9. Trân trọng sinh mệnh, rời xa nguy hiểm
Lời của Fahlada khiến Orm Kornnaphat tiêu hóa hơn nữa ngày, nàng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ a?"
Fahlada cười mà không nói, thật ra qua nét mặt của Orm Kornnaphat nàng đã thấy được một tia mấu chốt. Earn ở một bên hài lòng nói: "Con ngốc a, biện pháp tốt nhất để giải quyết phiền toái là gì con biết không?"
Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn: "Là cái gì?"
Earn kiêu ngạo tự hào nhìn Orm Kornnaphat: "Binh pháp chú ý chính là nắm chắc thời cơ chủ động tiến công, so với bị động bị nắm mũi dắt đi, không bằng con xuất kích trước, thu phục được người, sau đó sạch sẽ lưu loát ăn vào bụng, lau miệng, vĩnh viễn ngăn chặn hậu hoạn!"
......
Fahlada trực tiếp gật đầu với Earn: "Ây, em chừng nào thì ở sau lưng tôi lén lút nghiên cứu binh pháp?"
Earn xấu hổ che miệng: "Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng, nói gì đi nữa vì chị mà em đọc một chút sách thì có là gì."
Fahlada gục đầu xuống cười yếu ớt, khuôn mặt trắng nõn có nhè nhẹ phấn hồng, nàng đưa tay nhéo nhéo mũi Earn.
Orm Kornnaphat kinh ngạc nhìn vẻ mặt xấu hổ của dì nhỏ, đã bị hai người tú ân ái tú đến mức ngọt ngào không coi ai ra gì mà đánh bại. Mae Koy lấy nước soda trở lại, vô cùng kinh ngạc nhìn vài người: "Trò chuyện cái gì đây, mấy đứa nói gì khiến khuôn mặt Fahlada đỏ như vậy."
Earn vội vã dùng tay quạt cho Fahlada, cười nhìn Mae Koy: "Trong nhà quá nóng."
Orm Kornnaphat âm thầm giơ ngón giữa với Earn, cảm giác bình thường khi nhìn dì nhỏ cùng dì mẹ nhỏ , nàng vẫn cho rằng dì nhỏ nhất định đem dì mẹ nhỏ ăn gắt gao, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, một câu nói của dì mẹ nhỏ đã có thể công khai trêu chọc dì nhỏ đỏ mặt, quả thực là sói đội lốt cừu!
"Bất quá, dì nhỏ, dì thật sự quen biết Kwong Tổng?" Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm Fahlada, Fahlada gật đầu: "Có qua lại tiếp xúc trên công việc nhưng không nhiều lắm, nhưng trong giới tương truyền nàng là một người cuồng công việc."
Cuồng công việc? Orm Kornnaphat nhớ đến Kwong Tổng vì Linda mà vành mắt phiếm hồng, thở dài.
Earn âm thầm nhìn Orm Kornnaphat, dán sát bên tai Fahlada nhỏ giọng nói: "Xong rồi, di truyền rồi, lại một đóa hoa thua ở trong tay nữ cường nhân."
Fahlada mỉm cười gắp thức ăn cho tỷ tỷ, sau đó ngoan độc nhéo Earn: "Chị cho em nói bậy, em không sợ chị hai làm thịt em?"
Earn trộm liếc mắt nhìn Mae Koy đang ngửa đầu uống rượu đỏ, bĩu môi: "Với hiểu biết của em đối với chị hai, chị ấy mà nhìn thấy Kwong Tổng gì đó, không chừng còn mê gái hơn so với Orm."
Fahlada: "....."
* * * * * * * *
Chờ Orm Kornnaphat lên công ty, vô luận là mưu kế không dáng tin dì nhỏ hay dì mẹ nhỏ dạy cho nàng đều chưa từng dùng đến.
Kwong Tổng nghỉ phép rồi.
Công ty trên dưới có các loại tin đồn.
Cái gì nữ cường nhân rốt cục ngã xuống trên cương vị công tác.
Cái gì Ling tỷ đi Pari gả cho ông chồng phú thương phú hào.
Cái gì Kwong Tổng ra ngoại quốc sinh khỉ con.
Tôn tỷ là người thông minh nhất, nàng lôi kéo Orm Kornnaphat lặng lẽ hỏi: "Orm, Kwong Tổng không phải bị mày chọc giận đến sinh bệnh đi?"
Orm Kornnaphat: "......"ư ư
Nội tâm của Orm Kornnaphat thật ra cũng rất quấn quýt, nói thật nếu như Kwong Tổng không phải lão bản của nàng, nàng đối với loại nữ nhân ngoại tại xinh đẹp trầm tĩnh nội tại tâm tư tinh tế vô cùng có hảo cảm. Nhưng chỉ có đứng trong hoàn cảnh xã hội, một khi đội lên cái mũ lão bản đó chính là vạn ác chiêu bài, đó chính là kẻ thống trị cầm roi đánh người đời, một cây cải thìa như nàng làm sao có thể phản kháng, bất quá là bị trấn áp.
Nhưng thân là trợ lý, không hề có boss trấn áp trên đầu, cảm giác này thực sự là sảng khoái muốn chết a!
Một tuần thời gian, Orm Kornnaphat dường như trở lại trong nhuyễn ngọc ôn hương, mỗi ngày sống phóng túng xem phim không biết tịch mịch, một chút áp lực công việc cũng không có. Tuy rằng nói thật lòng nàng cũng không ghét Kwong Tổng, nhưng nếu như để Orm Kornnaphat lựa chọn, nàng thật hy vọng Kwong Tổng thực sự giống như trong lời đồn của mọi người xuất ngoại gặp chân ái sinh con sau đó vượt qua cả đời.
Trạng thái hài lòng của Đại thư ký cùng Orm Kornnaphat hoàn toàn bất đồng, Kwong Tổng biến mất ngày thứ tám, đại thư ký cùng Orm Kornnaphat gọi thức ăn bên ngoài ghé vào phòng làm việc vừa ăn vừa trò chuyện. Bởi vì tâm tình vô cùng khoái trá, Orm Kornnaphat gọi rất nhiều thức ăn, chất đầy một bàn lớn.
Đại thư ký vẻ mặt mây mù che phủ: "Orm, mày nói Kwong Tổng thế nào cứ như vậy mà biến mất không thấy? Sẽ không phải là gặp phải chuyện gì đi?"
Orm Kornnaphat uống canh, sảng khoái trả lời: "Này, tỷ, chị quan tâm chuyện này làm gì, không phải Kwong Tổng có vệ sĩ riêng sao? Gặp phải người xấu nhất định có người cứu, sinh bệnh cũng có bác sĩ riêng, tôi không cần lo lắng, ha ha."
Đại thư ký dùng chiếc đũa gõ đầu của nàng: "Orm, chị thật không rõ mày muốn cái gì đây, vừa mới bắt đầu chị thật sự nghĩ đến mày là nhờ quan hệ mà vào, nhưng hiện tại nhìn tính cách bàng quan của mày xem ra hoàn toàn không phải a.... Kwong Tổng đối với mày cũng xem như không sai, thế nào mày lại chướng mắt nàng như vậy?"
Orm Kornnaphat nhún vai: "Kwong Tổng nhìn rất nguy hiểm, tục ngữ nói rất tốt, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Trân trọng sinh mệnh, rời xa nguy hiểm."
"Aiz, lần này mày đi công tác hai người rốt cuộc hoàn toàn cắt đứt?" Đại thư ký bắt đầu nhiều chuyện, Orm Kornnaphat pha trò: "Không có việc gì không có việc gì, cũ không đi mới không đến, phỏng chừng Linda tỷ hiện tại đang ở trong ôn hương nhuyễn ngọc của mỹ nữ nào đó, Kwong Tổng cũng gặp gỡ một đoạn tình cảm lãng mạn, hắc hắc. Chị nói đúng không? Tỷ?"
Orm Kornnaphat nói xong nửa ngày không thấy đáp lại, nàng ngẩng đầu buồn bực nhìn đại thư ký: "Động kinh rồi?"
Đại thư ký kinh khủng nhìn phía sau Orm Kornnaphat, biểu tình kia Orm Kornnaphat dường như đã từng thấy qua, nàng dừng một chút, nuốt cơm trong miệng xuống: "Sẽ không là vậy... Đâu nhỉ...."
Loại hương khí mơ hồ mang theo hương hoa hồng bay tới, Orm Kornnaphat thật sâu hít vào một hơi.
Ông trời ơi đây là đang đùa nàng sao?!
Kwong Tổng là đến đây lúc nào? Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Đại não của Orm Kornnaphat lập tức xoay tròn, nếu như nàng không cái khó ló cái khôn nghĩ một chút đối sách, phỏng chừng tiền thưởng năm nay đều có thể tạm biệt với nàng. Cũng may trên người nàng chảy là huyết thống nhạy bén của nhà Sethratanapong, lại cùng dì nhỏ mưa dầm thấm đất lâu như vậy, Orm Kornnaphat làm như không có việc gì tiếp tục nhai cơm, cùng đại thư ký nói chuyện như gia trưởng: "Đúng vậy, tỷ tỷ, chị nói rất đúng, Kwong Tổng của chúng ta mỹ lệ lại xinh đẹp, thế kỷ hai mươi mốt có thể tìm ra một người như vậy thật không dễ a, nàng lại là tinh anh trong nghiệp giới, có thể làm trợ lý cho nàng... Thực sự là tôi đã tích phúc tám đời."
Sắc mặt của Đại thư ký trắng rồi lại xanh, Orm Kornnaphat chột dạ, mồ hôi trên đầu một tầng lại một tầng thấm ra bên ngoài.
Nàng tuy rằng không quay đầu lại, nhưng khí lưu cường đại từ phía sau cũng có thể cảm giác ra được, Kwong Tổng hiện tại hẳn là chỉ cách nàng không đến mười mét.
Đến cuối cùng...
Orm Kornnaphat vẫn kiên trì quay đầu, nàng nhìn Kwong Tổng khoanh hai tay đứng đó mặt không biểu tình nhìn nàng, nàng xấu hổ liếm liếm môi: "Kwong Tổng.... Trở về rồi?"
Kwong Tổng nhìn đại thư ký một cái: "Cô đi ra ngoài trước."
Đại thư ký bật người giống như nhận được thánh chỉ mà rời khỏi, vừa ra đến trước cửa, nàng còn ném cho Orm Kornnaphat một ánh mắt đồng tình.
Theo tiếng đóng cửa trầm trọng, Orm Kornnaphat nhìn sắc mặt Kwong Tổng càng lúc càng băng lãnh, nàng thật sâu hít một hơi, bình sứt không sợ vỡ, dùng kế chủ động xuất kích dì mẹ nhỏ đã dạy cho nàng, Orm Kornnaphat nỗ lực giãy dụa trước khi chết, nàng nhìn Kwong Tổng, vô cùng chân thành nói: "Kwong Tổng, tôi nhớ chị, rất nhớ rất nhớ. Tưởng niệm này, từ ngày đầu tiên chị đi thì bắt đầu, mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, đều gầy đi."
Một tuần không gặp, Kwong Tổng tựa hồ thoát thai hoán cốt, hoàn toàn trở thành một con người khác, nàng mang giày cao gót 10cm, một thân tây trang vừa người, nàng nhướng mày, nhìn Orm Kornnaphat nghiền ngẫm cười: "Nga? Ăn không ngon ngủ không yên?" Nàng lại có chút suy nghĩ chăm chú nhìn đầy bàn thức ăn: "Thật sự là nhìn không ra."
Orm Kornnaphat cắn đầu lưỡi thiếu chút nữa phun máu, nàng vội vã nói sang chuyện khác: "Ngài đi đâu vậy? Chúng tôi rất nhớ thương ngài đây."
Kwong Tổng ôn nhu cười: "Nhớ thương tôi? Nhớ thương tôi gặp phải người xấu lại sinh một hồi bệnh nặng, sau đó gặp gở một đoạn tình cảm lãng mạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com