Chương 16
Sáng chủ nhật, LingLing Kwong thức dậy như một thói quen. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến nàng bàng hoàng.
Thân thể hai người không một mảnh vải, cơ thể chỉ động chút là nhói lên đau nhức. Orm Kornnaphat vẫn ngủ mê man không biết gì. Vậy là điều nàng lo lắng nhất đã thành sự thật. Nuốt ngược nước mắt vào trong, nàng nặng nề bước xuống giường bước đi về phía nhà tắm.
Đôi chân mày nàng cau lại vì những vệt tím đỏ xuất hiện trên cổ, xương quai xanh và vùng ngực mình. Orm Kornnaphat thật đúng là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, đầu nhũ hoa bị nghiến cho sưng tấy làm nàng không dám mặc áo ngực. LingLing Kwong cố gắng nhớ lại những gì đã trải qua, xong ngồi sụp dưới vòi nước lạnh. Cảm giác thật khó tả. Bởi nàng cũng không thể trách ai được. Có trách thì trách bản thân hồ đồ.
****
Mặc tạm bộ quần áo xong chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Chỉ là chút trứng cuộn cùng cơm rang nhưng vẫn đánh thức được ai kia dậy.
Orm Kornnaphat uể oải vươn vai, nhìn người con gái đang đứng ở trong bếp. Cô bước xuống rồi ôm lấy eo nàng. Tim LingLing Kwong nhảy loạn.
"Tắm rồi sao? Thơm quá."
Lời thì thầm bên tai khiến da nàng nổi một tầng gai ốc. LingLing Kwong xoay người đẩy Orm Kornnaphat ra, tránh né đụng chạm cơ thể.
"Em... Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng."
"Um ok!"
Khoảng 15 phút sau, hai người đã ngồi trước bàn ăn. LingLing Kwong có điều muốn nói nhưng phải đợi ăn xong. Orm Kornnaphat vừa gác đũa, nàng liền lên tiếng.
"Orm! Chị có chuyện này muốn nói." Cô im lặng nhìn nàng.
"Chị mong... chúng ta sẽ không vượt quá giới hạn một lần nào nữa."
"Vậy sao? Tiếc quá, đêm qua chị thật quyến rũ."
"Orm Kornnaphat! Em nghe chị nói không?" Nàng nắm chặt bàn tay để trước mặt.
"Tiếng rên của chị... khiến tôi cảm thấy hưng phấn."
"Đó là... do chị say." Mặt LingLing Kwong càng ngày càng đỏ.
Orm Kornnaphat ranh mãnh lại xoáy sâu thêm. "Bàn tay chị cào lấy lưng tôi vì sung sướng."
"Em... đừng nói nữa!"
Nàng lúng túng lắc đầu không muốn nghe. Orm Kornnaphat khẽ nhếch môi cười đứng dậy tiến sát lại gần nàng, ngồi xuống nắm chặt hai bả vai nàng mà ghé sát tai nói.
"Chị quên cảm giác cao trào khi tôi bắn đầy vào trong rồi sao?"
LingLing Kwong cứng họng, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Đây chẳng phải những điều nàng muốn trước kia hay sao? Giờ có được rồi lại sợ hãi tột cùng. Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của cô làm nàng càng muốn đẩy nó ra xa. Cô lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt nàng.
"Đừng khóc. Chị sẽ làm tôi nổi máu muốn hành hạ người khác đấy! Thiệt tình!"
Orm Kornnaphat đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng bất động ngồi dưới sàn.
Giọng nàng run run. "Vậy... bây giờ em muốn... sao?"
Cô tặc lưỡi nói: "Chuyện gì cũng đã làm rồi. Chị không muốn tôi chịu trách nhiệm à?"
"Nhưng chúng ta... là chị em."
Orm Kornnaphat cười lớn: "Đâu phải ruột thịt? Vả lại sao lần đó chị lại lừa tôi? Muốn tôi quan tâm vậy à?"
LingLing Kwong không biết trả lời thế nào nữa. Nàng đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
"Chị sợ..."
"Sợ?" Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn nàng.
"Chị sợ mẹ và dượng biết sẽ khó xử, nên chúng ta..."
Không để nàng nói hết câu, Orm Kornnaphat đã chen vào:
"Tôi thích chị! Có thể nói là yêu cũng được."
"..."
Lời tâm sự chân thật nhất từ trước tới nay của cô mà nàng lần đầu được nghe. Nó không khác gì dao cứa vào tim cả. Nàng phải đáp trả tình cảm này như nào đây?
Thấy LingLing Kwong phân vân, Orm Kornnaphat kéo nàng vào lòng.
"Xin lỗi vì mấy lời không hay trước đó. Chị quên rằng luật pháp cho phép con riêng của vợ chồng kết hôn với nhau hay sao?"
Nghe tới đây, nàng như bừng tỉnh. Nỗi lo của nàng biến mất. Nhưng nàng không biết sẽ nói chuyện này với dượng và mẹ thế nào.
"Orm..."
"Nếu chị sợ, tôi sẽ thưa với ba và dì nên chị không cần lo. Chị biết chị nên lo thứ gì không?"
LingLing Kwong lắc đầu hệt như đứa trẻ ngơ ngác.
"Lo chăm sóc bản thân thật tốt và... lo yêu tôi thật nhiều."
Nói rồi thơm chụt vào trán nàng một cái. LingLing Kwong vòng tay ôm chặt eo Orm Kornnaphat. Mọi phiền muộn của nàng có lẽ sẽ kết thúc ở đây.
"Orm, chị có một thắc mắc."
"Nói đi."
"Từ bao giờ mà em để ý chị?"
...
Suy nghĩ một hồi, Orm Kornnaphat mới mở miệng: "À thì... ngay từ lần đầu mở cửa ra quát chị đi nhẹ nhàng thôi ấy. Lúc đó tim tôi đập bịch bịch nhưng chắc chị bị tôi làm cho hú hồn nên tim chị còn đập to hơn tôi. Cảm giác sao nhỉ? Kiểu cảm thấy chị dễ thương. Nhưng chắc cái lòng tự kiêu của tôi cao quá nên chẳng chấp nhận được nên đối xử với chị hơi quá đáng. Xin lỗi nhé!!!"
Nở nụ cười gượng để che đi cái tội lỗi ngớ ngẩn kia, Orm Kornnaphat thơm thơm vào má nàng.
Bình thường chẳng hay nói nhưng mở miệng câu nào là làm con người ta chết ngọt vì câu đấy. Quả là cao thủ tình trường. Nhưng chắc hẳn điều đó chỉ dành riêng cho nàng thôi.
LingLing Kwong cúi đầu vân vê vạt áo. Có lẽ nàng đang vui. Rất vui là đằng khác. Lần đầu tiên trong đời nàng được nghe lời tỏ tình của người mình thích.
"Chị có muốn đi chơi không? Nay chủ nhật mà."
"Ừm... đến công viên nhé?" Cô cười tít mắt, buông nàng ra để chuẩn bị đồ. LingLing Kwong lỡ bị rơi vào lưới tình của Orm Kornnaphat này mất rồi.
_________
Công viên ngày nghỉ khá đông. Đợi lâu mới mua được vé vào. Ai ngờ lại gặp ngay cặp đôi Film Rachanun cùng người yêu em ấy.
"LingLing ahhhhh! Lâu không gặp nhớ chị quá!!!!"
Film Rachanun nhảy tới ôm chặt cứng nàng nhảy nhảy vui sướng. LingLing Kwong chẳng giấu nổi niềm vui trong đáy mắt. Họ vui quá suýt quên mất sự tồn tại của hai lão công bên cạnh.
Orm Kornnaphat để ý chị gái trông thật soái tỷ bên cạnh Film Rachanun. Đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt đẹp hơn cả hoa với đôi mắt to đen láy cùng sống mũi cao thẳng. Mái tóc dài xoăn ở đuôi hơi bóng lên chút. Bộ quần áo đang mặc chính là đồ đôi với Film Rachanun hiện tại.
"À quên mất không giới thiệu với mọi người. Đây là Namtan Tipnaree, 23t. Là người yêu kiêm chồng tương lai của em. LingLing thì em kể với chị rồi đó. Còn đây là..."
Cô chủ động đưa tay ra trước, hơi cúi đầu: "Orm Kornnaphat 20 tuổi. Rất vui được gặp chị."
Namtan Tipnaree đánh giá cao sự lịch thiệp này liền đưa tay ra bắt. Ánh mắt hai người chạm nhau một hồi rồi cũng buông.
Ngón tay dài dữ!
Nội tâm hai kẻ nằm trên lên tiếng. Hóa giải cái không khí căng thẳng này bằng một chầu kem cùng bánh ngọt. Được biết, Namtan Tipnaree hiện tại chính là gương mặt thương hiệu kiêm đại sứ của Dior. Chính vì thế mà Film Rachanun luôn được hưởng phúc từ "chồng" tương lai em ấy.
Nhưng gia thế của nhà họ Rachanun cũng chẳng vừa. Bố là tài phiệt hàng đầu quốc gia cho nên hai người họ xem như "môn đăng hộ đối". Họ quen nhau từ khi còn nhỏ. Film Rachanun tính tình ngang ngạnh nên nhiều lúc Namtan Tipnaree dù có phát điên nhưng cũng phải nhún nhường em ấy. Nếu Film Rachanun là bà chúa giữ của số 2 thì chắc chẳng ai dám nhận số 1.
Nghe Film Rachanun kể chuyện mà Namtan Tipnaree không chút biểu cảm. Chắc đã quen rồi.
"Sao hai người lại đi chung vậy? Quen nhau rồi hả???"
Nghe câu hỏi mà LingLing Kwong lúng túng. Cười nhẹ uống chút nước.
"Vâng! Chị ấy và tôi đang quen nhau!!"
"Orm..."
"Không phải sao chị yêu?"
Orm Kornnaphat nắm chặt bàn tay nàng trên bàn. Film Rachanun cười lớn, đập đập vào vai Namtan Tipnaree.
"Em biết mà! Hai người không thành đôi thì hơi phí. Đúng không?"
Namtan Tipnaree gật gật đầu tán thành. Cả buổi chị ấy không nói nhiều. Ăn xong cũng là chị ấy thanh toán. Thật là người hào phóng.
Đi dạo quanh công viên, Film Rachanun cùng bạn thân LingLing Kwong đi trước, Namtan Tipnaree và cô đi sau.
Vóc dáng của Orm Kornnaphat thật làm người khác khâm phục. Namtan Tipnaree không thể phủ nhận vẻ cuốn hút của cô.
"Orm, trông em rất hợp với người mẫu điện ảnh đấy."
Orm Kornnaphat cười nhẹ nhìn chị ấy, từ tốn đáp:
"Vậy sao? Tôi còn chẳng để ý mình như nào."
"Em có muốn thử sức không? Tôi sẽ liên hệ với bên tạp chí."
Suy nghĩ vài phút rồi Orm Kornnaphat gật đầu.
"Cảm ơn chị. Đây có vẻ là cơ hội tốt. Tôi sẽ thử."
Thật ra chỉ là một câu nói thôi nhưng nó sẽ làm thay đổi cuộc đời của Orm Kornnaphat sau này.
****
Trời cũng tối rồi, Orm Kornnaphat phải về nhà để chuẩn bị đi học vào ngày mai. Có vẻ như khuôn mặt ai đó không vui vẻ cho lắm khi đứng đợi cùng LingLing Kwong ở bến xe.
"Tôi không thể ở lại sao? Sáng mai..."
"Không được! Kì 2 cuối cấp rất quan trọng. Với lại em nên xưng 'em' với chị nghe chưa?"
LingLing Kwong lên mặt bởi vì nàng biết địa vị của nàng bây giờ khá lớn. Không dám cãi "nóc nhà", Orm Kornnaphat lủi thủi xách balo lên xe bus.
"LingLing, tôi..."
"Em!!!" Nàng nghiêm mặt.
"Em về đây!"
Phì cười khi chiếc xe đã đi khuất. Nghĩ lại đứa trẻ này khiến nàng vừa lo lại vừa hạnh phúc.
LingLing Kwong lắc đầu trở về trọ trong dòng người tấp nập cùng ánh đèn của đường phố. BangKok hôm nay thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com