Chương V/ Tan vỡ !
Orm hít một hơi sâu, cảm giác mệt mỏi dồn nén trong từng cơ bắp khi cô cố gắng giữ thăng bằng trên ghế lái. Tay cô run run khi cầm vô-lăng, máu khô còn sót lại trên trán và môi khiến cô thấy nhói như một lời nhắc nhở về những gì vừa xảy ra.
Cô lướt tay qua mặt, lau đi những vệt đỏ khô, để lại cảm giác lạnh rợn trên da. Ngoài trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên kính xe, tạo thành những dải sáng mờ ảo, khiến cô cảm thấy vừa cô đơn vừa chông chênh.
Động cơ xe êm êm gầm lên khi Orm lặng lẽ lái qua các con phố vắng, lề đường rải đầy lá khô xào xạc dưới bánh xe. Tiếng còi xe thỉnh thoảng vọng lại từ xa, nhưng chẳng phá vỡ được sự tĩnh lặng bao phủ thành phố lúc gần nửa đêm.
Khi xe dừng dưới hầm chung cư quen thuộc, Orm thở dài, bước ra, đôi giày thấp chạm xuống mặt sàn bê tông lạnh, vang lên tiếng lạch cạch nhỏ.
Cô đẩy cửa thang máy, bước vào, tay bấm nút lên tầng nhà mình. Thang máy nhích lên chậm rãi, bóng đèn trắng trên trần hắt xuống làm nổi bật mọi vết bẩn, vết xước trên tường, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Trong đầu cô, những hình ảnh vừa xảy ra vẫn quay cuồng, khiến tim cô đập nhanh.
Cửa thang máy mở ra, ánh sáng vàng ấm của hành lang nhà chiếu lên tường, tạo ra những vệt sáng mờ ảo dài theo sàn.
Orm bước ra, từng bước đi khẽ khàng, cố gắng không phát ra tiếng động. Trước cửa nhà, cô dừng lại, cảm giác do dự bao trùm, liệu Ling có còn thức không?
Đồng hồ trên tay cô báo đã 23 giờ, khuya khoắt, cô hình dung ra Ling có lẽ đang ngủ sâu trên giường, cơ thể bé nhỏ cuộn tròn dưới chăn, giấc ngủ bình yên và vô tư mà cô vừa khiến xáo trộn.
Orm nhấc tay, rón rén quẹt thẻ từ, cảm giác căng thẳng khiến tay cô hơi run. Cửa mở, cô chậm rãi bước vào, khẽ đóng lại phía sau.
Không khí trong nhà ấm áp, thoang thoảng mùi hoa nhài từ lọ hoa trên bàn phòng khách, tiếng tivi tắt lặng từ tối hôm trước vẫn còn văng vẳng.
Cô vừa định hít một hơi nhẹ, thả lỏng vai, thì phía sau vang lên một giọng nói khẽ khàng, ấm áp mà bất ngờ:
- Orm…?
Cô giật mình, quay lại, tim đập rộn ràng. Tiếng nói vang lên từ phòng khách, nơi Ling đứng nép vào khung cửa, đôi mắt mở to trong ánh sáng mờ.
Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng quấn lấy Orm.
Cô đứng bất động, đôi tay vẫn còn dính chút máu khô, môi run run khi chuẩn bị nói, nhưng cũng sợ hãi, sợ Ling hiểu được phần nào những gì vừa xảy ra bên ngoài.
Từng chi tiết nhỏ trong căn nhà, từ tấm thảm sờn góc đến mùi tinh dầu dịu nhẹ, đều khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn từng nhịp tim của mình, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi phản ứng của cô.
Orm khẽ mỉm cười nhìn Ling, nụ cười cố gắng nhẹ nhàng, dịu dàng như thể muốn che giấu tất cả đau đớn đang dồn nén trong cơ thể.
Nhưng ánh mắt cô vẫn thoáng buồn, đôi môi hơi run, và sự mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
Máu trên trán và môi đã khô lại, nhưng ánh sáng vàng ấm từ đèn trần làm nổi bật những vết thâm tím còn sót lại, như những dấu vết âm thầm kể câu chuyện về cơn đau vừa qua.
Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng vai, nhưng từng cơn ê ẩm từ cánh tay lan xuống khắp lưng khiến cô không thể hoàn toàn thư giãn.
Ling bước tới, đôi chân khẽ chạm sàn, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Không gian xung quanh vẫn lặng lẽ, tĩnh mịch, chỉ có mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng từ bàn phòng khách.
Ling dừng lại trước Orm, đôi mắt sáng ngời trong ánh sáng vàng mờ, ánh nhìn tràn đầy sự quan tâm nhưng cũng thoáng chút lo lắng.
Cô nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào vai Orm, cử chỉ như vô cùng tự nhiên nhưng khiến không khí như ngừng lại.
Orm giật thót mình. Một làn đau chợt truyền từ vai xuống toàn thân, nhói lên khiến cô muốn nhảy dựng lên.
Cảm giác đó mạnh mẽ và bất ngờ, khiến tim cô đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cô cố gắng kìm nén, ép mình giữ nụ cười, nhưng cơ thể thì không thể giả vờ, cơn đau hiện rõ trong cách cô co mình lại, vai hơi nghiêng, tay siết chặt thành nắm đấm như chống lại từng nhịp nhói.
Ling chú ý ngay lập tức, ánh mắt sáng lên sự lo lắng và quan sát tinh tế. Cô nghiêng người về phía Orm, nhìn từng cử chỉ, từng nét mặt.
Ling nhận ra ngay rằng chuyện này không đơn giản, đây không phải chỉ là mệt mỏi hay đau nhức bình thường, mà là điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với Orm.
Không gian xung quanh như đọng lại, tiếng đồng hồ tích tắc từ phòng khách vang lên rõ ràng trong căn nhà tĩnh mịch, phản chiếu từng nhịp tim căng thẳng của cả hai người.
Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhìn vào mắt Ling, nhưng đôi mắt cô thoáng chút mờ đi vì cơn đau.
Ling khẽ đặt tay khác lên lưng Orm, vừa muốn an ủi vừa để cảm nhận rõ hơn, như thể muốn đọc từng tín hiệu từ cơ thể cô.
Sự gần gũi này vừa ấm áp vừa làm Orm nhận ra mình không thể giấu được nữa, Ling đã thấy, đã biết rằng Orm đang chịu đựng một điều gì đó nghiêm trọng.
Nhìn quanh căn phòng, từ tấm thảm sờn góc, những chiếc ghế kê gọn gàng đến ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống mặt bàn bóng loáng, mọi thứ đều tĩnh lặng nhưng lại trở nên nặng nề theo từng nhịp tim của Orm.
Cô khẽ nghiêng người về phía Ling, giọng nói hơi run
- Orm..mới về...
Nhưng dừng lại, vì một phần đau nhói vẫn còn lan truyền khắp vai. Ling nắm chặt vai Orm hơn, ánh mắt kiên định, tràn đầy quyết tâm, cô sẽ biết hết, và cô sẽ ở bên Orm.
Bầu không khí trong phòng vừa ấm áp vừa căng thẳng, từng chi tiết nhỏ đều như phản chiếu nỗi đau và sự lo lắng, ánh sáng, mùi hương, âm thanh, cả nhịp thở của hai người.
Orm nhận ra, trong giây phút này, không còn cách nào che giấu nữa, và cô biết Ling sẽ không bỏ qua chuyện này.
Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt và đặc quánh như mật, đối lập hoàn toàn với ánh đèn vàng ấm áp đang hắt xuống từ chiếc đèn bàn đặt trên kệ sách.
Bên ngoài cửa sổ kính, màn đêm đã buông xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ rít qua khe cửa và tiếng côn trùng đêm đều đặn.
Ling đang ngồi đối diện Orm trên chiếc sofa bọc vải nhung màu xám tro, nàng nghiêng người về phía trước, ánh mắt nâu sẫm kiên định và lo lắng giao thoa nhau, dán chặt vào gương mặt đang cúi gằm của người yêu.
Orm, thường ngày luôn toát ra vẻ điềm tĩnh và có phần lạnh lùng, lúc này lại co mình lại, hai tay đan vào nhau một cách căng thẳng, vành tai trắng ngần hơi ửng đỏ.
Chiếc áo len dệt kim màu kem cô đang mặc dường như cũng không đủ để xua tan đi sự căng cứng đang lan tỏa khắp cơ thể.
- Orm, dừng lại đi. Em nhìn thấy mà. Em biết có chuyện gì đó không ổn. Chuyện gì vậy?
Giọng Ling vẫn nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa một sự quyết đoán không thể lay chuyển, như một sợi dây thừng bền bỉ đang siết chặt.
Orm ngước lên một chút, đôi mắt màu hổ phách thoáng vẻ né tránh, rồi cô vội vàng lảng đi, cố gắng mỉm cười một cách gượng gạo.
- Không có gì đâu, Ling. Em suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay chị hơi mệt thôi. À, hôm qua em bảo tìm cuốn sách đó đúng không? Để chị đi tìm cho em nhé.
Cô vội vã đứng dậy, ý định thoát ra khỏi cuộc đối thoại này một cách rõ ràng.
Ling nhanh hơn. Nàng nắm lấy cổ tay Orm, lực tay vừa đủ mạnh để người kia phải khựng lại, không thể bước tiếp.
- Orm! Đừng lẩn tránh nữa!
Ling kéo tay cô ấy lại, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng và thương xót.
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Chuyện gì cũng giữ trong lòng, cái gì cũng tự mình chịu đựng. Em nhìn chị bây giờ không khác gì một quả bóng bay sắp nổ tung vì chứa quá nhiều hơi vậy! Tại sao chị lại không chịu chia sẻ với em?
Từng lời nói của Ling như những mũi kim châm thẳng vào lớp vỏ bọc mà Orm đã dày công tạo nên.
Orm là người ít nói, có xu hướng tự giải quyết mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ, cô sợ đối diện với sự thật, sợ phải thừa nhận điểm yếu của mình, và hơn hết là sợ trở thành gánh nặng cho người khác, nhất là Ling.
Những lời buộc tội của Ling, dù xuất phát từ tình yêu, lại chạm đúng vào sự nhạy cảm và sợ hãi sâu kín nhất trong lòng cô.
Mặt Orm tái đi, đôi môi mím chặt. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay Ling, lùi lại một bước, hơi thở trở nên dồn dập.
Không chỉ là sự mệt mỏi, trong đôi mắt hổ phách đó bắt đầu xuất hiện những vệt tức giận và tổn thương.
- Chia sẻ? Em muốn chị chia sẻ cái gì? Em tưởng chị muốn giấu em lắm sao? Em có biết là chị đang phải chịu đựng những gì không hả?
Giọng Orm đột ngột vỡ ra, lớn hơn bình thường rất nhiều, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cô gần như hét lên, gương mặt méo mó vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
Ling sững người, đôi mắt mở to vì kinh ngạc trước phản ứng dữ dội và giọng điệu gay gắt chưa từng thấy này của Orm.
Cơ thể nàng thoáng run rẩy, nhận ra rằng nàng vừa chạm vào một cái ngòi nổ đã được châm từ rất lâu.
Và ngay lúc này, cơn bùng nổ dữ dội mà Ling đã linh cảm thấy dường như đã sắp sửa xảy ra.
Căn phòng nhỏ bé bỗng trở thành chiến trường không khoan nhượng. Tiếng hét lớn bất ngờ của Orm khiến Ling hoàn toàn choáng váng và tổn thương.
Nàng buông thõng tay, nhìn chằm chằm vào Orm, người đang thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.
- Em có biết không? Chị chịu đựng cái gì? Chị chịu đựng cái gì thì cũng là chuyện của chị!
Orm tiếp tục, giọng nói của cô mất kiểm soát, mang theo sự tuyệt vọng và giận dữ bị dồn nén.
- Chị không muốn nói! Chị không cần em phải đào bới mọi chuyện lên! Em luôn muốn chị mở lòng, nhưng em có hiểu, mở lòng với chị khó khăn đến thế nào không?
Ling nuốt khan, sự bất ngờ ban đầu nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ và đau đớn. Nàng cũng đứng bật dậy, đối diện với Orm.
Ánh mắt kiên định lúc nãy giờ bùng lên ngọn lửa giận dữ, vành mắt nàng hơi đỏ hoe.
- Khó khăn? Chị nghĩ em không khó khăn sao? Chị nghĩ em không thấy mệt mỏi khi nhìn người mình yêu cứ ôm khư khư mọi thứ trong lòng rồi tự dày vò bản thân ư?
Ling đáp lại, giọng nàng tuy không lớn bằng Orm nhưng lại sắc lạnh và đanh thép, như một lưỡi dao xuyên qua sự phòng thủ của Orm.
- Chúng ta là gì của nhau, hả Orm? Chị có bao giờ coi em là người vợ thật sự chưa? Một người yêu là một người chia sẻ! Chị nói chị yêu em, nhưng chị đẩy em ra xa, chị xây một bức tường vô hình để em không bao giờ chạm tới được nỗi đau của chị!
- Em đừng nói như vậy!!
Orm hét lên, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
- Chị yêu em! Nhưng chị không thể! Em có biết chị đã cố gắng thế nào để mọi thứ ổn thỏa không? Chị không muốn làm em lo lắng! Chị không muốn mang gánh nặng của mình đè lên vai em!
- Và chị nghĩ việc chị cứ im lặng chịu đựng như thế này lại không phải là gánh nặng sao?!
Ling tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến một bước chân, nhưng cảm xúc lại xa cách đến vô cùng.
- Mỗi đêm chị trằn trọc, mỗi lần chị né tránh ánh mắt em, mỗi khi chị lại tự nhốt mình trong phòng tắm. Đó là gánh nặng lớn nhất của em, Orm! Em thà để chị cứ trút hết lên em còn hơn là nhìn chị héo mòn như thế!
Lời nói của Ling đã chạm đến tận cùng nỗi sợ hãi của Orm. Cô lùi lại, va vào thành tủ sách phía sau.
Các cuốn sách, mà cô từng xem là nơi ẩn náu bình yên, giờ đây dường như cũng đang chứng kiến sự hỗn loạn trong cô.
Sự tự ti và cảm giác tội lỗi bủa vây, khiến Orm mất khả năng lý luận.
- Em...em không hiểu đâu!
Orm gào lên, và lúc này, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng tràn ra khỏi khóe mắt
- Em không hiểu được! Em không thể! Cút đi!
Lời buông ra như một nhát dao. Ling đứng bất động, nàng không khóc, nhưng vẻ mặt nàng tê dại và trắng bệch như tờ giấy.
Đó là lần đầu tiên Orm dùng từ ngữ lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy với nàng.
Căn phòng giờ đây chìm trong sự im lặng đột ngột, chỉ còn nghe tiếng thở dốc và tiếng nức nở nghẹn ngào đang cố kìm nén của Orm.
Ánh đèn vàng vẫn ấm áp, nhưng mọi thứ xung quanh đã sụp đổ. Cơn bùng nổ đã xảy ra, và để lại một hố sâu vô hình giữa hai người.
Lời nói "Cút đi!" của Orm buông ra nặng nề, đánh thẳng vào Ling như một cú đấm vật lý.
Ling đứng sững sờ, hoàn toàn bất động, mọi âm thanh và màu sắc trong căn phòng dường như tan biến.
Nàng nhìn Orm, nhìn người phụ nữ đang quay lưng, vai run bần bật, người đã từng thề nguyện sẽ cùng nàng đi đến cuối đời.
"Cút đi?" Từ ngữ đó, tàn nhẫn và xa lạ đến mức không thể tin được, vang vọng trong tâm trí Ling.
Ba năm. Ba năm chung sống dưới một mái nhà, ba năm kết hôn và cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc, mọi bí mật, và giờ đây, đó là lời tiễn biệt mà nàng nhận được?
Một tiếng nấc nghẹn bị bóp nghẹt đột ngột bật ra khỏi cổ họng Ling, sau đó là tiếng khóc tuyệt vọng và không thể kìm nén. Sức mạnh chống đỡ của Ling hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt nóng hổi chảy dài, làm nhòe đi tầm nhìn của nàng. Nàng không còn giữ được vẻ kiên định ban đầu nữa, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng.
- Chị...chị nói gì cơ?
Giọng Ling run rẩy, đứt quãng vì những tiếng nấc, chất chứa sự tan vỡ. Nàng bước thêm một bước, tiến sát lại phía Orm.
- Sau tất cả, sau ba năm, chị lại nói em "cút đi" sao, Orm?
Nàng gào lên, không phải bằng giận dữ, mà bằng nỗi đau bị phản bội sâu sắc.
Sự bàng hoàng và đau đớn đột ngột tiếp thêm cho Ling một sức mạnh điên cuồng để nói ra điều mà cả hai đã cố gắng chôn vùi suốt nhiều tháng qua, điều vốn là nguồn cơn của sự căng thẳng này.
- Chị biết rõ mọi chuyện là như thế nào mà!
Ling đưa tay quệt ngang nước mắt, nhìn chằm chằm vào gáy Orm, nơi mái tóc đen mượt mà cô ấy vẫn luôn yêu thích. -
- Chính chị là người đã đề nghị ly hôn! Chị có nhớ không, Orm? Là chị!
Nàng chỉ tay vào không gian phòng khách, vào căn nhà nhỏ ấm cúng giờ đây đã trở thành chiếc lồng giam giữu những khổ đau.
- Chúng ta...chúng ta còn đang phải sống chung dưới một mái nhà này thêm bốn tháng nữa, chỉ để chờ đợi tòa án kết thúc mọi thứ!
Ling hét lên, mỗi từ nàng nói ra đều xé rách trái tim mình.
- Và chị vẫn hỏi tại sao em lại "đào bới"? Chị hỏi tại sao em không "buông tha" chị sao?
Ling tiến đến, túm lấy hai cánh tay Orm, buộc cô ấy phải đối diện với mình. Orm không dám ngước lên, đôi mắt cô ngấn nước nhưng vẫn cố chấp không nhìn thẳng vào nàng.
- Nói cho em biết đi, Orm!
Ling khóc nấc lên thành tiếng, cả cơ thể nàng run rẩy dữ dội. Đây là lời cầu xin tuyệt vọng cuối cùng, lời thỉnh cầu được hiểu thấu trước khi mọi thứ tan biến.
- Tại sao? Lý do gì khiến chị muốn từ bỏ em, từ bỏ tất cả mọi thứ? Chị có biết em đã chết đi trong lòng như thế nào khi chị thốt ra lời ly hôn không? Chị giấu em điều gì mà thà hủy hoại cả hai chúng ta chứ không chịu chia sẻ?
Sự im lặng của Orm lúc này không còn là sự chịu đựng, mà là một lời tuyên án.
Ánh đèn vàng vẫn ấm áp, nhưng căn phòng đã lạnh lẽo như một ngôi mộ, chỉ còn tiếng nức nở xé lòng của Ling và hơi thở nặng nhọc của Orm, chờ đợi một lời giải đáp có thể sẽ phá hủy tất cả.
Ling nắm chặt cánh tay Orm, lực tay mạnh đến mức móng tay nàng hằn sâu vào da thịt người yêu, nhưng cả hai đều không cảm thấy đau đớn thể xác, vì nỗi đau tinh thần đã chiếm hết mọi giác quan.
Khuôn mặt Orm vẫn cúi gằm, nhưng cô không còn cố gắng giật ra nữa.
Tiếng khóc nấc của Ling, tiếng gọi tuyệt vọng chất vấn "Tại sao?" như một nhát búa liên tục đập vào bức tường kiên cố mà Orm đã xây dựng trong suốt ba năm qua.
- Chị nói đi! Tại sao chị không trả lời em?
Ling lắc nhẹ vai Orm, mong muốn một phản ứng, một lời giải thích. Nước mắt nàng đã làm ướt một mảng lớn trên vai áo len của Orm, và mùi hương quen thuộc của nàng giờ đây hòa lẫn với mùi mặn chát của nước mắt và sự cay đắng.
Orm đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hổ phách của cô giờ đây không còn sự né tránh hay giận dữ đơn thuần, mà chỉ còn là sự hoảng loạn tột độ, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Cô nhìn thẳng vào Ling, người yêu, người vợ, người bạn đồng hành của mình, với vẻ mặt đau đớn đến tận cùng.
- Em muốn lý do? Được thôi! Em muốn lý do thì chị cho em lý do!
Giọng Orm gầm gừ, khàn đặc và lạc đi vì tiếng khóc nãy giờ đã bị cô kìm nén quá lâu.
- Lý do là...là chị không thể tiếp tục được nữa! Chị không thể nhìn em mỗi ngày, sống chung dưới cái vẻ hạnh phúc giả tạo này nữa!
Lời nói "giả tạo" đó như một lưỡi dao xoáy sâu vào trái tim Ling. Nàng buông tay ra, lùi lại hai bước.
Khuôn mặt nàng biến sắc, không còn giọt nước mắt nào nữa, thay vào đó là sự câm lặng và kinh hoàng.
- Giả tạo?
Ling lặp lại, giọng nàng giờ đây nhỏ đến mức gần như thầm thì, nhưng lại mang một sức nặng khủng khiếp.
- Ba năm hôn nhân của chúng ta, những lời thề, những nụ hôn, những kế hoạch cho tương lai, tất cả đều là giả tạo trong mắt chị sao, Orm?
Orm gục đầu xuống, hai tay ôm lấy thái dương. Mái tóc ngắn rối bời của cô như che giấu đi sự hỗn loạn không thể tả xiết.
Chiếc đèn bàn chiếu ánh sáng nghiêng, làm nổi bật những đường nét căng thẳng và mệt mỏi trên khuôn mặt cô.
- Không! Không phải là giả tạo! Nhưng nó sẽ trở thành giả tạo, Ling à! Chị...chị không thể cho em được những gì em xứng đáng có! Em là một người tuyệt vời, em xứng đáng có một người yêu mạnh mẽ, can đảm, người có thể đứng ra bảo vệ em và chống lại tất cả mọi thứ! Chị không phải là người đó!!
Orm hét lên, lời lẽ của cô giờ đây không còn nhắm vào Ling mà là nhắm vào chính bản thân cô.
Ling tiến lên, ánh mắt đầy thương xót nhưng cũng không kém phần bất lực.
- Chị nghĩ em cần một siêu anh hùng sao, Orm? Em cần chị, người vợ của em! Em cần một người chia sẻ, không phải một người giấu kín mọi thứ trong lòng rồi tự hủy hoại mình!
- Chị không muốn em biết! Chuyện của chị, Ling! Em có hiểu không? Cái bóng tối này, chị muốn giữ nó cho riêng mình! Chị không muốn nó vấy bẩn lên em, lên cuộc sống hoàn hảo của em!"
Orm cố gắng biện minh một cách tuyệt vọng. Cô dùng từ "hoàn hảo", một từ xa lạ đối với Ling, người luôn cảm thấy mình bất toàn khi không thể chạm tới được tâm hồn Orm.
- Hoàn hảo? Chị gọi chuyện ly hôn là "giữ sạch" cho em sao?!
Ling gào lên, cơn thịnh nộ cuối cùng cũng trỗi dậy, đi kèm với sự tan vỡ hoàn toàn.
- Chị nghĩ em sẽ hạnh phúc khi biết lý do duy nhất khiến chị muốn chia tay là vì chị không chịu đối diện với chính mình sao? Chị tự ý quyết định cuộc đời em! Chị đang tước đi quyền được lựa chọn của em, quyền được chiến đấu bên cạnh người mình yêu! Chị ích kỷ lắm, Orm!
Lời buộc tội "ích kỷ" đã chạm tới ranh giới chịu đựng cuối cùng của Orm. Cô bật khóc nức nở, nhưng cùng lúc đó, cô cũng đẩy nhẹ Ling ra.
- Phải! Chị ích kỷ! Chị ích kỷ đấy! Và chị không muốn em ở đây nữa! Chị không thể chịu được khi em cứ nhìn chị với ánh mắt đó, ánh mắt thương hại và muốn cứu rỗi! Chị đã sắp xếp xong hết rồi! Chúng ta chỉ cần chờ ngày thôi! Làm ơn...buông tha cho chị đi, Ling!
Căn phòng rung chuyển bởi những tiếng hét và tiếng khóc. Cuộc cãi vã đã đạt đến đỉnh điểm của sự bùng nổ.
Ling đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người mình yêu tan vỡ và cố gắng xua đuổi mình bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất, trong khi sự thật về nỗi sợ hãi và sự tự ti của Orm cuối cùng cũng được phơi bày trong không khí nặng nề. Mọi thứ đã tan vỡ không thể hàn gắn.
Câu nói cuối cùng của Orm, "Làm ơn, buông tha cho chị đi, Ling!", vang vọng trong căn phòng giờ đây tĩnh lặng đến đáng sợ, như một lời kết án.
Nó không chỉ là một yêu cầu, mà là một lời cầu xin tuyệt vọng được giải thoát, và nó đâm sâu vào tâm hồn Ling, khiến nàng tê liệt hoàn toàn.
Ling đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt nàng mở to nhưng vô hồn, nhìn chằm chằm vào Orm, người đang dùng hai tay che mặt, vai run bần bật vì tiếng nấc.
Ý nghĩ khủng khiếp nhất đột ngột ập đến, làm cho mọi mạch máu trong người nàng như đóng băng. Hóa ra, mình là cái còng sắt giam giữ Orm sao?
Nàng đã nghĩ mình là nơi trú ẩn an toàn, là bờ vai vững chắc mà Orm có thể dựa vào.
Nàng đã nghĩ tình yêu của mình là sự cứu rỗi, là ánh sáng có thể xua đi bóng tối của Orm.
Nhưng, trong mắt Orm, sự kiên trì, sự quan tâm, và thậm chí là tình yêu sâu đậm của nàng lại là một áp lực nặng nề, là một sợi dây thừng đang siết chặt.
Ling cảm thấy như mình vừa bị đẩy từ đỉnh cao của niềm tin xuống thẳng đáy vực sâu không đáy của sự tự vấn và đau khổ.
Từng chi tiết nhỏ trong phòng khách bỗng trở nên sắc nét và độc ác một cách kỳ lạ.
Ánh đèn vàng ấm áp lúc nãy giờ chỉ còn là một sự giả tạo đáng ghét, làm nổi bật lên những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, chúng như những mảnh vỡ của mối quan hệ này đang rơi rụng.
Chiếc khung ảnh cưới của cả hai, đặt trên tủ tivi, bỗng trở thành một sự châm biếm đau đớn, với nụ cười hạnh phúc của họ ngày đó giờ đây xa vời và vô nghĩa.
Ling không khóc nữa. Nàng không thể khóc được nữa. Cơ thể nàng lạnh ngắt, một cơn đau buốt lan truyền từ ngực ra khắp cơ thể. Nàng cảm thấy một sự trống rỗng khủng khiếp, như thể trái tim vừa bị rút ra.
- Em...em đã cố gắng hết sức.
Ling thì thầm, giọng nàng lạc đi, khàn đến mức gần như không nghe thấy.
- Em đã yêu chị, Orm. Em đã yêu sự im lặng đó của chị, em đã yêu cả những góc tối mà em cảm nhận được trong chị. Em chấp nhận tất cả. Em chấp nhận chờ đợi chị mở lời...!
Ling bước đi một cách chậm rãi, như một người bị mộng du. Nàng tiến đến bàn trà, nơi có hai cốc cà phê đã nguội lạnh. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc cốc của mình, cảm nhận sự lạnh lẽo của gốm sứ.
- Vậy ra, em là nguyên nhân. Em không hề biết rằng em đã làm chị khổ sở đến vậy.
Ling nói, nàng nhìn vào bóng phản chiếu mờ ảo của mình trên mặt bàn.
- Nếu chị muốn được buông tha, tại sao chị không nói ra sớm hơn? Tại sao phải đợi đến khi chúng ta đã đi quá xa, đến tận cánh cửa tòa án...?
Orm vẫn đứng yên, đôi vai cô gồng cứng, run lên. Cô biết rằng câu nói đó đã vượt quá giới hạn, nhưng nó là sự thật trần trụi của nỗi sợ hãi bên trong cô.
Orm sợ Ling, sợ sự hoàn hảo trong tình yêu của Ling, sợ sự kỳ vọng được "cứu rỗi" mà cô nghĩ rằng Ling đang đặt lên mình.
Cuối cùng, Orm quay lại. Cô nhìn Ling bằng đôi mắt sưng húp, vành mắt đỏ hoe.
Không còn sự giận dữ hay phòng thủ, chỉ còn là sự kiệt quệ và tội lỗi.
- Ling, không phải...không phải em là còng sắt.
Orm cố gắng nói, giọng cô run rẩy như sắp vỡ tan.
- Là chị...chị là kẻ hủy hoại. Chị không đủ mạnh mẽ để giữ em lại. Chị chỉ biết chạy trốn. Em là người tốt nhất mà chị từng có, và chị...chị không xứng đáng với em. Xin lỗi em, Ling. Chị xin lỗi...!
Lời xin lỗi muộn màng đó, kèm theo sự thừa nhận về sự yếu đuối của Orm, chỉ càng khiến Ling cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Hóa ra, cuộc ly hôn này không phải vì Orm hết yêu, mà vì cô đã tự loại bỏ mình khỏi cuộc đời Ling vì cảm thấy không xứng đáng.
Tình yêu của họ đã bị chính sự tự ti và mặc cảm của Orm làm cho tan vỡ.
Ling thở hắt ra một hơi dài, một tiếng thở mang theo tất cả sự đau đớn và hối tiếc của ba năm.
Nàng quay mặt đi, bước về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài kia. Tất cả mọi thứ đã kết thúc, không phải bằng sự ghét bỏ, mà bằng một sự thương hại và tuyệt vọng sâu sắc.
- Em hiểu rồi!
Ling nói, giọng nàng không còn cảm xúc, trống rỗng như một lời chấp nhận cuối cùng.
- Em sẽ buông tha cho chị. Em sẽ để chị yên.
Sau lời tuyên bố lạnh lùng, "Em sẽ buông tha cho chị. Em sẽ để chị yên," Ling quay lưng lại với Orm, không nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa.
Nàng bước đi, dáng vẻ mệt mỏi và khuất phục, tiến thẳng về phía phòng ngủ của họ.
Căn phòng ngủ, từng là tổ ấm, giờ đây trở thành nơi Ling thực hiện hành động ly biệt đau đớn nhất.
Ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ đầu giường phản chiếu lên từng hạt bụi lấp lánh trong không khí, nhưng Ling không còn thấy sự ấm áp nào nữa, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Nàng lấy chiếc vali cỡ trung màu xanh đậm từ trên gác xép xuống, đặt mạnh xuống sàn gỗ, tạo ra một tiếng cộp khô khốc, cắt ngang sự im lặng nặng nề bao trùm căn nhà.
Ling mở tủ quần áo lớn, nơi đồ đạc của cả hai được sắp xếp ngăn nắp. Mỗi lần chạm vào một món đồ, trái tim nàng lại quặn thắt lại.
Nàng bắt đầu xếp gọn gàng những bộ quần áo cá nhân, nhưng đôi tay nàng run rẩy không ngừng. Nước mắt, tưởng chừng đã cạn, giờ lại tuôn rơi không kiểm soát.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống quần áo, tạo thành những vệt ẩm ướt nhỏ. Ling khóc nấc lên từng tiếng nhỏ, cố gắng kìm nén để không làm Orm nghe thấy.
Khi nàng kéo ngăn kéo đựng đồ kỷ niệm, nàng thấy những bức ảnh của cả hai: bức ảnh chụp chung trong chuyến đi biển ba năm trước, Orm cười rạng rỡ, Ling tựa đầu vào vai cô, bức ảnh họ ôm nhau hạnh phúc trong ngày cưới.
Ling nhặt chúng lên, ngón tay run rẩy lướt qua gương mặt Orm, rồi nàng đặt tất cả vào vali một cách vô cảm, như thể đang chôn cất một phần đời mình.
Sau đó, nàng nhìn thấy chiếc áo đôi mà cô mới mùa vài ngày trước được đặt ngay ngắn ở góc tủ.
Chiếc áo hoodie màu xám tro, mềm mại, ở góc áo thêu hai chữ cái O và L được lồng vào nhau bằng chỉ trắng. Ling cầm chiếc áo của mình (khắc chữ L) lên.
Nàng ôm nó vào lòng một lúc, hít thật sâu mùi hương còn vương lại của bột giặt và một chút hương nước hoa quen thuộc của Orm, rồi gấp gọn, đặt vào vali.
Chiếc áo còn lại, mang chữ O, nàng để nguyên, không chạm vào, để nó ở lại như một tàn tích cuối cùng.
Khi chiếc vali đã đầy, Ling đóng khóa lại, tiếng "kéo rẹt" của khóa kéo vang lên như tiếng xé toạc một thứ gì đó vô hình.
Nàng khoác vội chiếc áo khoác mỏng màu be lên người, che đi phần nào thân hình gầy gò đang run rẩy.
Trong phòng khách, Orm vẫn ngồi trên sofa, đầu gục xuống và hối hận đang gặm nhấm cô.
Khi Orm nghe thấy tiếng lạch cạch của khóa kéo và tiếng bánh xe vali lăn nhẹ trên sàn gỗ, cô đột ngột ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc Orm nhìn thấy Ling kéo chiếc vali, đi nhanh về phía cửa ra vào, mọi lời xin lỗi, mọi mặc cảm tội lỗi trong đầu cô đều tan biến, thay thế bằng một nỗi sợ hãi nguyên thủy, kinh hoàng. Ling đang thực sự rời đi.
Ling không chỉ dọa dẫm, mà nàng đang buông tha cô thật sự, theo đúng lời cô đã cầu xin.
- Ling!
Orm hét lên, bật dậy khỏi sofa. Chiếc sofa bật lại vị trí cũ tạo ra một tiếng động mạnh.
Orm lao tới, không kịp nghĩ ngợi, hai tay cô dang ra một cách hỗn loạn, tóc tai rũ rượi, đôi mắt sưng húp của cô mở lớn trong sự kinh hoàng tột độ, như thể thế giới của cô sắp sụp đổ.
Chỉ còn hai bước chân nữa là Ling chạm tới tay nắm cửa, nhưng Orm đã kịp thời lao đến, chặn đứng lối đi.
- Không! Dừng lại! Em không được đi!
Giọng Orm gào lên trong hoảng loạn, cô dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ chặt cánh cửa, chắn ngang người Ling.Orm chắn ngang cánh cửa, hơi thở dồn dập, hoảng loạn tột độ.
Cơ thể cô run lên bần bật, và những giọt nước mắt mới lại tuôn rơi trên gò má.
Khuôn mặt sưng húp của cô gần như chạm vào vai Ling, tạo nên một sự đối lập kịch tính giữa sự chủ động rời đi của Ling và sự níu kéo điên cuồng của Orm.
Ling ngước nhìn người phụ nữ trước mặt mình, người đang cố gắng bấu víu vào khung cửa để ngăn nàng lại. Sự khó hiểu và đau đớn trong nàng lớn đến mức dập tắt cả những cảm xúc còn sót lại.
Nàng cảm thấy như mình đang nhìn thấy hai con người khác nhau trong cùng một thân xác, một người vừa hét lên "buông tha cho chị đi," và một người khác đang chặn lối thoát duy nhất.
- Chị đang làm gì vậy, Orm?
Giọng Ling mềm mại đến kinh ngạc, nhưng lại chứa đựng một sự mỉa mai và vỡ vụn sâu sắc.
Nàng không gào lên, nàng chỉ hỏi, như thể đang nói chuyện với một người đang mê sảng.
Ling nghiêng đầu nhìn qua vai Orm, ánh mắt nàng dừng lại trên tay nắm cửa bằng đồng lạnh lẽo.
Nàng đặt tay lên vali, không hề cố gắng đẩy Orm ra, mà chỉ đơn thuần là muốn biết lý do cho sự mâu thuẫn cay đắng này.
- Chính chị đã nói "buông tha" cho chị. Em đã nghe lời chị. Em đang làm đúng những gì chị muốn.
Ling tiếp tục, nàng quay hẳn người lại, đối diện với Orm, nhưng cơ thể nàng vẫn đứng ở tư thế sẵn sàng rời đi.
- Vậy tại sao? Tại sao chị lại ngăn cản em? Chị còn muốn em làm gì nữa, Orm?
Căn phòng khách, nơi vừa diễn ra cuộc cãi vã kinh hoàng, giờ đây trở nên im ắng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng Orm thở dốc và tiếng vali lạnh lùng bên chân Ling.
Ánh đèn phòng khách vẫn sáng rõ, nhưng mọi thứ xung quanh đều phủ một màu xám xịt của sự tuyệt vọng không lối thoát.
Orm buông tay khỏi cánh cửa, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Ling. Cô ấy lắc đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa. Từng lời nói của Ling như những nhát dao đâm xuyên qua sự phòng thủ cuối cùng của Orm.
- Không...chị...chị không muốn em đi.
Orm lắp bắp, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng, không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh.
- Không muốn em đi?
Ling lặp lại, ánh mắt nàng tràn ngập nước, nàng không kìm được nữa, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Lần này, nước mắt không phải vì giận dữ, mà vì sự thương hại dành cho chính bản thân mình.
- Vậy lời nói "buông tha" của chị có ý nghĩa gì, Orm? Chị muốn em ở lại, để em nhìn chị đau khổ và né tránh em mỗi ngày? Chị muốn em làm bạn đồng hành trong bốn tháng chờ ly hôn, như một sự tra tấn cho cả hai sao?
Ling đưa bàn tay run rẩy lên, chạm nhẹ vào má Orm, nơi những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy. Hành động này nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự tàn nhẫn vì nó chứa đựng sự từ bỏ.
- Em đã từng tin, rằng ở bên chị là để chữa lành cho chị.
Ling nói, nàng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đang ngập nước của Orm.
- Nhưng chị đã cho em biết, sự có mặt của em chỉ khiến chị cảm thấy như bị giam cầm. Em không thể chịu đựng được cảm giác đó thêm nữa, Orm. Em không thể là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời người em yêu. Chị đã chọn sự tự do, và em sẽ cho chị sự tự do đó.
Orm cuống cuồng nắm lấy bàn tay Ling đang chạm trên má mình, siết chặt nó như thể đang níu giữ sợi dây sinh mệnh cuối cùng.
- Không! Chị sai rồi! Chị nói sai rồi, Ling! Chị không muốn tự do! Chị muốn em! Chị chỉ...chị chỉ không biết phải làm sao để giữ em lại mà không làm em đau khổ!
Orm gào lên, thừa nhận sự bất lực kinh khủng của mình.
- Xin em, đừng đi! Đừng rời bỏ chị lúc này! Chị...chị sợ phải ở một mình!
Ling nhìn người yêu đang run rẩy van xin, và nàng biết rằng, ngay cả trong cơn hỗn loạn tột cùng này, mối quan hệ của họ đã không còn đường cứu vãn. Sự hèn nhát và tự ti của Orm đã chiến thắng tình yêu của họ.
____
End chương V. Chương này ngọt nè các bạn, hẹ hẹ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com