Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"In nghiêng" là suy nghĩ nha mọi người.
______

Không gian bên trong nhà hàng Pháp Le Jardin được bao phủ bởi ánh đèn vàng mật ong ấm áp và tiếng nhạc Jazz dìu dặt. Mùi nến thơm hòa quyện với hương rượu vang đỏ thượng hạng tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa ngột ngạt đến kỳ lạ.

​Orm ngồi thẳng lưng, cố gắng duy trì phong thái chuyên nghiệp. Đối diện em là Amanda – Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Moe Gap, lại dường như chẳng mấy quan tâm đến những điều khoản trong tập hồ sơ dày cộp mà Lingling vừa đẩy ra.

​Amanda đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo và đầy mê hoặc. Cô ta mặc chiếc váy lụa đen khoét sâu nơi ngực phập phòng, đôi môi tô son màu đỏ rượu nhấp nhẹ ly vang, ánh mắt ghim chặt vào Orm.

​"Về điều khoản liên quan đến bản quyền hình ảnh..." – Lingling lên tiếng, giọng nói lạnh băng, cố gắng kéo sự chú ý của đối tác về lại bàn đàm phán. Ánh mắt cô liếc nhanh qua Orm như một lời nhắc nhở ngầm.

​Nhưng Amanda phớt lờ tất cả. Cô ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn Orm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

​"Giám đốc Korn này..."

​Orm giật mình nhẹ, ngẩng đầu lên:

"Vâng, thưa cô Amanda?"

​"Đừng gọi là 'cô Amanda', nghe xa cách quá"

Amanda cười khẽ, chất giọng trầm khàn quyến rũ đặc trưng. Cô ta vươn người tới trước, hương nước hoa nồng nặc xâm chiếm lấy khứu giác của Orm.

"Em trẻ tuổi mà tài cao quá. Chị đã xem qua portfolio của em, nhưng thú thật..."

​Ánh mắt Amanda trượt từ đôi mắt to tròn của Orm xuống sống mũi, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang đan vào nhau trên mặt bàn khăn trắng muốt.

​"...người thật còn cuốn hút hơn trên ảnh nhiều."

​Không khí trên bàn tiệc dường như đông cứng lại. Lingling siết chặt cây bút máy trong tay, khớp ngón tay hơi trắng bệch, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ.

​Amanda dường như thích thú với sự căng thẳng đó. Cô ta chậm rãi đưa tay ra, những ngón tay thon dài được sơn móng đỏ rượu vuốt nhẹ lên mu bàn tay Orm. Một cái chạm táo bạo, công khai và đầy tính chiếm hữu.

​"Da em đẹp thật đấy, mịn màng thế này... chị có thể chạm kỹ hơn không?"

Amanda thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên làn da mịn màng của Orm, ánh mắt thiêu đốt. ​Orm cứng người, cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay đối phương và cả luồng hàn khí lạnh toát đang tỏa ra từ phía cô luật sư ngồi cạnh mình.

​Lingling ngồi đối diện, chứng kiến cảnh đó mà máu nóng dồn lên não. Cô siết chặt ly nước lọc trong tay.

Ngày xưa, chỉ cần ai đó nhìn Orm quá 3 giây, em đã tự giác tránh xa. Còn bây giờ, em không những không rụt tay lại, mà còn nghiêng đầu cười quyến rũ với Amanda:

"Chị Amanda quá khen. Tối nay rảnh rỗi, chị có muốn đi uống một ly riêng với tôi không?"

​Amanda sáng mắt lên: "Tất nhiên rồi Giám đốc Korn."

​Lingling không nhịn được nữa. Cô đặt mạnh ly nước xuống bàn cái Cạch.

"Xin lỗi cắt ngang. Giám đốc, lịch trình ngày mai của em rất dày. Tôi nghĩ em nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn là... tiếp tục đi xã giao."

​Amanda nhướng mày, nhìn Lingling với vẻ khó chịu. Orm cũng quay sang nhìn Lingling, nụ cười trên môi em tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh thấu xương. ​Orm rút khăn giấy, lau chỗ tay vừa bị Amanda chạm vào

"Hóa ra em cũng ghê tởm cô ta à, hay là đối với ai em cũng như vậy?"

"Luật sư Kwong, chị đang quản lý đời tư của cấp trên sao?"

​"Chị... chị chỉ lo cho sức khỏe của em..." - Lingling lắp bắp.

​Orm ghé sát vào tai Lingling, thì thầm đủ để hai người nghe, giọng nói chứa đầy sự giễu cợt:

"Lo lắng? Hay là ghen? Hửm.... Chị tỉnh lại đi. Chị đá tôi như một món đồ chơi. Bây giờ chị lấy tư cách gì để ghen? Tư cách người yêu cũ tệ bạc? Hay tư cách nhân viên quèn?"

​Lingling chết lặng. Từng câu chữ của Orm như kim châm vào tim cô. Cô cúi gầm mặt, không dám nói thêm nửa lời.
Orm nhếch mép, quay sang Amanda từ chối khéo rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Lingling ngồi đó với nỗi ê chề.
______

Hoan nghênh mọi người sửa lỗi chính tả ạ!!!

Mình chỉ sẽ viết xoay quanh mối quan hệ của LingOrm thôi, do lần đầu viết fic nên mình chưa biết tạo dựng drama như thế nào. Mong mọi người thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com