Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không có LingLing Kwong ở nhà, cảm giác thật là chán chết. So với trước khi nàng tới, căn nhà này thật trầm lặng. Chỉ có hai cha con mà một tuần chạm mặt nhau được vài lần. Sau khi nàng và mẹ tới, căn nhà bỗng trở nên ấm cúng. Tuy không ồn ào nhưng cũng đủ làm người ta thoải mái.

Lúc nàng chuyển đi, Orm Kornnaphat không phải không biết. Cô mở một chút rèm cửa sổ nhìn rồi im lặng đóng lại. Nàng chuyển tới chỗ nào còn chẳng nói cho cô biết. Orm Kornnaphat ngỡ có lẽ nàng càng ngày càng thấy cô... phiền phức.

Chẳng còn là một Orm Kornnaphat tinh nghịch, hay trêu chọc mọi người, hay gây gỗ đánh nhau nữa. Bước sang năm 3, cô như thể biến thành người sang khác vậy. Đám học sinh cá biệt còn phải ngạc nhiên. Orm Kornnaphat chăm chú học hơn, không trốn tiết buổi nào, trầm lặng. Hình ảnh đó thực sự rất tiêu soái càng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Không còn xa lạ với ánh mắt nhìn chăm chăm của đám học sinh mỗi khi ra về, cô bước từng bước ung dung tự tại.

Cũng có một chút tò mò về cuộc sống của nàng nhưng Orm Kornnaphat chưa bao giờ hỏi. Đôi khi bắt gặp dì call video với LingLing Kwong nhưng cô cũng chẳng để tâm. Dì có ý muốn hai người nói chuyện nhưng đáp lại là:

" Xin lỗi! Con bận chút việc!"

Kể cả lúc LingLing Kwong về thăm nhà, cô cũng bận đi học thêm vào ngày chủ nhật. Cha khá hài lòng về con người Orm Kornnaphat hiện tại, không phá phách, chăm chỉ khiến ông an tâm bội phần. Ông chỉ thắc mắc dạo này không thấy hai đứa thân thiết như xưa mà thôi. Chắc tâm lí tuổi trẻ thất thường nên ông cũng tặc lưỡi cho qua.

****

Nay Orm Kornnaphat đi học về sớm, cùng lúc dì đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Bà định ghé qua chỗ con gái rồi đi công chuyện nhưng may sao gặp Orm Kornnaphat.

" Orm, con rảnh không? Dì nhờ chút việc nhé "

Cô đang định vào nhà thì nghe tiếng gọi của bà nên đi ra.Bà đưa cho cô một túi xoài cùng tờ giấy ghi địa chỉ chỗ LingLing Kwong thuê trọ.

" Nhờ con mang đến cho con bé giúp dì nhé. Dạo đây thấy con bé bận học bận làm quá mà gầy đi trông thấy. Dì có mua cho con bé chút xoài. À đây! Con cầm lấy tiền đi xe rồi tiện mua giúp dì hộp sữa bột dinh dưỡng cho con bé nhé! Dì cảm ơn con nhiều nha Orm "

Bà nói một tràng xong lên xe đã đợi ở ngoài vụt đi. Orm Kornnaphat ngơ ngác cầm túi xoài, địa chỉ và tiền mặt. Cô ngán ngẩm, muốn ngả lưng một chút vậy mà giờ có việc làm ngay đây. Ra trạm bắt xe rồi đi tới khu của trường Đại học Kinh tế BangKok.

Vừa bước xuống, Orm Kornnaphat đã tới cửa hàng tiện lợi ở đó mua cho nàng hộp sữa như dì nói rồi mới đi lần địa chỉ nhà.

Cũng may trọ của LingLing Kwong không ở ngõ ngách hay hẻm nhỏ gì. Nó nằm ngay ngoài một khu đất trống, nơi tái định cư cho sinh viên thuê trọ. Có hai tầng. Một cầu thang đi lên. Qua hành lang dài dằng dặc ở ngoài, Orm Kornnaphat đã đứng trước cửa phòng 1105.

Ngập ngừng gõ cửa, lâu như vậy rồi, gặp lại cũng có chút ngại. Nhưng vẫn lấy hết can đảm để bấm chuông. Một nửa mong nàng ở nhà, một nửa mong nàng đi học hoặc đi làm.

Khẽ nuốt nước bọt chờ đợi. Không thấy động tĩnh gì. Cô đành treo đồ ở cửa rồi viết tờ ghi chú dính vào túi ngoài. Xong xuôi Orm Kornnaphat thở phào nhanh chóng bắt xe đi về.

Trời đột nhiên mưa, cô lấy cặp che trên đầu rồi chạy. Đường đông người như vậy, ai cũng chạy nhanh kẻo ướt.

Chợt có bóng ai đó quen thuộc lướt qua, nàng không hay biết, cô cũng không hay. Hai người chỉ cảm giác được thứ gì đó thân thuộc vừa xuất hiện trong giây lát rồi lại vụt mất vì cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Về tới nhà, LingLing Kwong ngạc nhiên với túi hoa quả và sữa treo trên cánh cửa. Đơn giản nàng nghĩ mẹ vừa ghé đem cho nàng. Chắc mẹ bận quá nên không gọi điện mà đi ngay.

_________

Sau cơn mưa đó, Orm Kornnaphat bị cảm nặng. Trước giờ cô luôn khoẻ mạnh, vậy mà chỉ vì một cơn mưa khi tới gặp nàng mà sốt rên hừ hừ trong chăn là sao? Điềm báo chăng?

Cô vật lộn cả ngày trên giường. Nghỉ học. Cha và dì bận đi làm nên phải nhờ tới LingLing Kwong. Cũng từ đó mà nàng biết người đưa đồ cho mình là Orm Kornnaphat.

Trường chỉ học buổi sáng nên nàng sắp xếp xin quản lí ở chỗ làm cho nghỉ một hôm để về chăm người bệnh. Căn nhà im ắng chẳng có ai ngoài con sâu đang vo tròn trong chăn mặc kệ sự đời kia. Nàng nấu tạm ít cháo và mang thuốc lên phòng cho cô.

" Orm, chị vào được không?"

Đợi một hồi, cánh cửa bật mở. Dáng người cao lớn chùm theo cái chăn đứng trước mặt LingLing Kwong. Cả người nóng ran, đôi gò má đỏ ửng cùng ánh mắt như người buồn ngủ nhìn nàng chăm chăm.

" Chị... về... khi hắt xì!!!"

Quay vội đi rồi ngoảnh cái đầu choáng váng lại. Nàng thấy người Orm Kornnaphat siêu vẹo đành để bát cháo xuống sàn rồi dìu cô vào giường. Nặng thật đấy, vai nàng như thể bị đá đè vậy.

Orm Kornnaphat chui cả người vào chăn, chỉ để hở đúng đôi mắt quan sát hành động của nàng. Bưng bát cháo đến trước mặt, LingLing Kwong kéo ghế ngồi xuống.

" Em ăn đi. Xong còn uống thuốc "

Thấy nhắc tới thuốc, cô nằm bịch xuống giường.

" Tôi buồn ngủ "

Nàng dường như đã biết điều gì đó liền mạnh tay lật chăn ra, kéo con người lươn lẹo kia dậy.

" Orm! Em không ăn không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh? Nhanh nào!"

" Không muốn!"

Giằng co nhau một hồi, tên quỷ kia vẫn cứ ư là chiếm thế thượng phong. LingLing Kwong không những không kéo được cô dậy mà bản thân lại bị lôi ngược lại, ngã úp lên người Orm Kornnaphat. Tính dậy nhưng không sao dứt khỏi vòng tay của ai kia.

" Orm, buông chị ra. Em...". Một ngón tay đặt trên môi nàng. Orm Kornnaphat nhích người lên ngã lưng tựa vào gối.

" Cứ để như vậy đi, người chị ấm quá. Tôi muốn ôm chị ngủ chút. Được không?"

Bị cái nhìn xoáy sâu cùng giọng nói trầm ấm, Tim LingLing Kwong chợt hững một nhịp. Mái tóc hơi xoăn lại do tiếp xúc với chăn gối của Orm Kornnaphat xoã xuống nửa khuôn mặt, căn phòng chỉ có chút ánh sáng càng làm cho con người kia trở nên ma mị và cực kì... quyến rũ nàng.

LingLing Kwong bất động nằm trên ngực cô, hơi thở ấm áp phả vào đỉnh đầu. Có lẽ vì bệnh nên cô đi vào giấc ngủ rất nhanh.Nàng kéo chăn lên, không suy nghĩ nữa. Mấy tháng nay bù đầu vì những chuyện học hành, làm lụng cũng khiến nàng mệt mỏi.

Cảm giác bây giờ thực sự yên bình tới lạ, kéo LingLing Kwong từ từ rơi vào cơn buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com