Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hai tuần sau từ ngày cá cược. Kế hoạch của Lingling diễn ra suôn sẻ. Cô liên tục tạo ra những tình huống "tình cờ" để gặp Orm. Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính của Lingling, đó là cô không ngờ Orm lại đối với cô chân thành như vậy. ​Dù cô biết Orm nổi tiếng với danh "Crush ấm áp" của trường đại học X nhưng không ngờ Orm còn ấm áp vượt ngưỡng Ling tưởng tượng. Orm không giống những người khác săn đón Ling bằng quà cáp đắt tiền. Orm quan tâm cô bằng những điều nhỏ nhặt nhất, vụng về nhất nhưng ấm áp nhất.

​Một buổi tối, Lingling phải ở lại thư viện làm luận án tốt nghiệp đến tận khuya. Ling bị đau dạ dày, thường xuyên tái phát do đã cùng đám bạn tiểu thư uống rượu thay nước. Nhưng từ ngày quen Orm, em đã không cho cô uống rượu nữa, không cho phép cô bỏ bữa để giữ dáng nữa, ngày nào em cũng sẽ chuẩn bị buổi sáng và buổi trưa cho cô.

Cơn đau thắt từ dưới bụng ập tới đột ngột khiến Ling gục xuống bàn, mặt tái mét. Điện thoại đúng lúc rung lên, là tin nhắn của Orm:
"Chị về chưa ạ? Trời sắp mưa rồi."

​Lingling không trả lời. Cô đau đến mức không cầm nổi điện thoại.

15 phút sau. Cánh cửa thư viện bị đẩy mạnh. Orm lao vào, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép lê, tóc tai rối bời. Em đã chạy bộ từ ký túc xá sang đây vì cổng trường cấm xe giờ này.

​"P'Ling! Chị sao thế?" - Orm hốt hoảng quỳ xuống bên ghế, sờ trán, sờ tay Lingling lạnh toát.

​"Chị... đau bụng..." - Lingling thều thào.

​Orm không nói nhiều, em cởi áo khoác của mình trùm lên người Lingling.
Sau đó, em ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô:
"Lên đi. Em cõng chị đến phòng y tế."

​"Orm... chị nặng lắm..."

​"Lên nhanh đi! Chị đau thế này còn nói nhiều!" - Lần đầu tiên Orm quát cô, nhưng trong giọng nói run rẩy là sự lo lắng tột độ.

​Lingling gục đầu vào vai Orm. Tấm lưng của em không rộng lớn như đàn ông, nhưng lại vững chãi và êm ái lạ thường.

Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Từ thư viện đến phòng y tế phải vượt qua một sân bóng đá ngoài trường. Orm cõng Lingling đi dưới cơn mưa phùn. Em đi rất cẩn thận, sợ làm chị xóc nảy. Em lầm bầm: "Đã bảo chị đừng uống rượu với cà phê nữa mà không nghe. Hay tối nay chị lại bỏ bữa, Lần sau em bắt gặp em tịch thu hết."

​Nước mắt Lingling vô thức rơi xuống, thấm ướt vai áo Orm. Tim cô thắt lại.

"Tại sao em lại tốt với chị như thế?
Chị đang lừa em mà... Orm ngốc nghếch."

​Đêm đó, Lingling nằm trong phòng y tế. Orm ngồi bên cạnh canh chừng, tay nắm chặt tay cô cả trong lúc ngủ gật. Lingling nhìn gương mặt say ngủ của Orm, đưa tay định vuốt tóc em, nhưng rồi rụt lại. Cô nhớ đến chiếc túi Hermes và vụ cá cược
.
"Chỉ còn 2 tuần nữa. Kết thúc nhanh thôi. Xin lỗi Orm."

_____

​Ngày thứ 29, vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến thời hạn của cuộc cá cược. Ling nhớ chứ, nhưng cũng muốn quên quách đi.

Cả trường đang đồn ầm lên là Orm và Hoa khôi Lingling đang hẹn hò. Nhưng họ chưa chính thức công khai. Orm nghĩ rằng Lingling ngại, nên em muốn cho chị một danh phận rõ ràng. Em muốn cả thế giới biết em yêu chị nhiều thế nào.

Đêm nay là đêm nhạc hội cuối năm thường niên của trường đại học X. Ngày tại sân khấu ngoài trời của trường. Orm đã đăng ký tiết mục cuối cùng. Em đứng trên sân khấu, ánh đèn spotlight chiếu rọi vào dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú đầy thu hút. ​Orm cầm micro, hít một hơi sâu, hướng mắt về phía hàng ghế VIP nơi Lingling đang ngồi cùng hội bạn thân. Ánh mắt Orm sáng rực, chứa đựng cả dải ngân hà trong đó.

​"Bài hát này... em muốn dành tặng cho một người đặc biệt. Người đã bước vào cuộc đời em và dạy em biết thế nào là rung động. P'Lingling, cảm ơn chị đã xuất hiện. Em không giỏi nói lời hoa mỹ. Em chỉ biết là... em muốn chăm sóc chị, muốn cõng chị mỗi khi chị đau, muốn lái xe đưa chị đi khắp nơi."

​Cả trường hò reo ầm ĩ:
"TỎ TÌNH ĐI! TỎ TÌNH ĐI!"

​Orm bước xuống sân khấu, cầm một bó hoa hồng trắng, loài hoa Lingling từng nói bâng quơ là thích, đi về phía Lingling. Em đứng trước mặt cô, mỉm cười rạng rỡ, đưa bó hoa ra.

"Lingling Kwong, làm bạn gái em nhé?"

​Lingling ngồi đó, toàn thân cứng đờ. Cô nhìn bó hoa, rồi nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Orm. Trái tim cô gào thét: "Gật đầu đi! Mày yêu em ấy rồi! Đừng làm tổn thương em ấy!"

​Lingling run rẩy đưa tay ra định nhận bó hoa.

Nhưng... BỐP!

Sarah ngồi bên cạnh đột nhiên vỗ tay thật lớn, đứng dậy cười phá lên.
"Xuất sắc! Orm à, em diễn vai 'kẻ si tình' đạt lắm!"

​Sarah rút điện thoại ra, kết nối với loa bluetooth của sân khấu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Giọng nói của Lingling trong quán bar 1 tháng trước vang lên, rõ mồn một, đâm thẳng vào tim mọi người:

"Được. 1 tháng. Sau khi nó tỏ tình, tớ sẽ đá nó. Chiếc Hermes đó phải là của tớ."

​Đoạn ghi âm kết thúc. Không gian im lặng chết chóc. Cánh tay đang cầm hoa của Orm khựng lại giữa không trung.
Nụ cười trên môi em tắt ngấm. Máu trên mặt em rút sạch, chỉ còn lại sự bàng hoàng và không thể tin nổi.
​Orm nhìn Lingling, giọng lạc đi:

"Chị... Cái đó... là giọng của chị đúng không?"

​Lingling đứng bật dậy, nước mắt trào ra. Cô muốn bịt miệng Sarah lại nhưng đã quá muộn.

"Orm... nghe chị giải thích... Không phải như em nghĩ đâu..."

​Orm lùi lại một bước, như thể Lingling là một sinh vật đáng sợ.

"Giải thích? Giải thích rằng tất cả những lần chị cười với em, chị ngồi sau xe em, chị để em cõng... đều chỉ để đổi lấy một cái túi xách?"

​Orm nhìn thẳng vào mắt Lingling. Ánh mắt em vỡ vụn. Sự tổn thương trong đó lớn đến mức khiến Lingling cảm thấy nghẹt thở. Orm thả bó hoa rơi xuống đất. Những cánh hoa hồng trắng dập nát dưới chân họ.

​"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Chị thắng rồi. Chúc mừng chị."

​Orm quay lưng bước đi. Em không khóc, nhưng dáng vẻ cô độc của em giữa đám đông đang xì xào bàn tán còn đau lòng hơn cả ngàn giọt nước mắt. Lingling muốn chạy theo, nhưng chân cô như đeo chì. Cô gục xuống, òa khóc nức nở giữa tiếng cười đắc thắng của hội bạn thân. Cô đã thắng cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com