Chương 17
Ngồi trong lớp chán nản nhìn ra cửa sổ, Orm Kornnaphat bấm bấm cây bút trong tay. Tiết Văn lúc nào cũng như nhau, buồn ngủ rũ mắt. Tính gục xuống bàn rồi nhưng viên phấn từ đâu lao tới. Orm Kornnaphat giật mình ngồi thẳng dậy.
"Chú ý bài!" Thầy nghiêm nghị nói.
****
Đợi mãi mới tới giờ ra chơi, Orm Kornnaphat thờ thẫn dưới căn tin một mình. Nếu như trước kia cô luôn được mấy thằng bạn kè kè bên cạnh thì bây giờ khác rồi, Orm Kornnaphat đã tách đàn để chuyên tâm học hành.
🗣: Kia có phải là tiền bối Orm Kornnaphat không chúng mày?
🗣: Chuẩn rồi! Đẹp quá đi! Đứa nào ra xin in4 đê. Về bọn tao thưởng!
Bọn học sinh năm nhất xì xầm bàn tán nhưng cô đâu mấy để tâm. Orm Kornnaphat ngồi một góc uống lon cafe nhìn ra sân đầy nắng, cô nhớ những ngày nàng còn học ở đây quá.
Đang tĩnh tâm thì đột nhiên có vài nữ sinh đi tới ngồi xung quanh cô. Orm Kornnaphat cau mày nhìn bộ dạng loè loẹt của bọn học sinh năm nhất này. Mùi nước hoa nồng nặc làm cô phát ói.
"Chào chị! Em có thể làm quen với chị không?"
Một ả có vẻ là người đứng đầu nhóm đấy lên tiếng, đưa tay ra trước mặt. Orm Kornnaphat nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm làm cô ta có vẻ hơi lo. Có tiếng xì xào của bọn học sinh xung quanh nữa. Vì họ biết đám này đụng trúng tảng băng của trường này rồi. Đúng là tuổi trẻ bồng bột.
Không nói một lời, Orm Kornnaphat đứng dậy cầm theo lon nước lướt qua bọn chúng. Hành động này khiến ả kia quê tột cùng. Tay nắm thành đấm đấm mạnh xuống bàn. Tiểu thư con nhà giàu này lần đầu tiên bị người khác bơ tới vậy. Mấy đàn anh đàn chị xung quanh cười lớn. Cô ta bỏ đi cùng đồng bọn.
"Chết tiệt. Chị ta dám bơ tao!"
Ả tức giận đá chiếc thùng nước bên cạnh. Mấy đứa bạn không dám hó hé.
"Tao nhất định phải trả thù. A tức chết mà!"
Ả vò đầu bứt tai. Lên kế hoạch để cho Orm Kornnaphat biết tay. Nhưng ả ta đâu biết đám đồng bọn chơi với Orm Kornnaphat trước đó đã nghe thấy. Nghe có kẻ định hại anh em mình nên một tên đã đứng dậy, bước sang chào hỏi mấy cô em trẻ người non dạ này.
"Hello! Chào mấy đứa"
Bọn con gái bị vẻ đẹp của hắn hút hồn, đứng ngây ra. Tiếp sau là cả đám con trai. Hắn đi gần vào sát ả, trêu chọc.
"Vừa nãy em nói sẽ trả thù ai ấy nhỉ? Anh nghe chưa rõ?"
"Ai... ai thì đâu liên quan tới anh? Tránh xa tôi ra!" Ả đẩy hắn nhưng bị hắn nắm chặt tay, ánh mắt hắn thay đổi, giọng trầm xuống:
"Nếu mày muốn động tới Orm Kornnaphat thì xin lỗi, mày không có cửa đâu. Cậu ta mà tức giận thì đám chúng mày cũng bốc hơi. Đừng có kiểu bồng bột dại dột mà động vào cậu ta. Không bọn tao cũng không bỏ qua cho mấy đứa con gái chúng mày đâu. Tiểu thư chảnh chọe ạ!"
Hắn dùng bàn tay vỗ vỗ vào má ả khiến ả ta khiếp sợ. Run rẩy đẩy tay ra rồi chạy đi.
Bọn con trai cười hả dạ. Chắc chơi với Orm Kornnaphat lâu nên bị nhiễm kiểu ghét mấy đứa tiểu thư công chúa như vậy. Anh em đáng đồng tiền bát gạo mà.
"Orm dạo này nó chăm quá nên chán. Hay thôi anh em cũng ráng tí để cho bằng bạn bằng bè nhỉ?"
"Ok thôi! Mãi là anh em!"
Cả đám lắc đầu rồi đi lên lớp.
****
Tan học, vẫn lối cũ trở về. Trên đường tấp nập người qua kẻ lại. Chợt hình ảnh quảng cáo của Namtan Tipnaree được chiếu trên tòa nhà lớn.
Trông chị ấy thật khí chất khiến Orm Kornnaphat đứng hình. Mọi người ai cũng hướng mắt về đó. Đúng là Namtan Tipnaree sinh ra để dành cho Dior mà. Mãi lo ngắm mà Orm Kornnaphat đụng trúng người đi đường. Cũng không phải mạnh lắm nhưng xin lỗi là trên hết.
"Tôi không sao. Xin lỗi em nhé!"
Người phụ nữ xua tay. Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên nhìn, chị ta cũng đứng hình. Đôi mắt màu hổ phách của cô như hút hồn người đối diện. Thấy chị ta đơ đơ nên cô đành lay lay người.
"A... xin lỗi nhé! Tôi đi đây!"
Chị ta bước nhanh về hướng ngược lại, một khoảnh khắc nào đó Orm Kornnaphat khó hiểu, còn chị ta thì hồi hộp tim đập không ngừng. Gãi gãi đầu rồi về nhà.
Vừa về thì có tin nhắn:
-Ngày hôm nay của em thế nào?
Ra là LingLing Kwong.
-Bình thường.
-Em trả lời chị trống không vậy hả?
-Dạ em thưa chị, ngày hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng. Em đã gặp phải mấy đứa nít ranh mới vào trường làm phiền. Nhưng vì đã quá quen với hoàn cảnh nên em thấy bình thường. Và suy ra cả ngày hôm nay của em rất bình thường. Dạ em xin hết ạ!
LingLing Kwong suýt ngã ngửa trong giờ giải lao của quán. Xong tủm tỉm cười làm anh quản lí tò mò ngoái vào.
"Ê! Bồ hả? Sao cười vui thế?"
"Không có gì đâu anh."
Nàng đẩy anh ta ra. Hai người chỉ hỏi thăm nhau vài câu cũng đủ ấm lòng rồi. Chợt Orm Kornnaphat nhận được mail của tạp chí mà lần trước Namtan Tipnaree giới thiệu. Chắc chị ấy làm việc với bên đó về buổi mời thử mẫu của Orm Kornnaphat nên họ nhắn về mail của cô.
-Cuối tuần này em có việc. Chị có muốn đi cùng em không?
-Việc gì?
-Đến đi rồi biết.
LingLing Kwong tò mò nhưng vì hết giờ giải lao nên ậm ừ bảo nàng sẽ sắp xếp thời gian.
Vứt điện thoại ra ghế rồi Orm Kornnaphat uể oải vào bếp nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com