Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Orm Kornnaphat nhìn tên sách này một chút, nhìn Earn một chút, hít sâu một hơi: "Tiểu di mẹ, người một mình làm thụ thì tốt rồi, để làm chi muốn lôi kéo con? Người nhớ kỹ, con là họ Sethratanapong!! Con họ Sethratanapong!"


Orm Kornnaphat tức giận đến phun nước bọt, Earn vẫn chưa từng thấy nàng tức giận như vậy, khuôn mặt cười thành nắm: "Ai u uy, con gấp như vậy làm gì? Lẽ nào là bị nói trúng tim đen sao?"


Orm Kornnaphat gần như muốn tức chết: "Con mới sẽ không giống người, mỗi lần đã không xuống giường được!"


Earn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng khinh bỉ nhìn Orm Kornnaphat: "Thanh niên nhân, lòng tự trọng không nên quá mạnh mẽ, ta nói thật cho con biết, lúc tiểu di con còn trẻ dục vọng khống chế còn không mạnh như Kwong Tổng, tấm tắc, con xem lần trước ta giới thiệu Tình Nhi cho con sắc mặt của nàng biến hóa, phỏng chừng hiện tại nếu như ta lại mang một mỹ nữ đến trước mặt con, thì con phải có nửa năm không xuống giường được!"

2

Orm Kornnaphat phẫn nộ vỗ bàn: "Người vô sỉ!"


Earn nhún vai: "Đúng vậy, ta vô sỉ, con thì tốt hơn chỗ nào? Con bạc tình! Ta vì con sống mái với tiểu di con, con cũng nên kiên trì một chút mới làm hòa chứ!"


Hai người đối thoại phong cách Quỳnh Dao khiến cho người bên cạnh liên tục chú ý, Orm Kornnaphat phải đè nén tâm tình, ánh mắt Earn có chút thẳng, nàng vội vã nháy mắt với Orm Kornnaphat: "Lập tức cất đi, Kwong Tổng đến."


Orm Kornnaphat khẩn trương vội vã cất sách vào túi xách, nhưng càng là khẩn trương tay lại càng run rẩy, thoáng chốc đụng phải ly nước, nước đổ khắp bàn.


Kwong Tổng đầu tiên chính là thấy cảnh tượng như vậy, nàng nhìn Orm Kornnaphat bị ướt liền nhíu mày: "Sao lại bất cẩn như vậy?"


Orm Kornnaphat còn không quên đem sách cất vào túi xách: "Đến rồi? Mau ngồi xuống, mệt mỏi đi."


Kwong Tổng hồ nghi nhìn Orm Kornnaphat, nàng lại nhìn Earn cũng đang đỏ mặt, hai người này lại đang nháo yêu quỷ gì?


Kwong Tổng ngồi xuống, Orm Kornnaphat gãi đầu xấu hổ: "Ách, thân ái chị hẳn là quan tâm việc nên gọi tiểu di mẹ là gì? Nếu không thì gọi theo em đi?"


Earn liếc nàng trắng mắt: "Hay là gọi tôi Tiểu Thảo đi, chúng ta không kém mấy tuổi."


Kwong Tổng cười khẽ, vẫn chưa nhiều lời, Earn vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, Orm Kornnaphat nhíu mày: "Tiểu di mẹ, người muốn nói gì?"


"Không phải...." Earn có chút xấu hổ: "Chính là không giống như ta nghĩ."


"Người nghĩ là cái gì?" Orm Kornnaphat dáng vẻ nhìn thấu nàng, Earn nhìn Kwong Tổng nói: "Tôi còn tưởng rằng vừa thấy mặt Kwong Tổng sẽ chậm rãi mà nói đây."


Trên mặt Kwong Tổng thủy chung có nụ cười: "Đó là đối với người ngoài, người trong nhà tôi luôn luôn không thích nói nhiều." Tính cách của nàng vốn là hướng nội, chỉ là lăn lộn thương trường khiến nàng phải trở nên hướng ngoại thậm chí trở nên cường thế, hiện tại nàng cùng với Orm Kornnaphat nói cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn Orm, nàng đã cảm giác tất cả mệt nhọc đều không đáng gì nữa.

Các truyện được quảng cáoBạn cũng sẽ thích
















Lời này nói ra Earn bật người có khuôn mặt tươi cười, Orm Kornnaphat cũng là lộ vẻ đắc ý, nàng trừng mắt nhìn Earn, âm thầm mỉa mai, tiểu di mẹ, thế nào, hiện tại biết bản chất của chúng ta là bất đồng đi? Tiểu di con là đối với người ngoài hay là ngươi đều là một loại cường thế nữ cường nhân, nhưng Kwong Tổng của con không phải a, nàng đối với người ngoài mạnh mẽ quyết tuyệt nhưng ở trước mặt con cũng là chim nhỏ nép vào người, một nữ cường nhân như vậy, chỉ đem tất cả phong tình của nữ nhân triển lộ trước mặt người, chính là vì phần khác đặc quyền này, Orm Kornnaphat xin thề cũng phải đối với Kwong Tổng thật tốt.


Earn thở dài: "Orm hài tử này, từ nhỏ đã không biết ăn nói, ánh mắt xoi mói, nhiều năm như vậy vẫn độc thân, tôi cùng tiểu di nàng vẫn chờ xem nàng rốt cuộc có thể tìm được loại người gì, đến cuối cùng, nàng quả nhiên không khiến chúng tôi thất vọng."


"A?" Lời này trái lại ngoài dự liệu của Orm Kornnaphat, nàng mở to hai mắt nhìn Earn: "Tiểu di mẹ, nói như vậy người đã đồng ý?"


Earn nhìn Orm Kornnaphat, lắc đầu: "Ta chưa từng nói ta không đồng ý a, cũng là con khóc lóc than van, lúc con khổ sở nhất, nếu như ta vẫn giống như tiểu di con bày ra khuôn mặt khối băng giáo huấn con, con còn không khóc đến nứt mặt ra."


"Tiểu di mẹ!!!" Orm Kornnaphat nước mắt lưng tròng nhìn Earn, nàng chưa bao giờ biết tiểu di mẹ yêu thương nàng sâu đậm như vậy.


Earn bất đắc dĩ: "Ta còn ở đây, đừng giống như một mình như vậy, ai, được rồi, Phượng Nghi, tôi nghe Fahlada nói cô hiện tại sống một mình, trong nhà không có người khác?"


Kwong Tổng gật đầu, trong mắt có chút buồn bã, Orm Kornnaphat vội vã nắm tay nàng, Kwong Tổng vỗ vỗ tay Orm Kornnaphat ý bảo nàng không có việc gì.


Earn gật đầu: "Ân, sau này rãnh rỗi thì đến nhà tôi đi, Fahlada cũng rất thích cô."


Orm Kornnaphat cảm động cũng không biết nói gì, Kwong Tổng cười nhìn Orm Kornnaphat, Earn nhìn Orm một cái: "Nàng tính cách điên điên khùng khùng này cũng nên có người đến quản, cô có thể không biết, thời đại học nàng muốn thi vào ngành biên tập. Chúng tôi một nhà đều không đồng ý, cô xem nàng không có việc gì lại nghĩ lung tung, ở trong máy vi tính tự mình viết tiểu thuyết, sau này nếu như thật sự làm một tác giả còn không phải bệnh tâm thần? Chúng tôi đi đi đâu tìm thuốc cho nàng, hiện tại tốt rồi, cô bên cạnh cũng có thể có người quản nàng."

2

"Có thể tưởng tượng được." Kwong Tổng nhàn nhạt cười: "Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn Earn: "Tiểu di, người còn bới móc con. Tác giả thì thế nào? Người biết tác giả có bao nhiêu cao thượng không? Các nàng vì có thể mang đến niềm vui cho độc giả mà chăm chỉ làm việc, đến cuối cùng, đem thanh xuân hiến cho độc giả, không có một thân công phu không có cách nào thi triển."

3

Earn nhìn nàng: "Ách, nói rất hay giống như một thân bản lĩnh của con đã thi triển rồi vậy."


Một câu nói này kích thích khuôn mặt Orm Kornnaphat cùng Kwong Tổng đều đỏ.


"Được rồi, tôi nghe nói trước đây ba cô làm ở quân khu 56?" Ngữ khí của Earn thoáng có chút nghiêm túc, Kwong Tổng có chút kỳ quái vì sao nàng lại nhắc chuyện này nhưng vẫn gật đầu.


"Nga, Orm, ba con trước đây cũng từng ở quân khu 56." Earn tựa hồ ngoài lề nói một câu như vậy, Orm Kornnaphat nào quan tâm đến: "Ai nha, tiểu di mẹ, chúng ta trò chuyện của chúng ta, người kéo sang chuyện này làm gì? Thế nào, người đây là xem như đồng ý con cùng với Kwong Tổng rồi?"


Earn phẫn nộ nhìn nàng: "Ta không đồng ý hữu dụng sao?"


Orm Kornnaphat nở nụ cười, Kwong Tổng cũng nở nụ cười, kế tiếp, ba người gọi món ăn, Kwong Tổng rất cẩn thận, tuy rằng nàng cùng Earn gặp mặt không được mấy lần nhưng lại quan sát được thuộc tính thích ăn khoai tây của nàng ấy, một bàn tám món ăn, sáu món ăn đều liên quan đến khoai tây, đến cuối cùng, Orm Kornnaphat ăn đến khuôn mặt đều tái rồi.

3

Earn thỉnh thoảng nói với Kwong Tổng các loại việc thời đại học của Orm Kornnaphat, cái gì thời đại học, trường học xây một bức tượng, là một vị thiếu nữ tay trái phủng một quyển sách, tay phải nâng một thứ tượng trưng và bồ câu. Trường học công khai trưng cầu tên gọi từ các sinh viên, mọi người đều báo danh cái gì ' chấp cánh tự do, chấp cánh trị thức', Cái gì ' Hòa bình đến từ đọc sách!", Cái gì "vì thế giới tràn ngập tình yêu để thế giới tràn ngập lý tính hòa bình", kết quả đến phiên Orm Kornnaphat thiếu chút nữa khiến lão sư đều tức chết. người ta đặt tên – "Sách là để chim dùng!" Nếu không phải giảng viên Korn lúc đó quen biết Giám đốc Fahlada, phỏng chừng Orm Kornnaphat thế nào cũng phải 'tên lên bảng vàng' làm điển hình của trường học một lần.


Cái này cũng chưa tính cái gì, Earn cười híp mắt nhìn Kwong Tổng: "Tôi nghe Fahlada nói, Orm từ nhỏ đã không giống người thường, vô cùng có tri thức."


Kwong Tổng thoải mái cười: "Nga?" Một bên Orm Kornnaphat hoàn toàn biến thành đại cương thi.


Earn nói đến hài lòng: "Sinh nhật bạn, Fahlada dẫn Orm đến dự tiệc. Cơm no rượu say sau đó đi KTV, Orm xung phong làm hát chính. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, Orm xấu hổ nói ' Tôi vì sinh nhật dì biểu diễn một bài giảm thọ'. Mọi người một mảnh ồ lên. Fahlada quay đầu lại nhìn màn hình: cầu khẩn, trong nháy mắt mọi người cười rần lên, thật đúng là đúng như câu : "Sợ nhất lưu manh có văn hóa!"


Kwong Tổng đến cuối cùng khuôn mặt cười đến rút gân, trò chuyện đã lâu, Earn nhận được điện thoại của công ty bất đắc dĩ cáo từ, Orm Kornnaphat tiễn nàng ra ngoài, chờ lúc trở lại nhà hàng, Kwong Tổng còn đang cười si ngốc.


"Hài lòng như vậy?" Orm Kornnaphat bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, tay sờ sờ khuôn mặt của nàng: "Cười đến nóng."


"Đúng vậy, Orm, tôi thật hiếu kỳ thời gian đại học của em rốt cuộc là thế nào."


"Chuyện này còn không dễ dàng, em dẫn chị đi xem trường đại học."


"Thực sự?" Kwong Tổng rất kinh ngạc.


Orm Kornnaphat nở nụ cười, chỉ cần Kwong Tổng thích thì chuyện này có đáng là gì: "Đi thôi!"


Trường đại học của Orm cách nội thành tương đối xa, xe chậm rãi chạy trên đường, Orm Kornnaphat bật bài hát Kwong Tổng thích nghe của Vương Phi, ôn nhu nói với nàng: "Chị ngủ một hồi đi, đến nơi em sẽ gọi chị."


Kwong Tổng lắc đầu: "Tôi nói chuyện phiếm với em." Nàng nội tâm là sợ Orm Kornnaphat mệt mỏi, sau khi biết ba gặp tai nạn giao thông mà chết nàng đối với an toàn giao thông phá lệ cẩn trọng.


"Được rồi, thân ái, em vẫn muốn hỏi chị, vì sao thích bài hát Ta Nguyện Ý?" Orm Kornnaphat mở điều hòa, Kwong Tổng mỉm cười nhìn nàng: "Tôi vẫn hy vọng có thể gặp được một người có thể toàn tâm toàn ý đối với tôi. Như vậy tôi có thể nguyện ý vì nàng trả giá tất cả."


"Ai u, nghĩ không ra Kwong Tổng nhà em cũng là cao thủ nói tình thoại." Orm Kornnaphat đùa với Kwong Tổng, Kwong Tổng cúi đầu cười yếu ớt, tựa hồ sau khi có Orm Kornnaphat nàng đã cười nhiều hơn, thậm chí là tâm tình tốt hơn ngay cả bệnh tật trước đây trên người đều biến mất không thấy.


Xe chạy thêm một tiếng đồng hồ, thì hai người hàn huyên thêm tiếng đồng hồ, xuống xe, Orm Kornnaphat lại khoác một chiếc áo khoác cho Kwong Tổng. Nàng chăm chú cài cút áo cho Kwong Tổng, Kwong Tổng kinh ngạc nhìn nàng.


"Được rồi, như vậy sẽ ấm áp, còn có thể đến sân thể thao tản bộ." Orm Kornnaphat sờ sờ khuôn mặt Kwong Tổng, Kwong Tổng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười.


Người như vậy, nàng đã tìm thật lâu rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi không phải sao? Hạnh phúc, thì ra đơn giản như vậy.


Orm Kornnaphat mới vừa vào đại môn đã biểu hiện nhâm mạch cường thế của mình, cư nhiên chính là một dì mở cổng nàng liên tục nói chuyện lôi kéo nàng nhắc chuyện cũ nửa ngày.


"Orm, sao khi em tốt nghiệp rồi thì không trở lại nữa? Không phải còn đáp ứng cho tôi những bài hát mới nhất sao?"


Orm Kornnaphat ngoác miệng cười khúc khích: "Đó là tất nhiên, không thành vấn đề không thành vấn đề, em gửi mail cho chị, trở về sẽ gửi những bài hát hay cho chị."


"Hộp thư a, không được, dì lớn tuổi rồi, đôi mắt thấy không rõ lắm, sau này em thường quay về thăm trường, cùng tôi tâm sự." Dì rất hiểu tiến thối, thấy Kwong Tổng liền thả Orm Kornnaphat đi. Trước khi đi, dì còn không quên khích lệ: "Lần này dẫn đến chính là rất xinh đẹp a."


Orm Kornnaphat: "...."


Kwong Tổng cười như không cười nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat khụ một tiếng: "Thật ra... Thật ra em có thể giải thích...."


"Được, em giải thích." Kwong Tổng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng bàn tay nắm tay Orm Kornnaphat đã buông lỏng, hai tay khoanh trước ngực.


Orm Kornnaphat liếm liếm môi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kwong Tổng nhịn không được nở nụ cười, nàng tiến lên ôm lấy Kwong Tổng: "Ghen tị?"


"Em đi đi." Khuôn mặt Kwong Tổng hơi đỏ lên đi đẩy Orm Kornnaphat, nàng càng xấu hổ Orm Kornnaphat lại càng hài lòng, ôm nàng ở tại chỗ xoay vòng vòng. Kwong Tổng kinh hô một tiếng: "Em làm gì? Đây là ở trường học."


"Trường học thì thế nào?" Orm Kornnaphat không thèm để ý: "Được rồi, chúng ta vào trong đi dạo một chút đi."


Orm Kornnaphat dẫn theo Kwong Tổng một đường đi vào trong, đi đến mỗi một tòa nhà đều nói đã từng ở bên trong làm qua chuyện gì, các loại chuyện khi dễ em gái cũng nói một lần, Kwong Tổng nghe được khóe môi khẽ cong, từ đầu chí cuối đều chuyên chú nhìn chăm chú vào Orm Kornnaphat, điều này làm cho Orm Kornnaphat vô cùng hài long.


Đến thao trường, trời đã chuyển đen, Orm Kornnaphat nắm tay Kwong Tổng xấu xa cười nói: "Trước đây lúc học đại học em vẫn rất chú ý duy trì vóc dáng, ăn xong cơm tối nghỉ ngơi một lúc em sẽ đến sân thể thao chạy bộ, mỗi lần chạy bộ đều có thể mơ hồ nhìn thấy nhiều đôi tình lữ ngồi ngoài sân chít chít méo méo làm chuyện xấu, lúc đó em đố kị ước ao lại hận a, chạy một hai vòng sẽ giả bộ hết thể lực, bắt đầu tấp vào hàng rào thỉnh thoảng giẫm lên chân một hai đôi, nghe tiếng kinh hô của bọn họ cũng rất hài lòng."


"Em nga, sao lại xấu như vậy." Kwong Tổng nắm tay Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cũng nắm tay nàng, vỗ vỗ vai mình: "Em cõng chị?"


Kwong Tổng kinh ngạc nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat đôi mắt kiên định nhìn nàng, trên mặt tràn đầy hai chữ 'hạnh phúc'.


Kwong Tổng cười khẽ gật đầu, nghe lời leo lên lưng Orm Kornnaphat.


"Đi thôi!" Thể lực của Orm Kornnaphat quả nhiên không sai, cõng Kwong Tổng không chút nào cố sức, dưới chân bước tiến ổn trọng. Kwong Tổng tựa vào lưng nàng, ngửi hương thơm trên người Orm, trong lòng ấm áp.


Orm Kornnaphat cõng Kwong Tổng vừa đi vừa nói, chờ lúc sắp đi xong một vòng, nàng bắt đầu đi vào cạnh hàng rào, bên mép lộ ra nụ cười quỷ dị. Kwong Tổng chỉ cảm thấy xung quanh đều là hương thơm của Orm Kornnaphat, sân trường ban đêm phá lệ yên tĩnh, đơn giản chất phác rồi lại là tình yêu duy nhất nàng chờ đợi đã lâu, nàng ôm lấy cổ Orm Kornnaphat, thì thào nói: "Orm, đừng rời bỏ chị."


Lời này Orm Kornnaphat nghe xong trong lòng chua xót khổ sở, tuy rằng nàng biết tuổi thơ bi thảm của Kwong Tổng, nhưng đơn giản nói mấy câu làm sao có thể chân chính cảm thụ được? Nàng thiếu cảm giác an toàn như vậy lại khiến Orm đau lòng, Orm Kornnaphat không muốn khiến cho bầu không khí quá áp lực, nàng dùng sức lắc lắc Kwong Tổng, cười nói: "Em dĩ nhiên sẽ không rời bỏ chị, người vợ tốt như vậy em làm sao bỏ được, nói gì đi nữa, em còn có rất nhiều việc chưa làm cùng chị, hiện tại em sẽ dẫn chị đi làm một chuyện."


Vừa nghe Orm Kornnaphat lại muốn lãng mạn, Kwong Tổng bật người khẩn trương, nàng cảnh giác ôm chặt cổ Orm Kornnaphat: "Em muốn làm gì?"


Orm Kornnaphat cười như kẻ trộm, đê tiện nói: "Chúng ta cũng đến giữa sân vận động đi."


"Đi chỗ đó làm gì?" Kwong Tổng thật sâu hít một hơi, Orm Kornnaphat hắc hắc cười xấu xa: "Chỗ đó an toàn, hai ta sẽ không bị giẫm vào chân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com