Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiếng hò reo, tiếng cười cợt của Sarah, và cả tiếng nấc nghẹn của Lingling... tất cả như muốn lùi Orm vào bóng tối. Orm không biết mình đã rời khỏi sân khấu như thế nào. Em chỉ biết đôi chân mình tự bước đi theo bản năng, đưa em trốn vào phòng thay đồ tối om của sân tập bóng rổ.

​Cánh cửa đóng lại RẦM, rồi không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại hơi thở hồng hộc của Orm. Em dựa lưng vào tủ sắt, trượt dần xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Em không khóc. Mắt em khô khốc, mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Trong đầu em cứ tua đi tua lại đoạn ghi âm đó.

"1 tháng. Sau khi nó tỏ tình, tớ sẽ đá nó. Chiếc Hermes đó phải là của tớ."

​Orm đưa tay lên ngực trái. Nó đau. Nhưng không phải kiểu đau nhói, mà là kiểu đau âm ỉ, như thể có ai đó vừa thò tay vào bóp nát trái tim em, rồi vứt toẹt xuống đất dẫm đạp lên, nghiền nát nó thành từng mảnh.

​"Hóa ra... mình rẻ rúng đến thế sao?"- Orm thì thầm trong bóng tối, giọng khàn đặc, lạc đi vài phần.

"Những lần chị cười với mình, những lần chị khen đồ ăn mình nấu, cái cách chị ôm mình mỗi ngày... Tất cả chỉ là kịch bản thôi sao?"

​Orm nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa nãy còn nâng niu bó hoa hồng trắng một cách trân trọng. Giờ đây, em thấy đôi tay này thật dơ bẩn và ngu ngốc. Em bật cười. Tiếng cười khan, rời rạc, nghe rợn người trong phòng  trống.

"Mày đúng là ngốc quá Orm... Mày tưởng kiểu người kiêu ngạo như chị ấy sẽ động lòng với một đứa lúc nào mình mẩy cũng đồ mồ hôi như mày sao? Hóa ra mày chỉ là con tốt thí trong trò chơi của người ta thôi."

Đêm đó, không ai biết Orm đã ở đâu, em không nghe bất cứ cuộc gọi đến nào.

_____

Đã ba ngày trôi qua, ​Orm không đi học. Em nhốt mình trong phòng kín của kí túc xá, kéo rèm che kín mít không cho một tia nắng nào lọt vào. Em nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn như một cái xác không hồn.

Điện thoại reo liên hồi. Là số của Lingling.
LingKwong đang gọi...
LingKwong đang gọi...

​Orm nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối. Tấm ảnh đại diện là hình Lingling cười rạng rỡ mà em từng lén chụp trộm lúc cả hai cùng đi ăn lẩu ở quán ruột của Lingling.

Ngày xưa, chỉ cần thấy tên chị hiện lên, tim em đã nhảy múa liên hồi, em sẽ bắt máy ngay lập tức vì lo sợ chị phải chờ đợi.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy tên chị, em chỉ thấy buồn nôn. Lingling đã gọi cho em suốt ba ngày nay, chị cũng đến kí túc xá tìm em, nhưng Orm tuyệt nhiên không bắt máy, cũng không rời khỏi giường nửa bước.

​Orm cầm điện thoại lên. Ngón tay em run rẩy lướt qua nút "Nghe", liệu em có nên cho chị một cơ hội để giải thích không?

Nhưng rồi dừng lại ở nút "Chặn số".

Bíp

Thế giới im lặng trở lại.

Sau đó vài phút, ​bạn cùng phòng đi học về, thấy Orm vẫn nằm đó, lo lắng hỏi:

"Orm, cậu ăn chút gì đi, cậu đã nhịn 3 ngày rồi, chỉ uống nước thôi sẽ không thể chịu đựng được đâu. Cậu định chết đói vì một người đàn bà tồi tệ đó hả?"

​Orm không trả lời. Em lật người quay úp mặt vào tường. Em không muốn chết. Em chỉ là... không biết phải sống tiếp thế nào với trái tim trống rỗng này. Nụ cười của em, niềm tin của em, sự nhiệt huyết của mối tình đầu... Lingling đã mang đi hết rồi.

​______

Một tuần sau đó, Orm đã chịu ăn uống trở lại, chỉ là em vẫn không đến lớp, vẫn tự nhốt mình trong kí túc xá. Lingling cũng không còn tìm đến em nữa.

​Nửa đêm.

Orm lén ra sân bóng rổ. Em mặc bộ đồ thi đấu số 11 quen thuộc. Em cầm quả bóng lên, ném vào rổ.

Keng. Trượt.

Lại ném.

Keng. Lại trượt.

​Orm điên cuồng ném bóng. Mồ hôi vã ra như tắm, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi hòa lẫn vào mồ hôi.

Em nhớ lại những ngày Lingling ngồi ở hàng ghế khán giả, vẫy tay cổ vũ cho em. Em nhớ chai nước chị đưa. Nhớ cái khăn chị lau mồ hôi cho em.

​"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Orm hét lên, ném mạnh quả bóng vào tường. Quả bóng va đập thật mạnh vào tường, bật ngược lại, đập thẳng vào ngực em một cái đau điếng, rồi lăn lóc ra xa.

​Orm quỳ sụp xuống sân, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng vang vọng cả nhà thi đấu. Đây là lần cuối cùng em khóc vì chị, lần cuối cùng em cho phép mình yếu đuối.

​Em đứng dậy, đi tới nhặt quả bóng lên. Em nhìn nó lần cuối, rồi đặt nó vào góc sân - nơi Lingling hay ngồi.

"Tạm biệt."

Tạm biệt bóng rổ. Tạm biệt tình yêu đầu đời. Tạm biệt Orm ngây thơ.

​_____

​Một tháng sau.

Sân bay quốc tế BKK đông nghịt người từ khắp nơi trên thế giới.

Orm đứng ở sảnh chờ, bên cạnh là mẹ của em, Mae Koy.

​Orm đã thay đổi không ít, mái tóc dài buộc đuôi ngựa năng động đã bị cắt ngắn, tỉa layer gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt gầy đi trông thấy của em. Em mặc một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân. Đôi mắt từng chứa cả dải ngân hà lấp lánh giờ đây sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ.

​"Con chắc chắn muốn đi chứ?" - Mae Koy hỏi, ánh mắt đầy xót xa.

​Orm gật đầu, giọng bình thản đến lạ lùng:

"Con chắc. Ở đây... ngột ngạt quá."

​Orm quay đầu nhìn lại phía cửa ra vào sân bay một lần cuối. Trong thâm tâm, một phần nhỏ bé ngu ngốc nào đó của em vẫn hy vọng Lingling sẽ chạy đến, sẽ giữ em lại, sẽ nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

​Nhưng không có ai cả. Dòng người qua lại tấp nập, nhưng không có bóng dáng người em yêu. Orm nhếch mép cười nhạt, đeo kính râm lên, che đi sự thất vọng cuối cùng. Em xoay người, kéo vali bước vào cửa an ninh.

​Mãi sau này, em mới biết, thực ra là Lingling có đến, nhưng chị đứng trốn sau cột ở xa, khóc đến sưng cả hai mắt.

Trong giây phút bước qua cánh cổng đó, Orm tự nhủ với lòng mình:

"Lingling Kwong, chị nợ tôi một thanh xuân. Ngày tôi trở lại, tôi sẽ đòi lại tất cả. Cả vốn lẫn lãi."

​Chiếc máy bay cất cánh, xé toạc bầu trời xám xịt, mang theo Orm rời xa vùng đất đau thương để bắt đầu quá trình lột xác.

______

Mọi người nhớ bình chọn cho mình nhé!!!

Target: mỗi chap 5 vote.

Cảm ơn cả nhà mình ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com