Giấu sao được sự khó chịu trong ánh mắt của cô gái ấy. Hai người có một bữa cơm không hề ngon miệng. Orm Kornnaphat lần đầu ăn với nàng mà ba mẹ không có ở nhà. Chỉ thấy LingLing Kwong trầm lặng toả ra một cỗ khí lạnh. Xong, cô định mang bát đi rửa vì không muốn để nàng phải dọn nhưng...
" Em lên nhà đi, chị dọn được rồi ". Câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng sao cô lại có cảm giác run vậy. Chị ấy khác hẳn mọi khi.
Ở trường cũng vậy, Orm Kornnaphat không còn thấy nàng để ý mình nữa.
_________
Giờ thể dục, ánh mắt cô hướng về phía LingLing Kwong nhiều hơn thường ngày. Đến khi quả bóng lao vào đầu cũng không đề phòng. Nếu quay lại thời gian trước, chắc chắn nàng sẽ chạy tới hỏi han, giúp cô đi đến phòng y tế. LingLing Kwong mặc dù biết chuyện nhưng vẫn lơ đi, nàng không thể để cô coi thường mình được.
" LingLing Kwong! Chúng ta về chung đi!". Hiếm thấy cảnh Orm Kornnaphat rủ ai về chung như này. Đang bức bối lắm đây khi bị nàng cho ăn cả kho bơ.
LingLing Kwong lắc đầu, chỉ về hướng cô bạn mới quen: " Nay chị có hẹn với Film. Em về trước đi "
Bị từ chối, Orm Kornnaphat đứng chết chân trong con mắt ngỡ ngàng của nhiều nữ sinh mê cô. Có vẻ LingLing Kwong sắp gặp rắc rối với fan của Orm Kornnaphat mà nàng đâu hay. Chán nản đi ra quán net ngồi giết thời gian vì còn sớm.
****
Tại quán cafe, Film Rachanun đưa điện thoại cho nàng xem.
" Nhiều người chuẩn bị gây sự với chị đó Ling à "
Nàng biết rõ điều đó nhưng lí trí bắt nàng phải làm như vậy. Dù sao thì hai người cũng là chị em, tuy không phải ruột thịt nhưng nàng vẫn buộc giữ khoảng cách nhất định với Orm Kornnaphat. Cô em gái ấy chỉ là chưa đủ chín chắn để nhận biết những điều đúng sai trong câu nói. LingLing Kwong không muốn sau này phải hối hận.
" Không sao, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm "
Nói rồi lấy bài tập ra học. Nàng chẳng có thời gian để suy nghĩ về mấy cái vấn đề ngoài lề này.
Sắp hết học kì 1 rồi, ai cũng bận rộn. Ôn thi, làm đề. Nhưng đâu đó vẫn len lỏi những con người vô công rồi nghề, chẳng có khái niệm học hành.
Nay nàng tới thư viện tìm tài liệu. Chọn lọc được một số sách ưng ý rồi bê ra chỗ của quản lí thư viện để đăng kí mượn sách mang về. Cô ta bỏ kính xuống nhìn nàng, ánh mắt không chút thiện cảm bởi cô ta biết nàng và đang anti nàng.
" Xin lỗi! Sách này không cho mượn về được!"
LingLing Kwong ngạc nhiên bởi nó đâu nằm trong những quyển quan trọng trong thư viện.
" Tại sao vậy? Cho dù tôi có thẻ? "
" Vì tôi không thích!"
Ngang ngược quá rồi. Cô ta đang làm khó nàng. Chợt giọng nói quen thuộc phía sau cất lên.
" Này cô kia! Cô có vô lý quá không? Mấy cái sách tài liệu này có phải bảo mật quốc gia đâu mà không cho mượn?"
Ngoài Orm Kornnaphat ra thì ai mà dám nói cái giọng này nữa.
Mọi người cũng ngạc nhiên vì chúa lười nay lại tới thư viện này làm gì. Chẳng ai biết là tên này bám theo nàng đến đây. Cô ta không dám nói gì, đưa nàng sổ kí tên. Nhờ Orm Kornnaphat mà nàng ẵm được đống sách về.
" Để tôi giúp "
" Không cần đâu. Cảm ơn em "
Nhìn theo bóng dáng nàng mà cô phân vân suy nghĩ chẳng hiểu mình mắc lỗi gì. Mấy nay nàng hầu hết toàn tránh né Orm Kornnaphat. Không hồ hởi khi nhìn thấy cô như trước.
________
Lang thang trên đường một mình, Orm Kornnaphat vô tình gặp Film Rachanun. Cô muốn biết lý do nên quyết định bắt chuyện với chị ấy.
Orm Kornnaphat chạy tới vỗ vỗ vai làm Film Rachanun giật mình tưởng cướp. Định la lên thì bị bàn tay của cô bịt miệng lại.
" Suỵt! Tôi có làm gì chị đâu? Có chuyện muốn hỏi chị thôi "
Em ấy bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Tên Orm Kornnaphat này đúng là muốn doạ chết con người ta.
" Có chuyện gì sao?"
" À thì... về LingLing Kwong, chị ấy ghét tôi lắm à? Tôi nghĩ chị chơi với chị ấy nên cũng phải biết gì đó chứ nhỉ?"
Film Rachanun bụm miệng cười. Chắc chắn Orm Kornnaphat bắt đầu để ý bạn thân em rồi.
" Trùm trường nay có tình ý với người ta hay sao?"
Cô gãi đầu. Tình ý gì chứ? Cô đâu nghĩ tới cái đó. Bản thân chưa bao giờ có người yêu thì làm sao hiểu được cái cảm giác đó.
" Tình ý? Chị điên à? Tôi mà có tình ý với chị ta? Thôi chào!". Đúng chất cục súc, Orm Kornnaphat quay ngoắt đi thẳng.
Khi bị hỏi vậy tim bỗng đập nhanh hơn thường thôi chứ chẳng có biểu hiện gì là "tình ý" cả. Film Rachanun lắc nhẹ cái đầu. Có chuyện kể cho LingLing Kwong nghe rồi.
Nhưng một điều Em ấy không biết chính là hai người đó cùng chung một nhà. Thật trớ trêu. Đầu của Film Rachanun lúc này là dòng suy nghĩ: Cũng đẹp đôi đấy chứ! Đẩy thuyền!
****
Về đến nhà, cô lăn ra ghế sofa. Áo khoác của LingLing Kwong đã ở trên giá treo mà không thấy bóng dáng nàng đâu.
Nghỉ ngơi một lúc thì thoáng nghe thấy giọng nàng ngoài đường. Cô hé cửa sổ ra nhìn. Trên tay nàng mang một túi thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng điều cô chú ý đến là tên Pakorn Chatborirak tại sao lại xuất hiện bên cạnh nàng mà hai người còn đang cười nói vui vẻ.
Lồng ngực khó chịu. Đợi nàng vào tới, cô liền lập tức hỏi:
" Sao hắn lại đi cùng chị?"
Vốn dĩ chuyện này đâu có gì to tác nhưng nhìn biểu hiện của Orm Kornnaphat kia, như vừa ăn một hũ giấm vậy. LingLing Kwong bình thản trả lời:
" Đừng xen vào chuyện của chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com