Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cũng không tính là tiểu tam

Căn bản không biết thế nào quay về công ty, Orm Kornnaphat ghé vào bàn công tác, cả người cũng không có khí lực. Tôn tỷ bên cạnh vô cùng kinh ngạc hỏi: "Orm, sao em lại trở về? Khó chịu sao?"

Orm Kornnaphat hữu khí vô lực đáp lời, lý trí nói cho nàng lúc này hẳn là tin tưởng Kwong Tổng, nhất định là xảy ra chuyện gì đó mới khiến nàng ấy có chuyển biến đối với Linda, nhưng trong lòng lại giống như sóng biển cuồn trào.

Không phải chia tay rồi sao? Vì sao còn muốn thân cận như vậy? Rốt cuộc đang nói cái gì, Kwong Tổng cười hài lòng như vậy? Lúc Kwong Tổng cười có nghĩ đến nàng hay không? Trong lòng Kwong Tổng rốt cuộc có nàng hay không?

Orm Kornnaphat lại nghĩ đến Linda, tế bào tên là tự ti trong nội tâm bắt đầu dâng lên, đúng vậy, nếu như nàng là Kwong Tổng nàng cũng sẽ lựa chọn Linda, so với Linda nàng tựa hồ không đáng là gì.

Mãi cho đến tan tầm, tâm tình của Orm Kornnaphat đều rất thấp, lúc vào thang máy, chính nàng lui ở trong góc, nhưng số phận chính là trêu cợt người như vậy, nàng đã lui bước rồi nhưng hết lần này tới lần khác muốn bức nàng không chỗ thối lui.

"Ui, Orm!" Linda hài lòng chào hỏi Orm Kornnaphat, nàng phất phất tay, Kwong Tổng đứng bên cạnh Linda nhìn thoáng qua Orm Kornnaphat, cắn môi.

Orm Kornnaphat vô tình nhìn nàng một cái, nghiêng đầu không muốn nhìn đến hai người.

Hành động này mặc dù có một chút ấu trĩ, nhưng có thể biểu đạt cảm xúc chân thực của nàng.

Mãi cho đến ra thang máy, Orm Kornnaphat đều cúi đầu không nhìn Kwong Tổng một cái, Kwong Tổng lại chăm chú nhìn nàng, nhìn khí sắc cùng trạng thái của nàng rõ ràng không tốt, trong lòng từng đợt từng đợt đau lòng.

Mắt thấy Orm Kornnaphat cúi đầu đi rồi, ánh mắt Kwong Tổng chậm chạp dừng lại ở phương hướng nàng rời đi, Linda từ trong túi áo móc ra thuốc lá, châm lửa: "Em còn nhìn?"

Kwong Tổng xoay người nhìn nàng: "Không nên quá đáng như vậy."

Linda phun ra một vòng khói, nàng hất mái tóc dài mới uốn, càng gia tăng khí chất quyến rũ trên người nàng.

"Tôi không rõ, Ling Ling, em tìm người khác tôi mặc kệ, chỉ là một đứa trẻ có cái gì hấp dẫn em?"

Giọng nói Kwong Tổng nhàn nhạt: "Không cần chị hiểu."

Linda hung hăng hút thuốc: "Từ đầu chí cuối tôi đều không hiểu em, nhưng tôi biết, đứa trẻ trẻ tuổi như Orm Kornnaphat giỏi nhất chính là thay lòng đổi dạ."

Kwong Tổng lạnh lùng nhìn Linda một cái, căn bản không thèm tranh luận cùng nàng: "Đi bệnh viện đi."

Nói xong, Kwong Tổng đi ở phía trước, Linda ném điếu thuốc chưa hút xong xuống đất, cố sức giẫm tắt.

* * * * * * *

Sau khi Orm Kornnaphat về nhà vẫn luôn nhìn điện thoại di động, đến lúc trời tối cũng không chờ được tin nhắn và điện thoại , nàng nắm điện thoại di động yếu ớt thở dài.

"Orm, con nói chuyện yêu đương rồi?" Mae Koy một bên thu thập hành lý một bên hỏi, Orm Kornnaphat lắc đầu, không có tinh thần gì.

"Vậy sao lại ủ rũ như vậy? Không giống con a." Mae Koy truy vấn, Orm Kornnaphat trắng mắt liếc nàng một cái: "Con bị táo bón."

Mae Koy: "...."

"Mẹ thu thập hành lý làm gì? Sắp đến lễ mừng năm mới rồi?" Orm Kornnaphat buồn bực nhìn Mae Koy, Mae Koy vừa nghe nàng nói lời này trên mặt đắp lên nụ cười: "Vừa lúc, Orm, mẹ muốn thương lượng với con một chuyện."

"Có việc thì nói đi, đừng cười như vậy, con thấy trong lòng hoảng hốt."

"....Xem con kìa, mẹ đây không phải là dân chủ sao? Lúc con còn nhỏ, mẹ đã đặc biệt xem trọng con, cảm thấy con đặc biệt độc lập."

Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, nàng cau mày nhìn Mae Koy: "Con biết rồi, mẹ lại lại muốn đi Thượng Hải thăm ba có phải hay không? Cùng ba mừng năm mới bên đó. Ném con lại một mình?"

Mae Koy bất đắc dĩ thở dài: "Mẹ cũng không phải là không còn cách nào sao? Nếu không phải con, mẹ đã sớm muốn theo ba con sang đó." Ba Oct là một quân nhân, mỗi ngày đều rất bận rộn, cùng Mae Koy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Orm Kornnaphat có thể lý giải tưởng niệm của hai người, chỉ là đây lằ năm mới a.

Mae Koy nhìn ra Orm Kornnaphat có chuyện không vui, bà kiên trì an ủi: "Con thương xót ba con đi, ông ấy già rồi, không giống như con. Nói gì đi nữa, cá và tay gấu không thể có cả hai, chờ ngày nào đó con có người yêu thì sẽ hiểu."

Vừa nghe 'người yêu', Orm Kornnaphat càng thêm khổ sở, nàng phất phất tay: "Được rồi, đừng nói đâu đâu, đi thì đi đi, thế giới này có phải lưu hành tú ân ái hay không? Đầu tiên là dì nhỏ cùng dì mẹ nhỏ, hiện tại lại là mẹ cùng ba, con thực sự là chịu đủ rồi."

"Được rồi, nói đến dì nhỏ cùng dì mẹ nhỏ của con." Mae Koy kéo khóa vali: "Mẹ đã nói với các nàng, tết âm lịch con đến chỗ các nàng đi."

"Con mới không cần đi làm bóng đèn." Orm Kornnaphat lắc đầu, Mae Koy nhíu mày: "Dù sao thì mẹ cũng đã nói với dì nhỏ của con rồi, con không đi thử xem."

Orm Kornnaphat: "....."

Sinh ra trong dạng gia tộc này, nàng thực sự không biết nên vui hay buồn.

Không khí tết càng lúc càng gần, tâm tình của Orm Kornnaphat càng thêm phiền muộn, nàng đã thật lâu không gặp mặt Kwong Tổng, thậm chí ngay cả tin nhắn, điện thoại đều rất ít, mỗi ngày nàng giống như bệnh thần kinh nhìn điện thoại di động, nhưng vẫn không đợi được cuộc gọi nàng muốn.

So sánh với bản thân đau lòng, khiến nàng rất không thể hiểu nổi chính là dì mẹ nhỏ giống như bệnh tâm thần.

Theo Orm Kornnaphat, chỉ cần dì nhỏ ở nhà, dì mẹ nhỏ quả thực giống như động vật không xương sống, quấn quít lấy dì mẹ nhỏ giống như rắn, cũng giống như người mù không đem đại bóng đèn như nàng để trong lòng.

"Orm, công ty khi nào thì cho nghỉ?" Fahlada cầm văn kiện trong tay nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat suy nghĩ một chút: "Ngày mai bắt đầu nghỉ."

"Ừm, con vậy là sao?" Fahlada liếc nhìn sắc mặt của Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat liếm liếm môi không biết nói cái gì, tuy rằng dì nhỏ cùng nàng rất thân thiết, nhưng không biết nguyên nhân gì, nàng từ nội tâm có chút e ngại dì nhỏ.

Earn ôm thắt lưng Fahlada, đùa tóc nàng: "Ai nha, chị không nên hỏi Orm nữa."

Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm, vẫn là dì mẹ nhỏ yêu thương nàng.

Earn bổ đao: "Con bé bị đá, khóc vài ngày rồi."

Orm Kornnaphat: "...."

Fahlada kinh ngạc nhìn Orm Kornnaphat: "Orm, dì mẹ nhỏ của con nói là thật sao?"

Lời này trái lại hỏi nghẹn Orm Kornnaphat, nàng suy nghĩ hơn nữa ngày, suy nghĩ một chút quan hệ giữa nàng và Kwong Tổng, lại suy nghĩ đến Linda, nàng thở dài, lòng chua xót nói: "Cũng không tính, Kwong Tổng từ đầu chí cuối chưa từng đáp ứng con, mà nàng cùng Linda rốt cuộc gương vỡ lại lành? Miễn cưỡng lắm con cũng không tính là tiểu tam...."

Lời nói của Orm Kornnaphat khiến Fahlada nhíu mày, Earn cảm giác được cả người nàng toả ra băng sơn băng sơn, nàng biết Fahlada thống hận nhất chính là bên thứ ba chen chân, Earn vội vã dùng khuôn mặt cọ cọ cổ nàng: "Orm, con yên tâm, con không phải tiểu tam, con một không hôn hai không ôm ba không lên giường, con nhiều lắm xem như gặp xuân mộng đi."

Vừa dứt lời, sắc mặt Orm Kornnaphat thay đổi, Fahlada lưu loát gõ đầu Earn một cái, Earn đau đến nước mắt đảo quanh, nàng âm thầm nhìn Fahlada, biết nàng ấy là đau lòng Orm.

Cả ngày, tâm tình của Orm đều trầm thấp, ánh sáng của vạn nhà cũng không xóa được chua xót khổ sở trong nội tâm, cũng may nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, năm sau chính là lễ tình nhân, nàng muốn cố lấy dũng khí bày tỏ với Kwong Tổng, địa vị của nàng hiện tại quả thật là bị động, không rõ ràng, thậm chí ngay cả quyền lợi phát giận cũng không có.

Sau khi Earn nghe được Orm Kornnaphat muốn bày tỏ liền cực lực ủng hộ, hai người ăn mặc giống như quản sự trong tân phòng, cái gì hoa hồng, rượu đỏ , ngọn nến, giường lớn, quảng cáo đầy đủ mọi thứ, Fahlada đối với cách làm của hai người mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý đến.

Vì chuẩn bị những thứ này, tết âm lịch của Orm Kornnaphat trải qua cũng không tốt, nhưng nội tâm của nàng lại ngày một nhộn nhạo, tâm tâm niệm niệm chờ mong đến lễ tình nhân.

Bình thường thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mà khi ta từng ngón từng ngón đếm thời gian thì nó lại chậm đến đáng sợ.

Một ngày trước lễ tình nhân, Orm Kornnaphat lo nghĩ thật lâu, điện thoại lấy ra lại cất vào, đến cuối cùng nàng thật sâu hít một hơi, ổn định tâm tình gọi điện thoại cho Kwong Tổng.

"Alo." Hồi lâu chưa tiền liên lạc, giọng nói của Orm Kornnaphat khẩn trương đến run rẩy.

Điện thoại bên kia dừng lại một chút, giọng nữ mới nhẹ nhàng phát ra: "Orm sao?"

Giọng nói này Orm Kornnaphat rất quen thuộc, là giọng nói của Linda, nàng cảm thấy tay của mình thoáng chốc lạnh xuống, nàng cắn môi hỏi: "Kwong Tổng có ở đó không?"

"Nga, nàng đang tắm, muốn tôi gọi nàng sao?" Giọng nói của Linda nghe vào lười biếng tùy ý, như là mới vừa rời giường.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu có chút giật mình nhìn đồng hồ, buổi tối chín giờ ba mươi, với thói quen của Kwong Tổng lúc này là giờ ngủ, lúc này Linda tiếp điện thoại, nàng lại đang tắm....những gì tiếp đó Orm Kornnaphat không dám suy nghĩ nhiều, nàng tức giận nói: "Phiền chị nói cho nàng có thời gian thì gọi lại cho tôi."

Nói xong, Orm Kornnaphat cúp điện thoại, một khắc đó, nàng cảm thấy tâm đều lạnh.

Tròn một đêm, Orm Kornnaphat trằn trọc khó ngủ, theo thời gian trôi qua, tâm của nàng cũng chìm xuống.

Nhưng mặc cho nàng thương tâm thế nào, ánh mặt trời vẫn cứ theo lẻ thường mà chiếu sáng, Earn đẩy cửa ra hưng phấn ồn ào: "Lễ tình nhân rồi lễ tình nhân rồi."

Để chuẩn bị cho lễ tình nhân của Orm , Earn thậm chí chưa từng cố kỵ Fahlada, tuy rằng thỉnh thoảng bị nói vài câu, nàng cũng tự trách một phen, nhưng rốt cuộc là chung thân đại sự của cháu ngoại gái làm trọng, nàng và Fahlada đều là lão phu lão thê rồi, chút cảm thông vẫn phải có.

Earn vốn dĩ rất kích động, mà khi nàng nhìn đến quầng thâm mắt của Orm Kornnaphat, nàng xấu hổ: "Orm, con đây là...."

Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn nàng, cười thảm.

"Là xảy ra chuyện gì rồi sao?" Earn thu liễm nụ cười, biểu tình trở nên nghiêm túc.

Orm Kornnaphat lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Không có việc gì, dì mẹ nhỏ, hôm qua con quá hưng phấn, cả đêm không ngủ, dì chờ con ngủ một hồi, buổi trưa con đi mua thức ăn."

"Nga....." Earn nghi hoặc trả lời, đôi mắt lại nhìn Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat buồn bã chăm chú nhìn điện thoại di động một lúc, nàng lắc đầu, tắt máy, ném đưa điện thoại di động vào đầu giường.

Nàng trên cơ bản không hề ngủ, đầu óc lộn xộn, thỉnh thoảng nhắm mắt sẽ mơ thấy cảnh đoạn tuyệt với Kwong Tổng....

Sau khi Orm Kornnaphat tỉnh lại, thời gian đã năm giờ chiều, nàng vội vã thay quần áo, vừa ra khỏi cửa đã thấy Earn bưng cháo nhìn nàng: "Orm, con ăn một chút đi."

Orm Kornnaphat lắc đầu: "Con không đói bụng, dì nhỏ đâu?"

"Dì nghĩ nàng đi ra ngoài mua hoa rồi." Earn tận lực khiến giọng nói của bản thân bình tĩnh, nàng biết hiện tại không thể kích thích Orm.

"Còn muốn đi ra ngoài sao?" Earn do dự hỏi, Orm Kornnaphat gật đầu: "Dĩ nhiên, dì chờ con năm phút, mặc áo khoác vào đi đã."

"Được rồi...." Earn gật đầu đáp lời, không biết làm sao vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy Orm Kornnaphat có việc giấu diếm nàng, nhất định cũng là xảy ra chuyện gì với Kwong Tổng, đừng xem nàng bình thường hăng hái nháo loạn cùng Orm, vừa đến thời khắc mấu chốt thì bản chất sẽ khác biệt thấy rõ. Tính tình của Orm Kornnaphat cực kỳ giống Fahlada, cái gì đều nuốt vào trong bụng, căn bản sẽ không nói với người khác, người bên ngoài đều chỉ có thể lo lắng suông.

Ra cửa, ngồi ở trên xe hóng gió, Orm Kornnaphat lúc này mới cảm giác cả người có chút tinh thần, Earn lái xe: "Chúng ta đi trung tâm thương mại đi, bên kia náo nhiệt, con cũng đi bộ đi, đừng vẫn luôn ở trong nhà."

Một chữ cũng không đề cập đến chuyện của Kwong Tổng, Orm Kornnaphat chăm chú nhìn dì mẹ nhỏ một lúc, đã biết nguyên nhân sâu xa của dì nhỏ.

Đến bãi đỗ xe, Earn đỗ xe, Orm Kornnaphat đi đến trung tâm thương mại, ai ngờ nàng mới vừa đi ra bãi đỗ xe, ngay đại sảnh của nhà hàng đối diện đã thấy được cảnh tượng lãng mạn.

Kwong Tổng cùng Linda mặt đối mặt ăn bữa tối dưới ánh nến...

Trên bàn đặt một đóa hoa lam sắc tươi đẹp...

Orm Kornnaphat nhìn không nháy mắt, đại não trống rỗng suy nghĩ tựa hồ bị đông cứng, người cùng xe xung quanh dường như đều bốc hơi. Linda đang hưng phấn trò chuyện gì đó cùng Kwong Tổng, Kwong Tổng như là có cảm ứng, vô ý nhìn ngoài cửa sổ, lúc nàng nhìn thấy Orm Kornnaphat, trong lúc ánh mắt đối diện, nàng thấy được đau đớn trong mắt Orm Kornnaphat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com