Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

12 giờ 30 phút trưa.

Trong khi cả công ty đã lục đục kéo nhau xuống canteen hoặc ra ngoài ăn trưa, thì tại phòng làm việc của Giám đốc, tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đặn, khô khốc.

Orm ngồi lọt thỏm giữa đống hồ sơ dự án cao ngất ngưởng. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, mắt dán vào màn hình máy tính, tay lướt chuột liên hồi. Hôm nay Orm đã bỏ bữa sáng, và giờ cơn đói đang bắt đầu cào nhẹ vào dạ dày, nhưng em cố tình phớt lờ nó. Với Orm lúc này, công việc là liều thuốc tê liệt cảm xúc tốt nhất.

Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Orm thở hắt ra, giọng gắt gỏng mà không thèm ngẩng đầu:

"Tôi đã bảo không cần dọn phòng lúc này mà!"

"Là... là chị."

"Vào đi."

Cánh cửa hé mở. Lingling đứng đó, trên tay ôm khư khư một chiếc túi vải canvas nhỏ nhắn. Lingling hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi bước vào, nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên góc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của Orm.

Orm ngay lập tức cứng đờ người, những ngón tay đang lướt trên bàn phím cũng bất động, em ngước lên nhìn. Ánh mắt chạm nhau, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập.

"Chị vào đây làm gì? Hết giờ làm việc rồi sao không đi nghỉ? Chị định bỏ bữa à?" 

Em hỏi một cách vồ vập, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, ánh mắt lại vô thức liếc xuống chiếc túi vải. 

Lingling mỉm cười, nụ cười dịu dàng mang theo chút hối lỗi và cả chút lấy lòng. Cô cẩn thận lấy ra một hộp cơm Bento hai tầng được bọc trong khăn lụa màu hồng pastel mà em thích.

"Chị nghĩ người định bỏ bữa trưa là em mới đúng, Nong Orm ~~~" 

Lingling nói, giọng nhẹ nhàng mang theo chút nũng nĩu nhưng cũng đầy kiên quyết. 

"Công việc quan trọng, nhưng dạ dày của em cũng quan trọng mà. Em đừng để đau giống chị..."

Orm định mở miệng đuổi khách, nhưng Lingling đã nhanh tay mở nắp hộp cơm ra.

Ngay lập tức, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa trong căn phòng lạnh lẽo, khô khốc. Hộp cơm được trình bày tỉ mỉ, rực rỡ sắc màu và chứa chan tâm ý của người nấu. Tất cả đều là những món ngày xưa em rất thích, nhưng Lingling cũng chẳng thể biết khẩu vị của em liệu có thay đổi không? 

Những miếng trứng cuộn vàng ươm, núng ních, được cắt thành từng khoanh tròn trịa, bên trong còn thấp thoáng màu xanh của hành lá và màu cam của cà rốt. Những con tôm rim đỏ au, bóng bẩy, thấm đẫm sốt. Một góc là rau củ luộc được xếp gọn gàng để cân bằng dinh dưỡng, nhìn thôi đã thấy thanh mát.

Orm nuốt khan một cái. Toàn là những món em thích nhất. Hồi xưa, cuối tuần nào em cũng mè nheo bắt Lingling nấu.

"Tôi không đói. Chị mang về đi. Tôi không có thói quen ăn đồ của người lạ."

Orm quay mặt đi, cố gắng giữ vững lập trường, dù bụng em vừa lén réo lên một tiếng nhỏ.

Lingling không buồn, cô biết trước Orm sẽ phản ứng thế này. Cô đẩy nhẹ hộp cơm về phía Orm, đặt kèm một đôi đũa gỗ mun sạch sẽ lên trên.

"Em cứ ăn đi rồi hãy mắng chị sau cũng được. Chị dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đấy, nếu em không ăn thì... phí công chị lắm đó, Nong Orm ~~~" 

Lingling nói nhỏ, mắt cụp xuống vẻ tội nghiệp. 

"Chị để đây nhé. Em nhớ ăn khi còn nóng."

Không gian im lặng gượng gạo trong phòng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa.

Cạch.

Cô thư ký trẻ bước vào, trên tay là mấy hộp Pizza nóng hổi của một thương hiệu nổi tiếng, mùi phô mai béo ngậy và mùi sốt cà chua nồng nàn lập tức xâm chiếm căn phòng, lấn át đi hương vị thanh đạm, dịu nhẹ của hộp cơm Bento trên bàn.

"Giám đốc Korn, pizza tôi đặt cho cả phòng đã đến rồi ạ, em có muốn ăn không?"

Orm lật tức gật đầu, gương mặt giãn ra một chút, như thể sự xuất hiện của cô thư ký là cứu cánh giúp em thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Được rồi. Mang vào đây, tôi lấy một miếng rồi cô đem chia cho mọi người ăn cùng đi."

Nói xong, ánh mắt Orm lướt qua hộp cơm Bento được bọc khăn lụa trang nhã đang nằm trơ trọi trên bàn. Một thoáng do dự lướt qua đáy mắt em, nhưng rồi rất nhanh, nó bị thay thế bởi sự quyết tuyệt lạnh lùng.

Orm cầm hộp cơm mà Lingling đã dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị, từng con tôm được bóc vỏ, từng miếng trứng được cuộn tròn tỉ mỉ  và đưa thẳng về phía cô thư ký với vẻ hững hờ như đang đưa một tập hồ sơ bỏ đi.

"Cầm lấy cái này, cho cô luôn đấy." 

Giọng Orm vô tình, không chút cảm xúc. 

"Tôi không có thói quen ăn đồ nhà làm kiểu này. Nhìn thì đẹp đấy nhưng không biết chế biến thế nào, không hợp vệ sinh, ăn vào lại đau bụng thì phiền phức lắm."

Đùng!

Lingling đứng chết trân tại chỗ. Tai cô ù đi. Những lời nói của Orm như một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt, thiêu đốt lòng tự trọng và trái tim đang rỉ máu của cô.

"Không hợp vệ sinh? Đau bụng?"

Đó là những món ăn cô đã nấu cho em ấy suốt khoảng thời gian cả hai quen nhau. Là hương vị mà em ấy từng nói là "ngon nhất trần đời". Vậy mà giờ đây, trong mắt em ấy, đó chỉ là thứ đồ không đảm bảo vệ sinh sao?

Cô thư ký đứng đó, cầm hộp cơm trên tay mà mặt đỏ bừng vì ái ngại. Cô lúng túng khẽ nhìn sang Lingling đang tái nhợt đi, rồi lại nhìn hộp cơm được gói ghém quá đỗi cẩn thận, ấp úng:

"Dạ... nhưng thưa Giám đốc... cái này là của Luật sư Kwong mang tới mà nhỉ..."

"Thì sao?"

Orm ngắt lời, giọng nói đanh lại, nhìn chằm chằm vào cô thư ký, rồi liếc xéo sang Lingling đầy thách thức.

"Cô cầm lấy ăn đi. Còn nếu cô chê, không muốn ăn..." 

Orm chỉ tay về phía chiếc thùng rác kim loại ở góc phòng. 

"...thì vứt thẳng vào thùng rác cho tôi. Đừng để chật bàn làm việc."

Sự tàn nhẫn của Orm đã chạm đến đáy.

Lingling giật bắn người khi nghe đến hai chữ "thùng rác". Cô vội vàng bước lên một bước, bàn tay run rẩy vươn ra trong vô thức như muốn bảo vệ đứa con tinh thần của mình, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào:

"Đừng! Đừng vứt..."

Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong để không khóc trước mặt người cô thư ký kia. Cô quay sang nhìn cô thư ký, nở một nụ cười méo xệch, đau đớn đến tột cùng:

"Em... em cứ cầm lấy đi. Đồ ăn còn mới lắm, chị vừa làm sáng nay thôi, rất hợp vệ sinh. Em ăn giúp chị nhé, bỏ đi thì phí phạm lắm..."

Rồi cô quay sang Orm. Người con gái cô yêu đang thản nhiên mở hộp Pizza, mùi thức ăn nhanh béo bỡ như đang chế giễu sự cố gắng nhỏ bé của cô.

"Orm... em ăn pizza ngon miệng nhé."

Câu chúc nhẹ tênh, run rẩy, mang theo cả sự vỡ vụn của một tấm chân tình bị chối bỏ. Lingling cúi đầu, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, cô chạy thật nhanh ra khỏi công ty, để lại sau lưng tiếng cười nói rôm rả của giờ nghỉ trưa, nơi cô không còn thuộc về nữa.

Cánh cửa phòng làm việc khép lại, cắt đứt bóng lưng gầy guộc và dáng vẻ chạy trốn đầy tủi nhục của Lingling. Không gian trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rầm. Orm ngồi đó, bất động. Những ngón tay thon dài đang đặt trên con chuột máy tính siết chặt lại, mạnh đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch, móng tay như muốn găm sâu vào lớp nhựa cứng.

Ánh mắt Orm rơi xuống hộp Pizza đang mở nắp trên bàn. Mùi phô mai béo ngậy, mùi sốt cà chua nồng nặc xộc vào mũi gây ra một cảm giác buồn nôn đến lạ lùng. Nó tầm thường, công nghiệp và vô vị, trái ngược hoàn toàn với sự tỉ mỉ, thanh đạm của hộp Bento ban nãy.

Orm đẩy hộp Pizza ra xa, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt thếch, chua chát.

"Đau không, Lingling Kwong? Tới khi nào thì chị mới chịu buông bỏ đây?"

Trong đầu Orm tự đặt câu hỏi cho người vừa rời đi, nhưng cũng như đang tự hỏi chính mình.

"Cảm giác bị người mình yêu thương nhất chà đạp lên tâm huyết, bị sỉ nhục trước mặt người khác... đau lắm đúng không?"

Ký ức sự kiện đau đớn năm xưa sống động và rõ ràng, bất ngờ quay lại cứa vào tim Orm.

Ngày đó, em cũng từng ngây thơ như Lingling bây giờ. Những ngày đầu bước vào mối quan hệ yêu đương với Lingling. Em cũng từng dậy từ 4 giờ sáng, vụng về học nấu ăn, tay đầy vết dao cắt và bỏng dầu, chỉ để làm một hộp cơm tình yêu mang đến lớp cho chị.

Nhưng đáp lại em là gì?

Là cái nhíu mày khó chịu của Lingling giữa đám bạn bè. Là câu nói lạnh lùng: "Em mang mấy thứ đồ sến súa này đến đây làm gì? Đừng làm chị mất mặt." 

Và tàn nhẫn nhất, là hình ảnh Lingling thản nhiên hất hộp cơm đó vào thùng rác ngay khi em vừa rời đi. Em chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy đang ngại khi vừa mới công khai mối quan hệ của cả hai, chị ấy chỉ đang ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Từ hôm đó, em đã cố gắng chiều theo ý chị, cố gắng nhớ hết những điều chị không thích. Em nghĩ chỉ cần em cố gắng thì chị ấy sẽ mềm lòng thôi.

Orm nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để trấn áp cơn nhói trong lồng ngực. Em đã thề sẽ bắt Lingling phải nếm trải tất cả những nỗi đau đó. Từng chút, từng chút một.

"Đây là cái giá phải trả." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com