.
- Cái này là chị ấy tặng tớ sáng nay.
Bow quan sát hành động ấy, và cô biết, Ling đang trân trọng từng điều nhỏ Orm dành cho mình.
Một lát sau, Bow đưa tay sang nắm lấy tay Ling.
- Ling, tớ không giận nữa. Chỉ là tớ ước gì cậu đừng chịu mọi thứ một mình. Kể cả bây giờ.
Ling cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thì thầm
- Tớ xin lỗi cậu, Bow.
Bow siết tay cô nhẹ hơn, đủ để Ling cảm nhận sự ấm áp quen thuộc của một người đã đi cùng cô từ thuở nhỏ.
- Xin lỗi gì chứ. Tớ chỉ cần cậu hạnh phúc. Dù là với ai. Dù là khó khăn đến mức nào.
Ling nhìn Bow, mắt long lanh dưới ánh sáng nhẹ của quán café.
Cô mỉm một nụ cười hiền, sâu, và cảm động.
- Cảm ơn cậu, Bow.
Ngoài cửa kính, gió khẽ đung đưa những tán lá, như thể trời đất cũng đang nhẹ nhàng thở cùng cuộc trò chuyện ấm áp, chân thành và đầy thương yêu giữa hai người bạn đã lớn lên cùng nhau.
____
Bên toà án lúc này, Orm cũng không dễ chịu mấy. Orm đẩy cánh cửa nặng trĩu bằng gỗ sồi bước vào, tiếng bản lề kéo dài, sắc lạnh, cứa vào sự mệt mỏi đang quấn chặt lấy lồng ngực cô.
Căn phòng nhỏ, ánh đèn tuýp trắng bệch, ghế sắt dựa tường, bàn gỗ cũ trầy xước, tất cả đều phảng phất sự căng thẳng của một buổi tranh tụng vừa bị buộc phải tạm dừng.
Trên bàn của Orm, hồ sơ còn mở tung: những trang giấy ghi chú chi chít chữ, những dòng gạch chân đỏ, các điều khoản luật in đậm, tất cả như biến thành một đống hỗn độn vô nghĩa sau buổi làm việc dở dang.
Cô đặt túi xuống ghế, tháo kính ra và khẽ day sống mũi, hơi thở mệt mỏi tan ra trong không khí đặc quánh.
Cô chỉ mới kịp kéo ghế ra để ngồi xuống thì cửa phòng bật mạnh rầm một tiếng, khiến cả tấm kính rung nhẹ.
Thân chủ của Orm, một người đàn ông trung niên, thân hình nặng nề nhưng ánh mắt sắc như dao, bước vào với khuôn mặt hằm hằm.
Cổ áo sơ mi của ông ta còn hơi nhàu vì lúc đứng trong phòng xét xử đã đập bàn quá mạnh. Bên tai vẫn còn vương mùi nước hoa gắt, loại đắt tiền nhưng xộc thẳng vào mũi, như chính con người ông ta.
Ông ta tiến thẳng tới Orm không chút kiêng nể, từng bước dậm xuống sàn như muốn nghiền nát gạch men.
- Cô làm cái quái gì trong đó vậy?
giọng ông ta gằn từng chữ, sắc bén như roi quất.
Orm ngẩng lên, hơi khựng lại. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen của cô thấp thoáng thứ mệt mỏi sâu đến tận đáy.
Nhưng cô vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, ngồi thẳng, hai tay khép lại trên bàn, giọng bình tĩnh nhưng có chút khàn khàn.
- Thưa ông, phiên tòa hôm nay bị gián đoạn vì phía bên kia..-
- Tôi không cần biết!
Ông ta quát, đập mạnh tay xuống bàn hồ sơ, khiến vài tờ giấy bật tung lên không khí rồi rơi xuống sàn như những cánh bướm vụn.
Orm giật nhẹ người, tim cô thắt lại. Chưa bao giờ thân chủ của mình tỏ thái độ cực đoan đến mức này. Sắc mặt cô chuyển lạnh, đôi bàn tay dưới bàn hơi siết lại, móng tay ấn vào lòng bàn tay.
Người đàn ông cúi sát xuống, hơi thở nóng và nặng nề phả lên gò má Orm
- Dù cô dùng cách nào, thủ đoạn gì đi nữa, tôi nói rõ luôn, cô phải thắng. Cô nghe rõ chưa? Tôi trả tiền cho cô không phải để thua nhục nhã như hôm nay!!
Một khoảng lặng như bị kéo căng ra.
Orm mở mắt to hơn một chút, sự sửng sốt hiện rõ. Cô hơi lùi ghế lại, ánh mắt nhìn ông ta đầy ngỡ ngàng pha lẫn bàng hoàng.
Cô đã gặp nhiều thân chủ khó chịu, nhiều người nóng nảy, nhưng đây là lần đầu tiên có người đẩy cô đến mức này, đòi hỏi cả những thứ ngoài giới hạn đạo đức nghề nghiệp.
Trong khoảnh khắc ấy, đèn trần nhấp nháy nhẹ, tiếng máy lạnh rít đều đều, tiếng giày ai đó bước ngoài hành lang, tất cả như bị hút ra xa, chỉ còn lại ánh mắt Orm và sự hung hãn của ông ta đối diện nhau.
Cô khẽ nuốt xuống, giọng nhỏ nhưng rõ:
- Ông đang yêu cầu tôi làm điều trái pháp luật?
Ông ta cười nhạt, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ám chỉ.
- Tôi yêu cầu cô thắng. Còn làm thế nào là việc của cô. Đừng bắt tôi phải lặp lại.
Rồi ông ta quay lưng bỏ đi, sải chân mạnh đến mức cánh cửa đóng lại cạch một tiếng sắc lịm như dao cắt.
Căn phòng trở về im lặng.
Orm ngồi bất động. Đôi mắt cô dán vào mặt bàn nhưng chẳng nhìn thấy gì nữa. Bàn tay đặt trên đùi run nhẹ, cổ họng khô rát, còn những lời vừa rồi của thân chủ cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng kim loại va vào nhau.
Sửng sốt, bàng hoàng và một điều gì đó âm ỉ, đau nhói trong ngực.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm và đẩy tới mép vực đạo đức như thế này.
Và tệ hơn nữa, cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi sự kìm kẹp của vụ án này.
Orm khẽ hít sâu, nhưng hơi thở lại run, rất khẽ, như một người vừa chìm dưới nước quá lâu.
Phiên tòa trở lại sau khoảng nghỉ 15 phút, không khí trong phòng xử án vẫn còn ngột ngạt như hơi nóng từ ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ tràn vào.
Những chiếc ghế gỗ cứng khớp kêu lạch cạch khi các luật sư, thư ký, và thẩm phán quay trở lại vị trí của mình.
Cả phòng như đang bị treo lơ lửng giữa hai luồng căng thẳng, một bên là quyền lợi thân chủ của Orm, một bên là đối thủ sừng sỏ, những ánh mắt soi mói.
Từng tiếng thở dài của nhân chứng, tiếng lật hồ sơ và mùi mực in nồng nặc, tất cả hòa quyện thành bầu không khí nặng nề đến khó thở.
Orm đứng thẳng, chỉnh lại áo vest, tay cầm hồ sơ chặt, mắt dán vào phía đối phương. Cô giọng bình tĩnh nhưng sắc bén, từng câu từng chữ thốt ra như dao cắt vào không khí
- Thưa tòa, bằng chứng chúng tôi đưa ra rõ ràng, từ chứng cứ giấy tờ đến nhân chứng tại hiện trường đều xác nhận sự thật…!
Mỗi lời của Orm đều được nhấn nhá bằng ánh mắt cương nghị, cử chỉ dứt khoát. Cô di chuyển đến bàn thẩm vấn, giơ tay chỉ vào nhân chứng
- Xin ông hãy trình bày lại chi tiết chính xác nhất, vì chỉ một chi tiết sai lệch thôi cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ án này.
Nhưng không hiểu sao, một thế lực vô hình nào đó dường như đang chống lại Orm. Những chứng cứ quan trọng, dù đã chuẩn bị tỉ mỉ, đều bị bác bỏ hoặc diễn giải lệch lạc.
Các quan tòa gật gù, đôi khi lắc đầu, như thể có một thế lực khác đang chi phối. Cả khán phòng ngập trong im lặng, chỉ còn tiếng giấy hồ sơ lật nhẹ và tiếng bút ghi chú lách cách.
Thân chủ của Orm, người đàn ông trung niên với gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của quyền lực và lo toan, đứng dậy.
Ánh mắt ông ta nhắm thẳng vào Orm, ánh nhìn như những viên đạn bắn thẳng vào tim cô, nóng bỏng và đe dọa:
- Orm, cô làm sao thế này?! Cô bảo vệ tôi mà để thua sao?!
Giọng ông ta vang lên khắp phòng, sắc như dao.
Orm cố gắng đáp lời, giọng bình tĩnh nhưng tràn đầy căng thẳng
- Thưa ông, tôi đã trình bày mọi chứng cứ một cách rõ ràng và đầy đủ. Nhưng tòa đã quyết định dựa trên các yếu tố khách quan khác…!
Người đàn ông nhún vai, bước tới gần, cúi sát mặt Orm và tát một cái mạnh, tiếng "bốp" vang lên rõ mồn một trong phòng xử án.
Orm lùi lại một bước, không giữ vững nếu không có bàn để chống thì có lẽ cô đã té. Tay cô run, má hơi nóng lên nơi vừa bị tát, nước mắt khẽ trào ra, nhưng cô cố nén, giữ vẻ chuyên nghiệp.
Ông ta hừ một tiếng, gầm lên
- Cô biết không, tôi đã tin tưởng cô! Tôi đã trả tiền, tôi đã đặt cả mạng sống của vụ án vào tay cô, và cô khiến tôi thua?! Cô hiểu không?! Thua một cách nhục nhã, tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày này đâu luật sư Orm Korn !!!
Người đàn ông tiếp tục chửi rủa, những lời nặng nề, chua chát như mũi dao nhọn cứa vào lòng tự trọng của Orm.
Cô ngồi im, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, từng lời chửi như những đợt sóng đánh liên tiếp vào ngực, đau nhói nhưng cô không dám đáp lại.
Sau khi trút hết cơn giận, ông ta quay người bỏ đi, từng bước chân dồn lực vào sàn như muốn nghiền nát tất cả xung quanh.
Cánh cửa phòng xử án đóng lại sau lưng ông ta với một tiếng rầm dồn dập, để lại Orm cùng sự im lặng nặng nề, những mảnh giấy rơi vương vãi, bút chì còn nghiêng ngả trên bàn, mùi mực in vẫn nồng nặc, và một nỗi thất vọng sâu sắc len lỏi trong tim cô.
Orm ngồi bất động một lúc, tay cô đặt lên mặt bàn, tim đập dồn dập, nhưng trong mắt vẫn ánh lên quyết tâm, cô biết, một ngày nào đó, cô sẽ không để chuyện này lặp lại, cô sẽ chứng minh khả năng và bảo vệ thân chủ của mình đến cùng, dù bây giờ tất cả dường như chống lại cô.
Không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều và nhịp tim của Orm vang vọng, như nhắc nhở cô rằng, dù bị vùi dập hôm nay, ngày mai vẫn phải đứng dậy.
Orm thở hắt một hơi dài, tiếng thở như trút ra toàn bộ áp lực dồn nén từ phiên tòa vừa qua. Cô ngồi xuống chiếc ghế da lớn, trước mặt là một đống hồ sơ cao ngất, giấy tờ xếp thành từng cột, mép hồ sơ hơi sờn, vài tờ rơi ra khỏi tập, nhăn nhúm do bị lật nhiều lần.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bàn làm việc khiến các tờ giấy lấp lánh, nhưng cũng phơi bày mọi vết dấu mực và vết bút đỏ mà Orm đã ghi chú trước đó.
Cô đặt tay lên từng tập hồ sơ, kiểm tra cẩn thận từng trang, từng dòng chữ, mắt tập trung đến mức gần như không nhận ra những âm thanh xung quanh, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng máy photocopy phía sau, tiếng gió rì rào qua khung cửa sổ mở hé, thậm chí cả tiếng xe cộ bên ngoài vọng vào.
Orm khẽ nghiêng người, đưa tay mở một tập hồ sơ quan trọng, mắt dán vào các trang giấy dày cộp, từng chứng cứ, từng hợp đồng, từng email, tất cả đều cần kiểm tra kỹ lưỡng.
Cô nhấc bút đỏ, đánh dấu các điểm quan trọng, thỉnh thoảng nhíu mày hoặc hít một hơi sâu khi phát hiện chỗ thiếu sót.
Mồ hôi nhẹ trên trán Orm lấm tấm nhưng cô không quan tâm, cả cơ thể cô dồn hết năng lượng vào công việc, như thể làm việc càng chăm chú thì nỗi tức giận, thất vọng từ phiên tòa vừa qua càng bị đẩy lùi ra xa.
Trên bàn, một chiếc cốc cà phê nửa vơi vẫn bốc hơi, mùi cà phê nồng nàn len lỏi qua không gian phòng làm việc, hòa cùng mùi giấy, mực in và vết son nhỏ từ ly cà phê cũ mà cô chưa kịp lau.
Cô cúi người, đọc đi đọc lại từng trang, lướt qua những chi tiết pháp lý, những điều khoản, các mốc thời gian, nhấn mạnh từng chữ quan trọng, viết thêm ghi chú trên lề, di chuyển tay đều đặn như một nhịp điệu đã được lập trình sẵn.
Không gian phòng làm việc yên ắng, chỉ có tiếng giấy xào xào, tiếng bút lướt, tiếng nhịp tim của Orm như hòa vào nhịp thở đều của cả căn phòng.
Cô không nghĩ đến những lời chửi rủa, không nghĩ đến thất bại, cũng không nghĩ đến nỗi mệt mỏi từ bữa trưa hay ánh nắng ngoài cửa sổ. Cô chỉ có hồ sơ, có công việc, và sự tập trung tuyệt đối vào từng chi tiết nhỏ nhất.
Đôi mắt Orm vẫn sáng, nhưng có chút mệt mỏi, ánh nhìn chăm chú theo từng dòng chữ, vừa nghiêm túc, vừa quyết đoán.
Cô nhấc lên tờ giấy, đọc lại điều khoản quan trọng, gập lại và xếp vào hồ sơ riêng. Từng động tác đều chính xác, không thừa một chi tiết, không sai một bước, như thể cả thế giới chỉ tồn tại cô và công việc trước mặt.
Thỉnh thoảng cô ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn căn phòng làm việc yên tĩnh, ánh sáng nhẹ từ đèn bàn hắt lên các bức tường trắng, rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc mà không một phút xao nhãng.
Trong đầu Orm, mọi thứ khác ngoài công việc đều bị đẩy lui hết. Không còn nỗi thất vọng, không còn giận dữ, chỉ còn sự kiên định, sự chăm chú, và quyết tâm hoàn thành tất cả hồ sơ trước khi rời văn phòng.
Giữa sự im lặng tuyệt đối, cô như hòa mình vào nhịp sống của công việc, và chỉ khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bắt đầu ngả màu vàng nhạt, Orm mới ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, và nhận ra rằng cô đã làm việc không biết mệt mỏi suốt cả buổi chiều.
Không gian phòng làm việc giờ đây vừa yên tĩnh, vừa có một vẻ đẹp trầm mặc, những tờ giấy thẳng hàng, hồ sơ ngăn nắp, ánh sáng chiếu xiên qua cửa sổ tạo bóng dài trên sàn gỗ, và Orm ngồi đó, dáng vẻ kiên định nhưng vẫn thanh thản, chuẩn bị bước vào một buổi tối dài để trở về nhà.
______
Ling mở cửa bước vào căn hộ, sau một buổi sáng cô đi cafe, đi chơi cùng Bow về, tiếng cánh cửa khép lại vang lên nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu một cảm giác trống trải.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn hành lang hắt vào phòng khách, tạo những bóng dài in lên sàn gỗ, khiến không gian trở nên trầm lắng hơn.
Cô cởi giày, để ngay ngắn bên cạnh cửa, rồi thở dài một cái, cảm giác trống vắng càng rõ rệt.
Ngay từ sáng, cô đã biết Orm sẽ về trễ vì công việc tại tòa án, nhưng giờ khi mọi thứ yên ắng, lòng cô vẫn khẽ se lại, một nỗi buồn khó nói thành lời.
Ling lắc đầu nhẹ, cố dẹp những suy nghĩ tiêu cực, bước vào phòng tắm, nước nóng chảy xuống người khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút.
Hơi nước lan tỏa, bám vào gương, làm mờ đi những nét căng thẳng trên khuôn mặt cô.
Cô cẩn thận lau khô, thay bộ đồ giản dị nhưng vẫn gọn gàng, rồi bước ra bếp, bật bếp điện, nhặt những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn.
Trên kệ bếp, bát đĩa được sắp xếp ngay ngắn, dao kéo sáng bóng, mùi gia vị lan tỏa hòa cùng hương gừng và hành tím, khiến căn bếp có cảm giác ấm áp giữa buổi chiều tối.
Ling bắt đầu thái thịt, gọt rau, lau sạch từng chiếc nồi, từng cái chảo, tay cô di chuyển điệu nghệ nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ, dõi theo đường phố ngoài kia nơi ánh đèn đường bắt đầu le lói, mà trong lòng cô chợt thấp thỏm.
Cô khẽ thở, hít sâu, tập trung vào công việc bếp núc, nấu nướng cẩn thận từng món, phở xào, cà ri xanh, gỏi đu đủ và món thịt hầm mà Orm thích.
Cô đặt từng món lên bàn, sắp xếp cẩn thận như thể Orm sắp bước vào bất cứ lúc nào để thưởng thức bữa tối do cô chuẩn bị.
Những âm thanh nhỏ trong căn bếp, tiếng nước sôi lách tách, tiếng dao khẽ va vào thớt, tiếng gió rít qua cửa sổ, đều trở nên rõ ràng hơn khi căn nhà vắng lặng, làm trái tim Ling nhói lên một cách lạ thường.
Cô bước ra phòng khách, ngó nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ 19 giờ, mà Orm vẫn chưa về.
Cảm giác lo lắng thoáng qua trong lòng cô, nhưng Ling cố gắng kìm nén, tự nhủ bản thân rằng Orm chỉ bận công việc thôi.
Cô sắp xếp lại chiếc bàn ăn, đặt thêm một chút đèn nến nhỏ để tạo không khí ấm cúng, tưởng tượng Orm sẽ bước vào, mùi hương thức ăn sẽ làm cô ấy mỉm cười.
Nhưng trong thâm tâm Ling, có một nỗi lo len lỏi, cô không biết rằng người mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình, Orm đang phải đối mặt với những chuyện không hay bên ngoài kia.
Ling đặt tay lên thành bàn, nhìn vào không gian tĩnh lặng xung quanh, ánh sáng đèn vàng hắt lên mái tóc bóng mượt của cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng sự vắng mặt của Orm.
Một khoảng trống vừa gần gũi vừa xa cách, khiến tim cô vừa khẽ run, vừa nhói lên, một cảm giác mong chờ và lo lắng đan xen, như thể cả căn nhà đang nín thở, chờ đợi người trở về.
Ling thở nhẹ, tự nhủ sẽ không để tâm trạng tiêu cực chi phối, cố gắng tập trung vào bữa tối, nhưng ánh mắt cô đôi lần dừng lại trước cửa sổ, nơi ánh đèn đường phản chiếu mờ nhạt, và trong lòng Ling, nỗi lo lắng về Orm vẫn âm ỉ cháy, không ai hay biết.
Căn nhà tĩnh lặng, bữa tối ấm áp, nhưng trái tim Ling thì đang nhấp nhổm, từng phút từng giây trôi qua như kéo dài vô tận, vì cô biết rằng khoảnh khắc tốt đẹp trong căn nhà này sẽ mãi là niềm hy vọng, trong khi Orm bên ngoài kia lại đang phải đối mặt với thử thách và rắc rối không lường trước.
______
21 giờ 30 phút
Orm vừa bước ra khỏi tòa án, tay cầm túi xách và hồ sơ, trời tối sầm lại bên ngoài, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt đường ướt nhẹ do mưa lất phất buổi chiều.
Không khí lạnh lẽo ùa vào từ ngoài, khiến Orm phải co người lại, mặc dù cô đã mặc bộ vest đen cùng quần tây ống rộng, giày cao gót đỏ, trông vẫn gọn gàng, sắc sảo.
Cô vừa bước xuống bãi xe, định mở cửa xe để lên, thì đột nhiên một cơn đau nhói như điện giật chạy dọc sống lưng cô, khiến cô khựng lại, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
Orm quay người, ánh đèn vàng hắt vào, và cô nhìn thấy hai bóng người cao lớn mặc đồ đen từ bóng tối tiến ra, mặt được bịt kín chỉ hở hai con mắt sắc lạnh.
Chúng di chuyển nhanh, không để Orm kịp phản ứng. Chỉ trong vài giây, một cú đẩy mạnh làm cô mất thăng bằng, rồi những cú đánh dồn dập liên tiếp trúng vào lưng, vai, bụng, khiến cô gập người xuống, ê ẩm từng mạch máu, mỗi cú đập đều khiến cô nhói lên từng nhịp tim.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường phản chiếu trên kính xe, tạo thành những mảng sáng loang lổ, xen lẫn với những bóng người đen như ác mộng, làm Orm có cảm giác như cả không gian xung quanh sụp đổ.
Tiếng đá va vào lốp xe, tiếng quần áo xào xạc, tiếng rên rỉ của cơ thể cô vang vọng giữa bãi xe trống, làm bầu không khí vốn đã lạnh lại càng tê tái hơn.
Máu từ trán chảy xuống mắt, lẫn với nước mồ hôi, lấm lem môi, Orm gượng đứng dậy nhưng chỉ vừa khẽ nhấc chân thì một cú đấm nữa từ phía sau hạ gục cô, cô ngã quỵ xuống mặt đất nhẵn nhụi, lạnh lẽo, bùn đất và bụi bám vào cổ tay và vai.
Hai tên côn đồ đứng đó vài giây, mắt nhìn Orm chằm chằm, rồi bỏ lại một mảnh giấy nhăn nhúm trên mặt đất, trên đó viết những dòng chữ hăm dọa
" Đừng nghĩ mình an toàn. Tao sẽ còn trở lại. Nhớ lần này "
Orm nhìn tờ giấy, tim cô như nghẹt lại, nhận ra ngay ai đứng đằng sau tất cả, chính thân chủ mà cô đã bào chữa sáng nay, người mà hôm nay cô đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng lại thua, và bây giờ hắn trả thù bằng cách hèn hạ này.
Orm gục xuống đất, khắp người ê ẩm, từng nhịp tim như muốn vỡ ra. Máu trên trán, trên môi khiến cô khó thở, mắt nhòe đi trong ánh đèn vàng lờ mờ.
Cô cảm nhận rõ rệt từng cơ bắp căng cứng, từng vết bầm tím đang hình thành trên cơ thể, cảm giác đau đớn dâng trào, làm cô run rẩy.
Xung quanh bãi xe vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua khe cửa, rít lên như tiếng than thở, khiến không gian trở nên tịch mịch, lạnh lẽo, gần như vô vọng.
Orm cố gắng ngồi dậy, tay run run nhặt tờ giấy hăm dọa, mắt nhìn nó, lòng vừa giận, vừa sợ.
Cô biết rằng giờ phút này cô cần phải giữ bình tĩnh, nhưng khắp cơ thể ê ẩm, mồ hôi lẫn máu khiến cô cảm thấy như đang sụp đổ.
Cô dựa lưng vào thành xe, cố hít một hơi sâu, từng nhịp thở nóng hổi của cô bay ra trong không khí lạnh, lòng đau nhói khi nghĩ đến Ling, nghĩ đến căn nhà ấm áp, bữa tối đã nguội lạnh và người vợ đang ngủ gục bên bàn ăn không hay biết rằng Orm đang phải đối mặt với hiểm nguy ngoài kia.
Ánh đèn vàng hắt lên những vệt máu đỏ trên mặt và quần áo cô, phản chiếu trong đôi mắt đầy căm giận và lo âu, khiến Orm cảm thấy cả thế giới như quay cuồng.
Cô biết rằng phải trụ lại, phải sống sót để trở về, để Ling không phải lo lắng, nhưng từng cơn đau, từng nhịp tim đập thình thịch, và sự lạnh lẽo của bãi xe vắng khiến Orm cảm thấy cô đơn đến tột cùng.
Khắp người cô ê ẩm, mùi máu tanh lẫn với mùi xăng dầu và hơi lạnh của đêm làm cô choáng váng, và trong khoảnh khắc ấy, Orm hiểu rằng, đêm nay sẽ là đêm dài nhất trong đời cô, khi hiểm nguy hiện diện ngay trước mắt, mà người cô yêu lại không thể biết.
End chương IV.
Các bạn cho mình cảm nhận của các bạn khi đọc 4 chương đầu đi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com