Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bar "LO.ve" - Nơi tụ tập của hội con nhà giàu ăn chơi trường Đại học A danh giới của giới thượng lưu. Càng về khuya, tiếng nhạc EDM càng dập dìu, mùi rượu và nước hoa đắt tiền càng hòa quyện.

Lingling Kwong ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nhung đỏ, tư thế buông thả, đang cười nói với một đám bạn mà cô tự cho là bạn tốt. Trên tay cô là ly Cocktail Blue Lagoon, ánh mắt lơ đãng nhìn đám người đang nhảy nhót trên sân khấu trước mặt. Cô đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng và có chút chán chường sau khi vừa chia tay gã bạn trai cũ đào mỏ tồi tệ. Và đây cũng chính là nguyên nhân cho cuộc chơi xuyên đêm này.

​"Này Ling, nhìn kìa." - Sarah, cô bạn thân nhưng tính nết khá toxic, huých tay Lingling, chỉ về phía màn hình điện thoại của một cô gái ngồi bàn kế bên đang chiếu lại trận bóng rổ của trường chiều nay. ​Trên màn hình, một cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo đang thực hiện cú ném bóng điểm hoàn hảo. Cả khán đài bùng nổ với rất nhiều panner cùng một cái tên "ORM KORNNAPHAT!"

Đó là Orm - Sinh viên năm 2 khoa Luật giống cô, là ngôi sao mới nổi của đội tuyển bóng rổ nữ, người được mệnh danh là "Crush quốc dân" vì đôi mắt màu hổ phách hiếm có và tính cách ấm áp.

​Sarah nhếch mép cười đểu, đặt chiếc túi Hermes Birkin da cá sấu phiên bản giới hạn lên bàn:
"Tao nghe nói con bé Orm đó dù thân thiện nhưng khó tán lắm, chắc đã có người trong lòng rồi. Người ta xếp hàng dài cả cây số nhưng nó chẳng để ý ai, nghe đồn là gái ngoan chính hiệu đó nha."

Lingling chẳng thèm để tâm, tiếp tục nâng ly cocktail trên tay lên uống thêm một ngụm. Thấy Lingling không mảy  may quan tâm, Sarah liền nói vào thẳng vấn đề:
"Ling, cậu đang chán đời đúng không? Làm một ván cược đi."

​Lingling liếc nhìn chiếc túi, rồi nhìn sang màn hình điện thoại bàn bên, nơi Orm đang cười rạng rỡ với đồng đội sau bàn thắng.

"Cược gì?"

​"Trong vòng một tháng. Cậu phải khiến con bé đó yêu cậu sống chết, rồi công khai tỏ tình với cậu trước toàn trường."

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó... cậu đá nó. Nếu làm được, chiếc Hermes này là của cậu, hình như bộ sưu tập túi của cậu thiếu mỗi cái này thôi. Nếu thua, cậu bao tụi này chuyến đi Châu Âu hai tuần."

​Lingling nhìn nụ cười ngây thơ của Orm trên màn hình. Một cảm giác tội lỗi thoáng qua. Cô biết Orm chứ, nổi tiếng như vậy mà, còn là con gái cưng của một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng sự kiêu ngạo và hiếu thắng của một tiểu thư chưa từng thất bại đã lấn át tất cả. Lingling đặt ly cocktail xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên một âm thanh khô khốc, lành lẽo như tầm hồn cô lúc này vậy.

​"Được. 1 tháng. Sau khi nó tỏ tình, tớ sẽ đá nó. Chiếc Hermes đó phải là của tớ."

_____

Vào giờ tan học tại sân thi đấu bóng rổ trong nhà của trường đại học A.

Orm vừa kết thúc buổi tập luyện của mình cùng đồng đội. Em ngồi bệt xuống sàn gỗ, thở dốc, lấy khăn lau mồ hôi đang ước đẫm trên trên khuôn mặt thanh tú. Xung quanh, các nữ sinh ào ra sau giờ tan học đang ríu rít đưa nước, đưa khăn lạnh nhưng Orm chỉ mỉm cười lịch sự từ chối. Em vốn dĩ rất giữ khoảng cách và ngại người lạ, nhưng vì phải giữ thể diện cho gia đình, mà em lúc nào cũng phải tỏ ra hòa đồng, hướng ngoại.

Chờ một lúc lâu sau, khi đám nữ sinh bị Orm từ chối đã về hết, em mới dám dọn dẹp đồ vào balo chuẩn bị về nhà.

​"Uống cái này đi, bù khoáng tốt hơn nước lọc."

​Một giọng nói dịu dàng, mềm mại vang lên trên từ đỉnh đầu. Orm biết chủ nhân  của giọng nói này. Orm ngước lên. Trước mặt em là Lingling Kwong - đàn chị hoa khôi nổi tiếng mà Orm từng lén nhìn trộm ở thư viện vô số lần nhưng chưa bao giờ dám bắt chuyện. Đúng vậy, đây chính là người mà em thầm thương trộm nhớ, khiến em không muốn bước vào mối quan hệ với bắt kì ngươi nào khác.

Lingling trên người mặc đồng phục, nơi ngực áo cài huy hiệu sinh viên xuất sắc, tóc xõa dài thơm mùi hoa nhài, trên tay cầm chai nước điện giải ướp lạnh chìa ra phía trước.

​Orm ngẩn người mất 3 giây. Tim em lúc này đập thình thịch còn nhanh hơn lúc bị huấn luyện viên phạt chạy 10 vòng sân nữa. Lần đầu đứng gần chị như vậy,  giọng Orm lắp bắp, giọng như muốn trôi ngược xuống cổ họng:
"P... P'Lingling? Chị... chị đang nói chuyện với em ạ?"

​Lingling mỉm cười - một nụ cười được luyện tập kỹ càng trước gương suốt một đêm hôm qua để đạt độ sát thương cao nhất. Thấy Orm đỏ mặt tía tai, Ling lại tiếp tục tấn công:
"Chị thấy em tập hăng say quá. Chị là Lingling Kwong, chung khoa Luật với em. Chị có xem trận đấu hôm qua của em rồi, em ném hay lắm."

​Orm vội vàng đứng dậy, nhận lấy chai nước bằng hai tay như nhận báu vật, miệng vẫn lắp bắp nói muốn không ra hơi:
"Cảm ơn chị! Em... em biết chị. Chị là Hoa khôi trường mình. Em cũng biết chị là đàn chị khóa trên."

​Lingling giả vờ ngạc nhiên, bước lại gần hơn một chút, đủ để Orm ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng:
"Vậy sao? Chị tưởng em chỉ quan tâm đến bóng rổ thôi chứ. Em cũng theo dõi cuộc thi hoa khoa của trường sao?"

Chưa kịp đợi Orm trả lời, Ling nói tiếp:
"À, tài xế của chị hôm nay bận rồi. Em có phiền... cho chị đi nhờ một đoạn tới khu đô thị X không? Trời sắp tối rồi chị không dám đi bộ."

​Orm không kịp suy nghĩ liền gật đầu lia lịa:
"Dạ được! Được ạ! Xe em ở ngay kia! Chị đứng ngoài sân bóng rổ đợi em lấy xe nha"

​Trên chiếc xe mô tô phân khối lớn của Orm. Lingling ngồi sau vòng tay ôm hờ vào eo Orm. Cô cảm nhận được cơ thể người phía trước cứng đờ vì căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh.
Lingling nhếch mép cười nhạt sau lưng Orm.

"Cá đã cắn câu rồi, dễ hơn mình tưởng." - Lingling thầm nghĩ.

​Nhưng Orm đâu biết suy nghĩ đó. Trong mũ bảo hiểm fullface, em đang cắn môi để ngăn mình không hét lên vì sung sướng.

"P'Ling đang ôm mình. P'Ling đang ngồi sau xe mình. Đây là mơ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com