4
"A...a...a..."
"Orm có yêu em không?"
Nửa thân trên bị ghì lật úp trên cửa sổ bồn tắm, Ling Ling khó nhọc quay lại hỏi.
"Có."
Orm một tay bóp ngực, một tay ra vào liên tục chỗ kín của Ling Ling, môi kề sát bên tai, hổn hển đáp.
"Vậy Orm cho em tham gia buổi họp lớp cuối tuần này nhé."
"Không."
"Tại sao?"
"A...a...a..." Ling Ling bậm môi rên trong bất mãn.
"Orm không thích em tiếp xúc với người lạ."
"Họ không phải người lạ, họ là bạn em mà."
"Đã bảo không là không, em lại muốn cãi lời Orm à." Orm mạnh bạo chọt thêm một ngón vào cửa mình, lực độ cũng tăng gấp đôi cùng với lời nói.
"Á...đau...rách em...rách em mất." Ling Ling kêu khóc, bên dưới chật hẹp của cô đang co dãn hết cỡ để đón nhận sự thúc đẩy chèn ép vồ vập của hai ngón tay Orm.
Orm ghì người xuống, hai bầu ngực áp chặt đến biến dạng trên lưng Ling Ling, môi tìm đến làn môi mỏng manh, nóng bỏng mút mát. Song vẫn còn không gian để thì thầm:
"Ai bảo em không ngoan. Huh?!." Nói xong, Orm lại thúc mạnh một cái, môi mút lấy đầu lưỡi Ling Ling kéo ra ngoài, ngoạm lấy, dùng sức hút hết nước bọt từ khoang miệng nàng thông qua chiếc lưỡi ẩm ướt, trơn trượt. Không cho nàng cơ hội phản bác.
Ling Ling cảm thấy môi miệng mình khô ran vì sự mút hút vô độ của Orm, chốc chốc Orm lại tích tụ một ngụm nước bọt truyền sang miệng Ling Ling để tiếp nước. Cứ thế nước bọt hai bên được thay phiên trao đổi qua lại, nhễ nhại chảy ướt cả cằm và cổ. Một nụ hôn ướt át, quấn quít chưa từng thấy kéo dài gần chục phút. Cho đến khi Ling Ling cảm thấy không còn thở được nữa, Orm mới thả ra vài giây để nàng hít lấy một lượng oxi vừa đủ, song lại nắm tóc kéo vào nụ hôn khác, hừng hực lùng sục chiếc lưỡi Ling Ling, lôi ra ngoài cùng nhau nhảy múa, vờn đuổi, trong khi bên dưới đang tìm cách thúc vào ngón tay thứ ba.
"Ahhh...đau quá...đau quá Orm ah."
"Ngoan...mở rộng ra để Orm vào nào." Bực bội với cái lỗ nhỏ hẹp không chịu tiếp nạp ngón tay thức ba, Orm liên tục hôn vào mắt, mũi, tai Ling Ling dỗ ngọt.
Ling Ling nhắm mắt cố gắng thả lỏng cơ thể, giải tỏa ức chế, dang rộng hai chân, kìm giảm sự co thắt bên dưới, để cơ dãn nở, cho ngón tay thứ ba của Orm đi vào.
Thà rằng tự giác còn hơn bị Orm thô bạo thúc vào, đau nhói.
Vì sự hợp tác của Ling Ling, cơ thể đã thả lỏng hoàn toàn, nước nhờn cũng được kích thích chảy ra nhiều hơn, Orm từ từ cho thêm ngón thứ ba vào.
"Ngoan. Cục cưng thật là ngoan." Orm hôn trên dái tai Ling Ling cổ vũ. Ba ngón tay đã đi vào trót lọt. Bắt đầu cử động. Chật quá, Orm cố tìm cách xoay xở, sao cho càng sâu càng tốt.
"Nhẹ thôi, đau em..." Ling Ling cảm thấy thốn vô cùng khi hiện giờ có đến ba "quân xâm lược" đang công thành.
À mà không phải, do mình tự động mở cửa thành cho người ta vào, nghĩ như thế sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, vì cô sẽ đáp ứng nhu cầu của Orm bất kể khi nào cô ta thích, miễn sao cô ấy vui là được, một phần vì là kẻ mang ơn, một phần vì sự lôi cuốn lẫn bá đạo của Orm không dễ dàng cự tuyệt.
"Uhm" Orm thương tình nhấp nhè nhẹ bên ngoài, để hai bên thành quen dần với những vị khách quen thuộc nhưng hung mãn, song thấy tận sâu bên trong bắt đầu tiết ra chất nhờn bôi trơn, mới chuyển dần từ nhẹ sang mạnh, chậm sang nhanh, và mỗi lúc càng nhanh và mạnh.
Mạnh đến tê rát.
"Uhm..." Ling Ling bậm môi, chịu đựng từng cú thúc điên cuồng của Orm, như một sự trừng phạt cho sự nhiều lời của mình ban nãy, cô cảm thấy cảm giác đau buốt đi từ thành tử cung ra cửa mình. Song rất nhanh thay vào đó là cảm giác khoái lạc chưa từng có.
Ba ngón tay quái ác của Orm chọc ngoáy mọi ngóc ngách bên trong, đã tìm thấy điểm G nằm trên thành âm đạo, liên tục ấn mạnh, chà sát. Ling Ling người nóng bừng bừng, khí huyết dồn từ chỗ kín lên ổ bụng, lên lồng ngực và lên từng sợi dây thần kinh khoái cảm.
Mồ hôi túa từ thái dương xuống hai gò má ửng hồng, môi hằn lên những vết răng đỏ tươi màu máu.
"Ah...Orm ah...em sắp đến rồi."
Orm lật ngửa Ling Ling lại, để nằm ngồi trên sàn, hai tay Ling Ling bấu chặt lưng Orm, những móng tay dài nhọn cào cấu trên tấm lưng ngăm đen gợi cảm, để lại vô số vết trầy xướt đỏ tấy bắt mắt.
Orm nén đau, một tay luồn qua sau lưng, ôm sát Ling Ling vào người, ba ngón tay vẫn không ngưng nghỉ thực hiện nghĩa vụ cao đẹp của chúng: đưa nàng lên đỉnh.
"A...a...Orm a...." Ling Ling không ngừng gọi tên Orm, cái tên quen thuộc trong mỗi cuộc giao hoan đầy phấn khích, kích liệt.
Rồi cảm giác sướng rơn người như cơn sóng dữ ập tới, móng tay Ling Ling xâm vào da thịt Orm đau rát, nhiều vệt ẩn cả những giọt máu li ti bên trong.
"Shyt...em họ mèo ah." Orm nhìn cô cắn môi nhăn mặt trách móc. Cứ mỗi lần lên đỉnh đều như thế, lưng mình có ngày thành thảm hoa mất.
"Em xin lỗi...Orm." Ling Ling đưa môi lên mũi Orm hôn xoa dịu. Tay chân mình mẩy vẫn còn bủn rủn, làn môi run run đặt lên làn môi Orm tìm kiếm chút hơi ấm. Biết khi nảy vào phòng tắm tay chân nhẹ nhàng một chút, để Orm khỏi phát hiện, hậu quả phá thức Ác ma thiệt khôn lường.
Qua xong cái đỉnh cao tựa Everest, cơ thể Ling Ling như bị hút sạch chân không, rã rệu không chút tinh lực, như cục bột nằm mềm nhũn trên sàn. Orm bế mèo con ngồi dậy đặt vào bồn tắm, vì chân nàng lúc này không còn sức lực trụ được bên vòi sen. Muốn tắm nhanh tiết kiệm thời gian cũng không được. Ác quá, mình có quá đáng không, khi chút nữa thú cưng ta còn phải đến tập đoàn học việc.
Orm bước vào trong bồn ôm lấy Ling Ling, để nàng ngồi trước mình, một tay đặt trên trán, một tay ôm lấy bầu ngực hôn hít cần cổ láng mịn. Chốc chốc lại thơm lên đôi tai trắng sáng ngọc ngà, mái tóc được búi cao, để chừa cần cổ và bờ vai gợi cảm trên mặt nước, Orm thỏa sức để lại vô vàn ấn tích đỏ tươi đánh dấu chủ quyền. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại nghiện một cô gái đến như thế. Nghiện đến mức chỉ muốn giữ chặt bên mình, không cho ai tiếp xúc, dòm ngó. Nếu có thể cô muốn cấm tiệt luôn việc Ling Ling đến công ty, thậm chí cả bạn bè thân thích xung quanh. Lúc này Orm mới hiểu vì sao năm xưa mẹ mình lại ngu muội như vậy. Có lẽ dòng máu "dại gái" là di truyền. Cô cười, phút chốc những ân oán, hận thù năm nào, vì sự xuất hiện của Ling Ling, bị lu mờ phai nhòa đáng kể.
Orm dùng khăn lông to lau khô đầu tóc và nước trên người Ling Ling. Song tay lòn xuống gối, bế xốc Ling Ling ra ngoài phòng ngủ. Ling Ling hai tay ôm lấy cổ Orm, như một hành động quen thuộc mỗi khi được Orm bế bồng. Nhưng mi mắt vẫn còn sụp xuống lờ đờ, đôi má đỏ ửng như baby bị nóng sốt, làn môi hồng hào như được quệt một lớp mứt dâu ngon lành, Orm ngắm nhìn Barbie nằm trên tay mỉm cười vui vẻ.
"Cục cưng đi làm với Orm nào." Orm đặt Ling Ling đứng bên thành giường, tay chồng chiếc váy cao cổ lên người Ling Ling, quấn thêm chiếc khăn choàng đắt tiền, vừa để giữ ấm, vừa che khuất những dấu ấn đỏ tía bắt mắt.
Ling Ling đứng bất động ngắm nhìn những cử động thoăn thoắt liên tục của Orm, hưởng thụ những cử chỉ ân cần âu yếm của Ác ma sau mỗi lần làm cô mệt nhoài.
Đã một tháng kể từ ngày cô đến văn phòng Orm cầu cạnh lần thứ hai. Sau cái đêm đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu như không có những giọt nước mắt tuyệt vọng, kịp thời đánh thức lương tri con người lạnh lùng trước mặt, có lẽ số phận cô giờ đây cũng giống như những cô gái kia, bị vứt ra khỏi cuộc đời Orm như kẻ qua đường xa lạ.
Nghĩ lại cũng thấy khó tin, từ thời trung học biết Orm là chị họ mình, cô không tiếc bỏ thời gian tìm kiếm tư liệu về cô ấy, một phần vì tò mò, một phần vì ngưỡng mộ con người tài năng luôn là tâm điểm của truyền thông, tần suất xuất hiện của Orm trên báo đài không thua kém gì những minh tinh đình đám. Cũng kể từ đó, cô đem lòng mến mộ Orm, mong một ngày được gặp thần tượng của mình. Nhưng tuyệt đối, không phải trong tình cảnh đầy ô nhục như vầy.
Nhìn trên gương mặt trái xoan và sóng mũi cao một cách kiêu ngạo, Ling Ling xuất thần những tưởng mình còn trong cơn mơ, với người tình kiều diễm trước mặt và ngôi biệt thự lộng lẫy như dinh thự hoàng tộc.
Nhưng tại sao cô vẫn không vui vẻ.
Orm hôn lên trán Ling Ling, nắm tay "Đi nào." Orm dắt tay Ling Ling từng bước đi xuống những bậc thang tráng lệ.
Có những lúc ác ma thật dịu dàng, dịu dàng đến mức kinh ngạc. Nhưng cũng có những lúc ác ma thật dữ dội, dữ dội đến mức khiến cô ngạt thở. Ác ma là người hai mặt, cô không biết đường nắm bắt. Đối với Ling Ling, Orm vừa khiến cô sợ hãi, vừa khiến cô mê muội, hai cảm xúc mâu thuẫn ngự trị trong lòng, đôi lúc giằng co đôi lúc xáo trộn, cô không biệt rõ là do yêu hay do nể trọng, nên cô không dám cãi lời, cũng không dám đắm chìm trong hạnh phúc, sợ tất cả chỉ là ảo tưởng, khi một mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất.
Bữa ăn sáng thịnh soạn đã được người hầu chuẩn bị tươm tất trên bàn ăn.
"Ngồi đi cưng." Orm đưa Ling Ling đến chiếc ghế đối diện, kéo ra.
Ling Ling mím môi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Hôm nay Orm có hẹn với khách hàng quan trọng nên không thể chở em về được. Thư ký Lee sẽ làm điều đó. Em nhớ ra về đúng giờ và không lảng vảng đâu đó với bạn bè. Orm về mà không thấy em là sẽ bị phạt đó." Orm nói tay vẫn thao tác trên đĩa thức ăn, từ "bị phạt" đặc biệt được nhấn mạnh và đưa mắt lên nhìn Ling Ling.
Ling Ling im lặng gật đầu. Mày cô khẽ chau lại. Đối với những lời nhắc nhở của Orm cô chỉ có thể tuân thủ. Ngoài ra, không có sự lựa chọn thứ hai.
Nhưng trong thâm tâm âm ĩ sự bất mãn. Bất mãn sự quản lý nghiêm ngặt của Orm khiến cô ngột ngạt. Sự tự do đơn thuần cũng bị tước đoạt. Mỗi khi cảm thấy ức chế cô lại nghĩ đến ân tình mà Orm đã dành cho cha mình. So với sự hy sinh khác lớn lao hơn, những gì có được bây giờ là miễn cưỡng tương xứng.
Orm cũng gọi là người cô thương thầm từ nhỏ, thậm chí đã manh nha thành tình yêu, nếu như cuộc đời dừng chân tại đây với con người bá đạo này, cô không tiếc nuối. Nhưng giá như Orm có thể thông hiểu hơn, và bớt độc đoán hơn, có lẽ cô sẽ không đắn đo mà trao cả cuộc đời của mình cho Orm. Mà giờ phút này nói chuyện trăm năm thì thật hão huyền, có khi qua hôm sau cảm thấy chán chường, Orm sẽ không tiếc đẩy cô ra khỏi nhà như lần đầu tiên đuổi cô ra khỏi văn phòng.
Khẽ nực cười với suy nghĩ sáng suốt của mình. Dù yêu nhưng trong lòng luôn chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắt hủi. Có gì đáng vui vẻ chứ. Thân bất do kỷ chẳng qua là số phận không thể tự nắm bắt, thân phận cũng do người khác sắp đặt thôi mà. Cô lại cười tự trào.
"Đang nghĩ gì đó?" Orm quan sát biểu cảm thay đổi liên tục của Ling Ling, đưa mắt lên nhìn nàng dò xét. Thầm nghĩ nàng lại nghĩ xấu gì ta ah.
"Dạ, không có gì."
Orm đưa muỗng thức ăn còn đang ăn dở của mình đút vào miệng Ling Ling, song dùng ngón cái lau chùi vết nước sốt còn vương trên mép miệng nàng, rồi lại đút vào miệng mình, mút sạch.
Ling Ling nhìn cử chỉ liên hoàn của Orm khẽ đỏ mặt, dù đã có quan hệ thân thế nhiều lần, nhưng đối với những cử động thân mật bất thình lình của Orm vẫn khiến cô mắc cỡ.
"Em ăn nhiều vào, nhìn em càng ngày càng gầy ra, không khéo người ta lại bảo Orm bạc đãi em."
Hơ, có nghe nhầm không. Orm cũng biết tự trách cơ. Ling Ling thầm vui nhưng cũng thầm tự nhũ, không thể trầm luân trong sự quan tâm của Ác ma được. Mà Orm đâu có bạc đãi em, chỉ ngược đãi em thôi mà. Em không thiếu ăn, chỉ thiếu ngủ, nếu như không phải Orm hằng đêm đều hành hạ em thì đâu có ngày càng hốc hác như vậy.
Mặt Ling Ling lại đỏ lên, hồi tưởng cảnh tượng mỗi đêm Orm đều lần mò xuống dưới lớp chăn hành sự, dù là người thanh thuần nhất cũng không giữ được tư tưởng trong sáng.
"Em no rồi." Ling Ling khẽ đẩy dĩa thức ăn lên trước, đặt hai tay chụm trên đầu gối, đưa mắt nhìn Orm, chờ đợi cô hoàn tất bữa ăn của mình, chở cô đi làm.
Mỗi buổi sáng, Orm dù rất bận rộn với lịch công tác hay họp hành đều tranh thủ chở Ling Ling đến công ty. Trong mắt người hầu hay quản gia nhà Sethratanapong đó là sự đối đãi đặc cách, chưa ai từng có được sự quyến cố và thương yêu rất mực từ Orm, ngoại trừ lão gia.
Nhưng trong mắt Ling Ling, đó vô hình là áp lực, bởi từ ngày cô được Orm đưa rước tận nơi làm việc, không ai dám đến gần cô, vì ai nấy đều sợ đắc tội với chủ tịch Sethratanapong Orm, người nỗi tiếng cao ngạo và thủ đoạn lạnh lùng. Nếu không muốn bị đuổi việc vì thân cận với người tình của chủ tịch, tốt nhất càng tránh xa càng tốt. Vì thế mà dù đã học việc được một khoảng thời gian Ling Ling không có nỗi một đồng nghiệp đúng nghĩa, phải nói mọi người đều không dám làm bạn với cô, ai nấy đều cố giữ khoảng cách, cư xử một cách cung kính và lễ độ, mặc dù họ cùng tuổi hoặc lớn hơn cô. Đồng nghiệp hiếm hoi đã đành, bạn học cũng ngày một vơi dần. Những ai từng chơi thân với Ling Ling, bất luận nam hay nữ đều bị ầm thầm di cư khỏi thành phố một cách bí ẩn. Đó là lý do vì sao Ling Ling luôn cảm thấy nghi hoặc, nhưng không bao giờ dám mở miệng hỏi Orm.
Cầm chiếc túi xách khẽ thở dài, Ling Ling đi theo sau Orm đến garage.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com