Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Sợ vợ

Ira chậm rãi, chậm rãi chậm rãi quay đầu lại.... Vốn dĩ vẻ mặt yêu cơ quyến rũ cũng không thấy nữa, biến thành một bức biểu tình kinh tủng trộm bò nhà hàng xóm bị hàng xóm bắt quả tang, Orm Kornnaphat buồn cười nhìn Ira, thì ra người này cũng có một mặt như vậy?

Chậm rãi lấm la lấm lét nhìn nửa ngày, Giám đốc Ira cũng không gặp thân ảnh của phu nhân, nàng nhìn Orm, thấy Orm nhịn cười nhịn đến khổ cực, Giám đốc Ira trong nháy mắt đã biết xảy ra chuyện gì, nàng nhe răng nhếch miệng nhìn Orm Kornnaphat: "Em gạt tôi?"

Orm Kornnaphat nhún vai: "Không làm việc đuối lý không sợ ma gõ cửa, Giám đốc Ira, chị chột dạ cái gì?"

Giám đốc Ira không cam chịu, tức giận hỏi: "Sao em biết phu nhân tôi là một thân đồ trắng?"

Orm Kornnaphat nhìn Giám đốc Ira như nhìn kẻ ngốc: "Trong phòng khách nhà chị, còn có ảnh chụp trên tường sát vách không phải đều là ảnh của nàng sao?"

Giám đốc Ira: "...."

Nàng cư nhiên bị đùa giỡn, còn là bị một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa đùa giỡn!

Orm Kornnaphat nhìn sắc mặt Giám đốc Ira thay đổi liên tục, cười nói: "Giám đốc Ira, tôi là đang nhắc nhở chị chuyện sắp phát sinh, vừa rồi Shin không phải nói rồi sao? Mẹ nàng sắp trở về, tôi sớm một chút nhắc nhở chị cũng tốt hơn chị bị bắt tại trận."

"Em nói bậy!" Giám đốc Ira nổi giận, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Orm Kornnaphat: "Ira tôi cả đời còn không có sợ người nào!"

Orm Kornnaphat cười nói: "Tôi nghe dì mẹ nhỏ nói chị là một người sợ vợ mọi người đều biết."

"Ai nói?!" Ira trợn tròn đôi mắt: "Đó đều là các nàng đố kị dùng để đả kích tôi, tôi nói cho em biết, Orm Kornnaphat, cho dù phu nhân tôi hiện tại đứng ở chỗ này, cũng phải bưng trà rót nước bóp chân đám lưng cho tôi!"

Orm Kornnaphat dùng cánh tay ôm bản thân: "Tôi sợ hãi a, Giám đốc Ira, tôi đi đây."

"Làm gì?" Ira hí mắt nhìn nàng: "Nhanh như vậy đã đi? Bị tôi nói chột dạ rồi?"

Orm Kornnaphat bĩu môi: "Không phải, phu nhân chị trở về."

Ira hít sâu một hơi: "Orm Kornnaphat, em biết chuyện sói đến rồi không?" (Truyện này còn có tên khác là cậu bé nói dối)

Orm Kornnaphat nhìn nàng: "Chị tin hay không thì tùy, Giám đốc Ira, tôi nhắc nhở chị hai lần rồi, tạm biệt, tôi đi thay quần áo trước." Orm Kornnaphat bước nhanh đến phòng tắm, Ira nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên phía sau bay tới một trận hương khí quen thuộc, Ira run rẩy, cảm thấy tóc gáy đều dựng thẳng.

"Ách, phu nhân, em nghe tôi giải thích...." Giám đốc Ira vẫn chưa quay đầu lại mà bắt đầu nói lời cầu xin, nữ nhân phía sau nàng giọng nói nhàn nhạt: "Giám đốc Ira, không dám nhận, để tôi vì ngài bưng trà rót nước bóp chân đắm lưng."

Giám đốc Ira nuốt nước bọt: "Đó đều là tôi lừa gạt tiểu cô nương."

Giọng nói của Nữ nhân kia có chút băng lãnh: "Giám đốc Ira của Chúng ta thực sự là bảo đao chưa già, năm đó đùa giỡn Fahlada, hiện tại đến cháu gái người ta cũng không chịu buông tha."

"Phu nhân...." Giám đốc Ira nhược nhược biện giải, khí tràng toàn bộ biến mất.

Orm Kornnaphat thay quần áo xong vừa ra đến đã thấy cảnh tượng như vậy, đôi mắt nàng sáng sáng quan sát nữ nhân phía sau Giám đốc Ira một chút, lòng tràn đầy tán thán. Trách không được Giám đốc Ira giữa trăm loài hoa chỉ chọn một đóa, phu nhân thật là khí chất, dung mạo cùng tồn tại a!

Giám đốc Ira dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat nhe răng cười với nàng: "Giám đốc Ira, tạm biệt manh manh đát!"

Giám đốc Ira: "...!!!"

Nghiến răng nghiến lợi nhìn Orm Kornnaphat rời khỏi, Ira chậm rãi xoay người, nàng thoáng chốc ôm chặt bạch y nữ nhân, muốn hôn lên trán nàng lại bị né tránh.

"Phu nhân, sao trở về sớm hơn so với dự định, là nhớ tôi sao?" Giám đốc Ira bắt đầu thâm tình biện hộ cho, nàng cười híp mắt nhìn Shin động lòng người trong lòng, vài ngày không gặp, phu nhân tựa hồ lại gầy đi, ánh mắt vô tội này thực sự là trước sau như một khiến nàng nội tâm dâng trào a.

"Mẹ, mẹ, người đã trở về!" Thời khắc mấu chốt, Shin từ trong phòng chạy vội ra, nàng gần như là vọt tới trước mặt hai người, sau đó đẩy Giám đốc Ira ra, bản thân đứng giữa nhảy nhót, thân thể phì nộn như là viên thịt nhảy vào ôm ấp của phu nhân Tawan, Tawan ôm Shin, trên mặt có ấm áp.

Giám đốc Ira bị ném sang một bên phiền muộn nhìn Shin.

Shin ôm cổ Tawan, 'ba' một tiếng hôn lên má: "Mẹ mẹ, người cuối cùng cũng trở về."

Tawan cười khẽ, trên mặt có nhàn nhạt sủng nịch, nàng vuốt mái tóc tán loạn của Shin: "Shin, mẹ nghe nói con luyến ái rồi?"

Ira dường như xem kịch vui nhìn Shin, lần này xem nàng làm sao?

Shin che khuôn mặt, xấu hổ đem đầu vùi vào cổ mẹ mình: "Cũng không tính là luyến ái, so với Lão đại vừa rồi cùng Dì Orm, bất quá là nho nhỏ động tâm mà thôi."

Ira: "....."

"Nga?" Tawan kéo dài giọng nói nhìn Ira, Ira căm tức Shin: "Shin, con nói bậy bạ gì đó?"

Shin bĩu môi: "Con nào có nói bậy, người vì cùng Dì Orm nói chuyện phiếm, còn cố ý đuổi con đi, nếu không phải mẹ về, con căn bản không dám ra đây."

Mắt thấy phu nhân nhíu mày, Giám đốc Ira lập tức giải thích: "Tawan, chị nghìn vạn lần đừng nghe trẻ con nói mò, nàng biết cái gì."

Shin phẫn nộ huy quyền: "Con làm sao không hiểu? Người không phải là hiện tại chọc giận mẹ, sau đó buổi tối vào phòng giải thích sao?"

Tawan bất khả tư nghị nhìn Ira, Ira quả thực hết chỗ nói rồi: "Trời ạ, phu nhân, tôi thề với trời, tôi cái gì cũng chưa từng nói với tiểu hỗn đản này!"

"Trễ rồi!" Tawan giận dữ nhìn Ira, nàng ôm Shin vào trong phòng, Giám đốc Ira vội vã theo sau: "Em muốn đi đâu?"

Tawan quay đầu nhìn Ira: "Từ hôm nay trở đi, một tháng, chị đừng nghĩ 'vào phòng giải thích' với em!"

Shin huy nắm tay: "Đúng vậy!"

Giám đốc Ira: "....!!!!"

* * * * *

Sau khi Orm trải qua Giám đốc Ira chỉ điểm, quả thật biết rất nhiều chuyện, nàng lại dùng hai ngày thời gian chỉnh lý ý nghĩ của bản thân, lúc này mới cầm lấy điện thoại.

Lúc gọi điện thoại cho Kwong Tổng, Orm Kornnaphat tim đập cộng thêm run tay, qua hơn nữa ngày, điện thoại mới chuyển được, nhưng điện thoại bên kia cũng không phải Kwong Tổng, mà là Carrie, không đợi Orm Kornnaphat nói, Carrie đã nói trước : "Kwong Tổng đang ở quán bar X." Nói xong, nàng cắt đứt điện thoại.

Orm Kornnaphat nắm điện thoại sửng sốt nửa ngày, quán bar? Kwong Tổng không phải rất không thích loại chỗ này sao? Nàng lại bắt đầu uống rượu?

Không hề suy nghĩ quá nhiều, Orm Kornnaphat bắt xe đến quán bar, đến mục đích, Orm Kornnaphat đẩy cửa mà vào, nàng nhìn bốn phía hoàn cảnh nhíu mày.

Đến cuối cùng, nàng vào trong một đường tìm kiếm, rốt cục ở trong góc tìm được Kwong Tổng của nàng.

Một cái xem qua, tim Orm Kornnaphat cũng muốn nát.

Kwong Tổng một mình buồn bã thất sắc ngồi đó, nàng cúi đầu, tóc dài ngăn trở vẻ yếu đuối, bàn tay như người máy nâng một ly lại một ly rượu, Carrie ngồi bên cạnh thở dài, thấy Orm Kornnaphat đến, nàng bật dậy.

"Em còn biết đến đây?" Carrie nổi giận đùng đùng nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat biết Carrie cùng Kwong Tổng quan hệ tốt cho nên oán khí đối với nàng mới lớn như vậy, nàng mặc cho Carrie mắng, đôi mắt lại nhìn Kwong Tổng.

Carrie mắng vài câu không thấy Orm Kornnaphat phản ứng, tức giận cũng xả ra, nàng thở dài, đem điện thoại của Kwong Tổng đưa cho Orm Kornnaphat: "Cho em!"

Orm Kornnaphat tiếp nhận điện thoại của Kwong Tổng nhìn Carrie, Carrie nhíu mày: "Đừng hỏi tôi làm sao biết liên lạc cho em, em là số khẩn cấp của Kwong Tổng! Người đầu tiên."

Người liên hệ khẩn cấp?

Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn điện thoại di động, lúc thấy dãy số của mình và tên trong danh bạ 'bảo bối', đôi mắt của nàng có chút ẩm ướt.

Chậm rãi đến bên cạnh Kwong Tổng, Orm Kornnaphat ngồi xuống, Kwong Tổng vẫn cúi đầu, nhưng lúc ngửi thấy hương khí quen thuộc, nàng run lên, động tác rót rượu trên tay dừng lại.

"Bảo bảo." Orm Kornnaphat mềm nhẹ gọi nàng, giọng nói có chút nghẹn ngào, Kwong Tổng vẫn không nhúc nhích.

Orm Kornnaphat biết bản thân qua loa quyết định sợ là đã tổn thương nàng, nàng ôm lấy Kwong Tổng, nhỏ giọng nói: "Em có lời muốn nói với chị."

Lời còn chưa dứt, Orm Kornnaphat bị Kwong Tổng đẩy ra, nàng kinh ngạc nhìn Kwong Tổng, Kwong Tổng uống sắc mặt tái nhợt, lạnh như băng nhìn nàng: "Em gọi ai? Không phải đã chia tay tôi rồi sao?"

Orm Kornnaphat bị Kwong Tổng đẩy như vậy có chút ngây ngốc, thường ngày EQ cao siêu cũng bị đẩy biến mất, nàng mấp máy môi, nói một câu đặc biệt không đầu óc: "Nhưng.. Không phải là chị không đồng ý sao?"

Một câu nói, kích thích Kwong Tổng đỏ mắt, nàng cầm túi xách đứng dậy muốn đi ra ngoài, thế nhưng dưới chân mềm nhũn, lại ngồi trở lại sô pha.

Orm Kornnaphat vội vã đỡ Kwong Tổng, Kwong Tổng lại chán ghét đẩy nàng ra: "Em đừng chạm vào tôi!"

"Xin lỗi, chị nghe em giải thích...." Orm Kornnaphat nỗ lực ôm lấy Kwong Tổng, nhưng bình thường nhìn Kwong Tổng ôn nhu nhược nhược không có khí lực gì, lúc này uống nhiều rượu khí lực lại lớn kinh người, hai người giằng co như vậy, Orm Kornnaphat cùng Kwong Tổng đều ra một thân mồ hôi.

Đến cuối cùng, Orm Kornnaphat bị đẩy đến bàn bên cạnh.

Nàng trông mong nhìn Kwong Tổng, nhìn bên cạnh nàng không ngừng có người đến gần, trong lòng như bị ngâm vào lu dấm. Hiện tại nàng đã biết rõ cái gì gọi là không có sợ hãi rồi... Nếu như nàng sớm thấy Kwong Tổng cùng với người khác nâng cốc ngôn hoan, nếu là lúc trước nàng còn có thể nói ra những lời tổn thương nàng ấy như vậy sao?

Kwong Tổng đối với những người đến gần không có phản ứng gì, thỉnh thoảng có người quen thấy nàng , nàng ít nhiều ứng phó vài câu, Orm Kornnaphat ở một bên nhìn không nháy mắt, chuẩn bị tùy thời xúc động đánh bại tình địch, cũng không chờ Kwong Tổng bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay, một cổ hương khí dày đặc truyền đến, Orm Kornnaphat quay đầu, thấy một mỹ nữ mặc váy đỏ phong tao gợi cảm ngồi đối diện nàng.

Orm Kornnaphat cứng nhắc giống như cương thi, mỹ nữ kia từ trên xuống dưới đánh giá Orm Kornnaphat, khóe môi kéo ra một mạt cười. Orm Kornnaphat hôm nay ăn mặc rất giống tiểu thư khuê các, áo khoác vàng nhạt, quần jean, giày búp bê, tóc dài nhẹ nhàng phiêu dật, trang điểm tươi mát, giảm đi mấy phần lạnh lẽo của ngũ quan, lại thêm một phần linh động, tương phản với quán bar tiếng động ầm ĩ lại càng thêm nổi bật không giống người thường, ' thịt thỏ trắng' cũng càng thêm khiến bầy sói chú ý.

"Cô một mình?" Mỹ nữ vừa nói chuyện, vừa dùng tiểu động tác làm ám hiệu, chân dài vươn ra, xuyên qua bàn dùng giày cao gót khiêu khích vuốt ve chân của Orm Kornnaphat, ánh mắt của nàng mê ly mê người, một đôi môi đỏ mọng rất là rõ ràng, khuôn mặt Orm Kornnaphat thoáng chốc đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com